Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50 – Thoát khỏi kinh thành

Người đã tới đủ, kế tiếp chính là rời khỏi kinh thành. Kế hoạch đã trải qua chỉnh sửa rất nhiều lần, lúc này chỉ cần bố trí cùng định ra thời điểm hành động.

Kinh thành ngày hôm đó, rất nhiều quan lại đại thần đột nhiên nhận được có người truyền cho bọn hắn chứng cứ phạm tội của nhà địch nhân. Cũng ngày hôm đó, tin xấu của một vài gia tộc liền lan truyền trong nội thành với tốc độ chóng mặt. Cả một ngày, toàn bộ kinh thành rơi vào trạng thái vi diệu, người người ra đường cũng nhìn trước nhìn sau, sợ kẻ nào lại viết tấu chương tham nhà mình một quyển.

Kinh thành ngày thứ hai, buổi tối.

Trời trong trăng sáng gió mát, hầu hết các ngõ phố đều đã tắt đèn, chỉ có những khu phố sầm uất gần trung tâm kinh thành mới còn mở cửa, mới còn có người vãng lai. Lúc này có một nhóm người âm thầm rời khỏi thôn trang, lẻn đến cửa thành Bắc. Từng giây từng phút trôi qua, màn đêm tĩnh mịch, ám tàng sát cơ.

Lạc Phong âm thầm điểm số. Khi hắn đếm đến một con số, hắn liền nghe thấy được từ đằng xa có một tiếng nổ ầm ĩ vọng lại. Một tiếng nổ, hai tiếng nổ, dần dà, tiếng động ầm ĩ lan tỏa khắp khu vực gần thành Bắc, kèm theo đó là ánh lửa, là tiếng gõ mõ, tiếng người la hét hô cứu hỏa, tiếng người đang yên giấc ngủ bị bừng tỉnh, vội vàng choàng dậy khoác áo, ló mặt ra bên ngoài. Trọng binh canh gác cổng thành Bắc cũng vì có loạn, cho rằng đây là phản tặc làm, nên bọn họ lập tức phân ra hơn nửa số người, đi tróc nã đào phạm. Thành Bắc nhân số giảm xuống.

Nhìn chuẩn một nhóm lính gác đứng ở vị trí tương đối khuất, đưa tay làm một dấu hiệu, Lạc Phong cùng với Thạch Chi Hiên, Thạch Nhất Thiên cùng một nhóm người Biệt đội đội viên cùng Ma đảo chi nhân, tiếp cận nhóm lính gác kia. Bịt miệng, một dao, một châm, một cái bẻ cổ, toàn bộ lính gác đều bị xử lý nhanh gọn. Đổi sang quần áo lính gác, dịch dung khuôn mặt, cả nhóm liền lẫn vào đội lính gác thành.

Bên trong nội thành ánh lửa đã cao ngút trời, lính gác thành Bắc cũng đã bắt đầu dao động. Nội thành có hỏa hoạn, này là tình huống có kẻ mưu phản a! Bọn họ là lính gác thành, nếu như có mưu phản, có khả năng nội ứng ngoại hợp, kết cục của bọn họ không tốt đi nơi nào. Trấn thủ thành trì? Bọn họ chỉ là tiểu binh, đến lúc này còn chưa thấy được mấy vị đại nhân ở đâu, trấn cái gì thủ?

Lạc Phong lẻn vào trong đội ngũ gác thành, dần dần tiếp cận cửa thành. Hắn lại âm thầm điểm số.

Một khu vực tường thành không xa nơi bọn họ đang đứng, lúc này liền có tiếng nổ. Rất nhanh sau đó, lại có thêm một tiếng nổ nhỏ.

- Có thích khách! – Không biết một kẻ nào kêu lên.

- Phản rồi, phản rồi! – Lại có một người kêu lên.

- Tôn đại nhân phản rồi!

Lạc Phong trong đám hỗn loạn liền hô lên. Lời này là Mạc Vân gợi ý cho hắn. Tôn đại nhân là Tôn Nghĩa, hiện đang giữ chức đội trưởng thủ thành cấm quân. Người này Mạc Vân xác định là không thể lôi kéo, khó có thể thuyết phục, lại nắm quyền quan trọng trong kinh thành, như vậy liền nhân dịp loạn mà gây ra hiểu lầm, sau đó liền trừ đi.

Lạc Phong vừa hô to, trên tay thanh đoản đao không ngừng lại, một đao đâm thẳng vào yết hầu của đối phương, vừa rút ra liền chuyển phương hướng, lia qua cổ họng của người kế bên. Bằng tốc độ nhanh nhất, cần phải khống chế cửa thành. Lạc Phong ra hiệu cho Biệt đội lập tức đem bộc pháo chôn xuống đất ngay vị trí cổng thành. Bọn họ đã rời đi, cũng không muốn phía sau truy binh đuổi theo gấp gáp như vậy.

Chém giết tại cổng thành rất nhanh đã xong, cổng thành cũng đã mở, Lạc Phong nhìn về phía kinh thành. Những con đường lớn trực tiếp dẫn tới nơi này đều đã được bố trí cạm bẫy cùng gây hỗn loạn, người người đang ngủ đều đổ ra ngoài đường bát nháo, quan binh muốn chạy đến chỗ bọn hắn đều sẽ bị cản tay chân. Trời đã tối, nhưng kinh thành hôm nay lại sáng rực rỡ.

Liền bất chợt ở một chỗ nào đó có hai quả pháo hoa phóng lên trên trời. Lạc Phong nhìn thấy pháo hoa thì kinh ngạc. Thạch Chi Hiên từ lúc nào đã thấu đi lên, nhìn pháo hoa tươi cười:

- Thật xinh đẹp nha~ Vĩ đại, ngoạn mục, thú vị, lại mỹ lệ. Thật muốn làm nhiều vài lần đâu.

Lạc Phong trầm mặc nhìn Thạch Chi Hiên một cái, xoay người khinh công chạy ra bên ngoài. Hắn thấy pháo hoa liền biết là kẻ nào làm. Không đặt bộc pháo, còn đặt pháo hoa, nửa đêm bắn pháo, còn hô mỹ lệ xinh đẹp? Không muốn người khác không biết mình chơi xấu đi?

Cổng thành khép hờ lại, đất đá dưới cổng thành đã được đặt bộc pháo, cũng có thể cản được không ít cước bộ quan binh. Các cửa thành khác, tình huống cũng giống y như vậy.

Trốn ra bên ngoài, theo một Biệt đội đội viên dẫn đường, Lạc Phong đi một lúc liền tìm thấy kỵ mã đã được chuẩn bị từ trước. Không chậm trễ lên ngựa, hắn liền hướng về phía Bắc chạy tới. Lúc này, liền Thạch Nhất Thiên lại bảo hắn:

- Lạc Phong, đi phía Đông Bắc.

Lạc Phong vừa định thúc ngựa, nghe Thạch Nhất Thiên nói như vậy, hắn cân nhắc trong chớp mắt, liền chuyển hướng Đông Bắc. Thạch tiền bối cùng phụ thân có qua lại, Thạch tiền bối nói nhất định có căn cứ.

Thạch Nhất Thiên không ngăn cản Lạc Phong cùng nhi tử nhà hắn âm mưu bàn bạc hố người. Hiếm khi nào thấy nhi tử có hứng thú như vậy, thôi thì để cho hắn đùa chơi một lần đi. Hắn cũng chỉ cần đem hai người bưng ra khỏi kinh thành là được, cũng không cần nhất định phải rời đi ngay. Ở lại nhìn xem nhi tử mưu hoa cũng là một kiện sự tình thú vị. Khi nãy một trận thế lớn như vậy, hắn nhìn xong chỉ nghĩ đến một việc: tuyệt đối không thể để nhi tử từ nơi nào đó đem bộc pháo lộng tới Ma đảo! Ngay cả pháo hoa cũng không được!

Một đoàn người hướng Đông Bắc chạy đi. Lạc Phong ngẫu nhiên nhìn về phía Thạch Chi Hiên, chỉ thấy gia hỏa này lại một bộ dạng ỉu xìu nằm dài trên lưng ngựa. Từ hôm Thạch Nhất Thiên đến, Thạch Chi Hiên lúc nào xuất hiện trước mặt hắn cũng một bộ dạng ỉu xìu, khi nãy lúc chạy thoát khỏi kinh thành còn có vẻ hăng hái chút, bây giờ lại ủ rũ. Thạch Chi Hiên trưng ra bộ dáng như vậy, làm Lạc Phong nhìn nhiều hai mắt.

Thạch Chi Hiên không ủ rũ mới lạ, từ lúc phụ thân tới, trong hai ngày liền, hễ vừa thấy hắn đi lại không có vấn đề liền lôi ra so chiêu so chiêu, kết quả vẫn là hắn bại hạ trận nằm bẹp dưới đất, cả người bầm tím, bây giờ còn đau đâu. Thạch Chi Hiên thấy Lạc Phong cứ lâu lâu nhìn mình một cái, trong ánh mắt có chút tò mò, khóe miệng lại nhếch lên rất nhẹ, hắn trong lòng nghẹn, trừng mắt nhìn lão ba đại nhân: Ngươi nhìn đi, ngươi đem mặt mũi của nhi tử của ngươi cho mất hết! Thạch Nhất Thiên cảm nhận được ánh mắt tràn đầy oán khí của nhi tử, hắn quay đầu lại, trừng trở về: Ngươi học nghệ không tinh, đánh không lại hắn, còn dám hướng ta khóc nháo?

Thạch Nhất Thiên phải công nhận Thạch Chi Hiên trong một năm qua công lực càng thêm tinh thuần, thu phóng càng thêm tự nhiên, kỹ thuật cũng tăng lên, xuất chiêu càng hiểm hơn, nhưng hắn chỉ để bụng, không nói cho nhi tử. Nói cho nhi tử để hắn lại kiêu ngạo sao? Hắn kiêu ngạo quá đủ rồi, ở Ma đảo còn không phải đem người đùa chết? Không biết ở kinh thành làm ra cái gì liền bị người truy sát phải chạy đến thôn trang trú ẩn? Hại mình tìm hắn hai ngày, phải vận dụng cả bí pháp mới tìm thấy hắn đang ngốc ở thôn trang. Không đánh một trận, lão tử ngứa tay!

Buổi tối, đường đi tối om, xòe năm ngón tay cũng không nhìn rõ. Đoàn người hướng phía Đông Bắc rời đi, cuối cùng cũng đến một quán trọ. Dừng chân nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau đoàn người lại tiếp tục hướng về phía Đông Bắc đi tới.

Đi được non một canh giờ, chợt Thạch Nhất Thiên cảm nhận được có sát khí.

Hắn xoay người, tay phải hoa lên, một luồng chưởng lực phóng ra, hướng về phía sát khí kia đánh tới.

Ầm!

Mặt đất chấn động, kỵ mã hoảng sợ hí dài, đoàn người cũng vì vậy mà bị trì hoãn. Lạc Phong thấy có biến, còn nhìn đến trước mặt một cái hố rộng ước chừng mười trượng, hắn trong lòng trầm xuống. Biết được hoàng cung đại nội có giang hồ cao thủ, lại không nghĩ tới người đó thật sự truy sát chính mình.

- Lui xuống.

Thạch Nhất Thiên nói một câu, ý bảo Lạc Phong cùng Thạch Chi Hiên rời đi, còn hắn thì từ trên lưng ngựa phi thân lên, một tàn ảnh màu đen từ trong ống tay áo phóng ra, đánh về phía tàn ảnh đang xông về phía hắn. Lại một tiếng nổ lớn, cả hai người rơi xuống chân chạm đất, lùi về phía sau vài bước. Lúc này Thạch Nhất Thiên mới nhìn thấy đối phương. Đối phương bề ngoài ước chừng là một lão giả tuổi lục tuần.

- Người tới là ai?

Thạch Nhất Thiên lên tiếng hỏi. Vị lão giả kia nhìn Thạch Nhất Thiên, phát hiện hắn trẻ tuổi, có điểm khinh thị, liền nói:

- Oắt con cũng muốn biết tên ta?

Này chính là trần trụi vẽ mặt! Thạch Nhất Thiên từ lúc dạo giang hồ đến nay, còn kẻ nào dám ở trước mặt hắn lộ ra khinh thường? Hắn nổi giận, cũng không cần biết đối phương là ai, một cú nhảy liền phóng về phía trước, một vài kiện ám khí phóng ra, tay trái lúc này cũng đã từ lúc nào cầm sẵn trong tay đoản đao, một bước đạp xuống đất, đoản đao hướng thẳng yết hầu kẻ kia đâm tới. Hắn nổi giận, nhưng không mất lý trí. Trường kỳ từ trong chiến đấu mà ra, Thạch Nhất Thiên biết chính đạo môn phái thích nhất là dùng lời nói mắng chửi người, dùng phép kích tướng, sau đó liền hiểm hiểm mà thắng. Hắn đối với những kẻ thích lải nhải như vậy trong lòng đã chán ghét, cho nên hắn ra tay lại càng ngoan độc.

Lão giả vung tay lên đón đỡ, thanh kiếm cũng đã từ lúc nào rút ra, đâm thẳng vào ngực Thạch Nhất Thiên. Thạch Nhất Thiên nghiêng người, tay phải rút kiếm từ bên hông ra, gạt ra đòn đâm kia, cổ tay một lật, lại hướng về phía mạch cổ phải lướt tới. Lão giả có chút sửng sốt, một chưởng vung ra, dùng nội lực bức lui Thạch Nhất Thiên. Lão giả nhìn lại, lại không thấy rõ khi nãy Thạch Nhất Thiên dùng cái gì. Dường như là một thanh kiếm? Nhưng hắn hoàn toàn không nhìn ra được. Với lực lượng của hắn hiện tại, trừ khi là đại tông sư cảnh giới, còn lại đều vô pháp cùng hắn đấu ngang tay.

Híp mắt nhìn Thạch Nhất Thiên, lão giả bắt đầu cân nhắc lại đối thủ của mình. Khi nãy thấy hắn trẻ như vậy, còn cho rằng chỉ là một võ giả thông thường, quá lắm cũng chỉ là tông sư cấp, lại không nghĩ tới người này đã bước vào đại tông sư cấp.

- Lão phu không đánh kẻ vô danh. Nói, ngươi tên gì?

- Hừ, lão già sắp xuống mộ còn muốn biết tên ta? – Thạch Nhất Thiên hồi đáp. Khi nãy nhục nhã hắn, hắn liền muốn trả lại.

- Ngươi...

Lão giả vẫn còn đang định nói cái gì, Thạch Nhất Thiên đã tiến công. Chiến đấu lại lắm mồm, này đúng là chính đạo môn phái sở trường. Hắn chán ghét chính đạo môn phái lắm mồm, cho nên hắn toàn để bọn họ lảm nhảm hạ xuống cảnh giác, liền đâm một cái.

Lão giả quả nhiên bị hành vi của Thạch Nhất Thiên làm cho luống cuống, chỉ kịp tung ra một chưởng lực liền bị bức lui lại, mà nơi gần yết hầu lúc này cũng đã có một đạo vết cắt. Lão giả nổi giận, bắt đầu vận khởi lực lượng, cùng Thạch Nhất Thiên đối chiến. Lão giả một quyền đánh tới, Thạch Nhất Thiên thân thể trong nháy mắt xoay chuyển, tay trái đề lực vươn ra gạt lấy, trong tay ẩn giấu hai lưỡi dao thật sắc. Một quyền một chưởng chạm nhau, Thạch Nhất Thiên cùng lão giả lại lui lại vài bước. Lão giả sắc mặt đã có chút bất khoái, hắn nhìn ra được khi nãy Thạch Nhất Thiên đánh lén.

- Tiểu nhân vô sỉ!

Thạch Nhất Thiên cười nhạt. Hắn hỗn giang hồ nhiều năm, kẻ chết dưới tay hắn không ít, kẻ mắng hắn tiểu nhân lại là hằng hà sa số, nhưng toàn bộ bọn họ đều đã bị hắn giết, bị hắn đạp dưới chân. Nói hắn tiểu nhân có ích lợi sao? Kẻ đứng sau cùng mới là người chiến thắng.

Lão giả cầm thanh kiếm một kiếm bổ xuống, Thạch Nhất Thiên xoay người một cái né tránh. Thanh kiếm đập thẳng xuống đất, đem cây cỏ cùng với mặt đất chém ra làm đôi, để lại một vết rất sâu. Thạch Nhất Thiên vừa xoay người, tay phải lại xuất kiếm, hướng sau lưng lão giả đâm tới. Lão giả hiểm hiểm tránh được, mũi kiếm xuất ra kiếm khí đâm thẳng về phía thân cây, ngạnh sanh sanh đem một cái cây đánh gãy làm đôi. Lão giả xoay người, lật tay, một cước đá ngang, một tay đi theo sau chém về phía cổ Thạch Nhất Thiên. Một cước này cùng với một kiếm kia đều đem theo nội lực, Thạch Nhất Thiên dùng lực đả lực, chặn lại một cước, thanh kiếm cũng chặn lại đường kiếm, gạt sang một bên, thuận thế đâm về phía hông lão giả. Lão giả tay trái vừa lật, một chưởng phong gạt ra mũi kiếm, thân hình cũng lùi lại, cùng Thạch Nhất Thiên giữ một khoảng cách. Lần này lão giả không tiếp tục cận chiến mà bắt đầu cùng Thạch Nhất Thiên so nội lực. Khi nãy so đấu một lúc hắn đã phát hiện ra, Thạch Nhất Thiên kỹ thuật rất cao lại đánh rất hiểm, về cách dùng nội lực so với kỹ thuật không bằng. Cùng với đối phương so sở trường, chẳng thà ép đối phương dùng sở đoản của hắn so với chính mình. Nội lực phóng ra hóa thành chưởng phong cùng quyền phong, mà từng đường kiếm chém ra đều tạo thành kình khí, chẳng mấy chốc, cành cây ngọn cỏ ở xung quanh Thạch Nhất Thiên cùng lão giả kia đều bị chấn thành bột phấn, mà mặt đất cũng đã có vài vết lõm sâu.

Ước chừng nhi tử đã rời được một quãng xa, Thạch Nhất Thiên lúc này không giữ lại nữa, tay phải nắm kiếm, một chiêu hủy thiên diệt địa kiếm pháp tung ra. Trước mặt có cái gì đều dùng một kiếm chém đoạn. Lão giả kia chỉ vừa kịp lách người, trên cánh tay đã bị một vết cắt trúng, lập tức ứa ra máu tươi.

Càng đấu, Thạch Nhất Thiên lại càng hưng phấn. Ban đầu vốn chỉ là ngăn cản lão giả truy theo nhi tử của hắn, lúc này, Thạch Nhất Thiên muốn, là đem đối thủ trước mặt xử lý. Ma đảo chiêu thức, lấy chiến mà luyện, cùng đối thủ quyết một trận chiến, trong chiến đấu ngộ ra vũ đạo yếu nghĩa, từ đó mới có thể tăng lên thực lực của chính mình.

Hai khắc chung đã trôi qua. Võ giả bình thường, chiến đấu chỉ kéo dài trong nửa khắc chung là phân ra thắng bại. Chỉ khi nào hai bên ngang tài ngang sức, chiến đấu mới ở thế cân bằng kéo dài xuống mãi. Trận chiến này, Thạch Nhất Thiên chiếm thượng phong. Hắn còn chưa kịp kết liễu lão giả kia, lão giả kia đã dùng một hư chiêu che mắt, sau đó liền chạy, chạy rất nhanh. Khi sương khói tan đi, Thạch Nhất Thiên vô pháp nhìn ra được lão giả kia chạy về phương hướng nào.

Nhìn trên người vài vết thương nhẹ đang đổ máu, Thạch Nhất Thiên bật cười, sau đó là cười lớn. Trở về hắn nhất định muốn tìm Lạc Hi thoải mái đánh một trận. Có vẻ như người kia đối với hắn tại mấy trận trước vẫn còn có điều giữ lại đâu.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro