4. Đường Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sụp tối Bùi Anh Ninh với Nguyễn Tùng Dương mới chịu mò đường về nhà.

-Nay vui không?

Vừa đi Tùng Dương vừa hỏi Anh Ninh đang đi kế bên.

-Vui, nhưng mà hơi mệt nghe.

Anh Ninh cười đáp.

-Anh ở đây bao lâu?

-Chắc độ một tháng, chi vậy?

-Em còn nhiều trò vui lắm, em sẽ dẫn anh đi chơi đủ một tháng luôn.

Tùng Dương cười nói, đã lâu lắm rồi em mới có một người bạn cùng đi chơi vui như thế này, em không muốn nó kết thúc chỉ trong vòng một ngày. Tùng Dương cũng rất quý Anh Ninh nữa nên cậu muốn rủ anh đi chơi nhiều hơn.

-Anh còn phải tập diễn tuồng nữa đâu có rảnh suốt đâu.

-Mà lịch diễn của gánh hát là bữa nào vậy?

-Cách hai ngày diễn một tuồng.

-Thì bữa nào không diễn em dẫn anh đi, còn bữa nào anh diễn thì em tới coi.

-Nhà em coi vậy mà có vẻ dễ ha, muốn đi chơi hay đi với ai thì đi không có bị cấm cản.

Sở dĩ Anh Ninh nói vậy là vì từ nhỏ đến lớn đi diễn ở nhiều nơi anh cũng đã từng gặp gỡ nhiều cậu ấm cô chiêu rồi nhưng hầu hết là gia đình họ rất khó, không bao giờ để con mình đi coi hát tuồng luôn chứ đừng nói gì tới chuyện đi chơi chung.

-Anh hiểu lầm rồi, tại cha em ổng đi công chuyện rồi nên em mới thoải mái vậy đó, chứ thử ổng có ở nhà coi, có cho em đi chết liền á.

Tùng Dương nói với thái độ không mấy vui vẻ khi nhắc tới cha mình.

Để ý thấy thái độ không thoải mái của Dương khi nhắc đến gia đình em nên anh không nói thêm gì về chủ đề này nữa.

-Ủa mà nè sao em cứ đi theo anh vậy? Nhà em ở trong làng mà?

Anh Ninh sực nhớ ra nãy giờ đã gần ra khỏi cổng làng rồi mà Tùng Dương vẫn chưa chịu quay về nhà mà cứ đi chung với anh.

-Em dẫn anh đi thì em phải đưa anh dìa chớ, lỡ anh bị má anh la rồi sao.

Tùng Dương dễ thương đáp.

Anh nghe xong câu trả lời thì bật cười đứng lại chóng nạnh nhìn em nói:

-Em làm như anh là thiếu nữ 18 tuổi không bằng mà đưa với rước.

-Anh lạ nước lạ cái lỡ lạc đường rồi sao, lỡ anh có chuyện gì em không có đẻ được đâu mà đền.

-Thôi đi ông tướng, trễ rồi đi dìa đi. Anh tự dìa được!

Nói đoạn Anh Ninh cười cười đưa tay nhéo một bên gò má của em trai đáng yêu trước mặt.

-Nhưng...

-Mèn đéc ơi Ninh!!! Tổ cha bây, đi đâu dác này chưa chịu dìa?!!!

Tùng Dương còn chưa kịp nói hết câu thì từ ngoài cổng làng một giọng nói âm lượng lớn cất lên cùng ngọn đuốc sáng rực làm cậu và anh đều giật mình nhìn qua.

-Má?!!

Ninh mở to mắt bất ngờ khi đã nhìn ra người đó chính là má Sáu của mình.

*Bốp*

Bà Sáu đánh vô cánh tay của Anh Ninh một cái rõ to rồi cất tiếng:

-Đi đâu dác này chưa chịu vác mặt dìa nữa, mần má lo cho bây muốn chết!

-Con xin lỗi, con đi chơi.

-Tổ cha bây lạ nước lạ cái đi lỡ bị lạc rồi tính sao hả?!

Bà Sáu chóng nạnh nghiêm khắc la Ninh.

-Dạ thưa dì đừng có la ảnh, là do con rủ ảnh đi chơi, chứ không phải lỗi của ảnh đâu dì.

Thấy anh bị la một phần cũng là lỗi do mình nên em nhanh chóng đứng ra nói đỡ cho anh.

-Ủa là con đó hả, cái người hồi hổm giúp đỡ dì nè.

Nãy giờ mãi chú tâm la đứa con trai mà bà Sáu không để ý người đứng bên cạnh là cậu con trai đã cứu mình hồi bữa, tới chừng cậu ấy bước lên cất tiếng bênh vực con trai nhà mình nhận lỗi về bản thân thì bà mới để ý.

-Dạ, con xin lỗi dì tại con rủ ảnh đi chơi mà làm dì lo lắng rồi ạ!

Tùng Dương chân thành nói.

Bà Sáu thấy thái độ của cậu trai trước mặt thì hài lòng vì độ tốt bụng của cậu mà vỗ vai em nói:

-Thôi được rồi, tại thằng Ninh đó giờ nó có đi chơi đi bời gì đâu mà bữa nay lại đi mất hút từ chiều tới giờ nên đâm ra dì lo nên mới la nó dị thôi. Mà mơi mốt có đi thì cũng báo cho dì một tiếng để dì đỡ lo nghen!

-Dạ con biết rồi thưa dì.

-Vậy thôi dì dìa trước nghen, con cũng coi đi dìa đi để trễ cha má lo đó.

-Dạ, dì đi cẩn thận ạ!

-Vậy anh dìa nghe, có gì mơi gặp. Cảm ơn em đã bênh anh nghen!

Anh Ninh mỉm cười nói tay đưa lên khẽ xoa xoa đầu Tùng Dương trước khi đi.

-Tạm biệt anh!

-Ngủ ngon nghen!

-Anh cũng ngủ ngon nghe.

Em mỉm cười nhẹ giọng đáp rồi cả hai mạnh ai nấy đi về nhà.

-Cậu nhóc đó là ai vậy Ninh?

Bà Sáu vừa đi vừa hỏi đứa con trai.

-Dạ là người hồi bữa mần rớt cái khăn tay ở chổ mình á má.

-Ừa mà ý má hỏi nó con cái nhà ai sao mới gặp có một bữa mà con có vẻ thân với nó vậy?

-Dạ em ấy là con của ông chủ Danh ở làng này đó má.

Nghe tới đây bà Sáu bất chợt khựng lại nhìn qua con trai mình với vẻ mặt không mấy hài lòng.

-Sao vậy má?

-Sao con lại giao du với con của mấy ông chủ lớn mần cái gì? Mấy người đó không có tốt lành gì đâu.

-Má yên tâm Dương em ấy không giống mấy thằng cậu ấm mình từng gặp hồi trước đâu, em ấy tốt lắm, lại dễ thương và dân dã hoà đồng nữa.

Anh mỉm cười giải thích cho má mình hiểu.

-Sao con lại chắc như vậy?

-Linh cảm của con mách bảo, với lại con cũng có tiếp xúc với em ấy mà. Má yên tâm đi, linh cảm của con ít khi sai lắm.

-Tổ cha anh chứ linh cảm. Mà lâu lắm con mới có bạn thôi thì má cũng không ngăn cản gì nhưng nhớ cũng đừng có mất cảnh giác quá đó.

-Dạ con biết rồi má.

-Ừa, rồi dìa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhduong