Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44 – Một năm tại kinh thành của Thạch Chi Hiên (3)

Lại thêm một thời gian, đại hoàng tử cho người đến mời Thạch Chi Hiên đến phủ.

- Tam đệ, ngươi cũng không vờ ngốc nữa sao?

Đây là câu đầu tiên Thạch Chi Hiên nghe được khi vừa bước vào phủ của đại hoàng tử. Hắn chỉ cười nhạt, lộ ra một bộ dạng vân đạm phong khinh. Hắn biết hắn nghịch đến mức này, hầu như ai cũng rõ ràng hắn không ngốc. Mà người thông minh đều rất thích âm mưu luận, bọn họ nhất định sẽ tự mình diễn dịch ra một cái lý do, cho rằng hắn giả ngốc là thật sự bị kinh sợ, là né tránh cừu nhân, là mất trí nhớ tạm thời, là chờ đợi cơ hội. Nói tóm lại, thời gian vài tháng, đủ để mọi người tự động hợp lý hóa sự tồn tại của hắn. Cho tới lúc này, tất nhiên vẫn còn có người nghi ngờ thân phận của hắn, nhưng mà bọn họ sẽ không có cơ hội để nói lên nghi ngờ của chính mình.

Bình thản ngồi xuống, Thạch Chi Hiên nhìn đại hoàng tử, cười khẽ:

- Đại ca cũng không cần giả vờ huynh hữu đệ cung. Huynh nói đi, tìm ta có việc gì?

Đại hoàng tử nhìn chằm chằm tam hoàng tử, trầm giọng nói:

- Người thông minh không nói quanh co. Ngươi cùng nhị đệ ám đấu, ta biết. Thế lực của ngươi không đủ, ta biết.

- Cho nên đại ca muốn cùng ta hợp tác sao?

Nhàn nhã phẩm trà, nhàn nhã nhìn ra bên ngoài sân, Thạch Chi Hiên thể hiện ra một bộ dạng tự tin không hề sợ hãi. Đại hoàng tử quan sát một lúc mới lên tiếng:

- Đúng vậy. Ngươi cũng rõ ràng nhị đệ thế lực cực kỳ mạnh mẽ.

Ý tứ chính là, chúng ta không hợp tác, cả hai đều không có kết cục tốt.

- Đại ca, ngươi lấy cái gì đến giao dịch với ta?

Đại hoàng tử cau mày một lúc, liền nói ra một cái điều kiện. Điều kiện này, là do mưu sĩ của hắn cùng hắn suy nghĩ mà ra. Thạch Chi Hiên lại cười haha, hắn bắt đầu cò kè mặc cả, cuối cùng, hiệp nghị giữa hai hoàng tử cũng hình thành, Thạch Chi Hiên hiện tại thiếu tiền, hắn cũng vì hiệp ước này, có được thêm một số tiền không nhỏ.

Đột nhiên đại hoàng tử lên tiếng:

- Tướng quốc cũng là nửa lão sư của ngươi đi?

Ý bảo, ngươi có thể nhờ người đó trợ giúp một chút, hay có thể lôi kéo người đó hay không?

Thạch Chi Hiên nghe tới tướng quốc, thân người cứng lại, sau đó mới hồi đáp, trong giọng nói có một chút nghiến răng nghiến lợi:

- Đừng nhắc tới hắn nữa.

Có lẽ vì Thạch Chi Hiên oán khí quá nặng, đại hoàng tử cũng không tiếp tục nhắc tới Lạc Hi. Đại hoàng tử cũng có cảm giác kỳ lạ, vì Lạc Hi trong thời gian này rất an nhàn, hoàn toàn không giống hình tượng một cái nguyên soái mà hắn tưởng tượng ra. Lần trước lôi kéo không được, lần này quyền lực của Lạc Hi lại không phải thực quyền, lôi kéo Lạc Hi cũng chỉ là để lôi kéo binh sĩ biên cương mà thôi, giá trị của việc lôi kéo đã không còn nặng như trước kia nữa, nên hắn cũng không nghĩ đánh quan hệ.

Dưới sự chèn ép của hai hoàng tử, thế lực của nhị hoàng tử liền co vòi rụt cổ, ngoan ngoãn làm người. Đáng lẽ như vậy liền có thể tuyên bố hiệp nghị thành công, lại không nghĩ tới, cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới của đại hoàng tử liền đánh lên thế lực của hắn. Hắn thuận thế, lấy cớ náo loạn, quay mũi nhọn về phía đại hoàng tử đấu lên. Hắn yêu mến chế tạo rối loạn, lúc này có cơ hội, còn chờ khi nào? Ngay cả khi có một nhà quan lại dưới trướng của hắn bị phát hiện có dính líu đến một vụ phạm pháp lớn, cả nhà bị giam giam, biếm biếm, hắn cũng không lo lắng, mà ngược lại lại cảm thấy hả hê.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, đấu qua đấu lại, lôi kéo tới lôi kéo lui cả đệ tử bà con xa họ hàng nội ngoại ở bên ngoài kinh thành, ai móc nối được cũng đã móc nối, tình thế liền rơi vào thế cân bằng vi diệu. Cho nên, Thạch Chi Hiên lại nhàm chán.

Lúc này, hắn lại nhìn về phía hoàng cung.

Thật muốn chơi lớn a, nơi đó cho hắn thật nhiều kỷ niệm đây này.

Lần này, là đại biến thái thúc thúc trước tiên đến tìm hắn.

Đại biến thái thúc thúc giao cho hắn khá nhiều bình thuốc gói thuốc các loại, tỉ mỉ thuyết minh cách dùng, sau đó nhìn hắn, tuy rằng sắc mặt không thay đổi, thuyết minh các loại thuốc vẫn dùng chất giọng bình thản thường ngày, quanh thân vẫn có khí tức nghiêm nghị như trước, tư thế vẫn một bộ dạng trầm ổn, nhưng hắn rất nhanh nhìn ra được trong mắt của đại biến thái thúc thúc lóe ra một chút đắc ý vì kẻ khác trúng kế.

Hắn nhìn đại biến thái thúc thúc, trầm mặc không nói gì.

Đại biến thái thúc thúc, ngươi rõ ràng mới là người muốn phóng hỏa, thế nhưng lại cho ta công cụ đi đốt lửa, đây là ý gì???

Biết rất có khả năng chính mình lại nhảy hố, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đi làm. Bởi vì hắn tận hưởng quá trình đốt lửa. Hắn yêu chết được việc mưu kế hố người khác sau đó nhìn kẻ kia bị hắn lăn lộn trong lòng bàn tay.

Trầm mặc cầm lấy thuốc, không hề biểu cảm nói đa tạ, chờ đại biến thái thúc thúc đi ra khỏi phòng, hắn liền mạnh mẽ đóng sập cánh cửa.

Sau một thời gian, trong hoàng cung sinh đại sự.

Hoàng cung ra tai nạn, ốm ốm bệnh bệnh, quỷ ám quỷ ám, có không ít người nửa đêm mộng du, dọa không ít thị vệ. Có người mộng du quá tuyệt vời, té vào hồ chết chìm, hôm sau hù dọa không ít kẻ yếu bóng vía. Sau đó liền có người sinh ảo giác, đột nhiên một ngày khóc lóc thảm thiết, miệng lảm nhảm kêu tên một người nào đó. Cung phi kêu tên người khác, đối tượng là nữ thì không sao, là nam vậy thì có kịch hay để xem. Hậu cung có quỷ ám, tiền triều liền có người dao động. Kết hôn chính trị chính là như vậy. Có người lo lắng nữ nhi của mình ở trong cung nguy hiểm, đệ trình bái thiếp vào gặp mặt một lần, hoặc là mời thầy pháp đến trừ yêu. Thạch Chi Hiên cảm thấy thời cơ lại tới, hắn thấu một chút tin tức ra bên ngoài, nào là cung phi A cùng cung phi B gặp nhau, tối hôm đó cung phi B trúng tà, cung phi Y cùng cung phi Z có chuyện xưa không thể nói v.v..., nhất thời làm cho triều đình lại loạn.

Mắt thấy mớ thuốc kia có hiệu quả thật thần kỳ, hắn lại quấn lấy đại biến thái thúc thúc đòi thêm các chủng loại thuốc. Đại biến thái thúc thúc liền bảo hắn, có việc liền đến Độc Y phái làm khách. Hắn biết đại biến thái thúc thúc lại nghĩ cách từ chối hắn, lần này hắn hạ quyết tâm kẻ bền bỉ là trang tuấn kiệt, ba mươi bảy kế, quấn là thượng sách, một mực bám dính không bỏ. Cuối cùng đại biến thái thúc thúc cũng nhượng bộ, ném cho hắn một lọ thuốc chừng mười viên, nói là chữa bách độc cùng với tục gân cốt. Hắn liền mỹ mãn.

Sau đó, vì chuyện phát sinh trực tiếp chọc thẳng vào hoàng cung, cho nên hoàng đế liền nổi giận. Tra tra gắt gao, cuối cùng vẫn là tra được lên đầu của hắn. Không có chứng cứ rõ ràng, chỉ là dường như, là phỏng đoán, nhưng cũng không ngăn cản hoàng đế động thủ gõ gõ một đám nhi tử cùng quan lại không an phận. Bản thân hắn bị cấm túc trong phủ. Những cung phi có liên quan đến lần này, tra ra rõ ràng liền theo luật mà phạt, tra không ra thì hàng vị. Cung nữ thái giám có liên quan trong lần này, toàn bộ đồng loạt bị xử tử.

Hắn lúc này mới nhận ra, hoàng đế, cũng không phải mặc cho hắn đùa bỡn đấy. Hoàng đế muốn gõ ai thì gõ, cũng chẳng cần lý do, chỉ cần nghi ngờ. May mắn hoàng đế không tra được quá sâu, cũng không biết những kẻ đứng sau cung nữ thái giám kia là người nào, cũng không tra ra được rõ ràng chứng cứ chỉ đích danh hắn. Càng không tra ra thân phận thật của hắn.

Bị giam lỏng trong phủ, Thạch Chi Hiên thở dài. Quả nhiên quen tay sao, một khi chơi vui liền chơi quá mất cả khống chế. Lần này đùa quá tay, đem hoàng đế chọc giận. Hoàng đế chỉ giam hắn là còn may mắn. Như chọc ra được tội khi quân, vậy thì ha hả.

Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, hắn bắt đầu có chút thấp thỏm. Lẽ dĩ nhiên, hắn không bỏ cuộc. Hắn còn có một chiêu thức, tung mê dược lén bỏ chạy. Còn vì sao hắn chưa làm, là vì hắn đang theo dõi nhóm người theo dõi hắn ở bên ngoài phủ. Trong đám người đó có cao thủ. Tính toán các phương án chạy trốn, hắn nghĩ, tính, chờ cơ hội đi. Nhóm người canh gác hắn nhất định sẽ có thời gian ăn ngủ nghỉ ngơi thay ca, hắn có thể mượn dùng cơ hội đó mà chạy ra bên ngoài.

Hắn bị cấm túc gần một tháng. Trong một tháng này, hắn nghiên cứu cách thoát chạy, cũng vì vậy mà hắn vô tình hữu ý phát huy ra khả năng cảm nhận khí tức của kẻ khác của mình. Nghiên cứu địch nhân, cường hóa bản thân, chờ đợi cuối cùng một kích.

Liền lúc này, hắn lại được thả.

Sau này điều tra hắn mới biết, lần đó là cả ba hoàng tử đều bị cấm túc, mà ở bên ngoài, hoàng đế mạnh tay gõ gõ quan lại, phe phái của hắn, của nhị hoàng tử, của đại hoàng tử đều bị gõ không ít, trên triều quan lại nơm nớp lo sợ, không dám nhúc nhích. Sau đó, liền có người nhấc lên chuyện hắn cùng hai hoàng tử kia bị giam lại, sau đó biện luận một phen, các đại thần khác cũng mỗi người một lời, cuối cùng liền thuyết phục hoàng đế đem bọn hắn thả ra.

Hắn sau đó biết được, người đứng đầu đề nghị thả hắn ra là Hộ bộ thị lang Mạc Vân.

Tuy hắn được thả, vây cánh của hắn đều bị chặt bỏ. Điều này cũng không làm hắn quá phiền não, vì hắn hiểu được, hoàng đế muốn nắm hắn trong tay, thì phải làm sao cho hắn không thể có đủ lực lượng xoay người nhúc nhích gây chuyện. Muốn như vậy, tốt nhất là đem vây cánh thế lực chặt đứt. Hắn cũng không phải thật sự muốn ở nơi này lâu, thiếu vài cái thủ hạ đùa chơi cũng không phải là cái gì nghiêm trọng, cho nên hắn tuy có buồn bực, nhưng không đến mức phiền muộn.

Còn có, có tự do rồi, hắn liền cho người chuẩn bị hạ lễ, đến bái phỏng Mạc Vân. Dù sao cũng là nhờ người ta nên mình mới không tiếp tục chán đến chết. Hắn đến nơi, vừa lúc nhìn thấy Diệp Phong bước ra bên ngoài. Diệp Phong chỉ nhìn hắn một cái, nhận ra hắn là tam hoàng tử liền chắp tay hành lễ, sau đó định rời đi. Lúc này hắn đã dịch dung, đương nhiên trong nhất thời Diệp Phong không nhận ra hắn. So với lúc hắn lấy thân phận Tiêu Hiên đối diện với Diệp Phong, lúc này thái độ của thiếu niên kia lại càng thêm xa lạ. Này cũng không ngạc nhiên, vì Diệp Phong hầu như chưa từng tiếp xúc với tam hoàng tử, chỉ tiếp xúc với Tiêu Hiên.

Bất chợt nảy ra một ý tưởng, Thạch Chi Hiên tiến lên bắt chuyện với Diệp Phong, tỏ ra ý tứ lôi kéo hắn về phe của mình. Kết quả Diệp Phong như xa như gần cùng hắn vòng vo, không nói thời tiết liền nói gió mây, hắn liền biết người này uyển chuyển cự tuyệt hắn. Hắn cũng không não, dù sao nếu hắn lấy thân phận Tiêu Hiên đi gặp Diệp Phong, Diệp Phong nhất định sẽ đón tiếp hắn bằng một trận quyết chiến, so với thái độ lãnh đạm hiện tại tốt hơn rất nhiều.

Đến tháng 10, hắn nghe nói, Lạc gia nhị tướng bỏ mình, đại biến thái thúc thúc đã từ quan ra biên cương.

Nghe tin này, hắn ngẩn ngơ một lúc. Đại biến thái thúc thúc đã rời khỏi kinh thành, hắn ở lại đây cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Hoàng tử cùng các quan lại đều đã bị gõ, cũng không dám minh tranh ám đấu, thành thật làm người. Mà Diệp Phong cũng không có tinh thần. Hắn mò tới khiêu chiến, người kia cũng không thèm để ý đến hắn.

Lại nhàm chán, lại không vui.

Nhìn kinh thành một bộ dạng bị hắn tai họa không còn ra hình dáng, lúc này không còn hai người bồi hắn chơi chung, nhiệt tình của hắn cũng sút giảm, hết ăn rồi đi tu tu luyện. Dù sao về Ma đảo cũng chỉ có chừng đó sự tình cần làm, hơn nữa còn phải xử lý Ma đảo sự vụ, ở nơi này vẫn tốt hơn một chút. Với lại, hắn cho rằng mình có cơ hội đào ra được bản đồ xây dựng hoàng cung.

Tìm kiếm lần mò hai tháng, cuối cùng hắn vẫn không đào ra được. Thứ đó thuộc hoàng tộc bí tân, hắn không biết nằm ở nơi nào. Hắn có lẽ cảm thấy an ủi, khi hắn từ trong hoàng cung mò trộm ra được vài món bảo vật.

Lần cuối cùng trộm đi dạo hoàng cung, hắn đột nhiên rùng mình. Hắn rõ ràng cảm nhận được tận sâu trong hoàng cung có một cỗ hơi thở cường đại. Vừa mới phát hiện được cỗ hơi thở đó, hắn đã giật nảy mình, vội vàng thu liễm khí tức, âm thầm đi ra ngoài, hy vọng hành tung của mình không bị bại lộ, cũng không có ai đuổi theo mình đi. Ra đến bên ngoài, hắn mới thở phào, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Cứ nghĩ hoàng cung toàn người không biết võ công, lại không nghĩ tới lại có kẻ mạnh mẽ như vậy. Khi nãy nếu hắn đến gần một chút, người kia cho rằng hắn là đạo tặc một chưởng chụp hắn, hắn rất có khả năng không chết cũng trọng thương.

Hoàng đế thật sự không dễ chọc a!

Lại nghĩ đến việc hoàng đế che giấu cao thủ đại nội, lại để mặc hắn chạy lung tung vòng quanh, trong lòng hắn dấy lên một cỗ tức giận. Hắn giận vì có cảm giác nhất cử nhất động của mình đều bị người theo dõi, chính mình lén lút làm nhiều thứ như vậy, vào mắt người khác lại là trò cười.

Về đến phủ phát tiết một trận, hắn cẩn thận suy tư, cuối cùng, cho dù hắn không muốn nghĩ đến cũng phải thừa nhận, quãng thời gian qua, hắn quả thật có điểm kiêu ngạo. Đùa chơi được rất thuận lợi rất thoải mái, lá gan càng lúc càng lớn, lần này suýt nữa đá trúng thiết bản. Đột nhiên bật cười, rồi hóa thành cười khúc khích ra tiếng tự giễu chính mình, rất nhanh chóng hắn tỉnh táo lại. Đã không thể động, vậy thì dùng tĩnh chế động.

Cuối tháng 1, sau khi chịu đựng một thời gian không có việc gì tiêu khiển, hắn liền nghe được, đại biến thái thúc thúc ở biên cương động rồi. Hắn đối với điều binh khiển tướng gì đó chỉ hiểu sơ sơ, cho nên hắn không biết bên trong có đường ngang ngõ tắt như thế nào. Nhưng thân tại kinh thành, hắn biết được, tin tức lớn như vậy, kinh thành nhất định sẽ có sóng to.

Quả nhiên, vừa qua vài ngày, các đại thần bắt đầu động tay chân. Hắn nhận ra có vài người đã nghĩ cách từ quan về quê, né tránh sóng gió.

Có chuyển biến lớn, làm sao thiếu hắn được chứ? Hơn nữa, lần này rung động mạnh như vậy, trực giác nói cho hắn, đây là thời điểm tốt nhất để hắn làm một cú ngoạn mục.

Cho nên, hắn quyết định tìm một người.

*****************************

- Diệp Phong, phải không?

Thạch Chi Hiên lúc này bưng bộ dạng tam hoàng tử, đi đến Phúc Mãn Lâu, tìm đến tận cửa nơi Lạc Phong đang ở. Lạc Phong thấy người đến là tam hoàng tử, hắn liền nhã nhặn tiếp đón, không gần không xa sau đó định đuổi khéo đi. Thạch Chi Hiên không ăn bộ dạng này của hắn, nhìn hắn, sau đó bình thản nói:

- Diệp Phong, giúp ta chạy trốn đi.

Lạc Phong nhìn Thạch Chi Hiên, đôi mắt đầy vẻ tò mò cùng nghiền ngẫm. Tam hoàng tử mạc danh kỳ diệu liền bảo hắn chạy trốn, đây là vì cái gì?

- Điện hạ, vì cái gì?

- Liền nhìn ngươi một lòng muốn nhị hoàng tử đăng cơ, ta liền sẽ giúp ngươi một tay. Ta bỏ chạy, ngươi ở lại cũng thoải mái hơn. Thế nào?

Lạc Phong cảnh giác nhìn Thạch Chi Hiên. Tam hoàng tử là kẻ cho hắn ăn không ít thiệt thòi, lúc này hắn lại ra đề nghị như vậy, sự bất thường tất có âm mưu.

- Điện hạ, Diệp Phong nhất giới thảo dân ngu muội, không hiểu người đang nói cái gì.

Thạch Chi Hiên thấy Lạc Phong vẫn duy trì khoảng cách với hắn, hắn biết, hắn không lấy tư cách Tiêu Hiên nói chuyện, Lạc Phong sẽ tiếp tục cùng hắn vòng vo. Nghĩ vậy, Thạch Chi Hiên liền cởi bỏ dịch dung, lộ ra khuôn mặt thật. Lạc Phong vừa thấy khuôn mặt thật của người kia, hắn liền nổi giận. Ah, hắn lại một lần nữa bị người lừa.

Không nói cái gì, Lạc Phong liền động thủ. Thạch Chi Hiên lập tức rút kiếm ra chống đỡ lại thế công của Lạc Phong. Hắn đến đây là thương lượng, không phải là chiến đấu, cho nên hắn chỉ phòng thủ. Đỡ lấy một kiếm, Thạch Chi Hiên vội nói:

- Diệp Phong, ngươi hẳn cũng biết, tướng quốc đã khởi binh.

Lạc Phong dừng lại động tác, nhìn chằm chằm Thạch Chi Hiên, muốn xem hắn nói cái gì tiếp theo.

- Kinh thành sắp loạn. Nếu ta là ngươi, ta liền nghĩ cách bỏ chạy ra khỏi kinh thành. Ở nơi này, hại nhiều hơn lợi. Ngươi đã làm nhiều thứ như vậy, tiếp theo, ngươi không nghĩ hoàng đế sẽ đụng đến ngươi hay sao?

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro