Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43 – Một năm tại kinh thành của Thạch Chi Hiên (2)

Cũng thời gian này, Thạch Chi Hiên tìm đại biến thái thúc thúc, muốn người kia cho hắn vài cái thuộc hạ để hắn chơi. Người kia ngược lại lại bảo hắn, hoàng đế không đơn giản. Hắn có chút chột dạ, nhưng vẫn cho rằng chính mình hành động rất tốt, chỉ lưu tâm, không chú ý.

Thuộc hạ cũ của tam hoàng tử tìm đến hắn, hắn liền tiếp nhận.

Một nhóm vệ sĩ tam hoàng tử âm thầm nuôi trồng, hắn tiếp nhận, đồng thời như có như không đi tẩy não bọn họ. Dù sao cũng là nhân lực, trộm trở về Ma đảo cũng có thể dùng được.

Trong hoàng cung hắn đã nghe tiếng gió nói rằng hai cái hoàng tử kia muốn gặp hắn tìm phiền toái, lúc này hắn rảnh tay rồi, như vậy liền đem hai người kia đùa chơi.

Nghĩ là làm, hắn bắt đầu thử liên lạc cựu thuộc hạ, từ thuộc hạ cũ dẫn tiến, liên lạc thuộc hạ mới, sau đó với nhóm người này trong tay, hắn bắt đầu đâm bị thóc chọc bị gạo. Thỉnh thoảng hắn lại vào hoàng cung, tìm gặp mẫu phi trên danh nghĩa của hắn, tìm gặp các cung phi hắn có liên lạc, lộ ra một chút tin tức, chỉ dẫn bọn họ đi tìm các loại thuốc bổ, trường sinh bí dược, các loại bùa phép cầu phúc cầu con cái, âm thầm đem dược vật dẫn vào trong cung. Ở trong hoàng cung lăn lộn không lâu lắm, nhưng hắn nhận ra được, nơi đó chỉ cần hắn thao tác một chút, liền có thể dẫn phát ra nhiều việc vui. Hắn cũng nghĩ, muốn từ chỗ cung phi mượn một vài người về tay của mình. Có vài người ở vị trí rất tốt, có giá trị sử dụng. Về tình báo, hắn tương đối thiếu thốn, nhưng dựa trên thuộc hạ cũ, cũng xem như đủ dùng.

Lại có, hắn đã ở bên ngoài cung, thoải mái hơn rất nhiều, hắn còn ngồi chưa nóng chỗ liền ngứa tay, dịch dung đi đêm.

Có một chỗ, hắn tra ra được nhị hoàng tử thường mặc thường phục giả trang lui tới. Bỏ đi dịch dung, hắn liền đột nhập vào bên trong tìm hiểu. Tiềm hành, mai phục, hắn đã học qua, cho nên lúc này hắn liền trốn mái nhà.

Tại nơi này, hắn nhìn thấy một cái thiếu niên.

Thiếu niên kia cùng nhị hoàng tử nói cái gì đó, hắn lắng nghe được một vài cụm từ, là tên của mấy quan lại, còn có mấy cụm như "đại gia", "phu nhân", "tam gia". Hắn còn nghe thấy một câu rõ ràng, người của phu nhân hẳn là do tam gia sai sử. Hắn đoán, người dưới kia là một mưu sĩ của nhị hoàng tử, phu nhân là cung phi, còn tam gia là hắn. Lẳng lặng chờ cho hai người bọn họ nói xong, chờ cho nhị hoàng tử rời đi, hắn vừa định tiên hạ thủ vi cường, đem kẻ có lẽ là tên xúi giục hãm hại mình kia giết người diệt khẩu, liền thấy thiếu niên kia đã phóng lên nóc nhà, xông về phía hắn.

Thiếu niên kia thân thủ linh hoạt, lại xuất chiêu bất ngờ, hắn vội vàng tránh né, nhân tiện ném ra vài cái ám khí. Thiếu niên né tránh ám khí của hắn, từ bên hông rút ra một thanh đoản đao hướng hắn chém tới. Hắn lại nghiêng người, hai tay thoăn thoắt ném ra hơn chục món ám khí, ngăn cản thế tiến công của thiếu niên kia. Thiếu niên kia đuổi sát không bỏ, khinh công phóng lên, cầm đoản đao đâm tới. Hắn còn nghĩ đoản đao sẽ không đâm trúng mình, nhảy lùi một bước ngắn, nghiêng người, lại không đề phòng được đoản đao kia đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm khí, thẳng dài ra như một thanh trường kiếm, đâm hắn bị thương.

Vũ khí quỷ gì vậy?!

Thạch Chi Hiên bị thương, hắn vội nghĩ cách lui lại. Thiếu niên kia không buông tha, truy sát theo. Thạch Chi Hiên cầm lấy cơ quan trong người, một lần phóng ra một loạt ám khí về hướng thiếu niên kia. Thiếu niên kia vội vàng né tránh, hắn lại phóng ra thêm một mớ ám khí, cùng với đạn khói, thân thủ thoăn thoắt lách qua một nơi. Gần nhất hắn mới nghĩ ra thêm vài chiêu thức, lúc này đem ra thử thử xem thế nào.

Tung sương mù che mắt, phóng ám khí, sau đó liền lợi dụng dược vật tẩm trong ám khí đánh ngã đối phương, sau đó liền tiến lên kết liễu sinh mệnh của kẻ nọ.

Nghĩ liền làm, hắn liền đem ám khí mới chế tạo của hắn phóng ra. Hắn đã cải tạo qua ám khí, lần này phóng ra, vô pháp chạy thoát. Quả nhiên hắn mỹ mãn nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt. Thân hình vừa động, hắn rút ra dao nhỏ, ẩn núp ở một nơi, chờ đợi một thời gian để dược vật phát tác xong. Chỉ là hắn vừa ló dạng, hắn thấy thiếu niên kia đã phi thân né tránh, trước người là một cái gì đó màu bạc xen lẫn màu đỏ che kín toàn thân, không rõ là giáp hay là khiên. Thứ này hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Trong chớp mắt phân tích điểm yếu của thiếu niên kia, hắn lại động thân, thanh kiếm ở bên hông đã được rút ra, đâm về phía trước.

Lại ngay lúc này, hắn tận mắt nhìn thấy, thứ màu đỏ bạc kia mềm xuống thành một thứ trông như một miếng gấm, sau đó liền nhanh chóng hóa thành hình dạng một trường tiên, hướng người của hắn quất tới. Hắn cảm nhận được khí rét lạnh từ nơi kiện vũ khí kia tỏa ra, thẳng tắp đập vào người hắn. Hắn né tránh kịp, chỉ bị ngọn trường tiên kia quơ sát sạt qua người phá mất một mảng áo bào. Ngọn roi đập xuống mái ngói, đem một hàng gạch ngói đánh vỡ ra làm đôi.

Lúc này hắn chỉ có thể nghĩ đến một từ, tử biến thái thúc thúc.

Hắn còn không nhận ra được sự thật sao. Thiếu niên kia tám chín phần mười là người của Lạc Hi. Chỉ có đại biến thái thúc thúc mới có thể rèn ra đại biến thái vũ khí. Lần trước hắn bị phụ thân dùng vũ khí mới đem hắn ngược, ký ức còn mới mẻ đâu, lần này lại gặp một lần, khắp thiên hạ chẳng có nơi nào có vũ khí kỳ lạ như vậy, thứ này chắc chắn từ tay người kia không thể nghi ngờ.

Biết là người của đại biến thái thúc thúc, hắn liền dập tắt ý niệm giết người diệt khẩu.

Không thể giết người, hắn liền chuyển sang triền đấu. Hắn thích chơi ám khí, nhưng Ma đảo không chỉ có ám khí, hắn cũng phải học một vài chiêu thức phòng thủ. Lúc này là đường đường chính chính lấy kiếm đối kiếm. Hắn thấy rõ kiện vũ khí màu đỏ bạc trong tay thiếu niên kia từ trường tiên lại hóa thành một thanh kiếm, cùng kiếm của hắn đánh lên. Đối chiến một hồi, Thạch Chi Hiên có chút tò mò về thân thế của thiếu niên kia. Võ công của thiếu niên pha trộn giữa danh môn chánh phái cùng với Ma đảo, ở chỗ cách sử dụng nội lực là của chánh đạo môn phái, nhưng thủ pháp sử dụng lại giống như một thích khách, buông bỏ phòng thủ, tăng mạnh tấn công. Ma đảo võ công, ít nhiều gì cũng có chú trọng an toàn, mà thiếu niên này, hoàn toàn không để ý tới an toàn.

Triền đấu một lúc, Thạch Chi Hiên đột phá được thế công của thiếu niên kia, dùng mũi kiếm hoa ra một đạo vết thương trên cánh tay. Hắn thấy thiếu niên kia hơi nhíu mày, sau đó liền thay đổi thủ pháp, có công có thủ, mà kiện vũ khí kia lúc này liền thay đổi hình dạng. Là cái dạng gì, hắn cũng không phân biệt được, vì hình dáng thay đổi quá nhanh.

Hắn nhìn kiện vũ khí kia, trong lòng phát thèm. Có thể biến đổi bất kỳ hình dáng nào, đối với võ công thích nhắm điểm yếu mà tấn công của hắn, thật sự cực kỳ thích hợp. Nhưng mà, người đứng sau lưng thiếu niên kia là đại biến thái thúc thúc a.

Đột nhiên lúc này Thạch Chi Hiên phát hiện có người đến. Thiếu niên vẫn quấn lấy hắn không tha, nếu có người đến, hắn liền rơi vào thế yếu. Lại một lần chạm kiếm, Thạch Chi Hiên lên tiếng:

- Ngươi có phải là người của tướng quốc?

Một câu, thiếu niên kia hơi chậm lại động tác của mình. Chỉ cần như vậy, Thạch Chi Hiên khẳng định người kia đích thực là người của đại biến thái thúc thúc.

- Ta không phải kẻ địch của ngươi.

Thiếu niên kia chỉ hơi dừng lại một chút đã tiếp tục tấn công, thế công càng thêm mãnh liệt, từng chiêu đều như muốn đòi mạng. Đột nhiên, thân thể thiếu niên mềm nhũn rồi té xuống. Hắn có hơi ngạc nhiên, đứng quan sát một lúc. Nhìn thấy thiếu niên kia sắc mặt có chút không đúng, hắn liền tiến lại gần. Lúc này, hắn bị bốn người bao vây. Bốn người kia vừa định đánh hắn, Thạch Chi Hiên liền vạch trần thân phận của bọn họ là người của tướng quốc. Bọn họ đang chần chừ, Thạch Chi Hiên liền nói:

- Hắn trúng độc. Ta biết cách giải độc. Độc này không giải nhanh, rất có thể tử vong.

Vừa nghe như vậy, bốn người liền có động tác, hai người canh giữ hắn, hai người liền chạy lại đỡ lấy thiếu niên kia trở về phòng. Thạch Chi Hiên cũng đi theo, ở phía sau, hai hộ vệ nhìn chằm chằm hắn không rời mắt.

Về đến phòng, Thạch Chi Hiên xem xét thiếu niên kia một lúc liền phát hiện, khi nãy đối chiến, hắn vạch phá da của thiếu niên, cho nên dược vật liền nhiễm vào máu. Lúc này độc tính phát tác, thiếu niên mới bị đánh ngã. Thạch Chi Hiên từ trong người tìm kiếm thuốc giải độc, rồi nhét vào miệng thiếu niên kia.

Thuốc giải độc rõ ràng có hiệu quả.

Nhưng không dễ dàng nhẹ nhàng như vậy.

Phương pháp của hắn là lấy độc trị độc. Trong quá trình giải độc, thân thể vẫn chịu đau đớn do hai loại độc tính cùng tồn tại, trung hòa lẫn nhau, nhưng sau khi độc giải, sẽ không có ám thương, không chết người, đại biến thái thúc thúc có biết cũng sẽ không làm gì hắn. Thiếu niên đả thương hắn, hắn không thoải mái, thiếu niên cũng đừng nghĩ thoải mái.

Nhóm hộ vệ thấy chủ tử sau khi uống thuốc, sắc mặt lại càng kém, bọn họ đã vây quanh Thạch Chi Hiên, muốn đem hắn trói lại nghiêm hình tra hỏi. Hắn nhìn trận thế này, bình thản nói:

- Độc rất nhanh liền sẽ giải xong. Chuyện này, hẳn là vì thân thể của hắn đặc thù.

Nhóm hộ vệ nhìn chằm chằm Thạch Chi Hiên, Thạch Chi Hiên chỉ nhún vai, bất động thanh sắc, làm như không biết vì sao thuốc lại ra một chút vấn đề. Chờ một lúc, quả nhiên thiếu niên có chuyển biến tốt đẹp. Hộ vệ nhìn chủ tử lúc này sắc mặt đã có chút huyết sắc, cũng đã an ổn chìm vào giấc ngủ, bọn họ mới hướng Thạch Chi Hiên, lộ ra vẻ mặt hòa nhã:

- Vị thiếu hiệp này, ngươi tên gì?

- Gọi ta Tiêu Hiên.

- Đa tạ.

Thạch Chi Hiên trở về, hôm sau liền tìm cớ đến chỗ Lạc Hi nói là luyện võ, kỳ thật là khóc nháo đòi vũ khí. Việc hắn cùng với thiếu niên kia đánh lên một trận, hắn không tiết lộ. Lạc Hi không thèm cho hắn nửa điểm phản ứng, bình thường cần làm cái gì liền tiếp tục làm cái đó, xong việc liền tiễn Thạch Chi Hiên trở về. Hắn đòi không được, liền xoay sang đi tra xét thiếu niên kia, xem người kia thân phận như thế nào. Tra mãi tra mãi, chỉ biết được một vài điểm. Thiếu niên kia tên Diệp Phong, thiếu chủ Phúc Mãn Lâu, nghe nói là một cái giang hồ môn phái thiếu chủ, tới kinh thành trước hắn vài mươi ngày. Lại dò hỏi thêm một chút thì biết, thiếu niên kia đề nghị một vài kế sách cho nhị hoàng tử, cũng có vài quan lại là thiếu niên kia liên lạc. Có một điểm Thạch Chi Hiên cảm thấy rất có ý tứ, đó là thiếu niên kia có trong tay một nhóm người võ công thân thủ rất cao. Bọn họ giúp thiếu niên kia theo dõi quan lại.

Thạch Chi Hiên liếm môi. Hắn có cảm giác hắn tìm được một đối thủ xứng đáng để hắn để mắt.

Cái này cũng không phải nói đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử so với Thạch Chi Hiên mưu kế kém hơn, mà là vì Thạch Chi Hiên bên cạnh mưu kế, còn có võ công, mà hắn lại kiêu hãnh về võ công của chính mình. Hai hoàng tử không giỏi võ công, Thạch Chi Hiên tuy vẫn xem bọn họ là đối thủ, nhưng so với nhân vật Diệp Phong kia, vừa có mưu kế vừa có võ công còn có một thế lực ở phía sau, so với hắn suýt soát ngang hàng, hắn tự nhiên muốn so đấu với Diệp Phong.

Vài hôm sau, Thạch Chi Hiên phát hiện có người theo dõi phủ của hắn, hắn còn đang định giả vờ như không biết, bất chợt nghe thấy một âm thanh. Lắng nghe thật kỹ, Thạch Chi Hiên nhận ra được âm thanh đó là tín hiệu của Ma đảo, người kia muốn gặp mặt hắn. Thạch Chi Hiên chờ một lúc, thay đổi trang phục, sau đó theo một phương vị hẻo lánh, chạy ra ngoài. Đến địa điểm hẹn, hắn nhìn thấy người kia.

- Hạ thúc.

Thạch Chi Hiên lên tiếng trước. Người kia là hữu hộ pháp ma đảo, chức vị so với hắn xem như cao, mà võ công so với hắn cũng hơn một bậc. Người kia đến đây, hẳn là để truyền tin từ Ma đảo.

- Thiếu chủ, thứ này thuộc hạ nhận lệnh đưa cho ngươi.

Nam tử trung niên lấy ra một cái bọc đen, nhét vào tay Thạch Chi Hiên.

- Thiếu chủ, quanh phủ của ngươi có Ám vệ, một trong số những người đó, công lực so với ngươi cao.

Thạch Chi Hiên giật mình, bên ngoài vẫn bất động thanh sắc, còn lộ ra một vẻ đùa cợt:

- Nga, ta biết a~ Bọn họ cũng chỉ có thể ở trên nóc nhà ngồi xổm ngày ngày tháng tháng, chán đến chết được. Ta nhìn bọn họ cũng thấy buồn bực đâu~

- Thiếu chủ...

Nam tử trung niên lắc đầu, còn định nói cái gì, đã thấy Thạch Chi Hiên ôm gói to rời đi, chỉ còn một âm tiết vang trong gió.

- Đa tạ, Hạ thúc.

Lúc Thạch Chi Hiên mở ra gói đồ nọ, hắn nhận ra đây là một kiện nhuyễn giáp. Thứ này được xem như bảo vật của Ma đảo, lúc này lại đưa tới cho hắn. Hắn biết, muốn đem bảo vật của Ma đảo gửi đi, chỉ có thể là phụ thân của hắn. Hắn có chút cảm động.

Chỉ là, kẻ nào nói cho phụ thân của hắn biết hắn cần giáp??? Nhất là lúc hắn vừa mới cùng Diệp Phong đánh một trận, còn bị đánh trúng hai lần, bây giờ vẫn còn đau đâu. Trận chiến hôm đó, số người biết chỉ bao gồm hắn, thiếu niên kia, cùng một nhóm hộ vệ. Việc hắn đi đòi vũ khí chỗ đại biến thái thúc thúc, hắn cũng không nói lý do, đại biến thái thúc thúc nhất định không biết hắn đánh nhau. Như vậy chỉ có thể là phía thiếu niên kia lộ ra tin tức. Mà thiếu niên kia là người của đại biến thái thúc thúc, tức là đại biến thái thúc thúc đã biết...

Cuối cùng vẫn là đại biến thái thúc thúc lộ ra tin tức cho phụ thân hắn a a a !!!!!

Hắn có cảm giác, tin tức mình cùng Diệp Phong đánh một trận lại ăn thiệt thòi, phụ thân mà biết được, hẳn là đang vỗ đùi cười ha hả, sau đó chờ hắn trở về nghĩ cách lại ngược hắn một trận, lấy danh nghĩa hắn võ công chưa đủ cần tăng cường rèn luyện đi.

Hắn phụng phịu mặt, trong lòng sinh hờn dỗi.

Một thời gian sau, thế lực của tam hoàng tử liền cùng thế lực của nhị hoàng tử quyết đấu. Thạch Chi Hiên biết Diệp Phong là người của nhị hoàng tử, hắn lại muốn cùng người kia so lên, cho nên tất cả những bố trí của hắn cũng như các mối quan hệ hắn muốn lôi kéo, đều cố ý nhắm vào thế lực của nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử muốn lôi kéo đại thần A? Tốt, ta đi chỗ đại thần A ngồi chờ nhị hoàng tử đến, xem ngươi có dám trước mặt ta lôi kéo người hay không.

Nhị hoàng tử muốn mua tửu lâu B? Hừ, ta cho người đến gặp tửu lâu lão bản trước, uy hiếp lợi dụ thuận tiện dùng giá rẻ mua đứt tửu lâu, xem ngươi làm như thế nào.

Quyết đấu bằng bố trí cùng âm mưu thôi chưa đủ, vào những hôm trời tối đen, gió vi vu, hắn lại nai nịt gọn gàng, đến chỗ Diệp Phong thách đấu. Thiếu niên kia ban đầu còn không muốn cùng hắn đấu, hắn liền uy hiếp, nói rằng nếu ngươi không muốn thân phận bị bại lộ đến chỗ hoàng đế, liền ngoan ngoãn cùng ta giao chiến đi.

Quả nhiên thiếu niên kia liền xem hắn là tử địch, muốn với hắn sinh tử chiến. Đánh một hồi, lưỡng bại câu thương. Lần này Thạch Chi Hiên có đề phòng cho nên không ăn thiệt thòi. Hơn nữa, hắn cũng đem theo nhuyễn giáp.

Thạch Chi Hiên mỹ mãn, vui vẻ rạo rực rời đi. Mấy ngày hôm sau, hắn lại mò tới.

Dần dà hắn nhận ra, Diệp Phong theo hắn so chiến, thực lực cũng được đề cao, có thể phá một số chiêu thức của hắn. Điều này càng làm hắn yêu thích tìm thiếu niên kia quyết đấu. Lâu dần, hắn liền cùng Diệp Phong uống rượu, sau đó liền bắt chuyện. Hắn phát hiện, Diệp Phong không thích nói nhiều, chỉ lẳng lặng nghe hắn nói lan man cằn nhằn, người kia lâu lâu mới hồi đáp cho hắn một câu.

Không vui ~

Thạch Chi Hiên sau một ngày thăm dò túc địch thất bại, lần sau hắn quyết định không áp dụng chiến thuật nói nhiều, mà áp dụng chiến thuật đối chiến. Hắn nhìn ra được, Diệp Phong cũng thật sự coi trọng một đối thủ như hắn. Rất tốt, lần này hắn làm ra quyết định đúng rồi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro