Chương 24: Trích Tinh Hồi Nguyệt Trảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió nổi mây phun, đất rung núi chuyển, từng quyền từng quyền điên cuồng oanh tạc, trùng điệp cộng hưởng, như bão táp mưa sa phong tỏa bốn phương tám hướng quỷ diện, ầm vang bộc phát.

Mặt đất, lấy vị trí quỷ diện làm trung tâm, không ngừng run rẩy, không ngừng sụt lún, tạo thành một cái hố sâu rộng hàng chục trượng. Bên trong hố sâu, sỏi đá cũng vậy, đất cát cũng thế, tất cả đều nát ra như cám, bốc lên từng đám bụi mịn như tro.

Gió vi vu thổi qua tai, nhưng âm thanh này mang đến sự yên tĩnh lạ thường, bởi tâm thần mỗi người đều đang ngưng đọng. Theo ánh mắt chăm chú nhìn lại, bên cạnh miệng hố, giữa màn tro bụi chưa tan, một đường viền mơ hồ xuất hiện, như âm hồn bất tán.

Chỉ là thân ảnh quỷ diện vẫn chưa hoàn toàn hiển lộ, chợt có một vệt kim sắc quang mang lóe lên, khiến cho bóng mờ biến mất. Trong màn khói bụi pha lẫn sương đêm mịt mù, ánh sáng tựa như được ấp ủ lên men, mỗi lúc một rực rỡ, dần dần bành trướng.

Cho đến khi đã đạt đến cực hạn, màn sương bỗng tách ra làm hai, không có một tiếng động nhưng đột ngột đến mức trong đầu tự dâng lên thanh âm của vải vóc bị xé toạc thành từng mảnh.

Tại giữa vết rách vừa xuất hiện, ánh sáng mãnh liệt phun ra, như một ngọn hải đăng chiếu rọi xuyên qua mây mù, cực kì chói mắt. Từng vệt đao quang theo đó phóng ra, như một đàn phi ngư phát sáng, nối đuôi nhau vọt thẳng về phía Long Ngạc.

Trong sát na, quang mang ngập tràn đại địa, phản chiếu trên gương mặt đại hán lẫn thiếu niên, lấp đầy hai đôi mắt. Long Ngạc mặt không biến sắc, lập tức đẩy thiếu niên lùi lại phía sau, thân hình nhanh chóng xoay chuyển, linh lực cấp tốc đổ dồn vào hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp.

"Ngạc Sái Dương Quang." Long Ngạc gầm nhẹ, nghiêng người đấm ra song quyền.

Hai cánh tay chênh chếch hướng lên cao, da dẻ vốn săn chắc bỗng trở nên sần sùi, màu sắc chuyển dần sang xanh xám. Từng chiếc tựa như răng nanh liên tiếp nhô ra, mũi nhọn hướng vào nhau, mà từ xa nhìn lại, đúng thật là một hàm răng dài.

Theo bộ hàm xuất hiện, đầu lâu cũng nhanh chóng huyễn hóa ra, hợp thành một mặt cá sấu nhăn nheo dữ tợn. Hai con mắt màu lục nhạt lồi lên, đồng tử mảnh như mũi kim dựng thẳng đứng, âm trầm lãnh đạm.

Nâng lên đầu lâu là thân thể đồ sộ hình bầu dục, dài hơn mười trượng mà rộng cũng đến gần năm trượng. Bảy hàng gai nhọn lít nhít chạy dọc theo sống lưng, dần hội tụ về phía cái đuôi hung hăng quấn ngược.

Tứ chi lười biếng thả trên mặt đất, chỉ là mỗi chi đều hơi cong cong gập lại, tưởng chừng có thể bật dậy bất cứ lúc nào. Từng chiếc móng vuốt như móc sắc xòe ra, lấp lóe hàn mang.

Trong chớp mắt, toàn bộ thân hình cá sấu khổng lồ cứ thế ngang nhiên xuất hiện, hàm hướng lên cao, miệng dài rộng mở, tựa hồ đang phơi nắng. Dù là nằm im bất động nhưng nhìn vào sống động như thật, giữa trời đêm vẫn cảm giác như có bóng dương quang phản chiếu trên tấm da xù xì.

Mà ngay lúc này, hàng ngàn đạo kim sắc đao quang cũng vừa tràn tới, tựa như từng đợt sóng thủy triều lấp lánh ánh trăng, mang theo khí tức băng hàn sắc bén, dồn dập cắt lên thân ảnh cá sấu.

Trong khoảnh khắc va chạm, đao quang bỗng giống như lá mùa thu, từng mảnh từng mảnh lả tả rơi xuống, lặng im tiêu tán. Không phải đao quang yếu ớt, mà là da thịt cá sấu này quá dày, cứ sừng sững nằm đó tựa thành đồng vách sắt.

So với Long Ngạc, công kích của quỷ diện có vẻ không cương mãnh bằng, nhưng lại nhiều vô số kể, lấy số lượng bù được chất lượng. Mưa dầm thấm lâu, tại sát na đợt thủy triều đao quang thứ một ngàn cắt tới, huyễn ảnh cá sấu chợt mờ đi, trên thân xuất hiện từng vết nứt, chậm rãi lan tràn.

Thân ảnh Long Ngạc lộ ra, nét mặt không có vẻ gì ngoài ý muốn, ánh mắt càng là kiên định không hề nao núng, tựa như trước đó chưa từng tức giận qua. Gã thu lại song quyền, chuyển thủ thành công, xoay người quét ngang bàn chân.

"Ngạc Ngư Hoành Vĩ."

Huyễn ảnh ngạc ngư tưởng sắp tan biến bỗng chốc tái hiện, không còn nằm im bất động mà bỗng ngáp dài một hơi, truyền ra tiếng hống kinh thiên động địa, chẳng khác nào sấm động trời quang.

Tiếng hống này, đối với tu sĩ cấp thấp có thể khiến tâm thần chấn động, chân khí hỗn loạn dẫn đến trọng thương, nhưng đối với tu sĩ cùng cảnh giới hoặc không thua kém bao nhiêu, tác dụng hầu như không có, chỉ coi như tăng thêm phần khí thế cho chiêu thức mà thôi.

Trong mắt Long Ngạc, thập nhị liên hoàn quyền đã không tổn thương được quỷ diện, chứng tỏ tu vi đối phương ít nhất cũng gần bằng mình. Thế nhưng tiếng hống vừa dứt, thân ảnh quỷ diện bỗng giật bắn, run lên bần bật.

Máu tươi ứa ra bên dưới lớp mặt nạ, thủy triều đao quang lập tức đứt quãng, tàn dư bị sóng âm càn quét không còn một mảnh. Nhìn thấy điều này, Long Ngạc trong lòng hơi nghi hoặc, tuy nhiên không vì đó mà dừng lại thế công kích của mình.

Chỉ là binh bất yếm trá, biết đâu quỷ diện đúng là có âm mưu quỷ kế nào đó thì sao, cho nên dù bề ngoài không có gì khác thường, nhưng thực chất Long Ngạc đã cố ý lưu lại ba phần lực lượng, đề phòng bất trắc.

Theo cước bộ đá ra, huyễn ảnh ngạc ngư bỗng đảo ngược thân mình, lắc lư cái đuôi quất về phía quỷ diện. Đuôi cá vốn đã dài chớp mắt càng dài thêm gấp chục lần, như một thanh trường tiên khổng lồ mọc đầy gai sắc, quét ngang đại địa.

Mặt đất ầm ầm xuất hiện một vết lõm hình quạt, bên trong đất đá ngổn ngang, cát bụi điên cuồng bốc lên, mù mịt che hết thảy tầm mắt, chỉ thấy một cái bóng đen dài ngoằng vụt tới vụt lui, phát ra thanh âm xé gió vù vù.

"Khốn kiếp, tiếng sấm là giả." Quỷ diện lầm bầm chửi rủa.

Rõ ràng hắn đã xem trước hôm nay trời quang mây tạnh, không thể nào có sấm chớp được, thế mà lại bị tiếng rống của đối phương dọa cho khiếp sợ, thật là mất mặt. Cũng may là hắn đang đeo mặt nạ, có mất cái mặt này vẫn không vấn đề gì.

Tuy nhiên, bởi vì một thoáng giật mình, bộ dạng hắn lúc này khá chật vật, không còn vẻ thong dong như trước nữa. Dù chưa bị trọng thương, nhưng vết thương vụn vặt thì dính đầy khắp cơ thể, quần áo rách nát đủ chỗ, mặt nạ cũng vỡ ra một góc bên khóe mắt trái.

Nếu không phải bộ pháp của hắn tinh diệu, thân thủ kinh người, lại thêm trên trăm năm rèn luyện tuyệt kỹ né đòn cùng với nương tử đã qua đời, đến mức trở thành bản năng, có lẽ giờ khắc này hắn đang nằm bẹp dí dưới đất như một con gián rồi.

Sau một hồi lăn lộn, vất vả né tránh thế công mãnh liệt của Long Ngạc, quỷ diện rốt cuộc tìm được một khe hở để ổn định lại thân hình. Hắn lập tức vận chuyển linh lực xuống bàn chân, đồng thời trong đầu khẽ niệm.

"Nguyệt Lượng Khinh Linh Bộ."

Bộ pháp này là một phần trong công pháp gia truyền của nhà họ Lý, vô cùng huyền diệu. Cha hắn từng nói, một khi tu luyện đến cực hạn là có thể vượt cảnh giới khiêu chiến về mặt tốc độ. Trừ phi đối phương cũng sử dụng bộ pháp có cùng đẳng cấp, nếu không thì rất khó làm gì được mình.

Trong quá khứ, hắn từng tìm cách thử với mẹ mình một lần, có điều là sau đó hắn không dám thử lại lần thứ hai. Tuy không rõ bản thân đã tu luyện đến mức nào, nhưng nhiều năm trôi qua, bộ pháp của hắn so với trước chỉ có hơn chứ không kém.

Lúc này, bàn chân quỷ diện bỗng lóe lên một vòng nguyệt quang, tỏa ra ánh sáng nhu hòa màu trắng. Dưới bóng nguyệt thanh cao, chân bước đi nhẹ nhàng, giống như đang nhảy múa.

Ngay khi huyễn ảnh đuôi cá sấu khổng lồ lần nữa quét tới, hắn khẽ nhoài người qua một bên, thân hình mờ ảo hòa tan vào hư vô, chớp mắt đã xuất hiện ở một nơi khác.

Tại nơi hắn vừa đứng, nguyệt quang nhẹ nhàng tiêu tán, hóa thành từng điểm lấp lánh như bụi sao rơi. Lại thấy roi đuôi cá quất ngược trở về, hắn nhấc chân lên, bước ra một bước, tránh đi công kích trong đường tơ kẽ tóc.

Cứ thế, liên tiếp năm bảy cước sau đó đều đá vào khoảng không, Long Ngạc hừ lạnh, dứt khoát thu chân. Gã hiển nhiên càng tin chắc rằng đối phương ban nãy quả thật là giả vờ thất kinh, tuy không rõ để làm gì nhưng chỉ cần không bị trúng kế là đủ.

Mà phía bên kia, mắt thấy đại hán đã trì hoãn thế công, quỷ diện không chần chừ dừng lại thân ảnh, muốn phản kích.

Hắn bình tĩnh giấu tay trái ở sau lưng, âm thầm kết ấn. Năm ngón tay phải khép lại, đưa lên ngang qua thái dương bên trái, ánh mắt chợt lóe, nghiêng nghiêng hướng về phía Long Ngạc chém xuống.

"Trích Tinh Hồi Nguyệt."

Quỷ diện khẽ thì thầm, một hình vòng cung màu vàng nhạt theo cánh tay vẽ ra, giữa thanh âm răng rắc dần dần ngưng tụ, nhìn như nửa vầng trăng.

Gió bỗng im bặt, cây cỏ ngừng xôn xao. Trong không gian, một con đường thẳng tắp mơ hồ xuất hiện, nối liền vị trí quỷ diện lẫn hai người Long Ngạc đang đứng.

Mặt đất bỗng lấp loáng ánh trăng, như hóa thành sông dài, trông không thấy điểm cuối. Hàng vạn điểm sáng lấp lánh ánh bạc dâng lên, tựa ngân hà chảy vào tinh không.

Trên sông, thân ảnh quỷ diện mông lung trôi nổi, khắp người tỏa ra hào quang màu trắng, tóc dài phần phật vung vẩy ra sau, dù đang mặc một bộ y phục rách rưới cùng với chiếc mặt nạ kỳ quặc cũng không mất đi vẻ thần thánh.

"Trảm."

Hắn quát khẽ một tiếng, bàn chân nhẹ nhàng đạp sóng bước tới, bàn tay cũng vừa chém xuống ở bên hông. Hư ảnh nửa vầng trăng khẽ run lên, phát ra tiếng reo thanh thúy, vụt lao đi như mũi tên rời khỏi dây cung.

Mà lúc này, rất xa rất xa ở cuối con sông dài, một vệt sáng kim sắc chợt lóe lên. Tại đó cũng có một nửa vầng trăng khác, đang điên cuồng rẽ đôi tinh hà lướt tới, muốn cùng một nửa bên này hợp lại thành một vòng hoàn chỉnh.

Nơi hai mảnh bán nguyệt sắp hợp lại, chính là vị trí Long Ngạc cùng thiếu niên đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro