Chương 6 : Pháo hôi Thái Tử phi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Cản Giản Ngọc Nhi ở ngoài, Nhan Nhất Minh và Tiểu Quả Táo cùng nhau nghiên cứu kế sách công lược Nam Cung Huyền.

Khác với trò chơi, tiến độ của mỗi tấm thẻ bài đều yêu cầu xoát không kể ngày đêm, nhưng ở trong hệ thống thẻ bài sẽ tăng song song với độ hảo cảm của nam chính.

Trước kia Nhan tiểu thư chỉ một lòng với Nam Cung Huyền, nhưng một lòng chỉ có một người hình như hơi sai sai, không biết từ bao giờ, lúc trước còn ôn hoà với Nam Cung Huyền, sau lại một lời hay ý tốt cũng không muốn nói.

Nếu không phải độ hảo cảm thấp nhất của thẻ bài là 0 thì e rằng hảo cảm của Nam Cung Huyền đối với Nhan Nhất Minh còn dưới nữa.

Táo Nhỏ kinh ngạc: "Độ hảo cảm hiện tại là 60%, cao quá vậy! Gã thật sự không thích?"

"Nhan tiểu thư xinh đẹp lại khăng khăng thích gã, nhiều năm như vậy Nam Cung Huyền cũng không từ chối. Hẳn là vẫn có hảo cảm, chẳng qua so với ta tưởng lại cao hơn." Nhan Nhất Minh bảo: "Nhưng đâu có ích gì. Giản Ngọc Nhi xuất hiện, toàn bộ lực chú ý của Nam Cung Huyền chuyển lên người Giản Ngọc Nhi."

Nam Cung Huyền có chỗ dựa nên không sợ, lấy được quá dễ càng không biết quý trọng.

Nhan Nhất Minh cầm một chiếc trâm xanh ngọc tinh xảo gài vào tóc, thưởng thức gương mặt cô ngồi nửa ngày tạo ra, vừa lòng gật đầu: "Quả nhiên tự mình thay đổi trang phục vẫn thú vị hơn Noãn Noãn(*) nhiều. Trị số thẻ bài Nam Cung Huyền có tăng lên không?"

*Nikki trong Ngôi sao thời trang.

Táo Nhỏ kiểm tra số liệu: "Chỉ số thông minh và lực hành động tăng 20 điểm, lực quyết sách tăng 37 điểm."

"Còn EQ?"

Táo Nhỏ cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, nhỏ giọng đáp: "Vẫn là 22."

"Tốt xấu gì cũng là anh em tốt của Giản Ngọc Diễn. Giản công tử nhiều năm cũng không chê gã, khẳng định hai người đó mới là chân ái." Nhan Nhất Minh cực kỳ ghét bỏ.

Táo Nhỏ vội vàng giải thích: "Chúng tôi là game ngôn tình đứng đắn, sẽ không xuất hiện hình ảnh BL. Hơn nữa, nói chính ra, bọn họ là tình địch."

"Ta cứ nói vậy đấy." Đợi nha đầu tô xong chỗ lông mi cuối, Nhan Nhất Minh đứng lên khỏi bàn trang điểm: "Ta bị bệnh nhiều ngày như vậy cũng nên trông thấy nữ chính của chúng ta rồi. Đã là ngày thứ bao nhiêu?"

"Ngày thứ tư?"

Giản Ngọc Nhi từ sau vụ ở núi Phù Ngọc, mỗi ngày đều tới Nhan gia. Nàng ta tiểu thư phủ tể tướng, Nhan gia cũng không dám để chờ lâu, nhưng Nhan Nhất Minh sống chết không muốn thấy người khiến toàn bộ Nhan gia đều có chút áy náy. Giản Ngọc Nhi lại bảo không sao, dịu dàng cáo lui rồi nói ngày khác lại đến.

Nhan Nhất Minh ngậm miệng không nói rốt cuộc có mâu thuẫn gì với Giản Ngọc Nhi. Nhan Nhất Minh quá bướng bỉnh, Nhan thái thái không cạy được miệng nữ nhi chỉ có thể lớn tiếng mắng nghiệp chướng, đi học tập Giản tiểu thư nhà người ta, lớn từng vậy rồi mà vẫn không hiểu chuyện.

Lục Mi đứng sau Nhan Nhất Minh, nghẹn đến mức đỏ bừng mắt, thật sự không rõ vì sao tiểu thư muốn tự ủy khuất mình như thế. Ra cửa đúng lúc gặp Nhan tiểu thiếu gia là song bào thai cùng một mẹ sinh ra với Nhan Nhất Minh, cũng bị thái độ Nhan Nhất Minh hai ngày này làm đến bực mình. Giản tiểu thư ngày ngày đều tới Nhan gia, được người xem là có tâm, không quá hai ngày đã có kẻ nhỏ giọng bàn tán về tính cách quái đản của Nhan Nhất Minh, Giản tiểu thư tốt tính vậy mà bị nàng tùy ý khi dễ.

Bên ngoài Nhan tiểu thiếu gia thiếu chút nữa đã đánh sập một cửa tiệm, khi trở về không nhịn được mà gào với tỷ tỷ: "Có phải ả họ Giản kia ức hiếp tỷ không!"

Nhan Nhất Minh ngẩn người, tiếp đó mỉm cười, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của thiếu niên đã thoát nét trẻ con: "Tiểu hài tử không cần nhọc lòng, ai có thể ức hiếp được tỷ. Vừa đi đâu chơi?"

Nhan tiểu thiếu gia buồn bực khó chịu kể là vừa mới từ phủ Ngũ hoàng tử về, ánh mắt Nhan Nhất Minh khẽ động, như là vu vơ nói: "Lâu rồi không thấy Ngũ điện hạ đến."

Nhan tiểu thiếu gia không hiểu làm sao, chỉ cảm thấy tỷ tỷ nhà mình ngày thường không sợ trời đất, so với bây giờ thấy chỗ nào cũng không đúng. Nhan Nhất Minh nhất quyết không nói, nó tức giận xoay ba vòng tại chỗ rồi đi tìm bạn tốt Ngũ hoàng tử.

Ngày nào Nhan tiểu thiếu gia cũng quấn lấy Ngũ hoàng tử, từ nhỏ cùng nhau học kinh thư, còn có một nguyên nhân mà rất ít người biết đến, vị Nhan tiểu thiếu gia này gần bằng tuổi hoàng tử, vẫn luôn coi hắn là ca ca mình, nói chỉ gả Nhan đại tiểu thư cho hắn.

Có một đứa bạn mỗi ngày đều treo tỷ tỷ bên miệng, nói nàng tốt nọ tốt kia, Ngũ hoàng tử Nam Cung Diệp cũng khó tránh khỏi có hảo cảm với Nhan Nhất Minh, lại gặp qua Nhan Nhất Minh cùng khuôn mặt xinh đẹp, tính tình thẳng thắn trong sáng, làm hắn khắc sâu vào đáy lòng.

Dù tính Nhan tiểu thư quái đản nhưng rất bênh vực người nhà mình, Ngũ hoàng tử là đệ đệ ruột của Thái Tử lại là bạn tốt đệ đệ mình, Nhan Nhất Minh cũng đối xử với hắn rất tốt.

Khó trách Ngũ hoàng tử càng thích hơn.

Chỉ là ý nghĩ này vừa nảy sinh, Nhan Nhất Minh đã tuyên thệ không phải Thái Tử không gả, ca ca ruột là Thái Tử tuy chưa nói muốn cưới Nhan Nhất Minh nhập Đông Cung nhưng cũng chưa bảo cưới nữ nhân khác. Suy nghĩ một chút về gia thế mặt mũi của Nhan Nhất Minh, Nam Cung Diệp cảm thấy khả năng Nhan Nhất Minh là tẩu tử mình quá lớn, tức khắc tâm như bị dội nước lạnh.

Rút cuộc Nhan tiểu thiếu gia óc heo không thông cảm với nỗi chua xót của đứa bạn, mỗi ngày cứ tiếp tục khoe tỷ mình, mà Nhan Nhất Minh cũng càng lớn càng đẹp, làm hạt giống nội tâm không chết đi mà ngược lại càng bám sâu.

Chàng thiếu niên không giấu được cảm tình, không lâu sau sơ ý để lộ trước mặt Nhan Nhất Minh.

Tuy rằng Nhan Nhất Minh chưa nói gì nhưng hắn có thể cảm giác được Nhan Nhất Minh hơi trốn tránh hắn. Nam Cung Diệp không muốn làm Nhan Nhất Minh khó xử nên đành muộn phiền ở lại trong phủ.

Đến khi Nhan tiểu thiếu gia vừa mới rời đi lại trở về, ra sức rót một chén trà, uất ức kể lể về sự khác thường của Nhan Nhất Minh cho Nam Cung Diệp, lại nói Nhan Nhất Minh cố ý hỏi sao dạo này Nam Cung Diệp không tới phủ chơi.

Nghe xong lời này, vị Nam Cung Diệp có khuôn mặt giống Nam Cung Huyền đến tám phần, chỉ có đôi chút ngây ngô tức khắc cười, đôi mắt cũng sáng ngời, xoay người đứng lên, sửa sang lại dung nhan một chút, phấn khởi bảo tên bằng hữu: "Đã vậy, hôm nay tới xem Nhan tỷ tỷ đi."

Nhan tiểu thiếu gia tất nhiên không phản đối, nó rất sẵn lòng có thêm người chọc cho tỷ tỷ cao hứng.

Mà ở Nhan phủ hiện tại, Nhan Nhất Minh giả vờ bị bệnh ba ngày, trong ba ngày này, mỗi ngày Giản Ngọc Nhi đều tới Nhan gia, chẳng qua vẫn chưa thấy được Nhan Nhất Minh.

Bởi vì tiến độ trò chơi đã xuất hiện sai lệch, Tiểu Quả Táo có chút không xác định hỏi Nhan Nhất Minh: "Không biết hôm nay Giản Ngọc Nhi có tới nữa không?"

"Ai biết." Nhan Nhất Minh nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt nhỏ trong tay, ngồi trên một chiếc ghế đá nhỏ bên hòn giả sơn: "Ai cũng có thể không tới, trừ nàng ta. Nữ chính đơn thuần thiện lương còn chưa thấy ta, làm sao mà bỏ cuộc được."

Dứt lời, Lục Mi chạy chậm tới, hưng phấn báo cáo: "Tiểu thư, Giản Ngọc Nhi lại tới, có nên kêu nàng ta về không ạ?"

Tiểu cô nương này hoàn toàn ghi hận Giản Ngọc Nhi, ngay cả danh xưng Giản tiểu thư cũng không muốn kêu, Nhan Nhất Minh phải dạy dỗ: "Ở trước mặt ta không nói, trước mặt người khác không được gọi như vậy. Mời Giản tiểu thư vào."

Lục Mi kinh hô một tiếng: "Tiểu thư!"

"Hôm nay thời tiết không tồi, vừa lúc mời Giản tiểu thư uống trà." Ý Nhan Nhất Minh là Lục Mi không cần nói nhiều, cứ mời người vào là được.

Lục Mi tức giận chạy ra, Nhan Nhất Minh dù bận vẫn ung dung chỉnh lại chiếc trâm cài tóc, hỏi Tiểu Quả Táo: "Tóc có rối không?"

"Không." Tiểu Quả Táo lập tức trả lời, thầm nghĩ không lo thấy Giản Ngọc Nhi đi còn để ý tóc rối hay không làm gì.

Nhan Nhất Minh cười không nói, cũng không giải thích.

Giản Ngọc Nhi đi tới đi lui ba ngày cuối cùng mới thấy Nhan Nhất Minh, khuôn mặt nhu nhược động lòng người tức khắc vô cùng vui sướng, thân thiết để tiểu nha đầu dẫn đường, có chút bất an đường đường đi tới trước mặt Nhan Nhất Minh gọi Nhan tỷ tỷ.

Nhan Nhất Minh nâng mắt liếc Giản Ngọc Nhi một cái, ánh mắt dừng ở chiếc trâm chạm hoa treo viên ngọc trai trên đầu Giản Ngọc Nhi, cười khẽ: "Không dám nhận."

Giản Ngọc Nhi liền lo lắng, vành mắt trong chốc lát lại hồng lên.

Nhan Nhất Minh nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt trong tay, trên mặt vui buồn không rõ, nhàn nhạt mở miệng: "Ba ngày nay Giản tiểu thư muốn tìm ta, hôm nay gặp được lại không nói lời nào. Nếu không có việc gì, ta liền trở về."

"Có việc!"

Giản Ngọc Nhi vội vàng lên tiếng, nhưng lời đến miệng lại ngừng. Nhan Nhất Minh gập quạt lại, duỗi tay bảo Lục Mi đưa trà, tự mình rót cho Giản Ngọc Nhi một ly, chậm rãi nói: "Nếu ngươi tới bồi tội thì không cần, ngươi không có gì phải xin lỗi ta, ta cũng không trách ngươi."

Giản Ngọc Nhi vẫn luôn sợ Nhan Nhất Minh phát giận, giờ mới phát hiện Nhan Nhất Minh như vậy càng khó trò chuyện hơn. Nàng ta thập phần áy náy, đan hai tay vào với nhau, nhỏ giọng hỏi: "Vậy sao vẫn luôn tránh muội......"

"Ta bị bệnh." Nhan Nhất Minh đáp: "Đương nhiên quan trọng nhất là không muốn gặp ngươi."

Giản Ngọc Nhi tái mặt.

"Ta không muốn thấy kẻ đã cướp đi người ta thích, đặc biệt kẻ đó là muội muội tốt của ta." Nhan Nhất Minh thu cây quạt, gằn từng chữ: "Ta đã cho ngươi mặt mũi rồi thì coi như bỏ đi nhưng ngươi một hai muốn nói rõ với ta, hiện tại chưa đủ minh bạch sao?"

Giản Ngọc Nhi đã sớm nhận thức tài nói chuyện gây nghẹn của nàng, cố tình lần này còn không thể giải thích, chỉ có thể liên tục bảo đảm: "Thái Tử điện hạ chưa từng thích muội. Trước đó chúng muội...... Chúng muội cũng không có tình yêu nam nữ gì......"

"Ha, phải không?" Nhan Nhất Minh ngước mắt nhìn nàng ta, cười cười: "Ngươi không thích ngài ấy?"

Giản Ngọc Nhi không nói ra lời.

Giản Ngọc Nhi sẽ không nói dối, nàng ta không cố ý đoạt lấy cái gì của Nhan Nhất Minh nhưng cũng không vì Nhan Nhất Minh mà kiêng kị cái gì. Nàng ta cố tình bỏ quên Nhan Nhất Minh, bây giờ mới đột nhiên minh bạch, sau khi mình thích Nam Cung Huyền, tình tỷ muội của nàng ta và Nhan Nhất Minh đã biến mất sạch sẽ.

Nội tâm nàng ta giày vò hồi lâu mới gom hết dũng khí bảo: "Muội biết tỷ tỷ thích điện hạ, về sau muội nhất định sẽ không gặp điện hạ nữa......"

"Không cần." Nhan Nhất Minh ngắt lời Giản Ngọc Nhi.

Nam Cung Huyền là nam chính, về sau chuyện phát sinh với mấy người còn thân mật hơn lần này, nói lời này quả thực là tự vả mặt, hơn nữa... Nhan Nhất Minh liếc về phía hòn giả sơn, thong thả nói:

"Ngài ấy không thích thì cứ việc hưu ta, Nhan Nhất Minh đây không kém đến mức phải cầu ngươi nhường cho ta."

Giản Ngọc Nhi biết mình lỡ miệng, nhất thời kinh hoảng không biết nên nói gì cho phải. Nhan tiểu thiếu gia trốn sau hòn giả sơn kích động suýt lên giọng, bị Ngũ hoàng tử kéo lại, che miệng tiếp tục nghe.

Nhan Nhất Minh từ từ uống trà, giọng bình tĩnh: "Điều gì nên nói ta cũng đã nói hết hôm đó rồi. Ta không có quan hệ cùng điện hạ, điện hạ thích hay không thích ai không liên quan đến ta, ta cũng không phải không có gã là không được. Ngươi lo ta kể việc này cho người khác làm hại thanh danh của ngươi, yên tâm, ta không nhàm chán đến bực đó."

Nhan Nhất Minh nói xong, Giản Ngọc Nhi ù ù không nói, Nhan Nhất Minh chầm chậm uống xong tách trà trong tay, hạ lệnh đuổi khách: "Nếu Giản tiểu thư không còn chuyện gì thì thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên hồi phủ."

Giản Ngọc Nhi cứng nhắc đứng lên, xoay người chuẩn bị rời đi, chiếc trâm ngọc trai theo động tác của nàng ta mà đung đưa. Nhan Nhất Minh nhìn chiếc trâm cài, bỗng mở miệng khen: "Chiếc trâm thật xinh đẹp."

Lúc đầu Giản Ngọc Nhi không hiểu ý, chợt nhớ chiếc trâm đến tay như thế nào, tay lại run bắn, muốn giải thích rốt cuộc nhớ tới lời Nhan Nhất Minh, lại lặng yên rời đi.

Lục Mi đến gần bất mãn kêu: "Tiểu thư, người cứ để nàng ta đi như vậy à?"

"Chứ không thì sao?" Nhan Nhất Minh bảo: "Có gì để nói."

"Người việc gì phải một hai lừa nàng ta, tự ủy khuất mình." Lục Mi giận dữ nói: "Tiểu thư đối tốt với nàng ta mà nàng ta lại lén gặp Thái Tử điện hạ. Cái loại người miệng một đằng tâm một nẻo thật sự khiến em cực kỳ chán ghét!"

Nhan Nhất Minh thở dài: "Lời này đừng vội nói."

"Vì sao ạ!"

"Em có thấy chiếc trâm ngọc trai của nàng ta không?" Nhan Nhất Minh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà: "Nam châu do Nam Hải tiến cống vô cùng trân quý, không giống với ngọc trai thường, mặt trên có sắc vàng kim nhàn nhạt, trong mấy vị hoàng tử có mỗi Thái Tử được một hộc, chiếc trâm ngọc cài trên tóc Giản tiểu thư chính là từ hộc ngọc trai kia."

Nói tới đây, Nhan Nhất Minh dừng một chút mới cười mỉa: "Bất luận Giản Ngọc Nhi cố ý hay vô ý, điện hạ xác thật tùy tiện lấy một hạt ngọc đưa cho ta mà lại cho nàng ấy nam châu tốt nhất. Phân lượng của ta và nàng ấy ở trong lòng điện hạ vừa xem là hiểu ngay, ta lại gây khó dễ cho nàng ta chỉ làm gã càng chán ghét ta hơn mà thôi."

Dứt lời, như mới chú ý tới cái giày lấp ló sau hòn giả sơn, cô thu lại cảm xúc, thở dài: "Kỳ Nhi, còn không đi ra."

Tiếng nói vừa dứt, Nhan tiểu thiếu gia không nhịn được nữa mà vọt ra khỏi giả sơn, theo sau nó còn ánh mắt phức tạp của một người khác.

Nhan Nhất Minh nhìn khuôn mặt giống Nam Cung Huyền như đúc, trong chớp mắt ngây ngốc rồi nhanh chóng sửa lại biểu tình, cười cười uốn gối chào hỏi:

"Gặp qua Ngũ điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro