Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 109 – Khắc khẩu

Lúc này Lạc Phi cùng Lạc Phong đang ở trong trướng bồng của Lạc Hi, quỳ ở dưới đất.

- Phụ thân, thỉnh cầu người võng khai một mặt, tha cho đại ca.

Lạc Phi nói xong liền dập đầu, Lạc Phong cũng làm theo. Hắn miệng lưỡi không nhanh nhẹn, cái gì hắn muốn nói, nhị ca đều nói hết, cho nên hắn chỉ có thể đi theo nhị ca cùng một chỗ, vô thanh vô tức cầu xin.

- Không được.

- Phụ thân, toàn bộ sai lầm cũng không phải là do đại ca mà nên. Xin người khinh phạt đại ca lần này đi.

- Ý ngươi là chiến dịch vừa rồi có uẩn khúc, cho nên sai lầm mới không phải tại hắn?

Lạc Phi liều mạng gật đầu:

- Phụ thân, xin người cho đại ca một cơ hội lấy công chuộc tội.

- Lấy công chuộc tội? Ngươi cho rằng còn có khả năng sao?

- Phụ thân, địch quân vừa chiếm lấy thành, căn cơ bất ổn, lại thêm hiện tại là thời điểm lơi lỏng, chúng ta còn có thể giành lại, chỉ cần cho binh sĩ trang phục nhẹ, tiềm hành mai phục ở Đoạn Kính cốc, sau đó có thể giành lấy Đồng Nguyên quan.

- Không có cơ hội nữa. Hắn đã giăng lưới các ngươi, tất nhìn ra được Đồng Nguyên quan quan trọng, cho nên nơi đó sẽ đặt trọng binh.

- Phụ thân, cũng có thể sử dụng một chi kỳ binh, trèo qua Dạ Hành sơn, sau đó...

- Phi nhi! Ngươi bị hắn kích thích đến phát cuồng rồi sao? Kế hoạch mạo hiểm, phần thắng không có, thắng rồi không giữ được, lại hao binh tổn tướng, ngươi muốn cái gì lại làm như vậy?

- Phụ thân, Phong nhi có thể làm được. – Lạc Phong lên tiếng, giúp nhị ca trợ trận.

- Làm được? Trong lòng của ngươi biết rõ nó có bao nhiêu nguy hiểm rồi, vậy mà vẫn còn ở trước mặt ta bảo làm được? Ngươi chán sống rồi sao, liền muốn đi tìm chết? Tìm chết một mình liền thấy cô đơn nên muốn tất cả cùng chết theo ngươi sao?

Lạc Phong bị mắng, hắn cúi đầu:

- Phong nhi thụ giáo.

- Không đánh được nữa, chỉ có thể lui binh.

- Phụ thân, nếu lui binh, An Lạc thành sẽ phơi mình trước mũi tấn công của quân địch.

- Còn có cách khác sao?

Lạc Phi định nói còn, nhưng hắn không nói ra được khỏi miệng. Trong một sát na nghĩ đến trước đó vài ngày khổ tư cách giải quyết không ra được cái gì, hắn nắm chặt tay, cuối cùng cũng phải ủ rũ cúi đầu.

- Việc này không cần bàn nữa. – Lạc Hi phất tay – Trở về nghỉ ngơi đi.

- Phụ thân, cho dù hiện tại không thể xoay chuyển thế cuộc, nhưng chúng ta vẫn cần phải bảo toàn binh lực. Phụ thân, đại ca sự, xin người khinh phạt. – Lạc Phi vẫn kiên trì thỉnh cầu.

- Trở về!

Lạc Phi trong lòng lo lắng, hắn nghĩ đại ca vẫn còn đang chịu khổ, cả người nôn nóng, nhấp nhổm nhìn Lạc Hi. Lạc Phong cũng giúp nhị ca, thỉnh cầu Lạc Hi:

- Phụ thân, xin người tha cho đại ca một lần này đi, phụ thân.

- Không thể.

Lạc Phi thấy không được, hắn mãnh dập đầu, lại khẩn thiết xin phụ thân tha thứ, Lạc Hi vẫn không động dung. Được một lúc, liền có binh sĩ bước vào, báo cáo với Lạc Hi tình huống của Lạc Thành. Lạc Phi vừa nghe thấy đại ca đã ngất đi, hắn cả kinh, vội vàng nhìn Lạc Hi.

- Vẫn chưa đủ số? – Lạc Hi lạnh nhạt hỏi.

Lạc Phi nhìn thấy Lạc Hi như vậy, hắn cả người phát lạnh, quỳ bước lên vài bước, khẩn cầu:

- Phụ thân, xin người bỏ qua cho đại ca đi, phụ thân.

- Phụ thân, đại ca phạm hạ sai lầm, trừng phạt như vậy cũng đã quá đủ. Phần còn lại, thỉnh cầu phụ thân khinh phạt, bỏ qua cho đại ca. – Lạc Phong chợt lên tiếng.

Lạc Phong im lặng từ nãy, cho tới lúc này mới có thể nói ra được một câu, nói xong hắn liền dập đầu. Trường kỳ thời gian bị huấn luyện qua, tận trong tâm của hắn, làm sai liền bị phạt, đây là chuyện thường tình, cho dù sợ hãi, nhưng vẫn phải thụ qua. Hắn đau lòng đại ca, cũng chỉ nghĩ thay đại ca thụ qua, chứ hắn không giống nhị ca hắn, nghĩ muốn đối với binh lính thi hình động động tay chân, biến cách giảm nhẹ hình phạt, hoặc nghĩ muốn từ chỗ phụ thân xin tha thứ. Hình phạt một khi bắt đầu, chỉ chấm dứt khi đã đủ số, không thể tránh né, đây là trường kỳ năm tháng in dấu vào trong lòng hắn. Những lần đột nhiên được khinh phạt, hắn đều cảm thấy vui vẻ, nhưng trong lòng cho rằng đây chỉ là ngoại lệ, hắn may mắn được phụ thân bỏ qua, chưa bao giờ hắn nghĩ vì chính mình cầu xin khinh phạt, vì hắn biết được, cho dù cầu xin cũng không có giá trị. Phụ thân sẽ không vì kẻ nào cầu tình mà đột nhiên tha thứ.

Chỉ là cứ như vậy bỏ mặc đại ca sao? Lạc Phong không làm được.

- Phụ thân, nếu như nhất định muốn phạt cho đủ số, Lạc Phong nguyện thay đại ca thụ qua.

Lạc Phi nghe Lạc Phong nói xong, hắn nhìn Lạc Phong một lúc, ánh mắt lộ vẻ "ngươi này ngốc tử, nói nhảm cái gì đó", nhưng hắn thấy được tam đệ là nghiêm túc. Chớp mắt, Lạc Phi quay đầu lại, chăm chú nhìn Lạc Hi.

Chỉ là hắn không nhìn thấy được Lạc Hi có nửa điểm dao động, hắn chỉ thấy phụ thân suy nghĩ, tựa như đang cân nhắc có tiếp tục đánh hay là không.

Trong đầu nóng lên, Lạc Phi chống người đứng dậy, hai chân tê mỏi có chút đứng không vững, nhưng hắn dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về phía cửa trướng bồng chạy ra ngoài.

- Ngươi đi đâu? Đứng lại.

Lạc Phi thân người hơi dừng một chút, sau đó hắn vẫn kiên quyết bước ra khỏi trướng bồng. Một chân vừa đạp ra bên ngoài, hắn đã nghe Lạc Hi nghiêm giọng:

- Ngươi dám bước một chân ra bên ngoài, ta sẽ...!

Lạc Hi nói tới đây, hắn chợt dừng lại. Hắn sẽ làm cái gì? Hắn trong nhất thời còn chưa nghĩ ra.

- Ngài sẽ làm gì ta sao, phụ thân? – Lạc Phi ngực phập phồng, cố gắng ngăn cản chính mình thất khống, xoay người lại – Phụ thân, thất bại là chuyện bình thường của binh gia, ngài có cần phải nặng tay như vậy không? Lần này bại binh, ngài lại muốn giống năm đó, khi thất bại liền đem trách nhiệm đổ lên người tam đệ, đối tam đệ đương không thấy, bây giờ thất bại liền muốn đem đại ca đương khí tử, không màng sống chết sao? Khi nãy ngài là muốn đem ta đuổi ra khỏi gia môn đi? Phụ thân, ngài kỳ vọng rất cao chúng ta không đáp ứng được, trong mắt ngài, chúng ta là cái gì chứ?

Lạc Phi đến cuối câu cơ hồ như muốn rống lên, nhưng hắn kịp kìm lại, vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài, nhanh chóng đi tìm đại ca.

Thấy Lạc Phi đi rồi mà Lạc Phong vẫn còn quỳ ở đó, Lạc Hi lạnh nhạt nói:

- Ngươi muốn đi thì đi đi.

Lạc Phong nghe Lạc Hi nói, hắn xoay đầu lại nhìn phụ thân, lại xoay đầu về phía cửa, cuối cùng hạ quyết tâm, cúi đầu thâm bái một cái rồi đứng lên theo đuôi nhị ca đến xem đại ca.

Lạc Hi ánh mắt nhìn thấy thân ảnh hai nhi tử đi xa, sau đó rất nhanh dời đến một nơi nào đó trong phòng, che giấu một tia cảm xúc. Hắn hướng về binh lính đến thông báo tình huống kia, cất tiếng an bài:

- Việc của Lạc Thành xem như xong, không cần tiếp tục nữa, cho người gọi quân y đi.

Lạc Phi chạy đến xem đại ca, nhìn thấy trước mắt một mảnh màu huyết hồng. Hắn cả người lạnh lẽo, vội vàng lại gần nhìn xem, tham tham hơi thở, sau đó liền ra bên ngoài hét gọi người đi tìm quân y, còn hắn thì đi tìm thuốc, vải sạch cùng nước ấm đến. Máu huyết đổ ra nhiễm vào vải liền muốn gỡ ra, nếu như máu huyết đã đông thì phải lấy nước sạch thấm vào bóc ra, vì nếu để máu khô lại, vết thương sẽ càng khó chữa trị.

Ngồi xuống, cẩn thận đỡ Lạc Thành thân thể, Lạc Phi cởi ra nội y, nhẹ nhàng gỡ những vùng vải bị máu khô dính chặt vào da. Đem vải sạch thấm chút nước ấm làm mềm vết máu đông, Lạc Phi từng chút từng chút bóc tách y phục ra khỏi vết thương. Nhìn thấy từng mảng da xanh tím, những vết rách da sưng lên, huyết châu chầm chậm ứa ra, Lạc Phi trong lòng liền đau.

Chờ một lúc không lâu, Lạc Phong đi tới, quân y cũng tới. Ba người chia nhau chăm sóc vết thương, lên dược, lau đi những vết mồ hôi trên người Lạc Thành, sau đó liền băng bó rồi lấy chăn đắp lến giữ ấm, tránh thân thể bị lạnh mà tình huống biến nguy kịch. Thấy đại ca khuôn mặt hơi hơi giãn ra, Lạc Phi thở ra một hơi. Hẳn là không sao rồi, hẳn là không sao.

*****************************

Trời đã là nửa đêm canh ba.

Tấm vải che trướng bồng nhè nhẹ được nhấc lên, Lạc Hi bước vào, lập tức nhận ra được mùi thuốc nồng nặc. Ánh mắt nhìn lên giường, thấy được một bóng người đang nằm ở đó. Ở một góc trướng cách đó không xa, có một người khác đang ngồi trên bàn chống tay ngủ gật.

Lạc Hi nhẹ chân tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường, hai tay nhấc chăn lên. Hắn thấy được vết thương trên người đại nhi tử đã được băng bó cẩn thận, tuy nhiên vẫn còn thấy được lốm đốm đỏ hồng thấm ra bên ngoài.

Vết thương rất nặng, khó trách hai đứa bé kia liền làm mặt lạnh với mình.

Lạc Hi ngồi xuống, trên tay xuất hiện một luồng nội lực nhè nhẹ tỏa ra, bao bọc lấy vùng thân thể bị thương. Lạc Hi khuôn mặt lộ ra nghiêm túc, chăm chú vận dụng lực lượng trị thương, đẩy nhanh tốc độ liền lại vết thương, cũng đánh tan đi những vết máu bầm.

Cẩn thận chăm chú từng chút, dùng nội lực sửa chữa lại những vết thương, cũng chải vuốt lại một lần thân thể đại nhi tử, thời gian cũng đã đến canh tư. Lạc Hi thầm đoán nhi tử hẳn sẽ sớm tỉnh lại, cho nên hắn liền đến bên tháp mềm, ngồi xuống, dựa lưng vào tháp, ánh mắt nhìn vào một điểm vô định trước mặt, trong đầu rất nhanh nghĩ đến bản đồ của An Lạc thành cùng các vùng phụ cận, âm thầm tính toán xem tiếp theo xuống tay ở nơi nào mới tốt. Các ngón tay khẽ nhấp, sau đó rất nhanh cử động, tựa như đang tính toán cái gì.

Qua một lúc, Lạc Hi xoa xoa trán. Tính toán quá độ, đầu hắn đã ẩn ẩn đau. Nhìn bên ngoài trời vẫn còn tối, hắn nghĩ, chợp mắt một chút có lẽ không sao.

Canh năm dần tới.

Nghe tiếng bước chân, Lạc Phong giật mình bừng tỉnh. Ngày hôm qua hắn ở lại chỗ đại ca qua đêm trông chừng đại ca, đến nửa đêm liền ngủ. Mở mắt ra nhìn thấy nhị ca bước vào trong trướng nhìn mình, sau đó ánh mắt rất nhanh nhìn về một phương hướng.

Lạc Phong nhìn theo, hắn thấy đại ca vẫn ngủ, hắn còn thấy phụ thân đã vào từ lúc nào, đang ở một bên chợp mắt nghỉ ngơi.

- Phụ thân vào lúc nào? – Lạc Phi thì thào hỏi.

- ...Có lẽ là canh ba tối qua. Trước đó đệ không thấy. – Lạc Phong thì thầm trả lời.

Lạc Phi Lạc Phong nhìn nhau, sau đó khinh thủ khinh cước lại gần Lạc Hi, hạ người cúi xuống, nhỏ giọng gọi:

- Phụ thân? Phụ thân?

Hai người nhỏ giọng gọi, không thấy Lạc Hi trả lời. Bọn họ lại gọi, khẽ chạm đến tay Lạc Hi lay động, cũng không thấy phụ thân tỉnh lại. Không còn cách nào, hai người phải đứng dậy, nhẹ nhàng đem phụ thân nâng lên, khoác tay qua vai, dìu về trướng bồng nghỉ ngơi.

Đã lâu rồi, bọn hắn không nhìn thấy phụ thân lại lơi lỏng cảnh giác đến như vậy.

Trong lòng chợt xuất hiện bất an, lại vội vàng đem một điểm bất an đè xuống, Lạc Phi liền cùng Lạc Phong chia nhau chăm sóc hai người, đồng thời cũng phải để ý một chút chuyện trong doanh lẫn chuyện trong thành, đề phòng đột nhiên có chuyện bất trắc.

Qua tròn một ngày một đêm, đại ca đã tỉnh lại, nhưng chỗ phụ thân thì chưa có động tĩnh.

Lạc Phi cùng Lạc Phong đã thật sự sốt ruột đến đứng ngồi không yên, vài lần muốn vào trong trướng bồng của phụ thân, lại bị người khuyên trở về. Đến lúc bọn hắn cương quyết đi vào, nhìn thấy là phụ thân đang ngủ.

Người bình thường khi ngủ, quá lắm cũng chỉ nửa ngày. Phụ thân ngủ cả một ngày đêm, này nhất định là bất thường. Cho gọi đại phu đến nhìn xem, kết quả vẫn chỉ là "vất vả quá độ, cần tĩnh dưỡng" mà thôi.

Cái cảm giác chính mình không làm được gì, chẳng mấy chốc lại dâng lên. Không còn cách nào khác, hai người bọn họ đành phải thay phiên nhau canh giữ, cũng cầu mong sẽ không có việc gì xảy ra.

Lạc Hi ngủ thẳng một ngày một đêm, tới tối hôm sau mới tỉnh dậy. Mở mắt ra rồi, Lạc Hi trong chốc lát chưa kịp hồi thần.

Dường như mình vừa nằm mơ cái gì? Có cảm giác đã xuyên qua vô số thời không, cảm giác có một cái gì đó rất lâu rồi chính mình nắm lấy, rồi lại vuột tay, rồi lại nắm lấy một thứ khác, tái vuột tay.

Ký ức a, đã qua rất lâu rồi hắn không còn nhớ kỹ, chỉ khi nào lọt vào một phiến thời không cũ, ký ức cũ tự động được gợi ra từ trong tiềm thức, khi đó hắn mới có thể hồi tưởng lại được chi tiết hơn.

Sở hữu dài dòng sinh mệnh, sở hữu cường đại lực lượng, đánh đổi đương nhiên rất lớn. Đánh đổi ký ức, đánh đổi lương tâm, đánh đổi sức khỏe, đánh đổi thân tình, đánh đổi lý tưởng. Mười năm đủ khiến cho một người từ ngây thơ ngu ngốc trở thành trưởng thành chững chạc, cũng đủ khiến cho một người từ thánh thiện trong sáng trở thành đại ác ma, huống hồ một đời người năm sáu mươi năm, huống hồ rất nhiều đời người. Tâm không vững, chí không kiên, bản tâm không tự mình minh bạch, lập tức sẽ bị thời gian tàn phá, lập tức đánh mất chính mình.

Sinh mệnh rất dài, nhân sinh lại ngắn, cho nên trong vài mươi năm nhân sinh, có cái gì muốn làm, liền đi làm đi, có ai hảo hảo coi trọng, liền coi trọng đi.

Tỷ như trước mắt người này.

- Phụ thân, người đã tỉnh rồi?

Thấy Lạc Hi gật gật đầu, Lạc Phi liền cho người đi gọi tam đệ đến, cũng gọi hạ nhân chuẩn bị nước uống cùng với cháo lót dạ đưa lên.

- Ta ngủ bao lâu?

- Phụ thân, đã qua một ngày một đêm.

Lạc Hi nghe xong, không nói cái gì, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn nhị nhi tử ở xung quanh đem sự tình an bày, lẳng lặng tĩnh tâm suy nghĩ.

Tình cảm rất khó khống chế, tỷ như dài dòng nhiều ngày nhiều tháng chính mình đối với nhi tử hảo hảo, liền vừa mới ngày hôm qua chính mình ra một cái quyết định, liền bị nhị nhi tử ra mặt chống đối. Nó chống đối cũng không thật gay gắt đến mức lập tức trở mặt, ít nhất trong lời nói vẫn còn một tia kính trọng, vẫn còn xem chính mình đương thân cha, nhưng nó lại đem đoạn lịch sử kia lôi ra chỉ trích, ngay lúc có chính mình, cũng có mặt Lạc Phong, việc này có thể làm hắn vui vẻ nổi sao?

Như vậy mới thật sự là người sống, không phải sao? Quá mức nghe lời, quá mức nhu thuận thiện giải nhân ý, so với một cái khôi lỗi cao cấp không khác.

Lạc Hi nhắm mắt, đưa tay đặt lên ngực, lẳng lặng nghe tiếng tim đập. Nơi này độn đau, báo cho hắn biết hắn trong lòng không khoái. Lý trí bảo hắn mọi việc xảy ra có nguyên nhân, lý trí bảo hắn Lạc Phi chỉ là giận dỗi, chỉ là quá mức lo lắng cho nên xuất khẩu cuồng ngôn, này cũng không phải nó bản ý, nhưng trên tình cảm thượng, hắn vẫn là bị thái độ của Lạc Phi ngày hôm đó làm thương tâm.

Trong lòng khó chịu, tự nhiên ngủ không được, canh tư liền đến nhìn đại nhi tử, lại không nghĩ tới chính mình lao lực quá độ, vừa đến nơi an toàn không lâu, cơ thể tự động rơi vào trạng thái ngủ, nhằm nghỉ ngơi phục hồi thể lực lẫn tinh thần lực. Hắn vẫn còn muốn ngủ thêm một hồi, đem sự tình phiền lòng ném cho người khác làm hết đi, cũng đem chuyện làm hắn khó chịu kia quên đi, ném ra khỏi đầu.

Lẳng lặng chờ, lẳng lặng uống chén trà nhi tử đưa lên, lẳng lặng đưa mắt nhìn một điểm mông lung nào đó trước mặt, sau một lúc, Lạc Hi nhìn thấy Lạc Phong đến, tay còn đỡ lấy Lạc Thành, dìu Lạc Thành lên ghế lót chăn bông ngồi xuống, sau đó mới đứng thẳng ở trước mặt hắn.

- Phụ thân, người cảm thấy thế nào?

Lạc Hi gật đầu, ý bảo mình khỏe. Hắn đưa mắt nhìn về phía đại nhi tử, nhìn thấy bước chân có chút khập khiễng, liền cất tiếng hỏi:

- Thành nhi, thân thể ngươi thế nào rồi?

- Phụ thân, hài nhi thân thể không sao.

- Có đau lắm không?

- Chuyện đã qua, hài nhi không nhớ.

Có thể không nhớ sao? Bị đánh đến ngất đi, trong tâm trí lưu lại chính là khủng hoảng, thời gian một ngày không thể nhanh như vậy xóa nhòa ký ức, còn bảo không nhớ? Lạc Hi cũng không vạch trần nhi tử nói dối, hắn lại hỏi:

- Ngươi biết vì sao ta phạt ngươi không?

- Thưa, là vì ổn định lòng quân.

Lạc Thành biết, đánh trận thất bại là hắn điều binh sai lầm, cho dù là do nhiều nguyên nhân gây nên, nhưng nếu truy cứu, hắn vẫn là kẻ chịu trách nhiệm lớn nhất. Hắn biết được, khi hắn trở về, chờ đợi mình là quân pháp nghiêm phạt. Tướng sĩ điều binh phạm phải sai lầm lớn nhất định sẽ bị thu binh quyền cùng giáng chức, nếu không binh sĩ sẽ sinh oán hận, lo lắng chính mình sinh mệnh nằm ở trong tay một tướng bất tài sẽ bị ném đi lúc nào không biết.

Lạc gia trị quân nghiêm minh, từ bao đời nay đều là như vậy. Thất bại càng lớn thì càng phải nghiêm phạt, vực lại sĩ khí, mới có thể xoay chuyển tình huống.

Cho nên hắn muốn bị phạt, cho nên hắn liền ngoan ngoãn thừa nhận.

Lạc Hi im lặng, xem như thừa nhận rồi cách nói của Lạc Thành. Hắn nhìn Lạc Phi, thấy nhị nhi tử ánh mắt lảng tránh chính mình.

- Phi nhi, về chuyện hôm trước ngươi nói, ta nghĩ ngươi hiểu được, ta vì cái gì làm như vậy.

- ...Vâng, phụ thân.

- Nâng sa bàn đến đây đi.

- Vâng.

Lạc Phi thật may mắn phụ thân lên tiếng, hắn liền có thể động thân rời khỏi nơi này, thoát đi cái nhìn chất vấn của đại ca khi nãy lúc nghe phụ thân nói xong, chân chó chạy đi sai người đem sa bàn nâng vào trong trướng.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro