Chương 106 - 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 106 – Cứu viện

Thời gian chậm chạp trôi qua. Đối với đám người Lạc Phong lúc này, mỗi một giây tựa như cả một năm vậy.

Bọn hắn ít nhân thủ, chống đỡ địch quân đã là cố hết sức, cho nên sẽ xuất hiện điểm không chu toàn.

Địch quân không rõ từ lúc nào đã tìm được một con đường trèo lên trên hạp cốc, đem mồi lửa ném xuống. Hòa với gió Tây Nam vừa mới nổi lên, khiến cho ngọn lửa kia rất nhanh cháy lan, từ trong hạp cốc thổi thốc ra bên ngoài, ngạnh sanh sanh chặn đường lui của Biệt đội, cũng bức bọn hắn từ trong hạp cốc bước ra, tứ phương thụ địch.

Đó là còn chưa kể đến trong địch quân có người am hiểu trận pháp, nên khi bọn hắn bày ra một thế trận phòng ngự, trải qua vài lần đối chiến, địch quân liền có thể nhìn ra, lập tức hướng mũi tên về phía mắt trận, xuyên thủng hàng phòng ngự của bọn hắn, đả thương không ít đồng đội.

Lại một lần nữa bị mũi tên đả thương, Lạc Phong ánh mắt hung ác, đem theo cỗ phẫn nộ cùng sát khí liếc nhìn về phía kẻ cầm đầu. Hắn nhìn thấy đó là một thanh niên cùng với một nam nhân tóc hoa râm. Thanh niên kia Lạc Phong nhận ra, là Bạch Nhạc, còn lão giả ở bên cạnh, hắn nhận không ra, nhưng hắn có thể khẳng định được, bọn hắn bị vây ở vị trí chật vật như thế này, tám chín phần là do lão giả kia làm ra.

- Hắn biết được trận pháp của chúng ta. – Ẩn Nhất quan sát một lúc liền cho ra kết luận.

- Đội trưởng, chúng ta sẽ đem hắn bắn xuống.

Ẩn Thập Nhị lên tiếng, trong giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Để địch nhân lấy mũi tên giày xéo quân mình, chỉ việc đó thôi liền làm hắn một kẻ tự ngạo về tài bắn cung có cảm giác bị người đánh mặt.

- Hảo. Ta sẽ cản lại mũi tên, Thập Nhị, giao cho ngươi.

- Rõ.

Lạc Phong di chuyển một chút, đứng ở phía trước che chở tổ 12 chuẩn bị cung tiễn, tổ 11 và tổ 4 lắp ráp thêm hỏa dược và kịch độc lên mũi tên. Những tổ khác, người nào chỉ bị vết thương nhẹ, lúc này cũng liền đứng thành một hàng ở xung quanh Lạc Phong.

Mũi tên còn lại không nhiều, hai bên giằng co càng lâu, kẻ cần truy sát lại chạy càng xa, cho nên chủ tướng nhìn thấy đối phương bị thương không ít, liền phát lệnh tiến công.

Lạc Phong thấy binh sĩ xông tới, hắn liền xoay người. Băng Hỏa Cẩm vươn dài ra, hóa thành một ngọn trường tiên, quật ngang vào eo binh sĩ. Bản thân là một kiện vũ khí, cho dù là ở dạng nào, Băng Hỏa cẩm cũng có thể tùy theo ý chủ nhân mà hóa thành vô cùng sắc bén hoặc không hề có lực sát thương. Lần này Lạc Phong hung hăng, đem Băng Hỏa cẩm phát động, hóa thành trường tiên, trên thân còn mang theo những lưỡi dao nhỏ bé sắc nhọn, một khi quật vào liền để lại một đường cắt sâu thấy xương. Cho dù có giáp trụ, nhưng đối với những kiện giáp thông thường như giáp da hoặc giáp gỗ, Băng Hỏa cẩm vẫn có khả năng cắt xuyên qua. Một lần đánh xuống, liền vài binh sĩ bị quật xuống ngựa. Lạc Phong không chần chờ, một chân đạp lên thân thể binh sĩ kia, rồi đạp lên ngựa, lấy đà nháy lên trên không, vận lực eo xoay một vòng. Băng Hỏa cẩm nương theo lực xoay cùng nội lực, từ hình dáng trường tiên liền co rụt lại một chút, hóa thành một cái lưỡi hái, lia một vòng quanh người Lạc Phong.

Lạc Phong vừa đạp chân xuống lưng ngựa đã thấy mũi tên triều hướng mình bắn tới. Hắn nghiêng người né tránh mũi tên, tranh thủ gặt hái thêm vài mạng người.

Chém giết vừa mới được một lát, đã có mũi tên hướng thẳng về phía Lạc Phong đâm tới, vạch phá một vết sâu trên cánh tay của hắn. Lạc Phong ăn đau, hắn nhíu mày. Tay có chút run rẩy, nhưng hắn nhịn xuống. Nhảy lên lưng ngựa của địch nhân, Lạc Phong xông tới, Băng Hỏa cẩm hóa thành một ngọn giáo, xỏ xuyên qua người địch nhân.

Chiến trường chẳng mấy chốc lại biến hóa. Lạc Phong xông ra trước nhất, lúc này trở thành bia ngắm. Những kẻ hăm he muốn đánh Lạc Phong sẽ có kẻ xui xẻo bị mũi tên từ trong hạp cốc bay ra, bắn ngã xuống đất.

- Dẫn dụ binh sĩ? Cũng không phải là chủ ý tồi. – Lão giả nhìn thấy Lạc Phong tả xung hữu đột, đưa ra kết luận.

Bỗng nhiên vài mũi tên hướng về phía lão giả cùng với Bạch Nhạc bắn tới, trong đó một mũi nhắm ngay tim. Thân binh ở xung quanh thấy có biến, lập tức bảo hộ. Những mũi tên hướng về phía người được bảo hộ thì bị gạt đi, nhưng những mũi tên hướng về phía thân binh bọn hắn, bọn hắn không kịp cản lại.

Ở đằng xa, Thập Nhị quan sát tình huống, ánh mắt không có dao động. Mục tiêu của ta không phải là hai kẻ kia, mà là thân binh các ngươi. Bắn chết các ngươi, tiếp theo liền giết được hắn.

Giương lên một mũi tên, Thập Nhị nhắm về phía lão giả bắn tới.

Lần này, lại là một vị phó tướng khác cản lại mũi tên. Mũi tên bay sượt ra phía sau, đụng phải người liền phát nổ. Bụi mù bị cuộn lên, cũng đem theo huyết nhục mơ hồ văng ra xung quanh. Lão giả cùng Bạch Nhạc tuy rằng may mắn thân thể không sao, nhưng cũng không thể tiếp tục đứng ở nơi ấy. Hai người bọn họ buộc phải rời đi. Hai người vừa rời khỏi trận chiến, phía Biệt đội cũng bớt áp lực đi rất nhiều. Bọn hắn lúc này tranh thủ thời gian thở dốc, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm địch nhân.

Lúc này ở sau lưng, khói đen đã đuổi tới rất gần. Lạc Phong cảm nhận được tro bụi mờ mắt và cái nóng của hỏa diễm thổi vào mặt, lòng hắn lạnh lẽo. Không thể rút lui, chỉ có thể tiến tới. Này là cửu tử nhất sinh chi lộ.

Tim không tự chủ được đập nhanh một chút, Lạc Phong hai mắt vi thiểm, nhìn trước mặt một rừng địch quân, cùng với trên đất một đống thi cốt.

Chiến, cho đến cuối cùng, vẫn phải chiến.

Lạc Phong dốc hết sức lực còn lại của mình quyết chiến một trận. Hắn đánh ngã được hơn chục người, đổi lại thương thế trên người cũng tăng dần lên. Mất máu nhiều, sức lực giảm xuống, đầu óc đã có chút choáng.

Không thể chết ở nơi này, nhất định phải trở về nhà.

Lạc Phong đuối sức, vừa chống vũ khí xuống đất thở dốc, liền nhìn thấy Biệt đội tiến lên phía trước, cản trước người hắn, nhường cho hắn một con đường lui về phía sau nghỉ ngơi một lúc.

Trong lòng lộ cảm kích, Lạc Phong một bước lui xuống, định nghỉ ngơi một phen.

Liền lúc này, một mũi tên không rõ từ phương hướng nào ở phía trên hạp cốc, nhắm thẳng đầu của Lạc Phong, dùng tốc độ tựa như lưu tinh phá không bay tới, chỉ còn cách Lạc Phong khoảng cách chưa tới hai sải tay.

*********************

Lạc Hi đến nơi đóng quân của quân ta, nhìn thấy là một bộ dạng hoang tàn tiêu điều. Tất cả đều đã rút đi, nhưng người ở nơi nào, sống hay đã chết, Lạc Hi vẫn phải đi tìm.

Dựa theo cảm ứng của chính mình, Lạc Hi hướng về một phương hướng đi tới. Không nghĩ tới, vừa mới hướng phương hướng đó, Lạc Hi trong lòng chấn động. Hắn cảm nhận được Bình An phù hắn cho nhi tử, có một cái bị người đánh trúng.

Bình An phù chấn động, có nghĩa trận pháp hộ thân hắn đặt trong Bình An phù đã bị kích hoạt. Trận pháp đó có thể cản lại nhất kích tất sát, trợ người đeo nó thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng không cản lại các vết thương khác. Này là hắn thiết kế, vừa có thể bảo mệnh nhi tử, nhưng vẫn phải bảo đảm nhi tử cảm nhận được nguy hiểm mà phấn đấu, không thể ỷ lại mình có thể đao thương bất nhập mà hành sự khinh suất.

Khi trước, hai lần Lạc Phi bị người đánh lên, Lạc Hi đều cảm nhận được. Lần thứ nhất không có tin tức, hại hắn chạy đi tìm khắp nơi, vì Bình An phù cản được nhất kích tất sát nhưng không cản được người đeo nó bị bắt làm tù binh hoặc bị đói khát ngất đi ở một nơi nào đó. Lần thứ hai Bình An phù chấn động, Lạc Hi trực tiếp thông qua Thông Linh ngọc hỏi Lạc Phong, xác định được mọi việc không sao, khi đó hắn liền an tâm tiếp tục làm việc của mình.

Lần này Bình An phù lại chấn động, lại thêm tình huống hiện tại hẳn là quân ta đang rút lui, quân địch đang truy sát, là có kẻ muốn hướng nhi tử của hắn xuống tay sao? Cho dù người không chết, bị thương hẳn là có. Một khi bị thương, bị bắt làm tù binh cũng là việc sớm muộn. Bắt làm tù binh rồi sau đó còn ăn bao nhiêu đau khổ nữa, hắn không biết.

Tay nắm chặt dây cương, Lạc Hi ghìm ngựa lại. Hắn hít một hơi, tĩnh tâm, từ trong mối liên hệ của mình với Bình An phù, thăm dò xem người đeo Bình An phù bị xúc động đó đang ở nơi nào.

Thăm dò một lúc, Lạc Hi nhảy xuống ngựa, hô lên:

- Vệ Nhất, dẫn theo binh sĩ tiến về phía Đông Nam hai mươi dặm.

Vừa nói xong, Lạc Hi một chân đạp lên đất, khinh công chạy đi mất. Vệ Nhất thấy nguyên soái khinh công chạy đi, hắn đoán hẳn là có việc gấp nên nguyên soái mới dùng khinh công đi trước, cho nên liền theo ý tứ của Lạc Hi, dẫn quân đội đến nơi được chỉ định, đánh yểm trợ cho nguyên soái.

Lạc Hi một đường khinh công chạy tới, tay phải đã rút ra Thánh Linh Hỏa Kiếm. Từ trên không trung, tầm mắt vươn ra xa, hắn liền thấy được phía trước mặt một đoàn quân địch đang vây quanh một hạp cốc khẩu. Trên tay kiếm giơ lên, Lạc Hi vận lực lượng, đánh ra một chiêu thức.

Phụng Hoàng Vũ – Phụng Khiếu Trường Thiên.

Xung quanh Lạc Hi, không khí liền xoay chuyển, sau đó liền xoay càng lúc càng nhanh, phát ra âm thanh réo rắt. Từng đốm lửa theo lưỡi kiếm bùng lên, hóa thành muôn vàn hoa lửa, nương theo lực lượng cuồn cuộn mà tung ra bên ngoài. Âm thanh càng réo rắt, đốm lửa càng nhiều, phạm vi hỏa hoa chạm tới cũng càng lúc càng mở rộng. Phía dưới mặt đất, binh sĩ đang nghiêm cẩn cố thủ trận địa, chờ lệnh chủ tướng, không rõ ở phái sau lưng bọn họ có nguy hiểm. Khi tai nghe được tiếng réo rắt, binh sĩ tâm thần trong nháy mắt ngưng trệ, ánh mắt cũng tan rã. Tay chân không làm ra phản ứng, thân thể cứng đờ, chờ đợi họ là lực lượng xoáy thành hỏa phong bạo, đem thân thể cuốn lấy, chém nát, không còn để lại một chút gì.

Lạc Hi phi thân xuống, chân vừa chạm đất, lúc này xung quanh hắn năm mươi thước toàn bộ không còn nhân khí.

Nghe tiếng động, rất nhanh tướng sĩ quay đầu lại nhìn. Thấy Lạc Hi, bọn họ trong chớp mắt chưa hoãn quá thần, sau đó liền nhấc lên kiếm, hô hoán chém giết địch nhân.

Vây công sao? Lạc Hi không sợ. Đến càng nhiều hắn càng thích. Một mình đối chiến toàn quân, đã bao lâu rồi hắn chưa trải nghiệm qua?

Tay nhấc lên kiếm, một kiếm chém ra. Nội lực ngưng thành phong nhận, phóng ra bên ngoài năm mươi thước, đem những gì nằm trên đường đi của nó cắt một đường bén ngọt.

Lại tiện tay chém thêm hai đường nữa, Lạc Hi dừng tay. Hắn đứng ở giữa chiến trường, ngạo nghễ nhìn xung quanh.

Tất cả tướng sĩ lúc này đều ngây người. Bọn họ kinh ngạc, cũng là sợ hãi. Đối với một kẻ mạnh quá sức tưởng tượng, binh sĩ rất dễ dàng khiếp đảm. Này là lý do vì sao mãnh tướng thường được đưa ra đấu tướng để khích lệ sĩ khí, chèn ép sĩ khí đối phương, cũng là lý do trong một số trường hợp đặc thù, một mãnh tướng có thể hù dọa cả một đoàn quân vài vạn người, khiến cho quân địch không đánh mà hàng.

- Tránh ra!

Lạc Hi vận lực quát lớn. Chiến mã không chịu nổi, đã bắt đầu xao động muốn xoay đầu bỏ chạy. Bộ binh hai chân đã nhũn ra, tay cầm binh khí cũng run rẩy lợi hại, nhưng bọn họ vẫn không dám lui lại.

- Tránh ra!

Lạc Hi lại quát. Lần này một tiếng hô, đã có vài người muốn lùi bước. Liền lúc này, có một ai đó hô lên, bắt được Lạc Hi liền thăng quan tam cấp, cho nên tất cả tướng sĩ đều động người, xông về phía Lạc Hi, ý đồ muốn chiếm chiến công đầu.

Vẫn là muốn nạp mạng sao? Lạc Hi nhìn trước mặt một dám binh sĩ tiến về phía mình, trong lòng dâng lên một chút thương hại.

Phụng Hoàng Vũ – Phụng Hoàng Xuất Thế.

Lại một chiêu thức chém ra, xung quanh hỏa diễm theo đường lưỡi kiếm mà bốc lên, sau đó cuộn lại vào với nhau thành một phong hỏa quyển, bốc cao cao lên trên trời, tựa như một chỉ phụng hoàng xòe đuôi, xoay vòng phi lên trên thinh không. Từng cuộn phong quyển xoáy tròn, đem những kẻ xấu số nằm trong phạm vi của nó cuốn lên, chém ra thành nhiều khúc, sau đó là thiêu cháy toàn bộ.

Này một chiêu thức xinh đẹp hoa lệ, lại ẩn tàng sát khí tận trời. Lão giả ở đằng xa nhìn thấy bên này có biến, hắn vội chạy lại, vừa hay tận mục sở thị chiêu thức kia của Lạc Hi, thứ chiêu thức không thể nào lấy lực lượng của một Đại Tông Sư mà thi triển ra được.

Truyền thuyết cấp cường giả đây sao? Hắn là Lạc Hi? Lão giả ánh mắt đánh giá, nhìn về nơi chiến trường đằng kia.

Kẻ kia là kẻ muốn nghịch lại Thiên Mệnh, chiếm lấy hoàng quyền sao? Xem ra cũng là có một chút cân lượng. Ánh mắt của lão giả lộ ra hứng thú, cũng ẩn ẩn ý tứ tiếp tục cùng Lạc Hi so tài cao thấp.

Hắn là người của Thiên Cơ môn, chức trách của hắn là bảo vệ triều đình. Thiên Cơ môn tồn tại là để nghiên cứu thiên mệnh, toán mệnh xem số, tránh hung tìm cát, cũng là để bảo vệ hoàng tộc.

Gọi là bảo vệ hoàng tộc, nhưng ngồi trên bảo tọa là người nào, bọn hắn không để ý.

Thiên Cơ môn tồn tại tựa như một tầng phòng thủ cuối cùng cho hoàng gia. Bất cứ ai muốn tạo phản, bất kể là thế gia gia tộc nào, muốn gạt bỏ hoàng tộc hiện tại, đều muốn bước qua một cửa của Thiên Cơ môn.

Vì sao Thiên Cơ môn lại làm như vậy? Lão giả không biết đồng môn của hắn lý giải thế nào, nhưng theo cách mà hắn lý giải, thì bọn hắn tồn tại là để đem thiên mệnh ra đối phó với nhân lực. Nếu nhân định thắng thiên, kẻ muốn gạt bỏ hoàng quyền kia xem như có vận mệnh hỗ trợ, xứng đáng chiếm ngôi cửu ngũ. Khi đó hoàng tộc cũng có thể đổi họ. Ngoài việc đó ra, không còn gì khác.

Kia là kẻ muốn thay triều đổi họ sao? Truyền thuyết cấp cường giả, lực lượng thật sự rất đáng gờm. Đối với kẻ kia, một đám binh lính vài vạn người không hề có uy hiếp lực. Thậm chí ngay cả đám người ở trong hoàng cung kia cũng không hề có uy hiếp lực. Thứ người kia muốn làm là đặt xuống nền móng vững chắc, bảo hộ cho triều đại của hắn bền vững.

Có ý tứ.

Lão giả lại quan sát Lạc Hi thêm một chút, muốn nhìn xem mệnh cách của người kia là hưng hay suy.

Quan sát một lúc, lão giả liền cảm thấy mệnh cách của Lạc Hi đặc thù. Có sát tinh, có phúc tinh, có vận khí phù hộ, cũng có đánh đổi cùng trả giá.

Một người như thế, có thể đương quân chủ không?

Có khả năng.

Nhưng từ có khả năng trở thành chắc chắn, kia còn phải xem hắn vận khí.

-----------------oOo-----------------

Chương 107 – Hội ngộ

Lúc này, Lạc Hi đã khai mở ra được một con đường thẳng đến hạp cốc. Hắn khinh công phóng lên, hướng về phía Biệt đội đi đến. Lúc đi ngang qua chỗ của lão giả, Lạc Hi cảm nhận được có người nhìn mình, ánh mắt thăm dò tựa như muốn bóc trần hết lai lịch của hắn. Lạc Hi liếc qua, nhìn thấy lão giả đang quan sát kỹ càng chính mình.

Lão giả thấy Lạc Hi nhìn về phía mình, nhép miệng:

- Thiên sát cô tinh.

Lạc Hi nhìn ra được, hắn nhướn mày, hồi đáp một câu:

- Vận Mệnh xoay vần.

Haha, thú vị. Nói như vậy, ý kẻ kia là có thể xoay chuyển được Vận Mệnh sao?

Hắn muốn nhìn xem, kẻ kia dựa vào cái gì chuyển vận.

Cho dù là truyền thuyết cấp, cũng chỉ là một mình một người, cũng cần ăn uống nghỉ ngơi, quan trọng hơn nữa đó là hắn có quá nhiều người để cần bảo hộ. Một người có thể che chở được hết vài tòa thành sao? Cho dù khống chế thiên địa lực lượng, cũng có thể trốn qua đại tai sao?

Hắn đã thông qua bói toán, xác định được năm nay có đại tai, cũng biết đại tai đó là cái gì. Nó hội xảy ra tại phía Tây Nam cùng phía Đông An Lạc thành, một khi xảy ra, có nghĩa tài lực vật lực của An Lạc thành sẽ bị đánh sụp. Khi có thiên tai, thiên hạ oán thán ngất trời, lúc đó nếu như xảy ra chiến loạn, bên nào cạn lương trước bên đó liền thua. Với tình huống hiện tại, một khi Lạc Hi thua trận này, lúc nghênh đón đại tai sẽ là tuyết thượng thêm sương, không thể nào xoay người. Nếu may mắn thì có thể trong vòng ba năm khôi phục lại được, còn như không may mắn, năm năm mười năm mới có thể khôi phục lực lượng để tiếp tục phát binh, đó là trường hợp hoàng đế không động.

Còn như trường hợp hoàng đế động sao? Lão giả chỉ cười.

Người kia xem ra cũng là một trận pháp sư có tài. Nếu cứ như vậy chết, thực có điểm đáng tiếc.

Nhưng mà người kia còn một ngày chống đối triều đình, liền là còn một ngày chống đối Thiên Cơ môn. Hắn sẽ đem sở học của mình đem người kia đánh bại, không có ngoại lệ.

*********************************

Ánh mắt của Lạc Phong dần dần mơ hồ. Mồ hôi trên trán chảy xuống, dính vào mắt cay xót. Toàn thân đau đớn, tay chân bủn rủn, hắn đã nghĩ, cố gắng chống cự đi. Một khi trượt chân ngã xuống, hắn sẽ không thể tái đứng lên. Khi nãy hắn lui về phía sau nghỉ ngơi một chút, liền bị người bắn ám tiễn. Ám tiễn may mắn không trúng chỗ yếu hại, nhưng nó làm hắn bị thương. Máu tươi chảy xuống thấm ướt cả một mảng vải.

Khói đen ở sau lưng cuồn cuộn thổi tới, tiến lên không được, lui xuống cũng không. Trong đầu Lạc Phong bất chợt nghĩ tới việc nếu hắn ở nơi này vẫn lạc, vậy thì thế nào a?

Khi choáng váng, đầu óc liền sinh ảo giác. Lạc Phong hiện tại chính là như vậy. Hắn không tập trung được, cứ cảm thấy quay cuồng, rồi trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh khác nhau, rất nhiều ký ức khác nhau, nửa thật nửa giả, thi nhau ùa về.

Nghĩ tới một cái gì đó, Lạc Phong chợt cười lên.

Khi xưa hắn đã nghĩ, nếu như mình có thể bảo hộ lấy phụ thân thì tốt. Sau đó một thời gian, hắn liền nghĩ, người hắn muốn bảo hộ còn có đại ca, rồi tới nhị ca, rồi tứ muội. Đã từng cho rằng chính mình không có cũng không sao, cho rằng chỉ cần không bị cự tuyệt, đứng ở đằng xa nhìn phụ thân cùng đại ca nhị ca tứ muội vui vẻ cũng không sao. Lúc này, không hiểu ở trong đầu từ đâu xuất hiện một mớ ký ức của một tháng trước một nhà năm người qua tất niên, đi dạo phố, làm hắn trong lòng liền có chút không tha. Hắn không muốn khi tất niên đến, một nhà tụ họp lại một chỗ, nhưng lại thiếu đi hắn.

Thở dốc, tay nắm lấy vũ khí, Lạc Phong cảm thấy có lẽ hắn đã sức cùng lực kiệt.

Cha, ca ca, bây giờ Phong nhi rất mệt. Phong nhi muốn nghỉ ngơi một chút.

Cha, ca ca, không biết có người nào có thể đến, giúp giúp Phong nhi được không?

Phong nhi muốn sống.

Nghĩ tới đây, Lạc Phong lại cười rộ lên. Tốt đi, hắn lại hoang tưởng. Dùng suy nghĩ đánh lạc hướng chính mình, để chính mình có dũng khí tiếp tục còn sống, việc này hắn đã quá quen thuộc.

Không có người đến cũng không sao, hắn sẽ cố gắng sống sót trở về.

Lại chém giết thêm vài người, Lạc Phong chân run một cái, hắn đứng không vững liền ngã xuống. Một mũi giáo đâm về phía Lạc Phong, rất nhanh một mũi tên ở phía sau lưng hắn bay tới, đem binh sĩ kia giết chết.

Lạc Phong chống tay xuống đất, gượng đứng dậy. Chân tay dường như không còn nghe hắn nói, cứ nặng như đeo chì. Lạc Phong trong lòng hô hoán, đứng lên đi, nhúc nhích đi, cầm vũ khí, giương lên đi.

Đúng lúc này, hắn nghe một tiếng hô lớn:

- Có tiếp viện! Có tiếp viện!

Ẩn Nhị hô lên, sau đó liền nhìn Lạc Phong, ánh mắt không che giấu một mạt hưng phấn:

- Đội trưởng, là nguyên soái.

Lạc Phong ngước mặt nhìn về phía Ẩn Nhị chỉ. Hắn nhìn thấy là những luồng xoáy lửa xoay vòng vươn lên trên trời, rực rỡ lại hung mãnh. Hắn nhận ra đó là chiêu thức trước kia hắn nhìn thấy phụ thân thi triển một lần. Đó là một ngày ba năm trước, cũng là vào khoảng thời gian này, phụ thân dẫn hắn đi giết người. Hắn nhớ như in tư thái của phụ thân năm đó, so với hôm nay không khác một chút nào. Cũng như vậy chiêu thức hoa lệ lại ẩn tàng sát khí, cũng như vậy một chiêu xuất ra liền xung quanh không còn người sống. Hắn khi đó biểu hiện thực không tốt, hại phụ thân lo lắng. Phụ thân mắng hắn quá yếu, sau đó là đánh hắn mười roi, rồi ném cho hắn một bản công pháp.

Lúc này, hắn ở nơi này không thể nhúc nhích được, trên người không ít vết thương. So với ngày đó, hắn vẫn là quá yếu đi?

Lạc Phong thất thần, không nhìn thấy được một quân kỵ binh đang xông về phía hắn, xuyên qua vài danh Biệt đội đội viên, tay lăm lăm thanh kiếm hướng hắn chém xuống. Lưỡi kiếm đi rất nhanh, khi Lạc Phong tỉnh người lại, chỉ còn thấy lưỡi kiếm cách cổ của hắn một thước xa.

Ầm!

Trước mắt chợt lóe lên một luồng ánh sáng nhạt, sau đó là một tiếng nổ lớn, Lạc Phong thấy được luồng ánh sáng kia đánh thẳng vào người quân kỵ binh ở trước mặt hắn, đem người kia tạc thành cháy đen, ngã xuống. Hắn xoay đầu về hướng luồng ánh sáng phát ra, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

- Phong nhi! Thất thần làm cái gì?

Lạc Phong nhìn thấy thân ảnh kia rất nhanh chóng lại gần, rất nhanh chóng cúi xuống, ôm lấy hắn, bế hắn đứng lên. Hắn không nhận ra trước mắt mình từ lúc nào nhòe đi, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Cho rằng sẽ không có người đến, cuối cùng liền có người đến, cho rằng mình hội tử trận, cuối cùng liền được cứu, này đủ khiến hắn tâm tình trong một giây phút không khống chế được.

- Phụ thân.

Lạc Hi nhìn Lạc Phong một cái, đánh giá thương thế. Hắn nhìn ra được thương thế rất nhiều, mất máu khá nặng, cũng hiểu được khi nãy kịch chiến có bao nhiêu nghiêm trọng.

- Phụ thân, đại ca nhị ca đã tiến vào hạp cốc, hiện tại có lẽ đã đến nơi an toàn.

- Ân, ta biết.

Lạc Hi nhìn về phía hạp cốc, nhìn thấy khói mù bay lên, hắn nhíu mày, một tay đưa ra làm một cái thủ thế. Lửa dần dần yếu, rồi tắt đi, sau đó cả khói cũng không còn bốc lên nữa. Không ai biết Lạc Hi làm cái gì, bọn họ chỉ cho rằng đây là lửa tự tắt mà thôi.

Bắn ra một quả pháo lệnh, ra hiệu cho Vệ Nhất đem một nửa binh sĩ tiến vào hạp cốc viện trợ, còn một nửa thì ở lại với mình cản chân địch quân, Lạc Hi ôm Lạc Phong đến một nơi an toàn, dựa vào vách đá ngồi nghỉ một chút. Liếc nhìn địch quân sau khi bị hắn phá vỡ trận địa, lúc này lại nhanh chóng tập hợp lại, một tư thế muốn một phen sống mái, Lạc Hi liền dặn dò Lạc Phong:

- Ngươi trước ở đây nghỉ tạm, chờ hạp cốc hết khói liền cùng Biệt đội cùng quân kỵ binh đi trước hội họp với đại ca nhị ca ngươi. Nơi này ta sẽ xử lý, sau đó sẽ gặp các ngươi.

Lạc Phong nghe vậy, cánh tay níu lại Lạc Hi, trong ánh mắt lộ ra quyết tâm. Lạc Hi bị níu lại, hắn xoay người, thấy được Lạc Phong ánh mắt. Tâm tư chợt động, Lạc Hi lại gần, ngồi xuống, tay đưa lên chạm lên má, ngón cái khẽ động, lau đi dấu vết nước mắt, cũng lau đi mồ hôi, tro bụi cùng vết máu trên mặt. Thấy lau một lần vẫn còn lấm lem, Lạc Hi ánh mắt lộ chút không vui, lại lấy tay lau lau, các ngón tay tránh đụng miệng vết thương, hội nhiễm trùng.

- Muốn cùng ta chiến đấu?

Lạc Phong ánh mắt sáng rọi, hắn đối với phụ thân vẫn theo thói quen không thiện ngôn từ, cũng không quen đề ra thỉnh cầu gì cho mình. Lúc này hắn phồng lên dũng khí, hướng phụ thân đề ra thỉnh cầu:

- Phụ thân, Phong nhi muốn cùng ngài.

Lạc Hi nghe vậy, hắn nhìn Lạc Phong, lại nhìn một lượt thương thế trên người nhi tử. Lạc Phong hiểu được phụ thân đây là muốn nói chính mình thương thành như vậy, lại đòi tiếp tục chiến đấu sao? Nhưng hắn không hiểu vì sao chỉ muốn lúc này ở nơi này gần phụ thân, sẽ có cảm giác an toàn. Nếu hắn rời đi một mình, hắn kinh hoảng nếu gặp phục kích, sẽ không có ai xuất hiện cứu hắn.

Cho dù biết mình ở lại cũng chỉ làm vướng tay chân, nhưng hắn càng sợ hãi rời đi.

- Phụ thân, Phong nhi muốn cùng ngài.

Lạc Hi thấy Lạc Phong bộ dạng thật sự không thể nhẫn tâm từ chối. Chỉ là một cái thỉnh cầu, có cần phải trong lòng tự hò hét cổ vũ chính mình như vậy hay không? Thầm lắc đầu, Lạc Hi khuôn mặt giãn ra, nói:

- Hảo.

Lạc Hi đỡ Lạc Phong đứng lên, cẩn thận nhìn xem nhi tử có đứng vững không. Lạc Phong một bộ dạng Phong nhi có thể trụ được, đi theo sát sau lưng Lạc Hi. Thấy phụ thân xông ra chỗ đông địch quân, hắn cũng đi theo. Phụ thân đối phó với một bên, hắn sẽ đối phó với bên còn lại. Xung quanh Biệt đội đội viên còn lại vài người, số bị thương nhẹ đã đưa số bị thương nặng ẩn nấp sâu trong hạp cốc, hẳn là sẽ không sao.

Lạc Hi một mặt để ý Lạc Phong cùng Biệt đội đội viên, một mặt nhìn xem tình huống chiến trường, sau đó lại chém ra vài luồng hỏa diễm xoáy, ý đồ muốn giết gà dọa khỉ, đem chiến trường dọn dẹp cái tinh quang.

Lạc Phong lại thấy chiêu thức ám ảnh hắn khi trước, hắn mở to mắt, nhìn xem nó có cái gì đặc biệt. Hắn nhìn một lúc, có cảm giác nếu như dùng một cái trận pháp, có thể tạo ra được lốc xoáy chăng? Trừ Thập Nhị Tuyệt Tình trận, phụ thân cũng cho bọn hắn tư liệu của các loại trận pháp khác, để hắn tự mò mẫm nghiên cứu. Trước đó bọn hắn sử dụng phòng ngự trận pháp, lúc này đây Lạc Phong chợt nghĩ, muốn thử thử cái trận pháp tạo lốc xoáy kia.

Hắn gọi Biệt đội đội viên còn lại tập hợp, sau đó liền theo trí nhớ, hợp thành hình tròn, dùng nội lực điều khiển trận pháp vận chuyển. Hắn sẽ là người đem trận pháp kích hoạt, phóng thích năng lượng ra bên ngoài.

Thử vài lần, Lạc Phong cuối cùng cũng dựa vào trận pháp, chém ra được một cái lốc xoáy nho nhỏ. Lại không nghĩ tới âm kém dương sai thế nào, lốc xoáy hắn chém ra lại cuốn luôn hỏa diễm của Lạc Hi vào, tạo thành một tiểu tiểu phong hỏa quyển, đem người xung quanh hù dọa.

Lạc Phong nhìn thấy, hắn chớp mắt. Phong hỏa quyển hình thành, năng lượng vận động mãnh liệt cuồn cuộn, khiến cho hắn cũng phải dùng nội lực điều khiển. Hắn ban đầu còn tạo ra được vài cái phong nhận be bé phóng ra xung quanh tàn sát bừa bãi, sau đó rất nhanh liền thất khống. Thân thể bị thương, khống chế lực biến kém, cho nên hỏa diễm thoát khỏi Lạc Phong khống chế, xoáy tròn đến bên người hắn, đem nhiệt lượng quất vào mặt hắn nóng rát. Lạc Phong hoảng hốt, dốc hết sức đem lửa ném ra bên ngoài đi, nếu không chính mình hội xui xẻo.

Bị hỏa diễm cuốn lấy, nóng quá, tay chân luống cuống, Lạc Phong nhắm mắt lại, không để cái nóng bỏng rát của hỏa diễm làm hai mắt bị thương. Rất nhanh, cái nóng kia biến đâu không thấy, thay vào đó là mát lạnh thư sướng, Lạc Phong mở mắt ra, thấy quanh thân hỏa diễm đã tắt. Hắn lấm lét nhìn phụ thân, thấy phụ thân không nhìn mình, hắn mới lặng lẽ thở ra một hơi.

Khi nãy mình lỡ tay chơi dại, phụ thân sẽ không trách đi? Lạc Phong thầm tưởng.

Nhìn thấy ở đằng xa địch quân đã rời đi, Lạc Phong thở ra một hơi. Hắn còn chưa kịp nói cái gì đã bị Lạc Hi một tay túm lấy, kéo lên đặt nằm trên ngựa, người dựa vào cổ ngựa. Lạc Hi dắt ngựa, men theo hạp cốc thông lộ, đi vào bên trong kiểm lại Biệt đội nhân số, rồi sau đó là tiến đến tái ngộ với đạo quân đi trước kia.

Đi được vài mươi bước, Lạc Hi liền nghe thấy có người gọi:

- Phụ thân? Tam đệ!

Ngước về phương hướng tiếng gọi, Lạc Hi nhìn thấy được Lạc Thành cùng Lạc Phi từ nơi ẩn nấp bước ra, vẻ mặt lo lắng lại gần mình trò chuyện vài câu, sau đó liền đem Lạc Phong cùng với Biệt đội đội viên đỡ đi đến nơi an toàn để băng bó vết thương. Lạc Hi nhìn xung quanh, nơi này là một vị trí khá tốt để mai phục, xung quanh cũng có không ít bẫy rập.

Hẳn là hai đứa bé kia sau khi đến nơi an toàn liền tổ chức mai phục rồi quay trở lại, bảo Lạc Phong rời đi, dẫn dụ địch quân, sau đó liền một mẻ bắt sạch. Tính toán rất hảo, không có chỗ nào sai lầm, chẳng qua chỉ là địch quân quá mạnh, cho nên thời gian để bố trí xong bẫy rập, Biệt đội cũng đã bị thương.

Nhìn thấy Lạc Thành cùng Lạc Phi vội vã chạy tới, đem người bị thương đưa đến nơi an toàn, cũng bắt tay vào cầm máu lên thuốc, Lạc Hi ánh mắt liền chuyển dời về một phương vị khác. Ở nơi đó là hướng An Lạc thành.

Từ nơi này muốn trở về mất bốn trăm dặm đường xa. Chiến mã không đủ, quãng đường tiếp theo nhanh nhất cũng muốn bảy ngày thời gian. Quân lương không có, bọn hắn phải dựa vào trái cây dã ngoại mà sống sót.

Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Đối phương nhất định còn tiếp tục làm khó dễ bọn hắn.

---------------------------------

Tác giả: Tui muốn béo má em Phong muốn béo má em Phong muốn béo má em Phong (lặp lại 3 lần!) ;;_;;

Em Phong chơi với lửa theo đúng nghĩa đen luôn :v

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro