Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75 – Trận chiến trong An Lạc thành (1)

Kiến Nguyên năm thứ 19, tháng 11, ngày 5.

Vài tiếng nổ lớn trong An Lạc thành kéo theo lửa cháy hừng hực, mở đầu cho một trận hỗn loạn.

Vài ngày trước, xuất hiện nhiều người trông giống như có võ công ra vào An Lạc thành càng lúc càng nhiều, Lạc Phong có cảm giác không ổn, đã cho người tăng cường dò xét, liền phát hiện có kẻ đem bộc pháo chôn vào một chỗ. Hắn đem kẻ kia đánh bại, giam lại, hiện tại đang tra khảo. Đem bộc pháo chôn ở trong thành, trước kia Lạc Phong đã làm một lần, cho nên hắn biết thủ đoạn của những kẻ kia. Vừa phát hiện ra được, Lạc Phong liền cho Biệt đội dẫn theo binh lính đi điều tra những khu vực đông người hoặc khu vực có khả năng phát hỏa, tìm kiếm dấu vết nền đất mới đào hoặc những thứ khả nghi, cũng báo cáo lại cho đại ca nhị ca. Lạc Phi nhận được tin, rất nhanh viết báo cáo cho Lạc Thành, còn mình thì phát ra cáo thị tăng cường trị an cũng như an dân, đồng thời viết một vài phương án xử lý đưa Lạc Phong tham khảo, còn hắn thì đi kiểm tra lại một loạt bố trí của phụ thân, đồng thời phát ra cáo thị, đưa ra cảnh báo cũng như phương pháp ứng phó thích hợp nhất. Nếu xảy ra loạn lạc hay mất niềm tin, mọi chuyện càng trở nên khó khăn.

Tuy đã phá hỏng không ít bộc pháo nhưng vẫn có những vị trí Lạc Phong tìm không thấy, cho nên đến ngày hôm nay, liền có vài điểm phát nổ. Quân đội trong thành đã nhận được cảnh báo, ngay lúc phát nổ, dân chúng tháo chạy, bọn họ lập tức chạy đến chữa cháy, cũng như hướng dẫn dân chúng rời xa nơi nguy hiểm. Tin cấp báo vừa gửi về thành chủ phủ, Lạc Phi đã đi ra ngoài chỉ huy quân đội chữa cháy, vận chuyển người bị thương cũng như đưa dân chúng đến nơi an toàn.

Ngay lúc Lạc Phi đã ở bên ngoài, phát ra vài mệnh lệnh, binh lính đã rời đi làm nhiệm vụ cả rồi, liền có một nhóm người bịt mặt, xông đến chỗ hắn, cầm kiếm đâm thẳng về phía hắn.

Vừa thấy ánh kiếm, Lạc Phi liền biết có người ám sát chính mình. Lập tức rút đao ra chống đỡ, Lạc Phi nhận ra bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp. Hắn đỡ được vài kiếm, Vệ đội lập tức xuất hiện cản lại kẻ ám sát, rồi bảo Lạc Phi lập tức chạy đi. Lạc Phi biết mình ở lại chỉ thêm vướng tay chân, cho nên hắn lập tức chạy. Lạc Phi hướng về phía Đông chạy tới. Phía Đông là nơi ở của Thạch Nhất Thiên, cũng gần khu vực giang hồ nhân sĩ ở. Chỉ cần gặp được người quen, hắn có thể nhờ cứu trợ.

Vừa đi được nửa đường, lại một toán người bịt mặt khác xông ra, một kiếm đâm thẳng vào giữa ngực Lạc Phi. Hắn nghiêng người né tránh, giơ đao lên chống đỡ, lại vận khinh công bỏ chạy. Mỗi một người đến giết hắn, công lực đều cao hơn hắn nhiều, kỹ thuật cũng rất mạnh, hắn chống đỡ được một lúc lập tức nhận ra nếu triền đấu thì chính mình sẽ chết, cho nên hắn phải chạy. Mượn dùng đường đi khó khăn, nhiều vật cản, Lạc Phi ném vật cản về phía sau lưng, lách mình rời khỏi khu phố nọ, lại hướng về phía Đông.

Lần này hắn lại gặp một nhóm người ở trên nóc nhà, giương cung cài tên, nhắm về phía hắn phóng tiễn.

Nắm chặt trong tay thanh đao, Lạc Phi tự nhủ, phải bình tĩnh. Hắn lăn một vòng trên mặt đất, sau đó từ trong người cầm ra một ống trúc, hướng lên trời bắn ra một đạo tín hiệu cầu cứu. An Lạc thành có không ít trạm gác, chỉ cần xung quanh có người nhìn thấy, sẽ có người đến trợ giúp hắn.

Lại thêm một đợt phóng tiễn, Lạc Phi chật vật trốn chạy, nép người sát vào vách tường. Cánh tay của hắn đã bị hoa ra một đạo vết máu. Những vật cản đường mà hắn có thể ném ra, ở khu phố này không có. Từ nơi này đến phía Đông còn phải trải qua một khu vực trống trải, không có chỗ ẩn núp, cho nên hắn cần tính toán thật kỹ. Cởi ra áo ngoài, Lạc Phi lấy đoản đao xé ra một mảnh, thấm vào máu của hắn rồi buộc lên nhánh cây. Hắn lại dùng một ít máu bôi vẽ lung tung trên thân cây và vách tường, làm ra vẻ mình đang chạy về phía kia, rồi lấy ra thuốc trị thương thoa lên vết thương để cầm máu, hướng về phương hướng khác bỏ chạy. Một giây cũng là quý giá, có thể đánh lạc hướng đám người kia được càng lâu càng tốt.

Thật không may, đám người kia đều là lão luyện, cho nên bọn họ khi gặp dấu vết Lạc Phi để lại, có đứng lại chần chờ một lúc, nhưng rất nhanh bọn họ đã đoán ra Lạc Phi đi hướng nào, liền đuổi theo phương hướng Lạc Phi chạy đi. Lạc Phi thấy mình bị truy sát, hắn sờ trong người tìm kiếm vũ khí. Sờ soạng một lúc, Lạc Phi cầm ra một quả cầu nhỏ, ném về phía đám người kia, còn mình thì lấy vải bịt mũi lại. Quả cầu nhỏ này là hắn nhận được từ chỗ Hoạt Cơ Minh, một khi ném ra sẽ tạo ra sương mù chứa mê dược, đủ cho hắn có thời gian chạy trốn.

Chật vật tháo chạy đến một con đường lớn, Lạc Phi nhìn thấy có người đến, là Lạc Phong. Lạc Phong dẫn vài người trong Biệt đội chạy về phía mình. Thấy mình, Lạc Phong vội hỏi:

- Nhị ca! Huynh bị thương?

Nhìn cánh tay của mình, Lạc Phi lắc đầu:

- Thương nhẹ, không sao. Đám người truy sát ta còn đang ở phía sau, lập tức rời đi!

Lạc Phong không hỏi nhiều, liền dẫn theo Lạc Phi đi theo con đường hắn trước đó đã tới, lập tức rời khỏi. Vừa đi, Lạc Phong chợt nhớ ra điều gì:

- Nhị ca! Đệ cũng gặp ám sát. Không biết đại ca...

- Đại ca đang ở cổng thành phía Bắc. Đi!

Hắn gặp ám sát, tam đệ cũng gặp ám sát, như vậy đại ca chắc chắn cũng gặp. Lạc Phi lo lắng, cước bộ nhanh hơn trước.

- Tam đệ, vì sao bọn họ lọt vào thành được?

Lạc Phong nghe hỏi, cau mày suy nghĩ rồi mới nói:

- Có lẽ bọn họ giống Biệt đội, là kỳ binh đặc thù. Biệt đội có thể xâm nhập thành, bọn họ cũng có thể. Là đệ sơ ý.

Lúc này không phải là lúc xem xét lỗi của ai, Lạc Phi cũng không quản, lại hỏi:

- Có hỏi được tin tức gì?

- Một số người đã bị bắt, nhưng bọn họ sống chết không nói. Bị tra khảo liền tự sát.

- Là người của kẻ nào?

- Chỉ có thể là hoàng đế.

Lạc Phi không ngạc nhiên với kết quả thế này. Có thể đào tạo một chi quân đội như vậy, chỉ có thể là hoàng đế.

Một nhóm mười mấy người đang đi, bọn họ lại tao ngộ năm người bịt mặt. Năm người kia không nói không rằng liền xông về phía Lạc Phi cùng Lạc Phong. Lạc Phong lập tức rút ra Băng Hỏa Cẩm, cùng đám người kia kháng cự. Biệt đội đội viên cũng không chần chừ, phần mình rút ra vũ khí nghênh địch. Lạc Phi võ công không mạnh, hắn không trực diện nghênh địch, nhưng cũng cầm sẵn vũ khí, vì sẽ có kẻ muốn giết hắn mà đột phá hàng phòng ngự của Biệt đội, cho hắn một kiếm.

Lạc Phi tự biết mình nhúng tay cũng chỉ thêm phiền, cho nên hắn chỉ có thể phòng ngự, đồng thời âm thầm quan sát xung quanh. Lạc Phi vừa nhìn địa hình xung quanh, chợt hắn phát hiện có một thứ gì đó lấp ló ở trên mái nhà ở đằng xa, tựa như có một kẻ đang nhìn về phía bọn hắn. Trực giác Lạc Phi lập tức nói cho hắn biết, kẻ đó là cao thủ bắn tỉa. Với Tông Sư cấp, một mũi tên có thể bắn ra được vài dặm, đương nhiên phải có cung tiễn tương ứng mới có thể chịu nổi lực của bọn họ. Nhưng một mũi tên như vậy nếu bắn ra đem theo nội lực, tàn phá là rất nặng.

Lạc Phi nhìn chằm chằm vào thứ lấp ló kia, khi hắn vừa chớp mắt, thứ kia liền biến mất. Lạc Phi nhíu mày, chẳng lẽ mình xem nhầm? Hắn nhìn về nơi đó một lúc, lại chuyển lực chú ý về chiến trường.

Trận chiến của Lạc Phong thuần túy chỉ là phòng ngự vì hắn vẫn chưa tìm được điểm đột phá. Hắn không lùi bước, vừa kéo dài thời gian chờ người trợ giúp, vừa là để Biệt đội đội viên ở xung quanh hắn áp chế được đám người kia, cũng là đứng vào vị trí lập trận. Chờ cho mọi đội viên đều đã ở vào vị trí, Lạc Phong liền phát động trận pháp. Vì số lượng người không nhiều, cho nên trận pháp này chỉ là bản đơn giản của đại trận, công dụng cũng không cường đại bằng, nhưng có thể quấy nhiễu địch nhân đồng thời trợ giúp Lạc Phong tung ra sát chiêu.

Sau một khắc chung chiến đấu, trên người Lạc Phong xuất hiện không ít vết thương nhẹ, nhưng hắn cũng đã tiêu diệt được bốn người công lực yếu hơn, lúc này chỉ còn lại kẻ gần tiếp cận Tông sư cấp kia. Kẻ kia ngay lúc phát hiện mình địch không lại đã tìm cách rời đi, lúc này kẻ kia vừa đột phá ra khỏi ảnh hưởng của trận pháp, liền vận bí thuật bỏ chạy.

Chiến đấu kết thúc, Lạc Phong thở dốc, xoay lại nhìn nhị ca. Lạc Phi thấy Lạc Phong lại gần mình, trực giác khiến hắn liếc nhìn lên phía nóc nhà kia một lần nữa. Lần này hắn thấy rất rõ, thứ lấp ló kia động, rồi có một cái gì đó bay tới đây.

Thấy thứ đó bay tới, Lạc Phi liền xông tới Lạc Phong, đẩy tam đệ ra. Vừa kịp đẩy ra, bản thân mình còn chưa kịp né tránh thì hắn cảm giác được sau lưng chỗ ngực chấn động một chút, sau đó là đau đớn từ bả vai phải truyền lên. Cả người hắn lúc này đã ngã xuống đất do lúc nãy hắn đẩy Lạc Phong ra. Xoay đầu nhìn xung quanh, Lạc Phi nhìn ra được một mũi tên còn rướm máu cắm phập trên mặt đất, mà chỗ vai phải của hắn lúc này đã thủng một lỗ, máu tươi đổ ra ướt cả vải. Hắn nhìn thấy Lạc Phong xoay người ôm lấy hắn, lôi kéo hắn đến một nơi che khuất, tránh cho một lần nữa trúng ám tiễn, rồi để hắn dựa vào người, cởi áo của hắn ra, lập tức lấy dược ra sơ cấp cứu.

- Nhị ca, cố gắng chịu đựng một chút!

Đau quá. Lạc Phi nhíu mày, tay nắm chặt lấy vạt áo Lạc Phong. Nhìn tam đệ lấy dược ra đổ lên vết thương để cầm máu, sau đó lại xé một miếng vải băng bó lại, Lạc Phi lúc này mới nghĩ đến khi nãy, vì cái gì hắn lại đẩy tam đệ ra? Hắn cũng không biết được là sao thế này. Hắn chỉ nghĩ rằng, tam đệ mạnh như vậy, nếu bị bắn trúng, có khả năng toàn đội đều diệt, vì bản thân hắn không đủ sức bảo vệ toàn đội, mà Biệt đội đội viên không có đội trưởng, hẳn cũng rất khó đánh thắng đám người ám sát kia, cho nên tam đệ phải sống. Còn có, Biệt đội cũng là một chi kỳ binh, không có đội trưởng, như vậy Biệt đội không thể sử dụng, như vậy sau này phụ thân muốn đánh trận lại gặp khó khăn. Thêm nữa, hắn từ lúc nãy bắt đầu trận chiến cũng không có làm gì, cho nên hẳn cũng phải làm gì đó.

Lạc Phi nghĩ đến rất nhiều rất nhiều lý do, mỗi một lý do đều hợp lý, nhưng hắn không nghĩ tới lý do rằng vì hắn coi Lạc Phong là tam đệ nên mới làm như vậy.

Có lẽ ngay cả hắn cũng không ý thức được hắn đã xem tam đệ không phải người ngoài.

Để tam đệ băng bó, Lạc Phi thò tay trái lên cổ, lôi kéo ra Bình An phù, nắm chặt trong tay. Khi nãy một chút chấn động ngay sau lưng, hẳn là thứ này một lần nữa lại đỡ cho hắn, tránh cho mũi tên kia xuyên thủng tim hắn. Nắm Bình An phù, Lạc Phi lẩm bẩm trong lòng, nhất định sẽ không sao, nhất định phải thủ vững thành trì.

Sơ cấp cứu xong, Lạc Phong đỡ Lạc Phi đứng dậy. Tự xét đến khả năng của mình, Lạc Phi liền biết với tình huống này, mình không thể vận khinh công cùng tam đệ tìm đại ca cũng như không thể chiến đấu, đi theo chỉ thêm vướng. Hắn cân nhắc rất nhanh rồi nói:

- Tam đệ, ngươi dẫn đội đi tìm đại ca. Ta đến thành Đông tìm cứu trợ.

Lạc Phong gật đầu, phân ra một nửa số người đi theo Lạc Phi, còn mình bắn ra một tín hiệu, là tín hiệu tập hợp của Biệt đội, sau đó liền vận khinh công rời đi. Về kẻ ám sát khi nãy, Lạc Phong đoán hẳn cũng là cao thủ, lúc này hắn đuổi theo cũng không kịp. Cứu người quan trọng hơn.

Lạc Phi cẩn thận che giấu tung tích, hướng về phía thành Đông. Có lẽ toàn bộ kẻ ám sát hắn đều đã rời khỏi cho nên một đường này hắn không bị ám sát một lần nữa. Đến được thành Đông, Lạc Phi theo trí nhớ của mình, tìm đến nơi Thạch tiền bối ở. Cả một khu vực này đều là nơi của Ma đảo chi nhân ở, nghe nói là phụ thân mời bọn họ đến chơi, mà bọn họ là minh hữu, cho nên ở nơi này, Lạc Phi có thể tìm bất kỳ người nào và hỏi về Thạch Nhất Thiên.

Hắn hỏi xong liền biết Thạch tiền bối đã rời khỏi. Nghe nói là Thạch Chi Hiên vì nghe thấy tiếng nổ liền ham vui chạy ra ngoài, cho nên Thạch tiền bối liền đi theo. Không có người chủ trì, Lạc Phi lại nghĩ đến đại ca cùng tam đệ có khả năng lại gặp phục kích, hắn gấp gáp. Hỏi thăm một lượt, tìm đến người có quyền lực cao nhất tại nơi này, là hữu hộ pháp Ma đảo, Lạc Phi lên tiếng thỉnh cầu. Vì phụ thân cùng tam đệ đều có quan hệ thật tốt với Ma đảo, cho nên hắn đưa ra thỉnh cầu trợ giúp liền được chấp nhận. Lạc Phi còn thỉnh cầu bọn họ đưa mình đến thành chủ phủ. Thành chủ phủ có trận pháp bảo hộ, sẽ an toàn, hơn nữa nơi đó còn có không ít quan lại võ công không giỏi. Nếu như bọn họ bị giết, như vậy sẽ tổn thất rất lớn. Còn có, thành chủ phủ có một thứ mà phụ thân đã sắp xếp sẵn. Hắn cần có mặt tại nơi đó để kích hoạt thứ kia.

Phải chạy trốn như vậy, Lạc Phi có cảm giác tủi thân. Hắn thực không giỏi võ công, có luyện công cũng là duy trì sức khỏe, cũng như cho phép hắn vận khinh công, đủ sức tự bảo vệ mình. Còn như cận chiến, hắn có thể chống lại một số người, nhưng đối với nhóm người đến giết hắn kia, hắn đã chạm trán qua, cũng đã xác định mình thực yếu. Hắn vẫn chống được, nhưng nếu triền đấu một hồi, hắn nhất định bại thảm.

Vào thành chủ phủ, Lạc Phi trấn an một nhóm quan lại, đồng thời dùng ngôn ngữ ngắn gọn giải thích tình hình xảy ra, rồi lập tức hạ đạt mệnh lệnh cho bọn họ làm. Liền lúc này, có một vài quan lại ra mặt không nghe theo hắn, trong lời nói còn có ý tứ nghi ngờ lời nói của hắn có phần làm quá lên, rằng hắn chỉ đương phó thành chủ, nếu muốn điều động quân đội điều động quan lại, cần phải có lệnh của đại ca của hắn.

Lạc Phi nổi giận. Hắn vừa ức vì mình không giỏi võ công, vừa giận vì cả ba huynh đệ bọn hắn đều bị ám sát, vừa mệt vì bị thương, vừa lo lắng gấp gáp vì ở bên ngoài là đại ca của hắn cùng tam đệ của hắn, còn có trong thành trì lúc này đã loạn, thế mà lại có kẻ cố tình đến gặp hắn làm khó dễ.

- Người tới! Đem Triệu đại nhân kéo ra ngoài!

Không đôi co, Lạc Phi lớn tiếng gọi người. Thành chủ phủ vẫn có vài binh lính được phái đến canh giữ trong ngoài, cho nên binh lính nghe hắn gọi, lập tức chạy tới, đem vị quan to tiếng tranh cãi với Lạc Phi kia kéo ra bên ngoài.

- Ngươi dám?!

- Ta là quân sư, là một binh sĩ, đã từng trải qua chiến trường, cũng đã từng từ núi xương biển máu chiến đấu mà sống sót. Ở bên ngoài binh sĩ đang chiến đấu, nước sôi lửa bỏng, tại nơi này dám có người chất vấn lời nói của ta? Trì hoãn quân cơ đại sự, y theo quân pháp xử trảm.

Bằng chất giọng lạnh nhạt cùng thái độ lạnh nhạt, Lạc Phi nói, giống như trần thuật một sự thật. Hắn ý thức được lúc này tại nơi này, chỉ có hắn, đối diện với một nhóm quan lại. Có quan lại là người theo phụ thân, có quan lại là mới được điều từ thành trì khác đến, có quan lại là quan địa phương lâu năm, đủ mọi tầng lớp. Bọn họ có nhiều người là phục hắn, lại có vài người xem hắn trẻ người non dạ, lại là xuất thân quân đội, đương quân sư không đụng chạm nội chính, liền xem hắn là ngu ngốc không hiểu chuyện, trong bụng khinh thường hắn.

Lúc này hắn chỉ có một mình ở nơi này chấn trụ, hắn tuyệt không thể nhường nhịn nhóm người này.

- Kéo xuống!

Binh lính đem vị Triệu đại nhân kia lập tức kéo xuống. Một đám quan lại nhìn nhau, không nói gì nữa. Lạc Phi thở dốc. Hắn đã thấm đau, cánh tay phải tê cứng không nhúc nhích được, máu thấm ướt ra bên ngoài. Hắn nhìn đám người xung quanh, bắt đầu tính toán xem mình có thể làm gì.

- Nghi Lâm, chuẩn bị bút mực. Ngô Phàm, lập tức viết cáo thị thuật lại những gì ta đã nói, đồng thời trấn an dân chúng. Vương Diệu, đem sổ sách thu chi của An Lạc thành lại đây. Phùng An, ngươi ra ngoài điều động thành vệ quân, dập tắt hỏa hoạn, hộ vệ dân chúng. Bùi Mẫn, lập tức phát tín hiệu báo động các doanh trại tăng cường bố phòng, sau đó đem điều lệnh của ta đến Tây thành cùng đề nghị Nghiêm tướng quân đến Bắc thành trợ giúp. Phan Hạo, dẫn theo một ngàn binh lính, lập tức đến Lạc phủ hộ vệ.

Lạc Phi lướt mắt một vòng, tất cả những người bị điểm danh đều ứng, sau đó tản ra làm việc. Lạc Phi bước vào phía hậu phủ, đến một gian phòng. Gian phòng này chỉ có hắn, đại ca cùng tam đệ là có thể bước vào. Hắn mở cửa ra, nhìn thấy bên trong là một đại trận pháp được khắc trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng nhu hòa màu bạc. Phía trên trận pháp là hình ảnh mờ ảo của toàn bộ An Lạc thành đang trôi nổi trong không trung. Lạc Phi không biết phụ thân làm như thế nào lại có được thứ này, hắn đứng nhìn một lúc trên mặt đất, phát hiện trong trận pháp đó có một vị trí trống lõm xuống.

Tháo Bình An phù trên cổ xuống, Lạc Phi cầm Bình An phù lắp vào trong vị trí trống nằm ở mắt trận. Lắp vào xong, chạm tay lên trận pháp, trong lòng mặc niệm khởi động, Lạc Phi liền cảm thấy trận pháp sáng lên một chút, từng đường nét trên mặt đất lúc này sáng lên, huyền phù trong không trung, sau đó ở hình ảnh huyền phù An Lạc thành kia, hiện ra một hình trận pháp tròn ở dưới đáy mô hình, sau đó là một hình cầu lớn bọc lấy toàn bộ mô hình thành trì.

Đây là dấu hiệu trận pháp đã kích hoạt xong.

Trận pháp này, phụ thân nói cho bọn hắn biết, tác dụng của nó có ba. Thứ nhất, cấm tất cả mọi hành vi khinh công ở trong nội thành An Lạc. Khi trận pháp đã kích hoạt, không có một ai, ở bất kỳ cấp độ nào, có thể khinh công vượt cao hơn nóc nhà. Điều này bảo đảm cho việc tất cả giang hồ nhân sĩ nếu bước vào An Lạc thành làm loạn, bọn họ không thể khinh công vượt qua thành chạy ra bên ngoài, mà bị buộc phải đi theo đường cổng thành. Cổng thành nếu đóng, bọn họ không thể chạy trốn. Thứ hai, toàn bộ người ở trong thành, không phân biệt địch ta, công lực đều bị áp chế ở mức Đại Võ Sư cấp, là cấp bậc thấp hơn Tông Sư cấp 1 bậc. Trừ trận pháp mà phụ thân dạy cho tam đệ là không bị giới hạn lực lượng, còn lại toàn bộ những thứ khác đều bị áp chế. Thứ ba, từ vị trí thành phủ chủ sẽ xuất hiện một cột ánh sáng rọi lên trời. Đây là dấu hiệu chứng tỏ trận pháp đã kích hoạt, chẳng qua là để cho dân chúng biết được, cũng là trấn an bọn họ, cũng là một cái cớ để giải thích cho giang hồ nhân sĩ. Nếu như giang hồ nhân sĩ biết được công lực của mình bị thành chủ khống chế mà không biết bị khống chế khi nào, bọn họ sẽ nổi giận, cho nên mới cần tạo ra dấu hiệu cột sáng để công khai minh bạch hành động của mình, cũng là để giang hồ nhân sĩ không vô cớ nổi giận hay đến làm phiền hỏi rằng khi nào giải khai lệnh cấm để bọn họ rời khỏi thành, hay những phiền nhiễu nào khác phát sinh sau đó.

Trận pháp kích hoạt, không phân địch ta, toàn bộ đều áp chế, điều này có nghĩa vị Thạch tiền bối kia cũng bị áp chế công lực. Cái hại sẽ là vị Thạch tiền bối kia cũng như một số người của Ma đảo có lẽ sẽ bị áp chế lực lượng, cái lợi đó là, tất cả người của bọn hắn, từ tướng lãnh đến binh sĩ, cả đại ca, cả tam đệ, đều không bị áp chế, mà đối thủ của bọn hắn bị áp chế, bọn hắn có lợi.

Chính vì người của Ma đảo bị áp chế, cho nên Lạc Phi cần phải dán cáo thị giải thích. Rút ra Bình An phù đeo vào cổ, Lạc Phi bước ra khỏi gian phòng kia, đến chính sảnh, gọi Nghi Lâm lại, hắn đọc, Nghi Lâm viết. Tay phải của hắn đã phế, hắn chỉ có thể nhờ người khác viết hộ.

Đọc xong cáo thị trình bày tình huống cho dân chúng, cũng như một cáo thị khác giải thích tình huống cho giang hồ nhân sĩ, cũng nói rõ cột sáng của thành chủ phủ đại biểu cái gì, Lạc Phi thở một hơi. Vai phải vẫn đau, mất máu nhiều, hắn đã có cảm giác chóng mặt. Lúc này, hắn lại nghe cấp báo:

- Phó thành chủ, Nam doanh làm phản rồi!

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro