Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng dưới cái nắng cháy da, trố mắt nhìn nhau, sẵn sàng ra tay.

"Trương Nghệ Hưng, nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, ta liền thay anh em tha thứ cho ngươi."

Trương Nghệ Hưng cười như tiếng chuông bạc thanh thúy dễ nghe, nhưng tràn ngập sát ý.

Lý Khuê thấy hắn châm chọc, giận không thể không phát tiết, con ngươi màu nâu sậm dưới ánh mặt trời giãn ra, co giật một cái, chứa đầy ý định truy sát.

Hắn gào thét, nhấc chân đá ngang, Trương Nghệ Hưng liền lùi lại hai bước, lại thêm một cú đá ngang hông. Trương Nghệ Hưng tránh lui, ngờ vực rằng Lý Khuê như được bôi thêm mỡ, hắn càng đánh càng hăng say, không cảm thấy mệt mỏi chút nào, tựa như chưa dùng hết thể lực.

Trương Nghệ Hưng thở hổn hển, muốn nhân lúc Lý Khuê sơ hở, đối phương lại ra đòn mạnh, nhưng là kiểu đánh lộn xộn bừa bãi, muốn tìm thời cơ phản kích, cho dù thế nào cũng bị đối phương đánh trả.

Có thể vấn đề nằm ở chỗ tinh lực đối phương quá mạnh, liên tục công kích trong thời gian dài mà vẫn nhanh nhẹn. Trương Nghệ Hưng trong lúc tránh lui, cơ hồ còn không thể ra tay, chỉ có thể cản mấy đòn, kết quả bị đấm, bị đá không ít, cứ tiếp tục như vậy thể lực Trương Nghệ Hưng sẽ tổn hao sớm.

Hắn thấy tốc độ đùi Lý Khuê đặc biệt chậm lại, căn bản không theo kịp động tác trên tay hắn, Trương Nghệ Hưng ngồi xổm trên đất quét chân một cái, Lý Khuê vội vàng lùi nửa bước. Trương Nghệ Hưng thấy động tác hắn hơi ngừng lại, tất cả khuất nhục đều hóa thành một quyền.

"A a a!"

Lý Khuê che mắt thống khổ kêu rên.

Trương Nghệ Hưng xông tới như một tia chớp, xốc cổ áo hắn lên, đánh điên cuồng một trận khiến mặt Lý Khuê sưng như cái bánh bao.

Biên Bá Hiền như nhìn thấy Lộc Hàm tiến vào khu rừng, hắn nhận ra Lộc Hàm, người luôn đè đỉnh mũ.

Đương lúc cảm xúc mọi người đều mạnh liệt cùng tiếng hoan hô vang dội, bỗng nhiên yên lặng như tờ.

Đây là âm thanh của vũ khí sắc bén!

! ! ! Trương Nghệ Hưng!

Biên Bá Hiền còn chưa kịp nhắc nhở, một dao kia liền trực tiếp đâm vào lưng Trương Nghệ Hưng, lưỡi dao bóng loáng xuyên qua bụng dính theo máu, thanh âm máu rơi trên đất cũng vô cùng rõ ràng. Tên phạm nhân đầu trọc kia còn chưa nhục chí đâm thêm hai nhát. Máu dính trên mặt Lý Khuê, trên mặt hắn. Người ở đây bao gồm cả Lý Khuê đều bị kinh động, âm thanh trong nháy mắt như nổ tung. Trương Nghệ Hưng ôm bụng, té quỵ dưới đất, ánh mắt rời rạc.

" ** người điên đó từ đâu ra vậy? !"

"Người này ai? Có phải bệnh rồi không?"

Xung quanh thổn thức.

Mắt thấy tên phạm nhân kia lại muốn động thủ, Biên Bá Hiền vội vàng đi lên đá cây dao ra xa hai thước. Đỡ Trương Nghệ Hưng dậy hướng phòng cứu thương, nhưng bị Lý Khuê cùng các huynh đệ của hắn ngăn lại. Biên Bá Hiền ngước mắt lên, ánh mắt như bao phủ màn sương mù dày đặc, phủ đầy khói mù không tiêu tan, không nhìn ra tia sáng nào, ánh mắt kia rõ ràng là viết "người nào dám cản cho chết".

Lý Khuê không hiểu vì sao lại sợ run, chủ động tránh đường, hắn đứng tại chỗ ngây ngốc hồi lâu.

"Bác sĩ, phiền cậu xem hắn thế nào?"

"Cậu chờ tôi băng bó kỹ rồi thông báo với cậu sau."

Biên Bá Hiền gật đầu, nhìn theo quần áo trắng của bác sĩ đi vào phòng chữa trị khép cửa lại, ngồi trên ghế dài chờ đợi.

Biên Bá Hiền có chút nghi ngờ việc tên phạm nhân đầu trọc kia đi ra từ nơi nào? Người khác có thể không chú ý, nhưng cậu vẫn luôn quan sát hiện trường xung quanh. Ban đầu người này không có ở hiện trường, vì lý do gì mà xông đến cho Trương Nghệ Hưng hai dao? Hơn nữa hắn hạ thủ như thể muốn đưa Trương Nghệ Hưng vào chỗ chết.

Chẳng lẽ có người muốn thừa dịp loạn diệt trừ Trương Nghệ Hưng, sau đó giá họa cho việc đánh nhau? Nhưng điểm khả nghi nhất ở chỗ Trương Nghệ Hưng chỉ là một người mới tới, ai mà hận hắn như vậy? Chỉ có thể là huynh đệ của Lý Hổ ra tay.

"Hắn không sao, chẳng qua còn đang hôn mê."

Biên Bá Hiền liếc nhìn vị bác sĩ da ngăm đen, nhưng ngũ quan rất cường tráng.

"Tôi là bác sĩ Kim Chung Nhân, hoan nghênh các cậu..."

... Không khí đột nhiên an tĩnh.

Ý thức được mình nói sai, Kim Chung Nhân cũng có chút khó xử, ho khan hai tiếng vội vàng đi.

Hắn vừa đi, Kim thúc Trần thúc liền vội vàng chạy tới, giống như hai ông già sốt rượt.

"Đã dặn che giấu thực lực rồi mà hắn không tin! Được thôi, chúng tôi sẽ không nói nữa!"

Thật ra thì Kim thúc và Trần thúc bình thường đối xử với mình và Trương Nghệ Hưng cũng rất tốt, dạy được gì sẽ dạy, bây giờ Trương Nghệ Hưng thành ra bộ dạng này trong lòng bọn họ đương nhiên khó chịu.

Điều khiến hai vị đại thúc bất ngờ là có thể gặp mặt thủ lĩnh hai Lâu Thiên – Địa ở đây, bọn họ lấy danh nghĩa của mình, nói là tới xem tình trạng vết thương của Trương Nghệ Hưng một chút, làm hai vị đại thúc đang âu sầu kia trợn mắt hốc mồm.

Kim thúc kéo kéo ống tay áo Biên Bá Hiền, dụi mắt, nhỏ giọng hỏi.

"Trăm năm khó gặp thủ lĩnh, hôm nay sao có thể đến xem Nghệ Hưng? Hai cậu có phải được để ý rồi hay không..."

Nói xong nét mặt đầy ý cười nhìn Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền lắc đầu phủ nhận.

Phác Xán Liệt nháy mắt ra dấu với Kim thúc Trần thúc. Bọn họ có lời muốn nói, người không phận sự nên rời đi. Kim thúc hiểu ý hắn, thức thời liền dẫn vợ về.

"Hắn thế nào rồi?"

Người mở miệng là Ngô Diệc Phàm, Biên Bá Hiền thấy người tới không có ý thù địch liền thả lỏng.

"Hôm nay đánh nhau với Lý Khuê, bị đâm mấy đao."

"Cho tới thời điểm hiện tại đánh nhau với Lý Khuê đều không dễ đánh bại hắn."

Giọng Phác Xán Liệt khẳng định.

"Không phải hắn, là một tên phạm nhân đầu trọc không biết từ đâu tới."

"Lý Hổ đã bị tôi xử lý, hắn đã đáp ứng không gây phiền phức cho Trương Nghệ Hưng."

Lời nói rất rõ ràng, người đó không thể nào là đám người của Lý Hổ. Biên Bá Hiền giật mình, nếu không phải người của Lý Hổ vậy còn có thể là ai ? Quả thật có người muốn diệt trừ Trương Nghệ Hưng?

"Xem ra có người muốn mượn dao giết người."

Phác Xán Liệt cũng cùng suy nghĩ với Ngô Diệc Phàm, riêng chỉ có động cơ giết người là nghĩ không ra? Một người mới sao có thể đắc tội với đại lão nào?

"Có phải thân phận hắn có vấn đề hay không, hắn vừa đến liền có người muốn lấy mạng hắn."

Ngô Diệc Phàm vẫn một mực cố chấp với thân phận của Trương Nghệ Hưng, vừa vặn chuyện này có thể sẽ chứng thực cho suy đoán của mình.

"Vậy ra ngục giam còn có những thứ khác không rõ lai lịch như killer?"

"Lý Khuê, lập tức thông báo Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tới đây."

Phác Xán Liệt vuốt cằm, ánh mắt sáng ngời. Biên Bá Hiền nhớ tới lúc nói chuyện với Trương Nghệ Hưng, kết hợp phỏng đoán của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền hiểu rõ, suy đoán đó không khó trở thành sự thật.

Lúc Biên Bá Hiền vào xem Trương Nghệ Hưng, người nọ còn cau mày, vết thương bị khâu mấy chục mũi, mặc dù đã sớm trông thấy thương tích như vậy, trong lòng vẫn không khỏi âm ỉ cay đắng.

Ngô Diệc Phàm nhìn thương tích của Trương Nghệ Hưng, khá tốt không có thương tổn, xem ra tên kia cũng chỉ đâm loạn.

"Lý Khuê, tình huống lúc đó là như thế nào?"

"Hôm nay tôi đến tìm Trương Nghệ Hưng vốn định trả thù cho Lý Hổ, Trương Nghệ Hưng đang chiếm thế thượng phong, đột nhiên có một phạm nhân vọt ra, không biết xuất hiện lúc nào, đánh lén hắn từ phía sau."

"Theo tôi thấy, thân phận của Trương Nghệ Hưng có vấn đề."

Thanh âm Ngô Thế Huân từ đằng xa truyền tới, hắn nhàn nhã, ôm bả vai Lộc Hàm.

"Rất có thể hắn là người của tổ chức lớn nào đó."

Ngô Thế Huân lộ ra vẻ nghiền ngẫm, liếc nhìn Trương Nghệ Hưng, lại nhìn Lộc Hàm.

"Hắn vừa vào ngục đã tỏa sáng, cậu lại dám khẳng định không phải do những phạm nhân khác không ưa hắn sai người tới?"

Khóe miệng Lộc Hàm hơi nhếch lên, ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Thế Huân, bầu không khí giữa hai người như có sóng trào mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro