Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện càng trở nên phức tạp, nếu sự thật giống Bá Hiền bọn họ phỏng đoán, toàn bộ ngục giam sẽ rất rối loạn, nếu chuyện đơn giản như lời Lộc Hàm nói, coi như mấy vị thủ lĩnh và Biên Bá Hiền đã lo lắng thừa thãi rồi.

"Thật ra lời Lộc Hàm nói cũng không sai, ngục giam là nơi hỗn tạp tốt xấu bất phân, bên trong phần lớn đều đã làm việc xấu, khó tránh khỏi việc không ưa nhau lập tức ra tay ám sát."

"Trước kia không phải Lộc Hàm cũng từng trải qua chuyện này sao?"

Ngô Thế Huân cười gian, ánh mắt đùa bỡn nhìn thẳng Lộc Hàm, như một hồ nước đục không rõ ý.

Phác Xán Liệt vẫn còn nhớ chuyện mà Ngô Thế Huân đột nhiên nhắc tới, có lẽ chẳng qua đám người họ đã suy nghĩ phức tạp, cuối cùng vẫn là đồng ý quan điểm của Lộc Hàm.

Suy cho cùng, đối với chuyện này hắn cũng không cảm thấy hứng thú, không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực.

Ngô Diệc Phàm nghĩ chuyện sẽ không đơn giản như vậy, sống chết tra dò thân phận Trương Nghệ Hưng không ngớt, từ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nghệ Hưng hắn cảm thấy người này không hề đơn giản, bây giờ lại có chuyện, làm sao có thể tùy tiện bảo thôi là thôi?

Trong lòng mỗi người đều có chút rối loạn, bầu không khí nặng nề, Biên Bá Hiền thấy vậy liền kêu bọn họ trở về, tình cảnh này quả thực có chút khó thở.

Ngô Thế Huân dọc đường nhìn Lộc Hàm, người nọ thản nhiên hoàn toàn không để ý Ngô Thế Huân.

"Tôi thấy cậu vừa nhìn xung quanh sân tập, có phát hiện cái gì không?"

"Không có."

Giọng lạnh như băng, vừa đáng sợ lại hết sức khẳng định.

"Vậy cậu đi vào rừng làm gì?"

"Tôi đi chỗ nào không cần phải báo cáo."

Ngô Thế Huân mím môi, Lộc Hàm đột nhiên lạnh nhạt khiến hắn có chút bối rối.

"Chẳng lẽ cậu nghi ngờ tôi?"

Ngô Thế Huân lập tức lắc đầu, hắn đối với Lộc Hàm không có hoài nghi, chỉ có tin tưởng.

"Chân tướng rồi cũng sẽ lộ ra, người đang làm trời đang nhìn, không có bức tường nào mà gió không thổi lọt, những người đó nên tự cầu may mắn đi."

Ngô Thế Huân cười với Lộc Hàm, lộ ra hàm răng trắng bóc, mắt híp lại thành hai đường kẻ, có phải khả ái lắm hay không.

Nhưng Lộc Hàm lại căm ghét, bởi vì hắn biết tay Ngô Thế Huân dính bao nhiêu là máu tươi.

"Lộc Hàm, còn một tháng nữa là ngày tự do."

"Ừ."

"Ai nha ngươi không cần phải lạnh lùng như vậy mà..."

Ngô Thế Huân lầm bầm ở bên cạnh suốt dọc đường, ồn ào khiến màng nhĩ Lộc Hàm phát đau, lúc này quay sang nhìn hắn một cái, người kia mới ngoan ngoãn im miệng.

Rừng lớn với vô số loài chim (*), đêm đến, mãnh thú phải bắt đầu hành động...

(*): thế giới rộng lớn chuyện gì cũng có thể xảy ra, hạng người nào cũng có

Hôm nay người cố tình gây chuyện là Lý Khuê, tuy ở cao tầng của Địa Lâu nhưng tội của người này cũng phải bị xử như người thường, theo lý Phác Xán Liệt cũng phải can thiệp vào chuyện này.

Hơn nữa, Phác Xán Liệt quản lý Địa Lâu, hắn nhất định phải bình tĩnh.

"Lý Khuê, lúc ngươi ở tầng hai ta đã nói gì?"

Lý Khuê ấp úng không dám lên tiếng, hắn hiểu rõ tính cách của Phác Xán Liệt, bình lặng như nước, chuyện lớn nhỏ Địa Lâu cũng cho bọn họ tùy ý, nhưng một khi tức giận, sai một từ một câu thôi cũng có thể khiến hắn mất mạng.

"Đánh nhau giết người, ta đều không quản, chỉ cần không làm rối loạn trật tự của Địa Lâu."

"Thủ lĩnh... Tôi sai rồi, không có lần sau..."

Phác Xán Liệt cười một tiếng, khóe miệng phác họa một đường cong tuyệt đẹp, cười mà như không, không nhìn ra bao nhiêu tức giận, Lý Khuê cảm thấy ngay cả không khí cũng trở nên mỏng manh.

"Ngươi nhận sai nhanh hơn người khác, sau chuyện cũng quên nhanh hơn bất kì ai."

"Thủ lĩnh..."

Hắn run rẩy lui về sau, hai tay sau lưng đụng phải vách tường, Phác Xán Liệt còn từng bước ép sát, Lý Khuê nhanh chóng quỳ xuống đất, gắt gao nắm ống quần Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền tựa vào cửa phòng cứu thương xem màn này, chẳng phải Lý Khuê vừa lớn giọng sao? "Ngay cả thủ lĩnh cũng phải kính hắn ba phần"- trước đây Biên Bá Hiền từng nghĩ hắn lợi hại như thế, thế mà bây giờ khi vừa thấy Phác Xán Liệt hắn đứng còn không vững.

"Tự mình động thủ hay để ta ra tay."

Không phải là giọng điệu hỏi thăm, mà đang bày ra cái chết trước mặt hắn, cho hắn tự lựa chọn cách chết của mình.

Lý Khuê chống hai tay xuống đất, bả vai và môi đều run, không dám mở miệng, ban ngày diệu võ dương oai giả cọp, cuối cùng bị đánh trở lại nguyên hình.

Nhìn Lý Khuê như vậy Phác Xán Liệt cũng không khỏi cau mày, người ở tầng cao Địa Lâu mà khí chất lại bại hoại như này sao?

"Rình xem rất thú vị hả?"

Biên Bá Hiền sửng sốt nhìn xung quanh, hình như hắn chỉ nói cho mình nghe...

"Hai người đứng ở ngoài cửa phòng cứu thương, tôi nhìn một cách quang minh chính đại thôi."

Phác Xán Liệt cũng không rảnh so đo múa mép với cậu, bây giờ trước mắt chỉ có việc xử tội Lý Khuê!

Biên Bá Hiền thật sự không chịu nổi, hai ngày qua đã thấy quá nhiều máu me, có chút buồn nôn.

"Phác Xán Liệt, tôi đề xuất ý kiến này. Tôi thi đấu một - một với anh, nếu qua ba phút tôi còn đứng được, mạng sống của Lý Khuê phải giao cho tôi "

Phác Xán Liệt híp mắt, ánh mắt kia như nói "chỉ với một mình cậu?"

Biên Bá Hiền không để ý sự châm biếm của Phác Xán Liệt dành cho mình, kiên định gật đầu một cái. Không sai, chỉ với tôi!

Biên Bá Hiền đi tới trước mặt Phác Xán Liệt, nghiêng đầu ngoan ngoãn.

"Bắt đầu tính giờ."

Một giây kế tiếp liền vụt lên không. Phác Xán Liệt vung tay chặn cú đá chân, Biên Bá Hiền xoay người ra một quyền sượt qua trước mặt Phác Xán Liệt khiến hắn hơi nghiêng đầu né tránh. Tốc độ Biên Bá Hiền vung nắm đấm như sao rơi, dứt khoát, mỗi một quyền gần như đều có ma sát với Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền dồn sức tấn công Phác Xán Liệt. Hiện tại Biên Bá Hiền đang rất hung mãnh, cả người cực kì hưng phấn, nếu Biên Bá Hiền cứ giữ tình hình này e là mình rất khó phản kích.

Phác Xán Liệt xuất quyền lên bả vai Biên Bá Hiền, tay phải Biên Bá Hiền lập tức đưa lên chắn. Cậu lên trước một bước, nghiêng người sang trái đồng thời bắt lấy cánh tay Phác Xán Liệt, động tác lưu loát. Chân trái Biên Bá Hiền câu vào đùi Phác Xán Liệt, khiến hắn phải lùi nửa bước, xoay người, thoát khỏi thế giam giữ của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đã đánh giá Biên Bá Hiền quá thấp, vốn hắn cho là cậu và Trương Nghệ Hưng đều là kiểu người nhu hòa, không nghĩ tới Trương Nghệ Hưng lại là một con hắc mã, từ lúc Biên Bá Hiền ra đòn đến giờ vẫn khó mà chống đỡ...

Một phút đã trôi qua, thời điểm mà hắn nên phản kích.

Mặc dù mới vừa hóa giải chiêu thức của Biên Bá Hiền, nhưng Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy cổ tay mình hơi đau, nếu Biên Bá Hiền vừa sử dụng kỹ thuật vật lộn, vậy mình cũng dùng nó để phản công, ăn miếng trả miếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro