Chương 101-102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101 – Kỳ nghỉ (1)

Năm mới ngày đầu tiên, là ở tại gia.

Võ tướng một nhà, sáng sớm đứng lên luyện võ đã trở thành thói quen. Cho nên sáng sớm, Lạc Phong vừa bước ra khỏi phòng, hắn liền thấy phụ thân, đại ca cùng nhị ca đã ở ngoài sân. Nhị ca thì không luyện võ, nhưng vẫn thức rất sớm, nhìn đại ca luyện võ.

- Phụ thân, đại ca, nhị ca.

Lạc Phong lên tiếng chào hỏi. Lạc Hi thấy Lạc Phong tới, liền bảo hắn cùng Lạc Thành qua vài chiêu. Lạc Phong vâng lời, ra giữa sân, nhìn đại ca thỉnh chiến, sau đó liền tiến công.

Qua chừng trăm chiêu, Lạc Phong chiếm được ưu thế, đem Lạc Thành chế trụ.

- Tam đệ rất mạnh.

Lạc Phi lên tiếng. Hắn từ chỗ Vệ Khải nghe được hôm đó tam đệ phá trận pháp như thế nào, chính hắn thoạt tiên cũng không tin, sau đó nghe tam đệ thừa nhận, hắn mới tin. Có thể phá được trận pháp mà ngay cả Vệ Khải cũng vất vả, tam đệ quả nhiên là rất mạnh.

- Ân. Võ công của nó rất tốt.

Lạc Thành cùng Lạc Phong qua chiêu xong, trở lại chỗ của Lạc Hi. Lạc Hi khen ngợi vài câu, sau đó liền từ trong người lấy ra ba cái hồng bao đỏ thẫm, đưa cho mỗi nhi tử.

- Đây là tiền mừng tuổi của các ngươi.

- Tạ phụ thân.

Cầm lấy hồng bao, Lạc Phi cười thấy răng không thấy mắt. Phụ thân thay đổi, cường đại hơn, nhưng cũng càng lúc càng dễ thân cận, hắn thích. Lạc Phong cầm lấy hồng bao, cười ngượng ngùng. Đã bao nhiêu năm, hắn mới có tiền mừng tuổi.

- Phong nhi.

- Phụ thân?

- Tháng 5 sinh nhật ngươi, ta cho ngươi quan lễ. – Lạc Hi nói, xong lại nhìn hai người Lạc Thành cùng Lạc Phi – Hai ca ca ngươi nhất định phải làm thế nào đó có mặt, không thì cẩn thận.

- Vâng, phụ thân.

Lạc Thành rất nhanh liền hồi đáp. Lạc Phi không nói, nhưng trong lòng của hắn cũng đã xác nhận, hắn sẽ có mặt, dù trời có sập xuống.

Đầu năm, vậy thì sẽ đi chùa cầu may. Hôm nay là ngày rằm, trên chùa có tổ chức lễ, tuy không phải là tân niên lễ, nhưng vẫn cực nhộn nhịp. Lạc Hi dẫn cả bốn đứa con đi ra ngoài dạo phố, sau đó liền ghé vào trong một ngôi chùa, thắp hương, khấn vái.

Bất chợt nhìn thấy có không ít người xin quẻ cầu may, Lạc Hi chợt tò mò. Hắn cũng muốn một lần đi lắc quẻ, nhìn xem mình lắc ra được quẻ gì.

Lạc Hi chờ đợi cho tới khi mình cầm được lọ xăm. Hắn một bộ dạng thành tâm, ở trước tượng thờ quỳ xuống lắc quẻ. Lắc một lúc, cuối cùng cũng có một xăm rơi ra. Lạc Hi cầm lên, đi xem bình giải. Quẻ số 100, là thượng thượng. Bình giải bảo rằng, người lắc được quẻ này, họa phúc đều biết, vận trời đều tỏ, hữu cầu tất ứng.

Xem ra, vận khí của chính mình lắc ra quẻ xăm cũng không phải là hoàn toàn sai lệch.

Lạc Phi thấy phụ thân đi lắc xăm, hắn cũng mon men đi xin quẻ. Đương võ tướng, bọn hắn không mấy tin tưởng quẻ xăm. Ngày ngày đối diện với sinh tử, những quẻ xăm chúc phúc đối với bọn hắn hầu như rất ít khi ứng, những quẻ xăm báo điềm gở cũng là như vậy. Tuy nhiên bọn hắn tin tưởng có vong hồn, và đối với vong hồn, bọn hắn đều sẽ đi chùa cầu siêu. Sát nghiệt quá nặng, hậu quả khôn lường. Trên chiến trường có thể chém giết, nhưng khi trở về nhà thì nên hành thiện tích đức, nếu không muốn con cháu gặp họa.

Lạc Hi không biết Lạc Phi lại đang bắt chước mình. Hắn nhìn quẻ xăm trong tay, chợt nghĩ, hắn muốn tự mình lập một quẻ, hỏi thiên thời địa lợi. Tìm đến một chỗ trống tương đối yên tĩnh trong khuôn viên ngôi chùa, Lạc Hi ngồi xuống, cầm ra ba đồng xu, bắt đầu vì thiên thời địa lợi, gieo quẻ.

Quẻ gieo sáu lần, lập ra sáu hào, tạo thành tượng quẻ, sau đó sẽ căn cứ trên số hào động mà biến quẻ, xác định cát hung.

Lạc Hi gieo ra được, năm sau có đại tai. Hắn thấy đại tai đã ngẩn ra, một lần nữa gieo quẻ. Lần này gieo quẻ, sáu hào đều động, biến quẻ ra đại hung, hỗ quẻ ẩn sát khí, là tượng đại loạn.

Thấy tượng đại loạn, Lạc Hi cau mày, nhìn chăm chăm vào quẻ mình gieo ra, thầm tính toán lại một lần.

Quẻ tính ra không sai, như vậy, năm sau liền thật sự có đại loạn?

Lạc Hi không thật sự tin tưởng, cho nên liền dùng một cách khác để toán thời thế. Vẽ ra một trận pháp, Lạc Hi quan sát dao động ở bên trong, nhìn xem thật sự đại tai có xảy ra hay không.

Kết quả là có.

Đại tai nếu như xảy ra, như vậy, hắn có thể làm gì?

Nếu như gây chiến, một khi xảy ra đại tai, hậu phương yếu nhược, hắn sẽ không thể giữ được những gì đang có.

Vẫn là theo kế hoạch cũ, nghỉ ngơi lấy sức hảo.

- Phụ thân.

Lạc Hi ngước lên, nhìn thấy Lạc Yến.

- Phụ thân, về việc của mẫu thân...

Lạc Yến do dự, nhỏ giọng xuống. Lạc Hi hiểu được, Lạc Yến muốn hỏi về thân mẫu của mình.

- Việc mẫu thân ngươi làm không liên quan gì đến ngươi.

Lạc Yến suy nghĩ một lúc rất lâu, mới lên tiếng:

- Phụ thân, nữ nhi biết mẫu thân gây ra việc ác tày trời, là không thể tha. Chỉ là... phụ thân, trước khi... trước khi mọi việc chấm dứt, có thể cho nữ nhi gặp mẫu thân một mặt không?

Nàng biết chuyện ngày hôm đó đến tột cùng là như thế nào. Khi biết được, nàng đã không tin thân mẫu của mình lại làm ra như vậy. Cho dù từ nhỏ lớn lên, nàng đều ở gần phụ thân, nhưng thứ gọi là huyết thống khiến nàng phải nhìn người kia nhiều một chút, cũng có một chút gọi là để ý. Nếu như... nếu như mẫu thân bị xử tử, nàng không biết chính mình sẽ có cảm giác gì.

- Có thể.

- Tạ phụ thân.

- Nhưng mà ta cùng mẫu thân ngươi, sau việc này xem như đoạn tuyệt.

- ...Vâng.

Đi chùa xong, liền đi dạo phố, nếm nếm món ngon, đua ngựa, bắn cung, rồi đi đoán đèn lồng. Ngày thứ nhất sau năm mới, kết thúc bằng một bữa tiệc gia đình.

Ngày thứ hai sau giao thừa, là thăm bằng hữu.

Lạc Hi đến chỗ Mạc Vân xuyến môn, chúc Tết, sau đó liền kéo nhi tử qua chỗ Thạch Nhất Thiên ăn cơm chùa. Thạch Nhất Thiên cùng Thạch Chi Hiên ở Thiên Thủy thành xử lý xong việc, vừa mới trở về được vài ngày trước. Lẽ dĩ nhiên, đối với bọn họ, hôm nay chỉ là một ngày bình thường trong tháng Giêng.

Thạch Chi Hiên thấy Lạc Hi tới, lập tức quấn lấy. Hắn da mặt dày, quấn lấy không hề áp lực. Chỉ là khi Thạch Chi Hiên vừa trờ tới, Lạc Phi đã đem ba ba hộ ở sau mình.

Lạc Hi thấy buồn cười, liền nói với Lạc Thành, mình cùng Thạch Nhất Thiên có việc đi trước, các ngươi có thể cùng Thạch Chi Hiên hỗn cái quen mặt.

Cái gọi là có việc của Lạc Hi, đó là đi so chiêu. Còn như Thạch Chi Hiên, lúc trước cũng cùng Lạc Thành Lạc Phi quen biết trong trận phòng thủ An Lạc thành, lúc này để bọn chúng trò chuyện liền tốt lắm. Trưởng bối cũng không nên xuất hiện, tránh cho hậu bối xấu hổ.

Lạc Hi cùng Thạch Nhất Thiên đi rồi, Thạch Chi Hiên nhìn Lạc Thành, nở nụ cười cực kỳ vô hại:

- Lạc đại ca, ngươi vẫn khỏe?

- Ta khỏe. Nghe nói ngươi ở Thiên Thủy thành hỗn chiến cũng rất vất vả?

- Nha, trận chiến đó a...

Thạch Chi Hiên được thế, lại huyên thuyên. Thạch Chi Hiên nói cái gì, Lạc Thành đều nghe. Thạch Chi Hiên cùng Lạc Phong đương bằng hữu, tính tình khiêu thoát, tuổi lại trẻ, có điểm giống nhị đệ, có điểm giống tam đệ, cũng quen biết phụ thân, cho nên Lạc Thành cũng xem Thạch Chi Hiên đương tiểu đệ. Cả một thời gian ở An Lạc thành, Thạch Chi Hiên đến gặp Lạc Phong, cũng gặp qua hắn, cho nên Lạc Thành quen biết, lâu ngày gặp lại hỏi thăm một câu cũng rất bình thường.

Nhưng mà, Lạc Phi không biết đại ca trong lúc nào đó tại nơi nào đó hắn không nhìn thấy, đã bị Thạch Chi Hiên cuỗm lấy.

Cho nên hắn liền tạc.

- Lạc đại ca, cho nên ta là rất vất vả a, Lạc đại ca ngươi cũng nên thưởng thưởng? – Thạch Chi Hiên kết thúc câu chuyện bằng giọng điệu ngả ngớn, trắng ra đòi quà.

- Đại ca, đệ vừa rồi cũng vất vả, đại ca còn chưa có quà. – Lạc Phi một bộ dạng làm nũng, cũng trắng ra đòi quà.

- Lạc tiểu nhị, ngươi ghen. – Thạch Chi Hiên một câu xuyên phá diễn kỹ của Lạc Phi.

Lạc Thành bật cười. Lạc Phong che mặt. Lạc Phi mặt đen lại. Lạc tiểu nhị, này là xưng hô kiểu gì.

- Như vậy Lạc Phong phải là Lạc tiểu tam. – Lạc Phi nhìn Lạc Phong – Phải không?

Một câu Lạc Phi lại đem họa thủy đông dẫn, đẩy lên người tam đệ. Lạc Phong cứng đờ người, Lạc Thành lại bật cười. Lạc Phong bị cuốn vào, hắn nhìn nhị ca, lại nhìn Thạch Chi Hiên, nói:

- Ta không phải tiểu tam.

Ý bảo, không được gọi ta bằng cái tên đó.

- Nhưng ca ca ngươi là tiểu nhị nha?

- Ta không phải tiểu nhị.

- Lẽ nào gọi ngươi là Lạc đại nhị?

Lạc Thành lại bật cười. Lạc đại nhị, nghe còn ngốc hơn.

- Chi Hiên, hắn là nhị ca của Lạc Phong. – Lạc Thành đứng ra hòa giải.

Cho nên ngươi có thể gọi hắn nhị ca.

- Ta chỉ thích Lạc đại ca a ~~

- Ai là đại ca ngươi? – Lạc Phi liền vặn lại.

- Lạc đại ca! – Thạch Chi Hiên không ngần ngại đáp lại.

- Đại ca, huynh quen hắn sao?

Lạc Phi một bộ dạng ủy khuất hỏi Lạc Thành, trên mặt viết rõ, đại ca, bênh đệ đi. Lạc Phong đột nhiên lên tiếng:

- Chi Hiên là con một, cho nên hắn ghen.

- Thành ra bắt quàng làm họ sao? – Lạc Phi.

- Có thể lắm – Lạc Phong gật gật.

- Ngươi vẫn có thể đương ca ca, bảo cha ngươi sinh thêm một đứa – Lạc Phi.

- Ân – Lạc Thành phụ họa.

- Sinh đôi càng tốt. – Lạc Phi.

- Lạc đại ca, Lạc đại sư huynh, ngươi nỡ nhìn tiểu đệ tội nghiệp bị chèn ép sao? Lạc đại ca ~~~ - Thạch Chi Hiên.

- Cái gì sư huynh? – Lạc Phi.

- Chi Hiên là đệ tử của phụ thân. – Lạc Phong.

- Vậy hắn là sư đệ trên bối phận? – Lạc Phi.

- Này xem như khả dĩ, gọi đại ca cũng không có việc gì. – Lạc Thành.

- Cũng được. Sư đệ liền muốn hầu hạ các sư huynh. – Lạc Phi.

Lạc Thành bật cười:

- Đúng vậy.

Thân đệ có nguy bị tiểu đệ bắt nạt, hắn đương nhiên bênh thân đệ.

- A Phong, ca ca ngươi bắt nạt ta. – Thạch Chi Hiên lại lôi kéo người ủng hộ – Ngươi ngươi ngươi nhưng mà không có nghĩa khí!

Lạc Phong nhìn nhìn:

- Ngươi đáng.

Nói xong liền một bộ dạng ta không biết ta không nghe ta không thấy, để nhị ca mặc sức công kích đi, hắn lâu lâu thêm vào vài câu là đủ rồi.

Thạch Chi Hiên thấy không có người bênh mình, hắn liền một bộ dạng ta không sợ trời không sợ đất càng không sợ khẩu chiến, cùng Lạc Phi đại chiến hơn trăm hiệp, kết quả chỉ hơi rơi vào hạ phong, vẫn không hoàn toàn là thất thủ.

Liền lúc này, một con bọ không rõ từ nơi nào thong thả bay tới, mon men muốn đậu lên người Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên nhảy dựng lên, một tay vung ra, đem con bọ kia cắt làm hai nửa.

- Lũ ngắn ngắn lông lá đáng ghét! Còn dám gặp lão tử, lão tử chém cả họ nhà ngươi!

- Chém cả họ nhà ngươi? - Lạc Phi thấy tân kỳ, nhướn mày – Khi nãy vị đỉnh đỉnh đại danh thiếu chủ võ công cái thế nào nói có thể nhất kiếm khuynh thành nhị kiếm khuynh quốc, thực ra là sợ ruồi bọ sao?

Thấy Thạch Chi Hiên giật mình, Lạc Phi cũng sửng sốt. chẳng lẽ hắn nói đúng chân tướng?

Ồ, có vẻ thú vị. Lạc Phi âm thầm liếm môi.

- Thế nào, khẩu chiến không thắng liền không phục? Muốn cùng ta đánh một trận không?

Thạch Chi Hiên nhìn Lạc Phi từ đầu tới chân, ánh mắt lộ ra vẻ khiêu khích:

- Hảo! Tới đây.

Lạc Phong nghe vậy kinh ngạc, thò tay ra kéo lấy nhị ca ống tay áo. Nhị ca, huynh thật sự muốn đánh hắn?

Lạc Phi nhún nhún vai:

- Đáng tiếc, ta không có võ công, hoàn hảo là một thư sinh chân yếu tay mềm, cho nên a, tam đệ, ngươi đánh hắn đi.

Lạc Phong thấy nhị ca đem mình đẩy ra, hắn nhìn nhị ca. Đối chiến thì hắn không ngại, nhưng nhị ca đây là muốn làm gì?

- Ngươi không có võ công?

Thạch Chi Hiên nhướn mày. Hắn nhớ trước đó ở An Lạc thành hắn có tìm Lạc Phi qua tay một trận, cũng biết được Lạc Phi là hội võ công, chỉ là không giỏi. Lạc Phi nhún vai, một bộ dạng bình thản:

- Phế rồi. Không tin, ngươi có thể kiểm tra.

Thạch Chi Hiên tất nhiên không tin. Hắn tóm lấy tay Lạc Phi kiểm tra một lượt. Quả nhiên không tra ra được cái gì.

- Thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn hướng phế nhân khi dễ? Ngươi tự nhận chính nhân quân tử, lại không ngại hạ thủ đoạn đê tiện như vậy? Đáng tiếc ta không thể đối chiến với ngươi, cho nên đành nhờ tam đệ.

Nếu biết võ công, trong những cuộc chiến không quan sinh tử, đối thủ có thể đem hắn khi dễ, nhưng nếu như hoàn toàn không biết một chút gì, đối với một số người hô hào chính nhân quân tử, bọn họ sẽ không động thủ, có đôi khi còn thả cho hắn một con đường sống. Lạc Phi nhớ Mạc Vân đã nói với hắn như vậy.

Thạch Chi Hiên nhìn Lạc Phi, lại nhìn Lạc Phong. Đây là dự mưu đi là dự mưu đi. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Thành, Thạch Chi Hiên lại làm ra vẻ ngây thơ vô tội:

- Đại ca, ngươi nỡ lòng nào nhìn tiểu đệ bị ức hiếp đến không có sức hoàn thủ như vậy a a a ~~~ Đại ca, ngươi nói một câu công bằng đi, đại ca ~~~

- Cùng tam đệ đối chiến cũng tốt. – Lạc Thành lên tiếng – Ngươi biết võ công nếu lại chọn nhị đệ làm đối thủ, rõ ràng là lấy mạnh khi yếu. Chỉ là nếu đã đối chiến, phân ra thắng thua, cũng phải muốn làm chút gì đó chứ?

- Bên thua phải đáp ứng làm một việc. – Lạc Phi nhanh miệng nói ra. Việc gì thì hắn nghĩ sau.

- Hảo, kia liền đi đào giun đi. – Lạc Thành chợt nói một câu.

Lạc Phi sửng sốt, xoay đầu nhìn đại ca, chớp mắt. Trong trí nhớ của hắn, đại ca tuyệt không chơi xỏ người khác, đối với người mà đại ca nhận đồng, càng sẽ không đùa dai. Đại ca khi nãy rõ ràng là biết Thạch Chi Hiên không thích côn trùng sâu bọ, vì sao lại ra yêu cầu này?

- Đào 100 con. – Lạc Thành lại bổ sung.

- Đại ca a ~~~ Đừng mà, đổi cái khác đi cái khác đi, đại ca ~~

- Chi Hiên, chỉ cần ngươi thắng, ngươi không cần đi nhặt giun.

Ném ra một khỏa đường, Lạc Thành lôi kéo Lạc Phi cùng Lạc Phong đi ra ngoài sân.

- Tam đệ rất mạnh, ta tin tưởng tam đệ. – Cho Lạc Phong một cái vỗ vai khích lệ, Lạc Thành lên tiếng.

- Đệ sẽ cố gắng. – Lạc Phong nghiêm túc hồi đáp.

- Thực ra đánh không thắng cũng không có việc gì. Cho hắn 100 con giun, hắn nhận sao?

Lạc Phong trong chớp mắt sửng sốt, nhìn Lạc Thành, lộ ra một bộ dạng khó tin. Ấn tượng của đại ca trong mắt Lạc Phong giống như cách Lạc Phi nghĩ như vậy, là đáng tin, chân thành, quan tâm bọn hắn, cũng sẽ không chơi xỏ người khác.

- Đại ca, huynh vì sao lại...?

Từ trước đến nay hoàn toàn không có chuyện này a.

- Học từ các đệ.

Lạc Thành thành thật. Có một đứa em chuyên lươn lẹo, hắn cũng phải học được gì đó chứ. Đứng xem mấy đệ đệ khẩu chiến, hắn tự nhiên cũng bị lây, cho nên rất tự nhiên khai trò đùa dai. Làm xong rồi, Lạc Thành mới giật mình nhận ra, đáng tiếc đã quá trễ.

------------------------------------

Có cảm giác em Thành đã bị tác giả viết thành "vạn đệ mê" ọ__ọ. Ẻm rất nà có duyên với tiểu hài tử.

Reference:

Quẻ số 100 ở trong truyện là xem tư liệu ở đây: http://thantienvietnam.com/kinh-dich/242-100-que-quan-thanh-de-91-100.html

Về vụ gieo đồng xu: Đó là Kinh Dịch lục hào: Đây là phương pháp gieo que dùng ba đồng xu, gieo sáu lần, lập ra sáu hào âm dương, tổng cộng có 64 quẻ. Gieo quẻ sẽ ra quẻ cho tình trạng hiện tại, sau đó sẽ căn cứ vào tính toán mà tính ra hào động. Hào động sẽ chuyển từ dương sang âm hoặc âm sang dương, tạo ra quẻ mới là dụng quẻ. Vì quẻ mới là "động" trên cơ sở quẻ đã có, cho nên quẻ mới được xem như là quẻ dự đoán chuyện tương lai. Sáu hào tương ứng với Lục thân, bao gồm Phụ Mẫu, Huynh Đệ, Thê Tài, Tử Tức, Quan Quỷ. Sẽ có hai hào ứng với 1 sự vật. Hào mà động ra dụng quẻ xấu, thì tức là cái xấu đó sẽ ứng vào người mà hào đó ám chỉ. Ví dụ hào Phụ Mẫu động ra quẻ xấu là sức khỏe phụ mẫu có việc, hào Thê Tài động ra quẻ xấu là hao tiền tốn của v.v... Hào toàn bộ đều tĩnh chỉ sự việc không biến, hào mà tất cả đều động, vậy thì có nghĩa là sự việc sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Kinh Dịch có thể dùng cho xét quẻ cả đời, lấy năm tháng ngày giờ lập quẻ, hoặc là dùng trả lời câu hỏi, gieo quẻ tại thời điểm có câu hỏi để giải đoán.

(Đây là cái tác giả nhớ được từ vài quyển sách Kinh Dịch tác giả đã xem qua, khái niệm dụng quẻ hỗ quẻ có lẽ khác, tác giả chưa kiểm chứng, còn như làm sao giải quẻ thì tác giả chịu.)

Nhưng vì lý do tác giả không hiểu Kinh Dịch, cho nên tác giả không mấy tin tưởng Kinh Dịch có thể đoán ra chuyện vĩ mô, thành ra quyết định đem các thể loại bói toán khác trộn vào :v. Với cả bói toán là dùng hiện tượng ngẫu nhiên đoán sự kiện xuất hiện, nhưng anh Hi thì "thiên địa sợ quỷ thần kinh", cho nên anh Hi bói chỉ là cho vui, tới khi phát hiện ra có việc thì bắt đầu tìm kiếm phương hướng, sau đó liền dùng phương pháp khác để quan trắc sự vật xảy ra. Theo quy luật khoa học thì mọi sự vật hiện tượng đều là do một quá trình tích lũy nguyên nhân dẫn đến kết quả. Theo thiết lập về thế giới của tác giả trong tất cả các tác phẩm thì "mỗi một thế giới là tổng hợp của các quy luật, gọi là pháp tắc. Nắm được pháp tắc thì biết được cách thế giới diễn hóa", cho nên anh Hi chỉ cần lôi pháp tắc ra nhìn liền biết sẽ có gì xảy ra.

Anh Hi không muốn cầm dao giết trâu đi mổ gà, cho nên mới chỉ dùng mấy công cụ đơn giản để bói toán thôi, cái trận pháp kia là bản đơn giản, nhìn ra được đại tai là đủ rồi, còn như khi nào có đại tai, đại tai là cái gì thì anh Hi không quan tâm. Nếu động đến pháp tắc là rất nhức đầu, anh Hi lười~~ Có một chút sự việc không ngờ tới mới là thú vị, ha.

-----------------oOo-----------------

Chương 102 – Kỳ nghỉ (2)

Khi Lạc Hi cùng Thạch Nhất Thiên trở về phủ, bọn họ nhìn thấy là Lạc Phong cùng Thạch Chi Hiên đang đối chiến. Thấy có đối chiến, hai phụ thân không lộ mặt, mà ẩn thân ở một nơi gần đó quan sát.

Lạc Phong vừa mới cùng Thạch Chi Hiên đối chiến qua vài chục hiệp. Hắn vừa tung vài chiêu thức, đã bị Thạch Chi Hiên ngăn cản cùng phản công, buộc hắn không thể không phòng thủ. Thạch Chi Hiên vẫn như trước giảo hoạt, tấn công toàn nhằm điểm yếu, nhưng lúc này hắn với thứ vũ khí mà Lạc Hi trao cho kia, ngộ ra được tân chiêu thức, sử dụng nhuần nhuyễn hơn,

Lạc Phong nhận ra, bằng hữu của hắn tiến bộ không nhỏ.

Bằng hữu tiến bộ, hắn liền có điểm áp lực. Lạc Phong không muốn chịu thua, cho nên từ trong đối chiến, tìm cách phá vỡ thế công của Thạch Chi Hiên, hòng hạ được một chiêu quyết định. Thạch Chi Hiên thấy Lạc Phong thay đổi thế công, hắn liền biết ngay. Ánh mắt lộ ra vẻ ranh mãnh, Thạch Chi Hiên điều khiển cho những chùm dây tơ mỏng giăng ra thành một cái bẫy, chặn lại Lạc Phong, rồi một chùm tơ kết lại, phóng tới từ phía đằng sau lưng, hòng quấn chặt lấy người. Lạc Phong vùa nhác thấy Thạch Chi Hiên động thủ, hắn nghiêng người, dùng Băng Hỏa cẩm khai ra một khe hở, từ trong khe hở lách ra khỏi bẫy, rồi quật hướng người Thạch Chi Hiên. Vì Thạch Chi Hiên né tránh, nên Băng Hỏa cẩm quật xuống mặt đất, khai ra một rãnh sâu trên nền tuyết trắng, cũng tung lên không ít bông tuyết. Lấy bông tuyết làm che mắt, Băng Hỏa cẩm ánh lên màu bạc, như một con rắn phóng hướng người Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên ngón tay búng một cái, một chùm tơ tung ra, quấn lấy Băng Hỏa cẩm. Ngón tay khẽ động, chùm tơ rung lên, một âm thanh réo rắt phát ra. Chỉ là Băng Hỏa cẩm vẫn không suy suyển chút nào.

Đúng là vũ khí do siêu cấp biến thái thúc thúc làm ra a, không thể dễ dàng như vậy phá hỏng. Thạch Chi Hiên thầm nghĩ.

- Ồ, Thạch Chi Hiên luyện được chiêu đó sao?

Lạc Hi nhìn thấy chiêu thức vừa rồi của Thạch Chi Hiên liền lên tiếng. Đương vũ khí, những sợi dây tơ kia dẻo dai như tơ, lại sắc bén như sắt thép. Nếu như gia thêm rung động của âm thanh, những sợi dây đó liền hóa thành lưỡi dao, đối với những vật cứng rắn, tỷ như thạch đá, tỷ như vũ khí, hay đối với nhân thể, đều có thể dễ dàng cắt gọn. Âm Chấn một chiêu này, thực sự là chiêu thức phá hoại rất nặng.

- Nó vì phải chém hơn năm ngàn côn trùng nên mới luyện ra được.

- Ý ngươi là một đàn côn trùng bay quanh, hắn phải nhắm chuẩn để hạ gục chúng?

- Đúng vậy.

Chả trách Thạch Chi Hiên mỗi khi tung chiêu đều có thể đem những chùm tơ kia nhắm chuẩn xác vào một vị trí hiểm yếu. Nhanh, chuẩn, phản ứng tức thời, vũ khí cũng thật sự rất linh hoạt, hoàn toàn không biết được bước tiếp theo sẽ là cái gì. Một đối thủ như vậy, quả thật rất khó đối phó.

- Vậy có lẽ Phong nhi hội gặp khó khăn.

Lạc Phong quả nhiên gặp khó khăn. Băng Hỏa Cẩm bị Thiên Dạ quấn lấy, hắn không thể trong chớp mắt rút về được. Buộc phải lui về phòng thủ một lúc, Lạc Phong nhìn vũ khí của Thạch Chi Hiên, chợt nghĩ, nếu như vũ khí kia có thể khống chế giống như cách hắn khống chế Băng Hỏa cẩm, như vậy hắn có thể bắt chước hay không?

Băng Hỏa Cẩm là một tấm gấm, không giống như những sợi tơ, không thể nào chia nhỏ ra giống Thiên Dạ. Trong một lần lại thử nghiệm thất bại, Lạc Phong nhìn thấy nhưng bông tuyết bị bọn hắn đá tung lên rơi vãi xung quanh, lại nghĩ tới, nếu như những bông tuyết kia có thể dùng làm vũ khí thì tốt.

Lại hiểm hiểm né tránh một đòn, Lạc Phong nghiêng người, thu lại Băng Hỏa cẩm che chắn trước ngực, sau đó liền xoay ngang, khống chế Băng Hỏa cẩm từ một vị trí dưới eo đâm lên, nương theo băng tuyết, chọc vào bên hông Thạch Chi Hiên. Băng tuyết lần này tựa như nghe lời hắn như vậy, tụ lại thành những lưỡi nhọn li ti, cùng lúc chọc vào một điểm.

- Ồ? – Thạch Nhất Thiên ngạc nhiên – Khống chế thiên địa lực lượng?

- Thực ra chỉ là thông qua Băng Hỏa cẩm, tương tác với băng tuyết xung quanh mà thôi.

- Có thể sao?

- Lúc ta rèn Băng Hỏa cẩm, ngứa tay liền thêm vào.

- Này có khác gì tạo ra vũ khí khiến kẻ khác tiếp cận Đại Tông Sư cấp?

- Không thể duy trì lâu được. Băng Hỏa Cẩm chỉ là hỗ trợ, thông qua nó khống chế băng tuyết xung quanh, chứ không thể thay thế được công lực cùng ngộ tính của võ giả, cho nên uy lực không thể mạnh như một Đại Tông Sư sử xuất chiêu thức. Nó chỉ có thể trợ Phong nhi cảm ngộ thôi.

- Nhưng dù sao cũng rất đáng gờm.

- Ân.

Thạch Chi Hiên thấy Lạc Phong tung ra hiểm chiêu, hắn vội né tránh. Tránh thoát rồi, hắn mới tùng một hơi. Này chiêu thức là từ đâu học được a, hiểm như vậy? Thạch Chi Hiên trong lòng mắng siêu cấp biến thái thúc thúc, tay không ngừng xuất chiêu ngăn cản lại những chùm băng tuyết không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện lại biến mất, rõ ràng không phải là từ kiện vũ khí kia a! Tiểu biến thái Diệp Phong, ngươi có thể ngừng biến thái được không? Đừng học cha ngươi, cha ngươi chính là siêu cấp biến thái!

Triền đấu thêm một thời gian nữa, kết quả Lạc Phong liền ngã xuống đất. Lạc Hi nhìn một lúc, nhận ra đây là bị độc làm cho tay chân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Thứ độc dạng này chạm huyết mới phát tác, cho nên rất có khả năng Thạch Chi Hiên đem độc tẩm vào trong một sợi tơ nào đó, tới lúc nguy cấp liền dùng.

- Dụng độc vẫn là thực đáng gờm. Đem thế mạnh của nó hòa với vũ khí của nó, võ giả thông thường không thể chống nổi. – Lạc Hi nhận xét.

- Haha. – Nghe bằng hữu khen nhi tử, Thạch Nhất Thiên tất nhiên vui vẻ.

Lạc Hi lại quan sát. Khi nãy chiêu thức của Lạc Phong thế nào, hắn đều nhìn ra. Có tiến bộ đáng kể, đặc biệt là đã khai phá được tân năng lực của Băng Hỏa cẩm, rất tốt. Còn như vì sao đã có tiến bộ mà vẫn thất thủ, này là do đối phương quá giảo hoạt. Chỉ cần ra giang hồ hành tẩu, gặp nhiều người, đối chiến nhiều một chút hội sẽ có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm, khả năng cảm ngộ thiên địa lực lượng cũng sẽ tăng. Tới lúc có thể rảnh rỗi cho nó đi lịch lãm giang hồ tăng cường thực lực, vậy thì cũng nên thuận tiện thu nạp thế lực. Có thực lực, có thế lực, tài lực cũng không quá kém, khi đó, chính mình cũng không cần tái lo lắng an nguy của nó. Chính nó có đủ sức tự bảo hộ lấy mình, cũng bảo hộ lấy hai ca ca của nó.

Lạc Hi đang cân nhắc tiếp theo hắn cần làm gì, chợt thấy ngón tay của Lạc Phong khẽ động, sau đó Băng Hỏa Cẩm vươn lên, băng tuyết xung quanh cũng như bị thu hút về phía Băng Hỏa cẩm, hóa thành một đoàn xoáy, hàng trăm lưỡi dao sắc nhọn từ băng tuyết quấn tới, đánh thẳng vào hông Thạch Chi Hiên.

Thạch Chi Hiên không đề phòng, hắn chặn được một nửa, còn một nửa thì xuyên thủng hàng phòng ngự của hắn, đánh vào eo đổ huyết. Võ giả bị thương eo, chiến lực giảm rất mạnh, cho nên Thạch Chi Hiên ăn đau gục xuống. Hắn theo thói quen phun ra một câu tiểu biến thái Diệp Phong ta muốn đánh ngươi, sau đó mới đành bất động trên tuyết.

- Đúng là không chịu thua a. – Lạc Hi bật cười.

Lạc Thành từ khi nãy đã kéo Lạc Phi trốn ở nơi an toàn xem chiến, lúc này mới đi ra. Lạc Phi thấy cả hai đều gục ngã, hắn liền nói:

- Này là lưỡng bại câu thương, đúng không, đại ca?

- Ân.

- Lạc đại ca! Ta là thắng nha. Hắn trước gục ngã, ta mới không thua đâu.

- Nhưng ngươi với trạng huống này liền bị chúng ta dễ dàng bắt giữ, ngươi bảo ngươi thắng sao? – Lạc Phi lại từng bước ép sát.

- Lạc tiểu nhị ngươi không nói lý lẽ, chả trách ngươi cả đời đều rất nhị! Ngươi nhị hóa!

- Nhị đệ, đỡ tam đệ vào đi.

Lạc Thành một câu, đem trận khẩu chiến vừa mới manh nha trong trứng nước bóp tắt. Đuổi đi Lạc Phi, Lạc Thành mới nhìn Thạch Chi Hiên, mỉm cười:

- Như vậy, Chi Hiên, ngươi đi nhặt 50 con giun đi.

- Lạc đại ca, ta không có thua!

- Đương nam tử hán cần khẳng khái rộng lượng. Ngươi làm được, ta tin ngươi.

Nói xong, Lạc Thành liền vào xem tam đệ. Còn những chuyện sau đó, hẳn nhị đệ sẽ rất thích để tâm.

Sau đó một thời gian, Thạch Chi Hiên mộc mặt nhìn ba anh em xấu bằng hữu rủ nhau đi nhặt giun. Hắn thấy cảnh đó trong lòng đã thầm lầu bầu lão đầu tử không chịu cố gắng, làm cho hắn hiện tại chỉ một thân một mình không có huynh đệ để hắn đẩy việc cho. Lầu bầu một hồi, Thạch Chi Hiên mới gọi Ma đảo chi nhân tới, giúp hắn đi nhặt giun, nhưng tuyệt đối đừng có khoe giun ở trước mặt hắn.

Nhưng vấn đề đó là, mùa đông lấy đâu ra giun?

Thạch Nhất Thiên thấy nhi tử huy động hạ nhân đi nhặt giun, hắn chỉ muốn ôm đầu. Nhi tử đối với thứ hắn biết rõ thì rất giảo hoạt, có thể lợi dụng liền lợi dụng, chỉ là nhi tử chán ghét côn trùng, cho nên cũng không thèm để ý côn trùng không xuất hiện vào mùa đông.

- Ngốc tiểu tử, mùa đông ngươi đi đâu đào giun?

- Mặt đất a.

- Mùa đông không có côn trùng. Ngươi có đào ba thước đất cũng không kiếm được giun.

Thạch Chi Hiên nhìn lão ba, trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ. Hắn chỉ vào một con bọ đang bay dật dờ ở gần hắn, nói:

- Thế đây không phải là sâu bọ sao?

- Vì ngươi là cổ vương.

Thê tử nói năm 18 cổ vương liền trưởng thành, năm nay Thạch Chi Hiên mới 17, thế nhưng không hiểu sao lại thu hút côn trùng. Mùa đông tới gần, thế nhưng côn trùng vẫn theo đuôi hắn. Này là đặc tính của cổ vương đi? Thạch Nhất Thiên thật muốn lúc này tìm kiếm thê tử, hỏi xem cổ vương trưởng thành có hiện tượng gì để hắn làm chuẩn bị.

- Lão đầu tử, ý ngươi là cổ vương có thể gọi sâu bọ?

Thạch Chi Hiên không cần chờ Thạch Nhất Thiên lên tiếng, hắn nhìn cha hắn một cái, sau đó liền đứng ở giữa sân, gào lên:

- Giun đâu lại đây!

Chờ một lúc, không thấy có con giun nào. Thạch Chi Hiên quay sang Thạch Nhất Thiên nói:

- Rõ ràng là không linh nghiệm. Cổ vương đúng là thật phế sài.

Thạch Nhất Thiên trầm mặc.

- Tiểu trùng tử siêu cấp phế sài, ta mới không cần đâu.

- Muốn lấy nó ra phải hỏi mẫu thân ngươi.

Thạch Chi Hiên bĩu môi, trên mặt hiện rõ ta chán ghét. Hắn biết tìm biến thái lão nương ở đâu?

- Qua vài ngày nữa liền theo ta tìm mẹ ngươi đi.

Thạch Chi Hiên trợn mắt, Thạch Nhất Thiên tiếp lời:

- Ngươi cũng muốn có huynh đệ đi? Sẽ không bị bắt nạt nữa. Cho nên cần tìm mẹ ngươi để cho ngươi một đống tiểu đệ tiểu muội.

- Ta không đi! Lão đầu tử, ta không đi!

Thạch Chi Hiên lại phản kháng, Thạch Nhất Thiên thừa biết, cho nên liền một tay chế trụ, sau đó đem Thạch Chi Hiên cắp nách, xách đi.

Lần vừa rồi tại Thiên Thủy thành Thạch Nhất Thiên tìm được một chút manh mối, cho nên hắn muốn từ manh mối đó lần ra vị trí Cổ Độc phái, đem toàn bộ môn phái đánh dẹp, rồi tìm thê tử. Nhi tử cần có mặt để hắn dùng làm bình phong chống lại trùng độc, không được để nhi tử chạy mất.

***************************************

Năm mới ngày thứ năm, tại quân doanh.

Binh sĩ đã chinh chiến hơn vài tháng, đã có dấu hiệu mệt mỏi. Lần này được thời gian quý giá nghỉ ngơi, lại là vào tháng Giêng sau năm mới, cho nên Lạc Hi cho binh sĩ nghỉ một tuần về thăm gia đình. Ở tại doanh lúc này cũng chỉ còn một nửa số quân sĩ túc trực mà thôi. Lạc Hi đến doanh là vì ủng hộ sĩ khí, cũng như để tăng cường lòng trung tâm.

Hôm nay tuyết rơi thực dày, cho tới lúc này mới ngừng hạ tuyết, trên mặt đất một màu trắng xóa, bầu trời xám xịt, lãnh khí thổi qua, có thể làm người run lên.

Lạc Hi đã cùng tướng lãnh nói qua vài câu chúc Tết, lúc này hắn đứng ở khu đất trống giữa doanh, nhìn lên bầu trời, trong đầu lại suy nghĩ thật mông lung.

Bất chợt Lạc Hi cảm nhận được có cái gì phóng về phía mình. Nghiêng người tránh né, Lạc Hi nhìn về phía thứ kia. Là một quả cầu tuyết. Ánh mắt rất nhanh liếc nhìn về nơi cầu tuyết phóng tới, Lạc Hi thấy được Lạc Phong đang đứng ở trước lều nhìn mình, ánh mắt muốn vô tội có bao nhiêu vô tội.

Lạc Phong là thật sự vô tội. Hắn theo nhị ca đi ra bên ngoài thông gió, vừa thấy phụ thân ở đằng xa, liền nhị ca không biết từ lúc nào thủ sẵn một quả cầu tuyết, ném về phía phía phụ thân, xong nhị ca lập tức trốn ở phía sau lều. Lúc này bị phụ thân nhìn, Lạc Phong ngẩn người, sau đó là phát sầu, nhị ca lôi mình ra rồi chạy mất, để mình chịu trận.

- Phụ thân...

Lạc Phong vừa lên tiếng, hắn liền nhìn thấy một quả cầu tuyết bay thẳng về phía mình. Hiểm hiểm tránh qua được, Lạc Phong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn phụ thân, chớp mắt.

Lại một quả cầu tuyết nữa bay tới, Lạc Phong vừa né tránh, quả thứ ba liền bồi theo, đánh trúng ngay đầu của hắn. Lạc Phong cảm nhận được cầu tuyết đánh trúng đầu, sau đó là tuyết vỡ ra rơi trên mặt, trên cổ áo, lạnh ngắt.

Lạc Phong nhìn phụ thân, chợt thấy được phụ thân ánh mắt lộ vẻ khiêu khích rồi nhướn mày, lại mỉm cười, sau đó liền một cầu tuyết nữa bay tới. Lạc Phong liền hiểu ra. Hắn rất nhanh lăn tròn một vòng trên tuyết, tay nắm lấy một vốc tuyết, ném về phía phụ thân, rồi lập tức động thân, chạy, tìm chỗ an toàn làm thêm "vũ khí", rồi quay lại phản công.

Lạc Phi đang trốn ở phía sau lều, lúc này mới ló mặt ra nhìn xem. Hắn thấy được, phụ thân cùng tam đệ đang chơi thật vui. Ánh mắt lộ ra vẻ ham thích, Lạc Phi chuẩn bị vài cầu tuyết, mượn lều làm thành trì che giấu thân mình, xuất kỳ bất ý thò mặt ra, tặng phụ thân một cầu tuyết.

Lạc Phi ném trúng.

Thấy mình ném trúng, Lạc Phi hí hửng, lại càng đầu nhập. Chỉ là lần hắn thò mặt ra ném quả thứ ba, liền ăn một cú ngay mặt, miệng ngậm đầy tuyết. Không chịu thua, hắn lại chuẩn bị một mớ cầu tuyết, khi ló mặt ra liền liên tục ném, không để phụ thân chạy thoát.

Hắn lại ném trúng một quả, đổi lại chính mình ăn ba quả vào người.

Lạc Phi hưng phấn, miệng không tự chủ được cười lên. Chợt hắn nhớ, đại ca cũng ở gần đây, mình phải đi lôi kéo đại ca.

Khi Lạc Thành cùng Lạc Phi đi tới, chính là lúc Lạc Phong trên người đầy dấu bông tuyết, rõ ràng là bị ném trúng không ít. Lạc Thành còn chưa hiểu vì cái gì nhị đệ bảo mình có chuyện thú vị rồi kéo mình tới đây, rất nhanh chóng đã thấy nhị đệ cùng tam đệ đầu nhập vào trận chiến cầu tuyết với phụ thân.

Lạc Thành còn đang chớp mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ một giây, hắn liền hiểu được.

Hắn ăn một cú ném ngay mặt, mắt mũi bị tuyết che hết, không còn nhìn thấy cái gì. Vội đưa tay gạt đi tuyết, lại thêm một cú nữa ngay đầu hắn.

Mở mắt ra nhìn, phụ thân đang chạy trốn, né tránh những cú tập kích của hai đệ đệ, đồng thời không ngừng phản công.

Đệ đệ có vẻ như chống trận không nổi.

Lạc Thành quyết định, bênh đệ đệ.

Hắn gia nhập đội ngũ của hai đệ đệ, tạo ra cầu tuyết, nhắm phía phụ thân ném tới. Ban đầu còn có điểm ngại ngùng, nhưng khi chính mình ăn vài quả vào mặt, Lạc Thành đã không ngại ngùng.

Lạc Hi né tránh từng đợt cầu tuyết ném tới mình, cũng không tự chủ được mỉm cười.

Đặt xuống tất cả lễ nghi trói buộc, một lần giống như trẻ con như vậy khát khao chiến thắng, bị ăn đau vài lần, liền hạ quyết tâm đem đối phương làm gục ngã. Không quan sinh mệnh, không quan thế lực, không quan cân đo đong đếm, thuần túy là vì niềm vui, thuần túy là vì bọn hắn hiểu rõ nhau, cũng thêm một tầng quan hệ thân phụ tử.

Lạc Hi vui vẻ.

Thấy nhi tử lúc này thực đầu nhập, đã bắt đầu mượn dùng lều trại làm thành trì, kéo dài thời gian chế tạo cầu tuyết để tổ chức phản công, Lạc Hi nghĩ, hắn muốn thêm một chút hỏa hầu.

Cho nên Lạc Hi chạy đến một nơi an toàn, gọi Vệ Nhất đến, kéo thêm một mớ thuộc tướng lẫn thân vệ của chính mình tới tham gia, khi dễ ba người Lạc Thành.

Lạc Phi nhìn thấy Lạc Hi gọi người đến đông như vậy, dễ có gấp mười lần bọn hắn, đã trợn mắt:

- Ba ba, ngươi ỷ đông hiếp yếu!

- Trước đó các ngươi ba người đối chọi một mình ta, ta sức yếu trụ không nổi, cần cứu viện.

Cho nên tình huống từ ba người Lạc Thành chiếm thượng phong, khiến Lạc Hi phải chạy vòng quanh cùng lăn mình trên tuyết né tránh, lúc này liền trở thành đơn phương khi dễ, ba người Lạc Thành bị trúng tuyết không còn sức hoàn thủ, chỉ có thể trốn ở sau lều.

- Tam đệ, ngươi đi gọi Biệt đội đi. – Lạc Phi lập tức nghĩ cách kéo thêm người.

- Ân. Gọi bọn họ tới được. – Lạc Thành thêm vào. Biệt đội nhân sĩ hắn gặp qua, đối với trò chơi này nhất định sẽ rất thích.

Lạc Phong nghe lời, ẩn thân chạy trốn khỏi những quả cầu tuyết mà Lạc Hi ném tới, nhanh chân chạy tới Biệt đội trận doanh, qua vài câu nói trần thuật sự thật, lập tức kéo lên hứng thú của cả doanh.

Nguyên soái chơi ném cầu tuyết !!! Này là sự kiện ngàn năm có một a! Không tham gia uổng cả đời người!

Cho nên rất nhanh, Lạc Phong trở về, đem theo một nhóm người cứu viện.

Trận chiến từ ban đầu ba chọi một, lúc này liền trở thành hai quân đoàn, nhân số bên Lạc Hi lúc này chỉ còn bằng một phần năm nhân số bên Lạc Thành. Lạc Phi nhìn thấy quân đoàn, trong đầu lập tức xuất hiện một kế hoạch. Hắn nói nhỏ với đại ca, nói nhỏ với tam đệ, sau đó liền tổ chức vây công. Biệt đội có một tiểu đội thông thạo cung tiễn, lúc này bọn họ đóng vai trò ném tỉa, tiểu đội thông thạo chuẩn bị bẫy rập liền chuyển đến lo liệu quân nhu, một tiểu đội thông thạo địa hình thì chuyển tới xây thành đắp lũy, còn tiểu đội thông thạo cơ quan, bọn họ còn đề nghị, chế máy bắn đá mà ném tuyết đi. Chỉ là nguyên liệu không có, cho nên không thể làm, mà trở thành kẻ quấy rối cướp phá, lâu lau thò mặt ra ném một quả cầu tuyết rồi lại chạy đi, khiến đối phương mệt mỏi.

Lạc Phi ở hậu phương, hắn hết đem quân nhu cấp cho chỗ này lại đem quân nhu cấp cho chỗ kia. Không biết từ chỗ nào Lạc Phi lôi ra được mấy cái chậu gỗ, bên trong đựng đầy cầu tuyết, chỉ chờ có đồng bọn xuất hiện liền giao cho người đó, còn hắn thì tiếp tục tạo quân nhu nghiệp lớn, thỉnh thoảng sẽ thò mặt ra, nhắm phụ thân ném tới.

Đang vui vẻ cấp quân nhu, liền Lạc Phi bị một cú ngay đầu. Hắn trốn sau một đống tuyết, thò mặt ra ném phụ thân một cái, lại ăn hai quả ngay mặt. Vẫn còn đang ngẩn người không biết có gì xảy ra, Lạc Phi lại trúng một lúc ba quả, làm hắn không thể nào mở mắt được, cũng không thể đứng thẳng mà đã ngã lăn xuống tuyết, co người ẩn nấp. Tới lúc tỉnh táo một chút, Lạc Phi ló đầu ra nhìn lại, hắn thấy rõ ràng phụ thân một tư thế giơ tay chuẩn bị ném cầu tuyết, mà mục tiêu là chính hắn.

- Ba ba! Người vì sao chỉ nhắm Phi nhi a a a??!!

- Ngươi cấp quân nhu, ngươi bày thế trận, ngươi còn chế tạo thành trì. không đánh ngươi ta đánh ai?

- Ba ba! Phi nhi không nguy hiểm a! Đại ca tam đệ mới là mối nguy hiểm cần phải diệt trừ kìa!

- Ta thích đánh hậu phương, thế nào?

Lạc Hi vừa định ném một quả, liền từ bên hông, ít nhất ba quả cầu tuyết ném tới, làm cho hắn không thể không nghiêng người né tránh. Nhìn lại, từ lúc nào Lạc Thành đã dẫn người đi vòng về phía sau, từ đằng sau tập kích. Lạc Hi vừa xoay hướng tiến công về phía Lạc Thành, Lạc Phong lại từ đâu nhô ra, khẳng khái cho hắn một quả cầu tuyết, sau đó lại trốn mất dạng.

Này là quấy nhiễu địch tình đi. Lợi dụng nhân số đông đảo, dùng quân nhu cùng nhân lực chèn ép đối phương.

Lạc Hi đã có cảm giác bó tay bó chân.

Hắn chán ghét bị thua, cho nên hắn nhất định sẽ không để mình thua.

Cho nên Lạc Hi liền cùng ba nhi tử triền đấu. Từ ban đầu đơn đả độc đấu, biến thành quân đoàn chiến, lúc này lại tăng thêm hạng mục bắt tù binh cùng giải cứu tù binh. Cũng không rõ kẻ nào nghĩ ra trò này, nhắm một mục tiêu, đem tuyết ném tới, khiến mục tiêu ăn đau hoặc bị tuyết che kín mặt không còn nhìn thấy được gì nữa, thoắt một cái liền có người xông tới trói gô lại kéo về, xem như là tù binh. Lẽ dĩ nhiên, nhân số bên nào đông hơn, lợi thế cũng nhiều hơn, cho nên nhân số của Lạc Hi giảm xuống không ít. Nhưng mà, chỉ cần Lạc Hi còn đứng, hắn còn có thể tam kích tất sát, ném ba quả cầu tuyết, hạ gục một đối thủ. Thành ra khi Lạc Hi bắt đầu vì không muốn mình thua mà hạ gục từng người một, phía Lạc Thành buộc phải thay đổi chiến lược.

Toàn quân rút lui, để quân của Lạc Hi đuổi theo. Đuổi đến một bãi đất trống, Lạc Hi nhìn ra được, hắn vừa bước vào một trận pháp.

- Dùng trận pháp với cả phụ thân ngươi?

Lạc Hi nhìn trận pháp xung quanh, chớp mắt. Trận pháp này cực kỳ ôn hòa, chỉ là để vây mà thôi, còn lại chẳng hề có tác dụng gì. Hắn không dạy trận pháp này, cho nên có lẽ là do tại Đông thành Lạc Phi Lạc Phong cùng Biệt đội học được cái gì đó đi? Lạc Hi không hiểu sao lại có cảm giác, này là mấy nhi tử muốn hướng mình khoe ra.

Trận pháp chủ vây, mục đích là tách biệt chủ tướng cùng với quân sĩ. Với mục đích như vậy, ba nhi tử cũng đã hoàn thành, vì lúc này Lạc Hi chỉ có một mình, xung quanh không còn có người nào khác. Hắn nhìn trận pháp, cân nhắc xem bây giờ nên phá trận rồi phản kích đây này, hay là chính mình liền chơi trò anh hùng cô độc, một mình chống toàn quân đây này?

Cân nhắc trong chốc lát, Lạc Hi quyết định chờ.

Một khắc trôi qua, gần hai khắc trôi qua, trận pháp tự động biến mất. Lạc Hi nhìn xung quanh, đã thấy phía quân của mình không còn một người nào, toàn bộ đều bị bắt làm tù binh. Hắn thấy lúc này bốn phương tám hướng đều là quân địch, liền nhướn mày, nhìn ba nhi tử đang ở trước mặt mình:

- Cho nên đây là muốn đánh một trận quyết định?

Với tình huống này, rõ ràng là như vậy. Đã như vậy, hắn cũng không nghĩ giấu tài.

Lúc này chính là Lạc Hi thân hình thoăn thoắt lướt qua một đám người, tay từ lúc nào làm sẵn mấy nắm tuyết, bắt đầu nhắm vào những kẻ nguy hiểm nhất, sức chiến đấu mạnh nhất, thẳng tay ném cho tới khi gục ngã, rồi rất nhanh trói cứng lại.

- Phụ thân rất cường!

Lạc Phong thấy Lạc Hi giữa mưa cầu tuyết lại có thể không tổn hao gì kịp thời phản công đánh gục không ít người, đã kinh ngạc thốt lên. Hắn luyện chưa tới mức đó, nhưng hắn biết được muốn luyện được như vậy cần bao lâu thời gian.

- Cho nên nếu như có thể từng bước ép sát phụ thân, kia lại càng thú vị.

Lạc Phi tiếp lời. Hắn có dự cảm rằng phụ thân sẽ không dễ dàng như vậy bị bọn hắn đánh ngã, nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn liền muốn thử. Lạc Thành không nói, nhưng hắn chỉ cười. Nụ cười với vẻ mặt ấy nói rõ, hắn cũng thật sự nghĩ, một ngày nào đó, muốn có thể giống như phụ thân, có thể trong một cuộc chiến, cùng phụ thân bất phân cao thấp.

Ba người Lạc Thành nghĩ đủ cách từng bước ép sát, cuối cùng vẫn không thể nào ngăn chặn được Lạc Hi đại sát tứ phương, đem đồng bạn của bọn hắn từng người từng người đánh gục.

Sau một canh giờ, chỉ còn mỗi Lạc Hi cùng ba người Lạc Thành là còn đứng vững. Gần hai canh giờ quần ẩu trong tuyết, ba người Lạc Thành lúc này đã thở ra hơi, mà Lạc Hi cũng đã thở ra hơi. Lúc này tình huống cũng đã đến lúc hạ màn, bụng cũng bắt đầu đói, cho nên cả hai bên đều đồng thời ngưng chiến, ngồi thở dốc.

Kết quả, là thủ hòa.

Này một kết quả, Lạc Hi hài lòng, và hắn cũng biết, nhi tử của hắn hài lòng.

Tuy nhiên, khi Lạc Hi thấy ba nhi tử lộ ra một vẻ vui thích, còn có điểm thả lỏng, bắt đầu tám chuyện phiếm, hắn liền nghĩ muốn khi dễ một phen.

Lạc Hi đứng lên, từ tốn tiến lại gần chỗ ba nhi tử, một bộ dạng ôn hòa. Hắn cúi xuống, nắm lấy tay Lạc Phong kéo đi.

Lạc Phong không hiểu có chuyện gì. Hắn nghĩ phụ thân hẳn là muốn nói gì đó cho nên đứng lên, đi theo phụ thân.

Cho đến khi kéo Lạc Phong đi được một quãng đường, Lạc Hi mới nói:

- Bây giờ Lạc Phong bị bắt làm con tin, hai ngươi nội trong một canh giờ phải nghĩ ra cách cứu Lạc Phong, nếu không hai ngươi liền đi cọ chậu xí một tháng đi.

- !!!

Lạc Thành cùng Lạc Phi sửng sốt. Này gọi là bắt làm con tin sao, có sao? Rõ ràng là phụ thân bình thản đi tới bình thản dẫn người đi a!

Lạc Phi nhìn phụ thân, thấy phụ thân lúc này lộ ra một bộ dạng muốn bình thản có bao nhiêu bình thản, nhưng đuôi mắt cong lên, rõ ràng là đang cười, Lạc Phi chỉ cảm thấy, mình lại bị phụ thân trêu, và nếu như hắn giải quyết nan đề không xong, hắn thật sự muốn đi cọ chậu xí.

Phụ thân muốn mình cùng phụ thân thương lượng sao? Lạc Phi sau khi cân nhắc hết tất cả các phương án trực diện tấn công hoặc lén lút tập hậu đều không thể làm được, hắn liền nghĩ tới cách cuối cùng, thương lượng.

Lần gần nhất, hắn từ chỗ Mạc Vân học qua một chút cách đi sứ, cách hiểu biết đối phương muốn gì, từ đó dùng làm tiền đặt cược khi thương lượng một việc, lúc này hắn phải suy nghĩ, phụ thân là muốn cái gì, khi bắt đi Lạc Phong? Khả năng hắn có thể dùng các loại kế sách để phụ thân lọt vào bẫy là cao hay không, hắn có cái gì trong tay làm tiền đặt cược, để thuyết phục phụ thân thả người?

Suy nghĩ mãi, Lạc Phi liền thử.

Chỉ là hắn thử lần đầu, thất bại.

Lần thứ hai, cũng không thành.

Lạc Thành cũng thử, cũng không được.

Cho đến khi chỉ còn một chút thời gian nữa liền hết một canh giờ, Lạc Phi mới ôm tư thế không thành công liền thành nhân cọ chậu xí, thương lượng một hồi, cuối cùng đem chính mình bán, hứa hẹn làm tôi tớ cho ba ba một tháng, hầu hạ nấu cơm đấm lưng thổi chậu than giặt giũ dọn giường, mới chuộc được Lạc Phong về.

Vẫn là một tháng làm công, chỉ là không phải đi cọ chậu xí, còn có thể tiếp cận phụ thân, Lạc Phi xem như mình có lời đi?

Trong chớp mắt, Lạc Phi đã nghĩ ra kế hoạch tiếp theo một tháng hắn sẽ làm gì, đem phụ thân chiếm làm của mình.

Chỉ là Lạc Hi tính cách hỉ tĩnh, không thích có người ở bên cạnh cả ngày lẫn đêm. Ban đêm hắn luôn cần một thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ đại sự.

Cho nên Lạc Phi là thật sự làm công việc tay chân của hạ nhân, xong việc liền bị Lạc Hi đuổi về phòng. Hắn đã ủy khuất, lại làm nũng, cuối cùng mới được Lạc Hi giảm cho còn nửa tháng, cũng lâu lâu nhượng bộ một chút, tỷ như là lâu lâu để Lạc Phi ở trước mặt mình lượn qua lượn lại, hay dùng mình làm vật thí nghiệm, thử nghiệm những món ăn mới.

Có lẽ là vì trận chiến cầu tuyết kia kéo lại gần không ít quan hệ thân tình, cho nên sau vài ngày Lạc Phi tới chỗ Lạc Hi theo cam kết đi thổi lò than sắp xếp thư phòng quét tước lau dọn, liền Lạc Thành cùng Lạc Phong cũng xuất hiện, trước mặt Lạc Hi xoát tồn tại cảm, lâu lâu sẽ giúp Lạc Phi một tay, tỷ như là quét dọn, tỷ như là nấu cơm tối.

Nửa tháng không phải là dài, lại là tháng Giêng đặc biệt sau khi chính mình đã có một cơ ngơi đủ để đặt gót chân, liền muốn tận hưởng đi. Có việc gì, đến tháng sau liền tính tiếp. Lạc Hi lười biếng duỗi lưng dựa trên tháp, nhìn tình báo, nhìn Lạc Phi đúng giờ tới quét tước, đã nghĩ như vậy.

------------------------------------

Vụ em Phong muốn lực lượng bảo vệ ca ca, mời xem chap 25, trong trường hợp bạn nào đã quên :">.

Còn như về cách gọi "đại nhị", "rất nhị", này là do mượn từ trào lưu tiếng lóng bên truyện Tàu, nhị là ngu ngốc. Ta có từ "nhị hóa" dịch thoáng có nghĩa là "kẻ ngốc". Vì sao lại ra tiếng lóng này, tác giả không biết. Trong bối cảnh của truyện thì tiếng lóng này phổ biến trong giới giang hồ nhân sĩ (aka em Hiên và những người bạn), còn tầng lớp quan lại, trí thức, sĩ phu thì không dùng tiếng lóng, cho dù có biết nhưng cũng không dùng để nói chuyện. Em Phi biết vì tiếp xúc qua, cũng có thể là do cái hôm đi nghe ngóng lời chúc từ giang hồ nhân sĩ ngẫu nhiên nghe được.

Cơ mà do bị ảnh hưởng bởi lời đề nghị của độc giả thân thiết, tác giả đang phải nghĩ cách nâng đại ca lên + dành thời gian cho em Phong nhiều hơn >_>. Chưa biết kết quả thế nào, trước mắt tác giả có cảm giác mình đã viết phế rồi đây ;;-;;

Tác giả không có đường, tác giả là người ăn kiêng, nhiều đường quá sẽ béo, nhiều đường quá sẽ ngán! Chap sau sẽ không có đường!!!!

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro