Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52 – Biệt đội

Ngày hôm sau, vừa mới tờ mờ sáng, Lạc Phong đã chạy đến trướng bồng của phụ thân chờ đợi. Chờ cho đến khi phụ thân tỉnh dậy ra bên ngoài, hắn liền được phụ thân dẫn đi đến một khu đất trống nằm phía Đông doanh trại.

- Ngươi gặp Biệt đội đội viên rồi đi?

Lạc Hi đang đi đột nhiên hỏi. Lạc Phong đi theo sát phía sau Lạc Hi, chỉ cách Lạc Hi một bước chân, nghe thấy phụ thân hỏi thì đáp:

- Hài nhi đã gặp, phụ thân.

- Có cảm nghĩ gì?

- Bọn họ là tinh nhuệ trung tinh nhuệ.

- Ân. Biệt đội đội viên, cần hiểu cách sinh tồn tại bất kỳ tình huống khắc nghiệt nào, cũng như làm thế nào có thể nhanh nhất tiếp cận địch nhân, nhanh nhất đem địch nhân nghiền nát. Có đủ kiên nhẫn, đủ trí mưu, đủ năng lực, càng đủ khả năng biến báo. Bọn họ là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Bọn họ là một chi kỳ binh. Một chi kỳ binh, nếu dùng đúng lúc, có thể lật ngược cả thế cờ. Phong nhi, về Biệt đội, ta có một nhiệm vụ cho ngươi.

- Phụ thân, Phong nhi nhất định sẽ hoàn thành.

- Biệt đội mười hai đội trưởng, mỗi người cầm một mảnh lệnh phù. Ta muốn ngươi thu thập đủ mười hai mảnh lệnh phù.

Lạc Phong nghe vậy, nhớ lại những người hộ tống hắn đi đến nơi này, mỗi một người so với hắn đều không kém đi nơi nào. Muốn lấy được lệnh phù, thật sự là khó khăn a. Lạc Phong lẳng lặng theo sau lưng Lạc Hi, âm thầm cúi đầu suy tư. Nhiệm vụ này, xem chừng khó làm.

- Còn có, Biệt đội trước kia được biết đến với tên Ẩn đội.

Lạc Phong sửng sốt. Ẩn đội, hắn đã từng gặp qua một người là Ẩn Tam. Hắn còn nhớ lúc hắn gặp người kia, người kia đã mạnh hơn hắn. Lần gần nhất hắn gặp người kia, người kia vẫn là mạnh hơn hắn. Biệt đội đội viên nếu như toàn những người giống như Ẩn Tam, chi đội ngũ này thật sự đáng gờm.

- Ngươi đã từng là Ẩn đội thành viên đi?

Lạc Phong sực nhớ, quả thật danh hào của mình trong Ẩn Xà là chữ Ẩn.

- Vâng, phụ thân.

- Ngươi đã từng là một Ẩn đội thành viên, lần này ta muốn ngươi chứng minh cho bọn họ thấy, ngươi xứng đáng cùng bọn họ làm đồng đội, làm một Biệt đội thành viên.

- Vâng, phụ thân.

Đi một lúc, hai người đến một khoảng đất trống. Nơi này lúc này không có người, nhưng Lạc Phong cảm nhận được xung quanh có hàng chục con mắt đang nhìn mình. Hắn cảm giác được mình đang bị người bao quanh.

- Các ngươi ra đây.

Theo một lời của Lạc Hi, Lạc Phong mới có cảm giác xung quanh có động tĩnh, sau đó là bóng người xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Bọn họ rất nhanh tập hợp lại, sau đó quỳ một chân xuống hướng Lạc Hi hành lễ.

- Tham kiến chủ thượng.

Cho bọn họ đứng lên, Lạc Hi liền gọi lên một người, là Ẩn Nhất. Lạc Phong thấy Ẩn Nhất thì kinh ngạc. Ẩn Nhất thấy Lạc Phong chỉ nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm, chắp tay hướng Lạc Hi cúi người. Quay lại nhìn Lạc Phong, Lạc Hi nói:

- Ngươi đã vào doanh, liền muốn gia nhập một chi binh chủng. Biệt đội cũng là một chi quân binh. Nếu như ngươi nghĩ có thể trụ nổi thì ở lại, còn như không thể trụ nổi, ngươi có thể lập tức trở về Lạc phủ.

- Phụ thân, Phong nhi nguyện ở lại.

Gật đầu, Lạc Hi dặn dò Ẩn Nhất:

- Ẩn Nhất, Lạc Phong ta giao cho ngươi. Nó từ giờ phút này là một Biệt đội thành viên.

- Vâng, chủ thượng.

Lại căn dặn một lúc, Lạc Hi liền rời đi. Vật dụng riêng tư của Lạc Phong, Lạc Hi liền cho người thu thập sau đó đưa thẳng đến Biệt đội doanh trại. Lạc Phong kể từ hôm đó liền được sắp xếp vào chi đội ngũ thần bí này, làm một thành viên.

Lạc Hi vừa đi khuất, Lạc Phong lập tức đón nhận rất nhiều cái nhìn kỹ từ đầu đến chân từ Biệt đội đội viên. Hai mươi bốn người lần trước đi theo hộ tống Lạc Phong cũng ở trong nhóm này, bọn họ nử tò mò nửa nghiền ngẫm, điều này làm Lạc Phong có chút lúng túng.

- Được rồi, tất cả trở về.

Ẩn Nhất nói xong một câu, đem nhóm người còn đang tò mò ở đó đuổi đi. Hắn vừa định cùng Lạc Phong nói gì, Lạc Phong đã vội hô lên:

- Tiêu sư phụ?

Ẩn Nhất nghe Lạc Phong gọi thì cười cười:

- Ta tên Trần Bình. Tiêu sư phụ chỉ là một cái thân phận khác.

- Người đúng là Tiêu sư phụ?!

Hơi nhún vai, Ẩn Nhất nói:

- Đã từng. Thân phận kia ta không còn dùng nữa.

Lạc Phong kinh hỉ, tiến lên vội nắm lấy tay của Ẩn Nhất. Tiêu sư phụ, người này đã từng xuất hiện trong thời gian hắn tuyệt vọng nhất, cho hắn ấm áp, cho hắn hy vọng, cho hắn lực lượng, lại dạy hắn rất nhiều thứ.

- Sư phụ, đồ nhi cuối cùng cũng gặp được người.

- Ngươi chưa từng bái ta vi sư, gọi sư phụ cũng là ngươi nhất sương tình nguyện.

Ẩn Nhất đương nhiên không dám nhận Lạc Phong là đệ tử. Hắn hơn Lạc Phong chỉ 10 tuổi, về mặt kinh nghiệm hắn tự nhận mình không có nhiều lắm. Hơn nữa, Lạc Phong là tam công tử, là nhi tử của chủ thượng, hắn đương nhiên không dám làm Lạc Phong sư phụ, vì như vậy là sai bối phận, hắn thừa nhận không nổi.

Lạc Phong lắc đầu:

- Nhưng người dạy ta rất nhiều thứ, gọi người một tiếng sư phụ cũng là Phong nhi phải làm.

- Ta cũng chỉ là thác nhân nhờ cậy mà thôi.

Hắn cũng chỉ là theo chỉ thị của Ẩn Xà chí tôn lệnh đến gặp Lạc Phong mà thôi. Những gì hắn làm cũng chỉ là do hắn căn cứ theo chỉ thị mà suy ra.

Lạc Phong nghe vậy ngẩn người. Thác nhân nhờ cậy? Là người nào? Lúc đó, người nào còn nhớ tới hắn, còn muốn hắn sống sót, còn muốn hắn lớn lên? Lạc Phong vẫn còn ngẩn ngơ, Ẩn Nhất đã đi xa.

- Ẩn Linh, theo ta.

Sực tỉnh, Lạc Phong vội vàng đi theo Ẩn Nhất. Tiêu sư phụ hành tung bất thường, hắn rất ít khi có thể chủ động gặp được, toàn là Tiêu sư phụ đến gặp hắn, rồi giáo hắn một chút đồ vật, sau đó lại rời đi. Lần cuối cùng gặp mặt, Tiêu sư phụ không nói một lời, chỉ cùng hắn đối chiến, lại chỉ dẫn hắn một số vấn đề, sau đó liền biến mất. Một thời gian rất lâu hắn không gặp, cho đến khi phụ thân gọi hắn đi làm thiếp thân thị vệ, rời khỏi Ẩn Xà, hắn cũng không gặp, tái sau đó hai năm, hắn cũng không nghe được một điểm tin tức từ người kia. Có nhiều hôm hắn suy nghĩ vẩn vơ, không rõ Tiêu sư phụ là gặp việc gì quấn thân, cũng không rõ người kia có còn nhớ hắn hay không.

Lại không nghĩ tới, Tiêu sư phụ ở sát ngay hắn, ngay tại tổng bộ. Thời gian lâu như vậy, hắn lại không phát hiện ra.

Có thể nhờ cậy được Ẩn Xà thành viên, là người nào đâu? Tổng bộ tứ đại trưởng lão? Khi đó bọn họ còn không biết hắn là ai.

Trừ nhóm người đó ra, còn có thể là ai?

Hay là... phụ thân?

Lạc Phong có chút mê mang.

Nếu như là phụ thân, như vậy kia còn bao nhiêu thứ là ta không biết?

- Trong đội, mọi người gọi ta Nhất ca.

Một câu nói đem thần trí của Lạc Phong kéo trở về.

- Ngươi ở trong đội, đừng gọi ta bằng thân phận kia, gọi ta Nhất ca. Biệt đội hiện tại chỉ có hơn trăm người, nhóm người khác đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Danh hào của ngươi là linh, ngươi vốn dĩ không thể xếp vào bất kỳ đội nào. Nhưng chủ thượng đã đem ngươi giao cho ta, ta liền xếp ngươi tại tổ đội mà ta quản lý. Nơi này hiện tại toàn bộ là ta quản.

Theo chỉ thị của Lạc Hi, Ẩn Nhất bắt đầu cùng Lạc Phong công đạo mọi chuyện trong Biệt đội. Luật lệ là dùng đội quy, cùng quân quy không khác, nhưng có một chút cải sửa. Biệt đội chia thành 12 tổ, mỗi tổ 12 người, có một tổ trưởng. Mười hai danh đứng đầu Biệt đội, danh hào từ 1 đến 12 là tổ trưởng, còn lại là tổ viên. Ẩn Nhất là người ở Biệt đội lâu nhất, thực lực thật sự cường, cũng có uy tín nhất, cho nên những người khác mới nghe lời hắn. Khu tổ đội của Ẩn Nhất có một khu vực trống, có thể để Lạc Phong tại chỗ đó dựng trướng bồng nghỉ ngơi. Toàn bộ Biệt đội chỉ có 1 tổ là toàn nữ, là tổ 4. Tổ trưởng liền gọi Tứ tỷ, nhưng lúc này không ở nơi này. Ẩn Tam, thực chất cũng là một cái tổ trưởng.

- Là một thành viên, trong đội huấn luyện thế nào, ngươi muốn theo như vậy.

- Ẩn Linh đã rõ, Nhất ca.

Nhìn nhìn Lạc Phong, Ẩn Nhất đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một tia nghiền ngẫm:

- Xem ra nhiều năm không gặp, thân thủ của ngươi cũng linh hoạt không ít.

Lạc Phong theo bản năng đứng thẳng ngay ngắn, không dám động đậy. Lúc trước trước mặt Tiêu sư phụ hắn đã làm như vậy, lúc này hắn cũng làm như vậy.

- Cùng ta so chiến đi.

***********************************************

Kiến Nguyên năm thứ 19, giữa tháng 2.

Tháng 2, đáng lẽ thời tiết đã ấm lên, thế nhưng lúc này lại xuất hiện một đợt gió lạnh. Tuyết vốn dĩ đã bắt đầu tan, lại có dấu hiệu đông lại. Mấy ngày liền tuyết rơi không dứt, càng lúc càng nhiều.

Từ lúc bắt đầu khởi binh, Lạc Hi chiếm lại được một thành trì, nhưng vẫn còn một thành trì nữa nằm trong tay ngoại tộc, hơn nữa lần trước tập kích cũng chỉ là cướp lương dọa dọa mà thôi, vẫn chưa đem ngoại tộc đánh cho không ngóc đầu lên được. Chỉ cần Lạc Hi rời đi, bọn họ lại như cỏ khô lại cháy, lập tức gây loạn.

Tình huống hiện tại, hoàng đế đã bị kinh động, nhất định sẽ bố trí quân lực ngăn cản đường tiến công từ phía Bắc xuống kinh thành, đương nhiên chiến trận gian khổ hơn. Đế quốc nội chiến, lại thêm Lạc Hi trước đó cố tình khiến cho thiên hạ đại loạn, sau này đánh xong, muốn khôi phục lại cũng mất một thời gian. Nhưng cũng có một cái lợi, đó là Lạc Hi có thể nhân cơ hội này, đem dấu vết của vương triều cũ dọn sạch, nhất là đội ngũ quan lại, pháp luật, quan hệ với giang hồ nhân sĩ, cùng với đất đai lâu đời của thế gia đại tộc. Trước kia kế hoạch cũ, Lạc Hi dự định chỉ cần đem hoàng tộc tiêu diệt là được, không cần động quá nhiều. Bây giờ tình huống có biến, liền muốn lập tức làm ra ứng đối. Kế hoạch cũ, trận chiến này là một cuộc mưu phản, mà kế hoạch mới, trận chiến này lại giống như một cuộc cách mạng.

Chỉ là chết nhiều người hơn một chút. Có điểm luyến tiếc mà thôi.

Thời tiết không thuận, chiến sự cũng vì vậy mà chậm trễ. Những ngày này Lạc Phi đều cau mày suy nghĩ cũng như cho trinh sát đi thăm dò tứ phương, muốn tìm một đột phá khẩu. Tháng 4 Tây cương sẽ có biến, trước tháng 4 cần phải đánh xong Bắc cương đến Tây cương bình định, hắn chỉ còn hơn một tháng, thời gian gấp rút. Chờ cho thời tiết thuận lợi, quân địch cũng đã chuẩn bị xong, khi đó tình huống so với hiện tại chưa chắc đã tốt hơn, có khi còn tệ hơn. Lạc Phi bắt đầu có cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn bày ra cục này, lúc này thời tiết lại không đứng về phía hắn.

Lại một ngày nhìn lên bầu trời xám xịt, Lạc Phi chợt nghĩ đến một phương án. Hắn liền vội đến soái trướng, hướng phụ thân đề nghị tiến công. Ở bên ngoài chờ lệnh mời vào, vào bên trong thuần thục chắp tay hành quân lễ, Lạc Phi hướng phụ thân hô:

- Nguyên soái.

- Quân sư, ngươi có việc gì sao?

- Thuộc hạ đã có một kế sách, có thể phá địch.

Oh? Lạc Hi nhìn nhị nhi tử có chút thưởng thức, liền hỏi:

- Là kế sách gì?

- Nguyên soái, Quảng Lăng thành chúng ta đã vây hơn nửa tháng, lương thực trong thành ước chừng cũng sắp cạn. Với tình huống này, muốn phá địch, có thể dụ địch ra bên ngoài, sau đó một mẻ tóm gọn.

Thấy Lạc Hi gật đầu, Lạc Phi nói tiếp:

- Nơi quân ta hạ trại hiện tại, đối với bọn chúng đã là một vị trí yết hầu, là con đường tiếp tế lương thảo từ Bắc ngoại thảo nguyên đến Quảng Lăng thành. Quân ta chỉ cần đánh về phía Đông Bắc, liền có thể khiến bọn chúng bất an. Khi đó quân ta chỉ cần để lộ ra một điểm sơ hở, liền có thể dụ dỗ bọn chúng xuất binh.

Trầm ngâm một chút, Lạc Hi hỏi:

- Ngươi trước kia chinh chiến, có xác định được địch quân có mưu sĩ?

- Bọn chúng có mưu sĩ, nhưng không bằng thuộc hạ.

Lạc Phi tự tin. Địch quân có mưu sĩ, đối với hắn mới càng là có lợi. Có mưu sĩ, địch quân tuy quỷ quyệt hơn, nhưng bọn chúng dám chính diện so đấu, không áp dụng chiến thuật đánh du kích, không trốn chui trốn nhủi. Trên thảo nguyên, ngoại tộc lẩn trốn, Lạc Phi không thể truy cũng không thể tiêu diệt, nhưng nếu ngoại tộc dùng kế dùng binh mà đánh, hắn mới có thể tiêu diệt sinh lực của bọn chúng.

Lạc Hi cũng biết điều đó. Có mưu sĩ, nhiều nước cờ trước kia ngoại tộc không dám làm, lúc này liền to gan làm, vì bọn họ theo mưu sĩ liền có chiến quả, sĩ khí tăng vọt, dã tâm cũng là tăng vọt, lá gan cũng lớn lên. Chiếm được hai thành trì chỉ trong ba tháng, chiến quả này đủ cho ngoại tộc kiêu ngạo. Kiêu ngạo, liền có chỗ xuống tay.

- Ngươi định làm như thế nào?

- Nguyên soái, chúng ta đánh lên Đông Bắc, tại chỗ hạ trại, xung quanh bố phòng, làm ra tư thế hung hăng chẹn ngang cổ họng. Bọn chúng nhìn thấy tình cảnh đó nhất định sẽ thấy vẽ mặt. Trong thành hiện tại lương thực sắp cạn, tiếp tế lại bị chặn ngang, thêm trước đó chiến quả đã cổ vũ bọn chúng, nhất định bọn chúng sẽ nghĩ cách xuất binh, quyết một trận sinh tử. Chỉ cần cho quân đến khích tướng, sau đó thả lỏng đề phòng, rút đi binh lính, sau đó chờ cho quân địch xuất ra khỏi thành, liền bao vây tiêu diệt bọn chúng. Vị trí doanh trại của quân ta có thể tao ngộ hai mặt giáp công, nhưng nếu đó là một giả trại, liền có thể một mẻ hốt gọn.

Nhìn nhìn phụ thân, Lạc Phi nói, trong lời nói có chút do dự:

- Chỉ là làm thế nào khiến bọn chúng bị khích tướng mà xuất binh, cái này...

Lạc Phi không nói thẳng, nhưng hắn nghĩ phụ thân hắn biết. Uy danh của Tây Bắc nguyên soái không phải là để đùa chơi. Cho dù đã từng có trận thất bại, nhưng sau đó vài năm chinh chiến, không có năm nào không khiến cho ngoại tộc ngoan ngoãn ru rú trong thảo nguyên không dám xâm phạm biên cương đế quốc. Tiểu đánh tiểu nháo là có, nhưng nửa tấc lãnh thổ cũng chưa bao giờ mất đi. Lúc này chỉ cần phụ thân còn ở trong doanh, đã đủ dọa khiếp vía một đám ngoại tộc. Bọn chúng còn dám đánh sao? Hơn nữa trước đó phụ thân còn mới đánh vô thảo nguyên, sau đó lui về chiếm luôn một thành, tốc độ như vậy, bọn chúng không sợ mới là lạ.

- Kia liền muốn ta giả bại vài trận sao?

Lạc Phi nghe vậy có chút chần chờ. Đó là một phương pháp, nhưng mà cái này... Hắn lại nhìn phụ thân, trong mắt có một chút chờ mong, lại có một chút lo lắng.

- Liền cứ theo ý ngươi làm đi, ta không ngại.

Lạc Phi thấy phụ thân ủng hộ, chắp tay làm một quân lễ:

- Nguyên soái, thuộc hạ liền đi bố trí.

- Được, ngươi đi đi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro