Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41 – Dị động

Kiến Nguyên năm thứ 19, tháng 2.

Một tin tức từ biên cương truyền tới kinh thành, kích khởi một tầng sóng ngầm.

Ngay thời điểm gần cuối tháng 1, lúc hai tòa thành trì tại Bắc cương đang ở vào tay giặc, Lạc Hi nguyên soái liền thống lĩnh một nhóm nhỏ ước chừng hơn ngàn người, bất ngờ tập kích vào lãnh thổ của ngoại tộc, giết địch vô số, cướp sạch lương thảo, bắt đi một cái thủ lĩnh. Vì tập kích bất ngờ, lại là mùa đông giá rét, cho nên ngoại tộc không phòng bị, thiệt hại không ít. Ngay sau đó, không cần chờ cho ngoại tộc rối loạn vì nội đấu giữa các thủ lĩnh khi một người trong số bọn họ bị bắt đi, Lạc Hi dẫn quân vòng lại tòa thành trì bị chiếm lĩnh kia, chặn đánh đội tiếp tế lương thảo. Lúc này, hai quân vẫn đang ở trạng thái giằng co. Lạc Phi trước khi ra khỏi thành đã đem lương trong thành dọn dẹp sạch sẽ, nên binh lính trong thành muốn có thể giữ thành, cần phải được tiếp tế.

Chuyện này làm cho các quan bất ngờ. Biên cương có chuyển biến nghiêng về phía quân ta là chuyện tốt, nhưng tướng quân là ai a? Lạc Hi Lạc nguyên soái. Nhưng ấn tín của Lạc Hi đã bị trả lại cho hoàng đế, hắn đã treo ấn từ quan, chạy ra biên cương, như vậy, Lạc Hi lấy đâu ra binh quyền? Không có binh quyền lại tự tiện điều binh, đây là vượt quyền. Có người âm thầm lau mồ hôi, lo lắng cho Lạc Hi. Có người chột dạ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, lấy thái độ của người thứ ba đến xem xét tình huống. Có người trong lòng hả hê, lại có người thầm lắc đầu.

Tất cả những biểu hiện đó, hoàng đế đều thu vào trong mắt.

Chiến báo từ biên cương báo về cũng phải mất nửa tháng. Hoàng đế nghe tin liền nổi giận, toan hạ lệnh tại chỗ xử tử Lạc Hi. Phía dưới các đại thần một vài người vội vàng đứng ra nói đỡ, giằng co một hồi, hoàng đế mới tạm nguôi ngoai, đổi lại thành lệnh triệu tập, tha tội cho Lạc Hi, với điều kiện Lạc Hi phải trở về kinh thành.

Chỉ là chỉ lệnh vừa đi, lại có một chiến báo mới nữa truyền về, đây là tin cấp báo.

Tháng 2, Bắc cương binh sĩ liền xảy ra rung chuyển. Lạc Hi dẫn một đội quân xông vào doanh trại, ba mặt một lời, hướng vị tướng mà hoàng đế bổ nhiệm kia chất vấn. Lạc Phi còn sống, binh quyền vẫn còn trong tay, binh sĩ không dám ngăn cản người ở bên ngoài doanh. Thế rồi từng kiện từng kiện manh mối lần lượt bị lôi ra, nhân chứng cũng bị bắt đến, chứng cứ rõ ràng, người tướng quân kia xách động sát hại Lạc nhị tướng quân, liền bị Lạc Hi đương trường xử chém. Lạc Hi tuy không có binh phù, nhưng Lạc Phi giao binh phù cho hắn, thêm uy danh của hắn trong quân, lập tức được nhận đồng. Ngày hôm đó, Bắc cương binh sĩ một lần nữa chỉnh đốn, nghỉ ngơi một ngày, hôm sau chuẩn bị công thành.

Cũng ngày này, Lạc Hi không sở hữu binh quyền, nhưng bằng thủ đoạn cùng người ủng hộ, đi lên nắm thực quyền. Cũng ngày này, Lạc Hi chính thức cho thấy ý tứ của chính mình, diệt ngoại tộc, bình biên cương, hướng hoàng đế đòi một cái công đạo. Binh sĩ tướng lãnh xả thân bảo vệ lãnh thổ, liền bị người của hoàng đế ở phía sau ám toán. Nếu hoàng đế không có động thái, Bắc cương binh sĩ rất khó thể nói phục. Lại thêm núi cao hoàng đế xa, đối với Bắc cương binh sĩ, uy danh của hoàng đế không bằng uy danh của nguyên soái.

Nhận được tin tức, hoàng đế tức giận suýt ném tấu chương. Trước ngực phập phồng, sắc mặt đỏ lên, hắn cầm lấy chén trà ném xuống đất. Nghe tiếng chén trà vỡ vụn, hắn thở dốc một lúc mới bình phục tâm tình.

Khá lắm Lạc Hi! Tốc chiến tốc thắng, ra tay nhanh như vậy, còn có thể chạy ra khỏi tay của ta. Mấy năm không có động tĩnh, hoàn toàn một bộ an nhàn hưởng phúc, là để che mắt ta? Lại thêm kẻ đần kia, tham quyền đoạt lợi, phá hỏng kế hoạch của ta! Lại có hắn, hắn, hắn, một đám đều chống đối ta. Phản! Phản!

Tức giận cũng không thể làm gì, hoàng đế lập tức làm ra đối sách. Trước an nội, sau an ngoại. Mấy tháng gần đây kinh thành loạn thật loạn, hắn dẹp yên cũng đủ mệt chết rồi, bây giờ lại xảy ra sự, trong chớp mắt hắn có cảm giác nguy cơ. Hắn rất chán ghét việc sự tình chạy tuột ra khỏi tay của mình. Trước khi mọi việc trở nên hỏng bét, liền muốn đại thanh trừng.

Nhưng mà hắn còn chưa kịp có đại động tác, hai nhân vật nằm trong danh sách mà hắn nghi ngờ đã rất nhanh chóng chạy thoát khỏi tay của hắn, khiến hắn rơi vào thế bị động. Hai kẻ kia chạy rồi, lợi dụng lúc kinh thành loạn tưng bừng liền chạy, hắn muốn truy nã, cũng không có rảnh tay.

Hai con cá lớn đã chạy thoát, hắn cũng không rõ ràng đối phương thuộc phe phái nào, chỉ biết hai kẻ kia được một đám võ công rất cao trợ giúp. Chẳng lẽ, giang hồ nhân sĩ cũng muốn nhúng tay vào việc của triều đình hay sao? Là do có kẻ cố ý xúi giục, hay là có người ngay từ đầu đã cấu kết với một cái môn phái?

Hoàng đế dằn xuống nổi giận, ánh mắt híp lại, lập tức ra vài chỉ lệnh.

****************************

Lạc Phong lúc này đang ở trên lưng ngựa, hướng về phía Bắc đi tới.

Nhớ lại một năm vừa qua, hắn vẫn có cảm giác phập phồng.

Từ khi đến kinh thành, Lạc Phong mỗi bước đi đều cẩn thận, làm quen hoàn cảnh, chăm chút cách dùng từ, cố gắng thể hiện ra đúng với nhân vật mà mình sắm vai. Chuyện này hắn chưa từng làm qua, cho nên khoảng thời gian đầu tiên, sau khi gặp nhị hoàng tử, hắn có chút thấp thỏm. Về sau, làm nhiều liền quen tay, thần thái của hắn cũng lộ ra bên ngoài.

Nhiệm vụ chỉ có một câu, trợ nhị hoàng tử giành ngôi, Lạc Phong đã từng xem qua một vài điển tích, nhưng thực tế làm như thế nào, hắn hoàn toàn không có nửa điểm phương hướng. Nhưng có lẽ hắn cũng may mắn, hắn có thứ nhị hoàng tử cần, nhị hoàng tử có thứ hắn cần, sau khi gặp nhau, ở bên cạnh nhị hoàng tử, vô tình, hữu ý, hắn biết được một chút bố cục. Cau mày suy tư, lấy kinh nghiệm của hắn tại Ẩn Xà, cùng với một thời gian xem tình báo và suy luận, Lạc Phong cũng dần dần nhìn ra được mạch nước ngầm của kinh thành.

Sau hơn vài mươi ngày, hắn nghe tin, tam hoàng tử bị phát hiện lưu lạc bên ngoài, liền được đón trở về. Với tin tức này, Lạc Phong rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên quy ngạc nhiên, hắn không biết đối phương là ai, hắn chỉ biết đối phương với tư cách đó là đối thủ của nhị hoàng tử, cho nên hắn mặc định là kẻ địch. Nhưng sau khi tam hoàng tử cùng phụ thân kéo quan hệ, Lạc Phong có chút chần chờ.

Tái sau đó, việc thu thập tiền tài cùng tranh giành sự ủng hộ của quan lại của nhị hoàng tử, bị vấp phải lực cản.

Nhị hoàng tử tức giận không chỗ phát tiết, hắn liền tìm đến Lạc Phong, đề nghị Lạc Phong cung cấp tin tình báo chính xác xem kẻ nào tiếp xúc với những người mà hắn muốn lôi kéo. Nhị hoàng tử không nói rõ ràng tất cả những người mà hắn xem trọng, vì hắn với Lạc Phong vẫn chưa quen thuộc như vậy, vẫn là với tư cách hợp tác giả. Lạc Phong tiếp nhận đề nghị, cho người điều tra kẻ nào ở phía sau cho hắn ngáng chân.

Điều tra ra được, có một số người là quan lại có dây mơ rễ má họ hàng xa với người của đại hoàng tử, có một số người là người của vài vị cung phi trong hoàng cung. Vị cung phi kia vì sao cho nhị hoàng tử ngáng chân, hắn phải nhờ đến quân cờ trong cung, nhìn xem trong cung có cái gì xảy ra. Lạc Phong đã đoán, cung phi nhúng tay triều chính, hẳn là vì tam hoàng tử thần bí kia. Đến khi cầm được tình báo, hắn liền khẳng định, tam hoàng tử đã bắt đầu hướng nhị hoàng tử duỗi tay.

Còn có một nhóm người, hoàn toàn một bộ dạng trung dung, kết giao với người của tất cả các phe phái, đối đãi với các mối quan hệ phức tạp này làm như không thấy. Là nhóm người trung dung, đương nhiên cũng là đối tượng lung lạc. Nhìn tư liệu một lúc, Lạc Phong liền hẹn nhị hoàng tử gặp mặt.

Lạc Phong biết, chính mình tư lịch thiếu khuyết, vài tháng qua ở kinh thành hỗn, hắn đã biết được người ăn người là như thế nào. Hắn hơi có chút mất tự tin, nhưng rồi hắn lại cổ vũ chính mình. Hẹn nhị hoàng tử gặp mặt, Lạc Phong không vòng vo, không nói theo kiểu một lời đem theo rất nhiều thâm ý lại thuận tiện bẫy hố chết người như nhị ca của hắn, vì hắn không làm được. Hắn chỉ đơn giản, trực lai trực khứ, đem những gì mình dự định nói ra. Lẽ dĩ nhiên, kế hoạch của hắn có điểm không chính xác, nhưng nhị hoàng tử hôm nay có lẽ gặp việc vui, có lẽ đang cần người, liền cười ha ha, sau đó nói cho hắn biết, kế hoạch của hắn có vài chỗ không thể thực hiện được.

Lạc Phong có chút ảo não, nhưng hắn liền tiến thêm một bước đề nghị, hắn muốn thử đi lung lạc nhóm quan lại trung dung kia. Lại có, có một số phương pháp nhị hoàng tử cho rằng không thể, nhưng hắn biết hắn có thể thực hiện được, vì hắn nắm trong tay một chi đội ngũ ẩn tàng. Dương mưu, hay âm mưu theo kiểu quan lại, Lạc Phong có lẽ không hiểu thấu, nhưng mưu kế theo phương pháp có chút giang hồ, hắn nhưng lại quá quen thuộc.

Nhị hoàng tử hiển lộ nghi ngờ, nhưng cuối cùng, hắn liền đồng ý. Lạc Phong cũng từ thời điểm đó, lấy tư cách một mưu sĩ nho nhỏ của nhị hoàng tử, bắt đầu tiếp xúc quan lại, cùng bọn họ đàm phán. Cũng trong thời gian này, hắn đột nhiên lại có một ý tưởng, đó là sưu tập chứng cứ phạm tội của quan lại, làm công cụ đàm phán.

Tiếp xúc một đám quan lại, Lạc Phong liền gặp được một người. Hộ bộ thị lang Mạc Vân.

Người này tư lịch hoàn toàn bình thường, có vài điểm đáng nghi nhưng hắn không biết bất thường chỗ nào. Có điều hắn xác định, người này tuyệt đối mình không thể nhạ. Không hiểu vì sao, người này cho Lạc Phong cảm giác giống như hồ nước sâu thẳm, không thể dò được nông cạn. Trước mặt người này, hắn liền bị bóc trần. Chỉ mới tiếp xúc một khoảnh khắc, người này đã đem hắn đùa bỡn trong tay. Hắn hốt hoảng, vội vàng cáo lui. Người này chỉ cười haha, sau đó bảo hắn, người này sẽ không theo bất kỳ phe phái nào.

Lại thêm một thời gian, Lạc Phong dần dần chiếm được tín nhiệm của nhị hoàng tử, mà người kia cũng dần dần gặp hắn nói chuyện nhiều hơn một chút. Hắn vẫn một bộ dạng hơi ngốc, nói chuyện không hề có nửa điểm hào hoa phong nhã cong cong nhiễu nhiễu của công tử quan lại kinh thành, nhưng nhị hoàng tử lại vì vậy mà cảm thấy hắn có điểm ý tứ. Từ vị trí hợp tác giả, nhị hoàng tử tiến lên một bước lôi kéo hắn.

Lạc Phong vẫn duy trì quan hệ hữu hảo với nhị hoàng tử, trong lúc đó, hắn bắt đầu tập trung điều tra nhóm quan lại của hai vị hoàng tử kia. Cũng thời điểm này, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử dường như đạt thành hiệp nghị, hướng nhị hoàng tử nã pháo. Mấy cái tửu lâu của nhị hoàng tử, đều bị kẻ bên ngoài chèn ép mà phải đóng cửa. Mấy thương nhân có chút hợp tác với nhị hoàng tử, đều bị người khác dùng tiền mua chuộc kéo đi. Vài viên quan thuộc thế lực của nhị hoàng tử, liền bị giáng chức kéo xuống mã, người lên thay thế vị trí đó, là người của đại hoàng tử hoặc tam hoàng tử.

Cũng thời gian này, hoàng đế cho người đến gặp hắn. Lạc Phong biết được người đến là người thuộc phe bảo hoàng đảng, trong lòng nhẹ run một trận. Hắn muốn hoàng đế sống không yên ổn, nhưng trước hết, không thể bại lộ chính mình.

Người đến gặp hắn nói chuyện, hóa ra mục tiêu là lôi kéo hắn. Hắn lúc này thân thế vẫn là giang hồ nhân sĩ, sau lưng có một cái môn phái, cho nên hoàng đế cho người đến, muốn từ hắn đạt được hiệp nghị từ giang hồ môn phái kia. Hoàng đế truyền lời cho hắn, hoàng đế biết môn phái có cao thủ, nên tình nguyện dùng quan chức và tiền tài để mời về dùng. Lạc Phong giả vờ trầm tư, còn nói sẽ liên lạc với môn chủ, sau đó liền lấy cớ từ chối. Hoàng đế cũng không ngay mặt ép hắn, hẳn là vì sợ thế lực ở sau lưng quấy rối triều đình, nhưng phái người đến lung lạc hắn. Có tiền tài, có mỹ nữ, có quan to lộc hậu, thậm chí có cả bí tịch võ công. Cái gì giang hồ nhân sĩ cần, hoàng đế đều có thể cầm ra tay. Trước thế công của hoàng đế, Lạc Phong suýt nữa thất thủ. Lúc phát hiện ra chính mình bị người đùa quanh, lúc hoảng hốt khi nhìn thấy rất nhiều thứ hắn chưa thấy bao giờ, lúc bị mỹ nữ bủa vây làm cho hắn có chút sợ hãi, hắn hoang mang, đành dùng đến phương pháp cuối cùng, cầu cứu phụ thân. Phụ thân cho vài người đến giúp hắn, lại an ủi hắn một hồi, hắn mới bình tĩnh trở lại.

Lần giao phong này, Lạc Phong biết được một chuyện, hoàng đế vẫn luôn theo dõi hắn. Như vậy, quan hệ của hắn và nhị hoàng tử hẳn là hoàng đế biết. Hoàng đế biết, lại để mặc cho hắn hoạt động, vậy là vì sao? Lạc Phong có cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng.

Sau đó một thời gian, Lạc Phong biết được, nhị hoàng tử mệnh lệnh cho thuộc hạ của mình giảm bớt tồn tại cảm, ngoan ngoãn chờ thời. Một quyết định này lập tức thay đổi thế cục, tam hoàng tử liền hướng thế lực của đại hoàng tử công kích. Nhị hoàng tử nhắm thời cơ, đến liên lạc hắn trợ giúp một tay, chế tạo giả chứng, đem một nhà cường ngạnh chống đối hắn kéo xuống nước.

Lạc Phong lúc này liền học thêm được một điều, chế tạo giả chứng giá họa cho kẻ khác cũng cần không ít công phu. Lần trước giả chứng giá họa nhị hoàng tử, là Huyễn đội Ẩn Xà làm, lần này hắn chứng kiến, là thế lực của nhị hoàng tử làm. Thủ đoạn cũng rất có một tay.

Sau đó, lại có một sự kiện, trong những người tham gia chế tạo giả chứng có một kẻ bị thu mua, muốn tiết lộ ra tin tức. Hắn vừa phát hiện, không chờ nhị hoàng tử nói cái gì, trực tiếp đem người đó giết chết. Sau đó nữa, một lần nhị hoàng tử ra bên ngoài trúng ám sát, hắn liền đi cứu nhị hoàng tử một lần nữa.

Thế rồi, nhị hoàng tử liền tín nhiệm hắn, phạm vi hoạt động của hắn cũng tăng lên, hắn bắt đầu học cách đem các quan lại đùa bỡn. Có một chút kinh nghiệm, lại ở bên cạnh kẻ đầy bụng ý nghĩ xấu, Lạc Phong rất nhanh chóng hiểu được làm thế nào để có thể đem người khác kéo vào phạm vi thế lực của mình.

Lạc Phong phải thừa nhận, một năm qua, hắn ở nơi này học được rất nhiều thứ, cũng gặp được rất nhiều dạng người.

"Ngươi nếu mệt mỏi, bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà."

Thỉnh thoảng, Lạc Phong lại nhớ đến lời của phụ thân. Hắn lại phát ra ngốc, ngồi ở một chỗ cười cười.

Tháng 10, nghe nói hai ca ca tử trận, hắn cảm giác trời đất muốn sụp đổ.

Về đại ca, tổng thời gian hắn tiếp xúc không hề nhiều, ban đầu lúc gặp mặt đều không vui, về sau lúc làm thiếp thân thị vệ, thấy đại ca vài lần, lại thêm tại quân doanh nghe ngóng tin tức, hắn biết được, đại ca kỳ thật có điểm chân chất. Ngày hôm đó đại ca một lần nữa gọi hắn tam đệ, hắn một lần nữa gọi đại ca là đại ca, từ hôm đó, rõ ràng đại ca muốn cùng hắn hòa hảo, có gửi thư cho hắn. Lúc ở quân doanh của nhị ca, đại ca còn hỏi hắn có cảm thấy quen hay không, có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi đại ca, hắn lúc đó còn rất vui vẻ đâu. Còn nhị ca, người kia tính toán không bỏ sót, mỗi một lần chiến đấu đều khiến cho ngoại tộc ăn thiệt thòi, như vậy liền đi rồi... sao?

Hắn có cảm giác, khoảng thời gian đó mình không còn là mình. Mỗi ngày đều giống như nhau, đều xử lý tin tức, hạ một vài chỉ lệnh, sau đó là ngẩn người, chờ Ẩn Xà tình báo đưa về. Hắn mới không tin ca ca của hắn tử trận, hắn tin tưởng bọn họ chỉ là rời đi, nhất định là như vậy.

Khoảng thời gian đó hắn làm sao trôi qua được, hắn đã quên gần hết. Cố gắng dùng tinh thần chống chọi, dùng lý trí đi phân tích, nhưng mỗi khi về đêm không có ai, hắn lại có điểm hoảng hốt, bất an, có cái gì đó muốn nắm trong tay lại trôi tuột đi mất. Hắn chỉ biết lúc thấy ngọc bội chấn động, lúc nghe thấy tiếng phụ thân, lúc biết tin hai người còn sống, hắn cảm thấy cả người đều thoải mái, sau đó là mệt rã rời.

Bọn họ, cũng không phải vứt bỏ hắn mà đi.

Ước chừng mười ngày sau ngày hôm đó, đã là năm mới.

Năm ngoái, hắn ở Bắc doanh, thời điểm giáp tết, chiến tranh căng thẳng, liền không có tết.

Trước đó, phụ thân không nhìn hắn, hắn cũng không có tết.

Trước trước đó, rất lâu trước đó, hồi hắn còn nhỏ, hắn có được một ngày quá niên. Hôm đó hắn vui vẻ, bởi vì phụ thân về nhà nhìn hắn.

Năm nay, lại đến ngày giao thừa.

Nhìn người ở bên ngoài cửa sổ hối hả ngược xuôi mua sắm chuẩn bị cho ngày tết, trong đầu Lạc Phong chợt lóe ra một ý nghĩ. Hắn muốn về nhà.

Chỉ là, bây giờ đại ca hắn, nhị ca hắn, phụ thân hắn, tất cả đều ở Bắc cương. Lạc phủ lúc này chỉ còn tam di nương cùng muội muội. Hắn về nơi đó, cũng không có nửa điểm hơi ấm.

Ngày giao thừa, hắn ở trong Phúc Mãn Lâu, tự mừng năm mới, uống rượu say huân huân.

Tuy rằng hai năm nay mọi chuyện rất tốt, nhưng cũng không xóa mờ được cảm giác bất an trong lòng của hắn. Nhất là lúc này, ở bên cạnh hắn không có một ai, lại càng cảm thấy cô đơn.

Sờ trong tay thông linh ngọc bội, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không làm gì.

Phụ thân, hẳn đang cùng với hai ca ca đi? Hắn cũng không tiện lên tiếng.

Hắn không còn ghen tỵ mãnh liệt như trước kia, nhưng đôi chút vẫn cảm thấy tủi thân. Chỉ là đôi chút. Hắn biết những gì hắn có được hoàn toàn là thật sự, nhưng những ý nghĩ tiêu cực vẫn thỉnh thoảng lóe lên trong đầu hắn.

Phụ thân...

Say rồi, ngủ một giấc, hôm sau đau đầu một chút, thả lỏng bản thân, hắn lại bắt đầu một ngày mới.

Cho tới khi hắn nghe thấy được, phụ thân tại Bắc cương đột kích ngoại tộc.

Hắn có một chút hướng tới. Hắn nhớ lúc mình còn ở quân doanh, còn nhận nhiệm vụ làm một cái trinh sát. Hắn ước nguyện phụ thân có thể cùng chính mình cùng sóng vai đánh một trận oanh oanh liệt liệt.

Sau đó tháng 2, tiết trời ấm dần lên, hắn lại nghe được một chuyện, hoàng đế bị vạch trần là kẻ đứng sau lưng ám hại đại thần, muốn đem toàn bộ Bắc cương binh sĩ giết chết. Phụ thân thay mặt Bắc cương binh sĩ, muốn hướng hoàng đế đòi công đạo.

Trực giác bảo hắn, kinh thành sắp biến thiên.

Vừa định hành động, hắn liền thấy tam hoàng tử đến tìm mình.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro