Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệc Phàm, anh thật sự muốn dùng cách này cho Trương Nghệ Hưng lên?"

"Nếu không... Còn cách gì vừa có thể thuyết phục họ lại bớt phiền hơn sao?"

"Nếu vậy, danh tiếng của anh có thể sẽ. . ."

Ngô Diệc Phàm sốt ruột ngắt lời, xoa xoa mi tâm.

"Được rồi Mộc Thiển, chuyện này cậu đừng quản nữa. "

Mộc Thiển chỉ hỏi thử thôi mà xem ra cũng bó tay rồi, cậu theo Ngô Diệc Phàm nhiều năm như vậy, cũng hiểu rõ tính tình Ngô Diệc Phàm, hẳn Ngô Diệc Phàm đã quyết tâm muốn nâng Trương Nghệ Hưng lên rồi.

"Em mới thấy anh có ý với Trương Nghệ Hưng đúng không!?"

Ngô Diệc Phàm khép sách lại, liếc nửa mắt nhìn Mộc Thiển, không phản bác cũng không thừa nhận.

"Cậu thấy sao?"

Ngô Diệc Phàm là một người thông minh, Mộc Thiển cũng thế.

"Lộc Hàm, anh nỡ lòng nào vì em mà thủ thân như ngọc cả đời?"

Ngô Thế Huân chớp mắt tội nghiệp, đầy mùi giả tạo lại còn dẻo miệng.

Lộc Hàm ngắt lời cậu, thủ thế stop.

"Không ép em theo. "

"Cắt, anh cũng ỷ vào việc em thích anh, mới không kiêng nể gì hết. "

"Cậu theo thế này không gọi thích đâu. "

"Là yêu. "

Lời của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm á khẩu không trả lời được, dù có muốn nói thêm gì nữa, cũng chỉ có thể nuốt nước bọt.

Lộc Hàm quay sang nhìn thẳng vào hắn, ánh mặt trời ấm áp phủ lên gương mặt, vì đội mũ mà tạo thành một bóng râm, hắn bắt gặp ánh mắt tha thiết chân thành của Ngô Thế Huân, trầm mặc một lát, lại thu hồi ánh mắt của mình.

"Tình yêu của đại ca đây tôi không nhận nổi. "

"Em là đại ca, anh chính là vợ của đại ca. "

"Bớt đi, một tay che trời rồi mà còn như đứa con nít. "

Ngô Thế Huân vừa nghe lời này xong, lại tỏ vẻ như trở thành đứa nhóc thật, ôm cánh tay của Lộc Hàm, đầu thuận thế dựa lên đầu vai hắn, kèm theo chút giọng nũng nịu.

"Cũng chỉ khi ở trước mặt anh thôi. "

Đôi mắt Ngô Thế Huân trong vắt, hòa với chút ánh nắng, cười ngây ngô với Lộc Hàm.

Nụ cười này khiến ánh mặt trời như được làm dịu dần xuống, bốn phía xung quanh cũng mờ nhạt dần.

Chỉ còn mỗi đôi mắt cười cong cong hình trăng khuyết, sáng trong lấp lánh.

"Em không tin theo đuổi anh ba năm, mà anh lại không động lòng chút nào. "

Giọng Ngô Thế Huân như rất khẳng định, tính hay đùa bỡn cũng đã kiềm lại, trong ánh mắt ấy xung động như từng gợn sóng êm đềm trôi, như những ngôi sao ánh chớp từng đốm sáng.

Ngây thơ.

Nơi ngục giam, chuyện yêu đương này không thích hợp với Lộc Hàm.

"Lộc Hàm, quá khứ của anh có phải rất đau khổ hay không. "

Ngô Thế Huân không phải đang hỏi hắn, mà là đang thay hắn trả lời.

Lộc Hàm ngẩn ra, hắn không biết Ngô Thế Huân ý chỉ điều gì, chỉ biết ngữ khí của hắn bình thản như đang nói đùa, vừa như đang nhắc nhở mình áp lực nặng nề mà bản thân đang phải chịu đựng.

"Cậu biết sao?"

"Anh cười rồi, rất đẹp. "

Lộc Hàm lại ngây người, nhìn môi Ngô Thế Huân đang nhúc nhích, nhưng nghe không lọt điều gì.

Mà thôi, xem ra hắn vẫn là đứa nhóc ngây thơ đó.

"Nghe gì chưa? Thủ lĩnh muốn nhận Trương Nghệ Hưng đến sống chung!"

"Trương Nghệ Hưng này có chút thủ đoạn nha!"

"Chuyện thế nào?"

Theo dòng tin tức tràn ngập, Lộc Hàm đương nhiên cũng đã nghe được nữa tin đồn.

"Thủ lĩnh, thiếu gia, thủ lĩnh Thiên Lâu với Trương Nghệ Hưng dường như cùng một chiến tuyến. . ."

Lộc Hàm đương nhiên biết rõ mục đích thật sự của Ngô Diệc Phàm, cúi đầu như có điều suy nghĩ, Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Lộc Hàm, liền nhân đó nằm xuống, một bộ dạng thong thả tự đắc, cậu nhắm mắt suy nghĩ.

Xem ra có người muốn chơi lớn.

"Thực sự là tin chấn động nha!"

"Tin tức thông báo của Mộc Thiển, có vẻ như là thủ lĩnh hợp ý Trương Nghệ Hưng, mà Trương Nghệ Hưng cũng nhận lời hắn. "


Từ ký túc xá cho tới thao trường đều có người đang truyền tai nhau, có chuyện mà Biên Bá Hiền không rõ, Trương Nghệ Hưng đồng ý mối quan hệ với Ngô Diệc Phàm khi nào chứ?


"Hey đại ca, chuyện Trương Nghệ Hưng với Ngô Diệc Phàm là thế nào vậy?"

"Cậu không nghe nói sao? Ban nãy Mộc Thiển mới tới truyền lời, nói thủ lĩnh và Trương Nghệ Hưng đã xác định với nhau, muốn Trương Nghệ Hưng dọn đến tầng chín. "

"Được rồi, cảm ơn. . ."

Biên Bá Hiền một bên cảm ơn, thầm nghĩ trong lòng, chưa chắc đây là cách mà Ngô Diệc Phàm nói? Với danh nghĩa người yêu, là sẽ ở cùng Trương Nghệ Hưng một cách quang minh chính đại, cũng sẽ nhờ thế lực của mình làm đối phương sợ hãi mà nhượng bộ Trương Nghệ Hưng.

Hình thức của Ngô Diệc Phàm  thế này đã đủ rồi, nhưng về phía Trương Nghệ Hưng phải giải thích thế nào đây? Biên Bá Hiền rơi vào dòng suy nghĩ.

Ngô Diệc Phàm này, lại ném chuyện cực khổ cho mình.


"A cái thắt lưng già của tôi.. ."

Trương Nghệ Hưng vừa đấm lưng, vừa ngửa mặt lên trời than thở, dáng vẻ như chẳng biết chút gì về tin tức bên ngoài, ngược lạ với Biên Bá Hiền cậu chẳng biết nên mở lời thế nào cho phải.

"Trương Nghệ Hưng, tôi muốn nói với cậu một chuyện, cậu không nên quá kích động. . ."

"Ừm?"

Biên Bá Hiền nhìn Trương Nghệ Hưng khuôn mặt vừa non nớt lại ngây thơ biểu hiện đầy dấu chấm hỏi, lại không đành lòng mở lời, sợ đả kích lòng tự tôn của đấng nam nhi như hắn. . .

Khụ khụ. . . Trở lại vấn đề.

"Cậu ở đây không an toàn, nên Ngô Diệc Phàm nói muốn đón cậu đến tầng chín. "

"Chuyện đó thì đương nhiên tốt rồi. . . Tầng chín thoải mái lắm!"

Trương Nghệ Hưng cong mắt cười, Biên Bá Hiền đành chịu che trán, xem ra Trương Nghệ Hưng vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Biên Bá Hiền nhìn Trương Nghệ Hưng còn đang chìm đắm trong sự hưng phấn, muốn nói lại thôi.

"Là thân phận người yêu của Ngô Diệc Phàm. "

"Không thể được!"

Trương Nghệ Hưng trợn tròn mắt, há hốc.

        **! Ngô Diệc Phàm? Người yêu? ! Trương Nghệ Hưng đường đường nam nhi vai năm tấc rộng thân mười thước cao sao có thể làm người yêu với đàn ông? Chuyện xảy ra lúc nào sao mình lại không biết?

        "Cậu bình tĩnh trước đã, hiện tại tin tức của Ngô Diệc Phàm đã truyền ra ngoài rồi, chúng ta chỉ cần phối hợp thôi. "

        Thấy vẻ nghiêm túc hiếm thấy của Biên Bá Hiền, Trương Nghệ Hưng nhận ra Biên Bá Hiền không phải đang nói đùa, cũng vào chuyện chính thôi.

        "Cậu đang muốn vừa có thể đảm bảo an toàn cho tôi lại có thể khiến đối phương xuất đầu lộ diện?"

        "Không sai, chúng ta không thể nằm trong trạng thái bị động như vậy được. "

        Trương Nghệ Hưng chống cằm suy nghĩ.

        "Nếu muốn chủ động xuất đánh, không thể chiến đấu đơn độc được đâu. "

        Biên Bá Hiền không hiểu ý của hắn, nghi ngờ quay đầu.

        "Sinh nhật cậu là 6/5 đúng chứ!?"

        Biên Bá Hiền sững người, có chút chần chừ gật đầu.

        "Số hiệu 0506, cực cho cậu rồi. "

Biên Bá Hiền cảm giác đầu óc mình muốn nổ tung, máu chảy ngược khắp cơ thể, hắn làm sao có thể biết được số hiệu của mình? Hay hành động của mình đã bị bại lộ? Cậu ngừng thở, chờ câu sau của Trương Nghệ Hưng.


        "Số hiệu 1007, đến trợ giúp. "

        Số hiệu 1007. . . Đồng nghiệp. . . Tổ chức. . . Những tin tức này nhanh chóng nổ tung trong đầu Biên Bá Hiền, rõ ràng trước đây nhận được nhiệm vụ chỉ có mỗi một mình, chẳng lẽ. . .  cấp trên phái tới hợp tác? ! Thần kinh Biên Bá Hiền chạy với tốc độ cao, cậu sắp xếp lại toàn bộ thông tin, nếu như đoán không sai, Trương Nghệ Hưng đây chính là người do tổ chức phái tới, xác nhận xong điều này, cậu bắt gặp ánh mắt của Trương Nghệ Hưng, ánh mắt người này vẫn trong veo như lần gặp ban đầu, không chút giấu diếm.

        "Số hiệu 0506, đã rõ!"

        Một lúc sau, cuối cùng Biên Bá Hiền nở một nụ cười - tưởng như đã bị đánh mất từ lâu lắm rồi.

        Xác nhận bằng ánh mắt, thì ra cậu đã gặp đúng người rồi.

        ―― hết
(các ông đoán 2 người này là gì ếi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro