Chương 68 - 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68 – Quản lý Thiên Thủy thành

Dùng bữa xong, Lạc Hi liền dẫn hai nhi tử đi đoán đèn lồng.

Lạc Phi đối với việc đoán đèn lồng rất yêu thích, bởi vì những câu đố đó khiến cho hắn có cảm giác khiêu chiến. Qua được một ải, hắn lại hướng về phía Lạc Hi nhìn một cái, bộ dạng y như hài tử muốn khoe chiến tích. Lạc Hi đương nhiên không keo kiệt lời khen, liền khích lệ hắn. Kết quả Lạc Phi giành được một cái đèn lồng, vui vẻ cực kỳ, chạy xuống đến trước mặt Lạc Hi xoát tồn tại cảm. Lạc Hi lại khích lệ vài câu, rồi dẫn đi đến nơi tiếp theo.

Đi ngang qua một nơi bán mứt đường quả, Lạc Hi lại thì thầm, dụ dỗ Lạc Phi đi mua hai cây, rồi đem về một cây cho tam đệ. Lại đến một nơi bán ngọc bội, Lạc Hi cũng bảo Lạc Phi đi mua hai khỏa, tự tay cầm một khỏa đưa cho Lạc Phong. Lúc đi chọn dây kết để treo ngọc bội, Lạc Hi nhỏ giọng dặn Lạc Phong đi trước, tìm mua một thứ. Chờ cho Lạc Phi chọn xong, lại theo ý của mình mà xỏ ngọc bội, rồi để mình đeo lên cho hắn, Lạc Phong cũng đã tìm thấy thứ mà hắn dặn dò. Lạc Phi nhìn thấy Lạc Phong cầm thứ đó trong tay, kinh ngạc một trận, nhìn phụ thân vẻ mặt nghi hoặc, lại nhìn tam đệ. Thứ Lạc Phong cầm là một cái đèn kéo quân, rất xinh đẹp, lại với màu sắc Lạc Phi rất thích.

Lạc Phong cầm đèn kéo quân, đến trước mặt Lạc Phi, đặt đèn vào trong tay hắn:

- Nhị ca, hôm nay đệ cảm thấy rất vui vẻ. Nhị ca cũng rất tốt.

Kinh ngạc, Lạc Phi cầm đèn trong tay, nhìn chằm chằm ngọn đèn không nói được một lời. Hắn còn đang lý giải xem vì cái gì tam đệ nói như vậy, có âm mưu gì chăng, cũng cố hiểu xem cảm xúc lộn xộn mình đang cảm thấy được là cái gì, đã thấy một bàn tay nắm lấy tay còn lại của hắn, kéo hắn đi.

**********************************************

Lạc Phi hôm đó về doanh nghỉ ngơi, trong lòng vẫn chưa hết cảm xúc kỳ lạ mà hắn không hiểu được. Hắn đã cười cả ngày, mặt cũng muốn tê cứng. Sau khi đoán đèn lồng, phụ thân liền bảo, đại ca các ngươi đang ở doanh, liền đem một chút gì đó cho đại ca các ngươi đi. Nói xong, phụ thân dẫn bọn hắn đi khắc gỗ, còn bảo là "thứ tự tay làm ý nghĩa nặng hơn". Hắn tin, cho nên liền đụng vào dụng cụ khắc gỗ, cố làm sao để khắc ra được hình dáng. Trước đó hắn chưa bao giờ khắc gỗ, cho nên chạm vào dụng cụ liền lúng túng, vài lần làm ẩu, tác phẩm chuẩn bị thành lại hỏng. Lúc đó, phụ thân lại bảo hắn kiên nhẫn, lại làm mẫu cho hắn nhìn, còn dặn hắn, khắc gỗ đòi hỏi khéo tay, ngươi không quen, cẩn thận làm mình bị thương. Hắn kiên nhẫn tỉ mỉ khắc được ra một cái hình tròn dẹt, sau đó lại khắc ra được tên ca ca. Tuy rằng tác phẩm trong mắt của hắn thật sự rất xấu, nhưng hắn nghĩ, ca ca hẳn là thích, cứ đem về cho ca ca. Hắn nhìn đến chỗ tam đệ. Tam đệ cũng loay hoay khắc ra được một cái hình, so với hắn phức tạp hơn, cũng có tên ca ca. Hẳn là tam đệ cũng đưa cho ca ca đi.

Sau đó, phụ thân lại dẫn bọn hắn đi mua đồ ăn vặt. Phụ thân mua cả một gói to, xong bảo hắn cùng tam đệ chia nhau. Hắn thấy cả một gói to như vậy mình ăn tất nhiên không hết, bỏ thì phí, cho nên chia cho tam đệ. Tam đệ lúc đó nói đa tạ, còn cười với hắn. Hắn chớp mắt, trong lòng có một cảm xúc không hiểu, hắn lại xoay đầu đi không nhìn, cũng là che giấu một tia bối rối. Rồi phụ thân dẫn bọn hắn đi xem kịch, lại đi chọn một số kiện quần áo mới, nói là cho ca ca. Đi cả một ngày trời, trở về phụ thân lại gọi bọn hắn lại, dạy bọn hắn gói quà, sau đó dẫn bọn hắn, lén lút đem quà bỏ vào trướng bồng của ca ca.

Lạc Phi cười cả ngày, lúc này ngồi một chỗ, mới bắt đầu nghĩ đến vì cái gì phụ thân làm như vậy. Hắn đã nhìn ra được phụ thân cố tình làm vậy là muốn tạo cho hắn cùng tam đệ có cơ hội hòa giải. Lại nghĩ, vì cái gì mình lại có cảm xúc kỳ lạ lúc tam đệ đối diện mình nói mình rất tốt? Lạc Phi vẫn không hiểu. Nhìn đèn kéo quân, lúc này đã tắt lửa đặt ở một góc, Lạc Phi ban đầu còn nghĩ ném đi, sau lại thấy đẹp nên để lại. Định ném đi là vì hắn trước đó đã quyết định tam đệ là địch nhân, tuyệt không thể thỏa hiệp, nhưng rồi vì nhiều lý do, hắn lại do dự, lại lúng túng, lại không thể xuống tay.

Tối hôm đó, Lạc Hi đến tìm Lạc Phi.

Trong một ngày thay đổi thái độ đột ngột, Lạc Phi nhất định nghi ngờ, cho nên muốn đứa trẻ này thật sự có chuyển biến, tối hôm nay hắn cần phải tìm Lạc Phi nói chuyện. Cả ngày đã làm Lạc Phi có cảm xúc tốt, đến lúc này là lúc dùng lý trí.

Thấy Lạc Phi đứng dậy đón mình vào trong, Lạc Hi cười, lại vỗ vai Lạc Phi, làm Lạc Phi hơi kinh ngạc sau đó là vui mừng.

- Hôm nay vui không, Phi nhi?

- Phi nhi rất thích.

Lạc Hi lại để Lạc Phi huyên thuyên một lúc. Chờ đến lúc Lạc Phi không còn biết nói gì, Lạc Hi mới lên tiếng:

- Khi nãy, hẳn là Phi nhi đang nghĩ hôm nay phụ thân vì cái gì làm như vậy. Phụ thân là vì muốn Phi nhi thử cùng tam đệ ngươi tiếp xúc. Ngươi cũng thấy, tam đệ ngươi là yêu quý ngươi. Nó thích ngươi, nhị ca của nó.

Lạc Phi không trả lời, nhưng hắn thật sự vẫn đang nghe.

- Phi nhi là hảo hài tử. Sự tình của ngươi với Phong nhi chỉ là một chút gút mắc. Thử thử thả lỏng, thử thử vài lần cùng tam đệ hỗ động đi. Phong nhi chỉ muốn bước vào thế giới của ngươi, muốn giành lấy ngươi, không phải là từ thế giới của ngươi lấy đi cái gì. Phi nhi cũng cố gắng cùng tam đệ hòa hảo thử xem, được không? Phi nhi suy nghĩ thế nào, phụ thân cố gắng tìm cách lý giải, tìm cách hiểu được ngươi. Phụ thân biết được mình sai, cho nên cố gắng sửa lại sai lầm. Ca ca ngươi đã đối xử với ngươi rất tốt, phụ thân nghĩ, Phi nhi cũng có thể bắt chước ca ca ngươi, làm một huynh trưởng tốt. Phi nhi, phụ thân cố gắng sửa lại sai lầm, cố gắng làm một hảo ba ba. Phi nhi cũng có thể làm hảo huynh trưởng đi? Phi nhi cùng phụ thân, cả hai chúng ta cùng phấn đấu, được không?

Lạc Phi trầm mặc một lúc, sau đó mới nhìn Lạc Hi nói:

- Phụ thân, Phi nhi làm được.

Xoa xoa đầu Lạc Phi, Lạc Hi lại nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Không cần gấp, từ từ hảo. Phụ thân không gấp, ngươi cũng không cần ép chính mình. Đừng suy nghĩ nhiều quá, lại tự mình làm mình hoảng loạn.

- ...Vâng, phụ thân.

- Nếu có cảm giác không vui, hay là không hiểu vì sao mình cảm giác như vậy, liền đến tìm phụ thân, được không? Không được cái gì cũng giấu trong lòng một mình.

- Vâng.

Lại trò chuyện một hồi, Lạc Hi nghĩ nghĩ, liền chọn ra một vài ký ức của mình và Lạc Phi kể ra, sau đó liền cùng nhi tử đàm luận chuyện trên trời dưới đất. Thẳng cho tới khuya, Lạc Phi có vẻ không muốn phụ thân trở về, Lạc Hi liền nói, hôm nay ta ở lại đây đi.

Cùng nhi tử ngủ chung một đêm cũng có thể làm cho nhi tử an tâm không ít.

*************************************

Ngày thứ hai, Lạc Hi tiếp tục dẫn hai nhi tử đi một vòng tại nơi khác của Thiên Thủy thành, đi làm những chuyện mà hắn nghĩ trước kia hai nhi tử hẳn chưa bao giờ làm. Lạc Phi vẫn còn có chút kháng cự, Lạc Hi lại tiếp tục đại nghiệp hống hài tử, hướng dẫn Lạc Phi thử nghĩ theo cách của đối phương, có bực bội thì nói với phụ thân, đừng trút giận bừa bãi. Ngày thứ ba, Lạc Hi gọi Lạc Thành đem hai đệ đệ đi chơi đi. Trước đó, Lạc Hi còn cùng Lạc Thành nói chuyện một lúc, dặn dò Lạc Thành một vài điểm cần chú ý, những gì cần tránh làm, những gì nên làm khi dẫn hai đệ đệ ra bên ngoài. Lạc Hi làm như vậy là vì hắn cùng Lạc Thành trong mắt Lạc Phi đều là người thân nhất, cho nên chỉ có hai người này mới có thể giúp Lạc Phi sửa lại thói quen không tốt của mình.

Hết ba ngày hưu mộc, Lạc Hi lại bắt đầu bận rộn.

Thiên Thủy thành là Lạc Hi tự ý chiếm, cho nên muốn làm cho quan lại trong thành nghe lời mình mà không âm mưu đem mình âm thầm giết, cũng cần phải thuyết phục bọn họ cũng như cho thấy năng lực của chính mình. Uy danh của hắn tại thành trì Tây Bắc khá cao, nhưng càng đến gần kinh thành, uy danh của hắn không đủ chấn trụ, cho dù có tạo tin đồn cũng vẫn có vài kẻ tử trung với hoàng đế, cho nên hắn cần phải thuyết phục từng người, để khi hắn dẫn binh rời đi, bọn họ không âm thầm liên kết lại mà làm phản. Thiên Thủy thành, uy danh của hắn vẫn có thể dùng, nhưng những thành tiếp theo thế nào, hắn cần phải xem xét kỹ. Trước hết lấy Thiên Thủy thành ra làm thử nghiệm vài thứ đi.

Cùng ngày, Lạc Hi nhận được thư tín từ Mạc Vân. Nội dung thư liên quan đến Nghiệp thành.

Nghiệp thành kỳ thật là một nước cờ lớn nhất mà Mạc Vân cùng Lạc Hi chuẩn bị từ nhiều năm trước. Nghiệp Thành địa thế cách xa kinh thành, tự nó là một nơi phồn hoa, tập trung các đường huyết mạch cho thương nghiệp, cho nên nơi này giống như một kinh thành thứ hai. Là đầu mối của các đoàn thương nhân, cho nên năm xưa khi Mạc Vân phát triển mạng lưới thương nghiệp của mình, hắn đã chọn Nghiệp Thành. Sau đó, cho dù đã làm quan, cho dù theo luật, quan lại không thể nhúng tay thương nghiệp, nhưng Mạc Vân phát hiện rất nhiều quan lại có quan hệ với thương nhân, thậm chí hoàng thân quốc thích cũng có. Mạc Vân rất thích thương nghiệp, lại biết được quan lại có thể làm thương nghiệp, duy chỉ là không thể lấy danh nghĩa của mình mà đầu tư để tránh dân chúng vì nể mặt vì sợ hãi quan quyền mà bị khống chế, cho nên đã lén đầu tư. Cũng vì vậy nên Mạc Vân quen không ít thương nghiệp thế gia khi trước hắn quen cũng như một số người mới, thêm một nhóm văn sĩ cùng một vài sản nghiệp của giang hồ nhân sĩ. Mạc Vân có không ít ý tưởng kỳ quái, một số ý tưởng hắn không thể ở triều đình làm được, liền thử thử tại Nghiệp Thành. Nghiệp Thành trở nên phồn hoa, quan lại được dân chúng ủng hộ, cho nên tự thân bọn họ cũng đối với Mạc Vân hàm ơn, thành ra có thể nói Mạc Vân tạo ra một thế lực ủng hộ chính mình tại tòa thành này. Mạc Vân nếu gửi thư bảo bọn họ mở cửa thành cho Lạc Hi đi vào, bọn họ cũng sẽ không từ chối, duy chỉ có điều trong thành cũng có một phe phái khác chống lại nhóm người của Mạc Vân, cho nên muốn chiếm thành cũng phải làm cẩn thận, nhưng không phải là khó khăn.

Mạc Vân trong thư bảo Lạc Hi, hay là để hắn khống chế huyết mạch kinh tế của Nghiệp Thành, khiến cho Nghiệp Thành tê liệt, xem như ủng hộ bằng hữu? Lạc Hi thấy vậy thật muốn mắng bạn tốt của mình một câu, ngươi thật liều mạng, việc ngươi có quan hệ với Nghiệp thành quan viên hay là thương nhân, tra kỹ một chút sẽ ra, ngươi làm như vậy không sợ liên lụy sao? Nhìn xuống phía dưới thư, Lạc Hi thấy Mạc Vân viết, Lạc Hi liều mạng đánh nhanh thắng nhanh còn chế tạo hỗn loạn như vậy, ta đây chơi ác một lần thì đã sao? Hắn có thể mường tượng được Mạc Vân vừa viết thư vừa cười ha hả bảo hắn quá mức lo lắng đây này.

Lạc Hi xem xong thư liền trầm tư.

Lạc Hi là thật sự quan tâm việc Mạc Vân ở kinh thành lúc này là tốt hay không tốt. Dù sao kinh thành hắn cũng sẽ đánh, tại nơi đó chỉ còn mỗi Mạc Vân là hắn để ý. Mạc Vân lại không chịu đi, lúc hắn đánh thật, hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng Mạc Vân ở kinh thành lâu như vậy, cũng sẽ có bằng hữu người quen. Mạc Vân nếu đi, số người còn lại nếu ở lại đều sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Mạc Vân ở lại, đối với hắn hay đối với Mạc Vân đều không có lợi.

Hơn nữa, Lạc Hi cần Mạc Vân. Thiên Thủy thành chỉ là điểm khởi đầu. Một khi đánh chiếm Nghiệp thành, hắn cần không chỉ là binh lực hùng hậu, còn cần một đội ngũ quan lại giúp hắn vận tác Nghiệp thành cùng Thiên Thủy thành. Từ lúc Lạc Hi trở về Thiên Thủy thành, việc vận tác vẫn có vẻ ổn, nhưng hắn đã nhìn ra được hắn cần quan lại có tài về nội chính. Những người hắn biết, toàn bộ đều có thiên phú về võ học hoặc về một kỹ thuật chuyên môn, nhưng không một ai giỏi nội chính. Lạc Hi có thể tính ra được phương pháp đánh thắng trận, nhưng muốn giữ vững hậu phương, hắn cần người. Số người này, Mạc Vân vừa hay lại quen biết một nhóm không nhỏ.

Nghiệp Thành quan viên, Mạc Vân đã can thiệp rất nhiều, nếu Mạc Vân đến Nghiệp thành, việc vận tác có thể xem như hoàn toàn không có vấn đề, mà hắn cũng an tâm để Mạc Vân tại hậu phương, không cần đi một bước tính một bước, lo lắng hoàng đế sẽ đem Mạc Vân ra răng rắc, hay lo lắng thư tín truyền đi sẽ bị bại lộ. Chỉ là kinh thành tình huống càng để lâu càng giới nghiêm, Mạc Vân muốn đi, có khả năng sẽ dẫn thêm nhiều người, khi đó, hắn phải làm thế nào?

Cẩn thận suy nghĩ, Lạc Hi viết xuống một lá thư phúc đáp cho Mạc Vân, viết ra tình huống của mình lúc này, cũng như viết ra tính toán của hắn, đồng thời đề nghị Mạc Vân rời khỏi kinh thành.

Mạc Vân nếu như thật rời khỏi, Lạc Hi nhất định phải đích thân đi tiếp. Mạc Vân một con cá quá lớn như vậy, hoàng đế không hạ tử sát lệnh mới là lạ. Như Mạc Vân có đem theo một số người nào đó, hắn vẫn có thể an bài ổn. Nhưng nếu hắn làm như vậy, Thiên Thủy Thành hội bỏ trống, Nghiệp thành hội bỏ trống, cho nên trước khi hắn rời đi, phải đem hai tòa thành trì này biến thành vững như Thái Sơn, không thể bị xâm phạm.

Thăm dò ý tứ của Mạc Vân, gửi đi một lá thư, Lạc Hi nhìn lại quy hoạch của Thiên Thủy thành, sau đó đem nội chính ném cho quan lại địa phương, hắn phát ra bái thiếp, mời Hoạt Cơ Minh cùng Hồng Kim Nương tới chơi.

Ma đảo cùng Lạc Hi là quan hệ minh hữu, có nghĩa khi có việc liên quan đến giang hồ thì bọn họ có thể giúp, Huyết Sát Lâu thì khi có yêu cầu giết người bọn họ có thể giúp, nhưng Lạc Hi biết tôn chỉ của hai minh hữu này là duy trì trung lập, không nhúng tay quá sâu vào việc của triều đình. Hồng Kim Nương cùng Hoạt Cơ Minh thì khác một chút. Nguyện vọng của bọn họ là phát dương quang đại môn phái. Theo cái nhìn của Lạc Hi chính là, đem y dược, độc dược và cơ quan thuật truyền cho càng nhiều người càng tốt, đổi lại những người đó phải đáp ứng yêu cầu là gia nhập môn phái của họ. Lạc Hi đã đề nghị khi hắn đánh hạ thành trì xong liền để Hồng Kim Nương cùng Hoạt Cơ Minh tìm đệ tử thu môn hạ, đồng thời còn tăng lên địa vị của y sư, độc sư cùng cơ quan sư. Độc Y phái cùng Khôi Lỗi môn có kỹ thuật rất tuyệt, chỉ là xét trong giang hồ, bọn họ võ công không giỏi cho nên thường bị xem như phụ trợ, mà trong dân chúng, địa vị của đệ tử bị xem như ngang bằng thợ thủ công và thương nhân, không cao bằng giang hồ nhân sĩ, cho nên rất ít kẻ muốn bái nhập môn hạ hai môn phái này.

Lạc Hi thật sự thích kỹ thuật của Độc Y phái cùng Khôi Lỗi môn, cho nên để cho hai môn phái này quảng thu đệ tử, hắn không ngăn cản, ngược lại còn rất vui vẻ. Có thể chiếm thành không cần tốn nhiều sức thuận tiện còn giúp bằng hữu, việc gì hắn từ chối đâu? Hợp tác này có lợi không hại, thậm chí Lạc Hi còn nhìn ra được, lợi ích so với hợp tác với Ma đảo có khi còn lớn hơn nhiều.

Bước tiếp theo, xử lý nội chính. Dù sao Lạc Hi lúc này cũng mang danh nghĩa chủ soái kiêm chủ thành, hắn không xử lý nội chính, lúc này tìm ai thay hắn xử lý? Mấy việc lông gà vỏ tỏi có thể ném cho quan lại địa phương, nhưng những việc lớn như lương thực cùng kim khố của thành thì phải làm thế nào, cái này Lạc Hi phải xử lý. Quan lại địa phương nhìn thấy hắn đem binh chiếm đóng hung hăng như vậy, bọn họ sợ bản thân làm gì sai, Lạc Hi lại đem bọn họ răng rắc như đã răng rắc thành chủ cùng mấy kẻ tử trung với hoàng đế, cho nên không dám qua mặt hắn tự xử lý kim khố.

Có chút bất đắc dĩ, Lạc Hi thở dài, bắt tay vào xem xét tin tức khắp nơi, đặc biệt là tình báo ở những thành trì khác xung quanh Thiên Thủy thành. Nhìn một đống văn kiện, Lạc Hi thầm nghĩ, trước khi mình trở về, mấy nhi tử làm thế nào xử lý những thứ này nhỉ?

Xem xét xem xét, phê duyệt phê duyệt, được một lúc Lạc Hi liền thấy Lạc Thành tới tìm mình.

-----------------oOo-----------------

Chương 69 – Phê văn kiện

Lạc Thành vừa đi tuần một vòng quanh thành xong, bắt bớ một kẻ trộm nhân dịp loạn mà gây rối, cũng như dàn xếp một vụ cãi nhau giữa phố. Tuần xong một vòng, cắt cử binh lính trông coi các vị trí quan trọng trong thành, hắn lại đi đến thành chủ phủ, xem xét nội chính. Nửa tháng qua, việc nội chính đều là hắn cùng nhị đệ xử lý. Ba ngày hưu mộc trông doanh, dẫn đệ đệ đi dạo, không phải nhìn đến nội chính, Lạc Thành cũng thở phào một hơi. Nội chính làm hắn chóng mặt đau đầu, nhìn một hàng một hàng chữ viết văn hoa bay bướm mà hắn có cảm giác còn hơn cả xem binh pháp. Đọc một chút lại phải đi tìm hiểu thư tịch hoặc hỏi thân tín xem nó có nghĩa là gì. Thu phục được một văn kiện cũng mất hơn cả canh giờ. Đến lúc chịu không nổi, Lạc Thành đành phải kéo nhị đệ lại giúp mình xử lý. Cũng như vậy mới xử lý xong sớm, nếu không có khi hắn phải ở nơi này thâu đêm vẫn chưa thu phục được mớ văn kiện này.

Cho dù không thích nhưng Lạc Thành biết, mình là trưởng tử, trong mắt đệ đệ hay trong mắt thuộc hạ, mình đều là người kế nghiệp phụ thân, cho nên phụ thân làm cái gì, hắn đều cần phải biết. Xử lý nội chính hắn không ưa, nhưng nếu như thật sự cần thiết, hắn vẫn phải học. Nếu có lựa chọn, hắn vẫn thích ở trong doanh luyện binh hay là xem binh pháp hơn là đối diện với đống văn tự này. Chỉ là hắn không có lựa chọn. May mắn nhị đệ giúp hắn không ít.

Lạc Thành tuần thành xong, về hỏi xem phụ thân ở đâu thì nghe thấy phụ thân đã đến thành chủ phủ. Lại nhớ đến một chồng cao đầy văn tự, lại nhớ đến quan lại địa phương khi đến chỗ thành chủ phủ báo cáo cho hắn cũng như dâng văn kiện cho hắn, ánh mắt của bọn họ nhìn hắn có vẻ không đúng, Lạc Thành có chút không vui. Có vài quan lại không hiểu vì thế nào lại nghĩ rằng làm võ tướng không cần biết văn thư, không cần nói điển cố, chỉ cần tu luyện võ công cho giỏi là được, cho nên trong mắt bọn họ, võ tướng là học thức kém. Đành rằng thuộc tướng của hắn có không ít người xuất thân bình dân, từ nhỏ không đọc thi thư, nhưng bọn họ đã có thể được thăng làm tướng, đều phải đọc qua không ít binh thư, cũng đã từng vào sinh ra tử. Đối với Lạc Thành, từng binh sĩ tướng lãnh đều là quý báu, bất kể xuất thân thế nào. Bọn họ khi duyệt trận hay khi luyện binh, cho dù có mệt, khi thấy hắn đều kính trọng hô hắn tướng quân, trong mắt đều toát lên vẻ tín nhiệm, cho nên đối với binh sĩ, hắn đều trân trọng. Binh sĩ tướng lãnh bị ngoại nhân nhìn như vậy, đương nhiên Lạc Thành không vui.

Việc này phải làm thế nào? Lạc Thành đã từng suy nghĩ qua. Binh sĩ muốn giành lấy tín nhiệm của quan lại, của dân chúng, việc quan trọng nhất chính là binh sĩ không thể làm càn không thể vô quân kỷ. Chuyện này hắn đã làm, cũng không ngừng nhắc nhở thuộc hạ phải giữ chặt quân kỷ. Nửa tháng qua dân chúng đã không còn sợ hãi khi thấy binh sĩ cầm vũ khí đi tuần thành, còn lộ ra vẻ hữu hảo. Có vài thường dân gặp cướp gặp nạn hay gặp mấy giang hồ nhân sĩ đập phá quán, lúc hắn đi ngang qua, lập tức cho binh sĩ bắt lấy, duy trì trị an. Xử lý cướp là việc của quan phủ, nha sai và thành vệ quân, không phải việc của binh sĩ, nhưng vấn đề xảy ra ngay trước mặt hắn, hắn tất nhiên phải làm. Hình ảnh của binh sĩ trong dân chúng dần dần tốt lên, nhưng cách quan lại nhìn hắn vẫn là như vậy. Lạc Thành lại nghĩ, nếu muốn quan lại tin tưởng mình, vậy thì mình cũng phải biết một chút nội chính, ít nhất không thể quá ngốc không biết gì. Nội chính nếu xét cho kỹ cũng không khác mấy việc quản lý quân nhu, nhưng Lạc Thành không thể hiểu nổi vì sao một việc nhỏ như vậy, nhóm quan lại kia lại có thể viết ra dài năm sáu trang giấy? Hắn xem mỏi cả mắt váng cả đầu, lắm lúc phải nhờ nhị đệ đọc một lượt rồi nói cho hắn, hắn mới hiểu văn kiện đó viết gì.

Lúc này biết phụ thân ở thành chủ phủ, Lạc Thành suy xét, hiện tại doanh trại không có việc, nội thành không có việc, Nghiệp thành tình báo vẫn chưa có phương hướng, hắn có thể đến tìm phụ thân hỏi việc Nghiệp thành, thuận tiện giúp phụ thân giải quyết bề bộn.

Lạc Thành đến thành chủ phủ, liền thấy phụ thân đang xem văn kiện. Chắp tay cúi người, Lạc Thành hành lễ.

- Phụ thân.

- Thành nhi? Tuần thành đã xong rồi sao?

- Vâng. Ngày hôm nay trong thành cũng không có loạn, trộm cướp cũng đã giảm, mà giang hồ nhân sĩ nếu như có ở trong thành, bọn họ cũng không lỗ mãng làm bậy.

- Vậy thì tốt. – Lạc Hi gật đầu – Làm tốt lắm.

- Phụ thân, về Nghiệp thành chi sự...

- Nghiệp thành sao... - Lạc Hi trầm tư – Ta đang chờ tin tức từ một bằng hữu. Nếu như đã có tin tức, lập tức chiếm Nghiệp thành.

- Vâng, để hài nhi tăng cường bố phòng cùng luyện binh.

- Thành nhi, không chỉ tránh cho địch nhân tập kích, còn phải tránh nội phản. Hơn nữa, còn phải làm ra chòi gác, cẩn thận có giang hồ nhân sĩ tập kích.

Lạc Hi có thể đưa gian tế vào cướp lấy Tây cương doanh trại cùng với quân đội thì hoàng đế hoàn toàn có khả năng làm tương tự. Hoàng đế có phe cánh trong giang hồ, tuy không biết lực lượng đó mạnh hay yếu, nhưng vẫn cần cẩn thận đề phòng.

- Vâng.

- Còn có, ngươi cùng với hai đệ đệ ngươi khi xuất môn, cần phải đem theo Vệ đội ít nhất ba người, hoặc đi cùng một tổ của Biệt đội, tuyệt không thể rời bỏ vũ khí, cũng không được đi một mình mà không ai biết đi đâu. Ta không chắc chắn sẽ không có kẻ được phái đến ám sát các ngươi, cho nên các ngươi cần tăng mạnh đề phòng.

Nghe đến đây, Lạc Thành lộ vẻ mặt nghiêm túc:

- Vâng, phụ thân.

Lạc Thành nhìn phụ thân, lại nhìn một chồng văn kiện đặt ở trên bàn kia, hỏi:

- Phụ thân, hài nhi lúc này không có việc gì, hay là để hài nhi giúp ngài một tay?

Lạc Hi nghe Lạc Thành đề nghị, hắn nhìn Lạc Thành, trong ánh mắt lóe lên một vẻ thú vị. Nếu như Lạc Hi không đoán sai, Lạc Thành dường như không thông thạo nội chính cho lắm? Từ nhỏ liền được bồi dưỡng làm người thừa kế, những gì Lạc Thành học tập đều là về phương hướng làm tướng, cho nên đối với nội chính không có kinh nghiệm. Nhưng không có kinh nghiệm không có nghĩa là không thể học. Lạc Thành đã đề nghị, để hắn làm xem sao. Dù gì sắp tới mình cũng phải nhờ cậy mấy nhi tử giúp mình quản lý một phương, nhân dịp lúc này có một tòa thành, có vài sự việc nho nhỏ có thể giải quyết, mình cũng ở ngay đây, nhìn xem nhi tử xử lý thế nào rồi hướng dẫn bọn nó một chút cũng không sao.

Lạc Hi gật đầu, sai người dọn thêm một bộ bàn ghế và văn phòng tứ bảo cho Lạc Thành, rồi đem một nửa văn kiện giao cho nhi tử, còn bản thân mình vẫn tiếp tục xem xét văn kiện rồi phê duyệt, thỉnh thoảng nhìn đại nhi tử một cái. Đôi khi hắn bất chợt phát hiện ra được trên mặt Lạc Thành hiện ra biểu cảm khổ đại cừu thâm, dường như đối với văn kiện hắn cầm trên tay có oán khí thật lớn. Lạc Hi thầm buồn cười, lại tiếp tục phê duyệt.

Phê được gần xong, Lạc Hi tạm nghỉ, đưa mắt quan sát Lạc Thành. Hắn nhìn một lúc, phát hiện ra Lạc Thành hình như vẫn chỉ nhìn một văn kiện từ nãy? Lại nhìn đến trên bàn, chồng văn kiện chưa được xử lý kia hình như chẳng vơi đi được một chút nào? Lạc Hi quan sát Lạc Thành thêm một lúc nữa, phát hiện tai nhi tử hình như đỏ lên? Là biết mình đang nhìn hắn đi.

- Thành nhi, có việc phức tạp không thể giải quyết sao?

Lạc Thành sắc mặt bình tĩnh hướng Lạc Hi nói:

- Phụ thân, có một chút phiền phức nhưng hài nhi có thể xử lý được.

Một chút phiền phức thế nào mà mình đã xử lý gần xong, nó còn chưa xong được một văn kiện? Nhìn Lạc Thành một lúc, Lạc Hi đứng lên, đến gần chỗ nhi tử. Lạc Thành thấy phụ thân đến gần, trong lòng luống cuống, tay chân rất nhanh đem văn kiện xếp lại, đứng lên chắp tay:

- Phụ thân.

Nhìn ra rõ ràng có một điểm hốt hoảng, Lạc Hi thầm đoán, hoặc là vấn đề thật sự nhạy cảm, hoặc là thật sự không biết làm thế nào nhưng vẫn muốn làm đi? Nếu không cũng đã không luống cuống.

- Nửa tháng qua ngươi làm thế nào xử lý những thứ này?

Lạc Thành thành thật trả lời:

- Phụ thân, nửa tháng qua nếu như hài nhi có điểm nào không hiểu thì sẽ đi thỉnh giáo người khác, còn có... nhờ nhị đệ trợ giúp một chút.

Đúng là không có thiên phú nội chính đi. Trong nửa tháng với nhiều người trợ giúp như vậy, ít nhất cũng phải hiểu được việc sơ lược thế nào, không hiểu thì ít nhất cũng có thể sắp xếp văn kiện xem cái gì dễ thì làm trước, đằng này... Thế mà khi nãy còn muốn giúp mình phê một nửa. Là muốn giúp mình cho nên cho dù không biết nhưng vẫn cố làm sao? Còn sợ mình phát hiện nên mới lúng túng?

Lạc Hi không nói gì, bước đến gần bàn của Lạc Thành, cầm lên một chồng văn kiện, đi về phía bàn của mình.

- Ngươi không thích hay không có khả năng thì có thể tìm người khác phê giúp ngươi, cũng không cần thứ gì cũng tự mình ra trận.

Lạc Thành có chút thất vọng chính mình vì cái gì lại không hiểu mấy thứ này, vội đáp:

- Phụ thân, hài nhi hội học cách làm thế nào cho tốt.

- Muốn học là tốt, nhưng nếu học mãi không được cũng không cần phí công sức vào những thứ này. Vẫn còn những việc cần ngươi mà ngươi thật sự thích, vì cái gì phải cố gắng đánh vật với đám văn kiện này đâu? Ngươi là nghĩ gì đó?

- Phụ thân, hài nhi chỉ là nghĩ nếu mình không làm, sau này không hiểu một chút gì, lại làm hỏng việc.

- Ngươi chỉ cần hiểu nó là cái gì, đủ để quản lý được kẻ sẽ làm những việc này giúp ngươi là được, không cần tự mình đi làm.

- ...Vâng.

- Kia có chỗ nào ngươi không hiểu đâu?

Có chút lúng túng, Lạc Thành mới nhỏ giọng:

- Hài nhi không hiểu bọn họ viết cái gì.

Lạc Hi nhớ, quả thật trong số văn kiện hắn vừa phê, có rất nhiều văn kiện viết rất dài, nội dung chính chỉ nằm ở trang cuối, nếu không đọc ngược từ trang cuối lên trên sẽ rất khó hiểu. Lạc Thành hẳn là bị lối viết kiểu tấu chương này làm cho nhức đầu đi. Mình đã từng ở triều đình, cũng đã viết tấu chương, cho nên biết tấu chương rườm rà thế nào. Lạc Thành ở biên cương suốt, viết tấu chương cũng là dạng chiến báo, càng ngắn gọn càng tốt, tất nhiên không quen đọc mấy thứ này.

Cầm lên văn kiện khi nãy Lạc Thành xem, Lạc Hi lật ra trang cuối cùng, từ dưới đọc lướt lên đầu trang, chỉ vào một dòng:

- Nơi này bọn họ nói là cần tu sửa lại đường sá.

Lạc Thành nhìn đến dòng mà phụ thân chỉ, hắn kinh ngạc. Hắn chỉ nhớ hắn đọc được tại trang đầu tiên là một mớ ca ngợi chiến công của phụ thân hắn, đến trang thứ hai là lịch sử Thiên Thủy thành, ở nơi nào chỗ nào trong thành đã có truyền thuyết gì. Truyền thuyết đó liên quan đến một gia đình có hai mẹ con nào đó. Kế đến là dân chúng đã xem trọng vị trí đó như thế nào, vì vậy bọn họ đến nơi này sống đã bao lâu, dựng nhà dựng cửa đã có bao nhiêu con cháu. Sau đó là những bình dân ở xung quanh khu vực đó cũng nhờ vậy mà trở nên giàu có, dẫn đến một số hộ mua xe ngựa. Rồi xe ngựa đã gây ra bao nhiêu vụ tranh cãi tai nạn, nhà A cùng nhà B có xích mích, tái đến là thương nhân xung quanh cũng dần dần tụ tập, kế tiếp nữa là khu vực đó xảy ra bao lần trời mưa trơn trượt. Tới đây hắn đã mơ màng không hiểu, phải xem lại từ đầu xem rốt cuộc là nói đến vấn đề gì. Một đống loằng ngoằng như vậy, chỉ để nói một ý là cần sửa đường?

Nhìn Lạc Thành ngây ngốc, Lạc Hi bật cười. Hắn lật từ đầu trang nhìn xuống cuối trang, xong ném xuống bàn, đưa ra một kết luận:

- Bọn quan lại này cũng rất biết cách khi dễ tướng lãnh.

Khi nãy Lạc Hi xem văn kiện đã muốn đem số quan lại kia toàn bộ cho chuyển nghề thành tiểu thuyết gia, bây giờ thấy nhi tử bị văn tự làm cho ngây ngốc, trông có vẻ có chút ủy khuất, Lạc Hi liền quyết định không cần do dự giữ hay không giữ, cho đến khi hắn tìm ra được người thay thế, tạm thời nghĩ cách bắt bọn họ viết lại cho ngắn gọn. Khi có người thay thế rồi thì có thể mạnh tay cho nhóm quan lại kia làm thuyết thư tiên sinh hay tiểu thuyết gia toàn bộ, mặc kệ bọn họ nói cái gì, toàn bộ đổi nghề.

- Thành nhi, nếu ngươi không tự tin khi đi xử lý những thứ này, cứ giao cho nhị đệ ngươi làm đi. Ngươi chỉ cần biết điểm quan trọng nằm ở đâu là được.

Lại nhìn một lần văn kiện trên tay, Lạc Hi cười nhạt. Có quan lại không phục việc chiếm thành của nhi tử của hắn, lại không dám phản đối sợ bị tai họa, cho nên mới dùng văn tự khi dễ nhi tử của hắn. Viết dài lằng ngoằng như vậy, bắt bí nhi tử của hắn, là để có cảm giác bản thân mình ưu việt, có thể nhìn binh sĩ tướng lãnh bằng cái nhìn khinh thị kẻ khác? Việc viết văn kiện quá dài không phải là tội, cho nên đám quan lại này tha hồ viết càng lan man càng tốt mà mình không thể làm gì bọn họ sao? Lách luật đúng là rất giỏi. Ta không có lý do xử các ngươi, nhưng có thể có cớ cho các ngươi trở về làm một lão gia, không cần làm quan nữa.

Lạc Hi có chút phát sầu. Hắn rất hy vọng có thể bắt được Mạc Vân tới nơi này, đem Mạc Vân ép buộc để hắn đối phó quan lại, chính mình rảnh rỗi đi cùng bằng hữu cùng nhi tử chơi đùa đi.

Lạc Hi gọi Lạc Thành đến ngồi cùng với mình, hắn vừa phê một chút văn kiện, lại chỉ cho Lạc Thành thứ gì không cần đọc, thứ gì cần đọc, còn nói cho nhi tử biết những từ ngữ cực kỳ văn nhã bay bướm đến mức cực kỳ khó hiểu này có nghĩa là gì. Lạc Thành tự biết chính mình không có tài năng, xem một hồi là váng đầu, nhưng hắn cũng thực nghiêm túc mà học hỏi. Hắn nhận ra phụ thân quả thật rất giỏi, những thứ hắn nhìn như xem bùa chú, phụ thân chỉ nhìn lướt qua là nhận ra nội dung ở dòng nào trang nào, chỉ ra cho hắn xem còn hỏi hắn cách hắn suy nghĩ. Khả năng đó, hắn học bao lâu mới được đâu?

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro