Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùi nấm mốc hôi thối trong phòng bốc lên khiến người ta chỉ muốn nôn mửa, Biên Bá Hiền khua tay, thời điểm hiện tại mình nên tiến thêm một bước để hoàn thành mục đích.

     "Trương Nghệ Hưng, cậu có muốn đến lầu ba ăn cơm không?"

Trương Nghệ Hưng xới thức ăn trong chén, ậm ờ nói .

     "Dĩ nhiên muốn rồi, ở nơi này ăn cơm làm sao có thể ăn ngon miệng!"

Biên Bá Hiền nhìn Trương Nghệ Hưng đang ăn. . .

Ho khan một cái. . . Trương Nghệ Hưng nói đúng, cậu cũng không có hứng ăn.

     "Tôi có một ý tưởng, cậu có muốn nghe không?"

Trương Nghệ Hưng dừng đũa một chút, gật đầu ra hiệu Biên Bá Hiền tiếp tục

     "Chúng ta lên tầng cao."

     "! ! !" Trương Nghệ Hưng không nghe lầm chứ? Biên Bá Hiền muốn mình lên tầng cao?! Nên biết Lý Hổ kia là một người có đầu óc đơn giản cho nên mới dễ đối phó, những người khác thì không đảm bảo. . . Hơn nữa phạm nhân mới tới ra oai như vậy, chắc chắn đắc tội với nhiều người, đây chẳng phải là tự mình chọc vào cây gai sao?

     "Tôi biết cậu lo ngại cái gì, nhưng chỉ cần chúng ta lên tầng cao, chất lượng cuộc sống cũng sẽ tăng lên, cũng sẽ không có người nào dám đánh chúng ta nữa."

    "Nhưng mà, quá mạo hiểm. . ."

    "Cuộc sống như vậy cậu thoải mái sao?"

Biên Bá Hiền giựt phắt đũa của Trương Nghệ Hưng, thật hiếm khi nghiêm túc, ánh mắt Trương Nghệ Hưng nhìn cậu cũng có chút do dự.

. . .

. . . Yên tĩnh như tờ.

   "Tôi lại thấy khá tốt!"

Nói xong giành lại đũa bắt đầu lùa cơm.

Biên Bá Hiền lo lắng, cậu cảm thấy mình đối với Trương Nghệ Hưng là đàn gảy tai trâu. . . Xem như, loại ngốc tử không tim không phổi này không có lòng cầu tiến, thật không còn gì để nói.

Mấy ngày nay Biên Bá Hiền liên tục suy nghĩ về chuyện này, phải làm thế nào mới có thể tiếp cận, cậu đã sớm cảm thấy sự kì lạ ở ngục giam, cứ nghĩ  Trương Nghệ Hưng có thể giúp cậu một tay, bây giờ nghĩ lại Trương Nghệ Hưng trừ lúc đánh nhau, đầu óc vẫn luôn trong trạng thái không tỉnh táo.

Trương Nghệ Hưng cũng đang suy tính có nên liều không, đến tầng cao Lầu Thiên, thì có thể đến  gần mục tiêu hơn một chút.

Tướng mạo Ngô Diệc Phàm quả thật có chút đẹp trai, nghĩ đến liền đỏ mặt. Cậu lắc đầu, tính cái gì nữa còn không tiếp tục ăn cơm đi. . .

Mà Biên Bá Hiền ở đối diện cứ nhìn Trương Nghệ Hưng vừa cười vừa nhét cơm vào miệng, khóe miệng giật giật rất mất tự nhiên. . .

// // // // // //

     "Lộ Uy, tình hình súng ống đạn dược thế nào?"

     "Vẫn còn chuẩn bị, lần chuẩn bị này vận chuyển đến phía nam nước Ý."

     "Đại khái thời gian chuẩn bị là bao lâu?"

     "Ít nhất ba tháng."

Lộ Uy dừng một chút, tiếp tục nói.

      "200 AK47, 200 súng trường G36, 468 súng tự động MP5K, hơn 300 lựu đạn."

     "Được, mau sớm chuẩn bị đi, những món này đều là hàng tốt, nhất định không thể xuất ra ngoài."

Ngô Diệc Phàm không yên tâm, lập lại lời này một lần nữa cho Phác Xán Liệt.

     "Từ khi nào mà cậu dài dòng như vậy?"

Phác Xán Liệt hơi cau mày, hắn trước giờ ghét nhất bị người khác sai khiến.

Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt đều là kẻ buôn lậu súng ống đạn dược, buôn bán ma túy, hai người biết nhau trong ngục giam, trên phương diện bạn bè dần dà hợp tác làm ăn.

     "Tôi nghe nói Lý Hổ tầng bảy của Thiên Lâu, bị người mới K.O?"

Giọng Phác Xán Liệt không giống hỏi thăm, mà là mang ý khẳng định.

     "Buổi trưa tôi đã gặp người đó ở phòng ăn."

     "Rất lợi hại?"

     "Không có động thủ, hắn là một người rất dễ nói chuyện."

Phác Xán Liệt không khỏi giễu cợt, ngục giam làm gì có người nào lương thiện, trong lòng hắn cũng hiểu, đối phương chẳng qua là giữ sĩ diện cho Ngô Diệc Phàm thôi.

     "Lộ Uy, ngươi biết người kia sao?"

     "Tạm thời còn chưa rõ, đợi một lát tôi đi tra ngay."

Lộ Uy là phạm nhân tầng tám, trong mắt những phạm nhân khác ở tầng này Lộ Uy là nhất chỉ trừ ba tên lão đại. Là người được Phác Xán Liệt tín nhiệm nhất, dáng dấp cao lớn, ngũ quan tuấn tú nhưng trên trán lại có vết sẹo dao chém khá sâu, từ trán qua đến khóe mắt, khí chất cũng giống Phác Xán Liệt, lạnh lùng dửng dưng.

Địa Lâu tầng tám ngoài Lộ Uy, còn có Giao Long, cũng là trợ thủ đắc lực của Phác Xán Liệt, chỉ trừ việc là quá lười biếng, bất luận ngày đêm đều ở nhà, may mà có người huynh đệ Lộ Uy này, ăn cơm cũng nhờ Lộ Uy mang đến.

     "Thủ lĩnh, tôi đem thức ăn cho Giao Long trước rồi trở về."

Phác Xán Liệt gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho Lộ Uy rời đi.

     "Không tính áp chế cơn gió một chút sao?"

Ngô Diệc Phàm dĩ nhiên hiểu ý Phác Xán Liệt, hiện khắp nơi đều tuyên dương kì tích của Trương Nghệ Hưng, người mới tới hai ngày lại có thể đánh thắng người ở tầng bảy Thiên Lâu, chuyện mới xảy ra buổi trưa mà bây giờ toàn bộ ngục giam đều truyền tin xôn xao.

     "Nhân vật nhỏ, hiện không thể nổi sóng lớn."

Ngô Diệc Phàm lắc đầu, dáng vẻ dửng dưng.

Hắn sẽ không chèn ép ngọn gió Trương Nghệ Hưng, thậm chí còn mong đợi được chạm mặt ở tầng cao cùng Trương Nghệ Hưng nữa. Trên thực tế thì buổi trưa hôm nay toàn bộ quá trình Trương Nghệ Hưng cùng đánh nhau với Lý Hổ hắn nhìn thấy hết, chỉ là giữa đường hắn bất ngờ đứng ra, bởi vì hắn cảm thấy rất xuất sắc.

Phác Xán Liệt tay chống cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt chuyên chú mà yên tĩnh, giống như một con mèo nhỏ, đối mặt một hồi, hắn nhàn nhạt nói

     "Nhưng."

     "Mặt trời lặn"

Ngô Diệc Phàm híp mắt, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa sổ khiến người khác không mở mắt nổi, ánh sáng khúc xạ ở trên kiếng chọc đau mắt, ý hắn là, nếu như không có chuyện gì tôi cũng không tiếp.

Đối thoại ngắn gọn như vậy, câu từ sắc bén cũng không lộ ra, không bày ra thủ đoạn cùng thực lực quyền lợi của mình, cho tới bây giờ đối thoại giữa cao thủ chẳng qua chỉ vài ba lời.

// // // // // // //

     "Ôi mẹ ơi. . . Nghe nói cậu đánh ngã Lý Hổ tầng bảy gì đó?"

Kim thúc còn chưa kịp để chén cơm xuống, lập tức ngồi quanh, tựa đề ở ngục giam hôm nay nhân vật chính là Trương Nghệ Hưng, hôm nay lúc hắn trở về từ phòng ăn dọc đường đi đều có người nói chuyện này, Kim thúc vừa nghe còn tưởng trùng tên, kết quả vừa nghe đến người mới cùng hai chữ Thiên Lâu, trong nháy mắt liền khẳng định mình biết Trương Nghệ Hưng, liền dắt vợ chạy quay lại, chính là để xác nhận chuyện này.

     "Cứ coi là vậy đi."

Trương Nghệ Hưng trong miệng còn cơm, nói năng không rõ.

     "Không ngờ cậu lại lợi hại như vậy nha!"

Kim thúc vỗ vào bả vai Trương Nghệ Hưng một cái, lại nhỏ giọng nói.

     "Dù có lợi hại hơn nữa cũng không cần quá khoe khoang, nếu uy hiếp địa vị của lão đại, sẽ rất nguy hiểm..."

     "Đúng rồi Kim thúc, người tới ngục giam này bao lâu rồi?"

     "Bảy năm."

     "Người có biết ngục giam có ai là gián điệp không?"

Lòng Biên Bá Hiền hồi hộp một chút.

     "Trong ngục giam này hơn phân nửa là những tên man rợ, ngược lại ít khi nghe đến gián điệp..."

Kim thúc sờ đầu, nét mặt mờ mịt.

     "Nghe nói trong ngục giam này không chỉ có ngọa hổ tàng long không đâu! Không chừng loại người gì cũng có..."

     "Chẳng hạn như phòng ngủ này..."

Trương Nghệ Hưng hướng đến tầm mắt Biên Bá Hiền, híp mắt cười lên một cái. Mà Biên Bá Hiền phát hiện cũng có chút không được tự nhiên, cậu không hiểu ý của Trương Nghệ Hưng, nghe nói thì cả người nổi da gà. Cậu nuốt nước miếng một cái, thu hồi tầm mắt.

     "Trần thúc chắc hẳn cũng có lai lịch lớn chứ ?"

...

     "Cậu nhìn người thật chính xác, trước kia hắn là ông chủ lớn!"

Kim thúc vừa nhắc tới chuyện này liền mang cảm giác thỏa mãn kiêu ngạo, cũng không cần biết bọn họ có nghe hay không nghe, tự nhiên nói về chuyện Trần thúc lúc còn trẻ.

Mà Trương Nghệ Hưng từ lúc ở tù, cái gì cũng nói, nhưng chưa bao giờ nói chuyện liên quan bản thân. Không thể biết được thân phận của Trương Nghệ Hưng.

Biên Bá Hiền không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không.

Trương Nghệ Hưng như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Biên Bá Hiền, nghiêng đầu cười thân thiện. Xem ra Trương Nghệ Hưng cái gì cũng không hiểu, nhưng lại giống như hồ nước sâu, tạo thành loại bất an khiến cho lòng Biên Bá Hiền không khỏi run rẩy.

     "Từ nhỏ đến lớn tôi rất thích đặc vụ, nhưng lại không có bạo loạn trong ngục giam..."

Trương Nghệ Hưng thở dài, lại giả bộ bày ra dáng vẻ ung dung hướng đến Biên Bá Hiền cười một tiếng.

Biên Bá Hiền muốn đánh lệch đầu hắn! Quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều, Trương Nghệ Hưng rõ ràng là người có đầu óc đơn giản, nếu lai lịch đặc biệt, vậy làm đồng bọn với hắn sẽ không bị thua thiệt...

     "Biên Bá Hiền, tại sao cậu vào đây?"

...

     "Cưỡng hiếp."

     "! ! !"

! ! ! Cùng lúc đó còn có Biên Bá Hiền kinh ngạc đến ngây người, Biên Bá Hiền cũng không biết tại sao lại viện ra lý do này! Đầu óc nóng lên nên quen miệng, hắn nhìn Trương Nghệ Hưng mặt đầy hoảng sợ.

Biên Bá Hiền ho nhẹ hai tiếng, ý là ngươi biết là được đừng đi ra ngoài nói bậy bạ, ai, không nghĩ tới hình tượng anh tuấn tiêu sái như vậy sụp đổ như vậy.

     "Trương Nghệ Hưng! Mẹ *** mày mau ra đây!"

     "Trương Nghệ Hưng!"

Đột nhiên có giọng nam lớn tiếng truyền từ ngoài vào, còn có thanh âm của mấy người khác, trộn chung một chỗ hết sức huyên náo.

------------------

Xin chào :"> thật cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc Tam Phân Thiên Hạ, (bộ này là về ChanBaek nhưng edit tới chương 5 rồi mà vẫn chưa thấy hint của 2 trẻ T^T mọi người chờ đợi cùng mình nha :))) Hôm nay năng suất cao một ngày đăng 3 chương =))) một lần nữa cảm ơn mọi người. Nếu muốn đóng góp ý kiến để editor sửa sai thì hãy comment giúp mình nhé TvT vì mình không có beta, tất cả đều tự làm :p 

edit: mình vừa xem vài chương raw thì thấy đến chương 8 mới có sự xuất hiện của hai trẻ, mình muốn hỏi ý mọi người rằng mình có nên bỏ qua (vài phần hoặc cả chương nếu không cần thiết) chỉ chú trọng vào ChanBaek, mình cũng sẽ edit lại 5 chương đã đăng lược bỏ những phần không quan trọng hay không? Xin mọi người hãy cho mình ý kiến vì nó khá dài và mình nghĩ mọi người cũng mong hint 2 cháu <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro