Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76 – Trận chiến trong An Lạc thành (2)

Nghe tin Nam doanh làm phản, Lạc Phi đã phải tự nhủ một hồi, không để chính mình mất bình tĩnh. Tình huống như vậy, trước đó phụ thân đã cùng ba người bọn hắn bàn bạc qua. Điều đầu tiên là giữ bình tĩnh, điều thứ hai là nhìn xem với vị trí của toàn An Lạc thành, loạn lạc tại một điểm có liên hệ gì với điểm khác hay không. Đứng lên lấy ra bản đồ toàn thành, Lạc Phi bắt đầu xem xét.

Ngày hôm nay, khởi đầu là một vụ phát sinh nổ cùng hỏa hoạn, một vị trí là ở thành Bắc, một vị trí là gần thành chủ phủ. Chỗ gần thành chủ phủ có loạn, hắn liền đi ra bên ngoài dẹp loạn, sau đó là tao ngộ ám sát. Như vậy vị trí này là để dụ hắn đi ra, còn thành Bắc, hẳn là để dụ đại ca đi ra. Những vị trí đặt bộc pháo đã bị phát hiện trước đó nằm rải rác ở một vài chỗ nhà ở tập trung, một khi phát hỏa, thành vệ quân sẽ phải đổ dồn đến nơi đó, sẽ có những khu vực bị bỏ trống. Nơi thành Bắc gần vị trí thành Tây cùng thành Đông, Bắc thành có loạn, binh lính gần nhất có thể điều động sẽ là thành Đông cùng thành Tây. Sau khi đã điều động binh lính đi rồi, Nam doanh sinh loạn, lại là nội phản, cho nên để khống chế cục diện, nhất định phải điều nốt một cánh quân khác đến Nam doanh. Như vậy hai vị trí thành Đông cùng thành Tây bỏ trống. Bỏ trống thì có thể tấn công.

Trường hợp hắn bị ám sát thành công, hoặc đại ca hay tam đệ đều bị giết, như vậy cho dù có thể điều động binh lính, toàn thành cũng rất nhanh rơi vào trạng thái hỗn loạn. Khi đó từ cửa Đông hay cửa Tây đánh vào bên trong, khai mở cổng thành, khống chế thành chủ phủ, khiến cho binh lính rối loạn, lúc đó cho dù các vị tướng quân khác vẫn còn sống, nhưng bọn họ không có quyền lực khống chế cục diện. An Lạc thành tại thời điểm đó liền rơi vào tay hoàng đế. Đó là chưa nói đến trước đó giang hồ nhân sĩ đổ dồn đến An Lạc thành không ít. Nhóm người này có lẽ được dùng để làm bình phong, che giấu đi đám sát thủ đi vào thành ám sát hắn kia. Dùng đám người tinh anh kia làm hạch tâm gây ra náo động, bọn họ còn có khả năng sẽ làm nội ứng mở cổng thành, tình huống sẽ càng bết bát.

Nhưng cho đến hiện tại, ở xung quanh An Lạc thành không có sự xuất hiện của quân đội, khả năng quân đội cướp thành sẽ thấp.

Như vậy ngày hôm nay phát sinh náo loạn, mục đích chính là phá hoại.

Nếu như có quân đội ở xung quanh thành tấn công ngay lúc này, tình huống ở trong thành nếu loạn như vậy, bọn hắn sẽ không kịp trở tay. Hoàng đế không chờ toàn quân đến một lượt rồi đánh, là vì muốn tranh thủ thời gian phụ thân không ở, khiến bọn hắn tử nạn? Hay là nhân lúc bọn hắn chưa tụ lực lượng chưa kịp quét dọn những kẻ cản tay ở trong thành, liền phát động tấn công? Những kẻ tam đệ bắt được kia, cũng như những manh mối bọn hắn điều tra ra được, hẳn đã khiến cho đám người của hoàng đế cảm thấy nguy cơ, cho nên mới tiên hạ thủ vi cường? Hay có khi nào quân đội của hoàng đế đã đến, nhưng trinh sát của bọn hắn không phát hiện ra được? Chỉ cần ngày hôm nay xong xuôi, ngày mai quân đội sẽ bao vây kín tứ phía An Lạc thành rồi đó?

Lạc Phi nhìn ra được, từng khâu từng khâu sự kiện liên hoàn với nhau, tựa như có kẻ đang dắt mũi hắn.

Lúc này hắn cần làm không chỉ là dẹp loạn, còn phải bảo toàn được càng nhiều binh lực càng tốt.

Sờ trên cổ bình an phù, Lạc Phi nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh hạ tâm lai.

Phụ thân, là người, người hội làm thế nào? Hẳn là với lực lượng của người, người không cần giống Phi nhi chật vật như vậy, mà trực tiếp đem đám người đến ám sát kia giết chết đi?

Phi nhi thật sự rất yếu, phải không?

Lạc Phi dằn xuống ý nghĩ không vui, hắn lập tức nâng cao tinh thần, xử lý việc trước mắt. Hắn bước ra khỏi thành chủ phủ, nhìn về phía Nam doanh. Rất nhanh, Nam doanh phát ra đạn tín hiệu cầu cứu. Nghĩ nghĩ, Lạc Phi cho người cầm điều lệnh đưa đến Đông doanh, nhờ Trương Hiệp đến Nam doanh bình loạn, đồng thời còn đề nghị Trương Hiệp phân ra một chi binh lính thân tín, đến cổng Đông thành thủ vững, tránh cho phát sinh tập kích cả bên ngoài lẫn bên trong. Hắn cũng không quên phát ra điều lệnh đưa đến Tây thành, yêu cầu thủ vững cổng thành. Nếu như có kẻ khả nghi đến cổng thành tìm cách thoát thân, lập tức bắt lấy. Nếu gặp kháng cự, cho phép sử dụng vũ khí trấn áp.

Kỳ thật việc của Nam doanh, Lạc Phi cũng không cần phát ra điều lệnh, vì Trương Hiệp khi phát hiện ra Nam doanh có loạn, hẳn đã tự mình dẫn quân đến bình loạn. Đây là mệnh lệnh đặc biệt mà phụ thân giao cho Trương Hiệp tướng quân cũng như một vài thân tín tại Nam doanh. Một khi có nội loạn mà không khống chế được, liền phát ra tín hiệu cầu cứu. Vị trí đóng quân của những chi quân đội này gần nhau, có thể hô ứng kịp thời. Nhân dịp này để cho cái đinh gài trong quân đội kia tự lộ ra thì tốt hơn là tại thời điểm dẫn binh đối chiến liền tao ngộ nội phản.

Lạc Phi chưa kịp rảnh tay được bao lâu, liền có tin tức từ khắp các nơi trong thành trì đổ về. Đã có không ít cuộc chạm trán nhỏ giữa thành vệ quân cùng với những kẻ phá hoại kia, cũng có không ít người đã bị bắt, lại có vài kẻ nhân cơ hội này đánh cướp, lại có kẻ rải tin đồn. Hắn không ngừng cân nhắc, sau đó lại cho người đi tăng cường trị an cũng như trấn an dân chúng. Số người còn lại không nhiều cho nên hắn phải dùng cẩn thận. Về trận chiến của đại ca cùng tam đệ, hắn cũng không rõ kết quả thế nào, chỉ có thể chờ đợi. Để tránh cho bản thân rơi vào tình trạng hốt hoảng lo lắng, Lạc Phi nghĩ cách làm cho chính mình bận rộn.

Lạc Phi thực đầu nhập, hắn không nhận ra được đầu óc của mình đã bắt đầu quay quay cũng như cảnh vật trước mắt lúc mờ lúc tỏ. Cho đến lúc tay trái của hắn run lên run lên, cầm một kiện văn kiện nhưng cũng không vững, hắn mới biết tình trạng của mình rất không xong. Nghi Lâm từ lúc nào đã cho người chuẩn bị một ly nước ấm, lúc này đưa cho Lạc Phi uống. Mất máu nhiều cần uống nhiều nước. Nghi Lâm cũng đã cho người sắc thuốc bổ máu, cũng đã cho gọi đại phu, có lẽ rất nhanh bọn họ sẽ đến.

Có điểm sửng sốt, Lạc Phi nói đa tạ rồi uống sạch ly nước kia. Liền lúc này, một Điệp đội đội viên đến thành chủ phủ báo cáo với hắn về một việc, khiến cho hắn phẫn nộ, không quản thương thế thế nào, lập tức dẫn theo toàn bộ số binh lính mà hắn có thể điều động được, đến Tây thành.

**************************************

Khi Lạc Phong chạy đến thành Bắc, tìm thấy được đại ca, Lạc Thành đang cùng với thân vệ kịch chiến với một nhóm người bịt mặt, vừa đánh vừa rút lui về phía Nam. Nhóm người bịt mặt rất đông, ước chừng gần trăm người, trong khi đó Lạc Thành ban đầu có gần trăm người nhưng lúc này đã chiết tổn gần một nửa. Lạc Phong chạy đến, vừa kịp tiếp viện Lạc Thành, chống đỡ lại sự tấn công ép chặt của đám người bịt mặt kia.

Chiến đấu vừa bắt đầu được một lúc, Lạc Phong nhìn thấy Thạch Chi Hiên từ nơi nào chạy tới, thấy mình thì hô hoán:

- Diệp Phong tiểu phúc hắc, có chuyện vui sao không gọi ta?

Thạch Chi Hiên xông tới một gã bịt mặt, ngón tay khẽ động. Một chùm tơ nhỏ từ bao cổ tay tung ra, quấn chặt lấy gã bịt mặt kia. Thạch Chi Hiên lại búng ngón tay, mỗi một sợi dây cắt sâu vào trong thân thể, hoa ra những đạo vết máu. Nơi xiết chặt hơn thì có thể cắt đứt gân xương. Kẻ bịt mặt kia không kịp đề phòng cho nên bị ám toán, trong chớp mắt bị thương nặng, ngã xuống đất.

- Whoa, thật là lợi hại a! – Thạch Chi Hiên nhìn thành quả của mình, hét lớn – Lại tới!

Thạch Chi Hiên thật cao hứng. Thời gian ở chỗ Lạc Hi luyện tập món vũ khí này, hắn toàn bị khi dễ, muốn ám toán siêu cấp biến thái thúc thúc toàn bị đánh nằm bẹp xuống đất, nào có đất thi triển tay chân? Lúc đi tìm tiểu biến thái phúc hắc Diệp Phong đánh, tiểu phúc hắc lại biết được mình có chiêu thức này, một mực né tránh, còn dùng Băng Hỏa Cẩm của hắn làm khiên, khiến mình không làm gì được. Lại thêm thời gian lâu ở trên Ma đảo, Thạch Chi Hiên nghẹn một bụng hỏng rồi. Lúc này có cớ thoải mái tay chân, đương nhiên vui vẻ. Chỉ là thứ này thật sự rất tốn công sức điều khiển, hắn chỉ có thể thi triển vài lần, còn hầu hết thời gian vẫn là dùng cách truyền thống, ném ám khí.

Thạch Chi Hiên tới, Thạch Nhất Thiên cũng tới, chỉ là Thạch Nhất Thiên không nhúng tay vào việc Thạch Chi Hiên đánh nhau, hắn chỉ đứng ở một nơi cao, nhìn xem nhi tử nhà mình công lực có tiến bộ hay là lại lui bước rồi đó. Hắn nhìn xem một hồi liền phát hiện ở xung quanh có không ít gã bịt mặt xông tới, lúc này đã có thêm hơn trăm người. Ba người trong số đó đã bước vào Tông Sư cấp, tuy không phải đỉnh phong, nhưng so với Đại Võ Sư cấp, công lực cao hơn không ít. Lại có một số kẻ là Đại Võ Sư cấp đỉnh phong, nhưng kỹ năng của bọn hắn khiến bọn hắn có thể chống lại một Tông Sư cấp thông thường. Thân thủ của đám người đó linh hoạt, khinh công tốt, rất nhanh liền đã chạy đến nơi này.

Một đám người bịt mặt chạy tới, cũng có thêm một nhóm người khác tới. Nhóm người khác này, Thạch Nhất Thiên nhận ra được vài người hắn đã gặp lúc đi đón nhi tử từ kinh thành. Nhóm người này là của Lạc Hi. Có chút thú vị, Thạch Nhất Thiên ẩn giấu khí tức, nhìn xem như thế nào. Ngẫu nhiên hắn phát hiện ra sẽ có kẻ núp ở một mái nhà nào đó, âm thầm ngắm tên về phía nhi tử của hắn hay nhi tử của Lạc Hi. Đối với những kẻ này, Thạch Nhất Thiên đơn giản một chiêu đem bọn họ đánh ngất rồi ném từ mái nhà xuống mặt đất.

Thế rồi đột nhiên, Thạch Nhất Thiên nhìn thấy một cột sáng từ thành chủ phủ rọi thẳng lên trời. Vừa nhìn thấy cột sáng nọ, Thạch Nhất Thiên cảm giác được rõ ràng công lực của mình bị cầm cố. Hắn không thể dễ dàng câu thông với thiên địa lực lượng để phát ra chiêu thức, cũng như khả năng dùng lực lượng thăm dò những thứ ở xung quanh hắn lúc này bị giảm xuống rất nhiều. Nhìn cột sáng kia, Thạch Nhất Thiên trầm tư. Thành chủ phủ là chỗ của Lạc Hi. Cột sáng kia có liên quan đến Lạc Hi sao? Kẻ kia lần này lại bày trò gì đó?

Ở phía dưới, Lạc Phong thấy có thêm rất nhiều kẻ bịt mặt chạy tới, trong lòng của hắn trầm xuống. Nhóm người kia dễ có hơn ba trăm người, mà Biệt đội của hắn nếu tập hợp toàn bộ cũng chỉ gần bằng một nửa số đó. Trong số nhóm người kia có không ít người công lực hơn hắn, không rõ đã tiếp cận Tông Sư cấp hay chưa. Lạc Phong đang tính toán khả năng sử dụng Thập Nhị Tuyệt Tình Trận có đủ sức hay không, vì nếu phải vây quá nhiều người, người trong trận dùng công lực cường ngạnh phá trận, trận pháp vận hành tiêu hao đại lượng công lực còn bị công phá thì sẽ có nguy cơ phản phệ, bọn hắn sẽ rơi vào hạ phong.

Cùng đại ca nhập thành một đội, chống đỡ được một lúc, Lạc Phong chợt nhìn thấy có một cột sáng chiếu thẳng lên trời. Hắn thấy cột sáng đó, ánh mắt sáng lên. Trận pháp đã kích hoạt, đám người bịt mặt này không ai có thể thi triển ra công lực cao hơn Đại Võ Sư cấp, dùng Thập Nhị Tuyệt Tình Trận có thể vây kín bọn họ! Lạc Phong nói cho đại ca một câu, đồng thời trên tay làm ra thủ thế, cho đội viên bày trận. Nhân số đã đủ, số người đi bảo hộ nhị ca cũng đã trở lại, có thể phát huy mười phần công lực.

Thạch Chi Hiên thấy cột sáng, có điểm kinh ngạc. Lại phát hiện ra đối thủ của mình lúc nãy còn ép mình chật vật, bây giờ một chiêu đánh tới vì sao lại yếu hơn rồi? Hắn nhìn xấu bằng hữu, thấy xấu bằng hữu hơi mỉm cười. Chắc chắn hắn biết!

- Tiểu phúc hắc, đó là cái gì?

Lạc Phong nghe hỏi, thành thật công đạo:

- Là một loại trận pháp hộ thành. Toàn bộ người ở trong An Lạc thành, công lực không thể thi triển cao hơn Đại Võ Sư cấp, cũng không thể vận khinh công cao hơn nóc nhà.

Thạch Chi Hiên nghe nói đây là trận pháp áp chế công lực, ban đầu còn không tin, nhưng khi hắn không tài nào khinh công cao hơn được nóc nhà, hắn đã tin. Sau đó ngay lập tức hắn liền hí hửng. Lão ba đại nhân là Đại Tông Sư cấp đi? Lúc này là Đại Võ Sư cấp đi? Công lực đại giảm, cũng không thể dùng khinh công khi dễ hắn, hắn nhất định phải tìm lão ba đại nhân đánh một trận, trả thù nhiều năm bị lão ba đại nhân áp qua một đầu!

Siêu cấp biến thái thúc thúc, ngươi biến thái đến mức như vậy, ta thích!

Nhân số đã đủ, Lạc Phong lập tức vây kín một nhóm hơn một trăm người ở gần hắn nhất. Số người bịt mặt ở bên ngoài trận pháp, lúc này liền được Thạch Chi Hiên cùng Ma đảo chi nhân vừa tới trợ giúp cầm chân. Khởi động trận pháp, Lạc Phong xông vào bên trong.

Trận pháp động, toàn bộ những kẻ bị vây trong trận pháp đều rơi vào trạng thái bị mê hoặc. Giai đoạn đầu của trận pháp là mê hoặc tâm thần, đến giai đoạn sau mới là kích phát sợ hãi cùng tham niệm, bức người điên loạn. Tinh tế cảm nhận năng lượng của trận pháp di chuyển theo một quỹ tích, Lạc Phong điều khiển lực lượng, tập trung vào một chỗ, hóa thành sát chiêu, chém phăng một kẻ bịt mặt đang đứng sững người ở đó. Không chần chờ, Lạc Phong lại chuyển hóa năng lượng, xử lý rụng thêm một người nữa.

Liền lúc này có kẻ đã bị mê hoặc kích phát lòng tham cùng tính hung ác, vung kiếm chém loạn ra xung quanh. Nương theo sát khí từ kẻ đó tỏa ra, Lạc Phong biến trận. Là người duy nhất đi dạo tự do trong không gian trận pháp, Lạc Phong mượn nhờ năng lượng trận pháp hấp thu được, chuyển hóa thành các dạng thức khác nhau. Huyễn Sát trận hiện, sát khí được dùng làm mồi dẫn, kích phát một đám người điên cuồng chém loạn vào nhau. Những kẻ còn có điểm tỉnh táo, Lạc Phong liền xử lý rụng. Khi đám người kia có dấu hiệu chùn tay, Lạc Phong lại biến trận trở về Thập Nhị Tuyệt Tình trận, lại đem ác niệm trong bọn họ khơi dậy, khiến bọn họ lặp lại một vòng chém giết mới.

Trải qua ước chừng nửa khắc chung, hơn một trăm người chỉ còn lại vài người thần trí mơ màng, không còn sát khí, nhưng cũng không còn ý nguyện muốn sống. Giết những kẻ không còn muốn sống thật sự rất dễ dàng. Kết liễu xong đám người kia, Lạc Phong nhìn lại chiến quả của mình. Lần đầu tiên dùng trận pháp chiến đấu, Lạc Phong có chút hồi hộp. Phụ thân nói biết được cách mượn nhờ lực lượng xung quanh hóa thành chiêu thức là đã tiến một bước quan trọng tiếp cận Đại Tông Sư cấp, khi nãy không biết có phải là như vậy hay không? Lạc Phong không rõ năng lực của mình đến đâu. Đây là trận đầu tiên, có vẻ kết quả cũng không quá tệ.

Đám người bịt mặt còn lại phát hiện ra bên mình rơi vào hạ phong, bọn hắn đã nghĩ cách đào tẩu. Ném ra một loạt đạn khói, đám người bịt mặt quay đầu khinh công bỏ chạy. Chỉ là đến lúc này, bọn hắn phát hiện ra mình không thể nào khinh công trèo lên nóc nhà rồi chạy, chỉ có thể dùng khinh công đi trong phố, mà như vậy thì con đường tháo chạy của bọn hắn bị giới hạn rất nhiều. Hốt hoảng một giây lát, bọn hắn rất nhanh bình tĩnh lại, lập tức tản ra, ẩn núp ở các khu vực trong thành Bắc.

Thạch Chi Hiên thấy chiến đấu đã xong, hắn tinh mắt phát hiện lão ba đại nhân đang ở trên nóc nhà, liền bám vào mái nhà trèo lên trên, sau đó là đuổi theo lão ba đại nhân so chiêu so chiêu. Thạch Nhất Thiên còn đang buồn bực vì cái gì lực lượng của mình thi triển không ra, lúc này thấy nhi tử đuổi theo mình, khuôn mặt viết rõ mấy chữ "ta muốn so chiêu", hắn nhướn mày. Hảo tiểu tử, lão tử cho dù công lực sụt giảm cũng không có nghĩa là ngươi có thể đánh thắng ta! Muốn so chiêu phải không, ta đây phụng bồi!

Lạc Phong thấy đám người bịt mặt bỏ chạy, hắn lập tức hạ lệnh đuổi theo, còn mình vội đi xem đại ca có làm sao không. Lạc Thành khi nãy chiến đấu chỉ bị những vết thương nhẹ, nặng nhất có lẽ là trúng một kiện ám khí sượt qua bên sườn, vết thương đang đổ huyết không ngừng, tựa như là trúng một dạng độc nào đó. Lạc Phong lập tức làm sơ cấp cứu, đem thuốc cầm máu rắc lên vết thương rồi băng bó lại, sau đó đưa đại ca về thành chủ phủ tìm đại phu.

Đi được nửa đường, một Vệ đội đội viên đến trước mặt Lạc Thành cùng Lạc Phong, một chân quỳ xuống, lên tiếng bẩm báo:

- Đại công tử, tam công tử, Châu thị làm phản.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro