Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111 – Chuẩn bị

Vài ngày trôi qua.

Lạc Thành lại một lần thấy phụ thân đến chỗ của mình uống trà ăn điểm tâm, đùa tôn tử, sau đó là khắc gỗ, hắn cảm nhận được, phụ thân là có tâm sự. Hắn dùng khắc gỗ để phát tiết tâm tình, lúc này phụ thân cũng bắt chước hắn, đến dùng khắc gỗ đễ thư giải.

Việc mấy ngày trước bị trọng phạt, hắn trong lòng ấn tượng khắc sâu, cũng đã từng có cảm giác ủy khuất, nhưng hắn biết được, theo lý, phụ thân phải làm như vậy, cho nên hắn cũng tự nhủ với mình, đem việc đó quên đi. Thế nhưng cho dù có như thế nào chăng nữa, từ trong đáy lòng của hắn vẫn tồn tại cảm giác thất lạc.

Hắn không ngờ được, phụ thân liền đến gặp hắn, đích thân hướng về phía hắn nói xin lỗi, sau đó là tìm cách bồi thường hắn. Lạc Thành thực kinh ngạc, sau đó không biết từ nơi nào trong lòng hắn cảm thấy chua chua, lại thực ấm áp.

Chỉ là phụ thân dường như còn tâm sự gì đó khác, cho nên mới thường đến nơi này thư giải, cùng hắn đàm đạo, lại ngồi một mình khắc gỗ.

Ngày hôm đó phụ thân đem sa bàn cho bọn hắn nhìn xem, hắn cũng nhìn ra được chiến cơ là cái gì. Tuy nhiên, nếu như muốn thật sự nắm lấy chiến cơ đó cần phải xuất gần như toàn bộ binh lực đưa ra bên ngoài, có nghĩa ở An Lạc thành, Kiến thành cùng Thiên Thủy thành, binh lực cực kỳ bạc nhược. Nếu phụ thân đem việc này giao cho bọn hắn đi làm, phụ thân hẳn lựa chọn ở lại An Lạc thành cố thủ.

Tuy phụ thân thực sự rất mạnh, nhưng lấy sức một người để chống trả thiên binh vạn mã, liệu có làm được không? Lạc Thành cảm thấy không có khả năng. Hắn cũng vì bầu không khí yên tĩnh một cách dị thường của Lạc phủ mà trầm tư lên.

Lại nhìn thấy phụ thân bình thản nhưng vẫn còn có vẻ xa cách, Lạc Thành không rõ ràng căn nguyên, suy nghĩ cũng không có tác dụng, hắn quyết định lên tiếng hỏi thăm:

- Phụ thân, ngài đang có việc phiền lòng sao?

Lạc Hi trong ánh mắt lóe chút kinh ngạc, rất nhanh liền biến mất:

- Có một chút, nhưng ta đã nghĩ thông suốt, không thành vấn đề.

Lạc Thành còn định nói gì đó, lúc này Lạc Phi cùng Lạc Phong cầu kiến Lạc Hi. Hai người bước vào bên trong, vén lên vạt áo, quỳ xuống trước mặt Lạc Hi.

- Phụ thân, chúng con chuẩn bị đi rồi.

- Ừ.

Lạc Phi không biết nói gì hơn, hắn dập đầu ba lạy, lên tiếng, trong giọng nói lộ ra việc hắn đang áp lực chính mình:

- Phụ thân, xin người bảo trọng.

- Ta sẽ.

Cũng như Lạc Thành, Lạc Phi nhìn ra được nếu như bọn hắn xuất binh cho kịp tận dụng chiến cơ, phía An Lạc thành hầu như trống không, hai tòa thành lân cận cũng sẽ không còn bao nhiêu binh lính. Binh lính ít như vậy, thủ thành áp lực như thế nào, hắn thực rõ ràng. Chưa kể đối phương thực sự rất mạnh, toàn bộ binh lực của đối phương đánh thẳng An Lạc thành, An Lạc thành có trụ được không? Gần một tháng nữa liền đến ngày xảy ra địa chấn, cho tới lúc đó hắn có kịp bố trí đại binh tận dụng chiến cơ lật ngược thế cờ hay không, có kịp khiến cho hoàng đế quân gặp hậu phương bị tập kích mà phải rút về không, hay là An Lạc thành sẽ thất thủ, phụ thân sẽ bị người bắt lấy, sau đó đem ra uy hiếp hắn? Hắn không biết. Tương lai là một mảnh mờ mịt, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi kế hoạch của chính mình như thế này.

Hắn muốn quyền lực, phụ thân liền đưa cho hắn. Binh quyền trong tay hắn lúc này có thể nói là gần ngang bằng binh quyền của phụ thân, mà cả quyền lợi khống chế An Lạc thành cũng đã chuyển cho hắn một phần lớn. Quyền lực thật cao, trách nhiệm càng nặng, Lạc Phi có cảm giác phụ thân đang chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu như hắn có hành sự thất bại, thứ trong tay của hắn vẫn có đủ khả năng giúp hắn chạy trốn, giúp hắn sống sót.

Nhưng như vậy mới làm cho hắn thêm hoảng hốt. Có cảm giác bất cứ lúc nào, phụ thân cũng có thể rời đi không quay trở lại nữa.

Lạc Phi suy nghĩ quá nhiều. Lạc Hi giao việc cho hắn, chẳng qua chỉ là vì muốn hắn có thứ để làm, đừng tái suy nghĩ lung tung mà thôi.

Lạc Phong cũng theo sau, cất tiếng nói:

- Phụ thân, Phong nhi cũng đi rồi.

Lạc Hi gật đầu, Lạc Phong dập đầu ba lạy xong, hắn đứng lên, nhìn phụ thân một cái, sau đó xoay người đi theo nhị ca bước ra bên ngoài điểm binh, rời khỏi An Lạc thành, hướng về phía Hạ giang đi đến.

Nhìn thấy hai đệ đệ rời đi, Lạc Thành lên tiếng:

- Phụ thân, nhị đệ tam đệ cũng là lo lắng cho ngài.

- Ta biết.

- Phụ thân, ngài lần này muốn bày thế trận như vậy, chỗ An Lạc thành là nguy hiểm nhất. Thiên Thủy thành cùng Kiến thành có khả năng cũng là mục tiêu, nhưng với cách hoàng đế quân điều binh, hài nhi cho rằng bọn họ sẽ lựa chọn lấy thịt đè người, không phân binh đánh chiếm từng tòa thành trì mà trực tiếp đánh vào An Lạc thành. Tình huống của ngài khi đó sẽ càng thêm nguy hiểm.

Tuy rằng Thiên Thủy thành cùng Kiến thành ở gần An Lạc thành, từ hai nơi này phát binh có thể kịp thời cứu viện, nhưng nếu như binh lực không đủ, như vậy đem binh điều tới chỉ là trí người vào chỗ chết. An Lạc thành mặt Đông trống trải, nếu đại quân tiến tới vây thành, An Lạc thành cũng sẽ có nguy cơ hết lương mà tự phá.

- Ta biết. Bọn họ sẽ tập trung hỏa lực tấn công An Lạc thành. Thiên Thủy thành cùng Kiến thành xem ra lại là nơi an toàn.

Lạc Thành nghe xong chợt nghĩ tới, phụ thân có lẽ sẽ đưa tứ muội đến Thiên Thủy thành hoặc Kiến thành tránh nạn, cũng có lẽ sẽ đem quan viên gia quyến đưa ra bên ngoài.

- Phụ thân, nếu như có việc gì, hài nhi sẽ đem nhị đệ tam đệ tứ muội đưa đi, còn hài nhi sẽ cùng ngài.

Lạc Hi nhìn Lạc Thành một cái, trong ánh mắt không giấu đi cảm xúc dao động. Lạc Hi không yêu cầu người khác cùng hắn đi chết, nếu có thể khuyên, hắn vẫn muốn khuyên Lạc Thành hảo hảo sống sót, thêm một người là thêm sức mạnh, nhưng hắn thừa nhận, có người nguyện cùng mình đi đến cuối cùng, cái cảm giác này rất không tệ.

- Ngươi là trưởng tử, nếu như ta có việc gì, hai đứa chúng nó vẫn cần ngươi. Không cần khinh suất như vậy.

- Nhị đệ tài năng không kém, cũng có thể tự mình chống một phương, hài nhi không lo lắng.

Lạc Hi chợt bật cười, hắn biết hắn sẽ khuyên không được, nhưng hắn vẫn cần điều động Lạc Thành rời đi.

- Ngươi vẫn là cầm một chi quân binh đi trợ giúp nhị đệ ngươi hảo. Lần này là trận quyết định, cần đánh bạc rất lớn, với tính cách của hắn, hắn nhất định lựa chọn đánh bạc, thậm chí bại lộ ra nhược điểm cũng chấp nhận đánh đổi. Việc thiện hậu khắc phục nhược điểm vẫn là phải để ngươi đi làm.

Lạc Thành sắc mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ:

- Hài nhi trên người lúc này không có quân quyền to, nào có khả năng điều động binh lực vì hắn thiện hậu? Nhị đệ vẫn liều mạng sao?

- Hắn một khi đầu óc nóng lên liền cái gì cũng dám làm, ở bên tam đệ ngươi một cái thùng thuốc nổ, hai đứa đi chung với nhau, lại thêm một đám tướng lãnh binh sĩ đều vừa tao ngộ thất bại hung hăng muốn phục thù, còn không đánh cho phát hỏa?

Lạc Thành nghe vậy hơi ngẩn người:

- Tam đệ tính tình trầm tĩnh, vì cái gì phụ thân lại nói là...?

- Tam đệ ngươi lần này là nghẹn khuất đâu. Toàn bộ đội viên bằng hữu của hắn đều bị thương không xuất lực được, hắn có muốn chiến cũng không đủ sức. Cảm giác bất lực đứng nhìn, hắn còn không nghẹn hỏng?

Lạc Thành chớp mắt kinh ngạc, Lạc Hi liền nói tiếp:

- Cho nên ngươi vẫn nên cầm một chi quân binh đi trợ giúp hai đứa chúng nó đi. Ngươi không đến cản lại, không khéo sẽ phát hỏa thật.

Thấy Lạc Thành còn do dự, Lạc Hi tìm mọi cách thuyết phục, cuối cùng cũng đem con lớn khuyên bảo xong, đồng ý theo điều khiển của mình mà nắm binh đi thiện hậu cho con thứ. Khuyên bảo xong rồi, Lạc Hi liền rời khỏi chỗ Lạc Thành, bước ra bên ngoài đi tìm Mạc Vân.

Nhìn thấy Mạc Vân, Lạc Hi còn chưa kịp nói gì đã nghe Mạc Vân lên tiếng:

- Ngươi dự định điều động tất cả binh lính trong An Lạc thành ra bên ngoài?

- Đúng vậy.

- Còn đem theo gần như toàn bộ lương thực?

- Không sai.

Mạc Vân nhìn Lạc Hi, ánh mắt lộ ra nghiêm túc:

- Lạc Hi, làm như vậy rất nguy hiểm. An Lạc thành không có người trấn giữ, lương thực không đủ, chỉ cần bị vây sẽ chỉ còn một con đường chết. Ngươi làm như vậy là có ý gì?

Lạc Hi nhún vai:

- Không thể ở lại, vậy thì chạy a. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đào tẩu.

Mạc Vân sửng sốt:

- Chạy? Chúng ta?

- Không có lương, không có lính, giá trị con người của ta lại cao, ai bắt được sẽ thăng quan ba cấp, ta không chạy, ở lại để làm gì?

Mạc Vân có chút trợn trắng mắt:

- Ngươi muốn chạy? Bỏ lại An Lạc thành không quản?

- Không hề, tất cả phải cùng chạy chứ.

- Tất cả cùng chạy? Ngươi muốn dời thành? Việc này có thể trong ngày một ngày hai làm được sao? Ngươi chuẩn bị lương thực dược thuốc thế nào? Trên đường đi nghỉ ở đâu? Toàn thành nam phụ lão ấu tất cả đều muốn cùng ngươi đi? Đường đi vất vả như vậy, ngươi lại muốn khiến cho bọn họ cùng ngươi chịu khổ??? Ngộ nhỡ trên đường có người chịu khổ không nổi bị tụt lại phía sau thì ngươi làm thế nào?

- Ta nghĩ không ra cho nên ta mới nhờ ngươi a. Cần nghĩ cách chạy sao cho thật nhanh, chạy cho thật xa, chạy cho thật xinh đẹp.

Mạc Vân khí bốc lên đầu, thật muốn chỉ vào Lạc Hi quát mắng một hồi, nhưng hắn kịp điều tức tĩnh khí, làm cho mình bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn Lạc Hi:

- Lạc Hi, nếu ngươi không nói rõ lý do, ta sẽ không giúp ngươi.

Dời thành là một đại công trình, cần tốn rất nhiều sức dân sức của. Tại thời điểm nguy cơ tứ phía, bất cứ lúc nào cũng có thể bị binh lính tiến tới càn quét, lại lỗ mãng cho người rời khỏi thành trì, đi bộ vài chục dặm rời khỏi quê hương, này quả thật là phát rồ. Ở trong thành còn có nhà có cửa, có thành trì bảo hộ, đi ra bên ngoài thành rồi, lập tức sẽ trở thành mục tiêu béo bở cho địch quân. Đám binh lính địch quân kia một khi đối diện dân chúng, bọn họ còn sá gì đến nhân nghĩa, không tổn hại dân chúng hay không? Chỉ cần đối phương an bài cho một tội danh "bao che phản tặc", vậy là binh lính có thể thoải mái chém giết dân thường mà không bị tội, ngược lại còn được tính quân công.

Đem tính mệnh dân thường ra làm bia đỡ đạn cho bản thân đào tẩu, việc táng tận lương tâm như vậy, Mạc Vân không đồng ý.

Lạc Hi nhìn Mạc Vân một lúc, biết được người bằng hữu của mình đang nghĩ cái gì:

- Bỏ thành dời đô, trong đấy lực cản lớn đến mức nào, ta tất nhiên biết được. Nhưng chúng ta không thể không đi, không phải vì địch quân, mà là vì thiên tai.

- Thiên tai?

- Lần này xảy ra thiên tai, quân binh có thể lợi dụng việc này để chiếm lại toàn bộ các thành trì phía Đông, kéo dài thẳng đến Đồng Nguyên quan, nhưng đồng thời cũng vì thiên tai mà An Lạc thành sẽ bị phá hủy.

Mạc Vân nghe vậy ánh mắt nhất ngưng:

- Có thật sự nghiêm trọng như vậy?

- Có khả năng sập tường thành. Khi thành trì sụp xuống, An Lạc thành xem như không còn phòng ngự, địch nhân rất dễ dàng đánh hạ. Khi đó An Lạc thành sẽ thất thủ.

Mạc Vân nhìn Lạc Hi, hắn có cảm giác Lạc Hi rõ ràng có thể xử lý được việc tường thành bị sập, nhưng hắn cố tình không làm. Nếu biết mà không làm, có nghĩa Lạc Hi muốn lợi dụng việc này để âm mưu một chuyện gì đó.

- Ta nhớ ngươi ở An Lạc thành bỏ xuống không ít tâm huyết. Xây dựng quảng trường Bảo Hòa bảo hộ dân nghèo, tạo ra đại trận áp chế giang hồ nhân sĩ, ở trên tường thành còn có không ít vũ khí phòng ngự chống lại xe công thành, rất rõ ràng ngươi muốn ở nơi này đặt xuống căn cơ. Với khả năng của ngươi, gia cố tường thành chống lại thiên tai hẳn là có thể thực hiện được, nhưng tới lúc này ngươi nói bỏ liền bỏ? An Lạc thành một khi thất thủ vào tay địch, rất có khả năng nó sẽ bị tàn phá, xây dựng lại cực kỳ khó khăn. Lại thêm đem người dời đi, muốn bỏ ra không chỉ tiền của, còn có thể thiệt hại về nhân mạng. Ngươi có lý do gì khó nói sao?

Lạc Hi cười một tiếng, đáp:

- Lý do rất đơn giản, ta muốn nhất lao vĩnh dật. Muốn cố thủ An Lạc thành cũng được, nhưng như vậy ta phải để ở nơi này vài ngàn binh lính, một chi quân đội tinh nhuệ, thêm các công trình sư để vận hành vũ khí trên tường thành. Ta phải tích trữ lương thực, cố thủ hào sâu, ta phải lưu lại vài tướng lãnh, không chỉ cố thủ một mặt thành, còn muốn bảo vệ các mặt khác. Ngoài ra, ta còn phải để binh lính ở Kiến thành cùng Thiên Thủy thành đề phòng đánh lén. Từ giờ cho tới khi thiên tai xảy ra, ta vẫn có thể cố thủ thành trì. Một khi thiên tai xảy ra, An Lạc thành bị ảnh hưởng, cho dù thành trì vẫn vững, không bị đánh sụp, nhưng ở bên ngoài thành, tình huống không phải như vậy. Hơn nữa, An Lạc thành không thể rất nhanh đánh hạ, đối phương sẽ di chuyển ánh mắt đến các tòa thành khác. Ta binh lực thiếu thốn, không thể nào cố thủ nhiều như vậy. Tình huống đó xảy ra, thiệt hại so với phương pháp hiện tại nhiều hơn rất nhiều.

Lạc Hi ngừng một chút, tiếp lời:

- Cho nên ta quyết định bỏ thành. Đem toàn bộ lương thực cùng dân chúng dời ra bên ngoài thành, để lại một tòa thành trống cùng với một ngàn binh sĩ chủ chốt. Vũ khí trên tường thành cùng trận pháp ở trong thành vẫn sẽ được sử dụng, có thể cầm chân quân địch bao lâu hay bấy lâu. Bọn chúng nhìn thấy được hy vọng đánh hạ An Lạc thành, sẽ vì một tia hy vọng này mà cố gắng. Cho đến khi bọn chúng đánh vào trong thành, chờ đợi bọn chúng là một tòa thành trống, không lương, không người, chẳng có gì ngoài cát sỏi. Một khi thiên tai xảy ra, An Lạc thành tao ngộ biến cố, bên ngoài thành đường tiếp vận lương thực bị đoạn, khi đó toàn bộ đạo binh lính kia sẽ không đánh tự hàng. An Lạc thành do ta sửa sang lại, cho dù ta bỏ đi, nó vẫn thuộc ta khống chế. Bọn chúng muốn mượn thành trì đối phó lấy ta? Mơ tưởng.

Mạc Vân nghe xong lộ ra khiếp sợ. Cái kế hoạch này thật sự rất liều mạng.

- Ngươi đang đánh bạc.

Lạc Hi nở nụ cười:

- Trong cả đời ta, ta chưa bao giờ đánh cược mệnh thua.

Mạc Vân ngẫm nghĩ một hồi, hắn thở dài, xoa xoa đầu. Hắn liền biết, chính mình muốn nhận mệnh đi làm người điều lương điều dân chúng âm thầm đưa ra bên ngoài. Nếu không phải Lạc Hi cần mình làm những thứ này, kẻ giảo hoạt như hắn mới sẽ không cùng mình nói ra cái kế hoạch điên cuồng của hắn đâu.

Thật sự là... một bước sa cơ thành thiên cổ hận a. Ban đầu còn chưa thấy hắn tỏ ra cái gì, tới lúc này hắn lập tức đem mình ra bóc lột. Mạc Vân chỉ cảm thấy đầu đau dạ dày càng đau.

-----------------oOo-----------------

c<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro