5. Bắt Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ninh ơi! Ninh ồ! Bùi Anh Ninh!!!

Một buổi chiều khác Nguyễn Tùng Dương vẫn với tâm trạng vui vẻ mà đi đến chổ gánh hát kiếm Bùi Anh Ninh.

Nghe giọng nói quen thuộc kêu mình nên rất nhanh Anh Ninh đã đi ra thì thấy em trai đáng yêu nào đó hôm qua còn lén lút đứng nép một bên cổng hôm nay đã hiên ngang đứng trước cổng đình.

-Gì đấy ông tướng, lại rủ đi bẻ trộm xoài à?

-Eo ơi anh nghĩ em xấu tính vậy luôn ớ hở?

Tùng Dương bĩu môi đáp.

-Thế bữa nay em Dương muốn dẫn anh đi chơi trò gì nữa đây?

-Đi bắt cá đi anh, bắt xong tụi mình tự nướng ăn luôn!

Tùng Dương hào hứng đáp, mấy khi có dịp cha đi công chuyện dài ngày mà bản thân lại còn trùng hợp gặp được bạn tốt nữa thì em cử gì mà không chơi tới bến, còn nhiều trò em muốn anh thử cùng lắm.

-Bắt cá?

____________

Bầu trời làng Lúa chiều nay trong vắt, ánh nắng dịu nhẹ khẽ chiếu xuống những cánh đồng, dòng sông yên ả, lâu lâu còn có tiếng bìm bịp kêu. Anh Ninh và Tùng Dương hai thanh niên xăn ống quần lên cao dép kẹp vào nách lửng thửng cùng nhau đi ra cái mương ở đằng sau làng chuẩn bị cho công cuộc bắt cá.

-Đây nè chổ này có cái hang nè anh thò tay vô bắt đi Ninh.

Nói là cùng nhau bắt cá chứ lội xuống mương hơn gần 15 phút mà Dương chỉ đi dòm coi chổ nào có hang là chỉ rồi đứng cổ vũ Ninh bắt.

-Nó...sao nó nhớt nhớt vậy...khó quá Dương ơi!

-Cố lên anh ơi!

Anh Ninh thò tay vô hang đụng phải mấy con cá trơn nhớt thì khắp người nổi da gà da vịt, mặt thì méo xệch hết cả nhưng vì sự cổ vũ nhiệt tình của em trai đáng yêu nên anh bấm bụng mò tiếp và kết quả là bắt được một con cá lóc to tướng.

-Ui anh giỏi quá!!! Siêu tuyệt vời luôn!

Em thấy người kia bắt được cá thì mừng rỡ cười tươi hai mắt híp lại thành hai cọng chỉ khen lấy khen để. Bùi Anh Ninh siêu tuyệt luôn!!!

Bỏ con cá vô cái giỏ tre xong hai người một lớn một nhỏ tiếp tục cùng nhau lội khắp cái mương kiếm cá bắt thêm, vừa bắt cả hai vừa cười đùa trêu chọc nhau, tiếng cười giòn tan của hai thiếu niên trẻ làm rộn ràng cả một góc làng.

Giây phút ấy yên bình đến nỗi họ quên mất mình vẫn đang sống trong thời kỳ mưa bom lửa đạn dưới ách thống trị của bọn chính quyền tàn độc.

Anh Ninh lấy một nhánh cây nhỏ vừa đủ cứng cáp xiên qua con cá bự nhất cắm xuống đất cầm đống rơm thẩy lên trên rồi quẹt một que diêm đưa vào đống rơm làm ngọn lửa đỏ bắt đầu cháy phừng phừng.

-Coi em kìa, nhìn bộ dạng của em bây giờ có ai nói em là con của ông chủ lớn không hả?

Thấy Anh Ninh cười mình Tùng Dương mới nhìn bản thân thì đã hiểu lý do sao mà anh trai kia bật cười, một thân quần tây áo sơ mi của em giờ đây đã lắm lem bùn đất, ngay cả khuôn mặt trắng trẻo cũng đã bị bùn che đi mất 2 phần 3.

-Nào lại đây.

Ninh cười xong thì nắm tay kéo em đứng dậy đi đến ngồi kế bờ ao anh đưa tay nhúng xuống nước rồi đưa lên mặt cho em, Dương cũng không phản kháng gì cứ mặc cho người kia rửa mặt cho mình.

Rửa mặt xong lại quay về chổ cũ ngồi cùng nhau chờ cá chín, trong lúc ngồi chờ trước mấy tiếng nổ lụp bụp của mấy những đóm lửa Tùng Dương cất tiếng:

-Quê anh ở đâu vậy Ninh?

-Ở Bạc Liêu, anh được má Sáu lượm về nuôi lúc 10 tuổi.

-Em ngưỡng mộ anh thật đó Ninh, anh không ngại cực khổ cùng mọi người bôn ba khắp nơi để khơi dậy lòng yêu của mọi người. Còn bản thân em thì chẳng làm được gì, mỗi lần lên tiếng nói muốn nhập ngũ thì ba em ông ấy đều nổi giận đùng đùng đòi tự tử để em phải ở lại.

"Nếu mày dám bước ra khỏi cửa nhà để đi nhập ngũ thì tao sẽ chết ngay lập tức cho mày coi! Mày anh hùng tốt bụng hy sinh cho đất nước trong khi ở nhà mày lại không làm tròn chữ hiếu, nghĩ vậy là tốt hả? Tao nói 1 là 1 nếu mày còn cãi bướng thì hãy chôn xác tao trước đi!!"

Đã có lần Tùng Dương lén trốn đi nhưng đều bị bắt được và bị đánh chửi rồi nhốt ở nhà cả tháng trời, từ đó đến nay em luôn sống trong sự dòm ngó bởi những tai mắt của cha mình mà không thể làm gì khác.

-Em đừng bi quan quá, anh tin rồi sẽ có ngày ba em bác ấy hiểu được thôi. Em không thể nhập ngũ nhưng trong em vẫn luôn yêu nước hướng về đất nước, luôn giúp đỡ những người khó khăn vậy là tốt lắm rồi!

Ninh cất giọng trầm đều vỗ vai an ủi Dương,  em nghe xong lòng cũng nhẹ đi phần nào, khẽ nở một nụ cười với anh.

-Một ngày không xa nào đó đất nước mình sẽ không còn bóng dáng của quỷ dữ đế quốc, những cơn mưa bom bão đạn sẽ chỉ còn mãi ở lại trong quá khứ, đúng không anh?

-Đúng rồi em à, Việt Nam ta chắc chắn sẽ độc lập tự do, người người nhà nhà sẽ được sống trong hạnh phúc vào một ngày không xa nào đó, anh tin là vậy!

Cả hai người cùng một tư tưởng cứ thế ngồi trò chuyện rôm rả với nhau đến khi giật mình nhớ ra thì con cá nướng đã cháy đen thui và họ không biết làm gì hơn ngoài nhìn nhau mà bật cười.

______

Ngồi miết ở ngoài ruộng cho đến khi trăng lên cao thì một lớn một nhỏ mới dắt tay nhau đi về.

Đi đến cổng làng phải tách nhau ra thì Tùng Dương nói:

-Vậy em về nha, anh đem cá đó về chia cho mọi người trong gánh hát ăn đi.

-Ừa, về nhớ tắm nghe để bộ mình thúi quắc rồi đó.

Ninh không những tạm biệt mà còn giở thói trêu chọc em, và kết quả của câu nói chọc ghẹo vừa rồi là anh bị Tùng Dương đánh cho một cái thật kêu vào vai.

-Anh làm như anh thơm lắm vậy á!

-Haha, hung dữ vậy, anh giỡn thôi. Em về cẩn thận, ngủ ngon.

-Ai biểu anh chọc em chi rồi kêu em hung dữ!

Dương đanh đá đáp.

-Chúc anh ngủ ngon, tạm biệt!

Về đến nhà con Lài người ở nhìn thấy bộ dạng bùn đất từ đầu đến chân của cậu chủ Dương nhà mình thì Lài khóc không thành tiếng, quần áo kiều này giặc đến khi nào mới sạch đây huhu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhduong