Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67 – Tại tửu quán

- Nhị đệ, ngươi biết tam đệ thích cái gì không?

Ah? Đột nhiên nghe ca ca hỏi, Lạc Phi kinh ngạc, sau đó là trầm tư. Hắn nghĩ nghĩ, chợt phát hiện dường như hắn không biết tam đệ thích cái gì?

Lạc Thành thấy Lạc Phi có vẻ mờ mịt, hắn nghĩ một lúc lại lên tiếng:

- Lần trước nghe tin ta gặp nạn, đệ đã lập tức đến cứu ta, phải không?

- Tất nhiên a ca ca. Ca ca có việc, đệ phải đến tìm huynh.

- Còn nghe tin tam đệ gặp nạn thì sao?

Lạc Phi im lặng. Hắn tự hỏi một lúc thì ra được kết quả chính là hắn sẽ không đi.

- Phụ thân bảo đệ đến hỏi ta huynh trưởng là như thế nào sao?

Lạc Phi gật gật đầu. Lạc Thành kỳ thật cũng không biết giải thích thế nào. Hắn vốn không hỉ nói chuyện, giải thích lại càng ít khi làm, hơn nữa vì sao hắn lại bảo vệ đệ đệ, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nó giống như một thói quen vậy. Để ý đệ đệ, biết đệ đệ có rắc rối thì hắn sẽ tìm tới đệ đệ hỏi chuyện sau đó nghĩ cách xử lý.

- Ta cũng không biết. Ta chỉ biết ta đã hứa với phụ thân, cho nên nếu biết đệ hay tam đệ có phiền phức thì cần phải nghĩ cách giải quyết, cũng sẽ không khi dễ đệ đệ.

- ...Vậy tại sao đệ sai rồi? – Lạc Phi vẫn có chút mờ mịt.

- Đệ khi dễ tam đệ, nên là không đúng.

- Kia cũng là vì tam đệ sai trước...

- Nhị đệ – Lạc Thành ngắt lời – Lúc đệ làm sai, đệ có hy vọng bị ta phạt không?

- Không có.

- Mấy lỗi nho nhỏ đệ phạm phải, cũng có thấy ta nói gì không?

- Cũng không có.

- Kia nếu như đệ làm sai một chút, ta liền trách mắng đệ, đệ cảm thấy thế nào?

- Ca ca sẽ không làm vậy mà, phải không? – Lạc Phi chớp chớp mắt.

- Vì ta là huynh trưởng của đệ, cho nên đệ làm sai vài lỗi nhỏ, ta không truy cứu.

Vì là huynh trưởng sao? Lạc Phi có điểm hiểu được, lại có điểm mơ hồ.

- Đệ bây giờ là huynh trưởng của tam đệ, trách nhiệm của huynh trưởng đệ không làm được, điểm này đệ nhìn thấy không?

Lạc Phi sửng sốt há hốc định nói gì đó, nhưng rồi hắn lại im lặng. Hắn là huynh trưởng? Tam đệ bước vào thế giới của hắn, thay đổi rất nhiều thứ hắn trước kia quý trọng, lúc này ca ca liền nói hắn là huynh trưởng, cho nên cần phải không truy cứu lỗi nhỏ của tam đệ?

Nhìn nhị đệ, Lạc Thành liền nghĩ đến một chủ ý:

- Đệ thích bắt chước phụ thân đi? Kia liền bắt chước cách phụ thân đối xử với tam đệ đi.

Bắt chước phụ thân sao? Có lẽ là được đi. Lạc Phi mơ hồ hiểu ra được cái gì đó, nhưng vẫn chưa thật cảm nhận được. Hắn đã luôn xem tam đệ là người xa lạ, lúc này ca ca cùng phụ thân đều bảo hắn là huynh trưởng, bảo hắn có một cái đệ đệ. Cảm giác này rất mới lạ.

*******************************************

Thiên Thủy thành, nội thành.

Lúc này, Lạc Hi dẫn theo Lạc Phi cùng Lạc Phong đi dạo phố.

Lần trước đem Lạc Phi đuổi đến chỗ Lạc Thành rồi, sau đó Lạc Hi liền đến gặp Lạc Thành hỏi xem hắn cùng Lạc Phi nói cái gì đó. Lạc Thành thành thật kể ra, còn nhờ mình nhìn Lạc Phi nhiều một chút. Lạc Phi tất nhiên hắn muốn quan tâm, càng không thể chỉ là một chút, vì tính cách kia là kết quả của nhiều năm áp chế cảm xúc mà thành, muốn hóa giải càng cần thời gian cùng quan tâm. Bây giờ vẫn còn trong thời kỳ hưu mộc, hắn liền nghĩ dẫn cả hai đứa đi ra ngoài một vòng xem thế nào, sẵn tiện thăm dò xem phản ứng của Lạc Phi sau ngày hôm đó có cải thiện gì hay không.

Để có lý do đường đường chính chính dẫn hai nhi tử đi dạo phố, Lạc Hi một tay vung lên, tuyên bố toàn doanh hưu mộc ba ngày, binh sĩ có thể vào trong thành nghỉ ngơi, chỉ để lại một lượng binh sĩ tại doanh đề phòng có biến, cũng đem Lạc Thành đặt tại trong doanh. Lẽ tất nhiên cho dù không tại doanh, binh sĩ cũng phải có quân kỷ, không được nhiễu dân, nếu không Lạc Hi cũng không ngại trong quân của mình thiếu đi vài người. Lạc Thành nghe thấy tuyên bố này có chút ngây ngẩn. Làm nguyên soái ra quyết định cả doanh hưu mộc để lấy cớ dẫn hai đệ đệ đi dạo phố, chắc chỉ có phụ thân hắn. Về việc ở lại doanh đề phòng có biến, Lạc Thành không có ý kiến. Ba người có quyền lực nhất doanh là phụ thân cùng hắn và nhị đệ, lúc này có ít nhất một người tại doanh cũng là hợp tình hợp lý. Ngộ nhỡ xảy ra tập kích bất ngờ, hắn có đủ quyền lực để điều động binh lính, làm ra ứng phó kịp thời.

Lạc Phong đối với việc đi dạo phố rất vui vẻ, nhìn Lạc Hi cười cười, hỏi phụ thân người muốn đi đâu. Lạc Phi thấy Lạc Phong hỏi, hắn lập tức đề ra một loạt đề nghị, còn lôi kéo lôi kéo phụ thân đi theo hắn. Vẫn là muốn giành phụ thân đi. Lạc Hi vừa buồn cười Lạc Phi ngây thơ, vừa mặc kệ nhi tử lôi kéo mình vào một cái tửu quán. Đi ra khỏi doanh từ sớm, lúc này cũng đã có chút đói, Lạc Hi cũng không ngại tại nơi này thưởng thức một chút.

Bước vào tửu quán, sau khi an tọa, Lạc Hi cố tình để Lạc Phi ngồi giữa mình và Lạc Phong. Cảm giác bất an sợ bị người rời bỏ, vậy thì cho hắn ngồi ở giữa đi. Lạc Phong ngồi ở xa mình nhất, có thể sẽ có cảm giác bị xa cách nếu như Lạc Phi cứ quấn lấy mình, nhưng cảm giác đó không nghiêm trọng, hơn nữa quyền làm chủ cục diện vẫn ở trong tay của mình, cho nên Lạc Hi không sợ. Còn có, nếu Lạc Phi gặp phải là cảm giác thấy phụ thân cao cao tại thượng không dám nói ra những lời trong lòng, vậy thì hôm nay mình thử thử một phong thái khác xem thế nào.

Thấy Lạc Phi cùng tiểu nhị huyên thuyên, lập tức gọi ra ba bốn món toàn theo khẩu vị của mình, Lạc Hi đột nhiên nói:

- Phi nhi, tam đệ ngươi thích những thứ có vị ngọt, không thích quá cay, không ăn rau muống, không thích mùi quá nồng. Ngươi gọi cho nó một món đi.

Lạc Phi kinh ngạc, mặt có điểm ngây ngốc nhìn nhìn phụ thân, lại nhìn nhìn Lạc Phong. Lạc Phong nghe phụ thân nói cũng kinh ngạc nhìn phụ thân. Hắn ăn gì cũng được, những thứ khi nãy nhị ca gọi hắn cũng dùng được, còn cần gọi thêm nữa sao?

- Gọi đúng, phụ thân liền cho Phi nhi một kinh hỉ. Thích sao?

Tính cách bướng bỉnh lại ghen tỵ thích giành phụ thân kia, nhìn kỹ chính là tính trẻ con chưa lớn. Trước mặt mình liền lộ ra ngây thơ trẻ con một mặt, lúc này vì có tam đệ cho nên cứng ngắc, không biết nên lộ ra ngây thơ hay là nên lộ ra cái dạng xa cách kia, cho nên lúng túng sao? Mình cho nó một cái yêu cầu, còn hống hống nó, kia nó liền đi làm đi? Muốn sự để ý của mình, vậy thì lấy thứ đó ra làm phần thưởng đi. Trêu trêu nó lộ ra tính trẻ con có vẻ rất thú vị, biết đâu nó lại đỏ mặt cái gì. Lạc Hi trong bụng cười trộm nghĩ.

- Gọi không đúng vậy thì phụ thân cũng hết cách, đành phải đem kinh hỉ đi cho ca ca ngươi hay đệ đệ ngươi vậy.

Lạc Phi không biết là gì, nhưng hẳn là rất thú vị. Trong mắt lóe lên một tia bừng bừng ý chí, Lạc Phi vùi đầu vào suy nghĩ xem thứ gì phù hợp yêu cầu của phụ thân. Trong lúc để Lạc Phi suy nghĩ, Lạc Hi liền cho tiểu nhị rời đi chuẩn bị trước vài món ăn. Cũng không thể để hai nhi tử đói bụng.

Nghĩ một hồi lại một hồi, Lạc Phi mới cẩn thận hướng Lạc Hi dò hỏi:

- Phụ thân... là chân gà hầm bát bửu?

Lạc Hi lắc lắc đầu. Lạc Phi lại suy nghĩ một hồi...

- Kia... canh gà ngũ sắc?

Lạc Hi lại lắc đầu:

- Phi nhi, ngươi nếu cảm thấy tình báo không đủ thì có thể hỏi, nhưng nếu hỏi ta, ta sẽ không nói.

Lạc Phi lại nghĩ nghĩ, một lúc sau mới nhỏ giọng:

- ...Cá hấp bầu?

- Quá tam ba bận. Ba lần gọi sai rồi, không tính.

- Phụ thân, thêm một lần nữa đi, nữa đi, được không?

- Lần thứ tư này là cái gì?

Lạc Phi lại mặt nhăn mày nhó suy nghĩ, lầm bầm cái gì, nhăn mày, ngón tay vẽ vẽ gì đó trên mặt bàn, làm Lạc Hi nhìn một hồi nhịn không được, phì cười một tiếng.

- Phụ thân...! – Lạc Phi có điểm lúng túng, lại rất nhanh trấn định lại – Là thịt kho đi?

- Không tính.

- Phụ thân, vậy đáp án là cái gì?

Lạc Hi không trả lời, đặt tay lên miệng làm ra dấu hiệu im lặng, sau đó đột nhiên nhìn Lạc Phong nói:

- Phong nhi, nhị ca ngươi thích những thứ hơi mặn một chút, không thích quá cay, ghét những món làm từ dưa muối, không thích ăn nhiều mỡ. Ngươi thử nghĩ xem rồi gọi một món đi.

Từ lúc nãy Lạc Phong nghe phụ thân gợi ý, hắn cũng đang suy tư xem phụ thân muốn gọi món gì đó, còn là món mình thích. Hắn nghĩ một lúc thì phát hiện ra hình như món ăn phù hợp điều kiện có rất nhiều?

Nhìn nhìn phụ thân, Lạc Phong chớp mắt, e dè hỏi:

- ...Đậu hũ Ma Bà?

Lạc Hi lắc đầu. Lạc Phong bối rối. Nếu giống như những gì hắn nghĩ, như vậy đáp án có rất nhiều, làm thế nào có thể đoán đúng? Lạc Phong cau mày, nhìn phụ thân, có chút chần chờ:

- Phụ thân, có thêm gợi ý không?

- Không có.

Phụ thân không cho gợi ý, như vậy... Lạc Phong nhìn Lạc Phi, do dự nhỏ giọng:

- ...Nhị ca, huynh thích ăn cái gì?

Lạc Phi thấy Lạc Phong hỏi mình, hắn làm ngơ, xoay người bắt đầu cùng phụ thân tìm chuyện nói. Lạc Hi thấy vậy, cúi đầu ghé sát tai Lạc Phi thì thầm:

- Phi nhi, không muốn ăn sao?

- Phụ thân, mấy món Phi nhi gọi khi nãy, Phi nhi cũng thích.

- Kia nhưng là phần của phụ thân. Phụ thân gần đây lao lực, liền muốn bổ bổ thân mình một chút. Phi nhi liền muốn giành với phụ thân sao?

Lạc Phi chớp chớp mắt, có điểm kinh ngạc phụ thân vì sao không giống ngày thường. Hắn lúng túng:

- Vậy để Phi nhi gọi thêm mấy phần giống như khi nãy.

- Nhưng phụ thân cũng tò mò Phi nhi thích gọi món gì đó.

- Ah, vậy để Phi nhi gọi tiểu nhị...

- Phụ thân lại muốn xem Phi nhi gợi ý ra món gì, đoán đoán mới thú vị.

- Phụ thân, Phi nhi thích...

- Phong nhi đang chờ câu trả lời, Phi nhi nói cho tam đệ cùng nghe có phải rất tốt?

Cái này... Lạc Phi vò đầu bứt tai. Hắn thật không muốn phải nói chuyện với tam đệ, mà phụ thân lại... Bất chợt Lạc Phi ngẩn ra. Hắn trong một chớp mắt đoán được phụ thân muốn làm cái gì. Hắn nhìn nhìn phụ thân, cảm xúc liền ngổn ngang. Hắn không rõ là hành động này của phụ thân là vì hắn hay là vì tam đệ. Đặc biệt là trước đó phụ thân không hề đối với hắn thân mật đến mức như vậy.

Đột nhiên Lạc Phi bị phụ thân đặt tay lên vai kéo vào trong người. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại nghe phụ thân vỗ lưng hắn trấn an:

- Phi nhi, đừng sợ. Dũng cảm nói ra, sẽ không sao cả. Phụ thân không đi đâu, không sao cả.

Lạc Phi ngước đầu lên nhìn phụ thân trong gang tấc, hôm nay thái độ của phụ thân rất lạ, nhưng hắn không có cảm giác bài xích, còn có một chút hướng tới. Bất tri bất giác, hắn lại lộ ra một chút làm nũng.

- Phụ thân, người nói thật?

- Không tin phụ thân? Vậy ngoéo ngón tay một cái.

Nhìn thấy phụ thân chìa tay ra, Lạc Phi sửng sốt một lúc, sau đó hắn liền đưa tay lên, ngoéo một cái.

- Nam tử hán đại trượng phu, sẽ không thất hứa.

Ngoéo tay một cái, nói một câu, xong Lạc Hi xòe tay, nắm trọn lấy tay Lạc Phi, lại hống hài tử:

- Phụ thân sẽ không đi đâu. Phi nhi là hảo hài tử, vậy Phi nhi thích ăn món gì đây này? Đệ đệ muốn gọi cho nhị ca một món, mà không rõ nhị ca thích gì, Phi nhi nghĩ đến một món Phi nhi thích, rồi đưa ra một chút gợi ý xem sao?

Lạc Phi nghe phụ thân nhỏ giọng nói với mình, sau đó lại nhìn nhìn Lạc Phong, lúc này cũng đang nhìn mình. Lạc Phi nghĩ nghĩ, bắt đầu huyên thuyên:

- Phi nhi thích mặn một chút, nóng một chút, ừ, không cần cầu kỳ, có hành có ớt, có một chút mỡ, không được có thịt heo. Thêm thịt heo vào mất ngon. Đặc biệt phải có tiêu, không được nhiều quá, Phi nhi không thích.

Lạc Hi vuốt cằm, ra chiều suy nghĩ:

- Phi nhi, vậy bốn món khi nãy Phi nhi đoán, dường như cũng là vì Phi nhi thích đi?

Lạc Phi không nói, nhưng ánh mắt có chút sáng rực của hắn nói rõ Lạc Hi đoán trúng. Lạc Hi nhìn Lạc Phong, cho hắn một cái gật đầu ra hiệu cùng cổ vũ. Lạc Hi âm thầm gợi ý như vậy, Lạc Phong hẳn là đoán được đi? Đoán không trúng, nhưng gần trúng cũng xem như rất tốt.

Lạc Phong thấy phụ thân hống nhị ca, trong lòng cũng có chút cảm giác kỳ lạ, nhưng hắn không để ý lắm, hơi cúi đầu, suy nghĩ về vấn đề hóc búa kia. Bốn món nhị ca nói là thứ nhị ca thích, gồm cá, gà và thịt heo. Món nhị ca thích không phải làm từ thịt heo, vậy là còn cá và gà, có thể là có thứ khác. Hơi mặn một chút, có tiêu thì tốt, là món nóng, còn có bán trong quán này? Gợi ý như vậy vẫn để lại rất nhiều lựa chọn, nhưng hẳn là có thể tìm ra đi?

Suy nghĩ một lúc lâu, Lạc Phong mới chần chừ hỏi:

- Nhị ca, là cá kho sao?

Lạc Phi nghe xong, không tự chủ được xoay đầu nhìn Lạc Phong một cái, trong ánh mắt có kinh ngạc cùng sửng sốt.

- Phi nhi thích cá kho sao? Vậy phụ thân gọi cho Phi nhi một phần.

Không để Lạc Phi tiếp tục nghĩ đến những chuyện không vui, Lạc Hi lập tức lên tiếng, kéo đi sự chú ý. Lạc Phi nghe vậy, cảm giác không vui kia lập tức biến mất, hắn lại hướng về phụ thân cười cười.

Lạc Hi lại tiếp tục hướng dẫn Lạc Phi, gợi ý hắn đi hỏi Lạc Phong xem Lạc Phong thích cái gì. Lạc Phi ban đầu còn kháng cự, hắn vừa thấy có một chút kháng cự, lại phải đi hống hài tử, vừa dụ dỗ vừa nói ngọt vừa đem chính mình gom vào, khiến cho Lạc Phi vì thích mình vì muốn bắt chước mình mà buông xuống đề phòng, không kháng cự Lạc Phong, cũng không còn không để ý Lạc Phong. Lạc Hi có chút cười khổ trong bụng. Đi hống hài tử, làm như hắn quả thật là hết sức rồi. Trong cả tòa thành này, có khi cả đế quốc này, một phụ thân chịu đi hống hài tử giống hắn có đốt đèn lồng đi kiếm cũng không ra. Tại nơi phụ thân là gia chủ, cần nghiêm khắc mới có thể làm nhi tử chịu phục, hầu như chẳng có một người nào dám bỏ xuống tự tôn của phụ thân, của trưởng bối, mà tìm hiểu nhi tử, mà đi hống nhi tử, nhất là khi nhi tử đã qua tuổi quan lễ. Bây giờ có người nào quen mặt hắn ở bên cạnh, đặc biệt là một nhóm Ẩn Xà từ mấy vị bằng hữu của hắn tới mấy thuộc hạ quen với hắn, nếu nhìn thấy hắn lúc này, ngày mai hắn liền nổi tiếng toàn doanh đi. Vệ Nhất với Vệ Nhị vẫn ở đằng xa xem chừng bảo vệ ba người bọn hắn, tuy không nghe được hắn nói cái gì, nhưng nhìn thấy hắn hành động như vậy, bọn họ không chừng đã trợn trắng mắt.

Lạc Phi đoán đến lần thứ chín, hắn đã hết kiên nhẫn, đoán mãi không ra, không vui. Lạc Hi thấy Lạc Phi phụng phịu mặt, hắn cười cười, xoa đầu nhi tử:

- Tam đệ ngươi nghĩ tới, hẳn là thịt bò luộc đi? Có lẽ sẽ thêm kèm chao.

Lạc Phi nghe ra đáp án, chớp mắt nhìn phụ thân, lại chớp mắt nhìn Lạc Phong.

- Ba ba, món đó đâu có ngọt?

- Chao ngọt.

- Không tính! Phi nhi muốn đoán lại!

- Lại muốn đoán? Dùng bữa xong phụ thân dẫn đi đoán đèn lồng, thích sao?

Lạc Phi có được một lời hứa, hắn lập tức vui vẻ, lại quấn Lạc Hi hô ba ba nói phải giữ lời, sau đó liền cắm đầu tiêu diệt thức ăn đi. Lạc Hi lại dụ dỗ Lạc Phi thử gắp thức ăn cho Lạc Phong một cái xem sao. Cho dù ban đầu có kháng cự, có làm theo lời mình cũng là vì ngay từ đầu đã rất thích mình, tự nhiên nghe theo mình, nhưng một khi đã thành thói quen, không còn không để ý, lại thường có kết quả tốt, dần dà liền sẽ không còn cảm giác không vui kia nữa.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro