Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51 – Đến Bắc cương doanh trại

Khi Thạch Nhất Thiên đang cản lại lão giả, ở bên chỗ Lạc Phong cũng có một nhóm võ giả cao thủ truy theo. Lạc Phong đoàn người đi được một đoạn đường, liền cảm nhận được có sát khí. Thấy có sát khí, Thạch Chi Hiên cũng không còn bộ dạng ủ rũ. Hắn thẳng người dậy, hai mắt quan sát xung quanh. Một đoàn người hộ vệ bọn hắn, bao gồm Biệt đội hai mươi bốn người, cùng Ma đảo hơn mười mấy người, đều chuẩn bị tinh thần, nếu như có động tĩnh hay có hiệu lệnh, bọn họ sẽ lập tức tấn công lấy kẻ đột kích.

Lạc Phong nghĩ, lần thứ hai rời khỏi kinh thành, hắn lại một lần nữa bị phục kích.

Thực sự có phần hoài niệm đâu.

Chỉ là hắn bây giờ đã không phải là hắn của năm trước. Hắn có đủ khả năng tự bảo vệ cho chính mình. Hơn nữa, lần này bên cạnh hắn cũng có không ít người.

Sờ bên hông Băng Hỏa cẩm, Lạc Phong quan sát xung quanh, cũng âm thầm mưu tính ra mấy phương pháp chiến đấu.

Hai bên không hẹn mà cùng nhau động thủ. Toàn bộ nhóm người Lạc Phong đều lập tức rời khỏi lưng ngựa, thân ảnh nhanh như gió lẩn vào trong lùm cây, mà đối phương cũng vừa lúc phóng người ra đâm thẳng về vị trí trước đó bọn họ còn đang ngồi. Một lần đâm hụt, lập tức rời đi, chỉ là chưa kịp rời đi, một kiện ám khí đã phóng tới kết liễu sinh mệnh.

Nhóm người đuổi theo bọn hắn kia, võ công tương đối cao, số lượng không ít, dễ có gần trăm người, gấp đôi bọn hắn. Lần này chiến đấu, lấy ít địch nhiều, ngay từ đầu đã ở thế bất lợi, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, nếu như triền đấu, liền nguy hiểm. Lạc Phong không chần chừ, triển lộ thân thủ, tay trái cầm đoản đao, tay phải hoa lên Băng Hỏa cẩm, hướng về phía đám võ giả xung quanh tấn công. Hắn học qua kỹ năng ám sát, lại thêm một thời gian cùng Thạch Chi Hiên chiến đấu, lúc này muốn nhìn ra sơ hở của đối phương mà xuống tay, đối với hắn không gì khó khăn. Rất nhanh, một tốp võ giả thực lực yếu kém liền ngã xuống, số còn lại thực lực mạnh mẽ, bắt đầu rơi vào thế giằng co.

Lúc này, Lạc Phong cùng nhìn ra được, Biệt đội là một nhóm người như thế nào.

Thân thủ linh hoạt, ra tay hung ác, vũ khí lại càng là dạng đặc thù. Hơn nữa bọn họ phối hợp rất tốt. Hắn đang ở bên này đơn đả độc đấu, ở đằng kia ba danh Biệt đội đội viên đã vây lấy ba danh võ giả, một tiến công, một đón đỡ, một đánh lén, uy ép đối phương vướng bận tay chân, lộ ra sơ hở, sau đó là kết thúc.

Lúc địch nhân chỉ còn lại chừng mười mấy người, Lạc Phong lại phát hiện ra, Biệt đội đội viên kết trận. Thứ trận pháp này, Lạc Phong chưa thấy bao giờ.

Thứ trận pháp này, là Lạc Hi từ kinh nghiệm về trận pháp của mình viết ra, chỉnh sửa, sau đó ném cho Biệt đội học tập.

Trận pháp, lấy ba làm cơ sở, lấy bốn làm tứ trụ, diễn hóa thành thập nhị cung, sinh sinh bất tức, biến hóa khôn cùng.

Lập trận, có loại trận pháp dùng việc phối trí tài liệu làm nguồn năng lượng, dùng nước chu sa để vẽ trận, dùng linh thạch để khởi động trận pháp, có loại dựa vào thế núi, thế thung lũng làm trận giới, dùng cây cỏ làm dẫn trận, sau đó dựng lên một tòa nhà làm mắt trận. Lại có loại là dùng nhân lực để bày trận pháp. Dùng đến nhân lực, thì lực lượng của người, bao gồm tinh, khí, thần, đều được lợi dụng để kích hoạt trận pháp. Người luyện võ có thể thu phóng nội công, đều có tinh, khí, thần mạnh hơn so với thường nhân, có thể cảm nhận được lực lượng dao động trong trận. Khi học trận cùng bày trận cũng nhanh hơn, uy lực của trận pháp, cũng vì vậy mà lớn hơn. Những võ học tông phái truyền thừa ngàn năm đều dần dần khai phá ra trận pháp thuộc loại này, lại phù hợp với công pháp bổn môn, dùng làm trấn phái.

Trận pháp, nói cho cùng cũng chỉ là hỗ trợ, là một phương pháp đặc thù dựa trên phối trí, thu thập sức mạnh của từng người tham gia lập trận, liên kết cùng khuếch đại thành một dạng sức mạnh riêng biệt, sau đó liền tùy theo cách biến trận, mà thứ sức mạnh đặc thù đó sẽ biến hóa, tạo ra huyễn trận, nhiếp tâm trận, khốn trận, hay là sát trận. Trận pháp muốn mạnh, người tham gia chống đỡ trận pháp phải cường đại. Lẽ dĩ nhiên, mỗi một Biệt đội đội viên đều là một cường giả, khi lập trận, uy lực của trận pháp cũng vì vậy tăng lên gấp bội.

Mười mấy địch nhân kia, một khi rơi vào trận pháp, hành động so với trước liền chậm lại một chút, nhưng chỉ một chút đã có thể quyết định thắng bại. Lạc Phong thấy được một nhóm người Biệt đội ở trong trận pháp du tẩu, vô thanh vô tức, một dao ngay cổ họng, đem nhóm người kia toàn bộ kết liễu. Những kẻ khác còn sống sót, lúc này cũng đã bị Lạc Phong cùng Thạch Chi Hiên xử lý gọn.

Nhìn thấy khả năng đặc thù của Biệt đội, Lạc Phong có chút ngẩn ngơ. Một chi đội ngũ mạnh như vậy, phụ thân liền gọi đến hộ tống hắn sao?

- Tướng quốc có vẻ rất thích ngươi đâu, đem một nhóm tiểu biến thái đến hộ tống ngươi. Lão đầu tử nhà ta nửa cái vệ sĩ cũng không cho ta chơi.

Thạch Chi Hiên nhìn Biệt đội đang thu thập bãi chiến trường, lại bắt đầu khai vui đùa. Hắn mới không tiết lộ rằng đám vệ sĩ kia năng lực thừa nhận quá thấp, hắn mới đùa bỡn một lúc liền tất cả đều chạy, chỉ khi nào hắn xuất môn ra khỏi đảo mới được phái đi theo hắn, mà hắn cũng phải đến chỗ phụ thân đòi người mới được.

Phụ thân là thích ta sao? Lạc Phong ngoảnh mặt đi, che giấu một cái tươi cười.

Thạch Nhất Thiên đi tới, nhìn thấy chính là toàn bộ trận chiến đã xong. Hắn nhìn Biệt đội đội viên nghiền ngẫm, hai mắt chằm chằm đánh giá bọn họ. Bọn họ lại rất trấn tĩnh, không hề bị ác ý từ cái nhìn của Thạch Nhất Thiên làm cho run sợ, đang làm gì liền tiếp tục làm cái đó.

Thạch Nhất Thiên quan sát xong, thầm gật đầu. Phụ thân của hắn rảnh rỗi nhàm chán ở Ẩn Xà chơi chơi, không biết thế nào lại đem nhóm người này luyện đi ra. Thạch Nhất Thiên nhìn ra được, trên người nhóm người này có một chút phong vị của Ma đảo. Tuy nhiên bọn họ không chỉ có Ma đảo phong cách, còn có phong cách của các môn phái khác. Nhìn kỹ sẽ thấy bọn họ đặc thù, còn có hương vị nguy hiểm.

Đem giang hồ kỹ thuật đi luyện một chi đội ngũ tinh nhuệ, này hắn phải nói, đúng là phong cách của Lạc Hi sao? Ở đây chỉ có 24 người, nhưng hắn nghĩ, Lạc Hi hẳn còn có một nhóm người khác nữa đi? Nếu như là một ngàn người, một vạn người, Lạc Hi cũng không cần bố trận, cứ đem đội ngũ đó ra làm tiên phong, một đường đánh thẳng đến kinh thành là được rồi. Hắn có điều không hiểu, Lạc Hi đã làm gì lại có thể thuyết phục được những kẻ giang hồ nhân sĩ kia đem bổn môn võ học truyền ra bên ngoài.

Haha, Thạch Nhất Thiên cười. Chuyện của Lạc Hi là chuyện của triều đình. Hắn là giang hồ nhân sĩ cũng không cần can thiệp quá sâu. Đương bằng hữu, hỗ trợ một tay khi đối phương cần là được rồi.

Đoàn người lại tiếp tục đi về phía Đông Bắc, đến một thị trấn dừng chân. Tại nơi này, Thạch Nhất Thiên nói, hắn cùng Lạc Phong liền muốn phân đội. Hắn đem nhi tử về Ma đảo, còn Lạc Phong thì có thể đi tìm phụ thân hắn. Lạc Phong chắp tay cảm tạ, sau đó liền lên ngựa hướng Bắc cương mà đi.

Thạch Chi Hiên đi theo phụ thân hắn, hướng về phía một cảng biển. Đáp một chuyến tàu, liền đến Ma đảo.

Lúc này liền trở về Ma đảo, có cái gì vui để hắn chơi đây?

Ngẫm nghĩ, đại biến thái thúc thúc nói hắn là tả hộ pháp sao? Lấy tính cách của đại biến thái thúc thúc, hắn có thể đảm đương tả hộ pháp? Này có vấn đề. Có vấn đề, hắn liền muốn đi tìm hiểu. Lần này trở về, phải điều tra một phen.

***************************************

Lạc Phong một đường đi đến Bắc cương dưới sự hộ tống của Biệt đội, trong lòng có chút kích động cùng chờ mong.

Một năm vừa qua, phụ thân đã từng cùng hắn ở tại kinh thành, nhưng hắn cùng phụ thân rất ít khi gặp mặt, nếu có cũng chỉ là thoáng qua, cũng không thể hiện ra là có quen biết gì. Tái sau đó, phụ thân rời đi vài tháng, cho đến tận lúc này, hắn mới lại một lần nữa, gặp mặt phụ thân.

Hắn phi ngựa ngày đêm, hỏi thăm dân chúng địa phương, cuối cùng cũng đến được Bắc cương doanh trại. Hắn vội nhảy xuống ngựa, đi bộ đến trước trại, nhờ người vào thông báo với chủ tướng. Gió tháng 2 se se lạnh, khi nãy một đường phi tốc, khuôn mặt hắn, tay chân hắn cũng đã bị thổi có chút lạnh lẽo.

Chờ một lúc, hắn liền thấy, phụ thân của hắn xuất hiện.

Lạc Phong bất chợt cảm thấy, gió lạnh tháng 2 này cũng thật sự không lạnh. Trong người một dòng nước ấm áp, hắn hơi cúi đầu, thùy hạ mắt nói:

- Phụ thân, Phong nhi đã trở về.

Hắn thấy được phụ thân đến gần mình, hắn cảm nhận được phụ thân đặt tay lên vai mình, hắn nghe được giọng trầm ấm của phụ thân:

- Phong nhi, ngươi đã trở về.

************************************

Lạc Hi ngồi trong trướng bồng, được một lúc Lạc Phong liền tới. Lạc Phong thấy Lạc Hi, đoan chính quỳ xuống cúi đầu hô:

- Phụ thân.

- Phong nhi, đứng lên đi. Lại đây.

Lạc Phong đứng lên, theo sự cho phép của phụ thân, hắn đến một vị trí ở trước mặt phụ thân ngồi xuống.

- Lần này đi kinh thành, ngươi có cảm giác thế nào?

Cảm giác thế nào...sao? Lạc Phong cúi đầu nghĩ nghĩ. Một chuyến đi kinh thành, thật sự làm hắn mở rộng tầm mắt, chỉ là hắn không rõ phụ thân muốn hỏi cái gì? Lạc Phong cảm giác đây là phụ thân khảo giáo hắn. Hắn không biết phải nói thế nào, liền nghĩ đến một câu trung dung.

- Kinh thành đầm rồng hang hổ, mạch nước rất sâu.

- Ngươi học được nhiều thứ chứ?

Ah? Lạc Phong có chút chần chờ, sau đó mới gật đầu:

- Phong nhi học được nhiều thứ, tạ phụ thân tài bồi.

- Là cái gì đây này?

Lạc Phong do dự. Hắn nghĩ hắn học được nhiều thứ, nhưng mà không biết phụ thân có cho rằng đây là hắn thật ngốc không thể tự làm cho nên mới phải đi hỏi người khác, nên mới nghĩ những thứ đó là hắn học được hay không. Lại có, phụ thân chưa bao giờ hỏi hắn như vậy, hắn có chút luống cuống.

- Ngươi nghĩ gì cứ nói, ta muốn nghe.

- Vâng, phụ thân.

Lạc Phong bắt đầu châm chước cách dùng từ, chậm rãi kể ra hắn đã cảm thấy, ở nơi nào, gặp người nào, hắn nghĩ hắn học được cái gì. Một hai sự kiện đầu, Lạc Phong lấm lét nhìn phụ thân, thấy phụ thân không giận, hắn mới âm thầm thở phào một hơi. Phụ thân lại hỏi hắn tỉ mỉ chi tiết, hắn thành thật trả lời.

Dần dà, không khí trở nên thân mật hơn. Lạc Phong khi hồi ức lại rồi kể ra, bất tri bất giác nói nhiều một chút, bất tri bất giác không còn cứng ngắc kể về tình tiết sự kiện, mà còn đem theo một tia cảm nhận của hắn. Lạc Hi vẫn bình tĩnh ngồi nghe, nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng hỏi hỏi Lạc Phong vài câu, để Lạc Phong lại có gợi ý, nói nhiều một chút.

Chờ Lạc Phong nói xong, Lạc Hi mới hỏi:

- Ngươi có giao một cái bằng hữu phải không?

Lạc Phong khi nãy kể ra, cũng không nhắc tới người kia. Lúc này Lạc Hi hỏi, hắn mới nói:

- Thưa vâng, phụ thân.

- Người đó như thế nào?

Lạc Phong ngẫm nghĩ, sau đó liền thành thật đem việc hắn cùng Thạch Chi Hiên so đấu ngày hôm đó. Ban đầu hắn còn cho rằng Thạch Chi Hiên là gian tế, ngẫu nhiên biết được thân phận của mình, liền muốn liều mạng đem Thạch Chi Hiên giết chết diệt khẩu nhưng không được còn trúng độc. Về sau Thạch Chi Hiên đem hắn cứu, lại đến tìm hắn so đấu, dần dà quen biết, uống rượu nói chuyện. Lạc Phong nghĩ đến Thạch Chi Hiên năm lần bảy lượt lấy thân phận tam hoàng tử cho mình ngáng chân, trong lòng không vui, lời nói cũng ngẫu nhiên đem theo một cỗ oán khí. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, có Thạch Chi Hiên ngáng chân, hắn rất nhanh học được âm mưu quỷ kế.

Chỉ là, Lạc Hi nghe từ đầu đến cuối, phát hiện ra Lạc Phong vẫn gọi người kia là Tiêu Hiên.

- Hắn tên gì?

- Phụ thân, hắn gọi là Tiêu Hiên.

Vừa nghe câu trả lời, Lạc Hi trong nháy mắt nhận ra hình như con của mình đã bị lừa, ngay cả tên của đối phương cũng không biết rõ? Thời gian lâu như vậy, cả hai bên cùng che giấu thân phận cũng là tình có thể nguyên, nhưng sau đó rõ ràng Thạch Nhất Thiên đã đến tận nơi, cũng đã gặp mặt Lạc Phong cùng Thạch Chi Hiên, vì cái gì Lạc Phong vẫn không phát hiện ra bọn họ là hai cha con? Lạc Hi nghiêm mặt nói:

- Người kia tên là Thạch Chi Hiên, ma đảo thiếu chủ, nhi tử của Thạch Nhất Thiên, năm nay mười sáu.

Lạc Phong ngẩn người, lúc này hắn mới nhận ra dường như hắn lại quên hỏi bằng hữu tên gì. Lần trước hắn bị người lừa gạt, không rõ ràng sau lưng kẻ kia là ai, lần này hắn xác định đối phương là người một nhà xong, cũng không đi tìm hiểu đối phương là người nào, sau lưng thật sự là ai. Hắn nhớ thái độ của người kia với Thạch tiền bối dường như là có điểm thân mật? Chỉ là hắn lại không thể liên hệ thái độ đó, cùng với thể loại xưng hô cái dạng kia, với phụ tử quan hệ, cho nên hắn không nghĩ tới. Thái độ đó, rất quái dị.

- Phong nhi sai lầm.

Thấy sai liền muốn nhận sai. Phụ thân muốn phạt, hắn liền nhận phạt.

- Được rồi, ta không truy cứu.

- Tạ phụ thân.

- Ngươi có thể cùng hắn kết bằng hữu. – Lạc Hi nói xong một câu, lại rất nhanh nhíu mày – Nhưng hắn xảo quyệt gian trá, ngươi không được để hắn đem ngươi xoay quanh.

Nghe phụ thân nói người kia xảo quyệt gian trá, khóe miệng Lạc Phong lại hơi kiều lên. Người kia cho dù tên gì, người kia vẫn là người kia, không phải sao? Người kia thế nào, hắn đã tiếp xúc qua, quả thật xảo quyệt gian trá. Khi là Tiêu Hiên liền một cái tính cách, lúc là tam hoàng tử lại có một dạng tính cách khác. Lúc cùng người kia so đấu, uống rượu, sau đó là hợp tác, người kia năm lần bảy lượt đều nghĩ cách đem hắn hố, nhưng không trí mệnh. Hắn vẫn còn có thể chống đỡ được rất tốt.

- Được rồi, ngươi cũng đi cả ngày đường, trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai lại đến gặp ta.

- Vâng, phụ thân.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro