Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57 – Suy nghĩ của Lạc Phi

Lạc Phi cướp lại được quân doanh Tây cương, trong lòng vui vẻ, trước mặt đại ca khoe chiến công của chính mình, thấy đại ca mặt không đổi sắc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc "đệ mà làm như vậy thật sao, không phải chứ", tuy nhiên vẫn có hơn một nửa là khen ngợi hắn, nên hắn cảm thấy sung sướng. Cùng đại ca chiến đấu, chính mình bố cục, đại ca theo ý kiến của chính mình mà đạt được thắng lợi, Lạc Phi rất hài lòng. Tuy rằng phải mượn dùng một chút ám kỳ của phụ thân, nhưng mà hầu hết quá trình vẫn là hắn làm, vẫn là hắn mưu hoa.

Sau đó, phụ thân liền đánh rơi Tây Yên thành, vẫn là dùng Biệt đội. Hắn nghe tin này, có chút không vui.

Tam đệ, là ở Biệt đội.

Đối với tam đệ, hắn không rõ ràng cảm xúc của mình là cái gì. Hắn chỉ biết hắn không thích người kia.

Thế giới của hắn có phụ thân, có ca ca, hai người đều thương hắn, mà hắn cũng rất thích hai người, đặc biệt là ca ca, nhất là lúc phụ thân thường xuyên không ở phủ, có ở phủ cũng chỉ dăm bữa nửa tháng lại đi dài ngày, chỉ có ca ca ở phủ cùng hắn đùa chơi. Trước đó lúc tam đệ còn ở phủ, hắn tuổi còn nhỏ, cũng chỉ nhớ mang máng có người này, sau đó liền quên rất nhanh.

Phụ thân khi đó ít khi ở phủ, mỗi khi trở về tâm trạng cũng không vui vẻ, hắn ban đầu còn chạy đến chỗ phụ thân, sau thì không làm như vậy nữa. Phụ thân thỉnh thoảng gọi ca ca đến khảo giáo, cũng có lần gọi hắn đến, sau khen ngợi bọn hắn vài câu rồi thôi. Phụ thân thường xuyên rời phủ, trong phủ trừ ca ca, hắn là lớn nhất, là nhị công tử, cho nên cũng ít người dám quản hắn, cho nên ca ca mới phải đi quản hắn.

Ca ca đối với hắn nhường nhịn, cho nên hắn được nước làm tới, nghịch ngợm phá phách, ca ca liền phải đi xử lý hậu quả hắn gây ra. Tỷ như là hắn ra ngoài phủ trêu người, ca ca phải đi theo túm hắn về. Chỉ là lúc đó ca ca lẫn hắn đều còn nhỏ, chỉ là hai cái oắt con, rất nhiều chuyện không thể xử lý, phải để trưởng bối ra mặt. Khi đó nếu phụ thân có ở phủ thì sẽ đem bọn hắn túm về đánh một trận nhốt vào trong phòng. Lần nào hắn nghịch, ca ca cũng bị liên lụy. Về sau, ca ca liền nghĩ ra cách bảo hắn nghe lời. Như hắn không nghe lời, ca ca liền đem hắn cáo với phụ thân.

Hắn liền sợ phụ thân.

May mắn, phụ thân ít khi ở phủ.

Rồi có một lần hắn thấy ca ca tập võ, ca ca tập quyền đánh vào hình nhân gỗ, không rõ thế nào liền đánh gãy hình nhân. Hắn đã cảm thấy ca ca thật cường, hắn khi đó liền thích ca ca, càng muốn biết ca ca đã làm gì lại có thể mạnh như vậy.

Hắn liền theo dõi ca ca nhất cử nhất động. Theo dõi xong, hắn liền bắt chước, bắt chước ca ca thói quen cầm bát cầm đũa, bắt chước ca ca cách cầm bút, bắt chước cả nét chữ.

Rồi phụ thân cho người đến dạy hắn chữ viết cùng võ công. Hắn ban đầu không muốn học, lại thường cùng ca ca kể khổ. Ca ca, luyện võ mệt chết đi, đệ không muốn luyện. Ca ca, lão sư bảo đệ bướng không hiểu chuyện, trẻ nhỏ khó dạy. Đệ không thích. Ca ca...

Ca ca liền nói với hắn, phụ thân đã từng một chưởng chụp nát tảng đá, hắn muốn mạnh như phụ thân, liền muốn từ điểm bắt đầu, muốn chăm chỉ học, mới giống phụ thân. Lúc đó hắn còn chưa tin, sau một lần phụ thân trở về, hắn chạy lại hỏi phụ thân, phụ thân ban đầu còn không định để ý hắn, nhưng rồi cũng bị hắn làm nũng mà mềm lòng, liền cho hắn xem, cái gọi là một chưởng chụp nát tảng đá.

Hắn thấy được, khi đó liền phát hiện ra phụ thân lại càng cường. Hắn bắt đầu theo dõi phụ thân, cũng bắt đầu ngầm bắt chước phụ thân. Hắn thích nấp ở một góc nhìn nhìn phụ thân, cũng vì như vậy hắn liền thấy tam đệ bị phụ thân ngược đãi. Hắn khi đó có cảm giác mừng rỡ, vì người kia không phải là hắn.

Tam đệ sau đó liền đi đâu không rõ, hắn có hỏi cũng chỉ biết tam đệ thỉnh thoảng đến Lạc phủ, rồi lại đi.

Theo dõi phụ thân, hắn liền biết phụ thân rất mạnh, nhưng cũng không phải cao cao tại thượng xa không với tới, cũng không phải hắn chỉ có thể đứng xa nhìn. Hắn liền muốn cùng phụ thân gần một chút. Nhưng phụ thân dường như có việc gì, lúc hắn tới cũng chỉ nói với hắn vài câu, sau đó lại bảo hắn về phòng nghỉ ngơi hay đi tìm ca ca đi. Nhiều lần hắn đi tìm phụ thân muốn làm nũng, phụ thân tuy cùng hắn ôn hòa, nhưng rất ít khi ôm hắn, cũng ít khi nghe hắn nói huyên thuyên. Tuy rằng phụ thân có hôm rất kiên nhẫn nghe, nhưng hắn có cảm giác được phụ thân mệt mỏi. Có lần hắn nói huyên thuyên một lúc, nhìn lại đã thấy phụ thân thiếp đi.

Rồi phụ thân lại đi. Lần này đi tương đối lâu, trong phủ cũng chỉ có hắn cùng ca ca. À, còn có tam di nương cùng một muội muội, nhưng phụ thân dường như không thích tam di nương, hắn theo dõi phụ thân lâu như vậy, tin tức bát quái gì về phụ thân cũng nghe ngóng, lại rất ít nghe thấy được phụ thân cùng tam di nương có qua lại. Nếu có, cũng chỉ là vì muội muội. Cho nên hắn cũng không có giao tình sâu đậm lắm với hai người kia. Có năm, phụ thân mãi không về, chỉ có ca ca cùng hắn qua sinh nhật. Hắn khi đó đã hỏi ca ca, phụ thân đâu. Ca ca liền nói, phụ thân năm nay không thể về, nhưng hẳn đang ở nơi nào đó nói với đệ mừng sinh nhật. Hắn đã tin tưởng.

Hắn mười tuổi, ca ca liền bị phụ thân điều đi quân doanh. Hắn lúc này cũng chỉ còn một mình. Hắn đã hoảng hốt. Thế giới của hắn chỉ có vài người, lúc này người không còn ở đây nữa, hắn sợ hãi, hắn muốn níu kéo, hắn muốn phụ thân cùng ca ca ở lại phủ, nhìn nhìn hắn, chơi với hắn đi.

Nhưng không ai ở lại. Xung quanh chỉ có một vài gia đinh thị nữ trông giữ quét dọn phủ, toàn người hắn không quen.

Lúc phụ thân trở về, hắn đã không kiềm chế được, chạy lại ôm chân phụ thân. Hắn mặc kệ có bị phụ thân đẩy ra đi chăng nữa, có bị ca ca nhìn thấy lại bảo hắn trẻ con đi chăng nữa, hắn không muốn phụ thân lại đi.

Phụ thân lần này không giống trước kia ôn hòa nhưng lãnh đạm, đã xoa đầu hắn, còn hỏi hắn ở phủ không quen hay sao. Hắn đã kể lể rất nhiều, nói rất nhiều, không chịu nổi cô đơn liền khóc một trận, phụ thân cũng không mắng hắn, còn cố tình ở lại phủ cả tháng. Hắn khi đó đã có cảm giác, phụ thân thật sự cũng không phải là không thích hắn.

Phụ thân lại đi. Hắn muốn đòi phụ thân ở lại phủ thêm chút nữa, phụ thân liền nói với hắn, phụ thân sẽ cố gắng thường về nhìn hắn, như vậy hắn mới chịu buông phụ thân ra. Ít ngày sau đó, hắn thấy thư của ca ca từ quân doanh gửi cho hắn. Hắn đã mừng rỡ suýt khóc.

Ca ca viết cho hắn một lá thư, hắn viết cho ca ca ba trang giấy đầy chữ. Thế rồi hắn liền cùng ca ca đàm đạo qua thư.

Hắn vẫn tiếp tục nghe ngóng tin tức bát quái từ chỗ ca ca, từ chỗ phụ thân, cũng cố tình bắt chước phụ thân cùng ca ca, chỉ là không nghe được gì nhiều lắm, hắn nghe được cũng là ca ca ở nơi nào lập được quân công, hay là phụ thân ở chỗ nào đã trảm địch tướng. Cũng thời gian này, hắn phát hiện ra thể lực của mình không bằng ca ca, cũng không giống phụ thân. Sư phụ dạy hắn võ công cũng nói, tư chất của hắn không bằng ca ca. Hắn có luyện võ, cũng không thể vượt ca ca. Hắn khi đó đã rất thất vọng, có lẽ vì vậy nên hắn mới bị để lại phủ đi?

Hắn chán nản, lại viết viết thư kể lể cằn nhằn, ca ca liền hồi đáp cho hắn, bảo hắn có khi không làm võ tướng, lại làm nho tướng thì sao? Trong quân không chỉ có võ tướng, ca ca đến quân doanh xong mới nhận ra được điều này. Hắn nhìn lá thư đó một lúc lâu, sau đó mới cất kỹ vào trong một cái hộp. Nơi đó có rất nhiều lá thư hắn cùng ca ca trao đổi.

Hắn bắt đầu chuyên tâm xem binh thư, xem sử sách, sau đó phân tích tình huống ghi lại trong thư. Trước đó hắn đã xem qua, cũng ghi nhớ không ít điển tích, nhưng cũng chỉ là vì rảnh rỗi và thích thú nên mới xem, lần này hắn xem là vì có mục đích.

Xem hết sách, hắn lại nhớ thư phòng của phụ thân dường như cũng có không ít thư tịch. Hắn liền nghĩ cách lẻn vào trong phòng phụ thân nhìn xem xem. Thư phòng của phụ thân khóa rất kỹ, hắn không có chìa khóa, cũng không có cách nào vào. Liền có một ngày, phụ thân từ thư phòng đi ra liền quên khóa cửa. Hắn chờ phụ thân về, nhưng hôm đó phụ thân đi gấp cả đêm không về. Hắn nghĩ phụ thân đã đi, liền len lén vào trong phòng, xem xem thư tịch của phụ thân.

Hắn tìm được thư tịch, cũng tìm được rất nhiều thứ của phụ thân, cùng nhìn thấy một cái lục lạc âm dương bằng gỗ đặt ở đáy một cái hòm. Hắn không biết thứ kia là gì, nhưng họa tiết cùng màu sắc rất ấn tượng, hắn đã nghĩ, có lẽ hắn có thể hỏi phụ thân một cái lục lạc làm quà. Hắn xem lướt qua các loại thư tịch trong phòng phụ thân, sau đó liền tập trung xem một vài quyển thư tịch mà hắn thật sự thích. Xem xem mệt mỏi, hắn liền lén lút trở về phòng, đắp chăn ngủ.

Hôm sau, phụ thân lại trở về. Sáng sớm hắn dậy, chỉ thấy phụ thân nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng. Rồi phụ thân gọi hắn vào trong phòng riêng, hỏi hắn có phải vào phòng phụ thân hay không. Hắn ấp úng, còn nói mình ngủ sớm không biết gì hết, nhưng phụ thân liền xuyên qua lời nói dối của hắn, sau đó liền lột trần hắn ra rồi đánh. Phụ thân đánh rất nặng tay, hắn đau quá đã khóc một trận. Hắn khóc thật hung. Phụ thân sau đó mềm lòng, bế hắn đặt lên giường, lại đi giúp hắn thoa thoa thuốc.

Phụ thân khi đó nói với hắn, võ tướng thư phòng nhiều quân cơ đại sự, phụ thân đã dặn tuyệt không đuợc vào, vì cái gì lại vào. Hắn ấp úng, cuối cùng không nói. Phụ thân lại hỏi, hắn vì sao lại nói dối phụ thân, hắn cũng ấp úng, cuối cùng hắn mới nói, hắn chỉ là tò mò, hắn thấy phụ thân có nhiều thư tịch nên muốn xem. Phụ thân hỏi hắn vì cái gì không xin phép phụ thân. Hắn lại chần chừ mãi mới lí nhí, phụ thân đi suốt, hắn không gặp phụ thân, làm sao nói nói?

Hắn nghe thấy phụ thân khẽ thở dài.

Hắn nghe đuợc, không hiểu sao trong lòng dâng lên một tia chua xót. Hắn không hiểu mình vì cái gì lại có cảm giác như vậy, nhưng hắn khi đó đã nghĩ, phụ thân bận rộn đi suốt, hắn muốn sau này lớn lên mình có thể làm gì đó, muốn phụ thân bớt bận rộn.

Sau ngày hôm đó, hắn phát hiện có vài gia đinh thị nữ hắn quen mặt cũng không còn xuất hiện ở Lạc phủ lần nào nữa.

Sau này hắn mới biết, thư phòng năm đó không khóa là cố tình để kẻ khác xông vào lục lọi, phụ thân liền có cơ hội đem gian tế trong phủ quét dọn. Năm đó hắn trộm vào phòng phụ thân, nếu như đụng phải gian tế, hắn không cẩn thận có thể bị diệt khẩu.

Mười ba tuổi, hắn liền bị phụ thân đưa vào quân doanh. Hắn lại gặp ca ca, lại quấn ca ca. Ca ca thấy hắn quấn, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ, rồi bảo hắn đây là quân doanh, không phải Lạc phủ, hắn không thể hồ nháo. Hắn biết, nhưng hắn vẫn thích quấn ca ca. Sẽ có hôm phụ thân đến quân doanh thao luyện binh sĩ, hắn lại gặp phụ thân, lén nhìn phụ thân chỉ huy tướng sĩ, lại giả vờ kiếm cớ đi vào soái trướng, cùng phụ thân nói nói.

Rồi hắn lớn hơn một chút, phụ thân lại đem ca ca điều tới Tây cương, đem hắn để lại Bắc cương. Hắn với ca ca lại phải một lần nữa đàm đạo qua thư từ. Hắn thích binh pháp mưu kế, cũng học qua võ công, cho đến khi vào quân doanh, hắn mới biết võ công của hắn không bằng nhiều người, nhưng về mặt nghĩ kế, hắn lại có thể vượt qua rất nhiều người. Cũng vì như vậy, hắn liền tập trung rèn luyện trí mưu của mình. Võ tướng có thể dùng dũng, cũng có thể dùng trí. Dũng hắn không bằng người, nhưng hắn có cũng có vũ khí của chính mình.

Có thành công, có thất bại, có người tin tưởng, có người nghi ngờ, cũng có lúc hắn nghi ngờ chính mình mà do dự, liền thượng cấp nghiêm khắc bảo hắn, chính hắn muốn làm một cái mưu sĩ, nếu mưu kế đề ra đến chính hắn còn không tin tưởng thì cũng không thể khiến cho binh sĩ phục mà làm theo. Khi đó hắn liền học được một điều, cảm xúc không tốt của mình nếu có thể ngụy trang được thì liền ngụy trang, có thể kiềm chế được thì kiềm chế, chỉ khi như vậy hắn mới có thể suy nghĩ được thấu đáo. Hắn không ý thức được rõ ràng lắm, nhưng hắn đã làm như vậy. Chỉ trước mặt ca ca cùng phụ thân, hắn mới bất tri bất giác bỏ đi lớp ngụy trang đó, gặp ca ca phàn nàn cằn nhằn làm nũng, gặp phụ thân nói nói.

Liền trong quân, hình tượng của hắn là một mưu sĩ không gì không nắm chắc không gì không tính ra, mà bản thân hắn cũng thích hình tượng đó. Cũng vì thế mà danh khí của hắn trong quân cũng từ từ tăng lên.

Qua vài năm, hắn một lần theo dõi phụ thân liền nghe thấy phụ thân gọi tam đệ trở về. Hắn có chút ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc, thậm chí còn phải đi hỏi ca ca mới nhớ mình còn có một tam đệ. Khi về Lạc phủ nhìn phụ thân, thấy tam đệ ở bên, hắn tuy cùng phụ thân thân mật, cố tình hô phụ thân ba ba, nhưng khi hắn xoay người đi, hắn che giấu một chút không vui.

Trong thế giới của hắn, có phụ thân cùng ca ca, lúc này liền có người đến giành phụ thân cùng ca ca của hắn.

Hắn muốn phụ thân nhìn hắn, cũng đã từng nhiều lần trộm nhìn phụ thân cùng ca ca huấn luyện, nghe phụ thân nhận xét ca ca, xong hắn trở về cố gắng tự mình luyện luyện, khắc phục nhược điểm của mình. Về võ công, hắn muốn khắc phục khó khăn, nhưng về tính toán hay quan sát nhân, hắn rất nhanh học được. Hắn cũng cố tình ở trước mặt phụ thân khoe ra hắn đáng tin tưởng, hắn có thể đảm đương trách nhiệm. Phụ thân liền khen hắn, hắn được phụ thân nhìn liền vui vẻ. Phụ thân tin tưởng hắn, giao cho hắn trọng trách, hắn cũng vui vẻ.

Lần này tam đệ xuất hiện, phụ thân dường như rất quan tâm tam đệ, tuy cũng có cho hắn nhiều thứ hơn trước, cũng cho hắn một chi tình báo, nhưng phụ thân vẫn là ở bên cạnh tam đệ.

Hắn làm được vài chuyện đại sự, phụ thân vẫn là khen hắn, nhưng không thấy đến nhìn hắn?

Liền một ngày kia, phụ thân dẫn tam đệ đến doanh giao cho hắn. Hôm đó hắn được phụ thân ôm chặt, hắn đã xấu hổ luống cuống, sắc mặt một phát bạo hồng đến tận mang tai.

Phụ thân đưa tam đệ đến đây, hẳn là vì muốn tam đệ làm quen quân doanh đi? Người này giành phụ thân của hắn, lúc này lại bước vào lãnh thổ của hắn? Hắn không vui, theo thói quen kiềm chế sự không vui đó ở trong lòng, ở bên ngoài vẫn bình thản vẫn cùng phụ thân lộ ra một mặt hài tử. Phụ thân không hy vọng tam đệ chết, phụ thân dường như cũng có ý cho hắn cùng tam đệ hòa hảo, nhưng hắn trong lòng không vui, hắn cũng không thể dập tắt được cảm xúc này, không biết làm thế nào xử lý, cho nên hắn tuy vẫn phải nghĩ cách không để tam đệ chết, nhưng hắn liền bới lông tìm vết, phát tiết cảm tình.

Tam đệ ở doanh hơn bốn tháng, sau đó liền đi. Rồi chiến sự xảy ra liên tục, rồi hoàng đế cho người đến muốn thu binh quyền của hắn, rồi hắn phát hiện có người muốn hại mình. Rồi hắn nghĩ, hắn muốn biết phụ thân nghĩ gì về hoàng đế. Khi đó hắn cơ hồ đã bỏ qua một tia cảm xúc, muốn biết phụ thân nhìn hắn như thế nào.

Sau đó phụ thân liền ở bên cạnh hắn cùng ca ca suốt, tuy rằng vẫn bận rộn, nhưng hắn nhìn thấy phụ thân, lại một lần nữa thấy phụ thân đại phát thần uy, lại ở gần phụ thân như vậy, lại được phụ thân xoa đầu hắn, che chở hắn.

Hắn lại hạnh phúc.

Nhưng hắn liền nghe được tam đệ ở Biệt đội, lập quân công, lại thấy phụ thân thăng phẩm hàm cho bọn họ, cũng là cho tam đệ. Phụ thân không quan tâm an toàn, một mình dẫn đội truy kích Bắc cương ngoại tộc, cũng là vì tam đệ.

Ca ca cũng đã bắt đầu nhìn tam đệ, còn lâu lâu đến chỗ tam đệ nói nói.

Hắn có cảm giác nguy cơ.

Thế giới của hắn có một kẻ khác bước vào, người kia giành lấy hai người mà hắn yêu quý nhất, sau này cũng có lẽ giành lấy những gì thuộc về hắn.

Tuy rằng lý trí bảo hắn chuyện đó sẽ không xảy ra, ca ca vẫn thương hắn, phụ thân vẫn thương hắn, mà tam đệ cũng không thù hằn hắn, ôn hòa gọi hắn nhị ca, còn mơ hồ có điểm muốn cùng hắn hòa hảo, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản cảm giác sợ hãi khủng hoảng vì sẽ mất đi, nên hắn ghen tỵ. Cho dù hắn biết hắn không có thiên phú võ công, có cầm võ công bí tịch cũng không dùng, nhưng hắn vẫn ghen tỵ. Hắn sợ phụ thân cùng ca ca chỉ nhìn tam đệ, liền bỏ qua hắn. Khi đó, hắn lại một mình.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro