Chương 37: Lưu đạo lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đời người, sống được bảy mươi tuổi đã là thọ, coi như hiếm có, mà Lưu sư học quán cũng tồn tại lâu như thế, cũng đáng quý.

Có câu "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", hôm nay vừa tròn bảy mươi năm ngày lập quán, học trò các đời nhà Lưu sư phụ nhận được tin, liền sắp xếp việc tư rồi từ khắp mọi nơi quay trở về chốn cũ, tìm lại gốc rễ của mình.

Lý Vũ, Mộng Liên, Nhược Hà đều từng học chữ tại đây, khoảng cách lại gần nên càng không thể không đi. Trên đường cái, Lý Vũ ở giữa, hai bên là hai vị hôn thê dịu dàng nhưng dung nhan lộng lẫy, làm cho cả con đường như tỏa sáng, ai ai cũng phải ngoái nhìn, trầm trồ khen ngợi.

Lưu sư học quán nằm tận cùng mé tây Tiểu Trúc thôn, ba người Lý Vũ đến nơi thì thấy đã xuất hiện rất nhiều người, bởi vì số lượng quá lớn, hai gian nhà của Lưu sư phụ không đủ chỗ chứa nên phải kê bàn ghế, dựng mái che, tụ tập ở bãi đất trống bên ngoài thôn.

Đám người chia ra thành từng nhóm ngồi với nhau, bởi vì hầu hết đều từng lớn lên ở Tiểu Trúc thôn hoặc những vùng lân cận, ít nhiều đã có quen biết, nay gặp lại thì thoải mái cười nói chuyện trò, rôm rả náo nhiệt, khiến bầu không khí bừng bừng sức sống.

Một số người khác thì sắp thành hai hàng trước cổng học quán, lần lượt dâng lễ vật lên cho Lưu sư phụ xem qua rồi đem vào bên trong, sau đó men theo một lối nhỏ đi vòng xuống phía nam học quán để trở ra, ai nấy đều cẩn thận không giẫm lên những bông hoa.

Lý Vũ dắt tay hai thiếu nữ đứng vào hàng, chờ một lúc thì đến lượt. Ba người tiến lên cúi chào rồi giới thiệu sơ qua về lễ vật của mình, bao gồm bút, nghiên, giấy, mực, đều là loại thượng hạng.

Lúc trước chữa độc cho Mộng Liên xong, cả nhà họ Lý đã cùng nhau đi du ngoạn không ít nơi, Lý Vũ tình cờ trông thấy những thứ này thì nhớ đến chuyện mà Nhược Hà nói, bèn mua về làm quà cho Lưu sư phụ.

Ba người bọn hắn đem lễ vật vào gian nhà lớn, thấy ở đó có một nam tử trung niên đang hướng dẫn mọi người sắp xếp các loại rương, hộp gỗ, tùy theo kích cỡ mà đặt ở những chỗ khác nhau.

"Chào ba vị sư điệt." Nam tử trung niên thấy có người thì liền tiến tới chào hỏi, thấy cả ba còn trẻ nên tự phán đoán vai vế rồi xưng hô luôn, dù sao thì y cũng đang rất bận rộn.

"Xin hỏi vị sư thúc đây là." Lý Vũ ôm quyền đáp.

"Ta họ Phàn, là học trò của Lưu sư phụ đời thứ hai, sư đệ của Lưu sư huynh ngoài kia. Mấy chiếc hộp này đựng gì vậy?"

"Ra mắt Phàn sư thúc." Ba người cùng cúi chào nam tử trung niên. Lý Vũ chỉ vào Nhược Hà, nói: "Đây là giấy, bút." Rồi chỉ vào Mộng Liên: "Còn đây là nghiên, mực."

"Phiền sư điệt mang mấy thứ này đến chỗ kia, đặt vào khoảng trống trong góc tường giúp ta nhé." Nam tử họ Phàn chỉ về phía cuối gian phòng rồi nói. "Ở đây ta còn nhiều việc phải làm, không tiện trò chuyện lâu, ba vị sư điệt chớ trách."

"Vâng, sư thúc cứ tự nhiên." Cả ba lễ phép thưa, đặt lễ vật vào góc phòng rồi đi ra ngoài, tìm một chỗ có vài người quen ngồi xuống.

Tuy nhiên, Lý Vũ vốn kiệm lời, Nhược Hà, Mộng Liên thì ngại nói chuyện với người ngoài, nên ba người mà chỉ chào hỏi xung quanh một hai câu, sau đó tự nói chuyện với nhau.

Gần đến giữa trưa, Lưu sư phụ thấy không còn ai tặng lễ vật nữa thì khép cổng lại, đi ra phía ngoài giao lưu cùng với mọi người.

Học trò của Lưu sư phụ đời thứ nhất, tức sư đệ sư muội của Lưu sư phụ đời thứ hai, đều đã già, không tiện đi lại nên cử con cháu đi thay. Xét theo vai vế, nơi này không còn ai lớn hơn Lưu sư phụ, mà y cũng là chủ nhà, do đó chễm trệ ngồi ở vị trí cao nhất, một mình.

"Hôm nay là ngày kỷ niệm bảy mươi này thành lập học quán, mọi người không quản xa xôi tề tựu về đây dự lễ, thật là đáng quý." Lưu sư phụ nói, thanh âm trầm vang, kết hợp với phong thái ung dung, ánh mắt như sao sa, khiến trên người mơ hồ toát ra một sức hút đặc biệt.

"Năm xưa, tổ phụ Lưu mỗ là người ở vùng Thái Giang..."

Y bắt đầu kể về gốc gác của nhà họ Lưu, ca ngợi gia gia mình là một con người tài giỏi, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thích đi ngao du khắp nơi rồi cuối cùng dừng chân ở Tiểu Trúc thôn, lập nên Lưu sư học quán, truyền bá cách đối nhân xử thế, đạo lý làm người, công lao to lớn.

"Tuy nhiên, họ Lưu cũng chỉ là một nhánh trên cái cây nhân loại, mà để nhân loại có thể tồn tại đến ngày hôm nay, không thể không nhắc đến hàng vạn năm trước..."

Rồi y kể lại sự tích Thiên Linh đế tập hợp các vị thần linh cùng nhau quyết chiến chống lại Ma đế, hi sinh bản thân để tiêu diệt ác ma, bảo vệ sự yên bình cho thế gian, công đức vô lượng.

Trong lúc nói chuyện, cách một đoạn phía sau Lưu sư phụ, bốn người khiêng đến một chiếc đỉnh bằng đồng, cao gần hai thước, mặt trước khắc nổi một vầng mặt trời, màu sắc đầy vẻ cổ lão. Kế đến, lại có người bưng ra một chiếc bàn dài, bên trên đặt sẵn các vật dụng để tế lễ.

"Vạn vật trên đời, sinh ra bởi trời, dung dưỡng bởi đất, không có đất trời thì không có chúng sinh." Lưu sư phụ tiếp tục.

"Mà chúng sinh muốn tồn tại, đều phải ăn uống, thổ nạp. Tất cả những thứ đó, cũng là do trời đất ban cho. Ở giữa đất trời, thì không thể lớn hơn trời đất. Trời đất rộng lớn bao trùm vạn vật, công lao tất nhiên cũng bao trùm vạn vật, không gì có thể sánh nổi."

Lưu sư phụ vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua trên từng gương mặt phía dưới. Toàn trường không một âm thanh nào khác ngoài tiếng hít thở, nhưng mỗi người dường như đều đang tỏa ra một vầng hào quang kỳ diệu.

"Hôm nay, Lưu mỗ mạo muội mời các vị ở nơi đây, mỗi người cùng dâng lên ba nén hương cúng bái Lưu sư tổ, cúng bái Thiên Linh đế, cúng bái đất trời, cảm tạ cái ân to lớn từ xa xưa để lại, cùng nhau viết tiếp tương lai, hi vọng mọi người không từ chối."

Nghe đến đây, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng, nhất tề hưởng ứng. Lưu sư phụ đứng dậy, xoay người tiến đến bên cạnh chiếc bàn dài, cầm bút chấm mực, ngẫm nghĩ giây lát rồi bắt đầu họa thư pháp.

Không rõ viết những gì, chỉ thấy cánh tay không ngừng khua động, lúc nhanh lúc chậm, lúc khinh lúc trọng, nhưng cứ liên miên bất tận, như nước chảy mây trôi. Viết xong, gác bút, y ngẩng đầu nhìn trời nói:

"Mang hương tới."

Nam tử họ Phàn cung kính đưa đến ba nén hương, treo bức tranh chữ lên một cái giá rồi lui ra. Khoảng cách hơi xa, Lý Vũ không nhìn rõ được bức tranh, chỉ thấy có một chữ "Phúc" thật lớn, bên dưới là bốn câu thơ, nét chữ như rồng bay phượng múa.

Lưu sư phụ thắp hương, lầm rầm cầu khấn. Gió chợt nổi, cuốn vạt áo bay bay trong lớp bụi mờ, nhìn vào tưởng như thiên địa cũng đang cảm ứng những lời thì thầm ấy. Khấn xong, y vái dài một cái, cắm hương vào đỉnh, quỳ xuống lạy ba lạy rồi đứng sang một bên.

Những người bên dưới, bao gồm cả Lý Vũ, theo thứ tự lần lượt tiến lên, thực hiện các bước giống như Lưu sư phụ đã làm rồi quay về chỗ ngồi. Bởi lẽ người quá đông, phải đến giữa giờ mùi mới xong việc dâng hương.

"Ngày không còn sớm, ai nấy chắc cũng đều đã mệt, tiếc là Lưu mỗ vốn quen lối sống thanh đạm, chỉ có trà xanh cùng một vài món chay để mời mọi người, không có rượu thịt, mong các vị chớ chê trách."

Sau đó, từng đĩa thức ăn được người mang lên, tuy chỉ có rau xanh củ đỏ nhưng món nào món nấy đều được chế biến đầy tinh xảo, có đủ sắc hương vị, một số người không quen ăn chay vẫn thấy vừa miệng.

Trong lúc ăn uống, mọi người lại giao lưu với nhau. Thương nhân nói chuyện mua bán, kẻ sĩ đối đáp thơ ca, quan viên thì bàn chuyện làm sao cho dân giàu nước mạnh. Tính cả ba đời Lưu sư phụ, học trò khá nhiều, tầng lớp nào cũng có, nhưng không có sự xa cách bởi sang hèn, giàu nghèo.

Sau bữa ăn là đến tiệc trà, Lưu sư phụ đưa mắt nhìn quanh, mời mọi người một chén rồi nói:

"Phúc trạch của thiên địa, của tiền nhân để lại tuy to lớn, nhưng nếu chúng ta không biết tự răn chính mình, chỉ biết hưởng phúc chứ không biết tạo phúc cho hậu thế, thì cái phúc từ xưa có lớn đến đâu cũng sẽ cạn."

"Năm vừa rồi, khí hậu bỗng trở nên khắc nghiệt, mưa gió không được thuận hòa, vùng phía đông gặp nhiều lũ lụt, phía tây lại hạn hán mất mùa, trong khi phía bắc rét đậm làm chết không ít người lẫn gia súc, còn phía nam thì dịch bệnh tràn lan, khiến không ít người phải rơi vào cảnh lầm than."

"Vậy nên, ngày hôm nay ngoài việc cúng tế tổ tiên, thiên địa, Lưu mỗ lại mạo muội cúi xin các vị ở đây mở rộng tấm lòng, quyên góp giúp đỡ bách tính vượt qua hoạn nạn, tạo phúc cho người cũng là tạo phúc cho mình, cho con cháu sau này cùng hưởng, đời đời không dứt."

Nam tử họ Phàn ôm quyền hướng lên trời, xúc động nói:

"Lưu sư huynh có tấm lòng thương người như vậy, thật chẳng khác nào bồ tá, quả là phúc cho trăm họ."

Một người khác ở hàng ghế phía trước tiếp lời:

"Lưu huynh nói chí phải. Chúng ta may mắn được trời thương mới có cuộc sống đầy đủ sung túc, giúp đỡ những người kém may mắn hơn âu cũng là việc nên làm."

Những người còn lại đồng thanh khen phải, không khí nhất thời sôi nổi lên. Lưu sư phụ thấy mọi người đều hưởng ứng, thần sắc càng sáng sủa hơn, vui sướng đến chảy nước mắt.

"Các vị đã có hảo tâm như vậy, Lưu mỗ quả thật cảm kích khôn cùng, xin phép được thay mặt lê dân bách tính nói lời cảm tạ."

Lưu sư phụ đứng dậy ôm quyền, cúi đầu thật sâu, mọi người cũng đồng loạt đáp lễ.

"Mời mọi người an tọa." Y nói, chờ nam tử họ Phàn bưng lên một thùng gỗ rồi tiếp tục:

"Ở đây có một chiếc hòm công đức, mọi người cứ tùy theo tấm lòng mà tiến lên quyên góp, nếu không có ngân phiếu thì có thể dùng hiện vật đặt ở bên cạnh, không vấn đề gì cả."

"Sư đệ Phàn Ảnh của Lưu mỗ là thương nhân thường xuyên di chuyển giữa các vùng để trao đổi hàng hóa, quan hệ rộng rãi, tính tình ngay thẳng, lại giỏi việc quản lý phân chia tiền tài, đảm bảo những gì quyên góp ở đây đều sẽ được trao tận tay người cần đến chúng."

"Lưu mỗ biết mình tài hẹn sức mọn, viết ra một bức tranh chữ thô thiển, biết không đáng giá bao nhiêu, nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, xin nhờ Phàn sư đệ giúp đem bức tranh này đến Khanh Hoa thành để đấu giá, toàn bộ đều sẽ được góp vào quỹ chung."

Lưu sư phụ cuộn tấm tranh lại, bỏ vào hộp rồi đặt bên cạnh "hòm công đức".

"Ngoài ra, Lưu mỗ cũng tích lũy được chút đỉnh từ việc dạy học, tuy ít ỏi nhưng cũng mặt dày mày dạn lấy ra quyên góp, mong mọi người đừng cười chê."

Sau đó, y lấy ra một xấp ngân phiếu, dày đến nỗi phải chia làm bốn xấp nhỏ mới nhét vừa khe hở trên chiếc thùng.

Có người đi trước, tất sẽ kích thích những người khác thấy đó mà làm theo. Từng người lần lượt tiến lên quyên góp, chẳng mấy chốc hòm công đức đã đầy, bên ngoài vàng bạc châu báu cũng chất thành đống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro