Chương 98-99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98 – Đông thành chi chiến (2)

Lạc Phong dẫn theo một đoàn mười ba người hướng về phía bụi mờ đi tới. Ngay khi vừa bước chân vào đám bụi mờ, hắn đã cảm nhận được xung quanh không khí thay đổi.

- Nơi này đã là trong trận pháp.

Vệ Khải cũng cảm nhận được. Hắn nhìn xung quanh, chỉ về một hướng:

- Trước tiên muốn tìm kiếm Sĩ tướng quân. Trận pháp là vây khốn người, cho nên chỉ cần đi về phía trước nhất định sẽ tìm thấy người, tuy nhiên cần cẩn thận vì có khả năng bọn họ bị vây khốn mà mê muội, sẽ tấn công người một nhà.

Lạc Phong gật đầu, cầm ra Băng Hỏa cẩm, bắt đầu hướng về phía trước đi tới. Khi gặp một đám bụi mờ không rõ ràng có cái gì, Lạc Phong liền đem Băng Hỏa cẩm huơ về phía trước thăm dò, sau đó mới tiến lên.

Lần mò một lúc, chợt có một luồng sát khí từ phía trên trái đánh úp tới. Lạc Phong nghiêng người, rất nhanh tung ra một chiêu, đem luồng khí kia đánh lùi lại. Đến khi nhìn lại, hắn liền thấy đó là một nhóm binh sĩ, nhìn trang phục là của địch quân.

- Trận pháp này có địch quân. – Vệ Khải sắc mặt nghiêm trọng.

Lạc Phong không nói một lời, giục ngựa tăng tốc. Thời gian đã qua gần một canh giờ, nếu như Sĩ Anh bị mai phục thật, lúc này nhân số cũng không còn bao nhiêu. Nếu không cứu nguy, rất có khả năng toàn quân đều diệt.

Lạc Phong chăm chú đi, bất chợt cảm nhận được một thứ gì đó đang đâm về phía mình. Hắn lập tức giơ Băng Hỏa cẩm cản lại.

- Sĩ tướng quân.

Thấy người quen, Lạc Phong vội hô lên. Sĩ Anh phát hiện người tới là người quen, hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm Lạc Phong. Cho đến khi nhìn thấy Vệ Khải cùng Biệt đội, cảnh giác của Sĩ Anh mới giảm xuống một chút.

- Ta còn nghĩ các ngươi là địch quân. Nơi này thật sự tà, nếu ta không lập tức hạ lệnh binh sĩ kết trận phòng thủ, bọn họ hẳn là bị nơi này làm cho phát điên rồi.

Vệ Khải nghe vậy vội hỏi quân sĩ ở đâu, rồi tức tốc chạy đến tìm. Hắn đến nơi thì nhìn thấy quân sĩ đang ở một khu đất trống, xung quanh bốn phương tám hướng đều là bụi mù, giơ năm ngón tay nhìn không rõ. Tất cả binh sĩ đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, tạo thành một dạng trận pháp mà trước đó Vệ Khải đã từng dùng qua, là phòng thủ trận.

Vệ Khải trong lòng thở phào. Cũng may Sĩ Anh dùng trận pháp này để ngăn lại tác dụng của Hoàng Hà trận, nếu không thiệt hại còn nặng nề hơn nhiều.

Xác định người còn sống xong, Vệ Khải bắt đầu xem xét xung quanh, tìm cách phá trận. Hắn khi thì sửng sốt, khi thì cau mày, khi thì sốt ruột. Hoàng Hà trận hắn đã nghe trưởng bối nói qua, nhưng hắn chưa bao giờ tiếp xúc. Lúc này nhìn qua trận pháp, hắn cảm thấy đau đầu, cũng có điểm không vui khi đối thủ của mình lại mạnh hơn mình một chút.

Hoàng Hà trận mượn dùng tiết trời mùa hè mà bày trận, lúc này là mùa đông, uy lực giảm đi, nhưng cho dù như vậy, làm sao có thể phá giải?

Cau mày suy nghĩ, viết xuống nền tuyết một loạt những quẻ tính, phải mất hơn nửa nén nhang, Vệ Khải mới chỉ về một hướng:

- Hướng này.

Sĩ Anh gật đầu, hạ lệnh cho binh lính theo sát nhau không được lạc mất, đi theo hướng dẫn của Vệ Khải. Vệ Khải theo phương hướng hắn đã tính ra, bước bên trái, đi bên phải, từng chút một rời khỏi khu vực trận pháp, tiến về phía mắt trận, là nơi mà Vệ Khải nghĩ sẽ gặp được đối thủ của hắn ở nơi đó.

Vệ Khải đang dần dần tiến về mắt trận, chợt xung quanh không khí biến đổi. Tuy rằng vẫn là bụi mờ, nhưng trong bụi mờ ẩn tàng sát cơ.

- Biến trận?!

Trận pháp biến, ở bên trong sát cơ càng tầng tầng. Rõ ràng Bạch Nhạc đang ẩn núp ở đâu đó quan sát bọn hắn, thấy hắn sắp phá giải xong liền biến trận. Vệ Khải nghiến răng. Ánh mắt quan sát xung quanh, hắn rất nhanh tính toán tiếp theo cửa sinh ở nơi nào.

Bên trái? Không phải, bây giờ nơi đó lại biến thành cửa tử. Bên phải? Không được, cửa sinh biến mất quá nhanh. Nếu hắn đi theo, ở phía sau binh sĩ theo không kịp sẽ bị trận pháp cuốn lấy, rồi vĩnh viễn bỏ xác ở nơi này.

Vệ Khải cau mày. Biến hóa nhanh như vậy, một nhóm người có thể xuyên qua, nhưng cả một đoàn quân thì không thể. Như vậy chỉ có một phương pháp, đó là tìm đến kẻ điều khiển trận pháp, đánh bại hắn. Một khi trận pháp phá, quân của Sĩ Anh sẽ không bị trói chân, có thể tiến công.

- Vệ đại nhân? – Đằng sau lưng một tướng lãnh thấy Vệ Khải dừng lại cau mày, nhỏ giọng gọi.

Vệ Khải nhìn người kia, rồi đi đến bên Lạc Phong, nói rõ tình huống hiện tại, rồi đưa ra ý kiến, muốn Lạc Phong dẫn người cùng mình trước đi phá trận, nếu không, có khả năng toàn quân đều kẹt ở nơi này. Lạc Phong cân nhắc rất nhanh liền đồng ý. Vệ Khải cùng Sĩ Anh nói qua một lời rồi cùng Lạc Phong trước rời đi.

Một nhóm người hướng về một phương đi tới. Vệ Khải tính toán cửa sinh rồi xông vào, Lạc Phong cùng những người khác phụ trách ngăn cản những ám toán hay sát cơ từ trận pháp xông ra. Khi đến một ngã năm đường, Vệ Khải nhìn trước mặt một đoàn sương mù, không biết phải làm thế nào.

Hắn còn đang tính toán, Lạc Phong đã nhắm về một phía phóng tới. Lạc Phong đi tới, cả đoàn đều đi theo, Vệ Khải cũng vì như vậy mà bị kéo đi theo.

- Tam tướng quân?

- Ta cảm giác được nơi này là cửa sinh.

Vệ Khải ngẩn người ra, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, cũng có chút không vui Lạc Phong tự ý hành động. Trong trận pháp, đi loạn là tử cục. Hắn còn không biết đường đi như thế nào, Lạc Phong liền tự tiện động thân? Trận pháp biến đổi liên tục, hắn sử dụng phương pháp của mình mới tính toán ra, lúc này liền đi loạn, hắn cũng không thể tính toán bước tiếp theo như thế nào.

- Tam tướng quân, đi loạn rất nguy hiểm.

- Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian.

Lạc Phong vừa nói, vừa nhìn sương mù trước mặt, huơ trong tay Băng Hỏa cẩm, lại nhắm một hướng xông tới.

- Tam tướng quân, ngươi dựa vào cái gì xác định đây là cửa sinh?

- Ta cảm giác được.

Nghe Lạc Phong trả lời, Vệ Khải hồ nghi càng mạnh. Hắn học trận pháp từ nhỏ đến nay đã hơn mười năm cũng không thể nào cảm giác được cửa sinh ở nơi nào. Lạc Phong vì sao lại có thể? Lúc này đã lạc, Vệ Khải không thể làm gì khác hơn là mặc kệ chính mình bị lôi kéo đi, ánh mắt quan sát xung quanh, cố gắng nhìn xem trận pháp cấu trúc, ít nhất nếu như có đi sai, cũng có thể có cách sửa lại.

Lạc Phong nắm trong tay Băng Hỏa cẩm, cẩn thận thăm dò.

Khi nãy bước vào trong trận pháp, hắn cảm nhận được năng lượng dao động. Chỉ là năng lượng dao động rất nhẹ, hắn nhìn không ra, thế nhưng khi hắn đụng vào Băng Hỏa cẩm, vận lực thay đổi hình thái của món vũ khí này, hắn chợt cảm nhận được năng lượng xung quanh rõ một chút.

Không rõ là ảo giác hay là gì, nhưng Lạc Phong tin tưởng vào thứ mình cảm nhận được. Đương một người điều khiển Thập Nhị Tuyệt Tình trận, trong lúc luyện tập cũng đã từng bị trận pháp cuốn lấy không ít lần, Lạc Phong đối với trận pháp năng lượng đã từng nếm qua. Chỉ là khi gặp trận pháp mới, hắn cần thời gian để xem xét xem trận pháp này hoạt động như thế nào, cũng như nhìn xem thay đổi của năng lượng mà hắn cảm nhận được, tương ứng với tình huống nào.

Khi trận pháp biến hóa, Lạc Phong cảm nhận được rành mạch hơn. Hắn nhìn về phía Nhất ca, cũng thấy Nhất ca gật đầu, chứng tỏ Nhất ca cung cảm nhận được. Những tinh anh của Biệt đội cùng hắn luyện qua trận pháp, bọn họ đều có ít nhiều nhận ra thay đổi, cho nên Lạc Phong tin tưởng thứ mình cảm thấy là chính xác. Lẳng lặng đi theo Vệ Khải xông qua cửa sinh, Lạc Phong tìm kiếm sự tương đồng của những vị trí đó. Cho đến lúc Vệ Khải gặp khó khăn, Lạc Phong mới nếm thử, lựa chọn phương hướng theo thứ mà mình cảm giác được, xông đi vào.

Vệ Khai từ nghi hoặc, sau đó là trợn mắt nhìn Lạc Phong thoăn thoắt vượt qua không ít ngã tư đường, ngã năm đường, chưa một lần nào rơi vào cạm bẫy. Có lần Lạc Phong dừng lại, quan sát xung quanh, dùng Băng Hỏa cẩm thăm dò sương mù một lúc không động, làm Vệ Khải còn nghĩ hay là Lạc Phong lại đi vào ngõ cụt rồi, thì Lạc Phong sau đó lập tức xoay người lui về con đường bọn họ vừa tới, lúc này đã biến hóa trở thành cửa sinh, dẫn đến một khu vực khác.

Nửa khắc trôi qua, Lạc Phong dẫn đoàn xông qua cửa sinh cuối cùng, liền tiến đến một khu vực đất trống, nơi đó có hơn mấy chục người đang cầm cờ phướn, bảo vệ lấy một tòa tế đàn.

Không nói một lời, Lạc Phong xông tới, không nương tay một chút nào đem mấy chục người kia đánh cho thất linh bát lạc, cũng đem tế đàn đánh thành hai nửa. Tế đàn vừa vỡ, sương mù xung quanh cũng không còn xoay tròn mà bắt đầu từ từ tán đi, để lộ ra thân ảnh của quân lính của bọn họ và của địch nhân.

Lập tức một trận chiến nổ ra, hai bên quân lính xông vào nhau chém giết. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang trời, cả tiếng người gào thét, tiếng thân người rơi xuống nền tuyết, nhiễm một vùng thành màu hồng.

Đáng tiếc, Bạch Nhạc đã nhanh chân chạy trước, bắt không được.

Trận pháp phá, quân của Bạch Nhạc lập tức rơi vào hạ phong, bị đánh khiên giáp tả tơi. Phá được trận pháp, Lạc Phong liền xoay lại cùng với Sĩ Anh ổn định binh lính rồi đưa người trở về. Một lần này bị vây khốn, binh lực của toàn quân liền bị chiết tổn mất một phần tư, đổi lại bọn hắn đánh phá được một chi quân đội này, cũng bắt làm tù binh không ít.

Trời đã sụp tối, đại quân liền trở về doanh. Đang trên đường trở về doanh trại, đột nhiên doanh trại phát hỏa.

Hỏa diễm bùng lên không một lời báo trước, đem toàn doanh của bọn hắn thiêu rụi.

Lạc Phong đứng nhìn hỏa diễm, trong lòng hốt hoảng. Hắn đã nghĩ, cho dù mình đã dốc toàn lực, vẫn là không thể kịp thời điểm đưa đại quân trở về sao? Doanh trại phát hỏa, địch đã tập doanh, còn những người ở đó như thế nào?

Vội vàng giục ngựa, Lạc Phong phóng đến doanh trại. Trên đường đi, hắn thấy một đám binh lính đang chạy tán loạn. Nhìn ra được không phải binh lính của quân mình, Lạc Phong không quản bất cứ thứ gì nữa, vung lên Băng Hỏa cẩm, đại khai sát giới. Hắn muốn nhanh nhất tiếp cận doanh trại nhìn xem có còn người nào ở đó hay không. Một đám binh lính này dám chặn đường hắn, hắn cũng không ngần ngại tiễn sát.

Lạc Phong chém giết được hơn chục người, đại quân đã theo kịp hắn. Nhìn thấy doanh trại phát hỏa, lòng ai cũng như lửa đốt, bất kể trước mặt là kẻ nào, chỉ cần là địch nhân, vậy thì không ngần ngại chém rớt.

Ở trong doanh, lửa vẫn hừng hực cháy, ở ngoài doanh, binh sĩ vội vã đánh vào cứu hỏa.

Lạc Phong tiễn sát được hơn chục người, hắn vội chạy vào bên trong, trên đường đi liền đụng phải một người thân mặc giáp trụ mũ mão khác với binh lính thông thường. Lạc Phong nhìn qua, đoán là một viên tướng.

Ánh mắt lộ vẻ căm giận, Lạc Phong vung lên Băng Hỏa cẩm, lúc này là trường tiên, thoắt một cái biến thành trường thương, hướng về phía cổ họng của đối phương đâm tới. Đối phương vừa nâng trường đao gạt ra, Băng Hỏa Cẩm liền hóa thành một sợi dây quấn chặt lấy. Lạc Phong kéo Băng Hỏa cẩm, muốn tước lấy vũ khí của đối phương, nhưng đối phương giữ quá chặt, hắn giật không được. Rất nhanh Lạc Phong một chân đạp vào bàn đạp, tay dùng lực kéo Băng Hỏa cẩm, phóng người về phía trước. Hắn nghiêng người né tránh mũi trường đao sượt qua ngực mình, tay trái rút ra đoản đao, dùng lực eo xoay người, cắm phập đoản đao vào cổ họng của đối phương.

Hít thở lấy hơi, Lạc Phong xoay người leo lên ngựa tiếp tục phóng về phía doanh. Chỉ là hắn tìm kiếm cả buổi, cũng giết không ít người, vẫn không thấy quân mình ở đâu cả.

Không thấy quân mình ở đâu, Lạc Phong âm thầm thở ra một hơi. Nhìn thấy thi thể của quân mình mới là đại hỏng sự. Xoay người nhìn lại, ở phía sau đại binh kéo tới, cũng đã đem quân địch chém giết thất linh bát lạc.

Lạc Phong cho người dập hỏa, cũng cho người đi tìm dấu vết của Lạc Phi. Tìm mãi không thấy, Lạc Phong đã nghi hoặc. Doanh trại không người, nếu đã phát hỏa, tốt nhất là cho binh lính mai phục ở phía ngoài, nhưng hắn tìm kiếm một lúc không thấy ở đâu cả. Nhị ca đi đâu?

Cố thủ doanh trại, nhặt nhạnh lại những gì còn sót lại, Lạc Phong mới nhận ra, bọn hắn lúc này không có trại, cũng không có lương. Trời mùa đông về đêm rét lạnh, lại không có trại, tình huống của bọn hắn chưa bao giờ tệ như thế này.

Trên bình nguyên không có nơi ẩn nấp, không có thú hoang, không có hang động, chỉ có nguồn nước, bọn hắn nếu không xử lý tốt hiện trạng trước mặt, như vậy sức chiến đấu cũng sẽ không còn nữa. Bây giờ, nơi nào là có thể chiếm lấy lương thực cũng như một nơi trú chân qua đêm?

Lạc Phong suy nghĩ một lúc, hắn chợt nhìn về một phía.

Doanh trại quân địch.

Lúc này, chỉ có nơi đó là có lương.

Hít một hơi, Lạc Phong xoay người đi tìm Sĩ Anh, đưa ra đề nghị của mình. Sĩ Anh nhìn thấy hiện trạng hiện tại, hắn cũng đã xác định được tình huống rất không xong. Lúc này nếu như không cố gắng đánh một trận, giành giật một tia sinh sơ, như vậy kết quả của bọn hắn chính là trên bình nguyên sinh lực bị hao mòn, cuối cùng là bị bao vây toàn diệt.

Không có cách khác, chỉ có thể tiến về phía trước.

-----------------oOo-----------------

Chương 99 – Đông thành chi chiến (3)

Lạc Phi dẫn quân đội rời đi, nhân lúc trời vẫn còn đang mờ mờ, lén lút tiến về phía doanh trại địch. Mùa đông trời tối rất nhanh, một khi ánh nắng đã tắt, kéo theo sau chính là bóng đêm cùng những cơn gió rét lạnh.

Hắn tiến lại gần doanh trại của địch, căn cứ theo cấu trúc doanh trại mà hắn từ chỗ Điệp đội lấy được, bắt đầu quan sát nhược điểm của toàn doanh.

Nhắm chuẩn thời cơ quân địch lơi lỏng, Lạc Phi liền hạ lệnh tiến công.

Có điều trong lúc tiến công, một ngọn lửa từ đại doanh của quân Lạc Phi bùng lên, khiến cho trong chớp mắt sĩ tốt hàng ngũ liền rối loạn. Lạc Phi cau mày, vận lực quát lớn:

- Doanh trại đã cháy! Nếu như còn lùi bước, chờ đợi chúng ta chính là tử vong! Chiếm lấy toàn doanh, cướp lấy lương thực, sát!

Lạc Phi hô xong, phó tướng cũng hiểu được lúc này không tiến lên chính là chết, cho nên hắn cũng quát lớn, lặp lại lời nói của Lạc Phi, còn bản thân hắn cũng tiên phong xông về phía trước.

Hàng ngũ sĩ tốt ban đầu còn rối loạn, nhưng sau khi thấy chủ tướng khích lệ, cũng biết được chính bọn họ nếu lùi lại thì chỉ có tử vong một đường, cho nên một người, hai người dũng cảm xông lên, sau đó là càng lúc càng nhiều người xông về phía trước.

Tiếng chém giết vang trời. Ánh kiếm cùng ánh lửa hòa lẫn với nhau. Lạc Phi ở một nơi an toàn, quan sát chiến trận. Hắn xông vào, rất có khả năng tử thương, cho nên hắn liền biết điều ở bên ngoài, không quên cho người đi thăm dò xung quanh.

- Nhị tướng quân, có một đoàn kỵ binh đang xông về phía này!

Lạc Phi nghe, trong lòng chợt lạnh. Nếu như là kỵ binh của địch, như vậy hắn liền tao ngộ hai mặt thụ địch. Này thực rất không xong.

- Địch quân bao nhiêu?

- Ước chừng hơn hai trăm người.

Không phải là số lượng nhiều, hắn có thể xử lý được. Lạc Phi lập tức hạ lệnh:

- Thông báo cho Tưởng Hòa bọn họ.

- Vâng.

- Cho cung tiễn thủ mai phục. Khi đoàn kỵ binh kia vào tầm bắn, không cần giữ lại.

- Rõ.

Cả bộ binh lẫn kỵ binh đều đang tấn công doanh trại, nếu gặp một đội kỵ binh từ phía sau xông đến, rất có khả năng vì thất thần mà thất thủ. Cho nên cho dù hắn không thể phái người ngăn chặn, ít nhất cũng có thể phái người thông báo đề phòng, cũng có thể chế tạo một ít phiền toái.

Chăm chú quan sát chiến trận, Lạc Phi trong lòng thầm cầu khấn, tốt nhất không nên ra chuyện gì.

Đoàn kỵ binh hơn hai trăm người kia trúng mai phục, rơi rụng vài chục người. Những người còn sống không thể tiếp cận doanh trại, cũng biết doanh trại đã bị tập kích, đội trưởng quyết định thật nhanh, rút lui bảo toàn lực lượng, chờ cơ hội tấn công.

Nghe thám tử thông báo đoàn kỵ binh kia đã rút lui, Lạc Phi thở dài một hơi.

- Nhị tướng quân, lại có thêm một đội kỵ binh ước chừng gần sáu trăm người đang đến!

Lạc Phi tay nắm lại. Lẽ nào lần này lại phải lui về sao? Hắn không muốn như vậy.

- Chuẩn bị dây thừng, ngăn bọn họ lại.

- Nhị tướng quân, là đội trưởng.

Một Biệt đội đội viên đi thám thính trở về, hắn nhận ra đoàn kỵ binh thứ hai, rất nhanh liền thông báo. Lạc Phi trong tâm nhẹ xuống như dỡ được một tảng đá nặng. Nếu là quân ta thì tốt. Chỉ sợ là quân địch, khi đó mới thật sự là tuyết thượng thêm sương. Hắn không vội xuất hiện, vẫn ở nơi an toàn quan sát tình huống.

Lạc Phong chạy đến doanh trại của quân địch, nhìn thấy chính là cảnh hỗn loạn.

Hỗn loạn tại doanh địch, chỉ có một khả năng đó là quân đội của nhị ca tập doanh. Lạc Phong ánh mắt sáng lên, xông về phía trước tiêu diệt địch quân, ánh mắt lướt xung quanh, tìm kiếm thân ảnh của nhị ca hắn.

Nửa nén nhang sau, mọi việc chấm dứt. Doanh trại rất nhanh liền bị chiếm trọn lấy, một số binh sĩ thì đầu hàng, một số không đầu hàng liền bị giết.

Chiếm được doanh trại, Lạc Phong lập tức tìm người kiểm kê quân nhu, còn hắn thì đi tìm xung quanh, tìm kiếm dấu vết của nhị ca.

May mắn, hắn cuối cùng cũng tìm thấy nhị ca, an an ổn ổn hoàn hảo không sứt mẻ, từ một nơi an toàn bước ra.

- Nhị ca.

- Ngươi vì sao lại đến được đây?

- Đệ thoát ra khỏi trận, trở về doanh thì thấy doanh trại bị địch quân tiến công rồi hỏa thiêu. Không có lương thực, cho nên chỉ có thể đến nơi này cướp.

- Ngươi phá được trận trở về, gặp địch quân tập doanh cho nên thuận tiện xử lý bọn họ, rồi chạy đến đây, lại thuận tiện xử lý bọn họ?

Lạc Phong nghe vậy có chút lúng túng, hắn cười trừ một cái, không nói gì.

Nhìn Lạc Phong, Lạc Phi khóe môi bất chợt nhếch lên rất nhẹ.

Có thể nghĩ tới hết lương thì cướp doanh, có tiến bộ.

Xoay người vào trong doanh, Lạc Phi cho người quét tước sạch sẽ, những dấu vết đánh nhau trên mặt đất đều phải quét thật sạch. Đèn đuốc đốt lên thật sáng, rượu tiệc liền bày ra đặt ở giữa doanh. Những bao lương thực đều khuân ra đặt lung tung ở gần cửa doanh. Bao tải trống cũng đem vải vụn hay khúc cây gỗ nhồi vào rồi chất đống ở xung quanh. Trong một khắc, toàn bộ mọi việc nhất định phải làm xong.

Xong việc, Lạc Phi cho toàn bộ binh sĩ trở về lều ngủ một giấc bổ miên, một người cũng không để lại, còn chính mình thì ngồi ở giữa doanh, cùng Lạc Phong uống rượu.

Lạc Phong không hiểu thế nào nhưng hắn cũng ngồi xuống, châm một chén rượu, nhấm nháp một chút. Hắn không muốn mình say, mất đi khả năng chiến đấu, cho nên chỉ có thể nhấp môi. Nhìn ra bên ngoài doanh trại bóng đêm tối đen, Lạc Phong có điểm lo lắng. Nếu như bị tập doanh thì thế nào?

- Nhị ca – Lạc Phong nhỏ giọng – Như vậy sẽ ổn chứ?

- Chiến đấu vài canh giờ, bọn họ mệt mỏi, để bọn họ nghỉ ngơi đi. – Lạc Phi trả lời.

Xung quanh chỉ có Biệt đội vài người nhận nhiệm vụ canh gác cũng như đề phòng có biến, còn lại toàn doanh đều yên tĩnh, yên tĩnh đến phát sợ.

Được một lúc, Lạc Phong liền nghe thấy tiếng vó ngựa. Hắn nắm chặt lấy Băng Hỏa cẩm. Lạc Phi thấy Lạc Phong động, hắn đoán ở bên ngoài đã có việc.

- Tam đệ, uống một chén này.

- Nhị ca, nhưng mà...

- Nhấp môi thôi cũng được, không cần uống.

Lạc Phong ngẩn người, lại nghe lời nhị ca, cầm chén rượu nhấp một chút. Hắn dỏng tai lắng nghe động tĩnh, một bộ dạng cảnh giác cao độ.

- Không cần căng thẳng.

- Nhị ca...

- Cứ an tâm, bọn chúng sẽ không dám công vào.

Lạc Phong nhìn nhị ca một lúc, trực giác báo nguy hiểm của hắn nói rằng có nguy cơ, nhưng khi thấy nhị ca khí định thần nhàn, hắn chớp mắt, quyết định ngồi với nhị ca.

Nếu có việc, hắn có thể hộ nhị ca chạy đi.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ, đến mức Lạc Phi cũng nghe được. Lạc Phi mỉm cười, châm một ly rượu, sau đó cầm ly đứng lên, đem bình rượu đưa cho Lạc Phong cầm, rồi hướng về phía cửa đại doanh đi tới. Lạc Phong lập tức đi theo.

Lạc Phi cùng Lạc Phong nhìn thấy là một vị tướng thân mặc khải giáp, dẫn theo một đoàn kỵ binh cùng bộ binh, đang đứng ở trước cửa doanh trại một khoảng cách khá xa. Lạc Phi cầm lên chén rượu, hướng về phía viên tướng đang cưỡi ngựa kia, ngẩng đầu lên, một bộ dạng kiêu ngạo.

- Tướng quân đã đến, Phi chờ cũng thật lâu.

Lạc Phi mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin.

- Không thấy tướng quân tại doanh, Phi mạn phép trước vào chuẩn bị tiệc rượu. Đêm đã khuya, trời cũng đã lạnh. Nếu không ngại, Phi mời tướng quân nhập doanh, cùng Phi ẩm một chén.

Lạc Phi nâng chén rượu, ánh mắt mang cười, rồi che lại ly rượu, một hơi uống cạn. Hắn dốc ngược chén rượu, chứng tỏ mình đã uống xong. Uống xong một ly, Lạc Phi lại cầm bình rượu từ tay Lạc Phong, tự mình châm một chén. Lần này hắn không uống, nhưng đưa tay ra tỏ ý mời.

- Tướng quân đường xa mệt mỏi, thỉnh tự nhiên.

Lạc Phi làm ra động tác mời, rồi hắn xoay lưng đi vào bên trong, hướng về phía bàn rượu khi nãy hắn đã chuẩn bị. Trên bàn rượu chuẩn bị sẵn ba chén rượu, ba phần thức ăn nhắm rượu, ba chỗ ngồi. Hai vị trí là của Lạc Phi cùng Lạc Phong, còn một vị trí, thì là của vị tướng quân kia.

Bỗng nhiên một mũi tên từ phía vị tướng quân kia bắn thẳng về phía giữa lưng Lạc Phi. Lạc Phong nhìn thấy, lập tức rút ra vũ khí, đem mũi tên kia chém đứt làm đôi. Tiếng mũi tên rơi xuống nền đất lạnh nghe rõ mồn một trong đêm tối.

Lạc Phi cước bộ dừng lại. Hắn hơi xoay người, nghiêng đầu, nhìn dưới chân mũi tên bị chặt làm đôi. Lạc Phi chậm rãi nhặt lên, nhìn thật kỹ mũi tên, cũng nhìn thật kỹ đuôi tên, rồi nhìn vị tướng kia.

- Đạo đãi khách như vậy của tướng quân thật sự khiến người tâm hàn. – Lạc Phi cau mày – Xem ra ly rượu này cũng không còn mùi vị.

Nói xong Lạc Phi liền đem ly rượu đổ xuống đất. Hắn phất tay, xoay người đi vào bên trong ngồi xuống bên cạnh bàn rượu, lại tiếp tục châm rượu rồi tự mình uống.

Vị tướng quân kia nhìn thấy một màn này, hắn chăm chú nhìn Lạc Phi, rồi nhìn xung quanh doanh trại. Có rất nhiều bao tải trông như bao lương chất ở xung quanh, nhưng chưa chắc ở bên trong là lương thực. Doanh trại rất trống, nhưng rất sạch sẽ, đèn đuốc thật sáng, nhưng lại rất im lặng.

Nhìn kiểu gì hắn cũng nhìn ra nguy cơ trùng trùng.

Còn đang do dự, liền có người đến nói nhỏ với hắn một câu. Hắn xoay người lại, nhìn thấy một quân kỵ binh quần áo tả tơi đi đến. Kỵ binh kia vừa nhìn thấy doanh trại, trong ánh mắt lộ ra kinh hoảng.

Hắn là người sống sót trong số hai trăm kỵ binh bị Lạc Phi hạ lệnh bắn tên kia.

Hắn nguyên bản nhận lệnh tập doanh. Khi đến doanh trại của Lạc Phi, nhìn thấy doanh trại canh phòng lơi lỏng, hắn đã tấn công vào. Lại không nghĩ tới khi hắn vừa xông vào, liền toàn doanh cháy lớn. Một đội quân của bọn hắn vì trận cháy này mà thiệt mạng không ít. Đã như vậy, khi bọn hắn vừa muốn rút đi, liền bị một đội kỵ binh không rõ từ đâu nhô ra đánh cho thất linh bát lạc. Bộ binh không chạy trốn kịp, toàn bộ đều bị bắt hoặc bị giết, chỉ có bọn hắn là kỵ binh mới nhanh chân chạy thoát. Tìm kiếm đồng đội thất lạc xong muốn trở về doanh, hắn không ngờ doanh trại của bọn hắn bị đánh chiếm, còn chính bọn hắn thì trúng mai phục, lại mất thêm gần một nửa đồng đội. Hắn ở trong bóng đêm cùng cái rét lạnh của mùa đông chờ đợi quân tiếp viện. Khi chờ được quân tiếp viện, trở lại doanh trại của bọn hắn, hắn lại thấy trành cảnh mà mới hơn một canh giờ trước hắn nhìn thấy.

Doanh trại trống, đèn đuốc thật sáng, nền đất thật sạch, xung quanh có không ít bao lương, không có bao nhiêu người. Hắn lần này nhìn thấy kẻ chủ mưu của toàn bộ sự việc đêm nay. Nhìn thấy kẻ kia, hắn đã nổi giận. Một đồng bạn của hắn liền bắn tên về phía kẻ kia, mũi tên lập tức bị chặt đứt.

Kẻ đứng bên cạnh kẻ kia là một cao thủ.

Cũng lúc này hắn mới nhận ra cao thủ kia cũng chính là kẻ đã dẫn kỵ binh đánh úp vào bọn hắn, khiến bọn hắn không thể chạy thoát biển lửa. Cao thủ kia có thể đến nơi này nhanh như vậy, chắc chắn đây là một kế hoạch. Hắn phải cảm thấy may mắn hắn còn sống để cảnh báo cho chủ tướng, nếu không, hắn hoảng hốt, lại một lần nữa, bọn hắn toàn quân đều diệt.

Hắn đến gặp chủ tướng, nói nhỏ một câu, chủ tướng nọ liền hạ lệnh rút lui.

Tiếng vó ngựa đã khuất xa, Lạc Phi mới thở phào.

Những kẻ kia không biết, nhưng Lạc Phong biết, bàn tay của Lạc Phi lạnh ngắt, không có một chút độ ấm. Lúc này hắn nhìn lại, thấy tay của Lạc Phi run lên.

- Nhị ca.

Lạc Phong thấy vậy, thò tay ra nắm lấy tay Lạc Phi. Bàn tay vẫn lạnh ngắt, không một chút huyết sắc.

- Nhị ca, bọn chúng đã đi.

Lạc Phi nhắm mắt, thở một hơi. Hắn căng thẳng đến mức cả người lạnh toát, cho dù có mặc vài lớp áo bông, hắn cũng cảm nhận được mồ hôi lạnh ở sau lưng. Nhưng nếu hắn lộ ra sợ hãi, toàn bộ kế hoạch đều sẽ hỏng bét.

- Nhị ca, bọn chúng vì sao lại bỏ đi?

Lạc Phong cảm nhận được Lạc Phi bình tĩnh lại một chút, hắn mới dám hỏi. Hắn không nghĩ tới chủ tướng nọ lại có thể dễ dàng rời đi như vậy.

- Không thành kế. – Mạc Vân từ một túp lều bước ra, nói.

- Không thành kế?

Mạc Vân nhìn Lạc Phi một lúc mới nói:

- Cha ngươi nói rất đúng, ngươi đúng là rất liều.

Lạc Phi chỉ bật cười, không giải thích cái gì. Hắn thừa nhận hắn rất liều, lần này thì hắn không có lý do gì để bào chữa nữa rồi.

- Càng tĩnh, càng thoải mái, nguy cơ lại càng cao. Lại thêm doanh trại trống, nền đất quét tước sạch sẽ, đèn đuốc sáng, xung quanh có bao tải lương, đây là tràng cảnh của doanh trại quân ta trước khi bị cháy.

Lạc Phong nghe vậy kinh ngạc. Hắn nhìn Mạc Vân, lại nhìn nhị ca của hắn.

- Doanh trại là hắn đốt. – Mạc Vân giải đáp nghi hoặc của Lạc Phong.

- Tây Bắc binh sĩ không phải là hạng người nhát gan. Trước đó cần là phòng thủ, cho nên mới dùng trận pháp để kiềm chân quân địch. Kéo dài cho tới hiện tại, tin tức từ Nam Bình thành truyền đến nơi này, bọn họ không muốn thua kém, tất nhiên muốn chiến một trận. Bọn họ nghẹn đủ rồi. Chỉ cần một mồi hỏa, bọn họ lập tức sẽ trở thành mãnh thú. – Lạc Phi giải thích.

- Cho nên hắn đập nồi dìm thuyền, đem doanh trại đốt, bức binh sĩ phải xuất ra mười thành thực lực, chiếm lấy doanh địch.

- Nhưng mà rõ ràng là địch quân tấn công doanh trại của ta... – Lạc Phong không hiểu.

- Nếu bọn chúng không tấn công, ta cũng sẽ đốt doanh. Bọn chúng tới tập doanh, vậy thì càng tốt. Một công đôi việc.

- Cho nên – Mạc Vân tiếp lời – Khi thấy tràng cảnh giống như khi đó, bọn chúng sẽ không dám tấn công. Chủ tướng kia không nhìn thấy tràng cảnh đó, nhưng vị tiểu binh cưỡi ngựa kia đã tao ngộ qua bị hỏa thiêu, cho nên hắn sẽ hoảng sợ. Chỉ cần một người hoảng sợ lên tiếng, thế là đủ.

Có rất nhiều lúc nỗi sợ không hề tồn tại, cho đến khi có một người nói đến nó.

Lạc Phong nghe xong, hắn nhìn nhị ca, trong ánh mắt lộ ra khâm phục. Lạc Phi có chút xấu hổ, xoay đầu đi, đứng dậy cắt cử một vài người trông chừng doanh đề phòng địch tập kích rồi trở về lều nghỉ ngơi. Mạc Vân nhìn Lạc Phi, trong lòng liền có nhận thức mới.

Một trận này, Lạc Phi phi thường may mắn.

Vì sao quân địch lại tấn công doanh trại để rồi tao ngộ hỏa diễm thiêu đốt? Vì sao Lạc Phong lại có kịp thời gian từ trận pháp vòng trở về doanh trại quân ta thuận tiện tiêu diệt địch nhân, rồi lại từ doanh trại quân ta chạy thẳng đến doanh trại quân địch giúp bọn hắn thuận tiện chiếm lấy toàn doanh? Vì sao quân địch lại lâu như vậy mới tới nơi này, vừa đủ để Lạc Phi bố trí nghi binh?

Nhìn như thực liều mạng, nhưng mọi việc lại trùng hợp lạ thường. Là do hắn tính toán ra sao?

Trong nhất thời, Mạc Vân không thể giải thích được. Có thể là vì lịch duyệt về quân sự của hắn không đủ, cho nên hắn giải thích không được.

Nhưng Mạc Vân biết, may mắn, nếu như hết lần này tới lần khác lặp lại, nó chính là một loại thực lực.

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lạc Phi đã chỉnh đốn toàn quân, theo phương hướng thám tử báo lại, trực diện xông thẳng vào quân địch, đánh một trận.

Cả đêm ngủ ngoài trời, không có lều, không có lửa, không có lương thực, sĩ khí của đối phương tất nhiên sẽ hạ xuống thấp nhất. Tối hôm trước Lạc Phi cho người nghỉ ngơi sớm, tới lúc này cho dù dậy sớm nhưng tinh lực tràn đầy, dĩ dật đãi lao, một trận này, rõ ràng là ưu thế nghiêng về một phía.

Kết quả quân của Tạ Bằng bị đánh thất linh bát lạc, Tạ Bằng bị bắt làm tù binh, một số lượng không nhỏ binh lính thì đào thoát, nhưng trời mùa đông, lại dùng hai cái đùi chạy trốn, không đem lương thực, rất dễ dàng đuối sức mà gục ngã trên tuyết. Chỉ là Bạch Nhạc đã bỏ chạy, không rõ tung tích ở nơi nào.

Đông thành chi chiến, xem như chấm dứt.

Lạc Phi thở phào. Hắn cho người nhổ trại trở về An Lạc thành. Trên đường đi, Lạc Phi đụng phải quân nhu cùng quân tiếp viện, mà dẫn đội là đại ca hắn.

Lạc Phi thấy đại ca, trên miệng hiện lên một nụ cười thật to, lập tức xuống ngựa chạy lại gặp đại ca, nắm lấy tay đại ca sờ sờ nắn nắn. Đại ca không sao, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn nhớ trước đó đại ca còn trúng độc, lúc này hẳn là đã khỏe đi?

Lạc Phong thấy đại ca cũng nhảy xuống ngựa chạy tới. Lạc Thành thấy hai đệ đệ, hắn không tự chủ được mỉm cười, cho đệ đệ hai cái ôm, sau đó mới hỏi Lạc Phi, đệ gặp việc gì, hai ngày trước đột nhiên gửi thư về An Lạc thành xin tiếp viện, còn xin quân nhu?

- Lúc đó đệ không biết mưu kế có thành hay không, cho nên mới gửi thư cầu tiếp viện.

May mắn hắn đánh thắng. Nếu mưu kế không thành, Lạc Phi đã nghĩ có khả năng mình sẽ ngủ trên tuyết chờ tiếp viện tới. Đó là trường hợp may mắn, còn như trường hợp quá tệ thì có lẽ hắn sẽ bị bắt làm tù binh.

Lạc Thành nhìn xung quanh, thấy Lạc Phi kéo về không ít tù binh, hắn liền biết kết quả.

- Mưu kế của đệ đã thành rồi đi?

- Đương nhiên!

Lạc Phi lại lộ ra một khuôn mặt cầu khen ngợi. Lạc Thành trong bụng bất đắc dĩ cười cười. Lúc nào hắn thấy đệ đệ lộ ra khuôn mặt này, hắn đều không thể kháng cự lại, cho nên rất nhiều lần đệ đệ nghịch ngợm, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bao che cho.

Lại kéo chuyện nhà một hồi, Lạc Thành nói, hắn có lời của phụ thân chuyển cho Mạc Vân.

Mạc Vân khi thấy quân của Lạc Thành đến, hắn liền biết Lạc Phi còn có cho người gửi thư nhờ tiếp viện. Là do nghe mình nói phụ thân hắn sẽ không bỏ hắn một mình, cho nên liền tận dụng triệt để, trước khi đốt doanh liền gửi thư tiếp viện đi? Đối với người khác, quyết định tiếp viện hay không còn phải tùy thuộc vào quân chủ có muốn hay là không, và tùy thuộc vào quan lại thành trì lân cận. Nhưng nếu là Lạc Hi, Lạc Hi chắc chắn sẽ gửi tiếp viện.

- Mạc thế thúc. – Lạc Thành chắp tay chào hỏi – Phụ thân có một lời nhờ ta chuyển cho Mạc thế thúc.

- Là cái gì?

Lạc Thành có chút ngượng ngùng, một lúc sau mới âm thầm bắt chước giọng điệu của Lạc Hi:

- Phụ thân nhờ ta chuyển lời, nói là, Mạc Vân, ngươi chơi vui chứ?

Mạc Vân nghe xong sững người một giây, sau đó là không nhịn được bật cười.

- Ha ha ha !

Hắn trong chớp mắt nhận ra, là vì hắn dây dưa không chịu giúp Lạc Hi một tay, còn mượn cớ muốn nhìn xem Lạc Hi làm cái gì, nên Lạc Hi ném hắn ra đây chịu khổ sao? Đi theo Lạc Phi vài ngày, Mạc Vân liền biết vì cái gì Lạc Phi khi không còn võ công đã nghĩ mình không thể theo quân. Mạc Vân không có làm gì nặng nhọc, nhưng hắn không phải là người thường luyện võ, cho nên cho dù chỉ là di chuyển theo quân, hắn cũng đã có chút ăn không tiêu. Lúc này hắn mới nhận ra mình bị Lạc Hi đùa, có phải là quá chậm rồi đi?

Thử qua một việc mình chưa làm bao giờ, Mạc Vân nhận ra hắn quả nhiên vẫn đương quan văn hảo. Thương nghiệp cùng triều chính là vũ đài của hắn, cũng như sa trường là vũ đài của Lạc gia nhân. Lạc Phi có thể cực kỳ may mắn khi tính toán bày mưu trên chiến trường, thì Mạc Vân cũng là cực kỳ may mắn khi tính toán bày mưu trên thương trường cùng chính trường.

- Nói với hắn, ta chơi rất vui.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro