Chương 25: Đánh rơi mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vạn vật, chìm vào hư vô, chỉ còn lại một con sông dài vắt ngang qua mảnh không gian này. Hết thảy ánh sáng, tựa như tan biến, ngoại trừ hai vầng bán nguyệt trôi nhanh, trên dòng chảy tinh quang lấp lánh.

Hư ảnh bán nguyệt băng băng lướt đi, như một con thuyền rẽ sóng trên ngân hà vốn tĩnh lặng, khiến vô số ánh sao trập trùng tránh sang hai bên, rồi lại như nước chảy cuồn cuộn quấn theo sau thành một cái đuôi dài.

Quần tinh cứ thế hội tụ, ánh sáng được dẫn dắt bởi bóng trăng, cộng hưởng với nhau càng thêm phần rực rỡ. Nếu có thể từ xa nhìn lại, chợt thấy giống như có hai vệt sao băng hướng vào nhau, không ngừng đâm tới.

Nhưng tại vị trí của Long Ngạc, cảm giác chẳng khác nào đang đứng trên đoạn đầu đài, hai bên là hai thanh đồ đao lạnh lùng trảm qua. Khí tức bị khóa chặt, không thể né tránh, chỉ có thể chờ đợi thân thể bị phân chia thành từng mảnh.

Một trảm này, vô cùng tinh diệu, hoa mĩ nhưng không kém lực sát thương. Ánh mắt đảo quanh, chợt lóe một tia lãnh mang, Long Ngạc bình tĩnh hít vào một hơi, lập tức nhảy lên, năm ngón tay phải xòe ra, hung hăng vỗ xuống.

"Nộ Đào Hý Ngạc."

Dưới chân đại hán, mặt sông lấp lánh tinh quang bỗng trở nên đục ngầu, như có một tầng ảo ảnh khác xuất hiện, trùng điệp ở phía trên. Tại đó, nước bắt đầu ùng ục sôi trào rồi vỡ ra, dâng lên từng đợt sóng nhấp nhô.

Một bọng nước khổng lồ trồi lên, căng phồng như nốt mụn nhọt đã đạt tới điểm giới hạn. Ầm một tiếng, bọng nước nổ tung, bắn ra màn mưa che phủ ngàn trượng xung quanh.

Trong màn mưa, một thân cá sấu bất thình lình nhảy vào giữa không trung, lắc lư cái mình, ngẩng đầu gầm thét rồi lại ầm ầm lao xuống. Mặt sông vỡ tan tành, cuồn cuộn biến hóa thành những con sóng bạc đầu trắng xóa.

Trùng trùng sóng lớn, tầng trong tầng ngoài, mang theo hai sắc thái đối nghịch, va đập vào nhau. Vô số cột nước lớn phụt lên tận trời cao, hóa thành một tấm thủy mạc nối liền thiên địa, giăng ngang thành một vòng tròn.

Đúng lúc này, hai mảnh bán nguyệt đao cũng vừa trảm tới. Đao mang chớp lóe, màn nước khẽ rơi, khí tức sắc bén vô ngần tỏa ra, hướng về phía huyễn ảnh cá sấu đang vẫy vùng bơi lội.

Mà phía bên kia, sóng bắt đầu từ cá sấu, chen chúc nhau lan tràn bốn phương tám hướng, không ngừng truyền ra từng đợt ba động, ý đồ ngăn cản hai luồng đao mang đang lại gần.

Trước ngàn đợt sóng nhấp nhô, hư ảnh bán nguyệt gặp phải ngăn trở, kim sắc mơ hồ có dấu hiệu ảm đạm. Nhưng trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận ánh sao đồng thời lấp lóe, tựa như cung cấp thêm lực lượng, khiến đao mang lần nữa tỏa sáng, tiếp tục lướt tới.

Song đao đồng trảm.

Mặt nước vỡ ra, để lộ huyễn ảnh ngạc ngư ở bên trong. Nó lúc lắc cái đuôi, thân hình vụt đứng thẳng dậy như nhân loại, ngoác miệng gào thét, vung ra hai chi trước, móng vuốt quặp lại, ghì chặt lưỡi đao.

Vô số điểm sáng như hỏa tinh tóe ra, ken két âm thanh quanh quẩn thiên địa. Lưỡi đao đột ngột dừng lại, nhưng ngàn vạn tinh tú phía sau vẫn theo quán tính ùn ùn xô tới. Khí thế lập tức dồn nén, lực lượng điên cuồng tích tụ, nhất thời bộc phát.

Dưới chân sau cùng đuôi cá sấu, mặt nước càng ầm ầm lõm xuống, từng vòng tròn gợn sóng mãnh liệt dâng cao, nổ vang tứ phía. Long Ngạc bên trong huyễn ảnh cá sấu nghiến răng gầm nhẹ, thân hình đột nhiên xoay theo trục dọc.

Hai thanh đại đao nhất thời lệch khỏi quỹ tích ban đầu, xuất hiện một kẽ hở vừa đủ huyễn ảnh cá sấu đi qua. Tuy nhiên, một trảm này của quỷ diện, vẫn còn chưa kết thúc.

Vạn tinh dồn nén, bỗng trải dài ra lần nữa. Chúng vốn là riêng biệt, nhưng lúc này lại hấp dẫn lẫn nhau, nối liền như từng sợi dây xích, bện ra một tấm lưới, trói buộc huyễn ảnh cá sấu, theo hai mảnh bán nguyệt kéo căng, siết chặt, hình thành lực cắt.

Sắc mặt Long Ngạc lộ vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới còn có phần này. Chẳng những thế, thông qua huyễn ảnh cá sấu, gã cảm thấy linh lực trong người mình đang dần bị lưới lớn hút đi.

Lúc này, cho dù là cá sấu cũng không khác gì một con cá nhỏ bị mắc lưới, giãy giụa thế nào đều vô ích, chờ đợi bản thân chính là sức cùng lực kiệt, bị người ta kéo lên bờ làm thịt.

Tuy nhiên, tinh võng sau khi hấp thu linh lực, lại bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, tựa hồ muốn tan rã. Đứng từ phía xa, bên dưới lớp mặt nạ, quỷ diện bỗng truyền ra tiếng thở dài, chất chứa tiếc nuối.

Thân bị trói buộc bên trong, Long Ngạc cũng nhanh chóng nhận thấy điều này, quyền cước liên tiếp vung lên. Huyễn ảnh cá sấu vù vù chuyển động như một con quay, gai sắc trên lưng bỗng chốc biến dài, đâm xuyên qua từng cái mắt lưới.

Tinh võng ầm ầm bị xoắn nát thành nhiều mảnh nhỏ, muôn vàn ánh sao bắn ra xung quanh, có tan giữa thiên không, có chìm xuống sông sâu, cũng có bám vào thân ảnh cá sấu, lưu lại chằng chịt dấu vết tàn phá.

Mà hai bên, hai thanh bán nguyệt đao dần hết động lực tiến lên, tốc độ nhanh chóng chậm lại, kim sắc quang mang ảm đạm thấy rõ, từ từ mờ đi rồi tan biến. Cùng tan biến, còn có con sông dài như vô tận bên dưới.

Chỉ là, từng đợt sóng ba động kinh người vẫn tồn tại, nhưng sóng này, là đến từ Long Ngạc.

Qua vài lượt giao thủ, dựa trên dao động linh lực, gã nhận ra tu vi của quỷ diện không cao, thậm chí còn thấp hơn mình. Một trảm vừa rồi, ắt hẳn khiến đối phương tổn hao không nhỏ, nhất thời không thể lại triển khai lần nữa.

Tuy nhiên, thuật pháp của đối phương quá mức thần kì, nếu lại một chiêu tương tự xuất hiện, Long Ngạc không chắc có thể may mắn thoát khốn.

Gã bị gì cũng không sao, nhưng nếu không bảo vệ được thiếu niên đi cùng, gã không còn mặt mũi nào về gặp môn chủ đại ca nữa, hoặc nếu chết đi ở ngay chỗ này thì cũng khó mà nhắm mắt.

Cho nên hiện tại, cần phải tốc chiến tốc thắng, không thể để quỷ diện có cơ hội hồi phục được. Ánh mắt lóe lên sát cơ, Long Ngạc điên cuồng vận chuyển linh lực, hộ uyển trên hai cổ tay cũng tỏa ra một tầng hắc sắc quang mang.

"Ngạc Quyển Trường Giang."

Theo tiếng rống, huyễn ảnh cá sấu lắc mình nhảy lên đầu một ngọn sóng, tựa như tướng lĩnh điều khiển đội quân thủy triều, khí thế vang dội đất trời, cuồn cuộn tiến về nơi quỷ diện đang đứng.

Trước từng đợt kinh đào hải lãng mỗi lúc một tới gần, quỷ diện lùi lại nửa bước, chợt rút ra một thanh kiếm gãy, khắp nơi loang lổ vết rỉ sét. Tuy nhiên, trong kiếm ẩn chứa đầy hơi thở tang thương, lại nồng đậm huyết tính, tựa như tồn tại từ rất lâu, cũng thấm qua không ít máu người.

"Tàn kiếm?" Long Ngạc khẽ hô lên một tiếng.

Kiếm gãy, ai cũng có thể mang theo, nhưng khí tức giống như thanh kiếm trong tay quỷ diện thì không phải nơi nào cũng có. Kết hợp với chiêu thức khôn lường, thực lực mạnh mẽ có thể vượt cấp chiến đấu với chính mình, khiến Long Ngạc chợt nghĩ đến một cái tên:

"Tàn Kiếm Sơn Trang?"

Cái tên này, ngay chính gã cũng nghe thấy không nhiều, người ở đó càng chưa từng gặp qua. Đây là một thế lực vô cùng thần bí, nằm ở cực tây chân giới, rất ít khi xuất hiện bên ngoài.

Sở dĩ Long Ngạc có ấn tượng với bốn chữ "Tàn Kiếm Sơn Trang" là vì theo như lời đồn, tất cả tu sĩ trong trang đều luyện kiếm, lại chỉ dùng kiếm gãy, nhưng không vì thế mà thực lực yếu đi, thậm chí có thể sánh cùng Chân Quang Tự hay Thái Dương Thần Điện.

Tuy nhiên, nghi vấn trong đầu không khiến Long Ngạc nảy sinh thoái ý, ngược lại khí thế càng bộc phát mạnh mẽ hơn trước. Hình xăm trên ngực gã chợt lóe sáng, nhúc nhích như muốn sống dậy. Huyễn ảnh cá sấu hung hăng gào thét, đột ngột tăng nhanh tốc độ.

Nhìn một màn này, quỷ diện không hề nao núng, con mắt lộ ra khỏi mặt nạ ánh lên vẻ băng hàn. Tay trái chỉ xuống mặt đất, điểm từng đạo pháp quyết. Tay phải nắm chặt tàn kiếm, lạnh lùng quét ngang.

"Phá Vân Kiến Nguyệt."

Kiếm vừa ra, gió bỗng nghẹn ngào, vang lên từng tiếng gọi thê lương, tựa hồ có ai đó đang rên rỉ khóc than ngay tại sau lưng, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại chẳng thấy bóng người.

Không gian dần trở nên ngưng đọng, vạn vật giống như bị nhiễm phải một tầng huyết sắc. Trong không khí, mơ hồ dâng lên mùi sắt hoen gỉ xen lẫn mùi máu tanh nồng, khiến hô hấp khó thông.

Một kiếm, phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng tựa như bàn tay muốn xua đi mây mù, để ánh trăng có thể vẩy xuống dương gian. Nhưng khi được chém ra bởi tàn kiếm trong tay quỷ diện, chiêu thức chợt hóa âm lãnh, ẩn chứa đầy vẻ lăng lệ túc sát.

Kiếm khí nhanh chóng lan tràn, vô số tiếng kiếm ngân chen chúc nhau reo vang, chấn động màng nhĩ, tê dại da đầu, trong khoảnh khắc xuyên qua tầng tầng sóng lớn, va chạm huyễn ảnh cá sấu.

Nhưng huyễn ảnh cá sấu cũng là ương ngạnh, kiếm khí đâm vào nửa tấc liền dừng lại, leng keng vỡ vụn.

Đúng như suy nghĩ của Long Ngạc, tu vi của quỷ diện không đủ để thi triển ra một thức tương tự Trích Tinh Hồi Nguyệt Trảm, mà chiêu Phá Vân Kiến Nguyệt này cũng phải nhờ tàn kiếm mới miễn cưỡng thực hiện được.

Kiếm khí hùng hậu, thế như sơn hà, nhưng rốt cuộc chỉ có hình chứ không có ý, giống như một chiếc bình rỗng, chẳng có gì bên trong. Đối kháng với huyễn ảnh cá sấu, được gia cố bởi chính nhục thân của Long Ngạc, chẳng khác nào trứng chọi đá, chớp mắt liền nát tan.

Nhìn thấy màn này, Long Ngạc cũng có chút kinh nghi. Một kiếm phía trước của quỷ diện uy lực lớn bao nhiêu, một kiếm phía sau lại mong manh dễ vỡ đến bấy nhiêu.

Mặt khác, nếu tàn kiếm được sử dụng ngay từ đầu, có lẽ gã đã bị đánh bại. Gã đâu biết rằng quỷ diện kia không giỏi dùng kiếm, càng không tin điều này, tuy nhiên đó lại chính là sự thật.

Vốn dĩ kiếm pháp cùng bộ pháp là từ một nguồn công pháp mà ra, nhưng quỷ diện chỉ chuyên tâm học bộ pháp, còn kiếm pháp thì lại qua loa cho có. Dẫu vậy, một chút da lông cũng đủ khiến người khác lóa mắt.

Lúc này, sau khi chấn tan toàn bộ kiếm khí, Long Ngạc theo quán tính lao thêm một đoạn rồi dừng lại, đảo mắt không thấy bóng dáng quỷ diện đâu.

"Chạy rồi?" Với tốc độ của đối phương, gã biết mình không thể nào đuổi kịp, liền tán đi huyễn ảnh cá sấu, hậm hực quay đầu.

Chỉ là trước mắt Long Ngạc, thân ảnh quỷ diện bất ngờ hiện ra, bàn tay trái từ từ nhấc lên không. Hai tay hắn đều không có kiếm, nhưng mang đến cảm giác thậm chí còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.

"Ai bảo ngươi ta muốn chạy?"

Hắn không cần chạy, càng không muốn chạy. Động vào con trai hắn, ít nhất phải bị lột xuống một lớp da.

Khí tức bốc lên cao, mặt nạ răng rắc rơi xuống, để lộ ra gương mặt của Lý Đại. Hắn, đúng thật là anh tuấn hơn người, kết hợp với tóc dài phấp phới phía sau, trông lại thêm phần tiêu sái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro