Chương 23: Quỷ diện nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời chìm dần phía sau đỉnh núi, hé lộ ra một đường vòng cung đỏ thẫm, như ánh mắt của thiên địa. Không gian rơi vào trong khoảnh khắc giao hòa của ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, như bị mắc kẹt.

Gió bắt đầu ngưng đọng, chợt đổi chiều, hình thành từng đợt khí lưu hỗn loạn, cuốn lên tầng tầng cát bụi mịt mù. Xa xa, cây cối ngả nghiêng vung vẩy những cánh tay, truyền đến thanh âm pha tạp như cười như khóc.

Giữa bức màn đầy rẫy sắc thái âm u, một đường viền màu đen chậm rãi hiện ra, mờ ảo như một bóng u linh đã đứng sẵn ở đó, chỉ chờ khi bóng tối ập xuống là sẽ lộ nguyên hình.

Dưới chút lập lòe của hai con mắt đang hừng hực cháy như than hồng, mơ hồ nhìn ra gương mặt không phải của con người. Làn da sần sùi xám xịt, hàm răng ố vàng đọng lại máu tươi, hít vào thở ra từng luồng khí hôi hám xanh lè, xấu xí dữ tợn đến cực điểm.

"Mau cho nó uống." Người vừa xuất hiện ném một viên đan dược màu vàng lên ngực Lý Vũ, giọng nói khàn khàn từ sau tấm mặt nạ quỷ truyền ra.

Hắn lại vung tay, phóng ra một tấm gỗ nhỏ hình chữ nhật, đen tuyền như mun, viền ở xung quanh là bốn thanh gỗ mỏng, được chạm khắc bởi những nét hoa văn đầy tinh xảo, nhìn kỹ mới thấy chính là một cái khay.

Từ trên khay gỗ, phảng phất lan tỏa mùi hương của các loại trà quyện lẫn vào nhau, chẳng những không gây khó chịu mà lại rất thơm, ngửi nhiều còn khiến tinh thần trở nên sảng khoái.

Khay gỗ vù vù xoay tròn, mỗi lúc một biến lớn, cho đến khi kích thước cỡ bằng một chiếc giường liền dừng lại. Mộng Liên nhặt lấy viên đan dược, chưa kịp nói gì thì được một luồng lực lượng nhu hòa nâng lên, cùng với Lý Vũ rơi vào trên khay gỗ.

Vèo một tiếng, khay gỗ mang cả hai bay đi xa, phương hướng chính là Tiểu Trúc thôn. Mộng Liên ngồi ôm Lý Vũ, đặt hắn nằm gối đầu lên đùi mình, ngóng nhìn thân ảnh quỷ diện dần biến mất trong tầm mắt.

Nàng nhìn xuống viên đan dược, nghĩ ngợi giây lát, quyết định cho Lý Vũ uống. Đan dược nhanh chóng hòa tan trong miệng, thấm vào thể nội, khiến sắc mặt hắn tốt hơn một chút, hơi thở cũng dần trở nên ổn định.

An bài cho hai người Mộng Liên xong xuôi, quỷ diện xoay mặt về phía đại hán, hơi thở như khói xanh từ trong miệng tràn ra càng nhiều, nồng nặc mùi hôi hám. Hai ngón tay hắn kẹp lấy viên đá bắn vào người Lý Vũ, bàn tay chậm rãi nâng lên, bất ngờ duỗi thẳng ra.

Trong tiếng gió rít gào, viên đá vun vút xuyên phá không gian, chèn ép không khí xung quanh tạo thành tầng tầng sóng gợn, dưới lực ma sát cực đại tóe lên tia lửa, kéo dài như một vệt sao băng nhỏ, vừa rời khỏi tay đã ngay lập tức xuất hiện trước người đại hán.

Nhưng nó vốn không nhắm vào gã mà hơi lệch qua bên cạnh, đích đến chính là thiếu niên ở phía sau. Nếu bị đánh trúng, một phần gương mặt thiếu niên chắc chắn sẽ bị phá nát, không chết thì cũng mất nửa cái mạng.

Thiếu niên đứng đó, chỉ kịp nhìn thấy bàn tay quỷ diện khẽ động, trong đầu bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên, trông hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn rất tin tưởng vào Long thúc của mình.

Long thúc là một trong tứ đại hộ pháp Bích Linh Môn, kiêm giữ chức vị đường chủ Ngạc Ngư đường, nên thường gọi Long Ngạc. Nhìn bề ngoài, Long thúc tuy dáng vẻ thô kệch nhưng chiến lực kinh người, không tính mấy vị lão tổ phía trên thì chỉ kém mỗi cha hắn.

Trong sát na, ngay lúc hai mắt thiếu niên vừa lóe lên điểm sáng màu đỏ, một cánh tay to lớn đột ngột hiện ra, chắn ngang trước mặt hắn. Ầm một tiếng, viên đá đâm vào hộ uyển trên cổ tay đại hán rồi vỡ vụn, lưu lại vệt trăng trắng trước khi hóa thành tro bụi rơi xuống.

Dư lực như luồng gió nhẹ, khẽ rung rung sợi tóc mai thiếu niên, khiến gương mặt bệnh trạng của hắn chợt dâng lên một tia khí khái. Chỉ là hiện tại, không có ai để ý đến điều này làm gì.

Long Ngạc thu tay, lắc nhẹ một cái, đem dấu vết trên hộ uyển chấn bay. Gã nhìn về phía quỷ diện, ồm ồm nói:

"Có chút thực lực, nhưng xem ra chỉ biết chơi trò ném đá giấu tay."

"Ồ, chẳng phải các ngươi cũng chơi trò này sao, ta chỉ góp vui mà thôi." Quỷ diện khàn khàn đáp lại.

"Bọn trẻ chơi đùa, người lớn xen vào làm gì chứ."

"Chơi đùa là cả hai bên cùng vui, đằng này trẻ con nhà ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, cậy có chút tu vi đả thương người bình thường, đây là bắt nạt chứ không phải vui đùa."

"Là tiểu nha đầu kia chủ động tới gây sự trước, bọn ta chỉ muốn dạy một bài học mà thôi."

"Nói bậy, cô nương kia rõ ràng là nữ tử nhà lành yếu đuối, sao có thể tự dưng chạy đến trêu chọc hai nam nhân được. Nếu các ngươi mặt mũi sáng sủa, anh tuấn tiêu sái bằng một phần của ta thì có thể hiểu, đằng này một tên xấu như cầm thú, một tên nhìn như có bệnh sắp chết, ai mà thèm chứ."

"Ngươi... muốn chết!" Long Ngạc gằn giọng, nét mặt lần đầu lộ vẻ giận dữ.

Bị chửi xấu xí như thú gã có thể bỏ qua, nhưng trù ẻo thiếu niên kia chết sớm thì không thể nào chấp nhận được. Bởi vì trong người thiếu niên kia có bệnh, đúng thật là sắp chết, nên mới phải đến Chân Quang Tự để cầu cao tăng chữa trị.

Tuy không có quan hệ máu mủ gì với nhau, nhưng Long Ngạc từng được cha của thiếu niên cứu mạng, đối đãi với gã chẳng khác nào huynh đệ ruột thịt, ân trọng như núi.

Long Ngạc không có đạo lữ, không có tử tôn, từ lâu đã xem thiếu niên này như con trai mình, thậm chí còn hơn. Do đó, những lời quỷ diện vừa nói ra, chẳng khác một bàn tay hung hăng nắm vào nghịch lân của gã.

Gã vốn không muốn gây sự trong địa phận Chân Quang Tự, càng không muốn chậm trễ việc chữa bệnh cho thiếu niên, nhưng tên khốn mang mặt nạ quỷ này quá đáng ghét, nhất định phải đánh một trận nhừ tử mới hả dạ.

Chỉ là Long Ngạc còn chưa động thủ, phía bên kia quỷ diện lại tiếp tục nói không ngừng nghỉ:

"Ta đâu có muốn chết, làm gì có ai muốn chết chứ, hóa ra ngươi chẳng những xấu xí mà còn ngu đần nữa."

"Ừm, để ta đoán xem nào. Thằng nhóc kia có bệnh, nơi này lại cách Chân Quang Tự không xa, chắc là các ngươi đang muốn đến đó chữa bệnh đúng không?"

"Đùa cái gì chứ, ta vừa nhìn liền biết nó hết thuốc chữa rồi, giống như bệnh ngu của ngươi vậy."

"Ồ, ngươi tức giận sao? Nhìn ngươi nổi giận cứ như bị táo bón kinh niên vậy. Muốn đánh nhau sao? Tốt lắm, để ta xem xem các ngươi ngoài việc bắt nạt nữ tử nhà lành thì còn có bản lĩnh gì."

Mỗi câu quỷ diện nói ra đều khiến hơi thở Long Ngạc dần trở nên trầm trọng, lỗ mũi như cái chuông bè ra càng lớn. Gã nghiến răng nghiến lợi nói:

"Con mẹ ngươi!"

"Ngươi nói cái gì? Ta không có huynh đệ tỷ muội, con của mẹ ta chính là ta, muốn gọi ta thì cứ gọi ta, việc gì phải dài dòng con của mẹ ta, cháu của bà ta như thế. Chẳng lẽ ngươi vẫn gọi thằng nhóc kia là con mẹ nó, gọi cha mẹ nó là con bà nó hay sao? Thật nực cười quá đi mà!"

"Long thúc bình tĩnh, hắn đang muốn chọc giận người đó." Thiếu niên đứng ở bên cạnh, hữu ý nhắc nhở. Hắn không biết quỷ diện tu vi thế nào, nhưng nếu Long Ngạc vì nóng giận mà thất thủ, hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Ừm, ta hiểu rồi." Long Ngạc khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, kiềm nén nộ khí trong lòng. Gã nhìn quỷ diện, ồm ồm gằn lấy từng chữ: "Được, ta cũng muốn xem thử đằng sau lớp mặt nạ kia, ngươi anh tuấn tiêu sái cỡ nào."

"Tất nhiên là hơn ngươi..."

Nhưng lần này, Long Ngạc không muốn chờ quỷ diện nói xong nữa, bởi vì cái miệng kia thật sự quá thối tha, khiến đầu óc của gã bị ô nhiễm. Gã hống dài một tiếng, chân trái bước tới, toàn thân súc thế đấm ra một quyền bằng tay phải.

Quyền kình bàng bạc như sóng lớn, ầm ầm phá toái không gian, phát ra từng tiếng nổ vang rền rĩ. Mặt đất chấn động dữ dội, bụi đá cuồn cuộn bốc lên thành một vòng xoáy, hướng mũi nhọn về phía quỷ diện bay đi.

Lực lượng như bài sơn đảo hải, mang theo khí thế mênh mông điên cuồng xông tới, mạnh mẽ xô vào thân ảnh quỷ diện cuốn về nơi xa. Trên đường đi, một khe rãnh sâu hơn ba thước bị cào ra trên mặt đất, hàng loạt gốc cổ thụ bị xoắn nát, kéo dài đến tận ba trăm trượng mới dừng lại.

Cách vị trí ban đầu một đoạn không xa, bên ngoài làn khói bụi mù mịt còn chưa tan hết, quỷ diện chậm rãi xuất hiện trở lại. Hắn đứng thẳng người trên chân trái, mũi chân phải nhón lên chấm vào mặt đất, tay trái giắt sau lưng, tay phải vươn ra, trông khá nhàn nhã.

Tốc độ này xác thực rất nhanh, có điều không đủ để khiến đại hán phải kinh ngạc, bởi vì gã chỉ mới vận dụng ba phần lực lượng. Phía sau gã, thiếu niên thậm chí còn chẳng kịp quan sát được gì, nhưng nhìn bóng lưng vững chãi của Long thúc, hắn cảm thấy vô cùng an tâm.

"Đánh với ngươi chỉ cần một tay là đủ." Quỷ diện khàn khàn nói một câu châm chọc, tay phải khẽ vung, đánh ra một chưởng.

Trước mặt hắn, một vệt kim sắc quang mang mơ hồ xuất hiện, cong cong như vầng trăng khuyết, lại tựa như lưỡi đao, bên trên lan tràn khí tức lạnh lẽo muốn đông cứng mọi thứ xung quanh, trong thanh âm ken két rất khẽ bay lên từng tia khói trắng.

Theo hữu chưởng của quỷ diện ấn tới, hư ảnh nguyệt đao càng uốn cong lại, sau khi súc thế lập tức bắn ra.

Vô thanh vô tức không một tiếng động, như vệt sóng gợn nhẹ nhàng lướt trong không gian, nhưng những nơi nó đi qua, ngay cả cát bụi cũng bị chia cắt làm đôi, hóa thành bụi tuyết trắng li ti, sắc bén băng hàn đến cực điểm.

Long Ngạc hừ lạnh, thay đổi bộ pháp, lại đấm một quyền. So với trước đó, quyền này càng thêm mấy phần hung mãnh, khí thế trầm trọng tựa thái sơn, liên miên bất tận như đại hồng thủy.

Mặt đất răng rắc vỡ ra từng khe nứt, lan tràn như mạng nhện. Quyền phong gào thét bay tới, trong nháy mắt va chạm với hư ảnh nguyệt đao. Đao mang sắc bén là thế, nhưng lúc này lại chẳng khác nào thanh sắt gỉ bị một đầu búa lớn nện vào, tan nát thành vô số mảnh vụn.

Phá xong nguyệt đao, một quyền vẫn còn dư lại không ít lực lượng, thế như chẻ tre tiếp tục lao về phía trước.

Đứng trước phong bạo cuồn cuộn phả vào mặt, hai mắt quỷ diện càng thêm sáng rực, khói xanh phì phèo thổi ngược ra sau đầu, tan vào trong làn tóc bay phấp phới.

Không rõ đằng sau tấm mặt nạ kia biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thấy hắn đạp mạnh chân phải xuống, thân hình lập tức nghiêng qua một bên, lần nữa muốn tránh né.

Nhưng phía bên kia, Long Ngạc cũng đột nhiên bước tới, liên tiếp đấm ra mười hai quyền.

"Để xem ngươi nhanh, hay nắm đấm của ta nhanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro