Chương 71 - 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71 – Nghiệp thành

Khi Lạc Hi xem xong thư của Mạc Vân, hắn có chút không biết phải nói gì.

Mạc Vân bảo hắn, ngươi hồi tháng 5 có thể giả thần giả quỷ rất tốt, lần này muốn lấy Nghiệp thành, vậy thì lại giả thần giả quỷ đi. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể thần quỷ đến như thế nào. Dân chúng tin thần quỷ, ngươi nếu được thượng thiên hỗ trợ, muốn thu Nghiệp thành còn có khó khăn gì sao? Cuối thư Mạc Vân còn cho hắn một dòng "Ha ha", Lạc Hi nhìn thấy, lập tức có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt Mạc vân đang tựa người vào ghế cười ha ha trêu tức hắn.

Xoa xoa trán, Lạc Hi lại bắt đầu xem xét bố cục của mình.

Với bố cục trước kia, cướp Nghiệp thành không cần phải khoa trương như vậy, chỉ cần cho thân tín mở cửa thành là xong. Quan lại bên trong có không ít là người của Mạc Vân, cũng không sợ chiếm được là một tòa cô thành, hay chiếm xong liền bị quan lại kháng cự. Bây giờ, tình huống đã thay đổi. Thứ nhất, tại Bắc cương cùng Tây cương, chiến tích của hắn rất khoa trương, thanh danh rất lớn. Thứ hai, tháng 5 đã xảy ra dị tượng, về danh nghĩa thuận lợi cho hắn. Như vậy thuận nước giong thuyền, lần này lại tạo ra dị tượng để chiếm cứ lấy vị trí "danh chính ngôn thuận" là việc nên làm. Với bố cục cũ, đánh nhanh thắng nhanh, có thể đem Nghiệp thành chiếm trọn, cũng có thể dẫn binh thẳng kinh thành, nhưng hiện tại nhiều tình huống xảy ra, hoàng đế cũng đã động, không thể đánh nhanh thắng nhanh như trước, mà phải củng cố hậu phương.

Còn có, Lạc Hi đoán Mạc Vân hẳn là mượn nhờ dị tượng chỗ mình tạo ra mà lên kế hoạch thuyết phục quan lại cùng hắn chạy khỏi kinh thành. Một khi Lạc Hi đã tạo ra dị tượng, tính toán thời gian, hắn chỉ có nhiều nhất một tháng tại Nghiệp thành đặt vững gót chân, sau đó toàn bộ Nghiệp thành phải để cho nhi tử cùng thuộc hạ chống đỡ vì hắn phải rời khỏi Nghiệp thành để đi tiếp Mạc Vân. Dị tượng lần này phải làm thế nào thật ấn tượng, sao cho bất cứ kẻ nào cũng không dám chống lại nhi tử của hắn.

Lần này có lẽ hắn phải lấy bản lãnh đặc thù của mình ra dùng.

Có năng lực mà không dùng là ngốc tử. Hắn bày ra cục là để người khác theo kịp bước chân của hắn, nhưng có một số thời điểm, thể hiện ra lực lượng của chính mình mới là phương pháp chính xác.

Chính vì như vậy, Lạc Hi bên cạnh tích súc lương thực cùng với luyện binh, còn phải gọi ba nhi tử đến, cùng bọn chúng thẳng thắn nói chuyện. Ba ngày liền, tất cả những tình huống có thể xảy ra dựa trên tình báo trong tay mà Lạc Hi có, Lạc Hi đều đưa ra vấn đề rồi nhìn xem nhi tử xử lý như thế nào. Những điểm nào lơi lỏng mà không có nhân lực thay thế, Lạc Hi chỉ rõ ra, cũng là cảnh báo cho nhi tử. Thiên Thủy thành hắn đã dàn xếp xuống, từ tuyển quan, thay đổi luật lệ, tăng cường trị an, giảm thuế, an dân, cho tới cách đối phó với quan lại cùng văn sĩ cứng đầu như thế nào. Trong quá trình đó, Lạc Hi cũng đã hướng dẫn nhi tử không ít, cũng đã để ba đứa con nhúng tay vào vận tác Thiên Thủy thành. Nghiệp thành lần này, bọn chúng sẽ phải tự xử lý một mình trong khoảng thời gian không có mình. Lạc Hi tin tưởng năng lực của nhi tử, nhưng cho dù hắn biết rõ, hắn vẫn lo lắng an toàn của nhi tử tại Nghiệp thành.

Kiến Nguyên năm thứ 19, giữa tháng 9, Lạc Hi phát binh Nghiệp thành.

Hành quân vài ngày đường, hạ doanh bên ngoài Nghiệp thành, Lạc Hi cho người bắn tên buộc thư chiêu hàng vào trong thành, khuyên chủ thành đầu hàng. Ba ngày liền, buổi sáng vây chặt thành trì, buổi tối đánh trống hò hét làm như công thành, nhưng không đánh.

Ngày thứ tư, Lạc Hi hạ lệnh cho người xây dựng một đàn tế thiên ngay tại bên ngoài Nghiệp thành, nơi mà cả hai bên binh lính đều có thể nhìn thấy được. Đàn tế thiên lập xong, Lạc Hi bước lên, nhìn toàn bộ binh lính, sau đó liền hướng về phía bầu trời, chắp tay cất tiếng dõng dạc:

- Thượng thiên minh giám. Bắc cương chi chiến, nhờ có thuộc hạ trung thành quả cảm, ta mới có thể từ trong tay ngoại tộc giành lại từng tấc đất. Tây cương chi chiến, nhờ có thân nhân cùng bằng hữu trợ giúp, ta mới có thể đánh đuổi ngoại tộc ra ngoài trăm dặm. Lạc Hi tài hèn đức mọn, cùng với binh sĩ tướng lãnh không ngừng cố gắng bảo vệ từng tấc đất biên cương. Mỗi một tấc đất đều là máu xương của binh sĩ, thế nhưng những gì binh sĩ của ta, thuộc hạ của ta đổi lại được, đó là bị chèn ép, bị hãm hại, cuối cùng là bị giết chết. Thượng thiên minh giám, Lạc Hi thân là nguyên soái, trung quân ái quốc là trách nhiệm của ta, nhưng lần này Lạc Hi bị tiểu nhân hãm hại, dồn đến đường cùng. Thân nhân của ta bị phục kích, thuộc hạ của ta bị đẩy vào chỗ chết, ta không thể không khởi binh, hướng hoàng đế đòi cho được một công đạo. Nếu như Lạc Hi thực sự làm sai, là phản thần, là đại nghịch bất đạo, nguyện bị ngàn vạn thiên lôi trừng phạt, phân thân toái cốt, chết không toàn thây, còn như những cố gắng của ta đều không phải là sai lầm, xin thượng thiên cho ta một câu trả lời minh bạch.

Lạc Hi nói xong, từng lời từng chữ đều vang vọng khắp chiến trường, cả hai bên binh sĩ đều nghe ra được. Có không ít binh sĩ ở đầu tường Nghiệp thành ló đầu ra nhìn thử xem vị Tây Bắc nguyên soái được nhiều người đồn đãi kia là như thế nào. Lạc Hi vừa dứt lời, sau một thời gian ngắn, trên trời liền kéo mây, sau đó là vài đạo sấm sét oanh động đì đùng, chớp nhoáng lên chói mắt.

Thấy có sấm sét, Lạc Hi rút ra thanh kiếm tùy thân của mình, một tay chỉ mũi kiếm lên trên trời. Bầu trời ầm ì một lúc, chợt một đạo sét đánh thẳng lên đài cao, đánh xuống thanh kiếm của Lạc Hi. Thấy cảnh đó, không ít binh sĩ ôm đầu bịt tai vì sợ hãi. Vài vị tướng lãnh thì khản cổ gào lên:

- Lạc nguyên soái!!!

Còn ba nhi tử của Lạc Hi thì không gào, mà vội vàng chạy lên trên đài tế thiên. Chạy được nửa đường, bọn họ nhìn thấy phụ thân cầm trong tay thanh kiếm, lúc này có thêm vài tia sét đì đùng xung quanh. Còn chưa kịp định thần, lại thêm bốn tiếng sét nữa đánh thẳng lên cổng thành Nghiệp thành. Bốn tiếng sét ầm ĩ, ánh sáng lóa mắt, khiến cho không ít người phải nhắm chặt mắt lại, mà ba người Lạc Thành cũng phải co người nhắm mắt lại. Ngay lúc tiếng nổ đã qua, bọn họ vội vã chạy lên đài tế thiên thì thấy phụ thân đang đứng đó, nhìn về phía cổng Nghiệp thành. Phía cổng Nghiệp thành, lúc này khói bụi đã bay đi, hiện lên bốn chữ thật to.

Thiên Tứ An Lạc.

Ba người Lạc Thành không để ý nơi đó viết cái gì, Lạc Thành lo lắng vội hỏi:

- Phụ thân, người không sao chứ?

Hắn nhìn phụ thân từ trên xuống dưới xem có nơi nào bị thương hay không. Lạc Hi vỗ vỗ vai, không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu, ý nói rõ ta không sao. Lạc Hi bước lên một bước, nhấc thanh kiếm trong tay huơ lên rồi chỉ hướng Nghiệp thành. Mũi kiếm vừa chỉ về hướng đó, một luồng hỏa diễm từ thanh kiếm bùng ra, kết thành hình một con rồng lửa, quấn xung quanh người Lạc Hi, sau đó là vươn ra bên ngoài, hướng về phía tường thành. Lạc Phong thấy hỏa diễm, hắn chợt nhớ lần duy nhất hắn nhìn thấy phụ thân thể hiện ra võ công. Phụ thân có thể tạo ra hỏa diễm, lúc này thuận thế tạo ra một lần nữa, hắn hiểu được, chỉ là lúc nãy có sấm sét là sao thế này? Lạc Phong nhìn phụ thân, hắn lúc này đã là thực tin tưởng phụ thân quả thật được thượng thiên chiếu cố.

Hỏa diễm bùng ra, chạm đến tường thành, một mảng tường thành của Nghiệp thành đột nhiên rung lên. Từ dưới chân tường thành phun lên một đoàn hỏa diễm cùng khói trắng, sau đó cả bức tường sập xuống. Biến cố này khiến cho một loạt binh sĩ trong Nghiệp thành quân tâm dao động, sững sờ nhìn nhau, không biết tiếp theo phải làm cái gì. Mặc kệ cho thượng cấp có la hét, có đánh đập, thậm chí cũng đã rút dao chém vài kẻ lâm trận bỏ chạy, sĩ khí vẫn rơi xuống rất nhanh.

- Thượng thiên, Lạc Hi đã hiểu. Nếu như con đường Lạc Hi chọn là chính xác, Lạc Hi nguyện toàn tâm toàn ý, tru diệt hôn quân, tạo phúc cho bá tánh.

Theo một tiếng dứt lời, từng tiếng hô vang Lạc nguyên soái vang lên, lan xa đến tận Nghiệp thành. Đã có một vài sĩ tốt tại Nghiệp thành lấm lét nhìn nhau. Trước thế trận như vậy, bọn họ còn muốn đánh sao?

Lạc Hi không để cho binh sĩ Nghiệp thành có cơ hội suy nghĩ. Thành đã sập một mảng tường, phòng thủ bạc nhược, sĩ khí quân ta đang lên, là thời cơ tiến công tuyệt hảo. Hắn lập tức xoay người hướng về phía binh sĩ tướng lãnh của mình, trầm giọng hạ đạt một loạt quân lệnh, hạ lệnh cho thuộc tướng lập tức cường công Nghiệp thành. Hắn còn đặc biệt căn dặn, đối với hàng binh, tuyệt không thể giết. Thành trì đã sập, quân lính xông vào không bị thành trì ngăn cản, lại thêm lúc này sĩ khí đối phương rơi xuống, chỉ cần một câu "kẻ đầu hàng không giết", lập tức rất nhiều binh sĩ buông bỏ vũ khí đầu hàng. Những kẻ cứng đầu đều bị loạn tiễn giết chết hoặc bị chém chết.

Lạc Hi xuống đài tế thiên, dẫn đầu xông vào trong thành, rất nhiều binh sĩ tướng lãnh lúc này nhìn chủ soái với ánh mắt khác, tràn ngập ngưỡng mộ cùng sùng kính, theo sát Lạc Hi, thay chủ soái mở đường. Lạc Hi không nói gì, chỉ là trong lòng âm thầm tự nhủ, đối với Lạc gia binh, những con người nhiệt huyết tận tâm lại một mực trung thành này, trách nhiệm của hắn lại tăng thêm một chút.

Rất nhanh, quân của Lạc Hi đã tràn vào thành. Lạc Hi lập tức phân phó thuộc tướng dẫn quân đội bao vây các khu vực quan trọng trong Nghiệp thành, đồng thời giữ chặt trị an, còn mình dẫn theo thuộc tướng, hướng về phía thành chủ phủ đi tới.

Nghiệp thành trong nửa ngày liền đổi chủ.

Theo thư tín của Mạc Vân, Lạc Hi cho triệu tập một nhóm quan lại, đồng thời nhìn xem những người Mạc Vân có quan hệ đặc biệt là như thế nào, cũng như nhìn xem những kẻ chống đối việc mình chiếm thành là ai. Chống đối chưa chắc là sai, có khi hắn có thể từ nhóm người này lôi kéo được không ít thuộc cấp. Triệu tập bọn họ, Lạc Hi liền cùng một nhóm người mà mình không biết kia, nói về phương hướng phát triển Nghiệp thành.

Hai ngày trôi qua.

Nhóm người tại Nghiệp thành làm cho Lạc Hi thật vui vẻ.

Cùng bọn họ thẳng thắn nói ra, bọn họ với tư thế là quan lại, quyền hành lại không thấp, cho nên đối với Lạc Hi không kiêng dè, cũng không sợ hãi Lạc Hi một dao răng rắc, cho nên bọn họ tự nhiên nói nhiều hơn, cũng dám phản bác lại hắn. Có thể thẳng thắn nói ra tốt hơn nhiều so với im lặng. Có quan lại thật sự gan lớn, chất vấn hắn, hẳn là đã nghe Mạc Vân viết cái gì đó đi? Nhân tài nha, đương nhiên có ngạo khí. Quân chọn thần, thần cũng chọn quân, bọn họ có ngạo khí, đương nhiên muốn lựa chọn ai là người thích hợp để phụ tá. Mạc Vân là bằng hữu của Lạc Hi, giúp hắn tập hợp cùng đả thông quan hệ với mấy người này, phần việc của hắn đó là bày ra năng lực, thuyết phục bọn họ ở lại Nghiệp thành.

Nhân tài ở bất cứ thế giới nào, bất cứ quốc gia nào, bất kỳ thời điểm nào đều có, khác nhau là những tài năng của bọn họ có thể được sử dụng đến mức nào. Nghiệp Thành là thành trì lớn, so với kinh thành không thua kém, vị trí lại không gần kinh thành, dân chúng cũng vì sự phồn thịnh của Nghiệp thành mà có không ít người đọc sách, lại không bị ảnh hưởng của dân phong giống như kinh thành. Hoàng đế hỉ khống chế, cho nên quan lại cho dù có to gan làm càn cũng một phần nào đó theo khuôn khổ mà họ không biết. Nghiệp thành, với vị trí của nó, với sự phồn thịnh của nó, cả với cách phát triển do Mạc Vân và một nhóm người Mạc Vân quen thuộc kia tạo ra, với quy tắc bọn họ hình thành hiện tại, rõ ràng là một phong cách khác, có điểm cởi mở hơn. Phong cách này vừa hay rất phù hợp với ý tưởng táo bạo mà Lạc Hi đang ấp ủ.

Lạc Hi nhìn ra được nơi này có thể tụ thành triều đình, Nghiệp thành có thể trở thành kinh đô, lẽ dĩ nhiên hắn cần thay đổi không ít.

Nghiệp thành hiện tại còn cần tăng mạnh bố phòng cũng như tăng mạnh an dân, cho nên Lạc Hi lại thực bận rộn. Nghiệp thành sau đó liền được Lạc Hi đổi tên thành An Lạc thành. Thiên Tứ An Lạc, hắn đã cất công tạo ra được những chữ đó, vì cái gì không dùng đâu?

Chỉ là qua được vài ngày, Lạc Hi liền bị nhục mạ. Có người đến ngay giữa phố gần thành chủ phủ, lên tiếng dõng dạc nhục mạ hắn.

-----------------oOo-----------------


Chương 72 – Những ngày đầu trị an

Lạc Hi không biết kẻ tới là kẻ nào, chỉ biết người kia vô duyên vô cớ đến mắng mình đại nghịch bất đạo, thân mang phản cốt, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Nguyên soái làm phản là bất trung, không theo tổ huấn là bất hiếu, tự tiện gây nội phản khiến nhiều người chết là bất nhân, lừa dối hoàng đế lừa dối dân chúng là bất nghĩa, còn có không ít tội danh mà Lạc Hi không biết từ đâu ra, bị chụp lên người hắn.

Khi phát sinh ra việc, Lạc Hi lập tức cho người bắt lại nhốt riêng, nhưng không thể ngược đãi, sau đó cho người điều tra. Điều tra xong hắn biết được, kẻ tới là văn sĩ rất có tiếng tại Nghiệp thành, có không ít học đồ nghe theo, là một trong những người chống lại số quan lại quen biết với Mạc Vân. Vừa cho người bắt kẻ kia lại điều tra, Lạc Hi liền phát hiện một số không ít văn sĩ trong thành làm ra vè làm ra thơ, châm biếm chính mình.

Đây là Nghiệp thành văn sĩ bảo hoàng đảng làm ra phản kháng.

Hắn thể hiện ra nhân từ bác ái cho nên văn sĩ mới gan lớn đến trước mặt hắn diễu võ dương oai? Là chắc chắn hắn sẽ không giết đi. Nếu hắn giết, danh tiếng hắn vất vả gây ra được lập tức sẽ bị phá hỏng, nhưng nếu cứ bỏ mặc, bọn họ sẽ được nước làm tới, cũng đem danh tiếng của hắn làm hỏng.

Muốn thử thử xem ta có phải đủ bao dung các ngươi sao? Muốn thử thử xem ta có phải là minh quân hay không sao? Hay là muốn gây rối? Kẻ nào ra chủ ý này, là không có mắt hay không có đầu óc, hay lại là nghe theo kẻ khác xúi giục đấy?

Không thể giết, giết sẽ mang tiếng xấu, chỉ có thể dùng cách khác.

Với một loạt sự tình cần hắn phải nhúng tay như thế này, nay lại thêm một kiện, Lạc Hi vừa tức giận lại vừa buồn bực. Đối với kẻ mãn đầu óc đều là thành kiến, biện luận chỉ làm cho chính mình rơi vào tiểu thừa, bị bọn họ dắt mũi đi. Hắn rất bận, không có thời gian và công sức đi đôi co với một đám người không biết vị trí của mình nằm ở đâu.

Thở dài, Lạc Hi liền triệu tập một số thuộc hạ thân tín biết cách tạo tin đồn, giỏi viết hịch văn viết vè viết thơ, cũng gọi một số quan lại hắn đã từng gặp qua có thiên phú về mảng này, tập hợp bọn họ lại, rồi đề ra thỉnh cầu, nhờ bọn họ dùng tin đồn cùng vè và phú, chống lại những kẻ kia. Không phải là mệnh lệnh, mà là thỉnh cầu. Văn sĩ lòng tự trọng cao, bọn họ không giống binh sĩ phục tùng mệnh lệnh, mà bọn họ chỉ nghe kẻ tôn trọng chính mình.

Để cho hai nhóm người dùng văn phú tranh cãi với nhau đi, chỉ cần những điều đơm đặt kia không lan truyền quá nhanh, Lạc Hi có cơ hội dùng hiện thực để khiến hắn trở nên danh chính ngôn thuận. Khi đó, những điều đơm đặt cũng sẽ tự nhiên không có đất dung thân.

Về kẻ lớn tiếng nhục mạ hắn kia, Lạc Hi cho người đưa vào phòng riêng, đối xử tử tế, còn dẫn theo ba viên quan trong quân, chuyên làm công việc ghi chép thư từ.

Đến nơi gặp kẻ kia, quả nhiên kẻ kia vừa gặp mình đã bắt đầu mắng mình.

Lạc Hi không phản ứng, bình tĩnh ngồi xuống, còn bảo ba người tùy tùng chép lại toàn bộ những gì kẻ kia nói, nửa chữ cũng không được bỏ sót. Thư lại nghe thấy mệnh lệnh, còn nghe thấy từng từ mắng nhiếc từ miệng kẻ kia tuôn ra, hắn kinh ngạc, hỏi lại nguyên soái, được một câu trả lời khẳng định là phải viết hết. Hắn phải nhịn xuống tức giận cùng phẫn nộ để tay không run run, chăm chú viết lại những câu chữ nhục mạ nọ.

Chờ cho người kia miệng khô lưỡi khô, nói hết sức đành phải ngừng lại, Lạc Hi không nói nửa chữ, dặn dò người vẫn đối xử tử tế, còn mình thì đứng dậy cáo từ ra về. Ngày hôm nay, hắn bị mắng dài thẳng sáu trang giấy.

Vì sao Lạc Hi làm như vậy, không ai hiểu. Mấy vị quan đi theo cũng không hiểu. Bọn họ chỉ biết nhiệm vụ của bọn họ sau đó là cách vài ngày lại đến gặp người kia, người kia có mắng Lạc Hi hay mắng bọn họ thì chép lại toàn bộ, sau đó lại rời đi.

Thời điểm giữa tháng 9, lương thảo đã chuẩn bị thu hoạch. Một khi thu hoạch xong chính là đại chiến bắt đầu.

Lạc Hi đến chỗ Hoạt Cơ Minh cùng một nhóm đệ tử và thợ thủ công đang làm việc. Cầm trong tay một bản thiết kế trận pháp chống đỡ thành trì, Lạc Hi không ngần ngại túm lấy Hoạt Cơ Minh kéo đi cùng mình lập trận, còn những thứ tỉ mỉ vụn vặt khác, giao cho đệ tử của hắn làm đi. Hoạt Cơ Minh đối với việc Lạc Hi thường cầm ra nhiều bản thiết kế ly kỳ cổ quái đã có sức miễn dịch, cho nên hắn rất vui vẻ đi theo. Mỗi một thiết kế Lạc Hi cầm ra đều rất mỹ lệ lại rất có uy lực, hắn cũng nghĩ muốn học trộm một chút, nhưng trận pháp quả thật rất phức tạp, hắn chỉ có thể tạo ra cơ quan rồi đề nghị Lạc Hi vẽ trận pháp lên đó làm phụ trợ, hoặc vẽ trước trận pháp lên cơ quan của hắn, nhưng phần quan trọng nhất vẫn phải để Lạc Hi làm, chứ bản thân hắn không thể học được. Lạc Hi không ngại ép buộc Hoạt Cơ Minh đem hết người quen của hắn gọi tới An Lạc thành. Càng nhiều nhân tài đến, Lạc Hi cũng có thể vẽ ra được một đại kế hoạch, đem bọn họ toàn bộ kéo vào. Chẳng phải muốn địa vị của mình tăng lên sao? Vậy thì cống hiến tài năng đi.

Lúc này, An Lạc thành liền lắp ráp một thứ trên tường thành. Thứ này Hoạt Cơ Minh gọi là thần công pháo, theo cái nhìn của Lạc Hi chính là đại bác. Lúc này, An Lạc thành trong nội thành cũng đang lắp ráp một thứ mà Hoạt Cơ Minh gọi là khôi lỗi, Lạc Hi gọi là robot.

Đúng vậy, robot. Khôi lỗi thuật chính là lắp ráp người máy. Lạc Hi khi biết có khôi lỗi thuật, đã từng bí mật đi điều tra một phen, cũng như từ trí nhớ lục lọi xem tại những nơi hắn đã đi qua, khôi lỗi thuật là cái gì đó. Nhìn nhìn một lúc, Lạc Hi cảm thán, trí tuệ nhân loại quả nhiên không có giới hạn. Chỉ vì thông tin có được cũng như nguyên liệu có được bị giới hạn mà thành phẩm bị giới hạn mà thôi, nếu cấp cho bọn họ đủ thông tin, cũng như cấp cho bọn họ nguyên liệu đủ tốt, bọn họ có thể đem khôi lỗi thuật phát huy đến cực hạn. Cái phân biệt giữa các thời đại chẳng qua chỉ là thông tin về thế giới mà người tìm hiểu được nhiều hay ít, bọn họ đem những gì bọn họ biết áp dụng được bao nhiêu phần mà thôi. Trí tuệ nhân loại, thời nào cũng rất đáng gờm.

Cho nên cho dù ở nơi nào, Lạc Hi cũng yêu thích nhân tài. Thông tin tri thức, hắn có thể từ thế giới hắn đã đi qua, lôi ra tay cấp cho người khác. Nguyên liệu vật liệu gì đó, hắn cũng có thể cho người thăm dò, cũng như dùng phương pháp hắn biết, cho người điều chế ra. Chỉ là kỹ thuật chuyên nghiệp, một mình Lạc Hi chắc chắn làm không được, hắn cũng sẽ nghĩ không ra, hắn cần nhân tài giúp hắn một tay.

Hoạt Cơ Minh có một thân phận ít người biết là trưởng lão Khôi Lỗi môn. Ít người biết là vì một phần là hắn chẳng nhúng tay vào việc trong môn, chỉ theo đuổi đam mê của mình là nghiên cứu khôi lỗi, một phần là hắn trông rất trẻ, rất khó có thể liên hệ giữa hắn và vị trí trưởng lão kia, một phần là Khôi Lỗi môn truyền thừa nghiêm ngặt, không quảng thu đệ tử, bị triều đình khinh thị, lại phải tránh giang hồ sóng gió, cho nên tự nhiên mai danh ẩn tích. Năm đó Lạc Hi cũng do cơ duyên xảo hợp mới gặp được Hoạt Cơ Minh, sau đó cường ngạnh túm người này về. Lúc Lạc Hi tới đây đã cực kỳ hứng thú, có thẳng một thời gian không ngừng cùng Hoạt Cơ Minh đàm luận cũng như chế tác một số đồ vật, nhân tiện đào ra thêm nhân tài. An Lạc thành đã được Lạc Hi quyết định chọn làm nơi đặt chân, cho nên tất cả những gì Lạc Hi có thể tận dụng, hắn đều sẽ tận dụng triệt để.

Vì thời gian có hạn, cho nên tất cả những gì làm tốn thời gian, như lắp ráp thử, dùng thử, sai lại sửa lại, như làm một vài chi tiết bằng thủ công, Lạc Hi đều cải tổ. Thời kỳ phi thường sử dụng thủ đoạn phi thường. Trước đó Lạc Hi mới chỉ mơ hồ có ý tưởng, giao cho Hoạt Cơ Minh vài bản mẫu để hắn làm thử cùng nghiên cứu, lúc này Lạc Hi dùng quyền lực của mình, tập hợp thợ thủ công, đại lượng sản xuất cùng lắp ráp khôi lỗi.

Nhìn lại An Lạc thành, Lạc Hi nở nụ cười. Một kế hoạch lớn đã bắt đầu hình thành trong đầu hắn. Kế hoạch này hắn cần rất nhiều trợ lực. Giang hồ hảo hữu cũng được, bình dân dân chúng cũng tốt, thợ thủ công, thương nhân, văn nhân, thậm chí đạo sĩ thích luyện đan luyện dược gì, hắn đều cần, đều có cách cấp cho bọn họ một chút tri thức, rồi để bọn họ theo ý của hắn mà phát triển, mà tạo ra được ích lợi. Còn có, hắn thông qua tìm hiểu một lúc mà cảm giác ra được, Mạc Vân ước nguyện hình như là muốn có một vũ đài cho chính mình thi triển tài năng đi? Muốn không bị người chèn ép mà sống mòn, bản thân Mạc Vân lại có rất nhiều suy nghĩ kinh hãi thế tục, cho nên Mạc Vân cần hẳn là một không gian để Mạc Vân thi triển vũ dực, có đủ thực quyền, có đủ thế lực, có đủ tiền tài, có người duy trì, có người nghe ý kiến của Mạc Vân mà thi triển. Kế hoạch lớn của hắn, hẳn là Mạc Vân sẽ rất thích. Cấp cho bằng hữu một vũ đài, hắn làm được.

************************************

Tại hôm vừa mới vào thành, buổi tối rảnh rỗi một chút, Lạc Hi đã thấy Lạc Phi đi tìm mình, vẻ mặt có chút tò mò, sau khi hỏi mình sức khỏe xong, có chút do dự, sau đó mới dám lên tiếng hỏi:

- Phụ thân, buổi sáng phụ thân dựng đài tế thiên lại ra việc như vậy, là... là như thế nào?

Tháng 5 ra dị tượng, Lạc Phi đã cảm thấy rất ngạc nhiên, sau đó gặp phụ thân hỏi một lúc mới biết được những cong cong nhiễu nhiễu trong đó. Lần này lại ra sự như vậy, Lạc Phi vừa kinh ngạc lại vừa ngưỡng mộ, và tất nhiên muốn biết phụ thân đã làm thế nào. Nhi tử ham học hỏi là việc tốt, cho nên Lạc Hi không giấu.

- Ba ngày ta vây thành là để đào đường ngầm thông đến bức tường thành đó. Ngươi cũng đã biết ta dùng nhân tài có kỹ năng đặc thù trợ giúp ta, cho nên ta có trong tay một loại bộc pháo, có thể kích ra vụ nổ rất lớn, nhưng vì khi dùng nó sát nghiệp rất nặng nên ta không dùng trên chiến trường. Ta đem thứ đó chôn dưới chân thành. Dưới chân thành cho người đào rỗng, lại chôn bộc pháo, một khi kích nổ, tường thành sẽ vỡ rồi sụp xuống. Hỏa diễm cùng khói trắng là do kích nổ mà tạo thành.

- Phụ thân, vậy còn thiên lôi? Khi đó người không bị thương chứ?

- Phi nhi, ta là truyền thuyết cấp võ giả.

Nghe đến điều này, Lạc Phi kinh nghi bất định nhìn phụ thân, chớp chớp mắt. Lạc Hi mỉm cười:

- Đại tông sư cấp đã có thể mượn thiên địa lực lượng để sử dụng. Là Đại tông sư cấp cũng đã có thể làm ra được thứ ta đã làm, dẫn động thiên lôi giáng xuống. Truyền thuyết cấp thì dễ hơn một chút, cũng khó có khả năng bị thiên lôi làm bị thương. Kỳ thật ta cũng có thể chỉ cần đánh sập tường cùng chế tạo một chút hỏa diễm là được, nhưng ta cần danh chính ngôn thuận, cho nên liền làm như vậy. Có thêm một chút kỳ bí, chẳng phải sẽ rất tốt sao?

- ...Vâng.

Đột nhiên nghe thấy Lạc Phi cất giọng thất lạc, Lạc Hi trong lòng ngạc nhiên, nhìn Lạc Phi một chút, bắt đầu đoán xem nhi tử lại nghĩ cái gì đó.

- Phi nhi? Không vui?

- Không có, phụ thân.

Nhìn nhìn Lạc Phi một hồi, Lạc Hi hạ giọng hỏi:

- Nếu như không vui, Phi nhi nói cho phụ thân biết, đừng che giấu, được không?

Lạc Phi định nói, nhưng rồi hắn lại im lặng, ở trong lòng theo thói quen gạt đi ý nghĩ không vui, tươi cười:

- Phụ thân, Phi nhi thấy ngài uy vũ, đương nhiên mừng rỡ.

Hắn không muốn nói hắn không vui là vì hắn lại một lần nữa phát hiện phụ thân rất xa rất cao, hắn có đi theo bước chân của phụ thân cũng sẽ không bao giờ với tới. Truyền thuyết cấp võ giả, nghe nói có thể khống chế tự nhiên, cần khắc khổ cũng như thiên phú võ học mới có thể luyện ra được. Hắn thể lực không mạnh bằng đại ca bằng tam đệ, võ công của hắn có thể phòng thân nhưng không phải là nổi bật, so với giang hồ nhân sĩ càng không là gì. Hắn muốn gần phụ thân một chút, lại thấy phụ thân bỏ xa hắn, đến mức mà hắn chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào được. Lạc Phi không vui, nhưng biết cho dù không vui cũng vô pháp sửa đổi, cho nên hắn không nói.

Kể từ hôm vào thành đó, qua vài ngày, Lạc Hi bận rộn gia tăng bố phòng bên ngoài, còn phải trị an nội chính quản lý quan lại bên trong, xử lý kẻ vô cớ đến nhục mạ hắn kia, còn phải cho người điều phối lương thảo. Từ lúc đặt chân vào An Lạc thành, Lạc Hi ngủ rất ít, có hôm thức trắng đêm, hôm sau vừa tờ mờ sáng đã chạy đi, không quên ném lại một đống mệnh lệnh sai khiến nhi tử đi làm. Ngủ ít, làm nhiều, Lạc Hi đành phải nghĩ cách giải tỏa buồn bực cùng căng thẳng, đó là đi trêu đùa nhi tử. Mấy hôm trước hắn còn bị nhi tử đến khuyên nghỉ ngơi sớm đâu, lần này để hắn trêu đùa một lần đi.

Đã chọn An Lạc thành làm thủ phủ, Lạc Hi sau vài ngày cũng chọn được một ngôi phủ trống gần thành chủ phủ làm Lạc phủ. Có chỗ ở, mấy nhi tử cũng bắt đầu đến nơi này cư trú. Tối hôm đó, nửa đêm gần sáng Lạc Hi xử lý xong chính vụ, viết xong kế hoạch, hắn lén lút đi vào phòng của nhi tử, bắt đầu làm cái gì đó.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro