Chương 8 : Pháo hôi Thái Tử phi (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Từ ngày ấy trở đi, Nam Cung Diệp không hề kiêng kị, thường xuyên xuất hiện ở Nhan phủ, còn Nam Cung Huyền lúc này mới phát hiện gần đây Đông Cung tựa hồ có chút quạnh quẽ.

Trong Đông Cung trừ bỏ có các phụ tá, người tới nhiều nhất là bằng hữu Giản Ngọc Diễn và đệ đệ ruột Nam Cung Diệp, thêm cả Nhan Nhất Minh.

Tuy mấy năm nay gã vẫn không có ý muốn cưới Nhan Nhất Minh vào Đông Cung, nhưng nhìn quen khuôn mặt Nhan Nhất Minh, mấy thứ tục vật rất khó đập vào mắt, gã lại thề muốn cưới Thái Tử Phi mình thực tình thích nên Đông Cung vẫn chưa có nữ quyến.

Nhan Nhất Minh trời sinh ương ngạnh, kiêu ngạo, lúc trước chỉ được mẫu hậu khen mấy câu đã tự cho mình là nữ chủ nhân của Đông Cung, hận không thể tới Đông Cung mỗi ngày. Sau vì Nam Cung Huyền càng ngày càng không kiên nhẫn, Nhan Nhất Minh mới từ từ thông minh lên một ít, lâu lâu kiếm được cớ đến miễn làm người chán ghét.

Gã đã từng nói với Giản Ngọc Diễn bao nhiêu lần, ngày nào Nhan Nhất Minh không bước vào Đông Cung, nơi này mới có thể an tĩnh một chút. Khi nói như vậy, Nam Cung Huyền cười cười, đại để chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Nhan Nhất Minh sẽ thật sự không tới Đông Cung nữa.

Gã đã quên mất lúc nào và ở đâu, nghe thấy Nhan Nhất Minh hô, chỉ cần có thể gả cho gã thì không phải Thái Tử Phi cũng không sao.

Có thể làm trưởng nữ phủ Định Quốc Công mắt cao hơn đầu tuyên bố như thế, từ đó về sau Nam Cung Huyền biết, Nhan Nhất Minh nhận định gã.

Mấy ngày nay, Nam Cung Huyền có nghe tin Nhan Nhất Minh ốm liệt giường, nhưng trước kia Nhan Nhất Minh toàn giả bệnh để lùa gã đến thăm, huống chi gã biết thừa chuyện của ngày đó là thế nào, cho nên Nam Cung Huyền căn bản không tin, cho rằng Nhan Nhất Minh lại giở trò dụ gã đến Nhan phủ.

Rõ ràng nói thương tâm muốn chết, muốn từ bỏ, kết quả còn không phải lạt mềm buộc chặt? Nam Cung Huyền trào phúng, không phát hiện sau khi nghĩ kỹ điểm này, tự dưng nỗi phiền não tiêu trừ hơn nửa.

Ngay cả Nhan Nhất Minh cũng chưa từng nghĩ đến, vị Thái Tử điện hạ bởi phát hiện Đông Cung thiếu nàng làm ồn nên đột nhiên có chút mất mát. Chờ các phụ tá rời đi, Nam Cung Huyền đặt bút trên giá, lúc chấm mực, ánh mắt dừng trên cái nghiên rồng.

Nghiên mực này...... Nam Cung Huyền nhớ, bảo vật này là do Nhan Nhất Minh ôm đến tới đưa cho gã, ngay cả hoàng thất cũng khó gặp nghiên mực quý như này, không rõ Nhan Nhất Minh lấy từ chỗ nào, sau mới nghe nói lão Định Quốc Công bị cháu ruột quăng một chiếc nghiên mực tuyệt thế, tức đến dậm chân.

Nam Cung Huyền không biết mình bị làm sao, hai ngày nay luôn nhớ tới Nhan Nhất Minh, nhớ ngày đó nàng rời đi với khuôn mặt đẹp động lòng người tràn đầy mất mát, nhớ ánh mắt hàng ngày mong mỏi lấy lòng gã.

Nam Cung Huyền khẽ cười, tuy biết lần này Nhan Nhất Minh lại giả bệnh dụ gã nhưng ít nhất không phản cảm như lần trước. Nghĩ vậy, Nam Cung Huyền nhớ lại bộ dáng trước đó Nhan Nhất Minh giả bệnh, giả vờ mấy ngày vẫn thấy gã đến, chỉ coi như không có chuyện gì rồi lại mò đến Đông Cung.

Hiện giờ nhớ đến, kỳ thật cũng là ngu ngốc một cách đáng yêu, gã không ngại mấy ngày nữa thành toàn cho tâm nguyện của nàng, đi Nhan phủ một chuyến cũng được.

Được Thái Tử nhớ nhung, Nhan Nhất Minh hiện đang vô công rỗi việc ở Nhan phủ, kêu người lấy cần câu ghé vào giữa đình trong hồ câu cá, đột nhiên nghe thấy Táo Nhỏ kêu: "Độ hảo cảm của Nam Cung Huyền tăng 5%!"

Nhan Nhất Minh bị âm thanh bất thình lình của Táo Nhỏ làm hoảng sợ, cần câu trong tay run lên, con cá suýt mắc câu lại nhanh chóng bơi mất. Nhan Nhất Minh giơ cần câu, hận rèn sắt không thành thép giáo dục Táo Nhỏ : "Dù gì cũng là đời thứ 100 của Apple mà vẫn dễ bị kích động như vậy."

Táo Nhỏ cảm thấy hành vi lúc hoảng lúc gào của mình thật sự có hơi bẽ mặt dòng họ Apple, xấu hổ nhỏ giọng nói: "Kỳ thật tôi đã ráng hết sức khống chế rồi nhưng vẫn không được."

Nhan Nhất Minh ném mồi câu lưỡi câu sang một bên, cười: "Thôi kệ, khống chế không được thì thôi. Mi vừa bảo độ hảo cảm của Nam Cung Huyền tăng thêm 5%? Lý do?"

Táo Nhỏ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết: "Tôi là hệ thống trò chơi tạo ra, chủ tuyến vốn dựa theo trong trò chơi, lấy Giản Ngọc Nhi là chủ. Tôi chỉ có thể tra xem Giản Ngọc Nhi có động tĩnh với ai, mà hai ngày này nhân vật Giản Ngọc Nhi tiến công chủ yếu là Giản Ngọc Diễn, không có động thái gì với Nam Cung Huyền nên không biết bất kỳ tin gì về Nam Cung Huyền."

Không xem được Nam Cung Huyền, Nhan Nhất Minh liền không vì này mà không thưởng thức cảnh Giản Ngọc Diễn cẩn thận chiếu cố "muội muội ruột"của mình, kết quả từ đầu tới đuôi cũng không có hình ảnh nào kích thích, vì thế hết hứng thú, tắt bộ kiểm tra tiến độ trò chơi.

Trong bốn nam chính, tình cảm của thiên tài tể tướng Giang Dật và Giản Ngọc Diễn là kín đáo nhất. Giang Dật là do tính cách, Giản Ngọc Diễn là do thân phận hạn chế. Còn lại, Nam Cung Huyền muốn làm gì liền làm, lực hành động của Thiệu Kinh Vũ lớn đại biểu cho nghĩ cái gì lập tức hành động, nên tuyến tình cảm của hai người này luôn tràn ngập các loại tiếp xúc thân thể, tình cảm cũng phát triển thuận lợi nhất.

"Vậy mới nói con người đều dùng giác quan động vật, nam nhân sẽ vì thân thể mà sinh ra ham muốn chinh phục, nữ nhân vì tiếp xúc da thịt mà sinh lòng trung thành. Giác quan thoải mái, tiến độ tình cảm cũng tiến bộ vượt bậc." Nhan Nhất Minh thảo luận cùng Tiểu Quả Táo xem vì sao Giản Ngọc Nhi động tâm với hai người Thiệu Kinh Vũ và Nam Cung Huyền nhiều nhất: "Biết tình yêu bắt nguồn nhanh nhất từ đâu không?"

Táo Nhỏ khiêm tốn thỉnh giáo: "Chỗ nào?"

"Trên giường." Nhan Nhất Minh cắn chặt răng: "Trước trận chiến, Thiệu Kinh Vũ hôn một cái làm Giản Ngọc Nhi mới biết yêu từ đây nhớ mãi không quên...... Mà Nam Cung Huyền, ta nhớ rõ khi Giản Ngọc Nhi rơi xuống nước hai người từng có tiếp xúc da thịt, có thể lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Nam Cung Huyền EQ thấp nhưng là con ruột của trò chơi, từ lúc bắt đầu đã thắng trên vạch xuất phát. Cho nên..."

Táo Nhỏ thấy có chỗ nào đó không đúng, muốn phản bác nhưng suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không thấy nơi nào không đúng, chỉ có thể ngây thơ mờ mịt tiếp tục nghe đề tài Nhan Nhất Minh đưa ra: "Cho nên?"

Mới sáng sớm đã không câu được cá, Nhan Nhất Minh có chút mất hứng, đứng dậy từ ghế dựa: "Cho nên, lần sau xuyên qua tốt nhất cho ta một thân phận được phát huy, tuy nói bối cảnh trò chơi này đã rất không rụt rè, rất không có tiết tháo, nhưng là một khuê nữ hoàng kim danh môn vọng tộc chỉ có thể dựa mồm mép nói chuyện kiểu Plato(*), này không phải gia tăng độ khó công lược sao."

*Platon được Anh hóa là Plato, là nhà triết học người Athen, trong thời kỳ cổ điểnHy Lạp cổ đại, người sáng lập trường phái tư tưởng Platon, và Học viện, cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở thế giới phương Tây.

Táo Nhỏ:......

Nó lo ký chủ không hài lòng nên mới lựa chọn thân phận cực phẩm, vậy mà lại bị ghét bỏ! Thầm nghĩ, sau này nhất định chọn cho ký chủ mấy thân phận thật phóng túng.

"Ký chủ à, giờ chúng ta đi đâu?"

Nhan Nhất Minh nhoẻn miệng cười, nốt ruồi son đuôi mắt tô điểm đôi mắt câu dẫn người: "Đương nhiên là trang điểm chải chuốt, chọc ghẹo con chó săn nhỏ."

Nam Cung Huyền chưa kịp đi thăm Nhan Nhất Minh đã bị thân mẫu hoàng hậu kêu vào Khôn Ninh Cung.

Lúc hoàng hậu đương triều còn ở, lập tức được hoàng đế còn là một hoàng tử lập làm hoàng tử phi, sau hoàng đế thành công đăng cơ có một phần là mượn thế lực nhà hoàng hậu. Dòng họ của hoàng hậu là người thông minh, chờ hoàng đế đăng cơ liền chủ động giao quyền trên tay làm hoàng đế rất cảm động, từ đây trọng dụng dòng họ hoàng hậu, xem như một nước cờ lấy lùi làm tiến.

Tính hoàng hậu dịu dàng nhưng không mất thông tuệ, những năm gần đây vẫn cùng hoàng đế tương kính như tân, sinh hạ hai hoàng tử một công chúa, vị trí trong cung nhiều năm qua luôn rất vững chắc, chỉ là thấy hai nhi tử tuổi lớn mà bên người không có trắc phi, không khỏi sốt ruột.

Đặc biệt là Nam Cung Huyền, cuối năm nay liền cử hành quan lễ(*).

* Nghi thức đội mũ cho con trai thời xưa, khi tròn 20 tuổi, tức tuổi thành niên.

Quý nữ ở kinh thành tuy nhiều nhưng hậu phương đủ vững chắc giúp nhi tử lại chỉ đếm được trong lòng bàn tay, một trong số đó có Nhan Nhất Minh.

Ấn tượng của hoàng hậu đối với Nhan Nhất Minh không tồi, tuy tính tình hơi chua ngoa nhưng dung mạo tuyệt sắc cùng dòng dõi thư hương, thông minh lại không mất chất văn thư, phủ Định Quốc Công nhiều năm qua luôn được thánh sủng, hài tử kia (A Minh) lại mê nhi tử nhà mình.

Tìm nữ nhi đại thế tộc tuy là một trợ lực lớn nhưng nếu sau khi thành thân, mọi chuyện hướng về mẫu tộc cũng là một tai hoạ ngầm, lấy tâm ý của Nhan Nhất Minh dành cho Thái Tử, Thái Tử muốn bắt bí Nhan Nhất Minh cũng dễ như trở bàn tay.

Việc duy nhất có chút khó chính là Thái Tử hình như cũng không quá ái mộ Nhan tiểu thư. Hoàng hậu từng hỏi Thái Tử tại sao, Thái Tử nói Nhan Nhất Minh quá mức kiêu ngạo, gã thích người có tính tình dịu dàng hơn.

Hoàng hậu đau lòng nhi tử, biết được nhi tử nhìn ngoài mạnh mẽ nhưng trong xương lại có chút ôn nhu, vị trí Thái Tử Phi vẫn muốn để lại cho người mình toàn tâm toàn ý, chỉ là hoàng gia có chỗ nào dễ dàng như vậy. Nam Cung Huyền thân là Thái Tử, bên trên còn có Hoàng trưởng tử, dù không phải lớn nhất nhưng đương kim hoàng đế lúc trước cũng không phải trưởng tử, trong lòng ngài rốt cuộc nghĩ thế nào ai mà biết được.

Hiện giờ Thái Tử đã sắp 25, chọn Thái Tử Phi sớm vẫn an tâm hơn.

Nam Cung Huyền hiểu rõ đạo lý này, mẫu hậu lại nhắc tới Nhan Nhất Minh, tuy nói không phản cảm giống trước nhưng chỉ thấy đáng tiếc, thấy mẫu hậu dứt lời xong, phất tay bảo xung quanh lui ra: "Mẫu hậu thấy nữ nhi Giản tướng thế nào?"

"Giản Ngọc Nhi?" Hoàng hậu kinh ngạc, thấy nhi tử gật đầu, bà hơi suy tư. Giản Ngọc Nhi xác thật dịu dàng, khó trách Thái Tử thích.

Thân phận của Giản Ngọc Nhi không kém Nhan Nhất Minh, dung mạo không bằng Nhan Nhất Minh lại thắng ở tính tình khôn khéo ôn hòa. Về sau Thái Tử đăng cơ, tính của Giản Ngọc Nhi thích hợp cho vị trí chủ nhân hậu cung hơn Nhan Nhất Minh.

Dù Giản gia chưa nói rõ nhưng đã đứng về phe Thái Tử, lại cưới nữ nhi Giản gia thật sự hơi lãng phí vị trí Thái Tử Phi.

Nhưng Thái Tử thích......

Phía trước không ngờ đến Giản Ngọc Nhi, hiện giờ Thái Tử nhắc tới, hoàng hậu tức khắc cảm thấy Giản Ngọc Nhi cũng không kém, nhưng hai nhà chắc chắn sẽ không đồng ý để đích nữ làm trắc thất, kể cả là trắc thất của Thái Tử, thế gia trước giờ luôn để ý thể diện gia tộc. Suy nghĩ hồi lâu chưa nghĩ ra bên nào tốt, bà chỉ thở dài, thật sự nghĩ không ra biện pháp đẹp cả đôi đường.

Hai mẫu tử lại nói chuyện một lúc, nhảy qua việc về đệ đệ ruột Nam Cung Diệp, nhiều ngày Nhan Nhất Minh giả bệnh ở phủ không tới Đông Cung, cả đệ đệ ruột của mình cũng không thấy bóng dáng.

Hoàng hậu lập tức nở nụ cười: "Hôm qua Diệp Nhi đến nơi này của bổn cung, hết lời muốn bộ vòng ngọc phỉ thúy xanh non mà phụ hoàng con thưởng cho bổn cung, cũng không nói là để làm gì."

Không nói thì một người từng trải như hoàng hậu cũng nhận ra, hẳn là tiểu nhi tử đã động tâm với tiểu thư nhà nào, tìm mọi cách dỗ cô nương người ta cao hứng, ngay cả đồ nàng thích cũng đi tìm.

Nam Cung Huyền nghe nói cũng cười: "Trách không được mấy ngày nay không thấy bóng dáng tiểu tử này. Đúng dịp hôm nay không có chuyện gì quan trọng, con sẽ đến phủ hắn xem rốt cuộc bị tiểu thư nhà ai câu hồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro