2. Một Chục Chén Chè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại khu chợ nhỏ ở làng Lúa bóng dáng anh thanh niên Bùi Anh Ninh cầm trên tay cái khăn tối qua lượm được đi xung quanh chợ để hỏi thăm về chủ nhân của cái khăn.

-Dạ dì ơi dì có biết ở làng mình có ai tên Nguyễn Tùng Dương không ạ?

Anh Ninh đi tới đứng trước một sạp vải hỏi.

-Tui bán vải tứ xứ mới ghé làng này được có mấy bữa tui không biết đâu, cậu đi hỏi người khác thử đi.

Người phụ nữ bán vải đáp.

-Dạ cảm ơn dì.

Nói chuyện xong với người phụ nữ chủ sạp vải xong Anh Ninh lại quay đi kiếm thêm thông tin.

-Chú ơi chú có biết ở làng mình ai tên Nguyễn Tùng Dương không hả chú?

Ghé lại một sạp rau Ninh lại cất tiếng hỏi.

-Tùng Dương hả, nó là con trai của ông chủ Danh, ở cái làng này ai mà không biết nó.

Người đàn ông tay thì lặt rau miệng thì đáp lời cậu trai trước mặt.

-Vậy hả chú, vậy chú biết nhà cậu ấy ở đâu không, chỉ cho con với.

Ninh mừng thầm trong bụng vì cuối cùng cũng hỏi đúng người biết người tên Nguyễn Tùng Dương kia.

-Khỏi cần kiếm nhà nó mần gì chi mắc công, nó đang ăn chè ở gánh của bà Mười kia kìa, qua đó mà nói chuyện.

Người đàn ông nói kèm theo cái chỉ tay về phía gánh chè để cho Anh Ninh thấy.

-Dạ cảm ơn chú nhiều lắm ạ, chúc chú mua may bán đắt.

Nói xong anh vội vàng chạy tới gánh chè người đàn ông kia vừa chỉ cách đó vài sạp hàng. Tới nơi vừa hay nhìn thấy ở gánh chè đang có một cậu thanh niên đang hí hoáy ăn chè mà không quan tâm tới mọi thứ xung quanh.

-Cậu gì ơi, cậu có phải Nguyễn Tùng Dương không?

Đang vui vẻ thưởng thức chén chè thơm ngon thì nghe có người kêu mình cậu thanh niên tên Tùng Dương kia ngước mặt lên, vừa nhìn thấy mặt đối phương cả Dương và Ninh đều bất ngờ vì gặp lại người quen hôm kia.

-Ơ là anh đóng tuồng hồi tối nè, anh kiếm tui có chuyện chi không?

Dương lấy tay lau lau miệng bỏ ly chè xuống bàn lịch sự đứng lên nhìn người kia hỏi.

-À tui kiếm cậu để trả cái khăn tay nè, hồi tối cậu đi coi hát làm rớt tui vô tình lượm được trong lúc dọn dẹp.

Anh Ninh chìa cái khăn tay ra đưa cho Tùng Dương.

-Mèn ơi cảm ơn anh nghe, tui cũng đang tính đi kiếm nè. Hên ghê có anh lượm được, cái khăn này quý đối với tui lắm.

Dương nhìn thấy chiếc khăn tay mình tìm kiếm cả đêm liền nhanh chóng nhận lấy trên mặt thể hiện rõ sự mừng rỡ của em.

-Có chi đâu, lượm được của rơi thì trả lại cho người mất thôi.

Anh mỉm cười nhẹ đáp.

-Mà xong chuyện rồi thì tui đi đây, tạm biệt cậu.

Anh nói xong gật đầu tạm biệt tính quay đi nhưng em đã nhanh tay giữ lấy tay anh.

-Ơ khoan đã vô ngồi ăn chè đi tui mời, coi như thay lời cảm ơn.

-Thôi khỏi, đây là chuyện nên làm mà, ơn nghĩa gì.

Ninh lên tiếng từ chối, mới gặp chưa bao lâu mà mời anh ăn chè, có khi nào cậu ta có ý định gì đó mờ ám không? Như là ăn xong rồi trốn đi để anh trả tiền chẳng hạn?

Tùng Dương mà biết được suy nghĩ này của Anh Ninh thì chắc anh bị kí đầu mất, đường đường em là con của ông chủ lớn sao mà làm mấy cái trò đó được.

-Đi mà, cứ ngồi ăn đi, anh giúp tui không lạc mất món đồ quý giá vậy mà tui không mần gì để trả ơn anh thì kỳ lắm.

Trả ơn là một phần thôi phần còn lại thì Dương em muốn làm quen với anh thanh niên này, vì đã rất lâu rồi em mới thấy được một thanh niên trẻ có lòng yêu nước nhiệt huyết lại tốt bụng giống bản thân mình nên muốn làm quen.

-Thôi tui phải dìa gánh hát phụ mọi người rồi.

-Ngồi ăn một lát có mất mát gì đâu! Ngồi xuống đi!

Bằng sự dai dẳng của mình cuối cùng Tùng Dương cũng kéo được Anh Ninh ngồi xuống ghế.

-Bà Mười ơi cho con thêm bốn chén chè đậu xanh!

Tùng Dương dõng dạc kêu.

-Ơ kìa sao lại bốn chén?

Anh Ninh nghe người kia kêu xong thì liền thắc mắc, đừng nói cậu ấy hào phóng đãi anh tận 4 chén chè đó chứ?

-Tui hai chén anh hai chén. Chè ở đây ngon lắm ăn một chén không đủ đâu.

Dương cười đáp.

-À ờ.

Nói xong cũng là lúc 4 chén chè đậu xanh được đem ra, trái ngược với Dương có vẻ đã quá quen thuộc với món ăn này thì Ninh lại có vẻ xa lạ với món ăn này, với một người sống cuộc sống thiếu thốn ngay từ nhỏ như anh thì mấy món ăn như này quá xa xỉ, từ nhỏ đến lớn chỉ cần có cơm ăn đủ bữa là anh đã mừng lắm rồi chứ đừng nói gì dám mơ đến chuyện ăn mấy món ăn vặt bán ngoài gánh hàng như thế này.

Múc thử một muỗng bỏ vô miệng ngay lập tức Anh Ninh cảm nhận được Tùng Dương nói rất đúng, món chè này rất ngon, vị ngọt dịu cùng vị thơm béo của nước cốt tan trong miệng khiến cùng những hạt đậu bùi bùi làm cho Ninh ngay lập tức cảm thấy vô cùng thích thú vì lần đầu tiên bản thân được cảm nhận một ăn ngon tuyệt vời như thế này.

-Sao? Ngon lắm đúng không?

Em thấy vẻ mặt của ạn thì biết ngay anh đã dính món chè này.

-Ừm, ngon thiệt. Cảm ơn cậu đã đãi tui một món ngon như thế này.

Ninh mỉm cười đáp.

-Hehe.

Dương cũng đáp lại bằng một cười một nụ rạng rỡ.

Cả hai ngồi ăn thêm hai chén chè nữa thì Tùng Dương trả tiền xong thì đứng lên chuẩn bị rời đi.

-Ơ Dương sao bữa nay dìa sớm vậy con? Bình thường ăn đủ một chục chén mới dìa mà?

Người phụ nữ tên Mười cất giọng hỏi một câu làm em trực tiếp đứng hình, nhìn qua thì thấy Ninh đang cười tủm tỉm, ngay lúc này đây Dương ước gì có cái quần cho mình đội lên vì em và anh mới gặp nhau còn chưa kịp làm thân mà bản thân đã bị lộ ra bí mật ăn nhiều làm Ninh chê cười rồi.

-Dạ...dạ thôi bữa nay con no rồi để bữa khác con ghé.

Nói xong Tùng Dương ba chân bốn cẳng chạy đi không dám nhìn mặt Anh Ninh vì ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhduong