Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vừa ngẩng đầu liền chạm mắt với Lộc Hàm, Lộc Hàm nhìn vào mắt cậu, như một ấm nước dần được đun sôi, không biết là đang yên ả hay sôi trào, bị người khác nhìn chòng chọc như vậy rất khó chịu.

          Chỉ hai giây ngắn ngủi đã bị choáng ngộp, Biên Bá Hiền định tránh đi ánh mắt của Lộc Hàm, nhìn qua Ngô Diệc Phàm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

          "Anh muốn dùng cách gì để Trương Nghệ Hưng đạt tầng chín?"

          "Tôi tự có cách, cậu chỉ cần phối hợp. "

          Biên Bá Hiền thực sự không hiểu nổi Ngô Diệc Phàm, nắng mưa thất thường.

          "Lộc Hàm, anh xem Bá Hiền người ta đáng yêu biết mấy, nhìn lại anh xem. "

          Ngô Thế Huân lẩm bẩm, vẻ mặt oán trách.

          Biên Bá Hiền khẽ nhíu mày, cậu không nhớ là mình quen một Ngô Thế Huân thế này, có thể nói trọng điểm trong câu nàycủa Ngô Thế Huân vốn không phải Lộc Hàm, mà là muốn lấy lòng mình.

          "Cậu đang tỉnh!?"

          Chú ý tới ánh mắt của Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân bỏ vào cơm miệng bĩu môi, ậm ờ không rõ.

          Biên Bá Hiền gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

          "Chân cậu hình như bị thương rồi. . ."

          Biên Bá Hiền cầm đũa mà ngây người, quần bị cào nát trước đó đã thay rồi.

          Cậu ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, dáng vẻ hơi nghiêm túc.

          Ngô Thế Huân cười xán lạn, đôi mắt phượng cong thành hình trăng lưõi liềm, vừa thuần khiết lại vô hại.

          Biên Bá Hiền nheo mắt cảnh giác, cậu không biết liệu Ngô Thế Huân đã biết được gì chăng.

          Ngô Thế Huân đứng lên, nhìn xuống Biên Bá Hiền, ghé tới gần bên tai cậu.

          "Ít đi chọc đám súc sinh trong cánh rừng. "

          Biên Bá Hiền Ngô Thế Huân ánh mắt u ám mà ẩn ý sâu xa không mang nét đùa giỡn nào, tiếp đó liền treo lên mặt một nụ cười chân thành chất phác.

          Xem ra Ngô Thế Huân biết sự hiện diện của đám bầy đàn đó trong rừng, mặc dù vậy, với giao tình hiện nay của mình và Ngô Thế Huân, nếu có hỏi, Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ không tiết lộ với mình.

          Ban đầu Biên Bá Hiền còn cho rằng Ngô Thế Huân chỉ là một thằng nhóc giỏi đấm đá, nhưng bây giờ Biên Bá Hiền không cách nào đánh giá được Ngô Thế Huân là loại người gì, giống như chuyện gì cậu ta cũng biết, nhưng sẽ không nói thẳng ra. Khi thì đơn thuần khi thì khôn khéo, có thể tự do thay đổi nét mặt theo ý muốn.

          Cậu không những xem nhẹ Ngô Thế Huân, rất có thể cậu đã xem nhẹ toàn bộ người trong ngục giam này rồi.

          "Thủ lĩnh, hút thuốc không?"

          Một tên phạm nhân ngậm điếu thuốc trong miệng, tên đầu xoăn này dáng vẻ mệt mỏi rã rời, hỏi xong không đợi thủ lĩnh trả lời hắn liền dâng đưa từng điếu thuốc lá cho ba vị thủ lĩnh.

          "Không dễ gì lấy được hàng ngon ở bên ngoài, thủ lĩnh có thể thử xem sao. "

          Hắn ta cười dịu dàng, ánh mắt mang sự chờ mong.

          Ngô Diệc Phàm vừa nhìn đúng thật là thuốc lá tốt, đáng tiếc mình không hút thuốc, liền đưa thuốc lá cho Biên Bá Hiền.

          "Cảm ơn. "

          Phác Xán Liệt ngậm thuốc lá trong miệng, toan chụm tay châm lửa.

          "Cạch. . ."

          Biên Bá Hiền chặn ngang vỗ tay châm thuốc của Phác Xán Liệt, bật lửa cũng theo đó mà rơi xuống đất, tên phạm nhân tóc quăn và Phác Xán Liệt đều nhìn chằm chằm cậu ra vẻ hơi khó hiểu.

          "Hút thuốc có hại cho sức khỏe. "

          Phác Xán Liệt có chút không vui, một người tầng dưới cũng có gan dám dạy dỗ thủ lĩnh? Mình khỏe hay không có liên quan gì đến cậu ta?

          Biên Bá Hiền giật lấy điếu thuốc Phác Xán Liệt ngậm trong miệng, vứt xuống đất, day day chân, rồi giật lấy thuốc lá Ngô Thế Huân.

          "Sức khỏe của thủ lĩnh rất quan trọng mà, đúng không?"

          Lý do này thực sự quá mức khiên cưỡng, làm cho tất cả mọi người đều tưởng rằng Biên Bá Hiền đang soi mói xét nét, duy chỉ có Lộc Hàm vẫn nhìn chằm chằm vào món ăn, bây giờ mới ngẩng lên.

          Lại là loại ánh mắt mờ mịt không rõ, như có sương mù bao trùm lên toàn bộ, khiến người ta ớn lạnh từ đầu đến chân.

          Biên Bá Hiền sợ nhất hai ánh mắt, một trong số đó, là Lộc Hàm.

          "*** ở đâu tới ***? Có phải cố ý tới gây hấn không!"

          Một tên phạm nhân nổi nóng vén tay áo, muốn đánh nhau với Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền cũng không kiêng nể, ánh mắt càng sắc bén hơn ba phần so với hắn. Người đó càng nhìn càng giận run người, đương chuẩn bị xông lên cho Biên Bá Hiền nếm mùi lợi hại, lại bị ngăn cản.

          "Được rồi Hoàng Bang, Lộc thiếu gia ưng tĩnh. "

          Ngô Thế Huân nắm thót Lộc Hàm để áp chế hắn ta, tuy trong lòng không phục, nhưng hắn buộc phải giữ thể diện cho Lộc Hàm, hắn không dám không phục, dù cảm thấy Biên Bá Hiền trông rất ngứa mắt, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng hừ một tiếng tức tốc bỏ đi.

          Biên Bá Hiền bới hai phần cơm, thức ăn Trương Nghệ Hưng lại sắp bị nguội lạnh, vội vã tạm biệt, trước lúc chuẩn bị rời đi, vô tình lại bắt gặp ánh mắt của Phác Xán Liệt.

          Biên Bá Hiền vừa đi, Lộc Hàm mới để chén đũa xuống.

          "Trong thuốc lá của các cậu có gì. "

          Phác Xán Liệt lộ vẻ không thể tin được, anh nhìn điếu thuốc lá đã bị giẫm nát trên mặt đất, quả thực có một ít bột màu trắng!

          Nhớ tới một giây trước còn hiểu lầm Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lần đầu tiên cảm giác mình thế **, kiếm củi ba năm đốt một giờ.

          Việc Lộc Hàm thận trọng thế nào Phác Xán Liệt biết rõ, không nghĩ đến Biên Bá Hiền cũng tinh tế đến thế, lại liên tưởng đến lần giao thủ hai ngày trước cùng Biên Bá Hiền, khiến cho Phác Xán Liệt không cách nào còn có thể xem nhẹ Biên Bá Hiền.

          "Hoàng Bang là người của Quỷ Lâu, nếu vậy, giao cho Lộc Hàm xử lý là được rồi. "

          "Ngô Thế Huân, thân là thủ lĩnh cũng phải nhận trách nhiệm. "

          Ngô Thế Huân ngang ngược câu cổ Lộc Hàm, tư thế của hai người càng mờ ám, người phía sau tỉnh bơ, nhưng lại ném cho một ánh mắt sắc bén, Ngô Thế Huân vừa nhìn đã biết đây là vẻ giận dữ của Lộc Hàm, lại ngượng ngùng thu tay về.

          "Phía sau một người đàn ông mạnh mẽ phải có một người đàn ông hòa nhã sao. . ."

          Phác Xán Liệt ngồi rất xa nên không quan tâm, trái lại ngồi đối diện như Ngô Diệc Phàm và Lộ Uy sợ rằng cơm cũng ăn không vô nữa. . .

          Lộc Hàm đen mặt, cậu đã xưng mình là loại đàn ông thẳng như thép, dưới vẻ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người là một tâm hồn của mãnh hán.

          "Được rồi tôi no rồi, về phòng ngủ đây. "

          Ngô Thế Huân không vui nhăn mày, gì vậy chứ, rõ ràng ăn còn chưa đến phân nửa, dù sao thì cơ thể phải cao lớn mới được.

          "Ngô Thế Huân, lúc nào cưa đổ được Lộc Hàm, toàn bộ Thiên Lâu sẽ chúc mừng cho cậu. "

          Ngô Thế Huân che trán, một bên tỏ vẻ cảm kích, một bên chá ngán hành trình tán đổ được vợ vừa trắc trở vừa không biết đến bao giờ.

          Ngô Diệc Phàm tuy là nói như vậy, thực tế thì hắn cũng không tin Ngô Thế Huân có thể theo đuổi Lộc Hàm được, trước đó bỏ qua chuyện Lộc Hàm là trai thẳng, về phương diện khác Ngô Thế Huân thật sự thích Lộc Hàm sao? Có ai tin được không?

          "Cậu làm việc thế nào vậy?"

          "Em không dám, chỉ là việc vừa rồi thiếu gia ngài cũng biết đó... "

          "Kẻ Hoàng Bang chày cối (*) này cậu cũng dám dùng?"

Chày cối (*): liều lĩnh, không có lý sự

          Người vừa lên tiếng hơi nheo mắt lại, con ngươi tựa như rắn độc, bức bách đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng vào.

          "Lần thứ hai cũng thất bại, cậu nói xem có phải tôi dùng sai người rồi chăng. "

Ngữ điệu dần bình tĩnh trở lại, không phải một câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Hắn theo thiếu gia được bảy năm, hoàn toàn hiểu rõ tính tình của thiếu gia ra sao, đột nhiên ngữ khí trở về trạng thái bình ổn tựa như gió yên biển lặng, thực ra trong nội tâm đang cưỡng ép phải chịu đựng.

Thiếu gia của hắn, đang trách hắn hành sự không đạt, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong.

"Bây giờ không còn cơ hội thuận lợi nào nữa. "

Thiếu gia thở dài, hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, khuôn mặt đẹp đẽ lộ vẻ uể oải không thể tả.

"Thiếu gia, em có một cách, không biết ngài có muốn thử không."

Thiếu gia nghiêng đầu nhìn hắn, ra hiệu nói tiếp.

"Ngày tự do, tụi em sẽ đổi súng màu thành súng thật. "

"Không được, quá nhiều người vô tội. "

"Thiếu gia, đế vương tọa hạ vạn xương khô (*). "

(*) Dưới ngai vàng của đế vương có hàng ngàn bộ xương khô. Tương tự như câu 一將功成萬骨枯: nhất tướng công thành vạn cốt khô: Vinh quang của bậc vua chúa đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường

Thiếu gia khoanh tay đi đi lại lại ngoài hành lang, rõ ràng có chút do dự, cách này đúng là rất khả thi, nhưng nếu vậy, ngày đó sẽ phải hi sinh rất nhiều người vô tội, suy xét xong, hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, uể oải nhắm mắt lại.

"Vậy ngươi thu xếp đi!. "

Danh tự rõ ràng là mang ý nghĩa hướng về ánh sáng, nhưng trên tay lại dính rất nhiều máu tươi tội lỗi, không tài nào cứu vãn được nữa rồi.

―― hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro