Chương 12 : Pháo hôi Thái Tử phi (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : YuanKit

Người gặp chuyện vui thoải mái. Ai cũng phát hiện mấy ngày nay tâm tình Ngũ hoàng tử Nam Cung Diệp cực kỳ tốt.

Nhưng lúc đầu không ai đoán được lý do, chỉ cho là gần đây bệ hạ rốt cuộc cũng để Ngũ hoàng tử tham chính nên tâm tình mới tốt, thầm nghĩ Ngũ hoàng tử cũng không phải như bề ngoài không màng thế sự.

Chỉ có người bên cạnh Nam Cung Diệp mới biết rõ ràng không phải nguyên nhân đó.

Từ lần Nam Cung Diệp xin bà chiếc vòng tay, hoàng hậu liền biết tiểu nhi tử có người hắn thích. Gần đây thấy dáng vẻ khấp khởi vui sướng của Nam Cung Diệp, bà thật sự thấy buồn cười, lúc tán gẫu với Nam Cung Huyền còn chê tiểu nhi tử thật ngu ngốc một cách đáng yêu, lại hỏi xem Nam Cung Huyền có biết Diệp Nhi coi trọng tiểu thư nhà ai không.

Mấy bữa nay, Nam Cung Huyền không muốn nhắc tới đệ đệ tốt của mình, càng không nói là Nam Cung Diệp cùng Nhan Nhất Minh, nhàn nhạt bảo không biết rồi chuyển đề tài. Hoàng Hậu kỹ tính phát hiện sự lãnh đạm của Nam Cung Huyền.

Tình cảm huynh đệ của hai nhi tử từ nhỏ đã rất tốt. Biết được tầm quan trọng của tình huynh đệ của đế vương nên nhiều năm như vậy cũng hiếm khi khắc khẩu, chưa nói vô cùng xem nhẹ như hôm nay. Hoài nghi trong lòng Hoàng Hậu dâng lên, vẻ ngoài bình thản không hỏi gì.

Mấy ngày sau chẳng cần Hoàng Hậu để ý nhiều cũng phát hiện manh mối, bất kể là Nam Cung Huyền hay Nam Cung Diệp, khi nói về đối phương đều né tránh. Hoàng hậu tức khắc hơi lo lắng hai nhi tử nảy sinh hiềm khích. Từ nhỏ Nam Cung Huyền đã được phong Thái Tử, khác với Nam Cung Diệp ở bên bà lớn lên, rất gần gũi với bà. Vì vậy, bà tìm một thời điểm hỏi chuyện Nam Cung Diệp.

Gần đây bệ hạ cho Diệp Nhi tham dự triều chính, vội đến không thấy người, lại nghe nói ý định cho Diệp Nhi tham chính là của Thái Tử, tâm Hoàng Hậu dần an ổn.

Bệ hạ vô cùng hài lòng với biểu hiện của Diệp Nhi mấy ngày qua, nói tiểu tử này nhìn như nhỏ tuổi lại làm người khác rất yên tâm. Dù chưa nói rõ nhưng Hoàng Hậu lại nghe hiểu ý hoàng đế, đợi Nam Cung Diệp có công tích liền có thể rời cung, xây phủ, phong thân vương.

Đối với ân hoàng đế ban, hoàng hậu đương nhiên vui vẻ. Nói rời cung về phủ lại khó tránh khỏi nói đến hôn sự của các hoàng tử, đế hậu như đôi phu thê bình thường bàn bạc về hôn sự trọng đại của nhi tử nữ nhi, đặc biệt là Thái Tử sắp nhược quán(20 tuổi), Thái Tử Phi cần được định ra sớm chút.

Lần trước khi nói chuyện với Nam Cung Huyền, Nam Cung Huyền nhắc tới nữ nhi Giản gia, Hoàng Hậu liền tìm cơ hội đánh giá vị nữ nhi Giản gia này. Tuy rằng dung mạo kém Nhan Nhất Minh nhưng thắng ở tính cách ôn hòa hiểu chuyện, tri thư đạt lý, xác thật xứng với vị trí Thái Tử Phi.

Nhưng lại tiếc Nhan gia, nghe nói Tam hoàng tử trước đó cũng có ý muốn cầu thú Nhan Nhất Minh thật sự làm bà không yên lòng.

Kết quả không chờ Hoàng Hậu quyết định đã nghe nói tiểu nhi tử Nam Cung Diệp nhà mình gần đây rất thân mật với Nhan Nhất Minh.

Hoàng Hậu hoảng hồn, không dám chút do dự gọi Nam Cung Diệp tới Khôn Ninh Cung. Dù gì cũng không biết thật giả nên Hoàng Hậu không trực tiếp chất vấn mà bóng gió hỏi hắn, không ngờ Nam Cung Diệp như gặp đúng người muốn chia sẻ, liền khai rõ ngọn ngành cho hoàng hậu.

Hoàng hậu ngây người một hồi rồi kéo Nam Cung Diệp đến bên người: "Diệp Nhi, Nhan Nhất Minh chính là người hoàng huynh......"

"Mẫu hậu, hoàng huynh chưa đón dâu, A Minh cũng chưa gả chồng, bọn họ hiện tại không có chút quan hệ."

Hoàng Hậu quả thật nói không nên lời, chính là loại cảm giác tiểu thúc coi trọng tẩu tử......

Hoàng Hậu vẫn nghĩ, cũng thật là kỳ quái. Dù Nhan Nhất Minh xác thật không có gả cho Thái Tử nhưng mấy năm nay Hoàng Hậu vẫn xem nàng như đứa con dâu có hy vọng nhất. Sắc mặt Hoàng Hậu có chút khó chịu hỏi Nam Cung Diệp: "Diệp Nhi, từ khi nào con có tâm tư này?"

Tốt xấu gì bà cũng là mẫu thân của Nam Cung Huyền và Nam Cung Diệp, cứ việc trước kia bà có ấn tượng tốt với Nhan Nhất Minh, hiện giờ phản ứng đầu tiên vẫn là Nhan Nhất Minh đã làm gì khiến Nam Cung Diệp một lòng với nàng.

"Kể ra nghe cũng hơi ngại." Nam Cung Diệp cười cười, lại có điểm ngượng ngùng: "Kỳ thật lần đầu tiên con nhìn thấy A Minh đã nhịn không được mà thích, nhưng do trong lòng A Minh chỉ có hoàng huynh nên nhi thần tự biết vô vọng mà không nhắc đến."

Hoàng hậu nghe mà hãi hùng: "Thế sao giờ con lại nhắc?"

Nam Cung Diệp hơi kinh ngạc nhìn Hoàng Hậu, đáp: "Hoàng huynh phải cưới Giản tiểu thư, tất nhiên là không có chuyện của A Minh thì sao con lại không thể thích nàng."

Hoàng Hậu mãi mới kịp phản ứng, thì ra Nam Cung Diệp cũng biết chuyện Nam Cung Huyền coi trọng Giản Ngọc Nhi.

Nhan Nhất Minh đúng là thích Nam Cung Huyền, nhưng vô ý biết Nam Cung Huyền chấm Giản Ngọc Nhi, từ đây nản lòng thoái chí. Tiểu nhi tử nhà mình phát hiện liền nhân cơ hội, vì thế nên mới biến thành cục diện hiện giờ?

Sắp xếp cẩn thận lại mớ bòng bong này, ngay cả Hoàng Hậu cũng không biết nên nói gì.

Nhưng bỏ qua việc đó, chỉ nói về hiện trạng, Hoàng Hậu thật sự không muốn Nam Cung Diệp ở cùng một chỗ với Nhan Nhất Minh.

Mắt nhìn Nam Cung Diệp hãm càng ngày càng sâu, Hoàng Hậu không khỏi nghiêm mặt bảo: "Diệp Nhi, mẫu hậu tuyệt đối không đồng ý việc này."

Khuôn mặt anh tuấn của Nam Cung Diệp lập tức hết cười: "Vì sao?"

"Người nào trong kinh cũng biết Nhan Nhất Minh thích hoàng huynh con. Nếu có thể gả vào Đông Cung thì Nhan Nhất Minh là nữ chủ nhân tương lai của Đông Cung - Thái Tử Phi, người người tôn. Nếu nàng không thể gả vào Đông Cung, thanh danh bị hủy, người người xa lánh. Diệp Nhi, con phải nhớ kỹ thân phận của mình, mẫu hậu tuyệt không đồng ý để con cưới nàng ấy......"

"Mẫu hậu!"

Nam Cung Diệp bỗng gầm lên. Dù biết là bất kính, hắn cũng không muốn chính miệng mẫu hậu nói ra lời vũ nhục Nhan Nhất Minh.

Hoàng Hậu không kịp phản ứng. Bà chưa bao giờ gặp Diệp Nhi tức giận như vậy.

"Lời này của mẫu hậu quá mức vô tình. Người khác nói A Minh không tốt, con không để bụng nhưng vì sao ngay cả mẫu hậu cũng có thể nói như vậy? Thanh danh A Minh bị hủy? Sao mẫu hậu không nghĩ là tại ai đã làm hại thanh danh của nàng?"

Hoàng Hậu nhìn thẳng Nam Cung Diệp, gằn từng chữ: "Chẳng có ai bức nàng làm thế."

"Mẫu hậu cần gì phải giấu con. Lúc trước nếu không phải do mẫu hậu lén gặp A Minh, cho nàng hy vọng, nếu không phải tại hoàng huynh không cắt đứt đoạn quan hệ không đúng đắn, không thèm nói một lời chắc chắn, lôi kéo nàng, giờ lại đảo mắt nói muốn cưới Giản Ngọc Nhi. Gã dựa vào cái gì!" Những lời bị đè nén tận đáy lòng đã lâu, Nam Cung Diệp vốn tưởng rằng mình sẽ không nói ra mà hiện giờ thấy mẫu hậu một lượt đẩy hết tội lỗi đến người Nhan Nhất Minh, hắn không khỏi thất vọng.

"Việc này căn bản không nên để một mình A Minh gánh chịu. A Minh có sai nhưng mẫu hậu và hoàng huynh cũng không đúng."

Không gian Khôn Ninh Cung yên tĩnh, không ai dám nói một lời. Hoàng hậu ngơ ngác nhìn tiểu nhi tử chưa bao giờ nổi giận như vậy, muốn phản bác lại cảm thấy á khẩu.

Lễ cập kê của Nhan Nhất Minh đã qua ba năm. Ba năm trước đây xác thật là bà tự tay lôi kéo Nhan Nhất Minh, ám chỉ nếu đứa nhỏ này vào Đông Cung sẽ tốt biết bao, ngay cả bệ hạ, phủ Định Quốc Công cũng nghĩ thế.

không nghĩ lần lôi kéo này chính là ba năm.

Chỉ là dù vậy, sao nàng có thể nhẫn tâm để Nam Cung Diệp chịu tiếng bàn tán của người ngoài, mà quan trọng hơn, sao nàng nhẫn tâm làm trong lòng nhi tử chỉ có một nữ nhân.

Thái độ Hoàng Hậu hòa hoãn lại, trấn an Nam Cung Diệp vài câu sau mới nói: "Thật là bổn cung và hoàng huynh con hiểu lầm nàng ấy, nếu thế, mẫu hậu cũng muốn bồi thường cho nàng, nhưng cũng không nên là con. Con nghe lời mẫu hậu, con thích nàng lâu như vậy làm sao không biết tình cảm nàng ấy đối với hoàng huynh con, con có thể bảo đảm nàng ở cùng con mà không nghĩ tới hoàng huynh không? Một ngày kia các con thật sự thành thân, nàng sẽ phải đối mặt với hoàng huynh con thế nào?"

Nam Cung Diệp trầm mặc. Nhất định lời này đã chạm đúng lòng Nam Cung Diệp. Hoàng Hậu thở phào một hơi, nhẹ giọng tiếp tục nói: "Diệp Nhi, ta là mẫu hậu con, ta làm điều gì cũng là vì con, sao ta có thể hại con cơ chứ? Con có tâm ý với nàng, nhưng nàng thì sao? Diệp Nhi, con phải nghĩ cho kỹ, nàng có đáng giá không......"

"Đáng."

Nam Cung Diệp ngẩng đầu nhìn Hoàng Hậu, đáp một cách dĩ nhiên.

Lời sắp nói của Hoàng Hậu đều bị chặn ở cổ họng.

"Mẫu hậu, con hiểu ý người, nhưng có suy nghĩ nhiều đến thế nào, nhi thần thật sự...... Quá thích nàng."

Lúc trước xin nàng quay đầu nhìn hắn, Nam Cung Diệp đâu có không nghĩ vậy, nhưng vất vả lắm mới có cơ hội, mới có thể cười cợt cùng nàng như mấy ngày nay.

Đã trải qua thì làm sao mà buông tay được.

Bình tĩnh nhìn mẫu hậu đã ngơ ngẩn, Nam Cung Diệp cười cười: "Kỳ thật mẫu hậu có thể suy nghĩ theo mặt khác. Ngày trước mẫu hậu thích A Minh là vì sau lưng A Minh có phủ Định Quốc Công, hiện giờ hoàng huynh muốn cưới Giản tiểu thư kia, phủ Định Quốc Công lại không đồng ý cho đích nữ làm trắc phi, chính là đã mất trắng trợ lực là phủ Định Quốc Công. Nhi thần nghe nói, Tam hoàng huynh vẫn luôn như hổ rình mồi với phủ Định Quốc Công, nếu để Tam hoàng huynh nhặt mất chẳng phải đáng tiếc, chi bằng cho nhi thần tiếp quản."

Hoàng Hậu: "...... Mẫu hậu sao có thể ủy khuất con như thế."

"Nhi thần không ủy khuất." Nam Cung Diệp nhanh chóng đáp, khuôn mặt còn chút non nớt lộ ý cười: "Mẫu hậu, chỉ cần có thể cưới A Minh làm thê, nhi thần cũng không để ý đến lời người khác. Nhi thần chỉ biết, A Minh rất tốt, nhi thần thật sự thích nàng vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro