Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54 – Mẫu thân của Lạc Phong

Khi Lạc Hi gặp lão trung niên nam tử kia là hắn gặp một mình. Nghe Ẩn Nhất thuật lại đoạn đối thoại nọ xong hắn liền biết, người kia nhất định quen biết hắn. Đã quen biết hắn, hắn cũng muốn đi nhìn thử xem người kia muốn nói cái gì. Lạc Hi vào một gian phòng sạch sẽ trong thành chủ phủ ngồi xuống, sau đó cho người đem người kia áp giải lên.

Người kia vừa thấy Lạc Hi, hắn nhìn xung quanh binh lính hung thần ác sát nhìn hắn. Lạc Hi biết ý, liền cho toàn bộ binh sĩ ra ngoài trị trị an, quét quét tước, từ giờ cho tới buổi sáng liền phải đem Quảng Lăng thành ổn định lại. Cho binh sĩ ra ngoài rồi, Lạc Hi mới nhìn lão trung niên nam tử kia, chờ người kia nói cái gì. Người kia thấy tất cả mọi người đã rời đi, lúc này mới nhìn Lạc Hi:

- Ngươi là... Lạc Hi sao?

- Là ta.

Lạc Hi trả lời. Người kia có vẻ kinh hỉ, vội vàng nói tiếp:

- Ngươi là phu quân của Dạ Hương?

Lạc Hi nghe đến lời này, lập tức cảnh giác cùng âm mưu luận. Lời này là có ý gì? Hắn bất động thanh sắc, chỉ nhìn lão trung niên nam tử kia, trên mặt rõ ràng viết ta rất bận, có gì mau nói. Lão trung niên nam tử kia liền biết chính mình nếu còn dây dưa lòng vòng liền không hay ho, hắn bắt đầu miệng lưỡi.

- Lạc Hi, cuối cùng ta cũng nhìn thấy ngươi. Dạ Hương thật sự, thật sự rất nhớ ngươi.

Thấy nét mặt của Lạc Hi có chút biến hóa, lão trung niên nam tử kia lại tiếp lời:

- Chuyện năm đó, là ta không tốt, ta đột nhiên bệnh phát, không thể không gọi Dạ Hương trở về. Dạ Hương là ái nữ của ta, ta làm sao có thể hại nó?

Lạc Hi trầm mặc, nghe tới đây cũng không nói cái gì.

- Chỉ là khi đó bộ tộc của chúng ta xảy ra sự, cho nên... Ta bị tộc trưởng ép buộc, nó vì ta nên mới... mới phải làm như vậy. Tộc trưởng rõ ràng có âm mưu! – Sắc mặt của lão trung niên nam tử nọ bỗng chốc hiện lên vẻ căm ghét – Sau này ta mới biết, bộ tộc của ta bị người khác nắm mũi dắt đi. Kẻ đó rõ ràng không phải là người thảo nguyên, lại dám đến chỗ tộc trưởng hoa ngôn xảo ngữ! Sau đó, Dạ Hương bị ép trở về thảo nguyên, còn bị buộc ở trước mặt thần linh phát thệ không thể quay lại Thiên Triều đế quốc. Chỉ khi đó, bọn họ mới buông tha nó.

- Ta tận mắt nhìn thấy nó từ một nữ tử tươi trẻ khỏe mạnh, từng ngày từng ngày héo mòn, từng ngày từng ngày nhìn về phương Nam, từng ngày từng ngày khắc gỗ, toàn bộ tác phẩm khắc gỗ đều là lục lạc, một âm một dương. Ta biết thứ lục lạc đó, là thứ mà mẫu thân nó để cho nó, để nó giao cho ý trung nhân. Lúc nó từ Thiên Triều đế quốc trở về, trên người đã không còn lục lạc, mà thân xử nữ cũng không còn, ta liền biết nó gặp được tình lang trong ý của nó, cũng đã có giao tình. Nhìn nó như vậy ta không biết phải làm thế nào, chỉ có thể cho người chăm sóc nó. Nhưng nó vì phiền muộn mà mắc bệnh. Bệnh mỗi ngày một nặng, cuối cùng chỉ có thể ở trong nhà.

- Nó bệnh nặng hơn mười năm, cho đến lúc trước khi qua đời, nó van xin ta đem một phong thư gửi cho tình lang của nó. Nó mặc kệ bản thân ho ra máu, cầu khẩn ta. Ta cuối cùng mềm lòng, liền đồng ý. Nó đưa thư cho ta xong, nó cũng đi, ngay ngày hôm đó.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc.

- Mười bốn năm đó, bên cạnh nàng có người nào chăm sóc không? – Chợt Lạc Hi hỏi. – Nàng tuy có thể tự lo, nhưng bệnh tình như vậy...

- Có, là muội muội của nó, rồi sau đó là vài thị nữ. Nó còn gặp một đứa chất nhi, rất yêu thích đứa bé kia, cũng xem đứa bé kia giống như nhi tử. Chỉ khi nào gặp đứa bé kia, nó mới có thể cười một chút.

Đôi mắt Lạc Hi thùy xuống, hắn lại hỏi:

- Trước đó là vì sao nàng phải chạy đến Thiên Triều đế quốc?

- Trước đó là nó cảm thấy ở nhà tù túng, cho nên tự ý rời nhà, không có lý do. Ta cho người tìm nó khắp nơi, lại không nghĩ nó chạy đến chỗ của ngươi.

Nói dối.

Lạc Hi im lặng, trong ánh mắt xuất hiện một tia đen tối không rõ.

Trước đó nàng rời đi là vì đào hôn. Lạc Hi biết, là vì nàng kể cho hắn nghe. Hắn khi đó còn rất ngạc nhiên, vì tại đế quốc, nữ tử đào hôn rất hiếm gặp, còn chạy xa như vậy, còn gặp trúng hắn, cho nên hắn hỏi rất nhiều. Nàng cũng không giấu, liền kể ra. Bị người truy tìm là thật, nhưng không phải là tù túng nên tự ý rời nhà. Nàng còn nhờ hắn bao che một thời gian. Cũng vì nàng thẳng thắn cương trực, cũng biết nhiều phong tục trên thảo nguyên, so với nữ tử hắn gặp tại kinh thành tốt hơn nhiều lắm, cho nên hắn khi đó mới thích nàng, mới cùng nàng đi khắp nơi.

- Nàng có còn di vật nào không? Như là thư từ chưa kịp gửi?

Lạc Hi nhìn lão trung niên nam tử. Lão trung niên nam tử kia có chút kinh ngạc, hơi chần chừ một chút, lại rất nhanh liền nói:

- Nó thân thể bệnh nhiều, cũng không kịp viết một lá thư nào. Người ở bên cạnh cũng không biết chữ của các ngươi, cũng không thể giúp nó viết thư. Nó lại ít khi ra ngoài, liên lạc cũng không nhiều người lắm, cũng không có thể truyền cho ngươi một cái tín nào. Cái này là ta sai lầm, ta không nhìn thật tốt nó.

Lại là nói dối.

Trong giọng nói có chút chần chừ, tim đập bất thường, giọng nói đột ngột cao hơn, đây là dấu hiệu nói dối. Trước đó nói nàng bị bệnh nặng nhưng lại có thể viết thư, bây giờ lại nói không thể viết, đây là nói dối. Tốc độ nói rất nhanh, lý lẽ nhiều như vậy, giống như đang che lấp cái gì đó, cố tình né tránh vấn đề, rõ ràng là nói dối.

- Ngươi giam cầm nàng, ngược đãi nàng? – Lạc Hi đột nhiên đổi giọng.

- Nó thân thể quá yếu mới không thể ra khỏi nhà được, ta hoàn toàn không có cho người canh giữ nó. Nó vẫn có thể đi lại, ta không hề cấm cản nó cái gì. Nó còn có lần ra ngoài mua cho ta một thanh đoản đao, ta vẫn còn đem theo bên người. Còn có, nó cũng mua cho chất nhi một cái khóa trường mệnh. Nó rất thích đứa bé này. Đứa bé này cũng thường đến thăm nó, cũng thường chăm sóc nó.

Lấp liếm.

- Nàng cũng đã đi, nhắc lại còn có ý nghĩa gì đâu?

Lạc Hi lại thùy hạ đôi mắt, che giấu đi suy nghĩ thật sự của chính mình. Lão trung niên nam tử kia còn nói thêm một vài chuyện nữa, Lạc Hi cũng thuận thế hỏi dò, thể hiện ra tâm đề phòng dần dần hạ xuống. Cuối cùng, lão trung niên nam tử kia mới nói ra mục đích của mình.

- Lạc Hi, lần này sự, ta bị bắt, cũng là ý thần linh. Ta chỉ hy vọng ngươi bỏ qua cho chất nhi của nó một lần. Đứa bé kia còn nhỏ không hiểu chuyện, nó cũng không làm gì nên tội.

Lạc Hi hơi cúi đầu, lợi dụng ánh sáng không rõ ràng, che giấu một nụ cười rất nhạt.

Hắn nổi giận.

Hắn không tin tưởng Dạ Hương trong suốt thời gian đó không nghĩ cách rời đi, cũng không nghĩ cách gửi cho hắn phong thư. Tính cách của nàng không phải là cam chịu để mặc người bày bố như vậy. Đào hôn, với bộ tộc của nàng đã là chuyện nghiêm trọng, nhưng nàng dám làm, lúc này lại không dám chống đối một lần nữa hay sao? Trừ khi nàng thật sự dằn vặt, hoặc có kẻ ngăn cản nàng. Mà thông qua những gì hắn hỏi, thông qua những gì lão trung niên nam tử kia vô tình vì nói nhiều để lấp liếm sự thật mà tiết lộ ra sự thật khác, hắn đã biết, nàng là bị người giam lỏng, thư từ đều bị chặn lại, sau đó là hủy đi. Người chăm sóc nàng, cũng là để giám thị nàng đi?

Nguyên chủ bị phản bội là một đả kích, nhưng sau đó thê tử bặt vô âm tín, một phong thư cũng không gửi, càng làm cho Lạc Hi tâm tàn ý lạnh.

Chỉ cần một phong thư thôi, tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết, nhưng có kẻ chặn ngang, cố tình muốn ngăn cách nàng với hắn, là muốn giam nàng, cũng là muốn bức chết nàng.

Có lẽ trong mắt bọn họ, một nữ tử đào hôn trốn nhà, cùng ngoại tộc nam tử tự ý kết thân còn sinh ra một đứa con, là xứng đáng bị sát hại đi? Bọn họ không sát hại nàng, nuôi nàng rồi để nàng bệnh chết đã là rất nhân từ?

Lần này gặp hắn nói chuyện, mục đích cuối cùng là muốn thử đả động cảm tình của hắn, để hắn buông tha cho một đứa bé, lưu lại huyết mạch đi? Có lẽ vì hành động của hắn từ lần trước chiếm thành, giết một đám ngoại tộc nhân có địa vị, thả một nhóm ngoại tộc nhân thuộc tầng lớp bình dân, nên lão trung niên nam tử kia mới nghĩ cách vì đứa cháu nọ mà xin hắn võng khai một mặt đi?

Nguyên chủ Lạc Hi không phải là người bạc tình, chỉ cần giải quyết hiểu lầm, chỉ cần một phong thư giải thích mà thôi, tất cả mọi chuyện sẽ không đi đến hiện tại, Lạc Phong cũng đỡ chịu khổ hơn. Nhưng bọn họ không làm như vậy. Không một người nào làm như vậy. Cả một gia tộc của mẫu thân Lạc Phong, từ cha đến chú bác, đến huynh đệ tỷ muội, không một ai vì thấy vị nữ tử kia phiền muộn thành bệnh, mà ra mặt giúp nàng cùng hắn chuyển thư tín, giải thích một lần. Suốt mười bốn năm, không có một ai. Đám người chủ động chặn lại thư tín thì không cần phải nói, mục đích thế nào quá rõ ràng, nhưng nhóm người biết mà không dám trợ giúp, im lặng mặc kệ cho sự việc diễn biến càng lúc càng tệ, cũng là đồng phạm, cũng là đồng tội. Một gia tộc lãnh tình như thế, lúc này liền muốn cùng hắn kéo quan hệ? Cùng hắn đàm thân tình? Muốn khiến hắn động tâm, buông tha cho một đứa bé hắn chưa bao giờ gặp mặt một mạng?

Nhạc phụ sao? Đúng là nhạc phụ, nhưng người nhạc phụ này quan tâm thê tử của hắn sao, quan tâm bọn hắn sao? Một vị ngoại công xem con gái của mình là sỉ nhục của gia tộc, còn đem Lạc Phong để vào trong lòng sao, còn xem hắn là thân nhân sao? Thứ người nhạc phụ này làm, là viết một phong thư giả bệnh tình nguy ngập, đem thê tử hắn yêu cướp đi, sao đó liền đem hắn đánh cho suy sụp không gượng dậy nổi.

Đứa bé được nhắc tới kia, cứ vài câu là lão trung niên nam tử lại kéo hắn vào, hẳn hắn đối với lão trung niên nam tử này có địa vị quan trọng. Kéo đứa bé kia vào đã đành, còn nói nàng yêu thích đứa bé đó.

Lạc Hi càng cảm thấy chán ghét.

Nhi tử của nàng là Lạc Phong. Nàng không làm tròn trách nhiệm với Lạc Phong, lại đi yêu thương một đứa trẻ khác, lại ngay trong quãng thời gian Lạc Phong chịu khổ?

Là thật sự nàng làm như vậy vì buồn phiền thành bệnh cũng được, hay là lão trung niên kia bịa chuyện cũng được, đứa trẻ kia, hắn sẽ không buông tha.

Khi nãy hắn cố tình hỏi nhiều một chút, là để tìm hiểu thông tin, cũng có điểm ý tứ muốn tìm một cái cớ tự thuyết phục chính mình võng khai một mặt. A, đáng tiếc, hắn tìm không được bất kỳ một lý do nào tự thuyết phục chính mình tha thứ cho bọn họ.

Trong lòng Lạc Hi dâng lên một cỗ tức giận, trên mặt cũng lạnh lùng hơn vài phần. Lão trung niên nam tử kia còn định nói cái gì, Lạc Hi đã ngắt lời:

- A Nạp Khả Hãn, ta nghĩ chuyện ta với nàng, không liên quan đến bộ tộc của ngươi đi? Càng không liên quan đến đứa bé kia.

Lão trung niên nam tử kia sửng sốt.

- Đa tạ ngươi còn nhớ ngươi có một người cháu ngoại trai, còn có thể nhận ra được Phong nhi. Phong nhi rất khỏe, không cần ngươi quan tâm cùng nhận thân, ta cũng có thể một mình giáo dưỡng nó rất tốt. Cũng đa tạ ngươi còn nhớ ngươi còn có một người con rể, ngươi còn nhớ con rể của ngươi tay cầm binh quyền, ngươi còn nhớ con rể của ngươi có khả năng đem cả bộ tộc của ngươi đoạn tuyệt huyết mạch. Trí nhớ của ngươi rất tốt, tốt đến mức ta phải kinh ngạc. Về phần ta muốn làm thế nào, cũng tuyệt không có nửa điểm can hệ tới việc chuyện của ta cùng nàng như thế nào. Lạc Hi đa tạ ngươi ngày đêm nhớ thương ta, Nhạc.Phụ.Đại.Nhân!

Nói xong, Lạc Hi đứng dậy đi ra bên ngoài, dặn dò người canh giữ thật chặt. Hắn bỏ đi một mạch, chợt cước bộ dừng lại, hướng về một phương hướng đi tới.

Khi Lạc Hi tới nơi, hắn thấy Lạc Phong đang luyện kiếm.

Từ kiếm chiêu, Lạc Hi nhìn ra được, Lạc Phong cũng không chuyên tâm.

Lạc Hi lẳng lặng đứng đó, nhìn Lạc Phong đánh xong một bộ kiếm pháp, nhìn Lạc Phong thấy chính mình thì kinh ngạc, sau đó liền đến trước mặt hắn cúi người, hô hắn một câu tham kiến phụ thân. Thần thái tràn đầy sức sống, lại có điểm muốn hướng hắn dò hỏi hắn đến làm gì.

Lạc Hi bất chợt đưa tay, chạm lên bả vai của Lạc Phong, khẽ vỗ vỗ. Nhìn Lạc Phong, trầm mặc một lúc rất lâu, hắn nhắm mắt lại, làm ra một quyết định. Khẽ mở mắt ra, Lạc Hi nói:

- Phong nhi, phụ thân xin lỗi ngươi.

Lạc Phong sửng sốt, kinh ngạc nhìn phụ thân của hắn. Hắn phát hiện phụ thân hắn lúc này không có vẻ cường đại tự tin như bình thường. Toàn bộ khí thế đều thu liễm lại, chỉ còn lại một mảnh nhu hòa.

- Quãng thời gian kia, là phụ thân sai lầm, là phụ thân quá phận. Phụ thân xin lỗi ngươi, Phong nhi.

Lạc Phong chợt nhận ra, phụ thân hẳn là đã gặp vị ngoại công kia, lại cùng người kia nói cái gì đó. Hắn đã lâu rồi không còn nghĩ đến việc đó. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy cuộc sống hiện tại thật sự rất tốt. Khi nãy, hắn chỉ là có chút phiền muộn mà thôi.

- Phụ thân, Phong nhi không hận ngài.

- Ta không thể tẩy sạch đi sai lầm của ta, nhưng ta sẽ cố gắng bù đắp cho ngươi. Phong nhi, tha thứ cho phụ thân, được không?

- Phụ thân, Phong nhi trải qua rất tốt, Phong nhi không hận ngài. Ngài không cần xin lỗi Phong nhi.

Lạc Phong nhìn phụ thân của hắn một chút, chợt đưa tay ra, chủ động tiến lên, vòng qua người phụ thân. Hắn không biết làm thế nào an ủi phụ thân, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy.

Về chuyện năm đó, hắn đã bỏ qua một bên. Vị ngoại công kia, hắn không quen thuộc, mà mẫu thân của hắn, làm như vậy hẳn là có lý do. Hắn từ lâu đã nói với chính mình, mẫu thân vẫn yêu hắn. Mà hắn cũng biết được phụ thân cũng rất yêu hắn. Chỉ cần như vậy. Hắn đã có được rất nhiều, có một gia đình, có ba huynh đệ tỷ muội, có vài bằng hữu, có nhiều trưởng bối, mỗi người đều cùng hắn lộ ra hữu hảo, đều thỉnh thoảng đề điểm cho hắn. Cho đến lúc này, quá khứ đối với hắn chỉ là một mảnh ký ức, tuyệt không liên quan đến cuộc sống của hắn hiện tại. Hắn đã đem quá khứ buông tha, cũng đã đem một phần hy vọng ngây thơ đến ngốc nghếch của mình về mẫu thân chi ái, buông tha.

Hai năm trước, hắn tha thứ phụ thân, là vì hắn không muốn phụ thân ném đi hắn, không muốn phụ thân rời bỏ hắn.

Bây giờ, hắn tha thứ, là vì hắn đã triệt để bỏ xuống chuyện năm đó, triệt để từ trong bóng tối của quá khứ bước ra.

Mẫu thân sinh thành ra hắn, hắn ghi nhớ, cũng là hàm ơn.

Nhưng hắn đã không còn là kẻ cứ mãi mãi sống trong quá khứ.

Những gì trước mắt hắn, những con người, những khuôn mặt, những khoảng thời gian cùng những người đó có qua có lại, mới là thứ hắn cần phải trân trọng.

Cho nên, về những gì liên quan đến bộ tộc của mẫu thân hắn, đối với hắn, cũng đã không còn liên quan.

Lạc Hi nói xin lỗi, là hắn muốn thay mặt nguyên chủ Lạc Hi, thay mặt mẫu thân Lạc Phong, cũng thay mặt cho toàn bộ nhà mẫu thân Lạc Phong, hướng đứa trẻ này nói xin lỗi.

Là ân oán giữa bọn họ, khiến cho đứa trẻ này gánh vác quá nhiều.

Chỉ một câu xin lỗi, thế nhưng một đám các bậc cha chú, thân là trưởng bối, nhiều năm như vậy, lại không một ai có thể nói ra được thành lời, không một ai đứng ra hòa giải, không một ai muốn giải quyết hiểu lầm.

Một câu xin lỗi, lại thật sự khó nói đến như vậy sao?

Có lẽ vì trưởng bối đều có kiêu ngạo của chính mình, đều cho rằng nhi tử phải hiếu thuận, mà cũng không thật sự đem nhi tử để vào trong lòng đi?

Từ giây phút này, theo một tiếng xin lỗi cùng với sự bao dung trong yên lặng, mọi bụi bặm ân oán của quá khứ, hãy để nó an nghỉ.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro