Chương 36: Váy dài màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trắng như tuyết, nhưng không phải tuyết. Nhẹ như mây, nhưng chẳng là mây.

Hoa mọc trên cành, hoa rơi đầy đất, hoa bay bay theo gió cuốn đi xa.

Rừng mênh mông vạn dặm, vậy mà chỉ mọc lên duy nhất một loài cây. Thân khẳng khiu, đen bóng như mun, lộ vẻ rắn chắc như tinh thiết qua nhiều lần tôi luyện.

Cành không có lá, nhưng lại nở rất nhiều hoa, ở giữa không có nhụy, xòe ra năm chiếc cánh tròn mềm mịn như bông, mang một màu trắng xóa.

Gió thổi tới, hoa rung rung, buông mình rơi xuống. Gần đó, có vài bông hoa đã rụng từ lâu, nhưng chúng không héo úa, chỉ từ từ hóa thành trong suốt, lặng yên biến mất giữa đất trời.

Tính tang... tính tang... Chợt nghe văng vẳng đâu đây có tiếng đàn.

Đàn nghe êm ái du dương, phiêu diêu tựa mây ngàn, chậm rãi lan tràn mọi ngóc ngách của khu rừng, mơn trớn trên từng cánh hoa.

Đàn réo rắt nỉ non, róc rách như dòng suối chảy ra từ lòng núi, quanh co khúc khuỷu, chảy mãi thành sông dài, rồi bất ngờ đổ xuống như thác nước ầm vang.

Đàn trở nên nặng nề trầm muộn, lặng lẽ như đá chìm vào trong đáy nước, nước chảy đá mòn, cho đến khi chỉ còn là cát bụi giữa trần gian.

Đàn bỗng nhiên im bặt. Chợt bay bổng vút cao, nhẹ trôi đi bốn phương trời rồi lại lần nữa tích tụ, làm một trận mưa rào rơi xuống.

Tiếng đàn cũng như mưa, mưa tạnh đàn nhỏ dần, cho đến khi dứt hẳn, chờ hồi lâu không thấy lại vang lên. Gió ngẩn ngơ không hiểu vì sao, cứ vi vu vi vu...

Cao cao trên rừng hoa tựa thảo nguyên phủ đầy tuyết trắng, lơ lửng một đám mây đen trông vô cùng nổi bật, cố định giữa không trung như có một sợi dây vô hình buộc lại, không cho bay đi.

Giữa tầng mây, một thân hình yểu điệu lặng lẽ ngồi ôm đàn, váy dài đỏ tươi xòe ra như đóa huyết hoa nở rộ. Người này đội một chiếc nón rộng vành có mạng che, không nhìn rõ trước mặt, sau lưng mái tóc đen tuyền buông xuống, chạm đến bờ eo mảnh mai.

Chợt thấy một con côn trùng toàn thân đen sì chầm chậm bay tới, huyết y nhân khẽ nâng ống tay áo, lộ ra năm ngón thon dài cùng chiếc cổ tay nhỏ nhắn, trắng hơn cả tuyết. Hắc trùng đáp xuống mu bàn tay, bốn cánh xếp lại gọn gàng, chúi đầu cọ vào làn da mịn màng, trông vô cùng thân thiết.

"Tìm được rồi sao?" Một giọng nói trong trẻo như của thiếu nữ mười tám, đôi mươi vang lên.

Con côn trùng tựa hồ hiểu được tiếng người, cái đầu gật lia lịa.

"Giỏi lắm, thưởng cho con này, mau đi nghỉ ngơi một chút đi." Huyết y nhân lấy một chiếc bình ngọc, đổ ra một giọt chất lỏng màu xanh lục.

Hắc trùng xòe cánh vỗ liên hồi, hai chân trước chặp vào nhau vái liền mấy cái, tuy không có nét mặt nhưng có thể thấy nó đang rất vui mừng, sáu chân cẩn thận ôm lấy giọt nước, vi vu bay vào trong ống tay áo của chủ.

Huyết y nhân vỗ nhẹ bàn tay, cây đàn với chiếc lọ cùng biến mất, sau đó khẽ xoay người, hóa thành một đạo cầu vồng đỏ thắm bay về phía biên giới của rừng cây.

Tiếng vi vu bỗng trở nên dồn dập, đám mây đột nhiên tách rời ra vô số chấm nhỏ li ti, nhìn kỹ lại thì thấy đó là hàng ngàn hàng vạn con hắc trùng chứ nào phải mây đen gì.

Bên ngoài rừng cây, huyết y nhân nhẹ nhàng đáp xuống, tiến vào một vùng sương mù trắng xóa, chậm rãi bước đi. Đuôi váy đỏ kéo dài lê thê trên mặt đất, đôi hài nhỏ màu hồng phấn như cố ý khua vang từng tiếng lạo xạo.

Đi được khoảng trăm bước, bỗng có một con suối nhỏ từ lòng đất chảy ra, trong xanh như ngọc bích. Huyết y nhân ngồi xuống, lấy ngón trỏ chọc chọc vào nền đất, trông như một đứa bé đang nghịch ngợm.

Rù rù rù.

Phía dưới truyền đến một chuỗi âm thanh kỳ lạ, mặt đất nhấp nhô rung động, dòng suối chợt ngừng chảy chợt phun lên cao, sau đó tất cả lại trở về với trạng thái ban đầu.

Ngón tay lại chọc mấy cái, cảnh tượng vừa xảy ra lần nữa xuất hiện, nhưng rồi lại im ắng như cũ. Thấy vậy, huyết y nhân chợt cười khúc khích, xòe nguyên bàn tay vỗ mạnh xuống.

Đất bằng đột nhiên ầm ầm nổ tung, một tiếng gào rú giận dữ kinh thiên vang lên, cùng với đó là mấy cây cột lớn vụt phóng ra khỏi mặt đất, điên cuồng vạch từng đạo tàn ảnh trong không khí.

Giữa âm thanh vun vút chói tai, từ bốn phương tám hướng xung quanh huyết y nhân, vô số sợi tơ bất ngờ được giăng ra, quấn quanh thân hình nhỏ bé rồi siết chặt lại.

Những sợi tơ trông vô cùng mảnh mai, đến nỗi phải căng mắt để nhìn mới thấy được, thế nhưng cực kỳ chắc chắn, lúc này cứ cạ vào nhau phát ra tiếng kẽo kẹt tê dại da đầu.

Một vệt hàn quang sắc bén dị thường nghiêng nghiêng đâm xuống, muốn xuyên thủng cả tấm mạng che lẫn khuôn mặt ẩn giấu đằng sau, đem thân thể đang bị trói chặt trong đống tơ nghiền ra thành đống thịt bầy nhầy mới thôi.

Nhưng khi chỉ còn cách huyết y nhân ba tấc, hàn quang đột ngột dừng lại. Không khí ma sát xô đẩy mãnh liệt phát ra tiếng ken két. Kình phong thổi tới, vén tấm mạng che lên, lộ ra khóe môi anh đào đang mỉm cười.

Một chiếc móng vuốt tựa hồ bị đóng đinh ngay tại trước mặt huyết y nhân, cong cong như lưỡi đao, loang loáng như gương, tỏa ra hàn khí bức người, sắc bén đến cực điểm.

Từ mũi nhọn nhìn lên, từng đoạn từng đoạn trăng trắng như xương ống nối liền với nhau, tạo thành một cái chân dài ngoằng, phía cuối đính vào một thân hình khổng lồ màu trắng nhạt.

Đó là một con nhện, đầu ngực bằng cả một tòa nhà, cái bụng tròn trịa đằng sau thì còn lớn hơn thế gấp bốn lần. Năm cái chân trước vung lên kéo căng những sợi tơ, chỉ đứng bằng hai chân sau nhưng thân hình đồ sộ vẫn không lộ vẻ chông chênh.

Mặt trước con nhện là hàng trăm con mắt tròn tròn lồi ra, đen lay láy, đối xứng nhau theo trục dọc, nhỏ dần từ trên xuống, từ trong ra ngoài. Dưới cặp mắt lớn, giữa những con mắt nhỏ là bốn chiếc răng song song với nhau theo từng đôi, trông tựa hai chiếc kìm lớn vừa sắc vừa nhọn.

Huyết y nhân nhìn chiếc móng vuốt đang chĩa vào mặt, lại ngẩng đầu lên nhìn toàn bộ con nhện, đối diện là thân ảnh chính mình phản chiếu bên trong từng con mắt như gương cầu, không chút nào sợ hãi, khẽ gọi:

"Tiểu Thù."

Loài nhện vốn không có tai, nhưng con nhện kì lạ này lại khác, nó nghe được giọng nói ấy, nhận ra đó là một thứ âm thanh vô cùng thân thuộc, giống hệt như từ xa xưa vọng lại, không chút khác biệt so với trong ký ức.

Tiểu Thù chính là tên của nó. Nó nằm ở đây, mòn mỏi chờ đợi suốt hàng vạn năm chỉ để nghe thấy tiếng gọi này, sau đó chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức, nhưng trong mỗi giấc mơ, nó vẫn chưa bao giờ quên.

Toàn thân nhện bỗng run rẩy như bị sét đánh, từng khớp xương không ngừng phát ra âm thanh "lạch cạch". Bởi vì ngủ quá lâu, bản thân nó cũng không rõ mình đã tỉnh hay chưa, chỉ là đám con mắt cứ chớp chớp nháy nháy, mỗi lúc một long lanh rồi chảy xuống hàng trăm dòng lệ.

Chân trước Tiểu Thù vung vẩy, toàn bộ sợi tơ trong khoảnh khắc đã bị cắt đứt. Nó nhún người nhảy tới, dần thu nhỏ lại chỉ bằng một con chó con, tám chân ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh đang đứng đó. Bốn cái răng cửa xòe ra, miệng nhện há to, rống lên từng tiếng "be be" đầy thống thiết.

"Ngoan, đừng khóc."

Huyết y nhân nói, thanh âm có chút nghẹn ngào. Bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nhện như dỗ con nít, một lúc sau thì từ từ gỡ từng cái chân ra khỏi người mình, đặt Tiểu Thù xuống một tảng đá gần đó rồi ngồi ở bên cạnh.

"Ngươi đấy, lớn rồi mà chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ dậy thì khóc lóc đòi mẹ, đến nỗi nhà bị mất trộm cũng không biết."

Xưng hô là thế, nhưng dĩ nhiên người này không phải mẹ ruột của con nhện. Thuở nhỏ, nàng từng chơi trò chơi với một người, rồi cả hai cùng bắt mấy loài côn trùng về nuôi, gọi chúng là con, trong đó có Tiểu Thù.

Tiểu Thù bị mắng thì lắc lắc cái bụng, vỗ bành bạch xuống tảng đá, mấy cái chân trước gãi nhẹ vào cánh tay "mẹ" để lấy lòng. Móng của nó sắc nhọn là thế, vậy mà chẳng làm rách nổi lớp áo mỏng manh.

"Bớt nịnh!" Huyết y nhân hừ lạnh, vờ mắng thêm vài câu. Tiểu Thù càng nghe càng lắc bụng rối rít, đến nỗi tảng đá bên dưới phải nứt ra. Thấy thế, nữ tử phì cười một tiếng, nói với nó:

"Thôi được rồi, tạm tha cho ngươi lần này, về sau còn thế nữa thì đừng trách ta nghiêm khắc."

Rồi thanh âm bỗng trở nên dịu dàng:

"Trông con bẩn quá, nằm xuống để mẹ lau cho nào."

Tiểu Thù ngoan ngoãn thu gọn lại mấy cái chân, đặt sát người xuống tảng đá.

Huyết y nhân lấy ra một chiếc khăn mỏng, lau bụi đất trên người nó, sau đó lấy ra vài sợi dây vải màu đỏ buộc vào từng cái chân nhện, thắt thành mấy cái nút trông rất đẹp mắt.

Tiểu Thù giơ chân lên nhìn, vô cùng thích thú, không ngừng nhún nhảy thân mình.

Người, nhện một ngồi một bò trên tảng đá, mỗi khi huyết y nhân nói điều gì, Tiểu Thù lại khua chân nháy mắt lắc người đủ kiểu, vậy mà cả hai lại có thể hiểu được nhau, cứ thế trò chuyện hết nửa ngày trời.

Chợt nghe thấy tiếng vi vu, con hắc trùng từ trong tay áo chui ra, bay lượn vài vòng. Tiểu Thù giơ chân vẫy vẫy với tiểu trùng đầy vẻ thân thiết. Huyết y nhân đứng dậy nói:

"Mẹ phải đi xa một chuyến, ngươi ở nhà trông nhà, không được ham chơi ham ngủ nữa, nhớ chưa?"

Tiểu Thù ngẩn người, vừa gặp lại mẹ chưa bao lâu đã phải xa cách, nghĩ về khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng trước đó, nước mắt như muốn trào ra.

"Ngoan nào, lần này mẹ không đi lâu đâu." Nàng vỗ về rồi lấy ra một thứ, trông như quả dừa nhưng to hơn gấp trăm lần, đặt ở trước mặt nó. "Nhớ chia cho các đệ đệ muội muội, không được trốn ăn một mình đấy."

Nói xong, huyết y nhân mang theo tiểu hắc trùng bay đi.

Tiểu Thù vẫy vẫy chân, dõi trăm mắt nhìn theo hướng cái bóng áo đỏ biến mất giữa trời cao. Một lúc sau, nó nhún người biến lớn lên, phóng tơ gói quả cây rồi xoay người bò về một hướng khác.

Chợt nhìn lại nơi này, sương mù đã tan đi từ khi nào, lộ ra một vùng đất trống mênh mông, mà dòng suối nhỏ bên dưới cũng không còn thấy đâu.

Trong khi đó, tại một khu vườn trồng đầy các loại hoa thơm ngát, Lưu sư phụ khoan thai bước đi trên con đường đất nhỏ, tay giắt sau lưng, tay phe phẩy quạt, áo bào trắng tung bay toát lên vẻ phong trần.

Cổng học quán mở ra, y dừng bước, ngẩng đầu nhìn xa xăm như một vị thầy đồ già nua, đang chờ đám học trò của mình về thăm lại chốn cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro