Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73 – Trêu đùa

Tờ mờ sáng hôm sau, Lạc Thành vừa thức dậy, còn nửa tỉnh nửa mê, vừa mới động người thì đột nhiên nghe một tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc ngay trong phòng. Hoảng hốt chồm dậy thì cái giường sập nghiêng về một bên làm hắn không đề phòng liền lăn xuống giường. Vội vàng chống chân xuống sàn vừa định đứng lên thì đạp phải một loạt viên bi gỗ tròn nên Lạc Thành rất hoa lệ trượt té. Tay chân vướng một mớ dây nhợ không biết từ đâu ra, và thế là vải vóc trong phòng liền rơi hết xuống chụp lên đầu hắn, đồng thời còn có cả một chậu nước lạnh đổ lên. Lạc Thành vừa nghĩ có thích khách, vội vàng chật vật chống người bò dậy thì có một tiếng nổ nhỏ, sau đó ở trên cửa ra vào liền có một trướng cuộn trải xuống, ở trên viết mấy chữ rất to:

- Chào buổi sớm, Thành nhi. Phụ thân của ngươi.

Lạc Thành trợn mắt, chớp chớp nhìn. Hắn nhìn lại phòng của hắn, lúc này ngổn ngang đầy những hạt bi gỗ tròn lăn lông lốc trên sàn cùng với một đống vải vóc nằm tứ tung. Ngước lên trên thì thấy chậu gỗ lơ lửng ở đó, hẳn là thứ khi nãy đổ nước lên đầu hắn. Nhìn lại cái giường thì chân giường đã bị ai cưa mất, chẳng trách hắn vừa mới chồm dậy thì đã sập xuống. Lạc Thành ngẩn người một lúc, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là có thích khách, sau đó hắn lại nghĩ tới vì cái gì mình lại không cảnh giác, để người đến gần như vậy mà không đề phòng? Lúc này, Lạc Thành không thể không sai người nấu nước đưa đến. Một thân chật vật thế này ra ngoài gặp người, quả thật rất mất mặt.

Chỉ là Lạc Thành vừa sai người nấu nước, còn sai người đến dọn phòng, đã thấy hai đệ đệ chật vật chạy tới, nhìn cũng không khác mình bao nhiêu. Lạc Phi cả khuôn mặt dính bột trắng bệch, trên đầu còn có lông gà, mà Lạc Phong thì cả đầu đầy máu, nhìn như bị thương rất nặng.

- Nhị đệ, tam đệ, hai ngươi không sao chứ?

Lạc Phi thấy ca ca cũng thê thảm, hắn sửng sốt, hỏi:

- Ca ca... huynh có nhìn thấy chữ gì ở đâu không?

Lạc Thành nghe vậy liền lộ ra hoang mang:

- ...Có, tờ giấy còn ở trên cánh cửa kia ghi là phụ thân làm. Tam đệ, ngươi là bị làm sao?

Nhìn Lạc Phong một đầu đầy máu, đây là bị thương đi? Chẳng lẽ thích khách muốn tìm là tam đệ? Lạc Phong nhìn nhìn áo của mình, cười khổ nói:

- Đại ca, đây chỉ là thuốc màu, không phải máu. Đệ không sao.

Lại nhìn Lạc Phi, Lạc Thành hỏi nhị đệ là bị cái gì. Lạc Phi cười khổ thuật lại. Hắn vẫn còn đang ngủ lơ mơ liền nghe tiếng pháo nổ ngay bên tai, sau đó liền có một chậu nước đổ lên đầu hắn. Vừa chồm dậy thì vướng phải một sợi dây bắt ngang giường, thế là một đám lông gà cùng bột mì rơi lên đầu. Hắn vội chạy xuống giường né tránh, vừa bỏ chân xuống đất đã đạp phải bi gỗ, trượt té vướng phải sợi dây, kéo cả gian phòng tiếng chuông tiếng kèn tiếng pháo ầm ĩ, thêm mấy đồ vật bài trí trong phòng đều bị hắn kéo ngã đổ, đó là chưa kể hắn vừa hoa lệ vấp dây té xuống sàn thì một mảnh ván gỗ trên sàn liền lật lên, ở phía sau ghi vài chữ. Chào buổi sớm, Phi nhi. Ba ba của ngươi. Dây nhợ quá nhiều, Lạc Phi đã bị dây quấn chặt nằm bẹp trên sàn, người còn đè lên mấy viên bi gỗ, miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Hắn phải cố gắng nhích người mới có thể thoát khỏi đám dây, vừa định chạy ra thì nghe thấy chỗ đại ca có tiếng nổ, cho nên vội chạy tới.

Lạc Phong nghe xong, thấy hai ca ca nhìn mình, hắn cũng hoang mang kể lại. Trường hợp của hắn cũng là đang ngủ nghe tiếng nổ xong bị cái gì xối lên người. Vừa mới mở mắt ra thấy mình một thân đầy máu đã hốt hoảng chồm dậy, tay nắm lấy đoản đao, co người lại chuẩn bị đối địch. Lại không nghĩ tới vừa co người lại thì giường sập, hắn vừa mới chống chân xuống đất thì nghe thấy có tiếng nổ lách tách tại chân của mình. Hốt hoảng nhảy sang một bên, dưới chân vẫn có tiếng nổ. Chờ một lúc định thần nhìn lại thì mới thấy chân của hắn bị buộc một chùm pháo dây, pháo nổ không làm bị thương hắn nhưng kêu to làm hắn giật mình. Dùng đoản đao chém đi sợi dây kia, đứng dậy vừa mở cửa định xông ra ngoài thì vướng sợi dây buộc ngang cửa té lảo đảo. Vừa đạp chân định trụ vững tư thế thì lại đạp trúng vũng dầu, thế cho nên từ lảo đảo, hắn đã té ngã sấp xuống. Lúc đó ở trên đầu liền có tiếng nổ, sau đó là một chùm giấy rơi xuống lả tả. Hắn nằm trên mặt đất, xoay ngửa người nhìn lên trên mái hiên thì thấy có tờ giấy giăng ngang nơi đó, có mấy chữ thật to đập vào mắt hắn. Nội dung y như những gì viết cho đại ca nhị ca, chỉ khác là ở bên trong là tên của hắn.

Lạc Phong kể xong, cả ba người đều hoang mang. Nếu như bọn họ nghĩ không lầm, đây đúng là phụ thân làm ra, nhưng mà làm ra như vậy, này...

Nhìn nhau một lúc, cả ba người không hẹn mà cùng trở về dặn người hầu nấu nước, tắm rửa gọn gàng, sai người quét dọn lại gian phòng đã bị làm cho tan nát kia, rồi đi tìm phụ thân. Cho dù có muốn đi gặp phụ thân hỏi hỏi, bọn họ cũng không thể chật vật như thế này chạy đến đi.

Vừa gặp phụ thân, lúc này đang ở Lạc phủ phẩm trà, còn chưa rời đi, ba người Lạc Thành bước vào thỉnh an xong rồi, Lạc Thành nhìn phụ thân một lúc mới do dự nói:

- Phụ thân, Lạc phủ có thích khách đột nhập, còn giả mạo ngài.

Lạc Hi thấy con trai trưởng lên tiếng, câu đầu tiên lại là như vậy, ánh mắt của hắn rõ ràng là đang cười, nhìn ba nhi tử, sau một lúc đột nhiên bật cười ha ha, làm cho ba nhi tử ngây ngốc.

- Thế nào, chơi vui đi?

Một câu làm cả ba người sửng sốt. Lạc Phi vội nói, cũng là để hỏi:

- Phụ thân, là thật sự có thích...

- Không có thích khách. Tối hôm qua đi nhìn các ngươi thấy các ngươi vất vả cả ngày ngủ quá ngon liền nghĩ cho các ngươi kinh hỉ.

Lạc Hi hai mắt mang cười khoanh tay tựa lưng ghế nhìn nhi tử. Không phải muốn ta chú ý đi? Thỏa lòng mong ước rồi đấy.

- Phụ thân, hài nhi... cái kia... nhưng mà...

Lạc Phi lắp bắp, Lạc Thành là đứng ngây ngốc, còn Lạc Phong, lần trước hắn đã bị trêu, lần này lại bị trêu, hắn vẫn chưa thể quen được, lại nghĩ lại chính mình chật vật, làm cả gian phòng đều tan nát, sắc mặt không khỏi xấu hổ cúi đầu.

- Tỉnh rồi thì tốt, xem ra cách ta gọi các ngươi thức dậy cũng có hiệu quả hả.

Không để nhi tử đứng ở đó tiếp tục ngốc, Lạc Hi đã sai bọn chúng đi làm việc. Cả ba người tiu nghỉu vừa mới rời ra khỏi gian phòng, đã nghe thấy sau lưng có tiếng cười ha hả, tựa như tâm tình của phụ thân rất là vui vẻ.

Không biết để mặt mũi nơi nào bây giờ, quá mất mặt.

*********************************

Thành chủ phủ.

Lạc Hi đặt bút xuống, vươn vai tựa người vào ghế, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Những ngày đầu vì còn rối loạn, hắn phải chạy Đông chạy Tây, lúc này mọi việc đã dàn xếp xuống, thuộc hạ cùng quan lại địa phương đều cơ bản hiểu được mình cần làm gì, cũng không cần hắn đích thân chạy đến tận nơi nhìn, cho nên hắn đã bắt đầu rảnh rỗi.

Hắn vừa mới ban bố cáo thị dùng lệnh quan cùng tiền thưởng, đề nghị dân chúng đến tìm một loại quặng khoáng đem nộp lên quan trên. Từ lúc vào An Lạc thành, Lạc Hi đã nghĩ cách tạo ra một số sự kiện nho nhỏ cho dân chúng đi làm, tỷ như hôm trước hắn vừa dán cáo thị cho hai mươi dân chúng đăng ký quét tước một khu phố trong một ngày, sẽ được quan phủ thưởng cho. Những công việc rất bình thường như quét phố, dựng nhà, sơn sửa phủ đệ, hay là khai khoáng, hái thuốc, hắn đề dùng lệnh quan ban bố. Lý do thứ nhất là Lạc Hi nhàm chán nên muốn bày trò, lý do thứ hai đó là Lạc Hi muốn xây dựng tầm ảnh hưởng của mình. Dân chúng đều sợ quan phủ, lúc này hắn lại vào thành, sẽ có không ít người lo lắng việc hắn có hay không đem bọn họ ném đi hay dùng làm tốt thí. Muốn dân chúng tin tưởng thì phải tăng mạnh hỗ động. Lạc Hi dùng ấn tín của chính mình ban bố sắc lệnh, công việc rất đơn giản dễ làm, phần thưởng cũng không nhiều, nhưng được một điểm, đó là hắn đã ban bố sắc lệnh thì chắc chắn nó thành hiện thực. Dù gì cũng là một kiện sự việc nho nhỏ, dân chúng dư thời gian muốn làm thêm kiếm tiền cũng tốt, vừa tận dụng nhân lực, vừa cải tạo nội thành, đồng thời cũng vì dân chúng có thể kiếm tiền danh chính ngôn thuận mà trộm cướp cũng phần nào giảm đi. Việc này tốt, cho nên hắn đi làm.

Lạc Hi lại nghĩ, đã tạo ra thần tích, như vậy thẳng tay làm lớn một chút hẳn cũng không sao đi?

Thế cho nên tại tường thành nơi Lạc Hi tiến công kia, bốn chữ do "thượng thiên ban xuống" tự nhiên có thể phát sáng ngay trong đêm. Rồi sau đó, qua một đêm, ba cổng thành còn lại cũng xuất hiện chữ do thượng thiên ban xuống, cũng phát sáng ngay trong đêm. Sau đó lập tức có tin đồn xuất hiện. Thiên giáng điềm lành, An Lạc thành là tòa phúc thành, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, không sợ chiến hỏa không sợ đói kém.

Tái sau đó, một khu đất đầm lầy ở trong An Lạc thành cách thành chủ phủ vài dặm liền được sửa sang lại thành một quảng trường. Sửa sang xong liền có người đồn rằng, Lạc thành chủ đã nói trong quảng trường này không sợ rét lạnh, mà hắn cũng đã tự thân thử nghiệm, quả thật rất ấm áp. Tất nhiên dân chúng có kẻ tin có kẻ không, nhưng cũng không ngăn nổi bọn họ tò mò đến nhìn xem ở nơi đó có cái gì đó. Quan phủ khoảng thời gian đó ban bố cáo thị cho rất nhiều người đến sửa sang quét tước khu vực đó, cho nhiều người lên rừng đào hoa hoa thảo thảo, rồi toàn bộ đem trồng ở nơi đất trống nọ. Cũng đồng thời ở một khu vực khác, một gian đình rộng lớn được dựng lên, cũng bằng cáo thị, cũng bằng những người không biết từ nơi nào đến gặp quan phủ, nhận thẻ bài, đi dựng đình, quét tước, rồi nhận lấy tiền công. Gian đình này cũng như quảng trường nọ, nghe đồn là ở bên trong rất ấm áp, không sợ rét lạnh.

Ban đầu, dân chúng chỉ đứng nhìn cùng chỉ trỏ vì bọn họ cho rằng nơi này là của quan, đi vào sẽ gặp tai họa. Về sau liền xuất hiện một vài người vào quảng trường đi dạo, vào gian đình đi dạo, về sau nữa, liền có vài người vào bên trong đình nghỉ chân qua đêm.

Cho dù An Lạc thành nguyên bản là nơi trù phú, nhưng cũng không có nghĩa nó không có nhóm người nghèo phải đi ăn xin, hoặc gia đinh thị nữ bị phát mãi, bị gia chủ đánh đuổi khỏi nhà, hoặc di nương cùng hài tử bị lão gia đuổi, hoặc giang hồ nhân sĩ vướng vào ân oán giang hồ bị phế võ công bị phế tay chân, không thể làm gì chỉ có thể hạ mình cầu thức ăn.

Kế hoạch lớn có thể ảnh hưởng đến dân chúng ở các tầng lớp khác, Lạc Hi hiện tại chưa thể làm, vì về căn bản hắn chưa đứng vững gót chân, nhưng từ một vài việc nho nhỏ, tranh thủ ủng hộ của bá tánh cũng có thể thực hiện đi? Thời tiết chuyển lạnh, có một chỗ ấm áp để đi tới, trước kia phải hạ mình ăn xin, lúc này lại có cáo thị để kiếm một chút tiền, tình hình có lẽ sẽ tốt lên đi? Ít nhất sẽ trộm cướp sẽ giảm.

Làm phúc lợi, danh tiếng hội tăng lên. Tái sau đó, hắn lại có thể áp dụng cải tổ thêm một chút.

Thê tử cùng hài tử của Lạc Thành cũng đã đến Lạc phủ, mà hai mẹ con Lạc Yến, Lạc Hi cũng cho người đưa đến nơi này. Chỉ là thê tử của Lạc Thành lại thích ở một phủ riêng, Lạc Hi cũng không phiền não, liền cho một tòa phủ ở gần đó, cũng lập trận pháp cùng cho người bảo vệ.

Lạc Hi phẩm trà, chợt nhìn thấy Lạc Phong đi vào.

Lạc Phong đến gặp phụ thân, báo cáo lại tình hình trong thành xong, sau đó liền bắt đầu cùng phụ thân kéo chuyện nhà. Vốn dĩ hắn nói không nhiều, trước kia còn rất ít nói, không rõ từ lúc nào lại bất tri bất giác nói nhiều hơn trước, sau đó lại đem một số việc hắn không hiểu ra hỏi phụ thân, nghe phụ thân nói nói, chợt hắn nghĩ tới trong Biệt đội gặp chuyện gì thú vị, ban đầu còn chần chừ, sau liền nhớ tới nhị ca hình như cũng không ngại ngần gì, cho nên hắn liền nói với phụ thân. Thấy phụ thân hứng thú, hắn lại bất tri bất giác nói nhiều một chút.

Lạc Phong đi rồi, Lạc Phi liền tới.

Lạc Hi thấy Lạc Phi đến, hắn đỡ trán, có chút bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng cùng nhi tử trò chuyện.

Lạc Phi đến, hắn cũng nói huyên thuyên, cũng kéo chuyện nhà, cũng cùng mình nói đùa, đôi mắt linh động, cười với mình, hô mình ba ba, còn kéo kéo tay mình.

Nhưng vì cái gì lúc nào gặp Lạc Phi, Lạc Hi đều có cảm giác nhi tử dường như đang chờ xem lúc nào mình hạ xuống cảnh giác, nghĩ cách cho mình một kinh hỉ đi?

Lần trước bánh ngọt của mình mấy miếng đầu không sao, tự nhiên lại có một miếng mặn chát như có vài cân muối, này là ai làm? Dĩa bánh ngọt đó, hắn nhớ là Lạc Phi đem tới đi?

Chưa kể sau đó Lạc Phong lại bắt chước y như vậy, cũng đi mua bánh ngọt về đưa cho mình, cũng có một miếng bánh ngọt nhìn thì không có gì, nhưng vừa cắn một miếng thì cay đến hắn suýt muốn chảy nước mắt.

Vấn đề là hắn không có chứng cứ đi tìm nhi tử đôi co. Khi muốn đi tìm nhi tử, nhi tử đã mượn cớ đi điều lệnh đi trị an, chạy mất rồi. Khi trở về phủ cũng mượn cớ mệt mỏi chạy đi mất.

Lạc Hi thực buồn bực.

Đến khi trời đã về chiều vãn, Lạc Thành liền đến, cùng mình nói chuyện vài câu thăm hỏi, sau đó là sẽ cùng mình nói nhị đệ đã làm gì, tam đệ đã đi đâu. Sau đó nữa mới thỉnh giáo mình vài vấn đề, cuối cùng là khuyên mình giữ sức khỏe, hắn sẽ giúp mình quản thành thật tốt.

Lạc Hi nghe thấy con trai trưởng nói như vậy, trong lòng có chút thoải mái, nhưng khi nghĩ đến lý do vì cái gì con trai trưởng lại đi tìm mình, Lạc Hi lại buồn bực.

Này nhất định là Lạc Phi giở ý xấu!!!!

Này đàn hùng hài tử!!!

Lạc Phi là cố tình, Lạc Phong là vô tình bắt chước. Khi ở gần một ai đó mà mình muốn hòa hảo, tự nhiên bắt chước lấy người kia. Lạc Hi nhớ mới mấy hôm trước trong một lần hắn gặp cả Lạc Phi cùng Lạc Phong. Lạc Phi vừa kéo kéo tay mình, Lạc Phong liền sẽ làm y như vậy. Thấy nhị ca làm một hành động mà mình không kháng cự, liền thử làm xem sao sao? Thấy Lạc Phi hô ba ba, Lạc Phong chần chừ một lúc, mãi cho tới lúc gần đi rồi, hắn không hô mình phụ thân, mà bắt chước Lạc Phi, hô mình thân mật, gọi mình một tiếng cha. Lạc Hi đã kinh ngạc một lát, sau đó thì để ý, để ý thì phát hiện ra. Lạc Phong vô tình bắt chước Lạc Thành phong cách điềm tĩnh, cũng vô tình bắt chước Lạc Phi học cái dạng bên trong âm mưu bên ngoài ôn hòa tựa như mọi việc xấu xảy ra xung quanh đều không phải tại hắn. Hơn nữa hắn còn ở gần Biệt đội a! Một đám hài tử thành niên trong Biệt đội, cả ngày ở doanh, không chán chết thì cũng nghẹn chết, đã từng đi nhiều, nghe nhiều, biết nhiều, cho nên cũng học xấu nhiều. Ở gần một nhóm người như vậy còn không rất nhanh học xấu đi? Còn Lạc Thành là vì muốn thân cận mình mà không biết nói cái gì cho nên liền đem đệ đệ ra nói đi. Lần trước mình trêu đùa hắn, hắn cảm thấy mình dễ gần cho nên bất tri bất giác nhích gần một chút, bất tri bất giác lấy đệ đệ ra nói, thấy đệ đệ vui vẻ thì hắn cũng vui vẻ sao?

Cũng không biết Lạc Thành có khi nào lại nghĩ cách cho mình một kinh hỉ hay không.

Lạc Hi cảm thấy mình giáo tử thực sự thất bại.

Nhi tử không có vấn đề, chính mình không có vấn đề, như vậy phương pháp giáo dưỡng của mình nhất định có vấn đề.

Lại thêm một ngày bị nhi tử quấn lấy, Lạc Hi cảm thấy mình thực bi kịch.

Hắn đột nhiên có cảm giác hắn giống món đồ chơi bị tiểu hài tử giành qua giành lại đẩy qua đẩy lại...

Vừa làm cha vừa làm mẹ vừa làm thầy vừa làm bạn, lúc này còn phải đi làm đồ chơi, hắn cảm giác mệt thấu.

Trong một lần Lạc Phi lại tìm tới mình, Lạc Hi quá bực bội, kiếm cớ đem Lạc Phi cùng Lạc Phong đuổi đi gác cổng thành, còn mình thì viết thư cho Thạch Nhất Thiên, xả một trận.

Ma đảo dạo này cũng quá yên bình đi, để gọi Thạch Nhất Thiên đến đây để mình thoải mái tay chân một chút.

Lạc Hi viết một lá thư khiêu chiến dài cũng hai trang giấy, trong thư viết đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng nội dung thì chỉ có một, đó là Thạch Nhất Thiên ngươi có gan đến An Lạc thành cùng ta giao chiến. Ta đã lâu không có đánh người, ta ngứa tay!

Vài ngày sau, Thạch Nhất Thiên cầm được lá thư nọ, hắn kinh ngạc một chút, sau đó trong mắt lòe ra chiến ý. Xem xong thư, Thạch Thất Thiên một tay túm lấy nhi tử đang bị đống giáo vụ đè ngập mặt, kéo ra khỏi Ma đảo, cùng hắn đi tìm Lạc Hi đi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro