3. Ăn Cắp Xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè Một Chục!

Bùi Anh Ninh biết người kia mắc cỡ nhưng vẫn cứ nhây mà đi theo sau lưng chọc ghẹo làm Nguyễn Tùng Dương do quá mắc cỡ nên đã nổi giận quay qua trừng mắt với anh.

-Anh có tin anh nói một câu nữa là tui đá anh văng lên tuốt đọt dừa không?!!!

-Mắc cỡ hả?

Anh Ninh vẫn cười ngả ngớn hỏi.

-Tui tên Nguyễn Tùng Dương chứ hông phải một chục nghe!!! Anh mà cười nữa thì trả tiền chè đây!!!

Tùng Dương đanh đá chìa tay ra giả vờ đòi lại tiền chè làm Anh Ninh im bặt.

-Xin lỗi, không cười nữa là được chứ gì.

-Hừ! Cứ chọc cho chửi không hà!

-Chọc có xíu mà xù lông rồi, hung dữ quá đó!

*Bịch*

Vừa dứt câu Ninh bị Dương giơ chân đạp cho một cái đau điếng vì tội nói em hung dữ.

-Anh mà còn nói tui hung dữ nữa thì coi chừng tui đó!!!

Em quay qua trừng mắt cố tỏ ra hung dữ nhưng ngược lại khí chất toát lên lại làm người đối diện cảm thấy cảm thấy dễ thương hơn là hung dữ.

-Mà nè anh tên gì? Mấy tuổi rồi?

-Bùi Anh Ninh, 25 tuổi.

Anh Ninh, cái tên này vừa nghe xong Tùng Dương đã đặc biệt ghi nhớ.

-Vậy còn cậu bao nhiêu?

-22.

-Á à hoá ra là nhỏ hơn 3 tuổi, vậy mai mốt kêu bằng anh xưng em nhá!

Dương nghe xong chỉ bỉu môi, kêu anh xưng em sao? Có hơi ngại à nghen.

-Thôi tới chổ rồi, tạm biệt nha em trai Tùng Dương!

Đi tới sân đình nơi đang dựng gánh hát và cũng là nơi ở của mọi người trong gánh thì Anh Ninh dừng lại vẫy tay chào tạm biệt cậu em trai nhỏ hung dữ mới quen.

-Tạm biệt anh!

Em cũng mỉm cười nhẹ nhàng chào tạm biệt lại rồi quay gót đi tiếp về nhà.

-Dạ thưa cậu chủ mới về!

Một người gia đinh đang quét sân thấy Tùng Dương về liền lễ phép gật đầu chào.

-Chào chị. Cha em có ở trong nhà không chị?

Dương dò hỏi trước để biết cha mình đang ở phòng nào còn biết đường mà tránh.

-Dạ thưa cậu ông chủ có công chuyện gấp ở miệt trên nên mới lấy xe đi rồi ạ.

-Đi bao lâu?

-Dạ hình như là một tháng thưa cậu.

Nghe tới đây Tùng Dương mừng thầm trong bụng vì bản thân sắp được tự do trong một tháng sắp tới.

-Cảm ơn chị!

Nói xong em với tâm trạng vui vẻ đi vô trong nhà miệng còn ngân nga vài câu hát.

Ở nhà được có một buổi thì buổi chiều xuống em lại đi ra gánh hát kiếm anh trai kia.

-Anh Ninh!

Vì sợ người lạ vô gánh hát sẽ khiến mọi người không thoải mái nên khi tới chổ Tùng Dương chỉ dám đứng nép ngoài cổng gọi với vô.

Anh Ninh đang nằm tòn ten trên cái võng dưới bóng cây trong sân nghe tiếng kêu nhìn ra thấy em trai kia đang lấp ló ở ngoài cổng thì đứng dậy đi ra.

-Ơi nghe, kiếm anh mần cái gì đó?

-Đi chơi không?

-Đi chơi? Chơi cái gì? Tự nhiên tủ đi chơi?

Anh Ninh thắc mắc, lớn già cái đầu hết rồi thì còn trò gì để chơi chứ?

-Thì đi vòng vòng trong làng, có nhiều cái chơi lắm. Sẵn tiện cho anh thăm quan làng của em luôn, đi nghe?

Em nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

-Đi thì đi.

Không muốn phụ lòng người kia đã lặn lội ra đây để rủ mình đi chơi nên Ninh cất tiếng đồng ý.

Dương dẫn Ninh đi vô trong làng, vừa đi anh vừa đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh ở làng Lúa, một bề ngoài nhìn có vẻ yên bình nhưng bên trong như thế nào thì không biết.

-Tới rồi nè.

Dừng lại trước một cái bờ rào cao ơi là cao của một nhà nào đó Tùng Dương nói.

-Tới? Em nói dẫn đi chơi mà dừng ở trước cổng nhà người ta xong nói tới là sao hả Dương?

Anh Ninh nghiêng đầu nhìn qua người kế bên thắc mắc.

-Anh nhìn thấy cây xoài đó không?

Tùng Dương chỉ tay, Anh Ninh nhìn theo thì thấy từ bên trong bờ rào chìa ra mấy cành xoài với những trái xoài lủng lẳng ở trên cao.

-Thấy, rồi sao?

-Anh leo lên bẻ đi.

-Nhà này em quen hả?

-Không, chỉ biết sơ sơ thôi chứ đâu có quen biết nói chuyện gì đâu.

Tùng Dương nhún vai nói.

-Vậy sao kêu anh bẻ xoài nhà người ta? Em kêu anh đi theo em nãy giờ với ý định kêu anh ăn trộm xoài dùm em đó hả?!

-Hì hì, thì bẻ xong anh với em đều có ăn mà. Bẻ có mấy trái không có sao đâu, không có chết ai đâu mà anh lo!

Em cười hì hì nói khi bị người kia vạch mặt.

-Sao em không tự đi mà bẻ?

-Ở đây có con chó dữ lắm, người ta sợ!

Ninh nghe xong thì hiểu hết mọi chuyện, ra là nhóc này muốn ăn xoài nhưng nhát gan nên mới dụ dỗ anh ra đây bẻ dùm để có gì người bị chó rượt là anh chứ không phải em ấy, thâm độc vậy sao!

-Bẻ cho em đi nghen, đi mà!!! Năn nỉ đó!!!

Tùng Dương nắm tay anh trai trước mặt lắc qua lắc lại nói với giọng nhõng nhẽo. Đứng trước độ nhõng nhẽo của người đứng trước mặt Ninh không còn cách nào khác mà chiều theo ý cậu nhóc mà leo lên bờ rào rồi đu lên cành cây bẻ mấy trái xoài cho em.

-Đúng rồi đó anh, trái đó đó!

Dương vui vẻ hí hửng đứng ở dưới chỉ cho Lâm Ninh.

-Hay quá, thêm trái kia nữa kìa anh!!!

*GÂU GÂU GÂU*

Tiếng chó sủa làm Anh Ninh hết hồn hết vía lẹ làng leo xuống khỏi cây xoài.

-Cha má ơi con chó!!!

Cả hai nhìn thấy con chó to tướng từ bên trong cổng nhà chạy ra thì la làng xong thì thi nhau mà xách quần chạy 8 hướng.

Chạy hoài chạy hoài cho tới khi chạy ra tới tuốt ngoài ruộng con chó không chạy theo nữa cả hai mới dừng lại thở lấy thở để.

-Mèn đéc ơi, hay quá he Dương, nhờ em mà hai đứa bị chó rượt chạy muốn rách quần luôn nè.

Anh Ninh chóng nạnh nhìn Tùng Dương nói.

-Nhưng bù lại có xoài ăn mà.

Em cười giơ mấy trái xoài lên nói.

-Con ông chủ lớn mà chơi trò ăn trộm, cỡ em bộ không mua được mấy trái xoài sao mà phải đi ăn trộm vậy hả?

-Xoài ăn trộm ăn ngon hơn xoài mua đó anh à!

-Hết nói nổi thiệt chớ! Lần này thôi đó nghen!

Anh cười bất lực vò vò đầu đứa nhóc nói.

-Cũng không biết nữa, trong làng này còn nhiều trái em muốn ăn lắm!

-Thôi anh xin. Mà giờ ăn kiểu gì đây, giữa ruộng lấy đâu ra dao mà gọt ăn?

-Đây nè!

Dứt lời cậu móc trong túi ra một cây dao và miếng giấy gói muối ớt bên trong.

-Ra là em đã có ý định từ trước, chuẩn bị sẵn đồ như này, quá trời quá rồi nghen!

Anh bật cười nhéo nhẹ chóp mũi em.

-Giờ có ăn không?

-Ăn chớ, công sức đi bẻ bị chó rượt ngu gì mà không ăn.

Nói xong cả hai cùng ngồi xuống giữa bờ ruộng, Tùng Dương tay hí hoáy gọt xoài ra cho mình và Anh Ninh ăn, cả hai cùng nhau ngồi vừa ăn vừa trò chuyện cho đến khi hoàng hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhduong