Chương 9 : Pháo hôi Thái Tử phi (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : YuanKit

Thành Kim Lăng, vườn lê ngấm tuyết, hoa lê nở chậm hơn hoa đào mấy ngày, hôm nay rực rỡ bung cánh.

Đông có mai viên, xuân có lê uyển, vườn lê kỳ thật là một tòa hí uyển trong thành Kim Lăng.

Không phải người thường được nghe hí kịch của lầu, quý tộc chân chính mới có thể tới. Như ngăn cách với đời sống huyên náo của Kim Lăng, con đường mòn tĩnh mịch, dàn hoa lê tím mọc đầy men theo phiến đá xanh xếp thành những bậc thềm nhỏ, mơ hồ nghe thấy tiếng dòng nước chảy.

Bên tai là chất giọng Ngô mềm mại trầm bổng của thanh y trong làn mưa hoa, phía chóp mũi là hương thơm thoang thoảng của trà do thị nữ áo trắng châm, dưới tay là quân cờ trắng đen nhảy múa.

Tiểu vương gia Nam Cung Diệp hẹn Nhan Nhất Minh cùng nghe khúc chơi cờ, cộng thêm bóng đèn nhỏ Nhan tiểu thiếu gia. Chẳng qua, nhìn Nam Cung Diệp cùng Nhan tiểu đệ có vẻ quen thuộc, chính là khách quen nơi này, tốc độ Nhan tiểu đệ nhận thẻ chọn kịch và hoa đán càng là nước chảy mây trôi.

Từ khi Ngũ hoàng tử Nam Cung Diệp biết Nhan Nhất Minh chuẩn bị từ bỏ Thái Tử ca ca nhà mình, trước kia áp tâm tư ngo ngoe rục rịch xuống, nhờ Nhan Nhất Minh tận lực dẫn dắt, từng chút từng chút sống lại lần nữa.

Hắn chơi thân với Nhan tiểu thiếu gia từ nhỏ nên thường xuyên đi lại ở Nhan phủ, sau lần Nhan Nhất Minh nói, cơ hồ ngày nào cũng tới. Nhan Nhất Minh không giống lúc trước cố tình trốn tránh hắn, sẽ cười khanh khách chơi bời nói chuyện cùng hắn.

Hắn biết mình rất thích Nhan Nhất Minh nhưng sau khi chân chính cùng nàng quen biết, khi Nhan Nhất Minh không còn coi hắn là tiểu hài tử, Nam Cung Diệp cảm thấy mình còn thích Nhan Nhất Minh hơn trong tưởng tượng.

Thích nhìn nàng cố chấp với quân cờ, bất luận là nhíu mày hay nghiêm túc suy tư đều cảm thấy đẹp làm nhân tâm run rẩy, thích đến căn bản không phát hiện, giờ đây Nhan Nhất Minh đánh cờ như một kẻ thiểu năng trí tuệ.

Tuy nói Nhan Nhất Minh có ký ức của Nhan tiểu thư, cầm kỳ thi họa khẳng định tốt, nhưng Nhan Nhất Minh lười, người lười trước nay đều không thích bộ môn tao nhã phí đầu óc này. Đối với cô, ở sòng bạc lắc xúc xắc lớn nhỏ còn vui thích, tiêu dao(ung dung tự tại) hơn.

Không mang theo đầu óc nên để thua một ván, Nhan Nhất Minh tóm lấy Nhan tiểu đệ đứng sau đang nóng lòng muốn chỉ điểm: "Đệ tới, ta muốn nghỉ ngơi một lát."

Nhan tiểu đệ ngoài miệng nói: "Không cần không cần, tỷ tỷ xin cứ tự nhiên", nhưng vẫn nhanh nhẹn ngồi ở vị trí của Nhan Nhất Minh, cười hì hì, khí phách tỏ vẻ: "Xem đệ giành chiến thắng cho tỷ nè!"

Không thể đánh cờ với Nhan Nhất Minh, Nam Cung Diệp không khỏi có chút mất mát, nhưng ngay sau đó lại không mất mát vì Nhan Nhất Minh ngồi bên ghế đá xanh, quay đầu có thể thấy lông mi dày như cánh bướm của nàng hơi rung động.

Hôm nay Nhan Nhất Minh mặc một chiếc áo đơn xanh biếc, váy xếp li dài có nền hoa tản mạn cùng cỏ xanh mọc trên nước, thân khoác lụa mỏng hơi nước, đắp một lớp phấn mỏng, mày ngài nhàn nhạt, nét kiều mị không xương làm đẹp thêm ba phần. Giờ phút này hai tay nhàn nhã đặt trên mặt bàn đá xanh, ống tay áo tùy tiện tuột xuống lộ ra cổ tay tinh tế ngọc ngà, ở cổ tay lại đeo một chiếc vòng ngọc xanh biếc càng làm nổi bật nước da trắng mịn lóa mắt.

Vòng tay này là lúc trước thứ sử Lương Châu dâng lên một khối phỉ thúy cực phẩm, phụ hoàng lệnh thợ chạm ngọc tỉ mỉ tạo hình mới được một bộ vòng như vậy, sau đó thưởng cho mẫu hậu. Vài ngày trước Nam Cung Diệp thấy cách Nhan Nhất Minh trang điểm hợp với vòng tay kia, mới dùng hết bản lĩnh xin chiếc vòng từ nơi của mẫu hậu.

Khi Nhan Nhất Minh chưa mang trên cổ tay, hắn đã tưởng tượng đến một khuôn xinh đẹp kia, nay tự mình đeo vào cổ tay Nhan Nhất Minh, cùng một thân váy lụa xanh khói biếc, phát hiện hợp hơn hắn tưởng.

Bọn thị nữ đưa vải tới. Quả vải vốn là thứ hiếm lạ, càng không nói trong ba tháng này vải đỏ chín muồi, chỉ cần một quả cũng hơn đồ ăn nửa năm của bá tánh bình thường.

Nam Cung Diệp bị thu hút bởi đôi tay đang không nhanh không chậm lột từng quả vải đỏ rồi bỏ thịt quả màu trắng vào miệng, hàm răng trắng cắn chút một, cuối cùng phun hột ra.

Nước cờ Nam Cung Diệp hạ xuống có chút thất thần, đại khái cảm thấy mình bị Nhan Nhất Minh mê hoặc, dù Nhan Nhất Minh chỉ là ăn vải thì đối với hắn đều là loại cám dỗ không lời. Muốn thử nắm đôi tay kia một lần xem có mềm mại không xương như hắn tưởng. Muốn nếm thử đôi môi kia xem có mềm ngọt như hắn nghĩ.

Nhan tiểu đệ không chút nào phân tâm, nghiêm túc chơi cờ, cả Nhan Nhất Minh cũng phát hiện Nam Cung Diệp vừa mới ra tay cực nhanh tự nhiên cục diện trở về bị động, trong nháy mắt ngẩn ngở liền bị Nhan gia tiểu đệ bắt được khe hở, rất nhiều quân đen trên bàn cờ vô tình bị đánh rớt.

Táo Nhỏ tiếc nuối lắc đầu ở nơi người khác không nghe được: "Quả nhiên là thiếu niên, định lực quá kém."

"Định lực quá tốt thì ta chơi sao nổi." Nhan Nhất Minh khẽ cười, nhặt quả vải tiếp tục lột vỏ.

Nhan gia tiểu đệ chiếm thế thượng phong đắc ý vô cùng, Nam Cung Diệp không khỏi ảo não, sau khi tự cưỡng ép mình không nhìn Nhan Nhất Minh, khuôn mặt tuấn tú rốt cuộc hiện vài phần nghiêm túc, ngón tay dò bàn cờ, vân vê một quân cờ đang muốn đánh xuống, bên môi chợt lạnh, đập vào mắt là đầu ngón tay nhợt nhạt của Nhan Nhất Minh cùng quả vải trắng nõn.

"A — Há miệng ra nào." Gương mặt tinh xảo của Nhan Nhất Minh mang ý cười, nhét quả vải đã lột vỏ đến miệng hắn.

Ngón tay cầm cờ của Nam Cung Diệp chợt căng thẳng, suy nghĩ loạn thành một đống, hơi ngơ ngác nhìn Nhan Nhất Minh, nhưng lý trí đã không chịu khống chế mà hé miệng cắn quả vải.

Có lẽ do vội cắn, môi hắn vô ý chạm vào ngón tay chưa kịp thu hồi của Nhan Nhất Minh.

Môi chỉ lưu lại vị ngọt của quả vải, không thắng nổi xúc cảm dừng ở ngón tay lạnh lẽo của Nhan Nhất Minh, tức khắc nóng thành một mảnh.

Trong lòng Nam Cung Diệp dâng lên ý nghĩ này, ngẩng đầu nhin nàng, phát hiện Nhan Nhất Minh đã nhanh chóng lột quả vải khác, dùng ngón tay vừa đụng vào môi hắn đưa quả vào miệng, nhìn hắn, nhoẻn miệng cười hỏi: "Ngọt không?"

Nam Cung Diệp nhìn chằm chằm ngón tay dính nước vải của Nhan Nhất Minh, tai bỗng đỏ lịm.

Táo Nhỏ đã có chút không nỡ nhìn thẳng, che mắt. Ký chủ này quá khi dễ người. Đặt ở thế kỷ 21, vị Ngũ điện hạ này vẫn là trẻ vị thành niên đấy......

Giờ phút này, Thái Tử điện hạ rời hoàng cung, đến phủ Ngũ hoàng tử Nam Cung Diệp. Ngũ hoàng tử còn nhỏ, bởi vì ca ca ruột còn chưa thành thân nên trong phủ cũng không có thê thiếp.

Thái Tử đột nhiên đến, Ngũ hoàng tử lại không ở, hạ nhân trong phủ kinh sợ quỳ đầy đất, Nam Cung Huyền xua tay ý bảo mọi người đứng dậy, quên hỏi đến mấy ngày đã không thấy bóng dáng Nam Cung Diệp: "Diệp Nhi đâu?"

"Hồi điện hạ, Ngũ điện hạ sáng sớm đã rời phủ đến nay còn chưa trở về."

Nam Cung Huyền cũng không kinh ngạc, chân dài bước về hướng thư phòng Nam Cung Diệp: "Ngươi biết hắn đi đâu không?"

"Hồi điện hạ, ngài ấy đến phủ Định Quốc Công."

Phủ Định Quốc Công?

Chắc lại đi tìm tiểu tử Nhan gia kia.

Nam Cung Huyền cười cười, lúc trước chọn tiểu tử Nhan gia làm thư đồng cùng Diệp Nhi, ngần ấy năm qua, hai hài tử này cảm tình càng sâu. Hắn đã tới Nhan gia, gã cũng vừa lúc chuẩn bị đi thăm bệnh Nhan Nhất Minh, không ngại cũng đi Nhan gia một chuyến.

Tùy tay nhặt bảng chữ mẫu trên bàn Nam Cung Diệp lại phát hiện dưới đó có một bức mỹ nhân đồ.

Gọi là mỹ nhân đồ vì có thể nhìn ra được dáng người yểu điệu của nữ tử nhưng ý nghĩa lại làm người dở khóc dở cười. Trong thành Kim Lăng, đệ nhất công tử Giản Ngọc Diễn vẽ rất đẹp, tiểu đệ Nam Cung Diệp lại vẽ không ra mỹ nhân như hắn tưởng tượng. Nam Cung Huyền nhìn mỹ nhân này một hồi cũng không nhận ra rốt cuộc là tiểu thư nhà ai.

Điều duy nhất làm gã lưu ý là, tuy ngũ quan nhìn không ra điểm riêng nhưng phía đuôi mắt phải của nữ tử này lại có một nốt ruồi son nhỏ.

Nốt ruồi son.

Khuôn mặt minh diễm tuyệt trần của Nhan Nhất Minh đột nhiên hiện lên trước mắt, khóe mắt cũng có nốt ruồi son xinh đẹp.

Dù có nhớ tới Nhan Nhất Minh, Nam Cung Huyền lại chưa từng nghĩ tới mỹ nhân dưới ngòi bút Nam Cung Diệp là Nhan Nhất Minh, chỉ thầm nghĩ không biết nốt ruồi son đuôi mắt vị mỹ nhân này có câu dẫn như của Nhan Nhất Minh không.

Nếu Nam Cung Diệp không ở trong phủ, Nam Cung Huyền cũng không lưu lại, tiện đà đi phủ Định Quốc Công.

Thái Tử đích thân đến tất nhiên có người thông báo trước, Nhan gia trên dưới nghe Thái Tử muốn tới tức khắc khiếp sợ, khắp Nhan gia từ lão Định Quốc Công cho tới đứa cháu trai vừa mới hai tuổi đều ra đón chào.

Nam Cung Huyền đỡ Nhan lão thái gia dậy, hành lễ với người Nhan gia ở chính đường xong mới phát hiện dường như Nhan Nhất Minh không ở đây.

Nhan lão thái thái liếc mắt một cái liền nhận ra sắc mặt Thái Tử, vội vàng giải thích: "Minh Nhi mắc bệnh nhiều ngày, hai ngày này mới xuống đất được. Hôm nay Ngũ điện hạ tới phủ nói muốn đến lê viên nghe diễn, Kỳ Nhi liền mang theo nàng đi trừ bệnh, chắc cũng sắp trở lại."

Vậy mà thật sự bị bệnh?

Nam Cung Huyền kinh ngạc.

Gã cho rằng Nhan Nhất Minh giả bệnh, không nghĩ tới mới biết được là thật sự bệnh, nhớ lại khuôn mặt tiều tụy của Nhan Nhất Minh ngày ấy, trong lòng có chút không đành lòng.

Nhan lão thái thái biết cháu gái nhà mình thích Thái Tử bao nhiêu, Thái Tử hiếm khi cho Minh Nhi sắc mặt tốt, hôm nay cố ý lại thăm, nếu để gã đi rồi thì khi Minh Nhi trở về nhất định sẽ thất vọng. Nhan lão thái thái đau lòng cháu gái, vì thế nghĩ nghĩ lại thử nói: "Sắc trời không còn sớm, điện hạ đã tới, không bằng ở lại phủ dùng bữa. Thức ăn ở đây so ra không bằng ngự trù trong cung nhưng điện hạ cứ coi như nếm thử một chút."

Biết Nhan Nhất Minh bệnh thật, Nam Cung Huyền tất nhiên là không đành lòng. Hình như đã lâu, gã chưa gặp Nhan Nhất Minh, giờ mới phát hiện xác thật hơi nhớ, lúc Nhan lão thái thái giữ lại cũng không cự tuyệt.

Chờ Nhan Nhất Minh trở về sắc trời đã tối sầm, vừa vào phủ liền có tiểu nha đầu đầy mặt vui vẻ dẫn Nhan Nhất Minh đến chính đường: "Tiểu thư trở lại rồi. Thái Tử điện hạ chờ đã lâu......"

Nhan tiểu thiếu gia bỗng biến sắc, vội quay đầu ngó Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh mặc nó, thẳng tiến vào chính đường, ở nơi nó không nhìn thấy hưng phấn câu môi cười.

Nha đầu ngoài cửa thông báo, tiểu thư thiếu gia đã trở lại, đang hướng đến chính hướng. Nam Cung Huyền chợt có chút chờ mong nói không nên lời, ngước mắt xem, nữ tử có dáng người đẹp choàng ánh trăng tiến vào, dung mạo người đó cùng nốt ruồi son thật nhỏ dưới ánh nến càng thêm mấy phần diễm sắc cho gương mặt này.

Ổn định tiến lên, hơi khuỵu gối hành lễ, kêu: "Thái Tử điện hạ". Vẫn là dung nhan quen thuộc mà khi ngẩng đầu lên lại không còn yêu thích như Nam Cung Huyền nghĩ.

Nam Cung Huyền đột nhiên cảm thấy thực không thích ánh mắt Nhan Nhất Minh như vậy.

Không khí như ngưng đọng, ngay cả Nhan lão thái thái cũng có chút không nghĩ ra, gấp gáp đến nhắc nhở Nhan Nhất Minh: "Còn không mau châm trà cho Thái Tử điện hạ."

Nhan Nhất Minh ngoan ngoãn gật đầu, động tác châm trà nước chảy mây trôi, đưa chén trà cho Nam Cung Huyền, lúc chìa tay ra, ống tay áo không che được cổ tay mảnh khảnh, lộ vòng ngọc xanh biếc bắt mắt.

Ánh mắt Nam Cung Huyền dừng trên cổ tay Nhan Nhất Minh, đột ngột duỗi tay nắm chặt cổ tay Nhan Nhất Minh. Trà nóng từ trong tay rơi xuống thấm ướt làn váy, Nam Cung Huyền lại không buông tay, giọng nói dữ dội mà lạnh lẽo vang lên bên tai:

"Kẻ nào tặng vòng tay này cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro