Chương 7 : Pháo hôi Thái Tử phi (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Nhan tiểu thư, nữ nhân tuyệt sắc đệ nhất kinh thành, trước nay đều là đối tượng đám công tử thế gia trong kinh một lòng hướng về, đáng tiếc Nhan tiểu thư đã sớm tỏ vẻ, cuộc đời này chỉ gả cho Thái Tử.

Nếu là bọn họ thì không nói, người nọ lại là Thái Tử, ai còn có thể cao quý hơn gã.

Tất nhiên, có người hâm mộ, có người đố kỵ. Nam Cung Diệp cũng thế.

Bọn họ đều là Hoàng Hậu sinh ra, cao quý như nhau, tướng mạo càng giống, nhưng trong mắt Nhan Nhất Minh chỉ có mỗi Thái Tử. Đối với nàng, hắn chỉ là một tiểu đệ như Nhan Nhất Kỳ mà thôi.

Hâm mộ, tất nhiên đã từng hâm mộ, thậm chí từng ghen ghét, nhưng cũng chỉ tới vậy.

Nhưng giờ đây hắn nghe thấy gì? Rõ ràng đã có Nhan Nhất Minh mà Thái Tử lại lén lút gặp gỡ Giản Ngọc Nhi.

Nam Cung Diệp không ngăn được cơn phẫn nộ dù đó có là ca ca ruột của hắn.

Vì sao có người hết lòng mê đắm lại không đạt được bất kỳ kết quả gì, vì sao có người đã có mà chưa thấy thỏa mãn, vì sao có người không biết trân trọng mà vẫn còn kẻ không cần hồi báo, nhớ tới gã nghĩ về gã.

Hắn biết vị tiểu thư vừa mới rời kia. Tiểu thư của Giản tướng, thân phận hiển hách không thua Nhan Nhất Minh.

Thái Tử thân mật với nàng ta, thậm chí còn đưa nam châu cho Giản Ngọc Nhi, lại chỉ đưa Nhan Nhất Minh viên ngọc trai tầm thường. Bên nào nặng bên nào nhẹ rõ ràng, cũng chính là vậy mới khiến Nam Cung Diệp càng phẫn nộ.

Chẳng lẽ muốn thu cả hai người này vào túi?

Mà ai cao ai thấp?

Đáp án này quá rõ nên Nhan Nhất Minh mới có thể nói ra.

Người hắn đặt đầu quả tim lại bị vứt đi như giày rách, không phẫn nộ sao được? Ừ thì rất phẫn nộ, nhưng Nam Cung Diệp lại nghe ra ý nghĩ khác. Có phải ý của Nhan Nhất Minh là chuẩn bị từ bỏ Thái Tử?

Nếu nàng có thể từ bỏ Thái Tử, hắn tự tin mình có sức tranh.

Chỉ là nhìn vào đôi mắt của Nhan Nhất Minh, Nam Cung Diệp chợt minh bạch, bất luận có chuẩn bị từ bỏ hay không, trong lòng Nhan Nhất Minh vẫn chỉ có Thái Tử.

Nàng chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn hắn, chỉ một cái liếc này đã làm hắn không thể rời mắt, lúc sau nàng lại như tỉnh khỏi cơn mê, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, Nam Cung Diệp mới ý thức được, vừa nãy chẳng qua là Nhan Nhất Minh nhận sai người.

Hắn giống ca ca ruột của mình - Thái Tử đương triều Nam Cung Huyền đến chín phần.

Ngay cả một giây rung động ngắn ngủi ấy cũng vì Nam Cung Huyền, khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy thật vô lý.

Hắn nhớ, khi nãy trong lời hai người nói, Thái Tử vì nữ nhân họ Giản kia mà vứt bỏ nàng, nàng thầm thở dài, nói nàng luôn tự ủy khuất cũng chỉ để Thái Tử không chán ghét nàng nữa.

Có lẽ nàng bảo từ bỏ càng giống tự mình an ủi hơn.

So với suy nghĩ phức tạp trong đầu Nam Cung Diệp, Nhan tiểu thiếu gia căn bản nhịn không được tính tình nóng nảy, tức giận chửi ầm lên: "Ta biết ngay nàng ta đã làm chuyện có lỗi với tỷ! Tỷ còn dối nàng ta làm gì! Từ khi nào mà tỷ trở nên bất lực như vậy hả!"

"Ta chỉ không muốn dây dưa, hảo tụ hảo tán." Nhan Nhất Minh bất đắc dĩ: "Tiểu hài tử đừng chen chân vào, ra chỗ khác chơi đi."

Tiểu hài tử chẳng những bao gồm Nhan tiểu thiếu gia mà còn là một gậy đánh tới Ngũ hoàng tử. Nam Cung Diệp nheo mắt, vẻ mặt phức tạp nhìn Nhan Nhất Minh, bỗng nói:

"Rời bỏ sao?"

Đôi tỷ đệ đồng thời ngậm miệng. Ánh mắt Nhan Nhất Minh vừa động lại vắng lặng, quay đầu bảo Nhan tiểu thiếu gia đi nơi khác: "Đừng cho ai khác tiến vào, ta cùng Ngũ điện hạ nói chuyện một lát."

Nhan tiểu thiếu gia nhìn Nhan Nhất Minh và Nam Cung Diệp bên phải, ánh mắt hiểu ý rời đi, trước khi đi còn thuận tiện lôi cả Lục Mi đang ngu ngơ theo.

"Trà đã nguội, không thể tiếp đãi điện hạ uống được." Nhan Nhất Minh cười mỉm, ngồi lại ghế đá: "Điện hạ cứ tự nhiên."

Nam Cung Diệp ngồi đối diện với Nhan Nhất Minh. Giản Ngọc Nhi đã dùng trà, hắn tất nhiên không muốn uống, hơn nữa hắn cũng không ở lại vì trà. Ánh mắt hắn khóa trên người Nhan Nhất Minh cùng bộ dạng điềm đạm như chưa có chuyện gì xảy ra của nàng.

"Đã nhiều ngày điện hạ không tới Nhan phủ."

Nếu là phía trước, Nam Cung Diệp tự động dằn lại ý nghĩ trong lòng để khỏi làm nàng khó xử, nhưng hiện giờ đã không còn vật cản Thái Tử, Nam Cung Diệp không cảm thấy cần che giấu gì nữa, nhìn thẳng vào mắt Nhan Nhất Minh: "Từ lần từ biệt trước quả thực đã qua khá nhiều ngày."

Lần trước là do Nam Cung Diệp không cẩn thận để lộ suy nghĩ trong lòng, bị Nhan Nhất Minh phát hiện.

Quả thật, nét cười trên môi Nhan Nhất Minh hơi gượng lại, sau đó thở dài ngẩng đầu, giả bộ ung dung, bất đắc dĩ nói: "Điện hạ, không đáng."

Không đợi Nam Cung Diệp mở miệng, Nhan Nhất Minh tiếp tục nói: "Ta không ngờ hôm nay điện hạ đến phủ, lại vô ý nghe được cuộc trò chuyện của ta và Giản Ngọc Nhi, việc này ta vẫn luôn giấu, ngay cả mẫu thân ta cũng không kể."

"Ta không hiểu tại sao phải giấu diếm việc này làm gì." Tâm tình Nam Cung Diệp phức tạp đến khó hiểu, nhớ đến lời Nhan Nhất Minh vừa rồi: "Không muốn việc này lộ ra làm tổn hại thanh danh Giản Ngọc Nhi, khiến Thái Tử càng không thích nàng? Nàng nói ta không đáng, nhưng bọn họ đối đãi nàng như vậy, nàng lại lo lót hết cho họ có đáng không?"

Nhan Nhất Minh trầm mặc.

Ngăn Nhan Nhất Minh nói, Nam Cung Diệp không cảm thấy tâm tình tốt hơn chút nào.

Chẳng hiểu sao nàng lại thích Thái Tử nhưng huynh ấy vốn đã không chọn nàng, không phải sao?

Nhan Nhất Minh không muốn nói chuyện, Nam Cung Diệp cũng không ép nàng, một lúc sau, hắn mới như bỗng nhớ ra, hỏi Nhan Nhất Minh: "Ta có giống Thái Tử lắm không?"

Ánh mắt Nhan Nhất Minh khẽ động: "Ngũ điện hạ và Thái Tử là do Hoàng Hậu nương nương sinh ra, đương nhiên giống nhau vài phần."

"Chỉ có vài phần thôi sao?" Nam Cung Diệp lại hỏi: "Chỉ có vài phần giống mà nàng vẫn nhận nhầm ta với huynh ấy?"

"Ta không có." Nhan Nhất Minh vội trả lời, dứt lời lại cảm thấy mình trả lời quá nhanh, có vẻ không được chân thật, lại bổ sung: "Ta chỉ là không nghĩ tới điện hạ lại ở đây nên hơi kinh ngạc."

Nam Cung Diệp nhìn nữ nhân mạnh miệng trước mắt, thản nhiên chất vấn: "Không nghĩ ta sẽ xuất hiện, vậy là đợi Thái Tử xuất hiện ở chỗ này?"

Nhan Nhất Minh ngẩng đầu ngó Nam Cung Diệp - trong mắt như có lửa giận nhưng miễn cưỡng nở nụ cười.

"Điện hạ đã đoán được thì việc gì phải nói móc ta. Ta đợi thì thế nào, Thái Tử căn bản sẽ không xuất hiện."

"Đúng vậy, nàng biết rõ Thái Tử sẽ không đến, nhưng nàng vẫn chờ đợi gã. Huynh ấy thật sự tốt đến vậy?" Nam Cung Diệp tới gần, lửa giận trong mắt khó có thể áp xuống: "Huynh ấy tốt đến mức tìm mọi cách coi khinh nàng, nàng còn một lòng vì huynh ấy, tốt đến mức trong lòng huynh ấy đã có nữ nhân khác mà nàng còn không buông tay!"

Mỗi một câu nói của Nam Cung Diệp, sắc mặt Nhan Nhất Minh càng trắng bệch thêm như bị thái độ hung hăng của Nam Cung Diệp kích thích. Nàng càng tận lực giữ bình tĩnh, chỗ này lại chỗ kia càng nứt vỡ.

Nàng ngẩng đầu lên, giận dữ lườm Nam Cung Diệp, đứng dậy: "Ngài ấy thế nào, ta làm sao không có liên quan đến điện hạ. Điện hạ không có chuyện gì khác, ta liền cáo lui......"

Nam Cung Diệp cảm thấy lửa giận xông tận óc, đứng lên theo, túm lấy tay người kia, cả giận gầm: "Bị ta nói trúng nên thẹn quá thành giận? Một năm trước, phụ hoàng mẫu hậu có nhắc tới hôn sự của các người, gã còn không thèm cưới nàng, hiện tại thêm Giản Ngọc Nhi càng không. Thân phận của nàng là đại tiểu thư phủ Định Quốc Công, coi như về sau cũng được đảm đương mẫu nghi thiên hạ, nhưng chẳng lẽ giờ phải đợi Thái Tử cưới Giản Ngọc Nhi rồi bị nâng tiến vào Đông Cung làm thiếp sao!"

"Ngài buông ta ra." Nhan Nhất Minh dùng sức tránh thoát không nổi, lại bị Nam Cung Diệp nắm chặt hơn.

Gương mặt nàng rất gần, gần đến nỗi ngửi được mùi hương thanh khiết của nàng, Nam Cung Diệp nắm cổ tay nàng lại hơi chuyển đến bàn tay, lửa giận mới áp xuống vài phần, trầm giọng nói:

"Nàng có thật sự nguyện ý, tổ phụ nàng cũng sẽ không đồng ý, vì phủ Định Quốc Công sẽ không ném mặt mũi đi như thế đâu. A Minh, nàng cùng Thái Tử không có về sau. Huynh ấy không thích nàng, nhưng còn người khác thích. Ta có thể bồi nàng xem mỗi lần đóa hoa đào nở trên núi Phù Ngọc, bồi nàng chọn từng viên ngọc trai, ta sẽ không để nàng phải đau lòng. Nàng quay đầu lại nhìn ta được không?"

Nhan Nhất Minh ngơ ngẩn tại chỗ. Nàng ngốc ngốc nhìn Nam Cung Diệp như bị lời này của hắn làm khiếp sợ, rốt cuộc nhịn không được mà khóc.

Nam Cung Diệp mềm lòng, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, dùng ngón tay lau nước mắt: "Nàng không biết, ta thích nàng bao nhiêu."

Nhan Nhất Minh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt không nhịn được đảo qua gò má. Nàng lui về phía sau vài bước quẹt nước mắt sạch sẽ, lắc đầu: "Không thể."

"Vì sao?" Nam Cung Diệp không khỏi bi thương, hắn thấy rõ tia dao động trong mắt nàng.

"Bởi vì điều này đối với ngài không công bằng."

Nhan Nhất Minh nói: "Điện hạ, ta có thể cùng bất kỳ ai ở bên nhau, nhưng người này tuyệt đối không thể là ngài. Ngài nghe ta nói đã, không phải do ngài không tốt, mà là do các người giống nhau quá mức."

"Thế không tốt sao, ta tưởng nàng sẽ thích."

"Nhưng ngài sẽ không thích." Nhan Nhất Minh đáp: "Hai người quá giống, chỉ cần nhìn ngài ta liền nghĩ đến ngài ấy. Ngài sẽ không thích ta nhìn huynh rồi lại nghĩ một người khác."

Nam Cung Diệp đơ một hồi mới hiểu ý Nhan Nhất Minh. Hắn nở nụ cười: "Chỉ cần ta nguyện ý thì không có không công bằng. Ta tin, một ngày nào đó, có nhìn đến mặt huynh ấy, nàng cũng chỉ nhớ tới tên ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro