Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 110 – Chiến cơ

Sa bàn thứ này trong chủ trướng nơi tướng lãnh họp bàn sẽ có. Nơi chủ tướng nghỉ ngơi là tư trướng, thông thường sẽ có bản đồ hoặc thư tịch này nọ, sa bàn cũng có thể có, nhưng nó khá lớn, không thể thường xuyên đặt vào trong trướng, cho nên chỉ khi nào cần, tướng lãnh mới gọi người nâng vào bên trong.

Sa bàn còn thực đơn giản thô ráp, thứ này Lạc Hi không hài lòng. Hắn chống người đứng dậy, chân trần đi lại gần sa bàn, Lạc Phong vội vàng đưa tay đỡ lấy.

Lạc Hi nhìn sa bàn, khẽ nhắm mắt lại, sau đó hắn mở mắt ra, hai tay thoăn thoắt ở trên sa bàn xoa nắn. Rất nhanh, những khối đất đá được đắp lên giả làm núi non, lúc này liền kết dính lại, đường nét cũng trở nên rõ ràng, thấy được hang hốc, thạch động, cũng thấy được cả cây cỏ ở nơi nào thì rậm rạp, có thể mai phục, nơi nào thì thưa thớt, có thể đặt bẫy.

Toàn bộ quá trình hao phí mất một khắc chung. Ba người Lạc Thành đứng nhìn, trong lòng kinh ngạc.

- Tốt rồi.

Lạc Hi thở một hơi, lại bình thản nói:

- Các ngươi có đề nghị gì không?

Có cảm giác hôm nay phụ thân có gì đó khác lạ, Lạc Phi lén lút nhìn đại ca, lại nhìn tam đệ, muốn nhìn xem bọn họ có phát hiện giống như mình hay không, chỉ là Lạc Phi không phát hiện ra huynh đệ của mình có cái gì bất thường.

Có lẽ là chính mình nghĩ nhiều đi?

Lạc Phi còn đang suy nghĩ lung tung, liền nghe thấy đại ca lên tiếng:

- Phụ thân, minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Phía Đông không thể tiến công, như vậy chỉ có thể đi vòng qua từ Kỳ Tây cốc, tiến về Điền Lý thành. Tuy nhiên địch quân có khả năng chặn đứng Kỳ Tây cốc, cho nên hài nhi cho rằng có thể tu sửa sạn đạo, sau đó cho một đạo binh vượt qua dãy Thiên Ngạn sơn, tập kích bất ngờ.

- Còn có cách khác không?

Một câu hỏi ra, trong phòng liền im lặng.

Mãi đến hai khắc chung, vẫn không có ai trả lời.

Lạc Hi cũng biết kết quả sẽ là như vậy, hắn lẳng lặng đến bên ghế ngồi xuống, tự châm cho mình một chén trà.

Lạc Phi hai tay trong ống tay áo nắm lại, trong lòng bứt rứt không yên. Từ ngày hôm qua hắn đã suy nghĩ cách phá cục, nhưng hoàn toàn không thể nghĩ ra làm thế nào. Tới hiện tại nhìn thấy sa bàn, tuy rằng so với sa bàn hắn nhìn thấy rõ ràng hơn rất nhiều, thấy được hạp cốc, thấy được hang động, nhưng hắn vẫn không hề nhìn ra được một sinh lộ nào. Toàn bộ những phương án tiến công hắn dự đoán đều có cách phá giải thực dễ dàng. Đối phương giống như hắn cẩn thận, còn hơn hắn ở tài nghệ quan khán thiên thời địa lợi, nhất định nhìn ra được cách phá giải kia. Trừ khi đối phương khinh địch. Tuy nhiên hiện tại chính mình khinh địch bị đánh bại mới cách đây không lâu, đối phương hội mắc phải lỗi khinh địch sai lầm cơ bản như vậy hay sao? Khả năng rất thấp. Cho nên các phương án đó đều không thể thực hiện được, có nghĩa trừ cố thủ chờ chết, không còn cách nào giải khốn cục này.

Trừ khi có kỳ tích.

- Phụ thân, thật sự không có cách nào xoay chuyển tình thế sao? – Lạc Phi nhỏ giọng hỏi. Hắn nghĩ không ra, cuối cùng vẫn là mở miệng cầu phụ thân.

- Như muốn lấy nhân lực cải thiên mệnh, không có.

Cơ hồ gần như tức khắc, cả ba người Lạc Thành Lạc Phi Lạc Phong lên tiếng:

- Vậy là lấy thiên địa chi lực sao phụ thân?

Thanh âm phát ra xong, ba người nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới, vậy mà bọn họ đều cùng nghĩ đến một vấn đề, đều cùng đặt ra một câu hỏi. Cả ba nhìn nhau, cười cười, rồi lại nhìn Lạc Hi.

- Các ngươi cho rằng Đại Tông Sư cấp cường giả là rau cải trắng sao? Ở đâu ra thiên địa chi lực cho các ngươi dùng?

Lạc Phi thấy Lạc Hi trong giọng nói có chút hờn giận, vội vàng mở miệng nói ngọt:

- Phụ thân, chúng hài nhi không phải là ý đó a. Phi nhi ý tứ chính là, như lần trước một trận Quảng Lăng thành chiến, không phải chúng ta mượn dùng băng tuyết đến đánh bại địch quân sao?

- Sắp tới là mùa hạ, lấy đâu ra băng tuyết?

- Kia vẫn còn mưa, gió, bão tố, hay là thiên tai tỷ như dịch châu chấu chẳng hạn...

- Mấy thứ đó thì không có đâu.

Lạc Phi thấy phụ thân khẳng định, hắn càng chắc chắn phụ thân biết cái gì đó, lúc này đang là khảo hạch bọn hắn.

- Phụ thân, tẫn nhân lực, nghe thiên mệnh. Như có kỳ tích xảy ra, kia là thiên mệnh sở hướng, còn nếu không, chúng hài nhi sẽ tận lực bác một phen.

Lạc Hi thở dài, cuối cùng vẫn là tiết lộ một việc:

- Năm nay có địa chấn.

- Địa chấn?

Nghe tới từ này, sắc mặt ba người Lạc Thành khẽ biến. Địa chấn rất ít khi xảy ra, nhưng khi nó xảy ra, đều là điềm dữ.

- Nó xảy ra vào giữa tháng tư. Địch quân cũng sẽ biết, Thiên Cơ môn thần toán hẳn đoán ra được đại tai, cũng đoán ra được khoảng thời gian đại tai xuất hiện. Nó một khi xảy ra, không phân biệt địch ta, chịu khổ sẽ là dân chúng.

Lạc Hi ngừng lại một chút, hỏi:

- Kia ta hỏi các ngươi, các ngươi sẽ nhân đại tai cứu người, hay nhân đại tai giết người?

Một câu hỏi khiến cho ba người rơi vào im lặng. Sau một lúc, Lạc Thành liền lên tiếng:

- Phụ thân, dân chúng chịu khổ, chúng ta đương nhân nghĩa chi binh, cần phải tìm cách chẩn tai giải nạn. Tuy nhiên khả năng của chúng ta không nhiều như vậy, cho nên cũng chỉ có thể tận lực.

Ngụ ý bọn hắn có thể cứu người, nhưng kẻ nào nên cứu kẻ nào không, kia lại là một chuyện khác.

- Còn ngươi?

Lạc Hi đột nhiên điểm mặt Lạc Phong. Lạc Phong giật mình, châm chước một lúc sau mới nói:

- Phụ thân, Phong nhi nghĩ giống đại ca.

Có thể cứu liền cứu, người vô tội liền cứu, địch nhân liền giết, Lạc Phong thầm nghĩ, nhưng hắn không nói ra miệng. Lạc Phi vẫn ở đó cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hắn mới nhỏ giọng, nhưng đem theo một tia kiên quyết:

- Trước giết hết thiên hạ, sau mới cứu thiên hạ.

Lạc Hi nghe xong, nhìn Lạc Phi một hồi, cả Lạc Thành Lạc Phong cũng nhìn, làm Lạc Phi có chút không tự nhiên, nhưng hắn vẫn là kiên trì ý tưởng của mình, không nói thêm một lời bào chữa.

- Ngươi có thể cho ta giải thích?

- Dân chúng nói rằng vô tội, nhưng nếu bọn họ tâm tồn bất mãn, xung quanh gây rối, lại thêm trong dân chúng hội sinh ra những kẻ nhân tài tâm tư bất thuận, vậy giữ lại hại nhiều hơn lợi.

- Ngươi cho rằng dân chúng cũng là có tội, nên muốn nhân dịp này giết bọn họ?

Lạc Phi bị ánh mắt Lạc Hi nhìn, tuy rằng ánh mắt kia bình thản vô ba, nhưng hắn cả người chợt lạnh lẽo, có cảm giác hít thở không thông. Hắn ngực phập phồng, hít thở một lúc, tự trấn an chính mình, sau đó mới nhìn Lạc Hi nói:

- Phụ thân, một khi xảy ra chiến tranh, nhất định sẽ có người chết. Nếu còn không trảm thảo trừ căn, tổn hại sẽ luôn chỉ là người của mình.

- Ngươi muốn đem kẻ nào bất mãn với ngươi giết sạch? Cho dù bọn họ hiện tại vẫn chưa đối với ngươi bất mãn, ngươi trước đem giết tốt lắm?

- Vĩnh viễn không thể làm như vậy. Phi nhi chỉ là muốn đem bọn họ đánh đau, để bọn họ ngoan ngoãn. Sát kê hách hầu có thể dùng cho quân sĩ, cũng có thể dùng cho dân chúng.

- Ngươi hội giết đến khi nào mới thỏa mãn? Đến bao giờ mới là đủ?

- Phụ thân, sử thượng đã viết, mỗi khi xuất hiện thiên tai đều là đại động can qua. Nay xảy ra đại tai là một cái cớ rất tốt, có thể triệt để khiến thiên hạ thay máu. Phi nhi chỉ là nghĩ có thể từ nơi này làm ra cái gì đó.

- Lạc Phi.

Lạc Phi nghe phụ thân thẳng gọi tên họ, hắn cả người cứng đờ, sống lưng thẳng tắp, sau lưng cũng đã xuất mồ hôi lạnh.

- Ngươi đam mê quyền lực là đi? Xem mạng người như cỏ rác là đi?

- Phụ thân, Phi nhi...

- Trả lời ta.

Lạc Phi lời nói bị nghẹn trong cổ họng, phải một lúc sau hắn mới nghẹn ra vài chữ:

- Phụ thân, Phi nhi muốn chính mình mạnh mẽ, không có võ lực, cũng phải có quyền lực, chí ít cũng sẽ không như vậy thực vô dụng, thực yếu đuối, đến cả ngăn cản bại cục cũng không thể, đến cả bảo hộ người bên cạnh cũng là không thể.

- Quyền lực sẽ làm con người ta hoa mắt. Với cái giá nào, với dụ hoặc nào, ngươi sẽ đem tâm của mình bán đứng?

Này một câu, làm Lạc Phi không có cách nào trả lời. Ý tưởng xuất ra từ trong đầu mình, chính mình là người thế nào chính mình rõ nhất. Đời người dài lâu, vì sao một người có thể thay lòng đổi dạ, hắn cũng biết một hai. Hắn không dám tự phụ cho rằng chính mình sẽ giống như hiện tại cùng người bên cạnh hòa hảo. Chung quy quyền lực quá lớn, hắn không động, người bên cạnh chưa chắc đã là như vậy.

Thấy phụ thân vẫn lạnh nhạt nhìn mình, Lạc Phi hít một hơi, quỳ xuống, một tay hướng lên trời lập thệ:

- Lạc Phi tại đây xin thệ với trời, nếu như ta có táng tận lương tâm, đem chí thân cốt nhục làm hại, ta liền tan xương nát thịt, hồn phách tuyệt diệt, vĩnh không siêu sinh.

Lạc Phi phát thệ, hắn cũng đã đắn đo kỹ lưỡng phụ thân tâm tính. Hắn biết quyền lực làm người ta hoa mắt, hắn cũng biết phụ thân là lo lắng cái gì. Nói tới giết người, hắn tâm tính âm u, lại đương mưu sĩ lâu ngày, nghĩ ra kế mưu đều là trí người vào chỗ chết, trên tay hắn cũng không sạch sẽ. Mà phụ thân một phương nguyên soái, lại càng là lãnh huyết. Nhân nghĩa chi sư, khởi nghĩa vì binh sĩ đòi lại công đạo, có một phần quả thật là vì nhân tình, cũng có một phần là vì nó là một cái cớ rất tốt để tạo phản. Thông qua một trận mười bảy năm trước phụ thân bị đánh bại, thêm trận vừa rồi lại bị đánh bại, hắn nhìn ra được phụ thân trong lòng nghĩ cái gì. Nếu như sự tình tệ hại đến mức không thể cứu vãn được, tệ đến mức chỉ còn có thể có vài người còn sống, phụ thân sẽ lựa chọn bảo hộ bọn hắn, hy sinh tất cả những người khác. Cho dù sau đó phụ thân bị cái chết của đồng đội dằn vặt đến ngạt thở, trên tâm lý bị hành hạ ngày đêm, nhưng nếu có cơ hội chọn lại, phụ thân vẫn luôn luôn đặt tính mệnh bọn hắn lên hàng đầu. Cho nên phụ thân sẽ không quản bọn hắn giết ai hại ai làm cái gì, phụ thân sẽ đơn giản bảo bọn hắn tự giải quyết hậu quả, phụ thân không can thiệp. Chỉ cần không huynh đệ tương tàn, phụ thân sẽ thả tay, đồng ý cho bọn hắn làm bất kỳ cái gì.

Cho nên hắn chỉ cần bảo đảm quyền lực trong tay mình không tàn hại huynh đệ cốt nhục, phụ thân sẽ duy trì hắn.

Lạc Hi không nói, nhìn Lạc Phi chăm chú. Lạc Phi bị nhìn, sau lưng hắn đã ướt đẫm. Hai tay lạnh ngắt, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Khi nãy một phen thoại, cũng như cái ý tưởng giết thiên hạ để cứu thiên hạ kia, rõ ràng là đứng ở vị trí thượng vị giả nhìn chúng sinh, đem tính mệnh người khác xem như gió thoảng. Đương tướng quân, hội dốc lòng bảo vệ quốc thổ, bảo vệ dân chúng, đối với địch quân vô tình, nhưng sẽ không tàn sát dân chúng, trừ khi táng tận lương tâm. Nhưng đương thượng vị giả, tính mạng dân chúng khi đó cũng không giống như trước cần phải dốc lòng bảo vệ, mà cũng có thể đem ra đắn đo.

Ngay lúc hắn trong đầu nảy ra suy nghĩ đó, Lạc Phi đã phát hoảng. Hắn cần một thời gian tĩnh lặng bình tâm lại. Cho tới ngày hôm nay, hắn đã làm rõ ràng chính mình muốn gì, cũng đã xác định rõ ràng nơi nào là điểm giới hạn cuối cùng mà hắn tuyệt không phá bỏ, hắn mới dám lên tiếng.

Tam đệ muốn võ công thực mạnh để bảo hộ hắn cùng đại ca, cho nên tam đệ dốc lòng dốc sức tu luyện võ học, là kẻ tiến cảnh nhanh nhất trong ba người bọn hắn, cũng là người mà phụ thân dốc lòng truyền dạy, đặc biệt đánh tạo ra vũ khí riêng, đặc biệt đem một chi đội ngũ toàn những kẻ võ công thượng thừa đưa cho tam đệ sử dụng. Đại ca muốn hắn cùng tam đệ qua được hảo hảo, do đó đại ca có thể làm bất cứ cái gì kể cả đem bản thân che chở bọn hắn, như hắn có việc, lúc nào cũng thấy đại ca xuất hiện đem trách nhiệm chia sẻ bớt một nửa. Còn hắn, hắn biết chính mình võ học thiên phú không bằng tam đệ, con đường đó hắn đi không nổi, cho nên hắn liền sửa lại mục tiêu. Hắn muốn quyền lực, hắn muốn không phải đắn đo, không bị người xung quanh kiềm chế xoa nắn, không bị người uy hiếp đến người hắn quan tâm.

Lạc Hi nhìn Lạc Phi, trong lòng hắn cũng đang làm ra cân nhắc. Quyền lực hội làm người ta hoa mắt, cũng như tiền bạc hội khiến người ta bán đứng lương tâm. Dã tâm ai cũng sẽ có. Chính bản thân hắn từ thuở xa xưa ấy cũng đã đam mê quyền lực đến điên cuồng, nhưng cuối cùng vẫn luôn dừng bước trước vực thẳm, không để chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục. Lạc Phi không xấu, hắn nhìn ra được. Một người bản tâm không xấu, trong tay quyền lực càng lớn lại có thể khiến họ làm ra được sự tình càng tốt. Hắn quả thật có chút lo lắng tương lai tiền bạc quyền lực địa vị quá lớn, nhân tâm đứng trước thử thách hội sẽ gục ngã, hậu quả khi đó liền khó có thể nói được.

- Phi nhi, nhớ kỹ ngày hôm nay vì lý do gì mà ngươi lại muốn quyền lực. – Lạc Hi cuối cùng cũng lên tiếng.

Lạc Phi cứng ngắc người, chậm chạp trả lời:

- Phi nhi nhớ kỹ.

- Phi nhi, quyền lực cũng chỉ là một công cụ, một phương tiện mà thôi, đừng để nó khiến ngươi đánh mất bản tâm. Ngươi lý trí mạnh, biết được mình muốn gì rồi, biết cách lấy được nó rồi, kia liền hảo hảo sử dụng nó thật tốt, hiểu không?

- Phi nhi đã rõ.

- Khi nãy dọa đến ngươi. Đứng lên đi.

Lạc Phi chớp mắt, trên mặt căng thẳng hốt hoảng khi nãy cũng biến mất, hắn lại toát ra một cái thiên chân tươi cười, tự hắn cũng không biết. Đối với người khác, đề tài cấm kỵ này không dám nói mở, e sợ xảy ra họa sát thân. Nhưng Lạc Phi đã cân nhắc kỹ, lúc này hắn buông tay nhất bác, quả nhiên hắn cược chính xác. Đạt được thừa nhận, đối với hắn là một bước tiến rất lớn.

Lạc Hi lại nhấp một ngụm trà, tay cầm bình trà, đứng lên, đem bình trà tưới vào sa bàn. Nước trà đi theo một cái rãnh chảy dọc xuống, chảy ra bên ngoài, rơi xuống mặt đất.

- Đây là Hạ giang cùng Trực giang.

Lạc Hi chỉ vào hai rãnh nước trên sa bàn, nói một câu, sau đó hắn liền động tay một chút, sa bàn hơi rung lên, địa thế trên sa bàn liền biến đổi, nhìn thấy được một mảng đất đá bị nứt ra, đẩy lệch đi một chút, mà hai con sông kia cũng vì thế bị ảnh hưởng.

- Cái này...! – Lạc Phi hô lên. Hắn nhìn ra được chiến cơ.

- Địa chấn xảy ra, gã Thiên Cơ môn kia sẽ biết, nhưng nó xảy ra như thế nào, tình huống khi đó là gì, gã Thiên Cơ môn kia không biết. Cho dù có biết chính xác, khi chúng ta can thiệp vào, bọn hắn vẫn sẽ không biết.

Ánh mắt Lạc Phi sáng lên, Lạc Thành Lạc Phong cũng từ đó nhìn ra được một con đường lật ngược thế cờ. Trong đầu bọn họ rất nhanh cân nhắc dưới tay mình có cái gì có người nào có thể dùng được, dùng như thế nào sẽ có thể phát huy tối đa tác dụng.

- Chính vì đại tai này không thể cản được, cho nên lần này người chết sẽ rất nhiều. Lấy An Lạc thành chi lực cũng chỉ có thể lo lắng cho dân chúng trong thành là hết mức. Thiên tai giáng xuống, sẽ có lưu dân, sẽ có rối loạn, sẽ có kẻ thừa cơ mà vào, điểm này muốn ghi nhớ.

- Vâng, phụ thân.

- Phái quân ra bên ngoài cẩn thận bố trí trận địa cũng muốn tổn hao nhân tài vật lực, điểm này cũng muốn tính toán.

- Hài nhi đã rõ.

- Lại có, địch quân khí thế đang thịnh, nhất định sẽ áp sát An Lạc thành. Ta sẽ ở lại thủ thành, các ngươi âm thầm ra ngoài làm việc liền muốn gấp bội cẩn thận. Địa thế cụ thể tính toán phức tạp, không hiểu thì tìm người, nhờ bọn họ thay các ngươi tính toán thật kỹ, tránh hy sinh binh sĩ vô ích.

- Vâng.

- Các con đường vận lương đến An Lạc thành đang bị ngăn trở, đại tai xảy ra, lại càng bị ngăn trở. Lương thực chỉ có thể trụ được trong vòng ba tháng nữa.

Ba người Lạc Thành hiểu được, trận tiếp theo bọn họ phải thắng, nếu không muốn toàn thành chết đói.

- Còn có, đại ca các ngươi theo lý vẫn còn đang dưỡng thương, cũng không có đại quyền, không có quyền cầm quá nhiều binh lính.

Có nghĩa nhân sự phải phân bố lại, cũng đồng thời có nghĩa Lạc Thành có thể lãnh một toán binh làm kỳ binh, từ An Lạc thành xuất phát sau đó.

- Nếu không còn việc gì, đem sa bàn về hảo hảo nghiên cứu. Ta muốn nghỉ ngơi.

- Phụ thân, - Lạc Thành lên tiếng – Người thôi toán thiên cơ, có ảnh hưởng thân thể?

- Ta thân thể không sao.

Ba người Lạc Thành nhìn một chút, cảm thấy được Lạc Hi không sao, bọn hắn mới tin tưởng.

- Vậy hài nhi cáo lui.

-----------------oOo-----------------

m<:A)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro