Chương 28: Đừng sợ, ta là người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý lão cầm lấy ngọc giản, vừa đi đến gần trận pháp vừa xem xét, chợt cất tiếng thở dài đầy hoài niệm.

Nhớ năm xưa, lão chính là người dạy dỗ Lý Đại trận pháp, tứ tượng, bát quái, ngũ hành, thất tinh... các phép biến hóa từ cơ bản nhất đến nâng cao, đều là một tay lão khai sáng, truyền thụ cho hắn.

Ấy vậy mà chẳng biết từ khi nào, hắn đã có thể tự bước đi trên con đường này, bằng chính đôi chân của mình. Càng đi càng xa, đến nỗi lão dõi mắt nhìn theo cũng không thấy bóng dáng.

Đến bên cạnh trận pháp, Lý lão liếc xéo thiếu niên đang nằm hôn mê bất tỉnh, đá một cái. Hắn làm cháu lão bị thương, lão cũng chẳng muốn cứu làm gì. Nhưng đánh người là chuyện nhỏ, giết người là chuyện lớn, nếu xử lý không ổn thỏa thì sẽ rất phiền phức.

Lão không sợ người của mấy môn phái nhỏ, tuy nhiên hướng đi của hai người này dường như muốn đến Chân Quang Tự, nơi đây lại là địa phận Chân Quang Tự, cho nên bọn hắn chết thì Chân Quang Tự ít nhiều cũng sẽ tham gia vào. Tới lúc đó, cả nhà lão chỉ có thể tìm một chỗ khác để ở.

Ngặt một nỗi, kể từ khi kết thành đạo lữ với Lý bà, lão đã phải dọn nhà trên dưới trăm lần rồi. Dẫu nói chân giới rộng lớn, nhưng nếu thật sự phải dọn đi lần nữa, lão chẳng biết sẽ phải đến chốn nào để dừng chân.

Vả lại, trong lòng Lý lão còn có một vấn đề đáng quan ngại vẫn luôn tồn tại bấy lâu nay, có liên quan tới lần gần nhất thay đổi chỗ ở của gia đình lão, cách đây hơn mười bốn năm.

Lần đó, lão nghe mụ vợ nói giết hụt một con tiểu quỷ, sợ nó về gọi con quỷ đầu đàn tới tính sổ nên chuyển đi. Nhưng theo những gì lão nghe ngóng được, con tiểu quỷ kia đã chết, mà con quỷ đầu đàn vì điên cuồng tìm kiếm kẻ thù cũng khiến cho cả chân giới trở nên rúng động.

Quỷ đầu đàn chính là Minh Hỏa Thiên Quân Trác Thiên, cốc chủ U Linh Cốc, một thế lực ma đạo rất mạnh nằm ở phía nam tu chân giới. Còn tiểu quỷ không ai khác ngoài con gái duy nhất của hắn, tên là Trác My.

Tu vi của Trác My khá thấp, cho dù trong người có pháp bảo nghịch thiên cũng không phát huy ra mấy phần công dụng, Lý lão không tin nha đầu này có thể chạy thoát khỏi bàn tay vợ mình.

Hiển nhiên, Lý bà không nói rõ hết nguyên nhân cụ thể cho lão, mà mấy lần lão hỏi lại thì bà ta cứ tỏ vẻ tức tối xen lẫn buồn bã, bỏ đi không muốn nói chuyện.

Lão biết vợ mình có tâm sự, cũng không nhắc đến việc này nữa, chỉ là trong lòng vẫn luôn đinh ninh Trác My là do Lý bà giết, nhưng vì lý do nào đó nên không thừa nhận.

Nghi ngờ của Lý lão là không đúng, mà cũng có phần đúng. Không đúng ở chỗ Lý bà thật sự đã để Trác My trốn thoát, đúng ở chỗ cái chết của nàng ta hoàn toàn có liên quan tới gia đình lão.

Mà đằng nào cũng thế, để tránh khỏi sự truy tìm của U Linh Cốc, chỗ ở hiện tại là tốt nhất rồi. Vừa xa U Linh Cốc, lại vừa rất gần với Chân Quang Tự, một trong những danh môn chính phái đứng đầu, có thể nói khá an toàn.

Đã có chủ đích, Lý lão cũng làm việc nhanh chóng hơn. Trận pháp của Lý Đại vô cùng phức tạp, nhưng dù sao căn bản đều từ lão mà ra, lại có thêm phương pháp phá trận, chưa đầy nửa canh giờ lão đã giải khai toàn bộ.

Nhìn tầng sương mù dần biến trong suốt như màn nước, lung lay sắp vỡ, Lý lão lật tay cất ngọc giản, vung tay xuất ra một thanh kiếm. Kiếm màu thanh đồng, không hề sắc bén, chỉ dài năm tấc, không có mũi kiếm, cũng là một thanh kiếm gãy.

Chuôi kiếm họa lên một vầng trăng ẩn mình trong mây, thân kiếm khắc xuống hai chữ "Thái Nguyệt", cả thanh kiếm đầy vẻ cổ lão tang thương, trông tàn tạ hết mức, nhưng lại tản mát ra khí tức thần thánh không nói nên lời.

Lúc này, trận pháp cũng vừa ầm ầm sụp đổ, lộ ra Long Ngạc nằm sấp mặt bên trong, hai tay dang ra ôm lấy mặt đất, hơi thở lúc có lúc không, thoi thóp như một con cá chết, dường như đang thi triển thuật pháp nửa chừng thì kiệt sức.

Lý lão sờ sờ lên mặt mình, đổi thành một gương mặt khác rồi đến ngồi xổm ở bên cạnh Long Ngạc, xem xét thương thế. Lão lật ngửa gã lại, xòe bàn tay vả bôm bốp hai cái, sau đó mới ấn nhẹ vào ngực gã, truyền cho chút chân khí.

Long Ngạc bỗng mở choàng hai mắt, uốn người ho sù sụ vài tiếng, tay chân vung lên quờ quạng khắp nơi, muốn tiếp tục thuật pháp dang dở trước đó. Có điều gã chẳng còn chút sức lực nào, tứ chi lập tức vô lực rơi xuống, ngực phập phồng, mũi phì phò, miệng há to thở hổn hển.

"Tiểu hữu, ngươi đã tỉnh."

"Đây là? Ngươi là?"

Long Ngạc mờ mịt nhìn bầu trời tờ mờ sáng, có chút ánh lam, khác hẳn với bóng tối đen kịt từng vây khốn mình. Rồi gã đảo mắt về phía Lý lão, chợt thấy thanh kiếm gãy, nét mặt bỗng trở nên biến sắc, khàn giọng rên rỉ:

"Ngươi... Tàn Kiếm... ngươi... ta..."

"Tiểu hữu đừng kích động, ta là người tốt." Lý lão ôn tồn nói, sau đó lấy ra một bức vẽ chân dung. "Tiểu hữu bị vây khốn trong trận pháp là vì giao chiến với người này đúng không?"

Long Ngạc nhìn kỹ một hồi, khẽ lắc đầu.

"Vậy à." Lý lão đổi một bức vẽ khác rồi hỏi: "Có phải hắn sử dụng thanh kiếm này không?"

Long Ngạc liền gật đầu.

"Vậy thì đúng là hắn rồi, bản mệnh chi kiếm chỉ có thể do chính chủ nhân của nó sử dụng, người còn kiếm còn, người tử kiếm vong." Lý lão cất hai bức vẽ, khẽ vỗ về Long Ngạc. "Hắn thỉnh thoảng lại dịch dung một lần, tiểu hữu nhìn thấy không phải gương mặt thật của hắn đâu."

"Kẻ này là phản đồ của Tàn Kiếm Sơn Trang, ngoại nhân thường gọi Mông Diện Kiếm Khách, chuyên đi khắp nơi làm chuyện hại người, ảnh hưởng đến thanh danh bản trang. Ta phụng mệnh trang chủ bắt hắn về chịu tội, không ngờ gặp được tiểu hữu ở đây, kịp thời ứng cứu, thật là may mắn."

Tàn Kiếm Sơn Trang đúng là từng có một phản đồ mang ngoại hiệu Mông Diện Kiếm Khách, chỉ là không ai biết người này mấy chục năm trước đã bị Lý lão hạ sát, thu sạch bảo bối, kể cả thanh tàn kiếm.

Thanh kiếm bởi vì giết qua không ít người, uống máu tươi nuốt linh hồn quá nhiều, khiến kiếm linh dần mất khống chế, âm thầm cắt đứt liên hệ, nảy sinh ý đồ sát chủ, thế là khi Mông Diện Kiếm Khách chết đi, bản mệnh kiếm chỉ cụt thêm nửa tấc, còn lại vẫn không hề hấn gì.

Kiếm linh sát tính quá nặng, không thể dùng, Lý lão nhiều lần tìm cách khôi phục nhưng không được, cuối cùng đành phải xóa đi. Thanh kiếm lại ngắn bớt hai tấc, lão nhìn không vừa mắt liền đưa cho Lý Đại.

Lý Đại vốn không thích luyện kiếm, cũng thấy thanh kiếm khá chướng mắt, có điều không rõ dụng ý của cha nên không dám vứt đi. Thỉnh thoảng hắn lại lấy kiếm ra xem, bất tri bất giác thành thói quen, lúc đánh nhau với Long Ngạc thì tiện tay xuất kiếm thi triển chiêu thứ hai của mình.

Những điều này, Long Ngạc hoàn toàn không biết. Gã chỉ nhớ Lý Đại có mang một tấm mặt nạ quỷ, về sau bị rơi xuống thì lộ ra gương mặt khác. Nghe xong mấy lời bịa đặt của Lý lão, gã ngẫm nghĩ một lúc liền tin gương mặt mình thấy cũng là giả, đồng thời tin luôn những chuyện còn lại.

"Đa tạ tiền bối giúp đỡ." Long Ngạc gắng gượng ngồi dậy, cảm tạ Lý lão rồi nhìn xung quanh. Thấy thiếu niên nằm im bất động gần đó, gã vội chuyển mình bò tới, luôn miệng thều thào: "Thiếu Ưng, Tiểu Ưng."

Bạch Thiếu Ưng là tên đầy đủ của thiếu niên, Long Ngạc thích gọi hắn là Tiểu Ưng, nhưng thỉnh thoảng lại bị nhầm chữ Thiếu với chữ Tiểu, trong lúc đang lo lắng nên càng lẫn lộn.

Gã nâng đầu thiếu niên gối lên bắp đùi thô to của mình, thấy vẫn còn sống thì khẽ thở phào một hơi. Chỉ là mặt mũi thiếu niên sưng vù nhớp nháp, trong miệng còn có một chiếc giày, khiến lòng gã vừa căm phẫn vừa tự trách.

Long Ngạc rút chiếc giày ra, vài chiếc răng gãy bị kéo theo, máu dãi vương vãi đầy khóe miệng. Gã không ngại bẩn, lấy tay lau chùi gương mặt nhầy nhụa của thiếu niên, nhưng bàn tay gã dính đầy máu lẫn bùn đất, càng lau lại càng bẩn.

Áo gã không còn, quần cũng rách toang, đang lúc luống cuống không biết phải làm thế nào thì Lý lão đưa tới một chiếc khăn sạch. Gã cảm tạ lần nữa rồi cầm khăn lau cho thiếu niên, dù cố gắng nhẹ nhàng nhưng trông vẫn khá vụng.

"Tiểu hữu yên tâm, hắn đã được ta đả thông kinh mạch, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nếu để lâu thì ta không dám chắc." Vừa rồi, Lý lão chỉ đá vào người thiếu niên một cái chứ không làm gì khác, rõ ràng là đang nói dối.

Tuy nhiên, Long Ngạc lại tin là thật, mặc kệ khắp người đau nhức vẫn cố gắng vừa ôm thiếu niên vừa dập đầu khấu tạ. Lúc bản thân được cứu ra, gã cũng không cảm kích đến mức như vậy, có thể thấy thiếu niên này thật sự quan trọng đối với gã.

Lau chùi xong xuôi, Long Ngạc định trả chiếc khăn cho lão, nhưng thấy đã bẩn nên lại thôi. Gã bế thiếu niên lên, đang muốn đứng dậy thì nhận ra bàn tay Lý lão đã đặt vào vai mình.

"Tiểu hữu đang bị thương, chi bằng để ta tiễn một đoạn." Nói xong, lão liền lấy ra một bàn cờ.

Bàn cờ vừa rơi xuống đất vừa biến lớn, đến dài rộng hơn một trượng thì dừng lại, đủ cho ba người ngồi. Lão lại nhấc tay, nâng hai người Long Ngạc đặt ở nửa bên trái bàn cờ rồi bước lên đứng ở nửa bên phải.

"Vậy làm phiền tiền bối đưa bọn ta đến Chân Quang Tự."

"Hóa ra là nơi đó." Lý lão giả vờ trầm ngâm rồi lại nói: "Tàn Kiếm Sơn Trang có quy định, người của bản trang không được tùy tiện tiến quá sâu vào địa phận môn phái khác, nơi đây đã rất gần với Chân Quang Tự, e rằng không thể đưa tiểu hữu đi xa được."

Điều Lý lão nói là quy tắc chung giữa các môn phái, Long Ngạc cũng không lấy làm lạ. Nếu không phải gã mang theo lệnh bài của chưởng môn đưa thiếu niên đi chữa bệnh, gã cũng không tiến vào Chân Quang Tự làm gì.

"Không sao, không sao." Long Ngạc vội đáp. "Ơn cứu mạng của tiền bối không biết khi nào mới có dịp hồi báo, ta đâu dám đòi hỏi nhiều hơn chứ."

"Giúp người là việc nên làm, tiểu hữu cũng đừng khách khí. Vậy, chúng ta đi thôi." Lý lão khẽ phất tay, bàn cờ liền rời khỏi mặt đất, vụt bay thẳng về phương bắc. Thật ra, lão cũng chẳng có ý tốt gì, chỉ muốn sớm tống tiễn hai người Long Ngạc mà thôi.

Trên đường đi, Long Ngạc lại cùng Lý lão trò chuyện không ít, càng tiếp xúc càng thấy lão là một người tốt, không ngại nêu ra tên họ lẫn môn phái, cũng như mục đích đến Chân Quang Tự để làm gì.

Lý lão tự giới thiệu mình là một chấp sự ở Tàn Kiếm Sơn Trang, lại bịa đặt ra vài thứ trong trang để kể. Lời lẽ của lão vô cùng tự nhiên, nếu không phải người biết rõ mọi chuyện thì đều tin là thật, Long Ngạc chính là người như vậy.

Cứ thế, khi trời vừa hửng sáng, bàn cờ của Lý lão cũng đáp xuống một khu rừng cách Chân Quang Tự khoảng năm mươi dặm. Lão thu bàn cờ, lại lấy ra một lọ thuốc nhỏ, ân cần nói:

"Trong đây có bảy viên phục linh hoàn, nếu tiểu hữu không chê thì cứ nhận lấy."

"Tiền bối đã cứu mạng bọn ta, lại còn tặng đan dược, ta... ta..." Long Ngạc không chê, nhưng cũng không dám nhận.

"Ấy, tiểu hữu đừng nói thế chứ. Ta trước giờ chỉ sống trong sơn trang, nay mới có dịp ra ngoài làm công sự, nhờ có tiểu hữu mà biết được không ít chuyện của chân giới. Chúng ta gặp nhau là có duyên, chút đan dược này so với cái duyên ấy đâu đáng bao nhiêu, tiểu hữu không cần khách khí."

Long Ngạc lại muốn từ chối, Lý lão lại khéo léo đưa đẩy thêm vài câu, Long Ngạc vốn thô lỗ cộc cằn không biết nên từ chối thế nào nữa, cuối cùng đành gật đầu nhận lấy.

Đột nhiên, Lý lão khẽ "a" một tiếng, ngẩng đầu nhìn về hướng đông nam. Lão vung tay chộp một cái trong không khí rồi đưa đến trước mặt, hai mắt khép hờ một lúc lại mở ra.

Hành động này của lão cũng là giả vờ, thế nhưng vẫn như cũ đánh lừa được Long Ngạc, khiến gã trố mắt ra nhìn. Tu vi của gã không bằng Lý lão, làm sao biết được lão chỉ chộp bừa thế thôi chứ chẳng có gì cả.

"Đồ đệ của ta vừa truyền tin, báo là đã bắt được phản đồ. Kẻ này với tiểu hữu tuy có xích mích, nhưng dù sao cũng là người của bản trang, sẽ do bản trang xử lý, thứ lỗi không thể đem hắn tới Bích Linh Môn bồi tội được, mong tiểu hữu chớ trách."

Lý lão bề ngoài áy náy, nhưng trong lòng lại đang cười thầm. Mọi việc cứ đổ hết lên đầu Tàn Kiếm Sơn Trang, người ở đó không mấy khi ra ngoài, ngươi lại không dám tới đòi công đạo, mà có dám thì người ta cũng chẳng thèm nhìn ngươi bằng nửa con mắt.

Quả nhiên, Long Ngạc cũng nghĩ như vậy. Lão già này tu vi cao cường mà lại chỉ giữ chức chấp sự, hiển nhiên Tàn Kiếm Sơn Trang so với Bích Linh Môn thì hơn nhiều lắm.

Lão luôn khách khí với mình đã là nể mặt lắm rồi, đâu dám đòi hỏi thêm. Vả lại, theo như cách lão nói chuyện, có lẽ phản đồ kia nắm giữ bí mật nào đó, không muốn rơi vào tay người ngoài cũng là hợp lý.

"Tiền bối quá lời rồi, việc này ta sẽ báo lại với môn chủ, nói không cần phải truy cứu nữa, tránh làm phiền đến quý trang."

"Tàn Kiếm Sơn Trang chúng ta quanh năm không ra ngoài, nhưng cũng không muốn gây mất hòa khí với đồng đạo trong giới tu chân, tiểu hữu đã nói như vậy thì còn gì bằng. Nhưng tiểu hữu yên tâm, tên phản đồ này làm nhiều việc gian ác, nhất định sẽ bị trừng trị thích đáng."

Chợt lão vỗ trán cười vang:

"Tiểu hữu xem, lần đầu được ra ngoài, mải nói chuyện mà quên luôn chức trách, thật là hỏng bét. Phản đồ đã bắt được, giờ ta phải về phục mệnh rồi, cũng không làm chậm trễ hành trình của tiểu hữu nữa."

"Không sao, không sao." Long Ngạc vội nói. "Tiền bối có việc thì cứ đi trước, không cần để ý đến ta làm gì."

"Vậy thì tiểu hữu bảo trọng, ta đi đây." Dứt lời, Lý lão tung người lên không, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi.

"Vâng, tiền bối cũng bảo trọng."

Long Ngạc dõi mắt nhìn theo, thầm khen ngợi bản lĩnh của Tàn Kiếm Sơn Trang. Gã nắm nắm lọ phục linh hoàn trong tay, cất vào túi trữ vật, lấy ra đan dược của mình để sử dụng. Mặc dù không nghi ngờ gì Lý lão, nhưng đan dược không thể tùy tiện nuốt vào được.

Vốn có sức khỏe hơn người, khả năng hồi phục nhanh chóng, Long Ngạc lúc này đã có thể vận động bình thường. Gã bế thiếu niên trên tay, xoay người tiến về phương bắc, đi bộ được nửa canh giờ thì chuyển sang phi hành, tốc độ bạo tăng, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài Chân Quang Tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro