Ngoại truyện 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Mạc Vân cùng Lạc Hi cố sự (1)

Mạc Vân là đích thứ tử. Mạc gia đến thời của Mạc Vân, gia chủ là đại phòng, phụ thân của Mạc Vân là nhị phòng. Mạc gia đại phòng nhà đằng gái có một người làm quan ngũ phẩm, địa vị trong mắt bình dân bá tánh đã là cao không với tới. Đại phòng vừa nắm quyền gia chủ, vừa có nhà gái chống lưng, quang mang so với nhị phòng tam phòng cao hơn nhiều, người cũng kiêu ngạo hơn.

Trên Mạc Vân có một ca ca, mẫu thân của hắn là chính thê. Cha hắn thương yêu mẫu thân liền không nạp thiếp. Là một đích thứ tử, trên có ca ca gánh vác trách nhiệm kế thừa phụ thân cơ nghiệp, cho nên hắn có điểm tự do, không cần phải học theo phụ thân làm một vị tú tài. Hắn tự do, rất nhanh liền đi theo sở thích của mình. Hắn chán ghét đọc thuộc lòng ca từ sáo rỗng, ngược lại lại càng thích âm mưu, thích nghiền ngẫm nhân tâm, thích cùng mấy cái đồng học trò chuyện riêng sau đó ngồi đoán lão sư nghĩ gì. Hắn không chuyên tâm học vấn, cho nên đại phòng không ưa hắn, nhưng phụ thân lại ưa hắn. Đích thứ tử là để sủng, từ nhỏ phụ thân cũng không làm hắn thiếu thốn cái gì.

Không được đại bá ưa thích, trong nhà lại không có nhiều quyền lợi, trọng trách thừa kế cũng không rơi lên người hắn, cho nên hắn không bị quá nhiều ràng buộc, cũng bắt đầu hoang mang. Thời này trưởng tử được chú ý bồi dưỡng, còn thứ tử, bao gồm đích thứ tử và thứ tử con thiếp thị, tùy theo tư chất mà giáo, chỉ cần sống khỏe mạnh là được, cũng không ai để tâm quá nhiều.

Năm đó nhà bọn hắn chuyển lên kinh thành, hắn vừa chán nản ra đường liền đụng phải một cái công tử ăn mặc hoa phục. Vị công tử kia dường như là con nhà quan lại đại thần nào đó, thấy hắn ăn mặc có vẻ bình dân liền ngang ngược sinh sự với hắn. Hắn lúc đó sợ hãi. Thân phận bình dân bá tánh, cho dù là một cái phú hào, đối với quan lại vẫn thấp một đầu. Người kia thấy hắn ấp úng, liền gọi hộ vệ lên đánh hắn một chầu vì hắn làm bẩn trang phục của người kia. Hắn khi đó chỉ biết ôm đầu co người lại, miệng hô hoán cầu cứu.

Hắn bị đánh một lúc, liền có người thật sự đến cứu hắn.

Hắn cùng người kia giới thiệu qua cái tên, sau đó liền tạ người kia giúp hắn. Người kia gọi là Lạc Hi. Lạc Hi nói, Lạc gia nhân, thấy việc bất nghĩa liền phải giúp đỡ. Khi đó hắn đã bị Lạc Hi có vẻ ngốc mà phì cười. Ở trong nhà hắn, trừ ca ca hắn, đường huynh đường đệ gặp hắn đều một bộ dạng bới móc hắn xấu sau đó đi tố giác với phụ thân. Hắn biết rõ nếu như mấy người kia biết hắn bị đánh, có lẽ còn vỗ tay đứng xem đâu.

Năm đó hắn gặp Lạc Hi, bằng tuổi hắn, cũng chỉ tám, chín tuổi. Hắn bị Lạc Hi "anh hùng cứu mỹ nhân", dù hắn chẳng mỹ gì. Chỉ là một cái oắt con, chỗ nào nhìn ra được là mỹ hay không mỹ?

Lạc Hi đưa hắn về nhà. Hắn ban đầu còn không muốn, sau Lạc Hi liền nói, dù sao ta cũng biết đường, hơn nữa nhìn ngươi bộ dạng như vậy, chưa về đến nhà liền lại bị quần ẩu đi, không khéo giữa đường liền gió thổi té ngã cái gì. Hắn lúc đó đã có chút tiểu tiểu tức giận. Bộ dạng của hắn so với Lạc Hi chỉ là nhỏ một chút mà thôi, nhất định sẽ không bị gió thổi té ngã!

Tái sau đó, hắn liền hỏi phụ thân, Lạc gia là nhà nào. Phụ thân biết hắn đụng phải quý nhân, kinh ngạc một trận, sau đó dặn dò hắn nhất định không được làm cho vị tiểu công tử kia mất hứng. Hắn ứng lời phụ thân, nhưng trong lòng đã có ý định, gặp người kia trêu hắn một chút. Dù sao người kia thoạt nhìn có vẻ ngốc, hẳn cũng sẽ không biết mình trêu hắn đi?

Hắn vô tình cố ý đi ngang qua Lạc phủ nhìn một chút. Lạc phủ, quả thật thật rộng lớn, nhưng hắn nghe nói không có mấy người. Vị kia Lạc lão gia là một nguyên soái, lúc này đã ở biên cương. Tại Lạc phủ hẳn cũng chỉ có Lạc Hi. Chỉ là không biết khi nào người kia lại chạy ra bên ngoài?

Ngày nào cũng cố tình đi ngang qua, cuối cùng hắn cũng đụng phải Lạc Hi. Lần này hắn chủ động mở lời, nói vài câu chuyện hắn gặp ở chỗ lão sư cùng với mấy đồng học. Quả nhiên hắn nhìn thấy người kia có vẻ chăm chú lắng nghe. Này là nhà cao cửa rộng quý công tử sao, một chút điểm chuyện này cũng làm người kia hứng thú? Thế rồi theo từng câu chuyện mà hắn nghe được, biết được, đọc được, Lạc Hi liền nghe nhập thần, sau đó mở lời bắt chuyện với hắn. Lạc Hi ở nhà xem là binh pháp. Hắn xem lại là kỳ kỹ, tạp thư, thiên văn địa lý, cho nên rất nhanh liền cùng Lạc Hi trò chuyện ăn ý.

Cứ như vậy trôi qua ba năm.

Mười hai tuổi, hắn đã bắt đầu lớn, trong nhà càng lúc càng áp lực, hắn cũng có điểm chống đỡ không trụ. Nhìn trong nhà mỗi ngày người tới ta đi tranh đấu, nhìn gia đinh tỳ nữ ngày ngày làm đi làm lại một công việc, nhìn ca ca học theo phụ thân muốn đi thi tú tài, ngày ngày đọc sách, nhìn mẫu thân ngày ngày thêu hoa, không thêu hoa thì đi dạo ngoài vườn, hắn có cảm giác cuộc sống thật đơn điệu. Hắn không muốn chính mình giống như bọn họ, bế tắc, tựa như một nửa linh hồn đã bị rút đi vậy. Gặp Lạc Hi trò chuyện một hồi, hắn có điểm vui vẻ, nhưng khi trở về nhà, hắn lại có cảm giác chính mình không còn là chính mình. Hắn cũng đã học qua thư, nhưng những gì trong thư, hắn không đồng ý, tuy nhiên không biết vì sao, nhưng hắn cảm thấy, nếu như hoàn toàn theo như thư viết, như vậy là không tốt.

Khi đó hắn nhớ, Lạc Hi một ngày nọ cùng hắn nói chuyện trên trời dưới đất, đột nhiên cao hứng nói với hắn, Lạc Hi thấy hắn thú vị, nếu hắn không thích ở kinh thành, vậy thì có thể theo Lạc Hi đi Bắc cương, làm một cái mưu sĩ đi. Hắn lúc đó đã động dung, tuy rằng nhiều năm sau này hắn không nhớ tới, nhưng rồi hạt giống đó đã được gieo, dần dần liền nảy mầm.

Mười ba tuổi, hắn rất may mắn, từ một vị vô danh nhân sĩ bán dạo thư tịch, cầm được một quyển sách. Nội dung thật sự kinh hãi thế tục, nhưng hắn không hiểu vì sao lại rất đầu nhập. Người đó viết là phân tích những quyển thư tịch đang cho sĩ tử học thời bấy giờ với một góc nhìn rất khác, lại kỳ lạ sao cùng những suy nghĩ bức bối của hắn khi đó không mưu mà hợp. Những dòng ghi chú đó, sau này hắn biết, đối với thiên hạ, đối với hoàng đế là phản loạn, là phá vỡ luân thường đạo lý, nhưng khi đó hắn không nghĩ nhiều như vậy. Trước đó hắn đã suy nghĩ nhiều lắm nhưng không biết vì sao, cho đến khi hắn thấy những dòng ghi chú trong quyển sách kia, hắn mới ngộ ra "hóa ra là như thế". Quyển thư tịch đó, liền trở thành thứ hắn đọc mỗi ngày, nghiền ngẫm, lại tiếp tục đọc một lần nữa. Hắn lúc đó liền âm thầm cho người sưu tầm thư tịch của người kia. Về sau cũng lộng tới tay thêm vài quyển, nhưng rồi không còn tìm được thêm quyển nào khác nữa.

Mạc Vân không ý thức được, số thư tịch kia đã đem hắn càng chạy càng rời xa con đường chính đạo vĩnh viễn không có lối về.

Sau đó vài tháng, hắn lại gặp Lạc Hi. Lạc Hi vừa nhìn thấy hắn đã hỏi, ngươi có vẻ rất vui vẻ? So với trước tựa như hai người. Hắn chỉ trả lời, hắn đã tìm thấy phương hướng cho chính mình. Lạc Hi gật đầu, cũng không quá hỏi hắn chi tiết là cái gì, chỉ chờ hắn kể. Hắn không kể, Lạc Hi cũng không chất vấn. Lạc Hi hôm đó mời hắn ăn một bữa tại tửu lâu, sau đó liền nói, mình sắp đi tòng quân, không còn ở kinh thành.

Lạc Hi đi lúc nào hắn không biết, hắn chỉ biết sau hôm đó, hắn có vài lần đi ngang qua Lạc phủ, chỉ là Lạc phủ luôn luôn đóng kín cửa, cũng không còn có người nào ngẫu nhiên từ nơi đó đi ra ngoài nữa.

Mười lăm tuổi, phụ thân hắn bạo bệnh qua đời, vài tháng sau, ca ca cũng bị bệnh. Mẫu thân vì chữa trị cho ca ca, liền đem tiền trong nhà hoa sạch, sau đó phải vay mượn đại bá, kết quả đại bá lấy khế đất ra làm thế chấp, còn lấy tổ huấn ra áp đặt, dần dà liền chiếm hết đất của phụ thân hắn, đem cả nhà bọn hắn đuổi ra bên ngoài. Hắn khi đó phẫn hận quá, nháo cũng nháo quá, cuối cùng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, cùng mẫu thân cùng ca ca rời khỏi kinh thành dọn về quê của mẫu thân, nơi đó vẫn còn vài cái điền sản.

Đột nhiên rơi vào cảnh một nghèo hai trắng, hắn có chút không chịu nổi, khi đó hắn đã từng oán hận qua ca ca, cũng oán hận qua mẫu thân, cũng đã từng khóc nhớ phụ thân. Những năm tháng ấy như thế nào hắn không còn có thể nhớ, chỉ biết là rất tối tăm.

Liền một ngày nọ, hắn ở trong nhà cho ca ca uống thuốc, mẫu thân đã ra bên ngoài tìm chỗ bán tú phẩm, liền hắn nghe có người gõ cửa. Bước ra ngoài, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy Lạc Hi. Lạc Hi thấy hắn, liền lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lạc Hi có ý hảo hữu, nhưng hắn thì không. Không có tiền cùng không có quyền làm cho hắn đối với Lạc Hi cực kỳ tự ti. Tự ti liền dẫn đến cáu bẳn. Hắn vốn định giả vờ xem như không quen người kia, nhưng người kia đã trước nói với hắn:

- Mạc Vân, ta ở quân doanh cũng không có dùng tiền. Này ngươi cầm lấy.

Nhìn thấy Lạc Hi đem một gói bạc định đưa cho mình, hắn giằng lại tay, trên mặt lạnh lùng nói không cần. Hắn sợ một khi nhận lấy mình liền thiếu nợ người này. Hắn chán ghét đại bá, một đám dùng quyền thế hiếp người. Đối với sự hữu hảo của Lạc Hi, hắn lại nghĩ Lạc Hi muốn nhìn mình chê cười, hắn càng không thích. Lạc Hi lại lặp lại một lần nữa, ta không cần tiền, ta nghĩ ngươi rất cần tiền ngay lúc này, mà ta có sẵn, cho nên cầm ra thôi. Sau này từ từ trả cũng không sao, ta có thể tự lo liệu.

Hắn khi đó là thật sự cảm động. Từ khi sinh ra đến bây giờ, người thật sự lo lắng cho hắn chỉ có phụ thân mẫu thân cùng ca ca, những người khác đều muốn nhìn hắn chê cười. Hắn tuy không để bụng, nhưng cũng không phải là không bị tổn thương. Quen Lạc Hi cũng chỉ là ngẫu nhiên, nói chuyện hợp tính mà thôi, hắn chưa từng nghĩ muốn lợi dụng gia cảnh nhà Lạc Hi làm cái gì cho hắn. Lạc Hi không hỏi hắn, nhưng biết hắn cần tiền, liền đem tiền cho hắn, cái này...

- Ta không nhận, ngươi đem về đi.

Lạc Hi có điểm thất vọng, đứng ở đó ngẩn người. Hắn xoay lưng rời đi, vừa định đóng cửa, đã thấy Lạc Hi một tay chặn lại cửa.

- Mạc Vân, ngươi là hảo bằng hữu của ta, cho nên ta mới muốn giúp ngươi, chỉ có vậy.

Chỉ có vậy sao? Hắn hơi run một chút, tay cứng đờ ra đó, bị Lạc Hi cầm gói bạc nhét vào trong tay lúc nào cũng không hay. Hắn nhìn Lạc Hi xoay người lên ngựa chạy đi, hắn chợt nghĩ, giao một cái bằng hữu như vậy, cũng thật không tồi. Một tiếng đa tạ nho nhỏ ngay họng, trừ hắn ra, cũng không ai nghe thấy.

Sau đó một thời gian hắn mới biết được, Lạc Hi không biết từ nơi nào nghe được việc một nhà của hắn bị đuổi về quê, liền đi gặp phụ thân đại nhân hỏi mượn một trăm lượng bạc, lý do như thế nào không hề nói, chỉ nói hắn muốn mượn, mượn không được liền gặp mẫu thân đại nhân cũng hỏi một lượng tiền bạc, sau này cố gắng trả lại. Thuyết phục không được trưởng bối, Lạc Hi quanh co lòng vòng một lúc, cuối cùng cũng phải nói ra chuyện của hắn. Vị Lạc gia nguyên soái kia cũng không quái Lạc Hi, liền cho Lạc Hi bạc, thế là người kia liền đem toàn bộ đến đưa cho hắn, còn thêm một phần không nhỏ tiền tiêu vặt của chính người kia.

Từ lúc nhận được bạc, hắn bắt đầu vắt óc nghĩ cách đem số tiền kia làm sinh lợi gấp đôi gấp ba, hoàn trả lại cho bằng hữu của hắn.

Hắn mười sáu tuổi, liền nghe thấy tin Lạc gia phát sinh đại sự. Hắn đã có một ít tiền chi tiêu, trong nhà cũng đủ tiền để chữa bệnh cho ca ca, hắn liền xin phép mẫu thân đến kinh thành một chuyến. Đến nơi kinh thành, nhìn Lạc phủ một nhà mãn màu khăn tang, hắn cũng có chút sững sờ cả người. Vì không có bái thiếp, hắn không được mời vào. Lúc hắn nhìn thấy Lạc Hi là lúc người kia đang đi theo đoàn người đưa phụ thân hắn an nghỉ. Hắn thấy người kia cúi đầu, cả người đờ đẫn, một bộ dạng vô thần. Hắn biết không thể gặp người kia, liền nghĩ nghĩ, đến một khu vực gần Lạc phủ cùng Mạc gia khi trước. Nơi đó trước kia hắn cùng Lạc Hi hay đến.

Được một lúc, hắn liền thấy Lạc Hi. Lạc Hi thấy hắn, cũng không tươi cười, chỉ cúi đầu, đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắn nhìn nhìn Lạc Hi, liền lên tiếng an ủi.

- Ngươi cũng đừng quá đau lòng, đừng khóc.

- Là Lạc gia nhân, không khóc.

Không khóc, vì cái gì mắt lại đỏ hồng thế kia?

- Có gì đó bay vào mắt, đau.

Ngày hôm đó, hắn cứ như vậy ngồi ở nơi đó, ngồi bên cạnh vị bằng hữu kia của hắn.

Sau đó, người kia liền đi Bắc cương, cũng không về kinh thành. Hắn nghe nói mẫu thân người kia vài tháng liền tạ thế. Lạc phủ, cũng đã không còn người nào đi. Mà hắn cũng đã ở tại quê nhà, bận rộn không rời khỏi được, cũng không có cơ hội đến kinh thành, đừng nói gặp người kia tại Bắc cương.

Từ lúc hắn nhận được bạc của Lạc Hi, hắn đã quyết định chọn con đường kinh thương. Thoạt tiên chỉ đơn giản là vì kinh thương là thứ có thể kiếm tiền nhanh nhất, nhanh hơn làm quan, nhanh hơn làm thợ thủ công. Cho dù thương nhân không được người xem trọng, nhưng bọn họ là có tiền. Hắn đã trải qua thời gian nghèo thật sự, cho nên hắn biết, có tiền ít nhất có thể làm cho nhà mình không lo. Ca ca ốm bệnh, tiền của mẫu thân không đủ trang trải, hắn cũng đã lớn, cũng nên gánh vác một phần. Về sau hắn liền nhận ra, trong giới thương nhân hỗn, khả năng dò xét lòng người cùng phán đoán đối phương mưu tính của hắn liền được rèn luyện rất nhiều. Hắn đã có cảm giác, nơi này chính là vũ đài dành cho hắn.

Cả một đoạn thời gian này, hắn chăm chú lo kinh thương, thư từ với Lạc Hi cũng không gửi, mà Lạc Hi cũng không gửi hắn một lá thư nào. Năm hắn hai mươi tuổi, Lạc Hi tấn phong Tây Bắc tướng quân. Lạc Hi rất trẻ, tấn phong rất lớn, cho nên chuyện này ồn ào khắp kinh thành. Hắn một cái thương nhân, lúc này đã có mạng lưới kinh thương ở các tỉnh thành xung quanh, cũng liền nghe thấy chuyện này. Khi đó cảm giác của hắn chính là không cam lòng. Hắn cố gắng như vậy, bằng hữu vẫn vượt lên trước hắn một bước sao? Hắn nhất định không thua Lạc Hi đấy. Nếu như hắn muốn quan chức, hắn chỉ có một con đường là đi thi làm quan, nhưng hắn hoàn toàn không có nửa điểm muốn đi thi làm quan. Hắn chán ghét quan trường, càng yêu thích kinh thương, hơn nữa cả nhà hắn đều dựa vào hắn kiếm tiền mà sinh sống. Mẫu thân hắn ban đầu còn muốn hắn đi thi làm quan, làm nên sự nghiệp, nhưng rồi mẫu thân thương hắn liền không ép buộc nữa, để hắn theo ý hắn mà làm đi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro