Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hô hấp của Biên Bá Hiền cũng trở nên nặng nề, đã lâu chưa đụng độ ngang tài ngang sức thế này, trong mắt lóe lên tia sáng vừa phấn khích lại lạnh thấu xương, cậu lúc này tựa như một dã thú nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, bước chân thận trọng như đang thám thính con mồi, ánh mắt lại đặc biệt cương nghị, thủ sức phản kích bất kì lúc nào!

Biên Bá Hiền muốn tóm lấy Phác Xán Liệt, người sau rất nhanh bắt cổ tay cậu lại nhấc lên, đồng thời đá chân phải lên, xoay người sang phải, lên vai, khom người cõng Biên Bá Hiền lên trên không, hung hăng vật ngã.

Biên Bá Hiền ôm bả vai đau đớn, Phác Xán Liệt chắc hẳn cũng đã học qua vật lộn, thủ pháp thuần thục chuyên nghiệp như vậy, mà so với thân trên cũng hoàn toàn lép vế.

Biên Bá Hiền từ sau bắt lấy tay phải Phác Xán Liệt, cơ thể Phác Xán Liệt xoay về sau, trong lúc cánh tay phải gập cong thì cánh tay còn lại đặt trên lưng, chân trái bước lên phía trước co chân, cánh tay trái ôm ngang đầu Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền xoay đầu cúi thấp, Phác Xán Liệt đẩy lòng bàn tay trái về phía trước, chặp 4 ngón tay lại vòng với ngón cái hướng lên, dùng ngón tay bóp chặt gò má, đẩy cằm ngửa ra sau bằng lòng bàn tay, khủy tay trái Phác Xán Liệt câu vào khóa cổ Biên Bá Hiền, vừa thấy khuỷu tay Phác Xán Liệt sắp dùng sức Biên Bá Hiền thừa dịp bất ngờ hai chân liền cắp lấy eo Phác Xán Liệt, chùng hai chân khiến cả người Phác Xán Liệt bị đè xuống, hai người bốn mắt đối nhau, khoảng cách mặt đối mặt không đến mười cm...

Lý Khuê đứng bên cạnh xem đến ngây người, ba phút trôi qua... Hai người đều không tổn hao chút nào... Trọng điểm là tư thế mờ ám  lúc này của hai người, càng khiến hắn đỏ mặt.

Biên Bá Hiền nhận ra bầu không khí không ổn, nắm tóc Phác Xán Liệt, đẩy ra.

"Ba phút đã xong, tôi vẫn có thể đứng lên được. "

Biên Bá Hiền phủi bụi bậm trên lớp áo sơ mi mỏng.

Phác Xán Liệt còn ngưng đọng ở cảnh tượng vừa rồi chưa phản ứng kịp, tuy tính tình Biên Bá Hiền nóng nảy khó chịu nhưng trong khoảng cách gần như ban nãy thoạt nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm.

Trở lại chủ đề chính, Phác Xán Liệt không nghĩ Biên Bá Hiền có thể đánh ngang cơ với hắn, vốn cho rằng ba phút này, hắn có thể khiến Biên Bá Hiền đến cả nói cũng không thốt ra được, không nghĩ tới mình vừa bị cậu ta gần như vật ngã xuống, không khoa trương mà nói thì Lộ Uy và Giao Long cũng không phải đối thủ của Biên Bá Hiền.

"Dám cá thì cũng dám nhận thua, mạng của Lý Khuê giao cho tôi. "

Phác Xán Liệt ngừng hai giây, con ngươi đen nhánh như bầu trời đêm, tĩnh mịch sâu thẳm nhưng lấp lánh.

"Tùy ngươi. "

Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt xa dần, bả vai và phía sau lưng lập tức nổi từng cơn đau âm ỉ, vừa mới bị Phác Xán Liệt đập xuống đất đầy hung ác như quả bóng cao su, bây giờ mới có cảm giác.

"Biên Bá Hiền, cảm ơn cậu. "

Lý Khuê không biết tại sao Biên Bá Hiền phải giúp cho mình, rõ ràng hôm nay người cố ý gây sự là mình, nhưng cuối cùng người đến cứu mình lại là kẻ đối địch.

"Những gì anh thấy hôm nay, giữ bí mật. "

Lý Khuê không hiểu tại sao thân thủ Biên Bá Hiền giỏi như vậy mà muốn ẩn giấu? Nhưng vừa nghĩ tới mạng của mình do Biên Bá Hiền nhặt lại, vẫn do dự gật đầu.

"Biên Bá Hiền, từ nay về sau, cậu là đại ca của tôi!"

Biên Bá Hiền nở một nụ cười, vỗ vai Lý Khuê, nghĩa là cậu chấp nhận đàn em Lý Khuê này.

Lý Khuê hắn là người gan nhỏ sợ chết, chưa bao giờ có ai vì hắn mà liều mạng, cho dù mục đích Biên Bá Hiền là cái gì, dám vì mình mà đố kháng với Phác Xán Liệt, hành động ra tay cứu giúp của hắn Lý Khuê nhất định ghi nhớ, ngày sau chắc chắn báo đáp!

"Đại ca, vào trong đi tôi thoa thuốc cho ngài!. "

Kỳ thực trước giờ Lý Khuê cũng không phải là người ngang ngược vô lý, chỉ là bị quy tắc ỷ mạnh hiếp yếu ở ngục giam này làm cho nhuốm màu, một lòng nghĩ rằng chỉ có bảo vệ tốt quyền lợi của mình, người khác mới kính nhi viễn chi(*).

(kính nhưng giữ khoảng cách, không nên tiếp xúc quá gần; thể hiện ai đó tính cách không mấy hòa đồng, khiến người khác bên ngoài thể hiện sự kính trọng còn trên thực thế thì không muốn tiếp xúc, gần gũi. Hoặc có thể dùng trong ngữ cảnh mỉa mai, châm biếm khi bản thân không muốn tiếp xúc với ai đó.)

Phía sau lưng một mảng lớn máu bầm và rách da, Phác Xán Liệt xuống tay thật sự không nể nang gì, Biên Bá Hiền cắn răng, vừa đụng đã đau.

"Đại ca, một tháng nữa là ngày tự do, ngài muốn tham gia hả?"

"Cao thủ nhiều như mây, không bằng ngoan ngoãn ở ngục giam một chút. "

"Trước đó em còn nghĩ anh và Trương Nghệ Hưng là "gà quèn", nhưng đêm nay em rành rọt rồi, ngài và đầu tử tuyệt nhiên bất phân cao thấp, có thực lực như này, sao ngày hôm đó không lập địa vị ở ngục giam?"

"Đến lúc đó cấp trên ngục giam cũng sẽ tới xem thi, ngài cũng được dịp thị uy với bọn họ!"

Cấp trên ở ngục giam? Nghĩa là ngục giam này vẫn có người khống chế?

"Cậu nói một chút quy luật đi. "

Biên Bá Hiền ngồi xếp bằng, lắng nghe đoạn sau.

"Mỗi người được phát một thanh súng sơn, trên người bị thuốc sơn đánh dấu sẽ bị hệ thống tự động loại khỏi danh sách, người cuối cùng trong danh sách là người thắng. "

Biên Bá Hiền vừa nghe đã nhớ lại cảnh tượng bên rừng ban sáng, nghĩ: Lý Khuê nói vậy là đoán được lo ngại của cậu, lại giải thích.

"Trước tiên nội bộ mỗi tòa nhà tuyển ra một người chiến đấu, sau đó sẽ để ba người chiến thắng cuối cùng vào trận chung kết, địa điểm được giới hạn trong cánh rừng nhỏ đó. "

Biên Bá Hiền nheo mắt lại, sau đó Lý Khuê nói cái gì hắn cũng không nghe lọt tai, chỉ là mỗi lần chú ý tới vùng cánh rừng đó, đều cảm thấy bên kia có động tĩnh. Gặp trở ngại do cách quá xa, cậu không biết liệu có phải do vẫn còn ảnh hưởng tâm lý hay không.

Là bóng đen! Biên Bá Hiền lắc đầu xác nhận mình không nhìn lầm, lần này không thể bỏ lỡ nữa!

"Lão đại!"

"Đừng theo!"

        Không để ý Lý Khuê phía sau đang hô hào, cậu đến thẳng thao trường phía sau. Lúc này chỉ có một suy nghĩ ――đi tìm chân tướng! Mấy ngày liên tục bên cánh rừng đã có dấu vết kỳ lạ, ban ngày nhìn qua sẽ như gió êm sóng lặng, nhưng trời vừa tối sẽ có vật gì chui tới chui lui ở bên trong, đêm nay cậu muốn tra rõ trong rừng cất giấu thứ gì.

"Soàn soạt ―― "

Là vật gì trong rừng di chuyển qua lại không ngớt, chất giọng cực kì rõ ràng, động tác nhanh nhẹn mà sức lực hẳn rất lớn mạnh, nếu không... Động tĩnh sẽ không lớn như thế.

        Ánh sáng trong rừng rất yếu ớt, hơn nữa lại còn là buổi tối, bụi cây dưới chân lại rậm rạp nên bước đi cũng rất phiền phức, lối mòn mà cổ nhân đã đi qua hiện ra, rất hẹp, nếu không chú ý quần áo sẽ bị mắc vào cỏ cây bên cạnh.

"Soạt ―― "

        Đột nhiên Biên Bá Hiền quay đầu, nhưng cũng chưa tìm ra cái gì, chỉ nhìn thấy tàn ảnh một đạo màu xanh đen, và lưu lại vài chiếc lá cây đang rơi xuống.

Tốc độ những người này thực sự quá nhanh, mỗi lần đều khiến cậu chưa kịp phản ứng, liền không thấy tăm hơi hình bóng bọn chúng, huống hồ thế cục địch ở trong tối ta ở ngoài sáng cũng khiến cho Biên Bá Hiền phát điên.

Ánh trăng mông lung, để nhìn đường dưới chân cũng không dễ, vả lại cũng chưa quen thuộc địa thế bên trong cánh rừng này, nếu như đến lúc gặp phải nguy hiểm chạy trốn kiểu gì đây?

         Nghĩ lại thì đến cũng đến rồi, không thể tay không mà về được, nên vẫn tiếp tục hướng về phía trước đi tìm manh mối.

Biên Bá Hiền vừa đi vừa nhìn dáo dác khắp bốn phía, cậu nhặt cây gậy gỗ định dùng để phòng thân, vừa đi vừa dạt hai bên nhánh cành bụi cây ra, để tránh việc quần áo của mình bị mắc vào.

Hoàn cảnh tuy hiểm ác đáng sợ, nhưng, bệnh thích sạch sẽ của Biên Bá Hiền vĩnh viễn sẽ không mất đi được...

Biên Bá Hiền vẫn cho rằng đây chỉ là một cánh rừng nhỏ, cho tới khi đi rồi mới phát hiện không thể biết được điểm cuối cùng của cánh rừng này ở đâu, hơn nữa ngã rẽ cực kỳ nhiều, không nhớ đường rất có thể sẽ bị lạc mất phương hướng, cậu vừa đi vừa làm ký hiệu trên cây.

"Vù ―― "

! ! !

Đùi Biên Bá Hiền bị cào ra bốn vệt máu, vải vóc bị cào rách lộ ra da thịt, máu tươi bê bết cả một mảnh.

Biên Bá Hiền nhíu mày, cơn đau nhức nhối từ đùi bộc phát, kiểm tra vết thương cẩn thận, cậu đoán rằng có loại dã thú nào đó đang sống trong cánh rừng này, mà trăm phần trăm là cả một bầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro