Chương 96-97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 96 – Gặp đại nhi tử

Kiến Nguyên năm thứ 19, tháng 12, ngày 24. An Lạc thành.

Lạc Hi kéo được Mạc Gia Thịnh đến An Lạc thành xong, lập tức đem người đi an bài chung với một nhóm người có hiểu biết về cây cỏ, giới thiệu lẫn nhau, giao cho bọn họ một kế hoạch của mình để bọn họ làm, xong việc hắn liền chạy đến Lạc phủ. Đến Lạc phủ đi tìm một hồi, Lạc Hi lại không thấy Lạc Thành ở đâu. Có chút nghi hoặc, Lạc Hi liền cho người điều tra một lúc mới biết Lạc Thành không ở Lạc phủ, mà là ở phủ đệ của hắn cùng với thê nhi.

Đến chỗ phủ đệ của Lạc Thành, Lạc Hi nhìn thấy Lạc Thành đang ở ngoài sân, cùng nhi tử đùa chơi.

Lạc Hi bước vào, gia nhân không thông báo, cho nên hắn nhìn thấy được, trước mặt nhi tử, Lạc Thành có điểm lúng túng học cách nói chuyện với nhi tử, rồi thực kiên nhẫn, giải thích cho nhi tử của mình nghe từng câu hỏi ngây ngô.

Lạc Hi bước vào, Lạc Thành lập tức phát hiện ra. Hắn vội đứng lên, chắp tay hành lễ:

- Phụ thân.

- Ân.

Lạc Hi gật đầu xem như chào hỏi, rồi nhìn cháu nội của mình.

- Phúc nhi, gọi gia gia đi. – Lạc Thành nhắc nhở.

- Gia gia.

Nghe thấy Lạc Phúc gọi mình, Lạc Hi cười. Lại không nghĩ tới mình vẫn còn trẻ như vậy đã lên chức. Từ lúc đến nơi này, hắn thực bận rộn, lo chuyện của con trai đã mệt phờ cả người, cho nên cũng ít khi đi nhìn cháu trai. Lạc Hi ngồi xuống, cho cháu nội kẹo, cùng nó đùa chơi một hồi lâu, sau đó mới nói với Lạc Thành, ta có việc muốn nói với ngươi.

- Thành nhi. – Khi chỉ còn hai người, Lạc Hi lên tiếng.

- Phụ thân? Người về lúc nào?

- Ta vừa về. Những ngày vừa qua ngươi ổn chứ?

- Hài nhi đã ổn. Phiền phụ thân lo lắng.

- Thành nhi, đưa tay ra đi.

Lạc Thành nghe lời, đưa tay ra. Lạc Hi kiểm tra thân thể Lạc Thành một vòng, quả nhiên triệu chứng giống như Lạc Phong. Như vậy cũng có nghĩa phải cần ít nhất bảy ngày mới khỏi bệnh, thêm một tháng luyện công lại thì mới hoàn toàn phục hồi.

- Thương thế của ngươi cần bảy ngày mới có thể khỏi hẳn. Trong thời gian này, ngươi cần dưỡng thương, không thể thượng chiến trường.

- Vâng, hài nhi hiểu được.

Nhìn nét mặt của Lạc Thành, Lạc Hi cười hỏi:

- Thế nào, vẫn muốn đến Kiến thành sao?

- Phụ thân, hài nhi chỉ là lo lắng.

- Vậy cùng ta đi đến Kiến thành, khả hảo?

Lạc Thành nghe xong, hai mắt rực sáng:

- Vâng!

- Ngươi không thể thượng chiến trường, cho nên ngươi phải ở hậu phương. Nhưng ta nghĩ quãng thời gian qua ngươi rời khỏi Kiến thành, tránh khỏi cái nhìn của binh sĩ cùng thuộc tướng, nghỉ ngơi vài ngày ở phủ, lúc này hẳn cũng là khỏe đi?

- Vâng, hài nhi cảm thấy ổn.

Nghĩ lại trước đó ở trong doanh vài lần mình xao động muốn tiến công, Lạc Thành phải thừa nhận lúc đó chính mình nóng nảy. Nếu như không có Trương Hiệp ở đó ngăn cản hắn, hậu quả liền khôn lường. Lúc này, sau vài ngày bị buộc ở phủ dưỡng thương, hắn đã bình tĩnh lại, cũng đã suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ có cơ hội trở lại Kiến thành, lại là cùng phụ thân kề vai sát cánh, Lạc Thành quả thực chờ mong.

- Cái nhìn đại cục của ngươi vẫn còn, cho nên ta muốn ngươi làm quân sư cho ta trong trận chiến này.

Lạc Thành nghe vậy ngước mắt nhìn phụ thân, thấy trong mắt phụ thân lộ ra vẻ cương nghị kiên quyết, hắn biết, phụ thân đã quyết định rồi.

- Vâng.

- Nhị đệ ngươi sẽ không tiếp tục làm quân sư nữa.

- Phụ thân, nhị đệ có việc gì sao?

- Nhị đệ tam đệ ngươi cũng trúng độc giống như ngươi.

Thấy Lạc Thành lo lắng, Lạc Hi cười nói:

- Yên tâm, tam đệ ngươi công lực đang phục hồi, chỉ là nhị đệ ngươi thì không.

- Phụ thân, nhị đệ trúng độc thật sự rất nặng sao?

- Giống như ngươi, nhưng nó phục dụng thuốc giải khác, lấy độc trị độc, cho nên thân thể bị tổn thương nặng hơn nhiều.

- Nhị đệ bây giờ thế nào?

- Đã tỉnh, chỉ là không dùng được võ công.

- ...Phụ thân, nhị đệ có thể được chữa khỏi sao?

- Có thể, chỉ là ta cần năng lực của nó đi quản thành, đi làm nội chính giúp ta. Nếu nó biết mình còn có thể luyện võ, lại bỏ hết mọi thứ, cắm đầu đi luyện võ đi.

Lạc Thành bật cười. Hắn phải thừa nhận, có thể bướng bỉnh như vậy, quả đúng là nhị đệ của hắn.

- Đối với những việc như nội chính hay sổ sách, thậm chí bày cục nghĩ kế sách, đối với chiến trường hay đối với dân chúng hậu phương, nó đều có khả năng. Có những kẻ trời sinh là quân sư, đối với nội chính không biết tí gì, đối với chiến trường lại có thực nhiều linh cảm, nhưng nó không phải là dạng đó. Đối với những gì nó làm, ta có để ý, cũng đã xem qua. Nó, và cả Nghi Lâm, cả những người nó quen biết ở An Lạc thành, bọn họ đều có hiểu biết nội chính. Vị trí thích hợp nhất cho nó hiện tại là quản thành. Nó có khả năng, cũng có người giúp đỡ, cho nên ta nghĩ, để nó đi làm việc này. Ngươi cùng tam đệ ngươi đều thiên hướng võ giả, đều có năng khiếu ở tiền tuyến, ta cần một người ở hậu phương, như vậy mới có thể giúp các ngươi đứng vững, không sợ ngoại nhân thọc một dao sau lưng.

- Vâng.

- Còn có, nếu có thời gian rảnh, ngươi cũng nên thường xuyên về phủ nhìn nhi tử của ngươi.

- Vâng, hài nhi ghi nhớ.

Một khoảnh khắc im lặng, bất chợt Lạc Hi hỏi:

- Ta nghĩ ngươi biết thành chủ ấn tín có ý nghĩa gì đi?

- Hài nhi nghĩ mình hiểu được.

- Ngươi làm như vậy, có hối hận không?

Lạc Thành ngẫm nghĩ một lúc, cất tiếng:

- Phụ thân, cái gì nhị đệ làm không được, hài nhi sẽ thay nhị đệ làm. Nhị đệ cho dù làm gì cũng vẫn là nhị đệ của hài nhi, vẫn xem hài nhi là ca ca, điều đó không thay đổi, như vậy có gì phải hối hận?

Bật cười, Lạc Hi lại hỏi:

- Còn tam đệ ngươi?

Ánh mắt Lạc Thành liền lóe sáng:

- Tam đệ rất tốt, Biệt đội cũng rất đặc biệt. Hài nhi đã từng nghĩ, muốn kéo tam đệ vào làm thuộc tướng của mình. Hài nhi thích chi quân đội đó. Tuy rằng nhân số không đông, trực diện mặt đối mặt đối với hàng ngàn hàng vạn binh lính thì ở hạ phong, nhưng đương một mũi kiếm, một lưỡi dao, chỉ cần thực sắc bén, đánh thẳng vào nhược điểm của đối thủ, như vậy đã đủ. Lại có, bọn họ có rất nhiều kỳ kỹ hài nhi không biết làm như thế nào. Nếu áp dụng ra chiến trường, quân địch nhất định chịu tổn thất lớn. Chỉ là kỳ kỹ như vậy, nếu như đối phương cũng có, một khi xảy chiến, thương vong sẽ rất nhiều.

- Cái nhìn của ngươi rất tốt. Nhưng đối phương không phải là thỏ chờ ngươi đến làm thịt. Một khi ngươi có kỳ binh, bọn chúng sẽ tìm cách phá kỳ binh của ngươi. Ngươi có kỳ kỹ, bọn chúng rồi cũng sẽ có kỳ kỹ chống lại ngươi. Ngươi làm thế nào để có thể ngừng binh đao?

Lạc Thành im lặng một lúc, sau đó mới nói:

- Hòa đàm?

- Như thế nào hòa đàm?

Lạc Thành nghe hỏi, hắn lại trầm tư.

- Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao. Thượng sách vẫn là hòa đàm. Muốn ngưng binh đao, vậy thì phải khiến cho ngoại tộc nhận ra công lược so với hòa đàm là đại hạ sách, nhưng không thể chết quá nhiều người.

Lại một khoảng thời gian im lặng, Lạc Thành chau mày, nhỏ giọng hỏi:

- Phụ thân, chẳng lẽ liên quan tới nội chính sao?

Hòa đàm đều cần quan văn hoặc mưu sĩ trong quân đi sứ. Đã liên quan đến mưu sĩ hoặc là quan văn, vậy là liên quan tới nội chính đi? Lạc Thành có xem qua binh thư nói về hòa đàm, hắn nhận ra được, hầu hết bọn họ đều mượn dùng nội chính, mượn dùng thế lực để khiến đối phương chấp nhận ngưng đao binh. Nếu địa vị nhỏ yếu thì sẽ trước đánh phủ đầu, sau mượn dùng cống phẩm để ngưng đao binh.

- Có liên quan, thậm chí liên quan rất lớn. Cho nên ta mới để nhị đệ ngươi quản nội chính. Nếu như có việc gì, ngươi có thể cùng nó bàn bạc.

- Hài nhi hiểu được.

- Quân đội là lực lượng của triều đình. Là công thành chiếm đất hay là thủ vững biên cương đều phụ thuộc vào quyết sách của triều đình. Nếu như triều đình nhu nhược, chết sẽ là binh sĩ. Triều đình hung hăng càn quấy, không biết thực hư thế nào mà nhắm mắt làm bừa, dẫn quân đi gây hấn, chết vẫn là binh sĩ. Khi nào dùng binh, khi nào hòa đàm, cần một sự đồng thuận giữa quan võ và với triều đình. Các ngươi đều đã trưởng thành, năm sau Phong nhi cũng đã quan lễ. Từ giờ về sau những việc quan trọng, ta sẽ để các ngươi đi làm. Ta có thể giúp các ngươi chuẩn bị, cho các ngươi cơ hội, nhưng không thể cái gì cũng trợ giúp các ngươi, như vậy là hại các ngươi. Hai đệ đệ ngươi đã làm rất tốt, còn ngươi, ta nhớ lúc ngươi còn nhỏ, ta đã từng nói với ngươi, chăm sóc thật tốt đệ đệ, là đi?

- Vâng.

- Làm tốt lắm, Thành nhi.

- Vâng. – Lạc Thành bất tri bất giác mỉm cười.

*****************************************

Đông thành.

Chiến trường là một nơi mà thay đổi xảy ra chớp nhoáng, xuất hiện rất nhiều cơ hội, cũng xuất hiện rất nhiều nguy cơ.

Mạc Vân lần đầu tiên đối diện với chiến trường gần như hiện tại, hắn đã cảm nhận được như vậy.

Lúc ở trong quân doanh nhìn Lạc Hi điều binh khiển tướng, hắn không nói, nhưng hắn biết được chính mình nếu không có ít nhất năm năm lăn lộn trên chiến trường, cũng sẽ không thể nào nhanh như vậy điều động được lương tướng, giữ chặt lấy thành trì, chờ đợi cơ hội, sau đó là một kích tất sát.

Ban đầu Mạc Vân không quen với cuộc sống ở trong doanh, nhưng qua vài ngày, hắn liền quen. Hắn cũng hạ thấp tư thái, lấy danh nghĩa quan sát Lạc Phi làm cái gì, thực chất là từ chỗ Lạc Phi học lén những thứ hắn không biết, rồi sau đó lại kết hợp với thứ mình biết, suy một ra ba, cố gắng bằng cách nhanh nhất nắm lấy vấn đề.

Bằng hữu tin tưởng giao nhi tử cho mình trông nom cùng hướng dẫn, nếu hắn không biết một chút gì mà lại làm lung tung, chính hắn cũng không chấp nhận được.

Mạc Vân cũng không cần can thiệp quá nhiều. Lạc Phi có thừa kinh nghiệm để quản lý cả một đội quân. Nói đến quân đội, đây là Lạc Phi sở trường. Cái hắn có thể can thiệp tại thời điểm hiện tại cũng chỉ là chỉ dạy Lạc Phi những việc ở trong triều, những việc giữa người và người, và làm thế nào để điều tiết mâu thuẫn của những nhóm người khác nhau, hoặc lợi dụng bọn họ.

Thứ cụ thể nhất ngay trước mắt cần phải giải quyết, đó là việc của Bạch Nhạc.

Vệ Khải cùng Bạch Nhạc, cả hai người đều là trận pháp sư, ở Đông thành cũng đã hơn một tháng. Trường kỳ chiến tranh, lại là loại chiến tranh đặc biệt, thứ dễ thấy nhất là sĩ khí.

- Vệ Khải đại nhân thực tốt, nhưng thực sự chúng ta mệt lắm rồi.

- Ta đã từng đi lính vài năm, cũng đã từng đánh trận dài ngày, nhưng lần này thực sự là rất mệt. Chạy ra ngoài bày trận gì đó ta nghe theo, nhưng không được giết giặc, làm sao tính công? Ta muốn tùng tùng tay chân, không phải là chạy loạn như vậy. Ta biết như vậy thì sẽ sống sót cao hơn, nhưng mà ta vẫn là thực trông chờ đối diện mặt đối mặt chém giết nhau đi.

Đây là thứ Mạc Vân nghe được trong một ngày đi dạo quanh doanh. Một tháng thời gian chiến tranh, theo những gì hắn biết thì không phải là dài, nhưng có lẽ khi sử dụng trận pháp bày quân yêu cầu tố chất cao, quân kỷ tốt, cho nên áp lực cũng lớn. Có lẽ chính vì như vậy, chỉ mới qua hơn một tháng, binh sĩ đã có người mệt mỏi.

Binh sĩ mệt mỏi, lúc nào xảy ra chiến tranh cũng sẽ có việc như vậy, nhưng qua cách mà binh sĩ nói chuyện với nhau, Mạc Vân liền nghĩ tới một chuyện. Từ thông tin mà Mạc Vân có được, hắn xác định, Vệ Khải cùng Bạch Nhạc ở một mức nào đó là rất giống nhau. Tuổi đều trẻ, tòng quân vài năm, vị trí đều là trận pháp sư, là một chức nghiệp đặc biệt mà quân pháp quản thúc lơi lỏng hơn và được tướng lãnh trong quân đối đãi như khách khanh. Từ lúc chiến trận nổ ra cho tới hiện tại, Vệ Khải cùng Bạch Nhạc dựa vào trận pháp mà đối chiến. Quân binh nếu xuất chiến đều sẽ là bày trận, di chuyển theo hiệu lệnh, sau đó nếu có thể vây khốn được quân địch thì sẽ có thể hạ sát thủ. Ban đầu là như vậy, về sau khi hai người bọn họ biết được chiêu trò của đối phương, trận pháp tuy vẫn có, nhưng lực sát thương không còn giống như trước, giằng co cho tới hiện tại.

Cho nên, nếu như Vệ Khải ở tại doanh của Lạc Hi gặp phải vấn đề về sĩ khí, Bạch Nhạc rất có khả năng cũng là như vậy.

Có manh mối, Mạc Vân cần thêm thông tin. Muốn thêm thông tin thì phải mượn đội ngũ binh sĩ đặc biệt mà Lạc Hi cầm ra, Điệp đội. Muốn học hỏi một cái gì, cách tốt nhất là áp dụng vào thực tế. Mạc Vân đã muốn thử một lần học làm quân sư, vậy thì theo kinh nghiệm của hắn, thử phá giải trường hợp này xem như thế nào.

Mạc Vân liền gặp Lạc Phi, trước hỏi xem thử Lạc Phi đã có manh mối gì.

Lạc Phi rất nhanh liền đem sự việc phân tích ra rõ ràng thấu đáo, chi tiết không khác hắn nghĩ bao nhiêu. Cả về việc phải phái người nào đi tìm hiểu thông tin gì, Lạc Phi cũng đã xử lý xong. Nhìn tinh thần ngày hôm nay của Lạc Phi rất tốt, không có chút gì là băn khoăn chính mình không còn võ công, Mạc Vân liền nghĩ, hẳn là hắn đã nghĩ thông suốt. Nếu như còn có hy vọng có thể khôi phục võ công, Lạc Phi sẽ không nhanh như vậy thừa nhận rằng mình thật sự phế, cũng không nhanh như vậy chấp nhận giáp trụ mũ mão vũ khí cho mình phải làm nhẹ hơn, đi đâu cũng cần người hộ vệ, và chấp nhận ở tại trong doanh, không xông ra chiến trường chiến đấu.

Có đôi khi chặt đứt một niệm tưởng mới là phương pháp chính xác.

Điệp đội làm việc thực hiệu quả, qua vài ngày, từ một số tin tình báo truyền về, Mạc Vân xác định được Bạch Nhạc cũng gặp phải tình huống tương tự.

- Ngươi nghĩ thế nào? – Chợt Mạc Vân hỏi Lạc Phi.

- Có thể ly gián hoặc khích tướng.

Lạc Phi nói xong, cau mày suy nghĩ. Hắn phải phái người nào đi bây giờ? Suy nghĩ một lúc, bất chợt Lạc Phi ngước mặt lên nhìn Mạc Vân, chớp chớp mắt, một bộ dạng muốn hỏi lại không dám hỏi, lại nhìn về chỗ khác.

Mạc Vân vừa nhìn một cái liền hiểu được. Hắn bật cười:

- Ngươi muốn nói gì sao?

Lạc Phi nghe hỏi, hắn nhìn Mạc Vân, e dè một lúc mới nói:

- Mạc thế thúc, muốn thi ly gián kế, có thể phải phái người đi sứ một phen, chỉ là ta không có người lựa chọn. Mạc thế thúc, ở trong quân, người am hiểu cân đo nhân tâm, chi bằng...

Quả nhiên là mình cùng hắn nghĩ giống nhau. Mạc Vân đã nghĩ có lẽ lần này chính mình liền muốn đi sứ, Lạc Phi liền đề nghị ngay.

- Ngươi thực giống cha ngươi.

Lạc Phi cùng Lạc Hi giống nhau, cách phân tích có điểm tương tự, cách giải quyết cũng không mấy khác biệt, có cái gì trong tay liền cầm ra mà dùng, chỉ là người kia hơn Lạc Phi nhiều năm kinh nghiệm, cho nên trầm tĩnh hơn, cũng thông thái hơn, lại càng thực giảo hoạt. Cái Lạc Phi cần chẳng qua chỉ là kinh nghiệm xử lý những việc mà hắn trước nay chưa xử lý giống như nội chính mà thôi. Về tư chất, Lạc Phi đã có đủ.

Lạc Phi nghe Mạc Vân nói một câu, hắn đang chăm chú, chợt ngẩn ngơ, sau đó liền hai mắt sáng rực, chớp chớp.

- Mạc thế thúc, người nói thật sao?

Mạc Vân thấy Lạc Phi thay đổi một cái thái độ, lộ ra một mặt tiểu hài tử yêu thích được khen, hắn không nhịn được bật cười. Lạc Phi sờ mũi, lập tức biến trở lại bộ dạng điềm tĩnh, trời có sập trước mặt cũng không làm hắn động mảy may. Chỉ là bộ dạng này, nhìn kiểu gì cũng thực giống như bộ dạng của Lạc Hi ngày thường.

- Là thật.

Chứng kiến bộ dạng điềm tĩnh kia trong chớp mắt liền phá công, Mạc Vân không nhịn được cười trộm.

-----------------oOo-----------------

Chương 97 – Đông thành chi chiến (1)

Mạc Vân đi sứ trở về xong, Lạc Phi liền mon men lại chỗ Mạc Vân hỏi, Mạc thế thúc, người đi sứ nói cái gì đó?

- Vệ Khải cùng Bạch Nhạc giống nhau, cho nên chỗ dựa của bọn họ là thế gia tộc. Thế gia đệ tử luôn luôn có thủ đoạn bảo mệnh, cho nên Bạch Nhạc không sợ hãi thất bại mà bảo thủ, cũng dưỡng ra thói hiếu thắng, thành ra chỉ cần khích bác một chút, hắn sẽ muốn xuất binh. Chỉ là Tạ Bằng có thể nhìn thấu qua kế sách của chúng ta, cho nên ta tỏ ra hữu hảo với Bạch Nhạc, khen ngợi hắn, cùng hắn kéo quan hệ.

Lạc Phi suy nghĩ một lúc:

- Sẽ có người nghi ngờ Bạch Nhạc cùng chúng ta có một chân, cho nên mười ngày qua không xảy ra đại chiến, chỉ cho binh sĩ chạy một vài vòng rồi trở về?

- Đúng thế. Tạ Bằng cùng Bạch Nhạc tại doanh trước kia có hợp tác với nhau lâu, cho nên sẽ không mắc mưu, nhưng tướng lãnh khác thì chưa chắc. Hoàng đế điều Tạ Bằng cùng Bạch Nhạc đến, nhưng binh lính dưới trướng lại là tuyển từ một nơi khác, vì binh lực Đông Nam biên cương không thể dễ dàng điều động như vậy.

- Chỉ là trong quân quân kỷ nghiêm minh. Chủ tướng không chuẩn, ai cũng đừng hòng động một ngón tay. Bọn họ cho dù có bất mãn cũng sẽ không dễ dàng tan rã.

- Cho nên chúng ta cần thêm một chút hỏa hầu. Ta nghĩ Biệt đội có thể làm được gì đó đi? Cho dù bọn họ tường đồng vách sắt, quấy rối một chút hẳn là có thể.

Nhìn Lạc Phi, Mạc Vân nói:

- Ta nghĩ ngươi đều đã có tính toán cả rồi. Ta đối với việc quân cũng chỉ là một thái điểu, không phải là một chuẩn quân sư như ngươi.

Lạc Phi cười cười, rất nhanh đem sự việc sắp xếp, từng khâu từng khâu liên hoàn với nhau, chỉ chờ Bạch Nhạc một khi động, liền dẫn dụ hắn chui đầu vào lưới.

Qua một ngày, đối phương không có động tĩnh. Mạc Vân nhìn về phía doanh trại địch, chợt nghĩ đến một việc.

- Ngươi có người chuyên mắng trận không?

- Mắng trận? – Lạc Phi chớp mắt, cố gắng từ trong ký ức của mình đào bới ra – Đã từng có trận dùng mắng trận để khích tướng.

- Lần này liền dùng đi.

Chỉ là khi Mạc Vân nghe thấy quân sĩ trước doanh mắng trận, hắn thở dài. Đối phương nghe mắng như vậy mà chịu xuất đầu mới là lạ. Không trách được vì sao võ tướng không thích văn quan. Một khi khẩu chiến, hầu như võ tướng luôn chịu thiệt thòi.

Hết cách, Mạc Vân liền cho gọi thư lại trong quân lại chỗ của hắn, bắt đầu nghĩ cách soạn ra một bài mắng trận, nhất định phải đem Bạch Nhạc chọc cho giãy nảy lên. Mạc Vân nói xong yêu cầu của mình, chợt có một viên thư lại e dè lên tiếng, hắn có cầm một bản thư tịch, có lẽ có thể dùng được.

Mạc Vân yêu cầu viên thư lại kia đem ra tham khảo, nhưng hắn sống chết không đưa cho mọi người cùng xem, chỉ dám lén lút đưa cho Mạc Vân. Mạc Vân xem qua, liền biết vì sao viên thư lại này lại hoảng sợ.

- Cái này ngươi lấy ở đâu?

- Đại nhân, là nguyên soái lúc trước ở Thiên Thủy Thành gặp phải một kẻ nọ mắng người. Nguyên soái gọi hạ quan sao chép lại cẩn thận không sót một chữ, chỉ là sau đó nguyên soái dường như quên mất chuyện này, cho nên... Hạ quan cũng không biết thứ này để làm gì.

Viên thư lại kia đối với thứ ở trong tay mình tràn đầy hồ nghi. Lời lẽ thô tục chì chiết, nội dung toàn là nhục mạ người, thứ này giữ để làm cái gì? Hắn vài lần muốn đem đốt đi, nhưng lại sợ phạm quân pháp, cho nên mới giữ lại.

Mạc Vân nghe xong bật cười ha ha, quả nhiên là cái đầu không binh thường như hắn mới nghĩ ra được trò này đi? Thứ mà kẻ khác chỉ muốn vứt bỏ, hắn liền sao chép lại lưu giữ lấy. Hẳn là hắn cũng nghĩ đem ra dùng để mắng trận đi? Vậy thì để ta dùng tốt lắm.

- Ngươi làm rất tốt.

- Đa tạ đại nhân! – Viên thư lại kia còn nghĩ chính mình hội chịu mắt lạnh, lúc này được khen liền hồ hởi.

- Đem thứ này sửa lại một chút, chi tiết cụ thể thì sửa lại thành thứ ta đưa cho các ngươi, còn lời lẽ thì cứ giữ nguyên như vậy. Viết thành vần điệu, soạn thành bài vè, sau đó liền cho binh sĩ học thuộc.

- Vâng, hạ quan đi làm ngay.

Ngày hôm sau, khắp doanh của Lạc Phi liền lan truyền một bài vè. Có người đọc vè, có người hát xướng, có người còn gõ nhịp, thật sự là náo nhiệt vô cùng. Khi tất cả binh sĩ đều thuộc, Mạc Vân liền gọi bọn họ đến trước chiến trận, bắt đầu ngâm xướng.

Mắng trận cùng quấy rối một thời gian, Biệt đội liền phát hiện ra chiến cơ, tự chủ hành động, đem quân nhu của đối phương đốt cháy một nửa.

Đối phương còn chưa muốn động, Biệt đội lại một lần nữa nhắm chuẩn thời cơ, đem chiến mã đánh bị thương một nửa. Chiến mã đối với tướng sĩ không chỉ là vật cưỡi, mà còn là bằng hữu. Cho nên lần này chiến mã bị thương, khiến cho trên dưới tướng sĩ căm giận ngút trời, tầng tầng thỉnh chiến.

Nghe Lạc Phong báo cáo lại, Lạc Phi mỉm cười, trong mắt lại dấy lên tự tin. Hắn lập tức hạ lệnh toàn doanh chuẩn bị chiến đấu. Nhân lực, vật lực, tài lực đều đã có đủ, chỉ còn chờ gió đông.

- Quân nhu cùng chiến mã đều là vật dụng chiến lược, vì sao bọn chúng lại có thể lơi lỏng?

Đối với Mạc Vân, chiến tích của Biệt đội có điểm khá khó tin. Hắn nghe qua Tạ Bằng danh tiếng, không lý nào một sai lầm cơ bản như vậy lại có thể phạm phải. Đối với một đối thủ mới hắn không rõ, hắn luôn đánh giá cao, lại càng cẩn thận. Cẩn thận thì có thể tránh trúng kế.

- Vì bọn chúng không biết Biệt đội có thể làm cái gì.

- Nếu như ngươi là kẻ bị tấn công, ngươi bố phòng thế nào?

- Nào có chuyện ngày đêm phòng giặc? Đề phòng không bằng một mẻ bắt gọn.

Lạc Phi nhớ lại ngày An Lạc thành bị tấn công đó, rõ ràng là cho dù bố phòng, địch quân vẫn có cách xuyên qua. Nhân lực là có hạn. Bố phòng thành tường đồng vách sắt thì hao phí tiền tài, cắt cử người trông coi thì không phải ai ai tố chất cũng như nhau, qua mười ngày nửa tháng, liền sẽ có người mệt mỏi mà lơi lỏng. Chỉ khi nào quân địch lộ diện ra ngoài sáng, khi đó bọn hắn mới có thể một mẻ tóm gọn. Hoàng đế hôm đó thiệt hại không ít, cả một chi quân đội tinh nhuệ đều nằm lại tại An Lạc thành.

- Biệt đội có điểm giống như cái ta biết về Ám vệ.

- Nhưng hoàng đế quá tự tin, không sử dụng Ám vệ cho việc quân.

Hoàng đế cũng không phải là không có nhược điểm. Hắn không dùng Ám vệ cho việc quân, không trọng dụng thợ thủ công, này là những thứ Lạc Phi có thể mượn dùng để chống lại hoàng đế.

- Như nếu thật sự công không được doanh trại địch quân, Lạc Phong sẽ lên tiếng. Hắn không lên tiếng tức là hắn có cách.

Cách Lạc Phi nói, trong chớp mắt khiến Mạc Vân nghĩ tới Lạc Hi. Thật sự là rất giống đâu. Chỉ là không biết trước khi người kia tới, Lạc Phi thái độ là như thế nào? Bằng hữu của hắn, kia nhưng mà có điểm thủ cựu.

Kiến Nguyên năm thứ 20, tháng 1, ngày 9.

Trận chiến nổ ra, có trực diện đối địch, cũng có bày trận pháp. Từng loại trận pháp tầng tầng thi triển, khiến Lạc Phi mở rộng nhãn giới. Hắn cùng Vệ Khải thao luyện trận pháp một thời gian, nhưng chưa nhìn qua thực chiến là bao. Lúc này ở nơi an toàn, Lạc Phi quan sát, trong mắt lóe lên hứng thú.

Được một lúc, quân của Bạch Nhạc đường lối xáo trộn, thất tha thất thểu lui về phía sau. Sĩ Anh thuận thế cho người truy theo, cũng thuận thế tiêu diệt được không ít binh mã.

Chỉ là lần này liền ra sự bất thường.

Bình thường khi truy đuổi địch quân, tối đa cũng chỉ là nửa nén nhang đến nửa canh giờ liền trở lại, nhưng lần này, nửa nén nhang đã trôi qua, không có động tĩnh gì.

Có vấn đề.

Lạc Phi trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ. Hắn quan sát địa hình xung quanh, lại nhìn xem bố trí của chính mình, vẫn chưa biết rõ vấn đề nằm ở đâu.

Lại chờ đợi qua một khắc, chợt Vệ Khải hô lên:

- Không ổn. Trúng kế!

Lạc Phi nhíu mày, làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể:

- Có việc từ từ nói.

- Đó là Hoàng Hà trận. – Vệ Khải chỉ về đám sương mù kia, ánh mắt ngưng trọng – Nghe nói là trận pháp tổ truyền của Bạch gia, cực kỳ hữu dụng tại đất bằng. Chỉ là trận pháp này không thể dùng vào mùa đông. Mùa đông, sông suối đều kết băng, không có cây cỏ, mặt đất cũng chuyển màu tuyết, uy lực của trận pháp cũng vì vậy mà sụt giảm. Ta không nghĩ tới, hắn lại dùng thứ này.

- Có cách phá giải hay không?

- Có, chỉ là ta không nắm chắc. Hơn nữa, trong trận thường có sát cơ, ta cần người trợ giúp.

- Để ta đi. – Lạc Phong nghe được liền lên tiếng.

Vệ Khải thấy Lạc Phong tình nguyện thì gật đầu, hướng về phía Lạc Phi thỉnh chiến, rồi lên ngựa, cùng Lạc Phong và mười hai danh Biệt đội tiểu đội trưởng đi vào trong đám sương mù.

Lạc Phi thấy Lạc Phong đi rồi, hắn nhìn một lúc cho tới khi bóng người đã đi xa, tiến về nơi sương mù kia, mới thu lại tầm mắt. Lạc Phi nhìn lên bầu trời, không biết đang nghĩ cái gì.

Sáng sớm liền mắng trận, đến buổi chiều liền xuất chiến, lúc này mặt trời đã xuống núi. Một khi trời tối, đường đi nhìn không rõ, phá trận cũng sẽ rất không xong. Cau mày, Lạc Phi cho người làm ra bố trí, ngăn ngừa địch tập doanh. Tại bình nguyên xung quanh trống trải, chiến sự một khi nổ ra đều sẽ là rất nhanh. Không có thành trì yểm hộ, vậy thì phải dựa vào hoàn cảnh để cố thủ.

- Ta chán ghét chính mình không làm được gì, lúc nào cũng chỉ là chờ đợi.

Lạc Phi ngồi bên gốc cây, bên cạnh Mạc Vân, ánh mắt nhìn xuống đất, cất giọng tựa như trần thuật.

- Trước kia là chờ phụ thân trở về, chờ đại ca trở về, ngày này qua ngày khác, bây giờ cũng là như vậy. Ta luôn là kẻ bị bỏ lại phía sau.

Mạc Vân nghe Lạc Phi nói, liền biết Lạc Phi đang cùng chính mình trò chuyện. Hắn lên tiếng:

- Ngươi có thiên phú của riêng ngươi, được cái này mất cái kia là chuyện rất bình thường.

- Ta biết, nhưng phụ thân có thể xông pha, cũng có thể bày kế, cho nên ta nghĩ ta có thể.

- Cho nên ngươi ba lần bốn lượt giả chết, để phụ thân ngươi tới nhìn ngươi?

Lạc Phi nghe xong liền giãy nảy lên:

- Không phải!

Mạc Vân thấy Lạc Phi lại phản ứng dữ dội, hắn lại thấy buồn cười.

- Phụ thân ngươi thay đổi rất nhanh, càng rất mạnh, ta ở kinh thành lâu không gặp, ban đầu còn có chút choáng váng.

- Đúng vậy. Phụ thân thực mạnh, ta thực thích.

Chỉ là theo đuổi bước chân của phụ thân lại càng thêm khó khăn, Lạc Phi thở dài.

- Phụ thân ngươi hẳn là đang ở Kiến thành tả xung hữu đột đi? Hắn nhưng là truyền thuyết cấp.

- Phụ thân lại là nhìn đại ca, không nhìn ta.

- Đến tất niên, ngươi lại có thể đi quấn phụ thân ngươi.

- Ta còn không rõ có thể kịp thời hạn hay không. Bạch Nhạc không phải là dễ đối phó. Có thể thủ hòa đã là rất tốt, còn như muốn đại phá, hiện tại thời cơ không có, cho dù có chế tạo thời cơ cũng không phải lúc nào cũng thành công. Tình thế vẫn sẽ tiếp tục giằng co.

- Nhưng mà ta biết, phụ thân ngươi nếu xong việc sẽ đến đây tìm các ngươi.

Lạc Phi nghe vậy cả người nhổm dậy, nhìn Mạc Vân:

- Phụ thân nói như vậy sao?

- Ta đoán.

Lạc Phi lại ủ rũ.

- Nếu phụ thân ngươi đã kế hoạch tỉ mỉ như vậy, không lý nào lại để các ngươi bỏ lỡ thêm một cái tất niên nữa.

Lạc Phi gật gật đầu, thở dài, lại lẳng lặng chờ đợi. Không thấy địch tập doanh, vậy ra kế sách của địch nhân chỉ là vây khốn đại quân sao? Nếu như là hắn, nếu đã có thể vây khốn đại quân, liền muốn sai một đội quân đến doanh trại địch đánh úp.

Như vậy, chính mình có khả năng đi tập doanh không?

Cân nhắc ý tưởng, Lạc Phi liền nghĩ, vậy thì đi tập doanh đi. Dù sao khi ngồi một chỗ, hắn cũng sẽ có cảm giác hoảng hốt.

Trời sụp tối, là thời điểm tốt để tập doanh.

-----------------oOo-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro