Chương 27: Bất ngờ được cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn là một mảnh tối đen như mực, lúc này chợt lóe lên vài điểm sáng màu lam nhạt, như một đám tinh tú giữa bầu trời đêm.

Long Ngạc nhận ra mấy quang điểm này chính là thứ xuất hiện sau cử động của Lý Đại, hình thành trận pháp vây khốn mình. Gã theo bản năng muốn vươn tay chụp lấy, nhưng cánh tay mới đưa ra một nửa lập tức thu về, ôm chặt chấn thủy.

Hai mắt long lên sòng sọc, gương mặt trở nên vặn vẹo, trông có vẻ đang rất đau đớn. Thân hình đồ sộ của Long Ngạc gần như gập đôi lại, trôi về phía sau một đoạn. Chiếc áo gã đang mặc trên người chớp mắt căng phồng, rách toang thành nhiều mảnh.

Long Ngạc cố nghiến chặt hàm răng, kiềm chế cơn ho không tràn ra khỏi cổ họng. Vừa rồi, gã cảm giác như bị một nắm đấm vô hình đấm mạnh vào người, không một tiếng động nhưng nặng tựa ngàn cân, khiến gã dù thân thể cứng cáp cũng muốn mềm nhũn ra.

Long Ngạc lắng tai nghe ngóng xung quanh, nhưng không nghe được gì cả, chỉ thấy trên cánh tay lấm tấm mồ hôi ánh lên chút lam quang nhợt nhạt. Mà phía sau gã, vài điểm sáng lần nữa chớp lóe rồi chớp tắt.

Trên tấm lưng rắn chắc như thép, một dấu bàn chân vô thanh vô tức lõm xuống, đạp cho cơ thể Long Ngạc duỗi thẳng, trôi tới trước một đoạn. Một ngụm máu tươi không kiềm chế nổi buộc phải phun ra, gã quay phắt người lại, hai mắt chứa đầy nộ khí.

"Tên khốn chó má hèn hạ, có giỏi thì ra đây đấu với ông ba trăm hiệp."

Chửi thì chửi vậy, nhưng Long Ngạc biết rõ Lý Đại chẳng có lý do gì để làm theo cả. Dù sao mấy lời trước đó của hắn, bản thân gã cũng thấy hợp lý, trách là trách gã sơ suất rơi vào trong trận pháp mà thôi.

Có điều gã không thể không chửi, bởi cái cảm giác mất hết cảm giác khiến tinh thần gã căng cứng như bong bóng nước, lúc này lại bị tấn công một cách quỷ dị đến mức không kịp chống đỡ, khiến bong bóng nước của gã bị vỡ ra.

Là một kẻ thô thiển, chỉ có chửi bậy mới khiến Long Ngạc phát tiết được phần nào sự khó chịu trong người. Tuy nhiên, đáp lại gã chính là tiếng cười khanh khách của Lý Đại, cùng với vài chấm sáng lập lòe chớp tắt.

Rút kinh nghiệm hai lần trước, Long Ngạc liền xoay người đấm ra một quyền. Đầu quyền va chạm với lực lượng vô hình, toàn thân gã chấn động cuốn ngược, nhưng cũng hóa giải được một lần công kích của trận pháp.

Long Ngạc nắm nắm bàn tay, vừa rồi canh sai thời điểm một chút nên hơi tê dại. Gã nhìn lòng bàn tay, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu sao lại cảm giác thứ vừa tấn công mình khá quen thuộc.

Nhưng không chờ cho Long Ngạc kịp suy nghĩ, bốn phía trước sau trái phải đồng thời lóe sáng. Gã chửi thầm một tiếng, hai tay hai chân nhanh chóng vung vẩy, liên tiếp đấm đá ra xung quanh.

Lần này, Long Ngạc canh chuẩn hơn nên hóa giải được ba đòn công kích, một đòn cuối cùng hơi lệch khiến chân trái có phần không thoải mái. Dẫu vậy, điều này không khiến gã nhẹ nhõm đi phần nào, ngược lại nét mặt càng trở nên ngưng trọng.

Thứ lực lượng trận pháp tấn công Long Ngạc, rất giống với những gì gã đánh ra trước đó, cả lực đạo lẫn phương vị đều không sai một li. Gã không biết là trận pháp này mô phỏng lại, hay thật sự là đem quyền cước của mình đáp trả lên chính mình.

Mà cho dù là cái nào thì cũng đều quá mức kinh người, khó có thể tưởng tượng ra được. Long Ngạc chưa kịp định thần, xung quanh gã, từng chấm sáng lam sắc lại nối đuôi nhau nhấp nháy, nhưng lần này là tại mười sáu hướng khác nhau.

Long Ngạc hít sâu một hơi, siết chặt mấy ngón tay, co quắp mấy ngón chân, khóe mắt mãnh liệt giật một cái. Quyền cước bình thường e là không còn tác dụng gì, gã quát khẽ một tiếng, cả người lập tức nhảy chồm lên.

"Ngạc Lộng Đàm Không."

Giữa vùng tinh không được tạo bởi trận pháp, huyễn ảnh cá sấu lắc mình hiện ra, điên cuồng gào thét, điên cuồng quẫy đạp, tựa như dưới chân là một hồ nước do chính nó cai quản, bất cứ thứ gì cũng không thể mạo phạm.

Trong sát na, mười sáu luồng lực đạo chớp mắt va chạm, vẫn như cũ không có âm thanh vang lên, cũng không có chấn động truyền ra, vô thanh vô tức đến, vô thanh vô tức đi, yên tĩnh khiến lòng người giận sôi.

Long Ngạc chống đỡ hết thảy, nhưng khí tức trong người không khỏi nhộn nhạo, một vệt máu tươi chảy xuống khóe miệng, dính trên hàm râu quai nón. Tuy nhiên, gã không hề dừng lại, mà cắn đầu lưỡi phun ra thêm một ngụm tinh huyết.

Kệ mẹ trận pháp này là như thế nào, nếu tiếp tục dây dưa thêm nữa, không bị hút cạn linh lực thì cũng bị mài cho chết. Dù gì gã cũng không biết cách hóa giải trận pháp, chi bằng dốc sức thử đột phá xem sao.

Theo tinh huyết rơi vào, huyễn ảnh cá sấu vụt lớn lên gấp nhiều lần, thân hình chớp mắt dài hơn ngàn trượng. Đến đây, Long Ngạc càng cả kinh, bởi vì vẫn không cảm nhận được biên giới của vùng không gian này.

Gã gầm lên một tiếng, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của chính mình trong đầu, bàn chân đạp đạp vào khoảng không, lựa chọn phương hướng trước mặt rồi hung hăng lao tới.

Trận pháp giống như bị biến hóa này làm cho kích thích, khắp nơi đều sáng rực lên, cực kỳ chói mắt. Toàn thân Long Ngạc, kể cả huyễn ảnh ngạc ngư, dù là ngóc ngách nhỏ nhất cũng được soi rọi rõ ràng, trong chớp mắt bị nuốt chửng bởi lam sắc quang mang.

Bên ngoài trận pháp, thiếu niên vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là không chịu nổi mùi hôi của chiếc giày, nên đã ngất đi. Lý Đại ngồi trên ngực thiếu niên, thỉnh thoảng liếc nhìn vào màn sương mù rộng khoảng trăm trượng, như một cái bát úp ngược ở bên cạnh.

Màn sương này, khi thì hiện lên dấu nắm đấm, khi thì hiện lên dấu bàn chân, giống như có người bị trùm trong một tấm vải, không ngừng hướng ra bên ngoài đấm đá. Nhưng những dấu vết ấy rất nhanh liền biến mất, màn sương lại trở về với hình dạng ban đầu.

Đột nhiên, màn sương bỗng căng phồng lên, nhộn nhạo biến thành hình dạng một con cá sấu, lắc lư thân mình gào thét không ra tiếng. Tiếc là cá sấu có vùng vẫy thế nào, màn sương thủy chung vẫn không rách ra nổi một khe hở.

"Hừ, chỉ một con cá sấu ghẻ cũng đòi thoát khỏi khốn long trận của ta, nằm mơ đi." Lý Đại cười nhạt, sau đó khẽ thở dài.

"Ài, vốn dĩ cho ngươi hai canh giờ để hồi tưởng về huynh đệ bằng hữu, chiêm nghiệm lại cuộc sống, nhưng ngươi đã muốn chết sớm như thế thì cũng không trách ta được."

"Mà nghĩ lại thì, ngươi đúng là không thích hợp làm người, nhanh đi đầu thai làm cá sấu có khi còn tốt hơn."

Trừng trị xong hai kẻ dám làm con trai mình bị thương, Lý Đại cảm thấy cũng nên trở về xem Lý Vũ thế nào. Đang định đứng dậy rời đi, hắn chợt thấy dưới thắt lưng thiếu niên lóe lên một vệt kim quang, liền cúi xuống nhìn xem.

Ở đó có một quả cầu bằng vàng, đường kính khoảng nửa tấc, xung quanh điêu khắc vài hình chim thú trông khá sinh động, thủ pháp chế tác vô cùng tinh xảo, vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ.

Lý Đại nhặt quả cầu lên xem, sờ sờ nắn nắn nhưng không thấy có động tĩnh gì. Hắn thử bóp mạnh hơn một chút, quả cầu bỗng lắc lư phát ra tiếng kêu leng keng, chớp mắt biến thành một cái lồng chim.

"Thật thú vị." Lý Đại tấm tắc khen. Thứ này không có nhiều tác dụng với hắn, nhưng có thể đem về cho Lý Vũ làm đồ chơi.

Nhìn cái lồng, hắn nhớ ra lúc tóm được thiếu niên, ở gần đó có hai con chim, thế là quay lại bắt cả hai bỏ vào. Có điều là một con đã chết, hắn đành phải vứt xác nó đi, chỉ giữ một con đang nằm thoi thóp.

Vừa bỏ con chim vào, cái lồng khẽ run lên, phun ra từng tia bạch quang lên người con chim, sau đó leng keng vài tiếng, chớp mắt lại biến thành hình dạng quả cầu như lúc trước.

Lý Đại giật mình "a" lên một tiếng. Con chim lớn như thế, cái lồng tự dưng thu nhỏ lại còn chút xíu, chẳng phải là hỏng hết con chim ở bên trong sao. Hắn vội ấn ấn bóp bóp, đem cái lồng lần nữa mở ra, khẽ thở phào một hơi.

Con chim chẳng những không chết, mà dưới sự soi rọi của bạch quang, trông có vẻ dần khởi sắc trở lại. Thật ra, chuyện này cũng không có gì lạ lẫm, chỉ là Lý Đại bị bất ngờ nên mới phản ứng như vậy mà thôi.

Lý Đại mò mẫm cách thu nhỏ, phóng to cái lồng như ý muốn, lặp lại chục lần rồi nhìn thiếu niên đang nằm hôn mê. Trước đó, thiếu niên thấy tình hình không ổn, định lấy vài món bảo bối để sử dụng nhưng không kịp, túi trữ vật cứ thế mở toang, cái lồng chim cũng vì vậy mà rơi ra ngoài.

Lý Đại nhặt túi lên xem, thấy cũng có vài thứ tạm dùng được, liền thu vào tay áo. Hắn nhìn Long Ngạc vẫn còn vùng vẫy trong trận pháp, biết người này không kiên trì được bao lâu nữa, liền muốn rời đi.

Chỉ là thân ảnh Lý Đại vừa biến mất lại lập tức hiện ra ở cách đó không xa, cùng với một người nữa, chính là cha hắn. Lý lão nhìn nhìn trận pháp, rồi lại liếc mắt về phía Lý Đại, nhàn nhạt mở miệng:

"Mau giao ra đây."

"Giao cái gì cơ?" Lý Đại ngạc nhiên hỏi lại.

"Cách giải trận pháp chứ còn cái gì nữa."

"Cha muốn thứ đó để làm gì? Chẳng lẽ là để cứu con cá sấu kia ư?"

"Bảo ngươi đưa thì cứ đưa, còn dám lằng nhằng?"

"Nhưng mà, trận pháp này là cha dạy cho ta mà, chẳng lẽ người không tự giải được sao?"

"Ngươi!" Lý lão trợn ngược mắt, tức giận đến mức suýt nữa thì thổ huyết.

Trận pháp đúng là lão dạy hắn, có điều chỉ toàn là mấy thứ cơ bản, thất tinh trận này bảy bảy bốn chín tinh là hết. Nhưng chẳng biết hắn học kiểu gì, lại có thể bốn chín lần bốn chín lên, rồi lại muốn nhân lên thêm vài lần nữa, biến hóa đến nỗi lão cũng chẳng biết đường nào mà lần.

Tuy nhiên, Lý lão không muốn lộ ra là mình không biết cách phá trận, đành nén giận trong lòng, khẽ ho một tiếng, ôn tồn nói:

"Người nào buộc chuông thì người đó cởi chuông, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý này sao?"

Lý Đại gật gù suy ngẫm, tỏ vẻ đã hiểu, liền đi về phía trận pháp.

"Ngươi làm gì vậy?" Lý lão gọi với theo.

"Thì cởi chuông."

"Cái thằng nhãi này, ta nói là nói thế thôi, chứ có nói ngươi làm việc đó đâu." Lý lão xua tay. "Mau đưa cách phá trận đây rồi đi xem Vũ Nhi thế nào đi, chuyện còn lại cứ để ta lo liệu."

Lý Vũ tuy đã có đan dược chữa trị không còn nguy kịch, nhưng con trai bị thương thì cha mẹ nào không lo lắng. Lý Đại nghe vậy liền lập tức vâng dạ, lấy ra một cái ngọc giản lưu lại cách phá trận, đưa cho Lý lão rồi thì rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro