Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103 – Dự trắc cùng nguy cơ

Kiến Nguyên năm thứ 20, tháng 2.

An Lạc thành thực hiếm hoi mới có những ngày bình tĩnh. Chiến sự đã xong, nguy cơ đã tạm thời được giải trừ, quan lại dân chúng vẫn như trước tất bật bận rộn với những công việc của mình.

Lạc Hi nhìn tình báo trong tay, trầm tư.

Mấy ngày trước, Lạc Hi vừa từ Ma Đảo trở về. Tả hộ pháp của Ma Đảo hóa ra cũng là người trúng phải Trọng Nhược độc kia, thời gian ước chừng cũng đã được mười năm. Thạch Nhất Thiên rất sốt sắng, lôi kéo Lạc Hi đi ngay, cũng đồng ý để Lạc Hi thả tâm hút lấy lực lượng của mình để chữa trị cho tả hộ pháp, khi Lạc Hi nói thứ này cần phải truyền công đả thông kinh mạch mới chữa được. Sau khi chuyện đã xử lý xong, Thạch Nhất Thiên liền kéo Thạch Chi Hiên đi tìm thê tử của hắn, không cùng Lạc Hi trở về An Lạc thành. Thiếu đi một cường giả tọa trấn, An Lạc thành phòng thủ cần phải được tăng cường. Cho nên Lạc Hi trong nhất thời không thể nào vắng mặt quá lâu.

Chỉ là tin tình báo trong tay làm Lạc Hi trong lòng ngứa, thật sự muốn đi nhìn một phen.

Khi trước đi chùa gieo quẻ, Lạc Hi gieo ra được năm nay có đại tai. Hắn tò mò, có tâm tìm hiểu, cho nên lại một lần nữa gieo quẻ. Quẻ lần này xuất hiện tượng quẻ khá lạ, hắn thăm dò cả mấy ngày liền chỉ mới dò ra được phía Tây Nam có một vị trí yếu địa, có lẽ là nơi xảy ra đại tai.

Nhưng khi Lạc Hi cho người đến phía Tây Nam thăm dò lại chẳng dò ra được cái gì.

Không dò ra được, nhưng trong lòng Lạc Hi lại nổi lên dự cảm, ở nơi đó nhất định có một cái gì đó sắp xảy ra, có thể ảnh hưởng toàn cục. Kẻ càng tu luyện lâu năm, càng có thể câu thông với thiên địa, thấu hiểu thiên địa quy tắc, thì cảm ứng lại càng rõ ràng. Hắn tin tưởng cảm ứng của mình không có sai. Cho nên lần này, có lẽ Lạc Hi phải đích thân đến phía Tây Nam nhìn xem có cái gì hay không.

Liền lúc này, Lạc Phi từ bên ngoài bước vào, chắp tay hành lễ xong, liền hô:

- Phụ thân.

- Ân?

- Xung quanh vùng phụ cận lãnh địa của chúng ta có do thám xuất hiện.

- Ta đã biết.

Lạc Phi chần chừ, không tiếp tục lại nói. Hắn đứng ở đó ánh mắt xoay chuyển một vòng, lại lên tiếng gọi:

- Phụ thân.

- Ân?

- Phụ thân, cái kia...

Lạc Hi thấy Lạc Phi ngập ngừng, hắn ngước mặt lên nhìn, thấy nhi tử làm một bộ dạng mắt to tròn chớp chớp, vai hạ xuống, hai tay thu lại, nắm lấy vạt áo. Hắn suy nghĩ một lúc, mơ hồ hiểu được Lạc Phi muốn nói cái gì.

Nhưng Lạc Hi vẫn cố tình không hiểu.

- Có gì thì nói.

Lạc Phi ánh mắt xoay chuyển, một lúc mới nhược nhược nói:

- Phụ thân, trong thành cũng không còn đại sự, không biết Phi nhi có thể... có thể xuất chinh không?

Lạc Hi thở dài, xoa xoa trán.

- Nhiệm vụ ta giao cho ngươi, làm xong rồi thì có thể đi.

Lạc Phi nghe xong hai mắt sáng lên, vừa định xoay người gấp rút chạy về phủ đã bị Lạc Hi gọi lại.

- Phi nhi.

Lạc Phi chân trước vừa đạp ra bên ngoài phòng, liền rụt lại, xoay người nhìn phụ thân.

- Phụ thân?

Phụ thân tuyệt đối đừng thay đổi ý định a, Lạc Phi trong lòng cầu khẩn.

- Tình báo báo lại, có sát thủ nhìn chằm chằm ba huynh đệ ngươi.

Lạc Phi nghe vậy, cả người liền nghiêm túc lên. Sát thủ, hắn đã từng gặp qua một nhóm, cũng đã từng nghĩ cách đối phó bọn họ. Lúc này lại đến một nhóm, xử lý như thế nào, Lạc Phi trong đầu đã xuất hiện vài chủ ý.

- Lần này do thám phân bố rải rác như vậy, ta cảm thấy bất thường. Ngươi cẩn thận một chút.

Chuyện bất thường tất có trá, chỉ là Lạc Hi không biết trá ở chỗ nào. Không biết được, vậy thì chỉ có thể cẩn thận từng bước.

- Ta sắp tới liền rời thành một chuyến, có thể là một tuần mới trở về. Mọi việc trong thành liền giao cho ngươi làm chủ.

Lạc Phi nghe vậy há hốc, vừa mới câu trước phụ thân cho phép hắn đi xuất chinh, câu sau phụ thân đã đem cả núi việc ném cho hắn rồi? Lạc Phi một bộ dạng khổ hề hề nói:

- Phụ thân~

- Cứ quyết định như vậy đi.

Lạc Phi bị phụ thân một câu định xuống tương lai thê thảm của hắn. Hắn vẻ mặt khổ bức, bị Lạc Hi đuổi ra khỏi trướng bồng. Nhìn lên trời, Lạc Phi thầm nghĩ, có lẽ hắn phải nghĩ cách quy hoạch kỹ càng, sau đó mới có thể an tâm rời thành.

Cho nên ngày hôm đó Lạc Phi chong đèn, thức khuya, cố gắng đem mọi việc dàn xếp ổn thỏa. Cả ngày hôm sau, hôm sau nữa, Lạc Phi vẫn là thức khuya. Xem xét lại công việc trong thành, đem việc giao cho thân tín, còn phải kế hoạch tiếp theo tiến công nơi nào, làm như thế nào là tối ưu, chừng ấy thứ đủ cho Lạc Phi đau đầu.

Cho đến tối, Lạc Phi vẫn còn đang cắm mặt vào giấy tờ, xem thấy mấy tin tức có mùi ngon, liền thấy có người bước vào phòng. Ngước mặt lên, Lạc Phi nhìn thấy Lạc Hi, tay cầm theo một chén canh. Lạc Hi đặt chén canh lên bàn, nhìn Lạc Phi cau mày:

- Hài tử ngốc.

Lạc Phi thấy phụ thân đến, hắn ngước mặt lên, nở một nụ cười.

- Phụ thân, Phi nhi không thấy mệt.

- Hừ.

Lạc Hi đứng lên, đi đến nơi treo quần áo, lấy xuống một cái áo khoác, khoác lên người Lạc Phi.

- Thật sự thích xuất chinh như vậy sao?

- Phi nhi chỉ là... không có thói quen, chỉ lần này thôi, chỉ một lần này thôi.

Thấy Lạc Phi một bộ dạng quyết tâm, cho dù đem thân thể tiêu hao cũng muốn làm bằng được cả hai việc một lúc, một cái là vì thích, một cái là vì mình yêu cầu, khi có mặt mình, nó lại che giấu sở thích của chính mình đi, Lạc Hi ánh mắt dịu xuống.

Có những thứ gọi là lý tưởng sống thì rất khó để thay đổi.

Hắn đã từng thử thay đổi người xung quanh, loại bỏ bớt đi chướng ngại nơi bọn họ, để bọn họ theo lý tưởng của mình mà sống. Hắn yêu thích nhìn thấy một người không còn e ngại lo lắng gì cả mà theo linh cảm của mình mách bảo, đi làm thứ bọn họ thật muốn làm. Loại bỏ chướng ngại nơi người khác, để bọn họ có thể thoải mái hạnh phúc truy cầu lý tưởng, những thứ này, Lạc Hi thành công. Cho tới hiện tại, hắn vẫn dùng cách làm đó để đối đãi với thế giới này.

Hắn cũng đã nếm thử thay đổi lý tưởng của một người. Lần đó hắn thất bại. Lần này hắn cũng nếm thử thay đổi lý tưởng của một người, kết quả vẫn là như vậy. Lạc Hi thử nghiệm vài lần, cả thủ đoạn cứng lẫn mềm, Lạc Phi chí hướng vẫn chỉ có một. Lạc Phi yêu thích xuất chinh, có lẽ là mê mệt cái cảm giác cân tâm đấu giác, giải các loại nan đề, tìm đến lời giải đúng, còn pha thêm cảm giác nhiệt huyết sôi trào khi gặp bài toán khó, hoặc gặp phải hiểm cảnh. Hiện tại chính vụ chưa có nan đề lớn như vậy, tự nhiên Lạc Phi không thích.

Nếu là thích giải nan đề, vậy thì có thể giải thích vì sao cái gì Lạc Phi cũng muốn nghe ngóng, phân tích, suy nghĩ, xong việc lại nhảy ngay sang một vấn đề khác, không có thứ gì có thể níu kéo hứng thú của nó quá lâu.

Có lẽ chính mình hành động hơi sớm, để nó vui vẻ thêm vài năm nữa cũng không có việc gì. Lạc Phi hiện tại chưa có kinh nghiệm, nhưng khả năng học hỏi của nó vẫn còn, khả năng xử lý nan đề vẫn còn, chỉ cần thời điểm tới, tự nó sẽ có thể xử lý được nội chính, cũng không cần ngay từ giờ phải chuẩn bị.

- Phi nhi.

Lạc Phi ngửa đầu lên, nhìn Lạc Hi:

- Phụ thân?

- Ta trước kia có nói, ta muốn ngươi quản nội chính, là đi?

Lạc Phi nghe vậy, cho rằng phụ thân đang muốn nhắc nhở mình cái gì, sắc mặt liền xụ xuống, nụ cười biến mất, cũng không còn thấy khi nãy nhiệt tình ở đâu.

- Vâng.

- Xem như ta lỡ lời, nói sai rồi, ngươi không cần để việc đó ở trong lòng.

Lạc Phi nghe xong kinh ngạc, hai mắt mở to:

- Phụ thân, người nói như vậy, có nghĩa là...?

- Ngươi thích giải nan đề, ta nhìn ra được. Ta muốn ngươi chỉ ở phía sau quản nội chính tại thời điểm hiện tại, có vẻ quá gò ép ngươi.

Lạc Phi nhìn phụ thân, khuôn mặt lộ ra kinh ngạc. Hắn còn đang nghĩ, có khi nào lần này tại mình, cho nên phụ thân đã thất vọng, không còn kỳ vọng mình làm cái gì nữa chăng?

- Phụ thân, Phi nhi có thể làm được, người cũng không cần phải làm như vậy...

- Ta có việc cần rời đi, cũng đem việc quản thành giao cho ngươi là thật. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, ngươi nếu muốn xuất chinh thì vẫn có thể xuất chinh, ta không cản. Mấy thứ ta giao cho ngươi làm, nếu quá bận rộn thì cứ giao cho thân tín là được. Nội chính hay binh đấu đều là những nan đề, ngươi nếu muốn giải cái nào trước thì cứ giải, không nên vì cho rằng đó là mệnh lệnh của ta mà ép mình. – Lạc Hi cau mày – Đừng thức khuya như vậy, không tốt.

Lạc Phi nhìn phụ thân, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, cảm thấy mấy ngày vừa qua cũng không phải là như vậy khổ sở.

- Phụ thân, Phi nhi đã biết.

- Còn cái gì chưa làm xong, đưa ta.

Lạc Phi nghe vậy hai mắt sáng lên, đem một chồng văn kiện đưa cho Lạc Hi, rồi nhanh nhảu đứng lên chuẩn bị giấy tờ bút mực, sắp xếp gọn gàng trước mặt phụ thân.

Xử lý văn kiện được một lúc, Lạc Phi liếc mắt nhìn phụ thân, thấy phụ thân mỗi một văn kiện đều chăm chú, sau đó hạ bút xuống phê duyệt. Hắn táy máy, nhón tay lấy một văn kiện mở ra xem, thấy bên trong đề cập đến một nan đề, mà lời phê duyệt của phụ thân lại vừa hay giải quyết nan đề đó rất tuyệt diệu.

- Ba ba, đến khi nào Phi nhi mới có thể giống người được a? – Lạc Phi có chút ủ rũ, lên tiếng.

- Vì cái gì ngươi lại muốn giống ta?

- Vì ba ba rất giỏi, cũng rất mạnh, Phi nhi rất thích. – Lạc Phi không quên nịnh nọt.

- Thực ra, ta lại không muốn các ngươi giống ta.

- Ba ba, vì sao a?

- Vì ta không muốn các ngươi phải trải qua những thứ giống như ta, để đạt được thứ mà ta có. Ta muốn, là các ngươi từ chỗ ta học thứ các ngươi muốn học, làm thứ các ngươi nguyện làm, vì đến thời của các ngươi, các ngươi không cần võ công giống ta cũng có thể làm được đại sự, không cần học cách một mình chống một phương như ta vì các ngươi đã có huynh đệ giúp đỡ. Các ngươi sẽ không học hết những thứ ta học được, nhưng các ngươi vẫn sẽ sống rất tốt, thậm chí có lẽ còn vĩ đại hơn cả ta.

- Ba ba người mới thực vĩ đại.

- Thiếu nói ngọt, phê nhanh rồi nghỉ ngơi mau!

Lạc Phi trộm cười một cái, lại cắm đầu vào xử lý văn kiện, lên kế hoạch cho quãng thời gian tiếp theo. Khi hắn đã xong, trời cũng đã nửa đêm.

- Ba ba, người không về nghỉ ngơi sao?

- Ta chờ ngươi.

Lạc Phi chớp mắt, thấy Lạc Hi không có một ý tứ gì là trở về, hắn đành phải trước tiên đi nghỉ, nếu không phụ thân vẫn là cùng hắn thức đêm.

Đêm hôm đó, Lạc Phi trong vài ngày liền, được một đêm ngủ sớm. Khi đi ngủ, hắn còn trộm cười cười.

************************************

Kiến Nguyên năm thứ 20, cuối tháng 2.

Lạc Hi lúc này đang ở vùng đồi núi phía Tây Nam, nhìn địa hình xung quanh, trong lòng khó hiểu.

Hắn không phát hiện ra được ở nơi này có cái gì bất thường, nhưng càng đến gần, trực giác của hắn lại nhảy càng mãnh liệt. Lại thêm ngày hôm qua cẩn thận chải chuốt lại quẻ dự đoán của chính mình, Lạc Hi nhìn ra được, không chỉ phía Tây Nam, ở phía Đông cũng sẽ có đại tai.

Đại tai có thể là chiến tranh, cũng có thể là thiên tai. Nhưng phía Tây Nam này rõ ràng không có khả năng xảy ra chiến tranh, vì căn bản địa hình khép kín, thông thương khó khăn, khó thủ khó công. Như vậy làm thế nào để có thể xảy ra đại tai?

Lạc Hi không nghi ngờ quẻ dự đoán của mình, cái Lạc Hi lo lắng đó là sẽ có những sự việc xảy đến mà hắn không dự trắc được. Không dự trắc được thì không thể làm ra phán đoán chính xác, rất dễ rơi vào thế bị động, nếu nghiêm trọng thì có thể vạn kiếp bất phục. Thế lực của hắn đã bền vững nhưng không lớn mạnh, nếu như xảy ra sự cố, rất khó khăn để phục hồi. Trong khoảng thời gian này, Lạc Hi thật sự không hy vọng có chuyện gì xảy ra nằm ngoài quyền kiểm soát của chính mình.

Quan sát thiên thời, nhìn tinh tượng, nhìn côn trùng sâu bọ chim muông tẩu thú, nhìn địa hình phong thổ, hắn cũng chỉ có thể kết luận, có lẽ thiên tai chưa xảy ra, hắn đến quá sớm, từ những cảnh vật ở trước mắt, vô pháp nhìn ra được cái gì.

Nếu như mở rộng tầm quan sát, nhìn cao hơn, xa hơn, sâu hơn, tỉ mỉ hơn, có lẽ sẽ dự trắc được cái gì chăng?

Nghĩ là làm, Lạc Hi đi tìm một hang động yên tĩnh, gọi Vệ Nhất nhóm người đến hộ pháp cho mình, rồi chính hắn nhắm mắt lại, bắt đầu bằng lực lượng của chính mình, thăm dò xem thiên địa hội biến chuyển như thế nào.

Ba ngày sau, Lạc Hi mở mắt, trong ánh mắt có điểm tối đen không rõ.

Thiên tai kia là cái gì, hắn có sáu phần khẳng định. Thời điểm nó xảy ra là lúc nào, hắn chỉ có thể khẳng định với khoảng thời gian chênh lệch nội trong một tháng. Thời gian không còn nhiều, hắn muốn làm chuẩn bị.

Cưỡi trên lưng ngựa, Lạc Hi vừa tăng tốc hướng về phía An Lạc thành, vừa suy nghĩ đến đại cục.

Về An Lạc thành, Lạc Hi chưa kịp nghỉ ngơi tẩy trần, đã nghe thấy có người báo, có chiến báo gửi đến. Quân ta đánh lui địch quân, hiện tại đã đến khu vực Dạ Hành sơn.

Nhìn chiến báo trong tay, Lạc Hi trong lòng dâng lên một điểm bất thường. Không rõ ràng điểm bất thường kia ở đâu, Lạc Hi lập tức đi đến trướng bồng, đem chiến báo nhìn lại tỉ mỉ, rồi nhìn lên sa bàn hắn dựng lên ở giữa trướng bồng.

Nhìn sa bàn, lại kết hợp với chiến báo, lại kết hợp với những người hắn cho đi trinh thám vùng phía Đông xem đại tai là cái gì đó, đột nhiên Lạc Hi ánh mắt rụt lại, cả người lạnh lẽo.

Ra là vậy, ra là vậy a!

Khoảng thời gian hắn rời đi, ở biên cương liền xảy ra chiến. Ba người Lạc Thành làm rất tốt, phòng thủ ổn thỏa, cũng không có đại thiệt hại, ngược lại còn thuận tiện chiếm được thành trì. Ba trận liền đều chiếm được thành trì, đối phương quân ngũ tan rã, lòng quân rối loạn, khi xuất chinh thắng ít bại nhiều, cho tới lúc này đã là lui xuống hơn bốn trăm dặm.

Chỉ là thời điểm hiện tại, bọn hắn cần ngưng binh để dưỡng sức dân, nếu cứ tiếp tục đánh, tiêu hao sẽ quá lớn, bọn hắn chịu không nổi. Thế nhưng đối phương cứ khiêu khích, lấn được một bước liền lấn một bước, thậm chí đã có một trận khiến cho quân ta ăn thiệt thòi. Cho dù như vậy, đối phương vẫn đánh không lại, phải rút lui. Ba trận liền đều thua, rút lui bốn trăm dặm, lúc này quân địch đang ở khu núi Dạ Hành, là một khu vực trống trải, có rừng có núi, có hang có suối có bình nguyên.

Địa hinh thoạt nhìn hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ở trên sa bàn, với cái nhìn thu nhỏ lại, địa hình đó lại là tử địa.

Chẳng phải là ngẫu nhiên mà dân chúng lại đồn đãi khu vực Dạ Hành sơn đó có ma ám, nếu đi một mình ở qua đêm, người có thể nửa đêm tỉnh dậy đi loạn, sau đó ngã xuống khe núi chết. Cách phá giải đó là khi vào trong núi, nhất định phải đi một nhóm mười người trở lên, cũng phải đem theo vật trừ tà.

Theo binh pháp, địa hình nơi đó không có vấn đề gì, theo quan điểm dân gian, đi cả một đoàn quân vào nơi đó không có vấn đề gì, theo cái nhìn của tướng sĩ, quân ta cùng quân địch đều đóng ở nơi đó, dương khí thịnh, âm khí suy, lại thêm quân sĩ trên người có sát khí, yêu ma quỷ quái không dám làm hại, sẽ không có vấn đề gì. Thêm vào đó, trong lịch sử đã có một trận chiến xảy ra ở Dạ Hành, hoàn toàn không có gì bất thường.

Nhưng chính vì như vậy, nơi đây mới là nơi tuyệt hảo để đặt bẫy.

Thế rừng như vậy, thế núi như vậy, thêm hang động và cây cối, thêm sông suối cùng vực sâu, tất cả kết hợp lại, tạo thành Tụ Oán trận. Đây là một trận pháp do thiên nhiên cấu thành, nó hy hữu, cho nên rất khó bị phát hiện. Chỉ có người quen xem phong thủy xem thiên địa mới có thể phát hiện được. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của nó cũng chỉ tập trung vào một khu vực lưng chừng đồi rộng vài mươi dặm, và sự ảnh hưởng đó chỉ xuất hiện khi có gió thổi theo hướng Đông Nam, là gió mùa xuân. Quân lính nằm trong trận pháp, nhẹ thì tâm thần nhiễu loạn, nặng thì ngủ mơ hoảng hốt, không tập trung, lý trí bị lu mờ. Ở mùa khác, đóng quân tại khu vực lưng chừng đồi đó là đắc địa, chiếm thế chủ động, nhưng ở mùa xuân, đóng quân tại nơi đó lại là hãm địa.

Lạc Hi nắm chặt tay, sắc mặt hiện rõ khó chịu.

Giả vờ thua liền ba trận, tự nhiên sẽ khiến cho quân ta sinh ra khinh địch chi tâm. Tụ Oán trận đối với quân đội ảnh hưởng không nặng bằng đối với một cá nhân, nhưng khi quân đội đã khinh địch, lúc này lý trí lại bị lu mờ, rất có khả năng sẽ bị mê thất tâm thần, dễ trúng bẫy rập. Nơi này còn có vài vị trí rất dễ dàng bày ra hỏa công cùng thủy công, một khi bước vào, liền sẽ không có thể toàn thân trở ra.

Khinh địch chi kế, một khi sử xuất thì khó có cách phá giải, ngay cả lão tướng quân cũng khó có thể thoát được, vì khinh địch chi kế không chỉ nhắm vào tướng, nó còn nhắm vào binh lính. Binh sĩ trong lòng đã khinh địch, không thể nào vì một câu cần tăng mạnh cảnh giác của tướng sĩ mà có thể níu lại được.

Chỉ có thất bại mới thức tỉnh được sĩ khí.

Tuy nhiên thất bại do tướng lãnh cố tình luyện binh, cố tình để quân đội gặp phải nguy cơ để tỉnh táo lại, hay là thất bại do trúng kế mà thành, kết quả của nó khác nhau. Một bên còn có cơ hội hồi sinh, còn một bên là vạn kiếp bất phục.

Hiện tại ở Đông thành, binh lực của bọn hắn rất nhiều, dễ có hơn một nửa. Các mặt khác hiện đang an toàn, mặt phía Đông dễ đánh, lại thường bị địch quân khiêu khích, phía Đông lại là một hướng tiến công chiến lược, chiếm được quan ải Đồng Nguyên thì có thể không lo hậu phương bị tập hậu, lại có thể từ Đồng Nguyên quan tiến công dễ dàng đến Trấn Hải thành, mở ra con đường đánh thẳng kinh thành, cho nên việc đưa quân ra phía Đông thành là tất nhiên. Nếu thắng, con đường phía Đông thông thoáng. Nếu thất bại, toàn quân bị diệt, quân địch thừa thắng xông lên chiếm lại Đồng Nguyên quan cùng các thành trì đã mất, tiếp cận sát An Lạc thành. An Lạc thành khi đó sẽ phơi mặt cho địch nhân tiến công, không hề có khả năng phòng thủ.

Theo tình hình hiện tại, Lạc Hi nhìn ra được địch quân sẽ thắng, còn sẽ bắt giết được rất nhiều binh lính. Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, đó là toàn quân bị diệt, mà trường hợp này lại là trường hợp có khả năng cao nhất.

Hoàng đế hắn một khi đã nhúng tay, không lý nào chỉ chấp nhận một cái kết quả diệt được một nửa quân của hắn rồi buông tay. Kẻ kia nhất định sẽ bằng mọi cách đem trường hợp khó xảy ra nhất, khiến cho nó xảy ra, lấy thứ đó nghiền chết đối phương.

Nếu địch quân thắng trận này, đại cục cũng đã được định xuống. Hoàng đế chiếm hết ưu thế, chiếm cả địa lợi, phong tỏa sạch các con đường thông đến kinh thành, đồng thời đe dọa an toàn của An Lạc thành. Tài lực của hắn bị tiêu hao nhiều, quân lực thì bị tiêu diệt một nửa, hắn có thể xoay người sao?

Đáp án là không thể.

Tài lực không bằng người thì có thể dùng kỳ binh thủ thắng, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, lấy thời gian đó dưỡng sức dân, vực lại tài lực. Đối phương chọc giận quân ta, để thua 5 thành, bỏ luôn Đồng Nguyên quan, kích phát tính hiếu thắng khinh địch của tướng sĩ, tha suy sụp tài lực của bọn hắn. Chờ cho tới khi thời cơ chín muồi, chờ cho quân lính bước vào khu vực núi Dạ Hành, chờ cho gió xuân thổi, liền đem quân đội một mẻ hốt gọn, triệt tiêu khả năng xoay người của hắn.

Cách phá giải sao?

Có hai cách ứng biến. Thứ nhất tập doanh. Hậu doanh của quân địch phía Đông thành kia đang nằm ở trên một ngọn đồi, xung quanh trống vắng, rất thích hợp để tập kích. Tập doanh, đốt doanh, rồi từ trên đồi phóng xuống chiếm lấy Trấn Hải thành, vậy thì có thể chặt đứt quân lương của quân địch. Có nghĩa hắn phải bỏ đi đội quân đang bị vây ở bình nguyên kia, tập hậu, sau đó từ Trấn Hải thành cùng Đồng Nguyên quan hai bên dồn lại, khiến quân địch hết lương.

Cách thứ hai, hắn đem quân đến khu bình nguyên nằm giữa trận pháp, mở ra một con đường máu, cho đại quân an toàn rút về. Cho dù bị hỏa công hay thủy công cũng vẫn còn có thể cứu được một phần binh lực, so với cách thứ nhất bỏ toàn bộ cánh quân đang bị vây kia, ưu thế hơn.

Chỉ là, cách thứ nhất, toàn quân bị diệt, có nghĩa nhi tử của hắn sẽ chết. Cách thứ hai, hắn đi giải cứu, sẽ lỡ cơ hội tập doanh đánh Trấn Hải thành, một khi quân lính tiếp viện kéo tới, hắn sẽ không thể đánh được nữa, mà sĩ khí quân ta khi đó không còn nữa, không thể nào giữ được Đồng Nguyên quan. Lại thêm tài lực binh lực đều bị kéo xuống, chỉ cần qua vài năm, hoàng đế có cách mài chết hắn, kết cục sẽ là toàn gia bị diệt.

Buông tha nhi tử, hắn sống, nhưng dằn vặt cả đời.

Không buông tha, hoàng đế có cơ hội tiếp tục nắm hắn trong tay đùa vui, chơi chán liền giết, bọn hắn cũng không thể sống lâu hơn được bao nhiêu.

Hoàng đế biết rõ hắn sẽ không thí thân, cho nên bày ra cục này.

Hảo tính toán a, cũng có nhân tài rất giỏi, nhìn ra được Tụ Oán trận, vận dụng được khinh địch chi kế, cũng hiểu hoàng đế nghĩ cái gì mà đi làm.

Lạc Hi một tay đỡ trán, cau mày suy nghĩ, sau một lúc, hắn bật cười, lại cười càng lúc càng to:

- Xem ra ta mưu hoa thế nào, đối với ngươi cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Quân lực không bằng, tài lực không bằng, nhân tài không bằng, ngay từ đầu ta cái gì cũng không bằng ngươi, nên ngươi để ta nhảy nhót một lúc, lúc này liền muốn thu lưới, là đi?

- Ngươi muốn chứng minh cho ta thấy, ta có giãy giụa cũng không thoát khỏi bàn tay ngươi, là đi?

- Mộ Dung Phách Thiên, ngươi thắng rồi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro