Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 104 – Tuyệt xử

Phía Đông thành, trên một ngọn đồi.

- Tiên sinh, người có cho rằng bọn chúng có thể đoán biết được không?

Bạch Nhạc hướng về phía một lão giả lên tiếng. Qua những ngày qua, hắn đã thật tâm phục khẩu phục vị lão giả này, người mà triều đình mời tới, tương truyền là truyền nhân của Thiên Cơ môn vốn từ lâu mai danh ẩn tích, không hỏi chuyện thiên hạ. Hắn trước đó đã dùng trận pháp đắc ý nhất của mình để đối chiến với quân của Lạc Hi nhưng thất bại, lúc này lại nhìn thấy một người khác sử dụng trận pháp có khác với của mình một chút nhưng lại gặt hái được thành công, hắn tâm tranh đấu lại nổi lên. Vì vậy hắn cùng với lão giả kia liền mượn dùng trận pháp sở học của mình, nghĩ cách đem quân địch dụ vào trong bẫy. Thế nhưng qua vài lần giao đấu, Bạch Nhạc thừa nhận lão giả kia cao tay hơn mình một bậc, và sở học của Bạch gia ở một phương diện nào đó so với Thiên Cơ môn không bằng. Bạch gia chú trọng binh pháp, dùng người lập trận, mượn thiên thời địa lợi để hỗ trợ, còn Thiên Cơ môn trận pháp chú trọng thiên thời địa lợi, mượn thiên địa lập trận, người chỉ là hỗ trợ. Một bên có thể tùy biến linh hoạt nhưng phạm vi nhỏ, lại dễ phá, một bên cần yêu cầu ngặt nghèo cực kỳ, cần khả năng quan sát tinh tượng cùng thiên văn cao cường, nhưng phạm vi rộng lớn, rất khó phá, một khi quân địch đã rơi vào trận, vậy thì vô pháp rút lui.

- Hắn? Hắn có thể biết được sao?

- Nhưng tình báo nói rằng hắn nắm trong tay nhiều thiên kỳ bách quái đồ vật, cũng là một truyền thuyết cấp cường giả. Trong quân của hắn cũng có người hiểu trận pháp.

- Ngươi lo quá xa. – Lão giả cười haha – Cho dù hắn có biết, hắn có thể xoay người được sao?

Bạch Nhạc nhớ lại bản đồ cùng phân bố quân đội hai bên, chợt nở nụ cười:

- Tiên sinh quả nhiên dự liệu như thần. Đúng vậy, Đồng Nguyên quan là hiểm địa, chiếm được thì có thể bất khả xâm phạm. Lần này chúng ta nhất cử đem đại quân của hắn tiêu diệt, hắn nguyên khí đại thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta đại phá lục thành, trực chỉ Nghiệp Thành.

- Cho dù hắn có thủ hộ được Nghiệp Thành chăng nữa, hắn cũng không còn lực phục hồi. Hắn chỉ có một mảnh đất, tài lực so bằng chúng ta sao? Hoàng thượng có đủ lực mài chết hắn.

- Hahaha.

- Hahaha – Lão giả cười lớn, sau đó hướng về phía một tiểu binh nói – Hai canh giờ nữa gió Đông Nam sẽ nổi lên, ngươi thông tri cho tướng quân, bảo hắn chuẩn bị tiến công.

- Rõ.

Ở phía doanh trại quân của Lạc Hi, Lạc Thành cùng chúng tướng đang họp bàn, sắc mặt lộ rõ nghiêm trọng. Hầu như ai cũng có cảm giác có một cái gì đó bất ổn, nhưng không rõ được thứ gì đã xảy ra.

- Tướng quân, thuộc hạ nghĩ chúng ta nên lui binh. – Lạc Phi ngẫm nghĩ một lúc, liền hướng Lạc Thành đề nghị.

- Tướng quân, thuộc hạ cho rằng quân địch hiện tại đang suy yếu cùng cực, là thời cơ để tiến công. – Một vị tướng liền lên tiếng.

- Tướng quân, Đồng Nguyên quan là trọng quan, nay chúng ta đã giữ lấy Đồng Nguyên quan, phía sau lưng không có lo lắng, có thể tiến công.

Lần lượt từng ý kiến được đưa ra, hầu hết các tướng sĩ đều muốn tiếp tục tiến công. Lạc Thành cau mày, trong lòng bất chợt nổi lên một cảm giác do dự.

Ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi, Lạc Thành muốn hỏi, ý của đệ như thế nào.

- Tướng quân, thuộc hạ cho rằng, có lẽ cũng có thể tiến công.

Lạc Phi suy nghĩ một lúc, hắn liền thay đổi ý kiến của mình. Xét đi xét lại, tiến công cũng không có hại gì, như vậy liền tiến công đi.

Bàn bạc xong phương án tiến công, từng tướng sĩ đều nhận một chỉ lệnh, ra bên ngoài điều binh. Sắp tới một trận chiến, bọn hắn muốn đem địch quân hung hăng đánh dẹp, khiến cho địch quân không còn có lực lượng để tiếp tục quấy nhiễu bọn hắn. Tuy nhiên tất cả mọi người đều không nhận ra, trong trận chiến này, lý trí cùng trực giác của bọn hắn đều không còn như trước chính xác.

Ở An Lạc thành, lúc này liền có một đạo kỵ binh ước chừng một ngàn người xuất phát. Mỗi một người dẫn theo một con ngựa, trang bị đơn giản, chỉ đem theo hai ngày lương, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Đông thành đi tới. Lạc Hi dẫn đội, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng.

Bốn trăm dặm đường xa, kỵ binh tinh nhuệ đi mất hai ngày đường, kỵ binh bình thường liền muốn mất ba ngày thời gian. Nếu thay đổi ngựa liên tục, có thể rút xuống hơn một ngày thời gian. Gia thêm năng lực của Lạc Hi, hẳn trong vòng một ngày có thể đi đến nơi.

Chỉ hy vọng khi đến nơi, mọi việc vẫn còn có thể cứu vãn.

Đi một mạch gần hai canh giờ, đã có không ít người mệt mỏi chịu không nổi, mà ngựa cũng đã đuối sức. Lạc Hi đành phải hạ lệnh toàn quân dừng chân nghỉ ngơi. Ngồi ở một chỗ, nhận lấy nước uống mà Vệ Nhất đưa cho, Lạc Hi nhấp một ngụm, hai mắt lại nhìn vào một điểm vô định ở trước mặt.

- Chủ thượng, các vị công tử sẽ không sao. – Vệ Nhất thấy Lạc Hi thất thần, liền lên tiếng.

- Ân.

Lạc Hi chỉ hồi đáp cho có lệ, lại tiếp tục ngẩn người. Trong lúc này, nghĩ nhiều chỉ làm cho chính mình trở nên hoảng loạn. Hắn biết được, khi có việc xấu ập đến, cái cần làm đầu tiên không phải là suy nghĩ, mà là tĩnh tâm.

Nghỉ ngơi được hai khắc, đoàn quân lại tiếp tục lên đường.

Đi cả ngày lẫn đêm, cho tới sáng ngày hôm sau, đạo quân của Lạc Hi đã cách Dạ Hành sơn một trăm dặm.

Lạc Hi ngước mặt lên, thấy xung quanh những tán cây rung nhẹ. Ở trên bầu trời, từng khối mây lững lờ bay về phía Đông Nam.

Gió Đông Nam đã thổi.

Một trăm dặm phía trước mặt địa hình khó khăn, thời gian để di chuyển lại càng thêm eo hẹp. Lạc Hi không muốn nghĩ ở nơi đó hiện tại đang xảy ra cái gì. Hắn đã nhận ra được trận pháp kia đã vận chuyển rồi.

Tốt nhất là không có xảy ra đại sự, Lạc Hi trong lòng cầu khẩn.

Đi thêm bảy mươi dặm, lúc này Lạc Hi không thể không cho toàn quân nghỉ ngơi. Người ngựa đều đã quá mệt, nếu như bây giờ xông vào chiến trường chẳng khác nào chịu chết. Hắn dẫn người tới đây là để cứu viện, không phải để nạp mạng.

Lại ngước nhìn những tán cây cùng những đám mây, Lạc Hi nhìn được, trận pháp kia đã kéo dài được cả nửa ngày hôm nay. Nếu hôm qua cũng là như vậy thì hiện tại sĩ khí cũng như năng lực phán đoán của toàn bộ tướng sĩ đều đã bị đình trệ. Không cẩn thận liền trúng phục binh.

Tuy nhiên với tình hình hiện tại, ít nhất một canh giờ nữa, hắn mới có thể đến nơi.

Lạc Hi hít sâu, bình tâm tĩnh khí, cầm ra vũ khí, bắt đầu cẩn thận chà lau. Sờ lên những đường nét trận pháp trên Thánh Linh Hỏa Kiếm, Lạc Hi tâm trí bất chợt nghĩ đến những chuyện rất xa xôi.

Bước tiếp theo, bước tiếp theo nữa, hắn phải làm thế nào đâu?

Từng giọt từng giọt thời gian trôi qua, không khí lặng ngắt, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc.

Nhìn thấy thời gian nghỉ ngơi đã đủ, Lạc Hi đứng lên, lạnh nhạt nói:

- Đi thôi.

Cất bước đến gần chiến mã, Lạc Hi bất chợt dừng bước, xoay người lại, nhìn sau lưng binh sĩ, vận lực hỏi:

- Các binh sĩ! Các ngươi tin tưởng ta sao?

Bất chợt bị hỏi, nhóm binh sĩ theo sau Lạc Hi sững người trong giây lát, sau đó là hô lên:

- Có, nguyên soái!

- Ta nghe không rõ!

- Có, nguyên soái!

- Lập lại lần nữa!

- Có! Nguyên soái!

- Sắp tới chúng ta sẽ phải lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch ngàn. Các ngươi có sợ?

- Không sợ!

- Tốt! Lên ngựa!

Lạc Hi lên ngựa, nhấc lên thanh kiếm, chỉ về phía trước:

- Toàn quân, theo ta!

***********************************

Lúc này, ở khu vực Dạ Hành sơn.

Lạc Phi nhìn địa hình xung quanh, có cảm giác chính mình đã là sơn cùng thủy tận.

Bày kế dụ địch, không cho địch biết mưu kế của ta là mưu kế cấp một. Để địch bày kế, vờ như cho địch tưởng rằng quân ta trúng bẫy, rồi lợi dụng lối suy nghĩ đó của địch, dụ địch vào kế của mình, phản khách vi chủ, là mưu kế cấp hai. Bày kế dụ địch, sau đó theo ý nguyện của địch bước vào bẫy, để địch phản khách vi chủ, lại một lần nữa mượn mưu kế của địch để bẫy lại địch, là mưu kế cấp ba.

Nhưng hắn không nghĩ tới, quân địch có thể đem hắn lừa xoay quanh đến tận đây.

Nơi này là một sơn cốc, xung quanh cỏ cây um tùm, là một nơi rất tốt để dùng hỏa công. Đoạn sơn cốc trước đó cảnh trí cũng giống như thế này. Khi đó hắn chặn lại một con suối ở trên đồi, tưới ngập một sơn cốc để tránh hỏa công, kết quả ở nơi đó liền bị thủy công, lối ra bị địa lôi cho nổ chắn lại, quân lính ở bên trong không thể nào thoát được. Sau đó đi thêm một đoạn, đến nơi cỏ cây um tùm lại có mạch nước, vốn dĩ không thể dùng hỏa công, nhưng sau đó quân địch lại tưới đẫm dầu hỏa, cho nên vẫn có thể dùng hỏa công.

Chết tiệt, từ lúc nào hắn lại hồ đồ như vậy?

Cảnh trí ở nơi này y như lúc đó, bất tri bất giác khiến cho toàn quân sợ hãi. Lạc Phi nhìn xung quanh, hắn nhìn ra được khủng hoảng bao trùm toàn quân. Bọn hắn không thể đánh, chỉ có thể rút lui để bảo toàn lực lượng. Cho dù sơn cốc này có khiến cho bọn họ sợ hãi, bọn họ cũng phải đi đường này. Lạc Phi trong lòng hung hăng cược, địch quân dám chắc bọn hắn không dám đi sơn cốc bí ẩn này, cho nên sẽ không mai phục. Con đường này là an toàn.

- Nhị đệ. – Lạc Thành ở một bên lại gần, đặt tay lên vai Lạc Phi.

- Đại ca.

Nhìn sắc mặt Lạc Phi không thể nào tốt, Lạc Thành cũng biết được bọn hắn quả nhiên không có cơ hội phản kích, mà ngay lúc này cơ hội để rút lui cũng không có.

Nhớ lại toàn bộ sự kiện xảy ra gần mười ngày qua, Lạc Thành chỉ có thể nhắm mắt, thở dài.

Bị quân địch dụ dỗ, chờ trung quân xuất ra, doanh trại lại bị tập kích. Trung quân bị vây trong trận pháp, lần lượt từng cánh quân bị chia rẽ, sau đó là từng nhóm từng nhóm bị tiêu diệt. Khi các cánh quân có thể hội hợp lại, lại là bị địch quân dồn đến một sơn cốc. Nơi đó rõ ràng là nơi đặt phục binh, nhưng ngay lúc hỗn loạn đó, không ai có thể đủ tỉnh táo để nhìn ra ở đó hỏa dược chất đống, cỏ khô cũng nhiều bất thường. Thoát được một trận hỏa công, quân số giảm đi một nửa, lại không nghĩ tới bọn hắn bước ngay vào một địa thế phục binh khác, lần này là thủy công. Trên núi tuyết tan, địch quân lợi dụng lượng nước này khơi thông dòng chảy, xối thẳng lên người quân sĩ. Thời tiết tháng 2 vẫn còn rét lạnh, bị nước lạnh xối vào người, chiến lực tự nhiên suy yếu, cho nên bọn hắn vô pháp kháng cự nổi đại quân tiến đến tàn sát.

Lạc Thành có cảm giác chính mình động tĩnh thế nào, đối phương đều nắm rõ trong bàn tay. Cho tới hiện tại, sơn cùng thủy tận, bọn hắn cũng chỉ còn một phần mười binh lực, vô pháp phản công, chỉ có thể đào thoát. Chạy đến nơi này, phía trước là một con đường nhỏ dẫn xuyên qua núi, phía sau là địch quân đuổi sát. Ở trong con đường trước mặt có phục binh hay không, hắn không biết. Là bị hai mặt giáp công mà bỏ mạng, hay là còn có thể sống sót, điều này chỉ có thể đánh cuộc.

- Nhị đệ, đệ dẫn người đi trước, ta ở lại chặn hậu.

Tại nơi hạp cốc, chỉ cần một đạo quân là có thể cản lại thiên quân vạn mã. Hắn có võ công, cũng có sự dẻo dai, có thể đủ cản lại địch quân, để nhị đệ rút lui an toàn.

- Đại ca, đệ đi theo huynh. – Lạc Phong liền lên tiếng.

- Tam đệ, đệ đi theo nhị đệ, tránh ở trong tiểu đạo có mai phục.

- Đại ca, đệ luyện quá đơn đả độc đấu, cũng thuần thục kỹ năng sát nhân. Đối với lấy một địch mười đệ có hiểu biết. Huynh cứ đi với nhị ca, việc cản lại đại quân, để cho đệ.

Lạc Thành nhìn Lạc Phong, thấy được tam đệ đây là quyết tâm. Hắn nhìn một lúc, bất chợt trong đầu nảy ra một dự cảm.

- Tam đệ, không được lấy mạng tương bác.

Lạc Phong thân người trong chớp mắt lộ ra giật mình, Lạc Thành nhìn chăm chú, cho nên hắn nhận ra được. Vậy là mình đoán đúng rồi. Tam đệ đòi ở lại, cũng đã nghĩ muốn dùng tẫn sức lực cản lại đại quân, sau đó là tử trận sao? Nhíu mày, Lạc Thành nghiêm mặt:

- Không được lấy mạng tương bác, đệ nghe rõ sao?

Lạc Phong ngẩng đầu, thấy Lạc Thành ánh mắt sắc bén nhìn mình. Một ý tưởng khi nãy vừa nhen nhóm đã bị bóp tắt ngay trong trứng nước.

- Đại ca...

- Ta lặp lại lần nữa, không được lấy mạng tương bác. Nghe rõ sao?

Lạc Phong do dự một lúc, cuối cùng mới gật đầu:

- Đệ nghe rõ.

- Được rồi. Chỉ cần một canh giờ, đừng ở lại quá lâu. Nếu như có biến, lập tức đào thoát.

- Vâng.

Lạc Thành nhìn Lạc Phong một cái, rồi tiến lại gần, thò tay ôm lấy hắn thật chặt, bàn tay vòng ra sau lưng khẽ vỗ vỗ vài cái.

- Bảo trọng.

Lạc Phi thấy vậy cũng bước lại, nhìn Lạc Phong một lúc, sau đó cũng cho hắn một cái ôm chặt.

- Sống sót, hoàn hảo trở về.

- Đệ sẽ.

Lạc Thành cùng Lạc Phi dẫn binh lính đi vào hạp cốc xuyên qua núi. Khi thấy bóng người đã khuất xa, Lạc Phong xoay lại, hướng về phía Biệt đội đội viên, nhìn bọn họ một lần, trong đầu bất chợt sinh ra lo lắng.

Biệt đội là một chi đội ngũ đặc thù, thắng ở kỹ năng, cũng thắng ở vũ khí. Tuy nhiên, nếu như một người tử thương, vậy thì Biệt đội sẽ nhận đến cực đại ảnh hưởng. Thiếu đi một người, sẽ có một vài trận pháp không thể sử xuất được. Hiện tại tình huống nguy hiểm, có thể bảo đảm sau này lại không tái gặp nguy hiểm nữa không? Lạc Phong không dám cược, cho nên hắn lo lắng không biết tự mình chủ trương ở lại chặn hậu có khi nào lại đem một chi kỳ binh đánh phế, như vậy chiến lực toàn quân sẽ bị tổn thương rất nhiều. Nhưng nếu không có người chặn hậu, khi địch quân truy đuổi kịp, tinh anh của toàn quân sẽ chết đi, muốn khôi phục lại cần rất nhiều thời gian. Bọn hắn hiện tại thiếu thời gian, càng là thiếu nhân tài.

Ẩn Nhất thấy Lạc Phong lo lắng, hắn suy nghĩ một lát liền đoán đến một cái lý do, liền lên tiếng trấn an:

- Chúng ta trước khi làm đao trong tay nguyên soái, liền muốn làm hảo thuẫn. Ngươi quyết định không sai. Hơn nữa, Ẩn Xà không nhỏ, người có thể kế tục chúng ta không ít.

Lạc Phong nhìn Ẩn Nhất một cái, trong mắt lóe lên kinh ngạc, sau đó là cảm kích. Lúc này Ẩn Cửu cũng lên tiếng:

- Phong ca, Nhất ca, chúng ta mệnh nhất định rất cứng. Một chút a miêu a cẩu, không lo.

Cái gì gọi là một chút a miêu a cẩu, này là một đống có được không? Lạc Phong nghe Ẩn Cửu nói, hắn có chút không biết nói cái gì.

- Bình thường lên chiến trường, địch ta lẫn lộn, muốn thoải mái tàn sát cũng phải nhìn trước ngó sau, thực khó chịu. - Ẩn Thập bổ sung.

- Không sai. Lâu lắm rồi mới có cơ hội đại khai sát giới. – Trong mắt Ẩn Thập Nhất lóe lên hưng phấn. Càng tại áp lực lớn, cảm giác hưng phấn muốn triển lộ năng lực lại càng mãnh liệt.

Tiếp sau đó, một người lại một người lên tiếng, sau đó là nhiều người lên tiếng, tất cả đều cùng một ý tứ, đó là muốn khiến cho đám địch nhân kia phải ôm đầu bỏ chạy, nửa bước không dám lại gần. Lạc Phong bị bầu không khí ảnh hưởng, một chút lo lắng nhanh chóng bị hắn ném sau đầu. Cẩn thận vẫn phải là có, không được khinh địch mà trúng bẫy, lần thiệt hại chín phần binh lực vừa rồi chính là thảm thống giáo huấn, nhưng hắn nhìn ra Biệt đội rõ ràng không thích co đầu rụt cổ, không muốn vì một đại bại khiến cho sĩ khí mất hết.

Nghe thấy hầu như tất cả đều vì sắp có thể thoải mái chém giết mà hưng phấn, Ẩn Nhị đột nhiên cất lời:

- Chém giết cũng tốt, nhưng quan trọng nhất là bảo toàn lực lượng. Nguyên soái hội có cách, nhưng người cần chúng ta sống sót, là làm hảo bảo đao, không để bảo đao bị cùn lụt. Thiếu một người là rơi đi một phần chiến lực, là mất đi người vận tác trận pháp, cho nên phòng thủ là phòng thủ, tàn sát là tàn sát, nhưng cũng muốn bảo mệnh.

- Chúng ta hiểu được, Nhị ca. – Một loạt âm thanh đồng hoạt hô lên.

Thanh đao không dám vung lên không phải là hảo đao, nếu như bọn hắn vì thất bại mà co đầu rụt cổ, mà không dám dùng năng lực của mình đi chống lại địch nhân, bọn hắn vĩnh viễn sẽ bị e sợ làm cho không ngóc đầu lên nổi. Bọn hắn cần phải vượt qua được bóng ma của trận đại bại kia, vãn hồi lại tự tin, mới có thể một lần nữa nắm giữ thế trận.

- Đội trưởng.

Một tiếng hô hoán, đem Lạc Phong từ suy nghĩ mông lung kéo lại. Hắn nhìn những khuôn mặt xung quanh, ánh mắt lộ ra kiên quyết:

- Các tổ trưởng dẫn tổ của mình phân tán ra, chuẩn bị bẫy rập. Lần này chúng ta liền muốn cho bọn chúng nửa bước cũng không thể vượt qua hạp cốc này!

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro