Chương 11 : Pháo hôi Thái Tử phi (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : YuanKit

Từ khi còn bé, Nam Cung Diệp đã biết bản tính bá đạo của hoàng huynh, không ai có thể cũng chẳng ai dám tranh ăn với miệng gã.

Nhưng lần này không giống.

"A Minh và Giản Ngọc Nhi không phải nhân vật bình thường huynh có thể tùy ý sắp đặt, dù hoàng huynh có là Thái Tử cũng không thể lấy cả hai người." Đây là sự thật, ngay cả Thái Tử cũng vô pháp phản bác.

Nam Cung Huyền cúi đầu nhìn đệ đệ ruột, vẻ mặt Nam Cung Diệp nghiêm túc, trong nghiêm túc lại căn bản không che giấu được sự khẩn trương. Gã cười nhạo: "Đệ cũng biết, nàng nói chỉ cần có thể gả cho cô thì không phải chính phi cũng không vấn đề."

Chân Nam Cung Diệp tự nhiên mềm nhũn, đứng không vững, dù trong lòng có kinh hãi phẫn nộ bao nhiêu, vẫn bình thản vững vàng cười khẩy: "A Minh nói vậy thì có làm sao? Phủ Định Quốc Công nhất định sẽ không đồng ý để đích nữ của dòng họ làm thiếp. Còn nữa, coi như trước kia A Minh có tuyên thệ như thế, nhưng mà hiện tại nàng đã nhận vòng tay của đệ. Hoàng huynh hẳn phải hiểu đó là ý gì rồi chứ nhỉ?"

Nam Cung Huyền đâu phải không rõ điểm này, chỉ là do một câu lúc trước của Nhan Nhất Minh nên không nghĩ lại, giờ bị Nam Cung Diệp không nể tình mà nói toạc ra, lửa giận vừa được Nam Cung Huyền áp chế lại bùng nổ. Gã bước tới gần Nam Cung Diệp trầm giọng tra hỏi:

"Mẫu hậu kể, đệ phí sức xin chiếc vòng từ chỗ bà ấy, không biết đệ nhìn trúng khuê tú nhà ai. Cô còn tưởng đệ đệ tốt của mình cuối cùng cũng thông suốt, ai ngờ đệ lại dám đánh chủ ý đến người của cô. Ai cho đệ lá gan làm thế hả! Cô suýt quên hỏi là từ khi nào đệ đã có suy nghĩ đáng trách như thế, mà đệ làm sao biết Giản Ngọc Nhi? Nàng ấy(A Minh) nói cho đệ?"

Nam Cung Huyền là Thái Tử cao quý, khí thế quá mạnh quá bức bách làm Tiểu Quả Táo vẫn luôn nhìn lén cảm thấy sởn gai ốc. Tuy vẻ mặt của Nam Cung Diệp hơi mất tự nhiên, song không chút hốt hoảng, khẽ cười:

"A Minh đương nhiên sẽ không nói. Nếu không phải nhờ đệ trùng hợp nghe thấy cuộc trò chuyện của A Minh và Giản Ngọc Nhi cũng đâu biết được hoàng huynh động tâm với Giản tiểu thư, cũng sao biết được A Minh bị hoàng huynh lừa gạt tới mức đó. Hoàng huynh hỏi đệ động tâm từ khi nào à? Đệ cũng không nhớ rõ lắm, đại khái là khi A Minh còn chưa thích hoàng huynh. Theo lý thì đệ còn biết nàng sớm hơn hoàng huynh nhiều."

"Đồ hỗn trướng! Đệ dám!"

Nam Cung Huyền chỉ nghĩ hắn mới động tâm gần đây, không nghĩ tới tâm tư vốn đã ẩn giấu lâu như vậy.

Nam Cung Huyền đột nhiên ngộ ra, không ai nghi ngờ về việc Nam Cung Diệp thích đến Nhan phủ và Đông Cung chơi vì hắn có quan hệ rất tốt với Nhan gia tiểu tử - huynh đệ thân thiết của hắn. Hiện giờ ngẫm lại, mỗi khi Nam Cung Diệp đến Đông Cung hình như đều có Nhan Nhất Minh, mà mấy lần liên tiếp ra vào Nhan gia rõ ràng cũng vì Nhan Nhất Minh ở.

Gã mà lại bị thằng hỗn trướng này âm thầm giấu diếm nhiều năm tới vậy!

Bọn thị vệ đứng gần đó im thít, ngay cả lão Định Quốc Công đặc biệt chạy tới khuyên can cũng không dám tiến đến. Mọi âm thanh đều lặng thinh, lọt vào tai lại là tiếng Nam Cung Diệp: "Hoàng huynh chưa cưới, A Minh chưa gả, nàng không phải của hoàng huynh thì vì cái gì mà đệ không dám."

Mọi người không khỏi hít một hơi lạnh.

"Lúc trong lòng nàng chỉ có hoàng huynh, hoàng huynh vờ như không thấy, giờ này nàng quyết định từ bỏ huynh, huynh đã không thể thao túng nàng được nữa."

Nam Cung Huyền ngạc nhiên nhìn hoàng đệ trước mắt, lần đầu tiên nghi ngờ liệu gã thật sự có thể khống chế Nhan Nhất Minh được không.

Táo Nhỏ xem muốn sôi máu, bắt được tin tức tuyến đầu xong nhanh chóng chạy về báo cáo cho Nhan Nhất Minh, phát hiện Nhan Nhất Minh đang lười biếng nhoài người trong thau tắm gội. Toàn thân ngâm trong nước, chỉ thấy được cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh xinh đẹp của nàng, sợi tóc ngổn ngang nhào lộn. Táo Nhỏ tức khắc hét toáng lên rồi che mắt lại.

Nhan Nhất Minh không mở mắt, không biết đang nghĩ gì, một hồi sau nghe thấy tiếng động mới cười nhẹ: "Thẹn thùng cái gì, chẳng lẽ hệ thống bọn mi không phân biệt giới tính à?"

"Không có." Nói không nhưng nó vẫn thì thào như tiếng muỗi, che khuất thị giác mới hỏi Nhan Nhất Minh: "Ký chủ vừa nghĩ gì vậy?"

"Ta à?" Có lẽ là ngâm mình quá thoải mái, giọng Nhan Nhất Minh hơi khàn khàn, ngữ điệu lười biếng như câu dẫn: "Suy nghĩ xem tiểu tướng quân nhà ta trông như thế nào."

Hiện thực khác với trong trò chơi. Trong số bốn vị nam chủ, Nhan Nhất Minh đã gặp hai, còn hai người là Giang Dật và Thiệu Kinh Vũ. Nam Cung Huyền long chương phượng tư(1) tuấn tú khôn cùng, tướng mạo Giản Ngọc Diễn tinh xảo như Ngọc Diện Lang Quân(2). Họ đều có vẻ ngoài cực phẩm nhất, cô sẽ không khỏi tò mò xem dáng dấp của Thiệu Kinh Vũ mình thích nhất.

1, Long chương phượng tư: văn tài; tài văn chương của rồng và tư thái của phượng.

2, Ngọc Diện Lang Quân(nguyên danh Liễu Dư Hận) là nhân vật trong "Lục Tiểu Phụng truyền kỳ".

Ký chủ đang ngâm mình lại nghĩ tới bộ dáng của Thiệu Kinh Vũ, Táo Nhỏ chợt cảm thấy mặt hơi nóng lên: "Đương...... Đương nhiên là đẹp xuất sắc, đến lúc ngài công lược là thấy, nhưng nhiệm vụ chính hiện giờ là Nam Cung Huyền!"

"Ta cũng định nói thế." Nhan Nhất Minh thở dài: "Mi nhìn lâu như vậy đã thấy náo nhiệt gì chưa?"

Táo Nhỏ vội trở lại bình thường, thuật lại hết thảy âm thanh và cảm xúc phong phú vừa nãy, thêm bình luận của nó: "Ký chủ, ngài đã thành công biến một đế vương bá đạo si tình thành một thằng tra nam."

"Gã có thể hóa thành tra nam chắc chắn tiềm năng cặn bã, tình cảm có thể bị chen vào không phải là chân ái. Xem ra tình ý của Nam Cung Huyền với Giản Ngọc Nhi chỉ có vậy...... Theo lý mà nói Giản Ngọc Nhi mới tính là người thứ ba chứ nhỉ?"

Táo Nhỏ bị nói đến choáng váng: "Phải không?"

"Ừ hử." Nhan Nhất Minh gật đầu: "Mi nói tiếp đi."

Táo Nhỏ không nghĩ ra nhưng vẫn tiếp tục diễn giải, dù cảm thấy tiếng kim loại khô khan của Táo Nhỏ khi cố bắt chước câu "Đồ hỗn trướng" của Nam Cung Huyền hơi buồn cười, nhưng vì hệ thống nhà mình da mặt mỏng, Nhan Nhất Minh khụ khụ rồi không nhịn được mà cười thành tiếng. Nghe được lời Nam Cung Diệp nói cuối cùng, Nhan Nhất Minh chậc một tiếng, mỉm cười:

"Trên mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng lại hoảng, giả bộ như thật. Đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, ta cũng không đành lòng lừa hắn." Ngón tay Nhan Nhất Minh đặt trên thành thau vô thức ngoáy ngoáy, thở dài: "Ta ...là người tốt."

Táo Nhỏ tự động xem nhẹ câu cuối kia, vừa xem khí thế mạnh mẽ của Nam Cung Diệp, còn oán cho Thái Tử không còn lời gì để nói, hoảng loạn chỗ nào?

"Hoảng? Hắn đương nhiên là hoảng, nhưng không phải sợ Nam Cung Huyền, dù gì gã cũng là anh ruột của hắn." Nhan Nhất Minh nói: "Chẳng qua trước kia Nhan tiểu thư đã quá tuyệt vọng với Thái Tử, Nam Cung Diệp ngoài miệng kiên định nhưng cũng sợ ta sẽ vì thái độ dịu nhẹ của Thái Tử mà quay đầu. Tình cảm nữ nhân luôn là cảm tính, đặc biệt là Nhan tiểu thư yêu Thái Tử đến tận xương. Mi không tin? Sáng sớm mai Tiểu Ngũ chắc chắn sẽ tới Nhan phủ, dám cá không?"

"Cá gì?" Táo Nhỏ nóng lòng muốn thử.

Nhan Nhất Minh nâng cổ tay bị Nam Cung Huyền siết, vòng ngọc xanh biếc bên trên còn chưa tháo xuống: "Nếu sáng mai Nam Cung Diệp tới thật, ta muốn mang vòng tay này về."

"Không được!"

"Keo kiệt."

Đây là quy định, Táo Nhỏ cũng không có cách nào, chỉ có thể thay đổi đồ vật: "Nếu thật, lần rút thẻ tới, tôi sẽ UP xác suất của ngài!"

Tốt nha, vô cùng thích hợp với người Châu Phi như cô! Nhan Nhất Minh vừa lòng bước ra khỏi thau tắm, phủ thêm quần áo. Đợi đám nha hoàn lau khô tóc, cô lên giường ngủ. Táo Nhỏ nhớ tới cổ tay Nhan Nhất Minh bị Nam Cung Huyền siết bầm tím, hỏi cô có cần trị liệu không.

"Không cần." Nhan Nhất Minh lơ mơ ngủ: "Cứ giữ lại, không chừng hữu dụng."

Táo Nhỏ không hiểu vết thương nhỏ này còn có ích gì, vừa cảm giác hừng đông sau cũng không rảnh lo tưởng cái này, bởi vì Nhan Nhất Minh mới vừa trang điểm xong, Nhan lão thái thái bên kia khiến cho người thỉnh Nhan Nhất Minh qua đi, nghe nói là Ngũ hoàng tử tới Nhan phủ.

Nam Cung Diệp đại khái là cả đêm cũng chưa ngủ ngon, còn hảo tuổi còn nhỏ chịu được tiêu hao, đại sớm tới tìm Nhan phủ, cùng Nhan lão thái thái Nhan thái thái không biết nói gì đó, chờ Nhan Nhất Minh nhìn thấy hắn thời điểm, tuy rằng mặt có mệt mỏi lại vẫn là thực tinh thần.

"Tuổi trẻ thật tốt." Táo Nhỏ thở dài. Nhan Nhất Minh liếc về không khí, nhắc nhở nó: "Nhớ rõ, UP xác suất của ta."

"...... Biết rồi."

Nhan Nhất Minh không có biểu cảm gì, vờ như không biết chuyện xảy ra ngày hôm qua, không biết hôm qua Nam Cung Diệp tới rồi tranh chấp với Nam Cung Huyền, nhận bộ đồ trà, tự tay rót nước ấm, pha trà, hơi nhấc tay áo rộng có chút phong lưu.

Châm trà cho Nam Cung Diệp: "Mấy ngày trước họ mới đưa tới trà Lư Sơn ...... Làm sao vậy? Sắc mặt huynh không tốt lắm, tối hôm qua không nghỉ ngơi đủ sao?"

Vì sao lại ngậm miệng không đề cập tới chuyện hoàng huynh tới? Ngày hôm qua bọn họ đã nói gì? Lòng Nam Cung Diệp rối bời. Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt quan tâm của Nhan Nhất Minh, Nam Cung Diệp hơi sững sờ, cứ như vậy mà nói ra:

"A Minh, ta nghe nói hôm qua hoàng huynh tới Nhan phủ thăm nàng."

Tay cầm ly trà của Nhan Nhất Minh chợt lung lay làm nước trà rớt vào ngón tay, cười cười dùng khăn lau khô, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu: "Đúng vậy, chắc tên tiểu tử Kỳ Nhi đã nói cho ngài."

Nam Cung Diệp trơ mắt nhìn nàng chỉ vì một câu này đã hơi trốn tránh, ngực đau nhói lên như sợ một đàn kiến.

Nàng quả nhiên vẫn để ý hoàng huynh.

Mới có một câu nói đã khiến nàng thất thố thế kia.

Tay cầm ly trà không khỏi khẩn trương, Nam Cung Diệp áp chế khó chịu trong lòng, gượng cười: "Không phải, hôm qua ta bỗng nhớ có chút chuyện chưa nói cho nàng nên quay lại, không ngờ vừa lúc gặp hoàng huynh."

Nam Cung Diệp thử thăm dò thái độ Nhan Nhất Minh, muốn xem nàng có để ý đến thái độ của Thái Tử hay Thái Tử nói gì không, đợi hồi lâu lại nghe Nhan Nhất Minh hỏi hắn: "Nói gì?"

Nam Cung Diệp sửng sốt.

Nhan Nhất Minh ngẩng đầu lên, dung nhan xinh đẹp nhìn chăm chú hắn, cười tươi như hoa: "Ngài nói hôm qua có chuyện muốn nói với ta nên cố ý lộn trở lại. Là chuyện gì thế?"

Nam Cung Diệp đột nhiên cảm thấy những phiền toái vừa mới đè ở trong lòng nhờ câu này, nụ cười này, đều biến mất sạch sẽ.

"Ngài xem ngài đó, rõ ràng nhỏ hơn Kỳ Nhi một tuổi thâm trầm hơn nó nhiều." Nhan Nhất Minh vươn tay, nhẹ nhàng xoa phẳng chỗ mày bị nhíu của Nam Cung Diệp: "Ta biết ngài muốn nói, muốn hỏi gì, thật ra mấy việc đó đều không quan trọng. Ta đã nói quyết từ bỏ ngài ấy, nhiều năm như vậy rồi, ta cũng muốn đối tốt với mình một chút."

Nam Cung Diệp cong môi nhẹ giọng nói: "Sớm nên như thế."

Cảm xúc khi ngón tay dừng trên trán thực nhẹ, lại như vỗ về nơi đầu quả tim làm người không tài nào bỏ được. Nam Cung Diệp để mặc ngón tay Nhan Nhất Minh đặt trên mặt, khóe môi bất giác vểnh lên, đến tận lúc tiếng bước chân phía sau vang lên mới thu hồi vẻ khoan khoái này.

Ngoảnh lại liền phát hiện người này là quản sự Đông Cung, đầu mi lại đột nhiên nhíu lại.

"Nhan tiểu thư, đây là ngưng lộ rã máu(*) điện hạ đặc biệt dặn tiểu nhân đưa tới, nói hôm qua tiểu thư bị thương......"

*Loại sương đặc hay còn gọi là gel.

Nhan Nhất Minh liếc nhìn Nam Cung Diệp, làm bộ không nhìn thấy Nam Cung Diệp, thu hồi nụ cười: "Thay ta cảm tạ ý tốt của Thái Tử điện hạ, ngưng lộ này...... làm phiền quản sự mang về. Chỉ là vết thương nhỏ, không phiền Thái Tử lo lắng."

Này......

Quản sự không tin vào lỗ tai mình, vừa nhấc đầu lại đối diện bộ mặt vô cảm của Ngũ điện hạ, giật mình vội gật đầu lui xuống.

Chờ người đi rồi, Nhan Nhất Minh cười nhìn Nam Cung Diệp: "Vậy được chưa?"

Trong mắt Nam Cung Diệp mang ý cười nhưng không đáp, trong chốc lát kéo Nhan Nhất Minh lại gần, hỏi: "Nơi nào bị thương?"

Nhan Nhất Minh nhấc ống tay lên lộ ra cổ tay xanh tím cùng chiếc vòng ngọc xanh biếc: "Nhìn hơi dọa người chứ không đau."

Nam Cung Diệp nhìn cổ tay trắng nõn vẫn thấy đau lòng, không biết từ đâu lấy ra một bình nhỏ, mở ra có mùi thoang thoảng.

Nhan Nhất Minh tò mò: "Đây là cái gì?"

"Mẫu hậu sợ ta bị thương nên dặn ta mang bên mình." Nam Cung Diệp kéo tay Nhan Nhất Minh nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng. Thiếu niên cúi đầu, Nhan Nhất Minh có thể thấy hàng mi dài rậm, cây quạt nhỏ dường như cũng không nhúc nhích, cứ chuyên tâm như đang làm việc quan trọng.

Nhan Nhất Minh chống cằm ngắm hắn, nghiêng đầu, trong mắt đều là ý cười.

Nhan tiểu thiếu gia từ nơi xa đến gọi tỷ tỷ và bạn tốt đi chơi, xa xa thấy hai người yên tĩnh, đột nhiên dừng bước, nghĩ nghĩ vẫn xoay người đến bên hồ cho cá ăn.

Mà hiện tại Nam Cung Huyền, nghe quản sự bảo Nhan Nhất Minh không nhận bất cứ đồ vật nào, khuôn mặt tuấn tú đã lạnh xuống, lại nghe quản sự ấp úng kể Nam Cung Diệp cũng ở Nhan phủ, còn có cử chỉ thân mật với Nhan Nhất Minh.

Chén trà trong tay chợt nghiêng, sứ men xanh rơi trên đất vỡ thành hai nửa, phát ra tiếng vang làm người nghẹt thở.

Táo Nhỏ vui sướng chúc mừng:

"Độ hảo cảm của Nam Cung Huyền là 70%, oh yeah!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro