Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Hội nghị vừa giải tán Biên Bá Hiền đến phòng y tế ngay, cậu sợ rằng rời đi quá lâu Trương Nghệ Hưng sẽ gặp nguy hiểm. Trời sinh trực giác Biên Bá Hiền rất mãnh liệt, Phác Xán Liệt bọn họ có thể sẽ tin tưởng lí do thoái thác của Lộc Hàm, nhưng Biên Bá Hiền không tin như thế, đối với thân phận của Trương Nghệ Hưng cậu vẫn bán tín bán nghi, hơn nữa cậu cho rằng lần này gặp chuyện không may không chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

                Nếu như sự việc đi theo hướng nhàn hạ như Lộc Hàm đã nói đương nhiên là quá tốt rồi, nhưng nếu theo trực giác của Biên Bá Hiền, trong lúc Trương Nghệ Hưng ý thức mơ hồ nằm trong phòng y tế khó tránh khỏi việc sẽ có người ra tay lần nữa.

                Điều mà Biên Bá Hiền lo lắng nhất chính là, giả như đối phương vì thân phận của Trương Nghệ Hưng nên chỉ có âm thầm ra tay, thì thân phận đó là gì? Giả như đối phương cũng biết được thân phận của mình, vậy phải làm như thế nào đề phòng đây? Nói không chừng đám người muốn giết Trương Nghệ Hưng cũng là người mình muốn tìm, chẳng phải là gặp dữ hóa lành hay sao?

                Đương nhiên, tất cả cũng chỉ là suy đoán.

                "Khụ khụ. . . cho tôi chén nước mau. . ."

                Cổ họng Trương Nghệ Hưng khô đến mức mắt trợn trắng.

               Biên Bá Hiền đem nước cho hắn, cậu khép cửa lại, cậu cũng muốn được giải bày vấn đề đã trăn trở cả trăm ngàn lần trong lòng.

                "Trương Nghệ Hưng, rốt cuộc cậu vì cái gì mà vào đây?"

                Trương Nghệ Hưng uống một hớp, chất lỏng lạnh như băng làm dịu cổ họng, nên thanh âm cũng chẳng khàn đặc nữa, hắn buông ly nước quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói.

                "Như trong tài liệu viết. "

                Biên Bá Hiền biết nếu tiếp tục gặn hỏi, Trương Nghệ Hưng cũng sẽ không nói thật, liền đổi cách hỏi.

                "Vậy cậu cho rằng việc cậu bị thương là ngoài ý muốn sao?"

                Trương Nghệ Hưng ngừng một chút, đối mắt với Biên Bá Hiền.

                "Tôi biết cậu nghĩ như thế nào. "

                Một đáp án mơ hồ.

                Biên Bá Hiền có thể hiểu rằng Trương Nghệ Hưng đã hiểu ý của cậu, cũng đồng nghĩa với việc Trương Nghệ Hưng ngầm thừa nhận các suy đoán trước đó của mình. Nếu vậy, ngày hôm qua đối phương đã không thể diệt tận gốc Trương Nghệ Hưng, nhất định sẽ ra tay lần nữa, địch ở trong tối tôi ở ngoài sáng, cách duy nhất là phải có người đủ năng lực thường xuyên bảo vệ cho Trương Nghệ Hưng, rồi tìm cách khiến đối phương phải xuất đầu lộ diện.

                Mà người có thể bảo vệ Trương Nghệ Hưng bây giờ chỉ có ba vị thủ lĩnh, nhưng bằng lòng giúp Trương Nghệ Hưng, có mỗi Ngô Diệc Phàm.

                "Cộc Cộc Cộc ―― "

                Mạch suy nghĩ bị tiếng đập cửa cắt ngang, không đợi Trương Nghệ Hưng đáp, người ngoài cửa đã tự ý đi vào, người tới mang vẻ phong độ phong thái nhanh nhẹn.

                Ah, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

                "Không nghĩ tới năng lực chữa lành của cậu rất tốt, nhanh vậy đã tỉnh lại. "

                "Đa tạ thủ lĩnh quan tâm. "

                Trương Nghệ Hưng giương miệng khô nứt, muốn ngồi dậy Ngô Diệc Phàm lại ra hiệu cậu nằm lại.

                Biên Bá Hiền lúc này mới chú ý tới một người đi theo phía sau Ngô Diệc Phàm, cao ráo như Ngô Diệc Phàm, tóc mái ngay ngắn trên trán, dáng dấp nho nhã, giống dáng vẻ của sinh viên.

                "Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ tầng một, sao dám phiền thủ lĩnh đến thăm. "

                Trương Nghệ Hưng cười hiện ra hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm, nếu là phạm nhân khác biết thủ lĩnh tới thăm mình, khỏi cần nói cũng biết hẳn sẽ cảm động biết là bao! Lời cảm kích mà Trương Nghệ Hưng nói ra rõ là khách sáo, nhưng Ngô Diệc Phàm không phí lời phản ứng với sự khách sáo của hắn.

                "Ngày tự do sẽ tiến hành tháng sau, tăng số người lên tới 3, tôi rất kỳ vọng biểu hiện của cậu. "

                "Tôi thì có liên quan gì? Ở đây rất ổn định, tôi chưa hề nghĩ sẽ ra ngục lại đâu. "

                Ngô Diệc Phàm cười giễu một tiếng, trong nháy mắt lại treo nụ cười khiêm tốn lên.

                "Đến lúc đó cấp trên ngục giam cũng sẽ xuống, hai ngày này danh tiếng cậu đã lan xa, đừng làm cho cấp trên ngục giam thất vọng. . ."

                Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm, ánh mắt mang theo sự lo ngại.

                "Cậu có hiểu đạo lý súng bắn chim đầu đàn (*) hay không?"

(*) Súng bắn chim đầu đàn: thương đả xuất đầu điểu - 枪打出头鸟: người xuất chúng dễ bị ghét

                Hắn đứng lên để lại một ánh mắt đầy ẩn ý cho Trương Nghệ Hưng, như lần đầu tiên tiếp xúc với Ngô Diệc Phàm ở căn tin.

                "Ngô Diệc Phàm. . ."

                Ngô Diệc Phàm dừng chân, không trả lời, dừng lại chờ câu sau của Biên Bá Hiền.

                "Tôi muốn khiến Trương Nghệ Hưng đạt tầng chín, chỉ có anh mới có thể bảo vệ cậu ấy. "

                Ngô Diệc Phàm xoay người lại, trên mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, như chẳng hề thay đổi, nhưng ánh mắt lại rất giống đang cười nhạo.

                "Lý do?"

                "Tôi biết anh tò mò với thân phận thật của Trương Nghệ Hưng, chỉ dựa vào điểm này. "

                Ngô Diệc Phàm hơi nhíu mày, dáng vẻ suy nghĩ chẳng đáng.

                "Xem ra cậu rất thông minh. "

                Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Biên Bá Hiền biết cậu đã thành công rồi.

                Về phần Trương Nghệ Hưng tạm thời giấu hắn trước, nếu... để hắn biết lại lải nhải không ngừng, nghĩ tới chuyện này Biên Bá Hiền đã cảm thấy nhột nhột nơi dái tai, bất giác ma sát chúng. . .

                Từ lúc Trương Nghệ Hưng bị thương, một ngày ba bữa Biên Bá Hiền đều phải đến căn tin giao thiệp với hai người phân cơm nước, Biên Bá Hiền đã cảm giác được sự phiền não tột cùng.

                Một bóng người quen thuộc lướt qua vai cậu, Biên Bá Hiền bất giác liền có chút khẩn trương, tay cầm gà mên hơi nóng lên, Phác Xán Liệt. . . Trận tối hôm qua khiến cậu không cách nào nhìn thẳng Phác Xán Liệt, *** mà mình còn phải ở nhà ăn dưới!

                Người nọ vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc, trầm tĩnh lạnh nhạt, cặp mắt đào hoa mê hồn nhìn thẳng về phía trước, dù thế nào cũng không bị kẻ khác ảnh hưởng, thủ lĩnh ngục giam ở đây, tựa như mỗi người đều có loại khí chất đặc biệt của riêng mình, khiến người ta vừa liếc mắt đã chú ý tới.

              Cả biển người tấp nập Phác Xán Liệt dường như không phát hiện sự tồn tại của Biên Bá Hiền, vẫn sải bước đi về phía trước, ngược lại thì Biên Bá Hiền chú ý tới, Lộ Uy bên cạnh Phác Xán Liệt cũng phiền não cầm hai cái bát. . .

                Lại đảo mắt nhìn khung cảnh hò hét ầm ĩ xung quanh, Biên Bá Hiền liền rơi vào trầm tư, đang nghĩ cách làm sao lên được lầu ba, Ngô Diệc Phàm đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh lúng túng khó xử, đúng là khi nghĩ lại, nhỡ đâu đối phương không cảm kích thì làm sao bây giờ? Do dự tới lui, Biên Bá Hiền cắn răng, trước mắt còn chưa có cách thành công thì thể diện có tính là gì?!

                Cậu bước tới.

                "A Ngô Diệc Phàm, thật đúng lúc. . ."

                Người đối diện trầm mặc một lát, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về cậu, không chút nể mặt Biên Bá Hiền, cảnh tượng lại lần nữa hết sức khó xử. . .

                Thấy Ngô Diệc Phàm phản ứng lạnh lùng như vậy, mười vạn ** ** ** trong lòng Biên Bá Hiền lao nhanh qua, lập tức mỉm cười ngượng ngùng song không hề thất lễ.

                "Tôi đến giúp Trương Nghệ Hưng lấy cơm, không ngờ đụng phải anh. "

                "Có thể chân thực không hề giả trân không?"

                Đối phương không giữ mặt mũi nào mà vạch trần cậu, Biên Bá Hiền không nói nói lên lời. . . Chỉ có thể mỉm cười mạnh mẽ.

      Thấy Biên Bá Hiền chần chừ, Ngô Diệc Phàm đại khái cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, nhất thời nhịn không được cười thành tiếng.

       "Cùng lên đi. "

       Dù sao đường đường cũng là thủ lĩnh Thiên Lâu, mà lại dễ gần đến vậy, thảo nào trong bữa đầu lễ người mới, Ngô Diệc Phàm vừa xuất hiện toàn bộ phạm nhân đều sôi trào bùng nổ, đạt được cả uy danh, thỏa được lòng dân, đến Biên Bá Hiền cũng nhanh chóng trở thành fan hâm mộ của hắn.

       Đến khi Ngô Diệc Phàm đã đi trước, Biên Bá Hiền mới hồi phục tinh thần đi theo.

       Cho tới hôm nay cậu mới phát hiện, đãi ngộ tầng cao và tầng dưới thật sự cách biệt một trời một vực, căn tin lầu ba yên tĩnh lại sạch sẽ, số người đi ăn cơm trong cả tầng nhiều nhất cũng chỉ hơn trăm người, chỗ ngồi cũng thừa nhiều.

       Cậu ngồi bên cạnh Ngô Diệc Phàm, mà Phác Xán Liệt và Lộ Uy an vị ở cách đó không xa, xem ra Phác Xán Liệt không thể không nhìn thấy mình, nhưng làm bộ không biết mà thôi.

       Biên Bá Hiền đang cúi đầu ăn cơm thì nhìn thấy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ở cửa thang, hai người bọn họ lần nào cũng xuất hiện cùng lúc, dáng dấp lại giống nhau, Biên Bá Hiền hoài nghi liệu bọn họ có phải song sinh hay không. . . Cậu thấy Lộc Hàm dẫn đầu đi đến phía bên mình, sau đó ngồi ở đối diện, Ngô Thế Huân an vị bên cạnh Lộc Hàm.

       Lộc Hàm là người trong số ít ở ngục giam mà Biên Bá Hiền nhớ, không phải là bởi vì Lộc Hàm có tiếng tăm ra sao, mà vì khuôn mặt kia; rõ ràng trên khuôn mặt một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể làm rung động lòng người, thế mà vẫn luôn không mang bất kỳ sắc thái nào, phần nào cũng đã kiềm chế được tâm tình bọn họ, Biên Bá Hiền cuộc đời này chỉ gặp qua một người như Lộc Hàm.

       ―― hết

(ái chà năng suất vẫn đang nổ máy nhé vì mình thi xong rồi mỗi ngày chắc sẽ ra đều đều =)))) quí vị xem có tinh thần comment chia sẻ cảm nghĩ cùng tui nhe ;;)

(ah tui có tật làm được bao nhiêu thì đăng ngay ấy nên thường là chưa xong 1 chuong khi nào mọi người đọc đến ---hết nghĩa là hết chương đấy thật nhá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro