Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả bầy đó thật sự làm cho người ta phát rồ mà, trong khi đó động tác bỏ chạy của người đang bị thương lại vô cùng nhanh nhẹn, Biên Bá Hiền giống như cái bao trút giận, bọn người nhà với nhau đó chỉ cần cử hai dân chuyên nghiệp đến cũng không tài nào đánh trả nổi.

Nhưng thực tế vấn đề nằm ở chỗ, ngục giam có hơn cả ngàn tù nhân, nhiều người như vậy cấp trên ngục giam nhất định phải bảo đảm chuyện này an toàn, sao có thể để mặc cho mãnh thú tùy ý sinh sống ở đây? Chỉ có loại khả năng thứ hai, một là cấp trên ngục giam vốn không hề biết sự tồn tại của đám thú dữ kia, hai là biết nhưng lại vờ như không biết.

Biên Bá Hiền càng chạy vào sâu bên trong, ánh trăng càng sáng rạng ngời, xem ra không bao lâu nữa sẽ đến được đích.

Biên Bá Hiền không hiểu nổi, dọc đường đi đều có âm thanh thưa thớt của bọn chúng, đến nơi có ánh trăng sáng thì lại không thấy động tĩnh gì nữa, cánh rừng lúc này chỉ còn tiếng bước chân của cậu, là do chúng đã tản đi, hay vì biết nếu ở nơi ngoài sáng thì việc hành động sẽ gặp bất lợi? Nếu như là loại khả năng thứ hai, Biên Bá Hiền thật không dám nghĩ đến, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, cho dù mạnh thế nào đi nữa cũng là súc vật, nếu bầy dã thú này thông minh như thế, một ngày nào đó mà tấn công phạm nhân ngục giam, hẳn sẽ gây thương tích kinh khủng!

Biên Bá Hiền nhíu mày, đã đi gần một giờ, rốt cục mới đến đích cuối của cách rừng nhỏ này.

Một hồ nước lớn, mặt hồ yên ả, dòng nước trong suốt, kèm theo âm thanh từng lớp sóng vỗ lăn tăn, kỳ ảo và đẹp đẽ, như lạc lõng giữa chốn lao tù đầy hỗn loạn.

Trên mặt hồ có một cây cầu treo bằng dây xích, cây cầu này dài xa đến tít tắp, điểm cuối ở đầu bên kia hồ, có thể thấy thấp thoáng nơi phía xa xa hồ là một tòa thành trông như một công trình thành lũy, với mấy tòa pháo đài chi chít rắn chắc, cả một diện tích lớn đến phía chân trời như thế từ khoảng cách của Biên Bá Hiền vẫn có thể thấy rất rõ.

    Tòa pháo đài này, mới thực sự là biệt lập với thế giới.

    Biên Bá Hiền đi tới bên hồ, hai cây cột cao khoảng 1.5m dựng trước cầu, giống như là hai người lính canh gác, Biên Bá Hiền hơi kinh ngạc, nếu như muốn ngăn người đi lên cầu sẽ không chỉ bài hai cây cột, lại đặt ngay ngắn hai bên trước cầu, sự đề phòng này không hề có tác dụng, ngay cả chó lùn cũng nhảy qua được.

Hay chỉ là đồ trang trí? Biên Bá Hiền đương nhiên không tin chỉ đơn giản như vậy, cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cậu cảm thấy đối diện tòa pháo đài như có bí mật động trời gì đấy chờ cậu khám phá, lòng hiếu kỳ thúc giục khiến cậu tiến thoái lưỡng nan.

                Biên Bá Hiền che mặt, bỏ đi, vẫn là câu nói, đến cũng đến rồi. . .

                Cậu do dự, đi tới nửa bước thăm dò, mới một bước vào phạm vi hai cây cột, hai cây cột trong lúc đó lập tức "Bíp" một tiếng.

                Thôi xong! Là cột cảm ứng!

                "Vù ù ―― vù vù vù ―― "

                "Vù ù ―― vù vù vù ―― "

                Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng, tiếng còi báo động dồn dập phát lên, pháo đài đối diện mở đèn tháp, ánh đèn sáng trưng lục tìm bóng dáng Biên Bá Hiền, âm thanh còi báo động làm cho Biên Bá Hiền bất giác sợ sệt.

                *** chạy vội! Bị phát hiện thì xong luôn!

                Những thứ khác Biên Bá Hiền không dám hứa chắc, nhưng bây giờ cậu có thể xác định sau này sẽ không tin ngạn ngữ Trung Quốc nữa! Cái gì mà đến thì đến, quay lại lần nữa là được rồi cần gì phải xông vào chứ?! Giờ thì hay rồi. . .

                Vừa chạy vừa thấy thật vô nghĩa, tim Biên Bá Hiền muốn rớt ra ngoài, tính khiết phích *** chó má này... không để ý tới, lão tử không để ý tới nữa, điều quan trọng nhất chính là chạy vội về nhà tập thể, nếu không thì ánh dương ban mai cũng sẽ không được thấy nữa, còn tự mình làm thất bại trong gang tấc!

                Một đám giám ngục ở phía sau đuổi theo, Biên Bá Hiền biết mình đang chạy vội, nhưng do chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến cậu khó chịu việc bị lá cây dính trên quần áo, Biên Bá Hiền lại vươn tay đi phủi sạch lá cây dính lên. . .

                "Mau đuổi theo phía trước!"

                Biên Bá Hiền quay đầu liếc nhìn, giám ngục phía sau như đang kéo gần khoảng cách, Biên Bá Hiền không để ý tới ký hiệu đã làm nữa, chỗ nào cũng quanh co, chỉ cần đem lạc mất bọn họ, rồi tìm đường ra khác.

                Đám người kia đuổi kịp cũng đủ để Biên Bá Hiền xác định phỏng đoán trong lòng cậu là chính xác, đối diện hồ chính là dáng vẻ thật sự của tầng quản lý ngục giam.

                Biên Bá Hiền cũng không biết mình đang chạy đến nơi nào nữa, nhưng ở phía trước giống như một nhà nhỏ đen tối, dùng gạch dài màu đen xây lên, trên bức tường có một cửa song sắt nhỏ, lúc đi qua ấy thế mà bên trong lại phát ra tiếng thở gầm gừ, như là âm thanh của thú rừng. . . Nhưng người phía sau đuổi cùng đuổi tận khiến Biên Bá Hiền không có cơ hội dừng chân để kiểm tra.

                Cũng không biết mình bị bám theo nữa bao lâu, Biên Bá Hiền cảm giác tay chân như nhũn ra, tiếp tục chạy như vậy cũng không phải biện pháp, sớm muộn cũng sẽ tiêu hao thể lực của mình, hơn nữa nhất định phải nhanh trở về, nếu không... rạng sáng giám ngục đi kiểm tra phòng ngủ, mình sẽ bị bại lộ.

                *** Biên Bá Hiền mày sợ cái gì? Chạy cái gì chứ, dù sao cũng chết, không bằng cứ trực tiếp đánh nhau, chí ít thì chết cũng rất khí khái!

                Biên Bá Hiền đột nhiên dừng lại, mấy giám ngục phía sau thấy cảm thấy tình thế sai sai cũng phanh xe theo, cảnh tượng lần thứ hai hai bên ba mặt nhìn nhau hết sức khó xử. . .

                "Khoanh tay chịu trói theo chúng tôi đi!!"

                Biên Bá Hiền đứng bất động, không đáp lại lời nào.

                Tốc độ như thoi đưa xuất chiêu trước mắt bọn hắn, tên giám ngục dẫn đầu bất ngờ không kịp đề phòng bị đạp một cước, các cảnh ngục không nghĩ tới Biên Bá Hiền sẽ tấn công, chờ bọn hắn phản ứng lại Biên Bá Hiền đã đoạt mất súng bên hông của tên thủ lĩnh quản ngục, bắt lấy con tin.

                "Người anh em có chuyện gì thì nói rõ ràng. . ."

                "Lão tử coi nhẹ sống chết, không theo thì đừng trách!"

                "Người anh em để súng xuống, chúng tôi biết cậu không sợ chết. . . Có chuyện gì thì từ từ thương lượng. . ."

                "Thả tôi đi. "

                Giọng Biên Bá Hiền phát ra sự mạnh mẽ, ánh mắt khinh thường nhưng không hề lơ là, Biên Bá Hiền cậu cãi lộn không thắng nổi, nhưng đánh lộn thì chưa từng thua.

                Tên thủ lĩnh cai ngục cũng chỉ là một tên hèn nhát gan, súng dí vào ở đầu rồi cậy mạnh không phải chỉ còn đường chết thôi sao? Ra hiệu bọn họ ném súng đi giơ hai tay lên, một đám thanh niên chỉ có thể nghe theo.

                Bọn họ vừa hất súng Biên Bá Hiền liền kéo vặn tay, "Bịch" một tiếng, máu tươi bắn tóe lên mặt cậu, nở một nụ cười mê hoặc, đám giám ngục kia muốn nhặt súng, năm phát súng liên tục phát ra như bắn pháo hoa, máu tươi của bọn họ tựa như đóa khói hoa lạnh lẽo nở đầy đất.

                Sớm biết giải quyết đám người này đơn giản như vậy, Biên Bá Hiền đâu cần phải liều mạng chạy như vậy, chỉ là mình không còn nhớ kỹ chỗ căn nhà nhỏ ban nãy, huống chi trời cũng sắp sáng cũng không còn thời gian quay lại tìm, vẫn nên tìm đường về trước.

Biên Bá Hiền nghĩ không ra, không phải chỉ là tầng quản lý ngục giam thôi sao? Tại sao phải dùng tới cột cảm ứng đồ công nghệ cao này? Phải biết rằng lắp đặt loại này thường là để bảo đảm những chuyện cơ mật quan trọng, chẳng lẽ trong ngục giam đúng thật còn gì đó mà không thể cho người khác biết? Nói cách khác, thứ mình tận lực tìm kiếm là cấp trên?

                Mỗi một chỗ đều đáng ngờ, còn cần ít hôm nữa từ từ khám phá.

                Quanh đi quẩn lại hơn nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được cửa ra, may là trước lúc đi vào tránh được hết camera, nếu không... ngày mai sẽ gặp nguy hiểm, cách giải quyết tốt nhất bây giờ chính là vẫn túc trực ở phòng cứu thương lấy đó làm lý do vì sao không ở trong nhà tập thể.

                "Mời mọi người trong vòng ba mươi phút đến thao trường tập hợp, hội nghị khẩn cấp hội nghị khẩn cấp. "

                Vừa tới cửa bệnh viện, đã nghe thấy thông báo từ loa phát thanh, Biên Bá Hiền không khỏi cắn khẽ ngón trỏ, chân mày hơi nhíu lại, xem ra ngục giam rất coi trọng chuyện này.

                Trường hợp ngoại lệ không cần đến, trong ba thủ lĩnh một người cũng không tới, ngay cả Lộc Hàm tầng tám Quỷ Lâu cũng không tới.

                "Im lặng, im lặng!"

                Trên đài, giám ngục giơ loa lớn, rống giọng khàn đặc.

                "Tối hôm qua có người tự tiện xông vào tầng quản lý ngục giam, mời chủ động đứng ra để được khoan hồng, nếu hôm nay không ai thừa nhận, thì ngục giam sẽ áp dụng cách thức khám xét đặc biệt. "

                "Trời ơi, cư nhiên dám tự tiện xông vào cấp trên ngục giam? Nhất định là do người mới làm rồi!?"

                "Đúng vậy lúc trước phó quản ngục đích thân truyền lời, nếu như không có cho phép mà xông Cầu ngục giam, bắt được sẽ bắn chết đấy!"

                Cầu ngục giam?! Lẽ nào là cầu xích sắt hôm qua?

                Nhóm phạm nhân cũng muốn thoái lui, rất sợ bị chụp oan mũ quan lên đầu mình.

                "Thông báo chuyện thứ hai, ngày tự do sẽ được cử hành vào tháng sau, hơn nữa, số người sẽ tăng lên thành 3 người. "

                "A? Tại sao. . ."

                "Cấp trên ngục giam chuyện này là sao nữa? Quy củ bảy năm chưa từng thay đổi, chẳng lẽ muốn đổi mới?"

                Ngục giam này bất luận là kết cấu hay phương thức sinh tồn cũng có khác biệt lớn với thế giới bên ngoài, cải tiến? Thật sự đơn giản như vậy sao?

                ―― hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro