Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      "Lộc Hàm, cậu chấp nhận tôi đi, tôi thích cậu lâu rồi..."

Ngô Thế Huân ủy khuất níu Lộc Hàm, tựa đầu vào vai người ta, Lộc Hàm vì ngại mà bả vai run một cái, giả vờ phủi bụi trên vai.

     "Thôi nào Ngô Thế Huân!"

Ngô Thế Huân thấy dáng vẻ lạnh như băng của Lộc Hàm, nheo mắt lại, lẩm bẩm.

     "Tôi không có nói đùa mà."

... Hai ba ngày đầu Ngô Thế Huân còn như thế, nào biết hắn kiên nhẫn bền bỉ, mà Lộc Hàm cũng không ngại khi bị làm phiền.

Lộc Hàm vỗ hắn một cái, nằm trên sân, lấy tay cản ánh mặt trời chói mắt, vòng bạc trên cổ tay khúc xạ ánh sáng.

     "Được rồi, ông đây muốn tắm nắng."

Ý chính của Lộc Hàm là bổn đại gia đây mệt mỏi kiệt sức thiếu ngủ, hôm nay ánh nắng tươi sáng khí trời ấm áp, không nên càu nhàu ở bên cạnh ảnh hưởng bổn đại gia phơi nắng.

Ngô Thế Huân liếc mắt một cái, nằm bên cạnh Lộc Hàm.

     "Cậu trắng như vậy, không sợ bị phơi đen sao?"

Lộc Hàm không phản ứng, trở mình đưa lưng về phía Ngô Thế Huân, người sau liền từ phía sau lưng trực tiếp ôm lấy.

     "Lộc Hàm, cậu không thích nam nhân đúng không?"

Lộc Hàm ngẩn ra, không trả lời.

Ngô Thế Huân trở mình ngồi dậy, lượn đến trước mặt Lộc Hàm, nâng càm nghiêm túc nói.

     "Cậu nhìn đi, khuôn mặt chúng ta giống nhau như vậy chắc chắn có tướng phu thê."

Mắt Ngô Thế Huân híp lại thành hai đường kẻ, đôi môi mỏng vểnh nhẹ, tia nắng nhẹ nhàng phớt lên gò má của hắn.

Có lẽ là bị Ngô Thế Huân chọc cười nên môi Lộc Hàm bất giác bày ra độ cong đẹp mắt, đôi mắt đen như mặt hồ tĩnh lặng bỗng sáng lấp lánh, Ngô Thế Huân nhìn hắn, giống như là nhìn một đóa hoa súng mới nở sau ngàn năm say giấc, ánh mặt trời xung quanh cũng trở nên ấm áp dịu dàng.

     "Lộc Hàm, cậu cười lên rất đẹp."

Khóe miệng Lộc Hàm mới vừa cong lên trong chớp mắt liền sụp xuống, lạnh lùng như băng sương.

     "Tôi muốn phơi nắng, đừng cản trở tôi."

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm không vui, cậu cũng không trêu đùa nữa, yên lặng nằm bên cạnh.

     "Lộc Hàm, hình như có người đang nhìn chúng ta."

     "Bọn họ thấy thì sao."

Các phạm nhân đều biết Ngô Thế Huân có ý tứ đối với Lộc Hàm, Lộc Hàm lại không chấp nhận tình cảm của Ngô Thế Huân, nhưng thân Ngô Thế Huân nhất, khiến đám phạm nhân bọn họ không thể hiểu rõ loại quan hệ giữa hai người là gì.

     "À đúng rồi, hôm nay muốn đi xem người mới tên Trương Nghệ Hưng đó không?"

     "Tôi để ý tên đi theo hắn là ai hơn."

     "Người đó tôi cũng điều tra qua, tên Biên Bá Hiền."

Lộc Hàm kéo vành nón xuống thấp, không nói một lời.

Ngô Thế Huân nhìn mặt Lộc Hàm, do ánh mặt trời quá chói mắt nên chân mày hắn thoáng nhíu lại, lông mi dài cũng run lên một cái, môi mỏng vểnh lên theo thói quen, nét mặt ôn hòa, thật giống như thiên sứ rơi xuống phàm trần.

Các cặp thành đôi trong nhà tù hiện càng ngày càng nhiều, người xấu xí yếu kém cũng đã có đối tượng, thượng đế cho hắn tướng mạo như nam chính tiểu thuyết, nhưng lâu như vậy mà vẫn chưa thể ôm mỹ nhân về, khỏi phải nói, nói tới là muốn rơi nước mắt...

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm chiếc vòng bạc trên cổ tay trái Lộc Hàm, ba năm trước khi mình bước vào ngục giam đã thấy Lộc Hàm đeo, rõ ràng vừa xấu lại cũ, nhưng Lộc Hàm chưa bao giờ chịu tháo nó ra, cũng từ chuyện này mà cậu bắt đầu hoài nghi về khiếu thẩm mỹ của Lộc Hàm.

Tính ra, đồ của vợ mình, dù xấu xí đi nữa vẫn đẹp... Trong lòng Ngô Thế Huân cười như điên, mình sẽ cưng chiều cậu ấy đến tận trời, sau này Lộc Hàm đi theo mình xác định sẽ hạnh phúc đến mức có thể bay lên trời!

// // // // //

     "Thủ lĩnh, tiểu tử Trương Nghệ Hưng kia, trước là tên côn đồ cắc ké, nguyên nhân vào ngục hình như là vì tranh chấp mà sát hại người ta."

Ngô Diệc Phàm nhấp một ngụm trà, đẩy kính lên một chút, tiếp tục lật sách trong tay.

     "Ngươi cảm thấy hắn giống kẻ sát nhân sao?"

     "Nhìn dáng dấp nhu nhược, nói chuyện lại nhỏ nhẹ tử tế, không giống người cực đoan."

     "Vậy ý của ngài là?"

     "Đi điều tra kỹ lai lịch của hắn lần nữa."

     "Dạ!"

Ngô Diệc Phàm hắn rất khôn khéo, hắn không tin Trương Nghệ Hưng vào ngục vì lý do đơn giản như vậy. Lần đầu tiên trông thấy Trương Nghệ Hưng, hắn đã nhìn ra sự bình tĩnh cẩn trọng trong ánh mắt của người kia, trực giác nói cho hắn biết, Trương Nghệ Hưng tuyệt đối không phải một tên côn đồ nhỏ bé đơn giản thế.

Cho dù trực giác của hắn có sai lầm, hắn cũng phải điều tra kỹ một phen.

// // // // // // // // 

     "Mẹ nó Trương Nghệ Hưng, mở cửa cho lão tử!"

Cửa bị đập ầm ầm làm thức tỉnh hai người đang ngủ.

     "Thế nào thế nào?!"

Kim thúc mới vừa mở mắt, đã thấy cửa gỗ bị đạp ra, khóa cửa rơi xuống, có thể thấy được sức lực cường đại cỡ nào.

     "Trương Nghệ Hưng..."

Người nọ nghiến răng nghiến lợi, tới xách cổ áo Trương Nghệ Hưng lên cao hơn nửa cái đầu.

Trương Nghệ Hưng vốn không cao, nhắc tới... Ho khan một cái! Biên Bá Hiền ý thức được mình cũng...

Nét mặt Trương Nghệ Hưng đầy vẻ cười đùa cợt nhã, không có nửa phần sợ hãi.

     "Ngọn gió nào đưa đại ca tới đây?"

     "Bớt đùa đi, lão tử là anh em của Lý Hổ!"

     "Ngay cả thủ lĩnh cũng phải kính lão tử ba phần, *** ngươi có gan lớn?"

Vừa nói liền đấm Trương Nghệ Hưng một cái.

     "A!"

Trương Nghệ Hưng không có lên tiếng, ngược lại thì những người xung quanh bị thanh âm vang dội làm cho hoảng sợ, mọi người đang bàn luận về chiến thắng vinh quang Trương Nghệ Hưng lúc trưa, không nghĩ nó lại chấn động đến vậy. Phạm nhân cùng tầng một cũng tới xem náo nhiệt, bọn họ không nghĩ tới Lý Khuê sẽ nóng nảy đến thế vừa thấy mặt đã trực tiếp ra tay.

Trương Nghệ Hưng bị đánh có chút chóng mặt, xoa tóc lộn xộn, rồi ngưng lại nhìn người trước mắt.

Người nọ lại bị ánh mắt Trương Nghệ Hưng nhìn có chút phát hoảng.

     " ** mày dám trừng!"

Lại thêm một cú đấm, thanh âm rõ ràng như tiếp cho hắn thêm sức lực, càng ngày càng phách lối.

     " ** mày muốn thử ăn tát không?"

Thanh âm Trương Nghệ Hưng lạnh như băng, nghe không ra bao nhiêu căm phẫn, nhưng Biên Bá Hiền biết giọng Trương Nghệ Hưng vì giận mới như thế, lần trước đánh ngã Lý Hổ chính là  giọngnói này, so với gào thét còn dọa người hơn ba phần.

Người đó dĩ nhiên cho rằng mình bị khiêu khích mà dứt khoát đạp một cước khiến Trương Nghệ Hưng nửa quỳ trên đất.

Kim thúc và Trần thúc trợn tròn mắt, vốn muốn đi khuyên nhủ, nhưng bọn họ vừa nghe tới người có quan hệ với Lý Hổ liền không dám lên tiếng, sợ mình bị liên lụy.

Tóc mái Trương Nghệ Hưng rũ xuống che mi mắt, chỉ có thể nhìn thấy hắn hơi bả vai run cùng nắm đấm tay vang răng rắc, còn người kia ngay cả hô hấp cũng trở nên kịch liệt.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như chứa tia máu hưng phấn gầm thét, giết chóc nhuộm thành biển máu như hội tụ trong mắt hắn.

Người đối diện bị ánh mắt Trương Nghệ Hưng nhìn chòng chọc có chút không được tự nhiên, cả người cực kỳ khó chịu. Nắm lấy tóc Trương Nghệ Hưng, một giây kế tiếp cả người bị té xuống đất, người chung quanh cũng kinh hoảng.

Trương Nghệ Hưng ngồi chồm hổm, nhìn hắn, ánh mắt dọa người, khóe miệng còn cười nhàn nhạt.

     "Ngươi rất yếu."

Phạm nhân ở ngoài cửa cũng hít một hơi khí lạnh, rõ ràng bị giọng của Trương Nghệ Hưng dọa cho kinh sợ. Lý Khuê là anh em của Lý Hổ, dù cũng ở tầng bảy Địa Lâu, nhưng thực lực Địa Lâu đều mạnh hơn nhiều so với Thiên Lâu.

     "Tốt đấy, ngươi cứng miệng quá nhỉ?"

Lý Khuê được thế muốn tóm tay Trương Nghệ Hưng, nhưng cổ tay hắn linh hoạt như rắn nước, rõ ràng hai người gần ngay trước mắt, Lý Khuê làm thế nào cũng không bắt được.

Tiếp đó Trương Nghệ Hưng nâng quả đấm nện vào mặt hắn, kèm theo tiếng kêu thống khổ, chói tai của Lý Khê

"Không tiền đồ."

Hắn tung quyền như mưa rơi, một quyền lại một quyền vào người Lý Khuê, lực độ bùng nổ mưa đá, nhanh nhẹn lại chính xác. Hắn muốn trả thù nên nắm tóc Lý Khuê, lên gối thục vào bụng hắn một lực lớn, người kia bị đau ôm bụng lùi hai bước, thẹn quá thành giận.

Mấy tên đàn em phía sau thấy Lý Khuê đang trong thế bất lợi, giơ nắm đấm muốn liều mạng với Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng buông Lý Khuê, trong một khắc liền ngồi hổm xuống né người phía sau đánh lén, chân đá một cước tránh đòn.

Lý Khuê được thả ra, nhanh như chớp hướng đến Trương Nghệ Hưng tấn công, hắn vung một quyền vung mạnh, vừa nãy tức giận nên giờ muốn phát tiết.

Đáng ghét... Bây giờ địch ở hai phía, Trương Nghệ Hưng hơi toát mồ hôi.

"Khoan đã!"

Lý Khuê và một đám huynh đệ của hắn ngừng lại, đồng loạt nhìn về phía Biên Bá Hiền, chờ nghe tiếp.

"Phòng này quá nhỏ nên không thể ra tay, không bằng ra bãi tập đi?"

Lý Khuê sờ râu bên hàm, cảm thấy lời người này nói cũng có lý, mấy chục cặp mắt chung quanh nhìn chằm chằm, cũng không tiện phản bác.

Giống như biết rõ tình thế hiện tại, Biên Bá Hiền gật đầu mỉm cười với Trương Nghệ Hưng, ánh mắt hắn lóe lên niềm cảm kích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro